2
Juhoon đứng hình mất vài giây trước phản ứng của Martin, hắn ta cứng đờ người, mắt mở to, mặt mày tức tối không nói được lời nào. Cái vẻ mặt hoang mang, sốc nặng đó khiến Juhoon thấy hả hê vô cùng. Cuối cùng cũng có thứ để trị được thằng cha khó ưa này.
Thấy Martin vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, Juhoon nhếch mép cười đắc ý, vỗ vỗ vào vai hắn mấy cái như an ủi nhưng thực chất là đang chế nhạo: "Mày tắm đi"
Nói rồi cậu quay người bước ra khỏi phòng tắm, để lại Martin với bộ dạng chỉ còn mỗi cái quần short, đứng chôn chân giữa không gian tối mờ. Cảm giác chiến thắng ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực Juhoon. Cậu về bàn học, bật đèn pin điện thoại lên, vui vẻ tiếp tục làm bài tập, mặc kệ cái nóng oi bức vẫn đang bao trùm cả căn phòng.
Khoảng ba mươi phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Martin bước ra, mặt mũi vẫn còn vẻ đờ đẫn, sốc nặng. Hắn không nhìn về phía Juhoon, lẳng lặng leo lên giường nằm im thin thít. Juhoon liếc nhìn một cái, thấy tâm trạng mình đang tốt nên cũng không buồn đả kích thêm. Cậu cầm bộ đồ sạch, ung dung bước vào phòng tắm tận hưởng cảm giác chiến thắng dưới làn nước mát.
Từ sau hôm đó, không khí trong phòng thay đổi rõ rệt. Martin và Juhoon không còn mỉa mai nhau như trước. Martin thì im thin thít, có lẽ vì lời đe dọa hôm đó của Juhoon. Còn Juhoon thấy Martin chẳng thèm cãi lại, cảm giác chọc hắn cũng chán, nên cũng chẳng buồn gây sự. Hai đứa sống chung hòa bình lạ thường, cứ như hai người xa lạ vô tình ở ghép.
Cho tới một ngày.
Bỗng nhiên tin đồn nổ ra như bom trong trường: Martin Edwards Park, nam thần khối 12, không thích con gái. Các bạn nữ xì xào bàn tán khắp nơi, những ánh mắt tò mò, ái ngại, thậm chí là chế giễu hướng về phía Martin. Dù không trực tiếp nghe được, nhưng những lời xì xào cũng lọt tới tai hắn.
Tối hôm đó, ký túc xá vắng tanh, các bạn cùng phòng khác đã về nhà từ cuối tuần trước, chỉ còn Martin và Juhoon. Juhoon vẫn theo lịch trình cũ, lên thư viện học tới khuya rồi mới về phòng ngủ.
Cậu đẩy cửa bước vào phòng, tối thui. Có lẽ Martin cũng ngủ rồi, Juhoon nghĩ thầm. Cậu vừa cởi balo đặt lên bàn, chưa kịp làm gì thêm thì một lực mạnh từ phía sau kéo cậy ngã nhào xuống giường bên cạnh.
"Á!" Juhoon kêu lên một tiếng, chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy bóng dáng cao lớn của Martin đứng chắn ngay trước mặt. Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng quắc nhìn cậu chằm chằm, không chớp, cả người toát ra một thứ khí thế đáng sợ chưa từng thấy.
Juhoon nuốt nước bọt, lùi sâu vào trong giường, giọng lắp bắp: "m-mày... mày muốn gì?"
Martin không trả lời ngay, hắn vẫn đứng đó, nhìn Juhoon như nhìn con mồi, khiến da đầu cậu tê dại. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, trầm và lạnh đến khó nghe:
"tao có đánh mày lần nào không?"
Juhoon chớp mắt ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ: "t-tự nhiên hỏi gì vậy? Không... không có"
"vậy tại sao không giữ lời?"
"mày đang nói cái đéo gì vậy?" Juhoon thực sự hoang mang
Martin bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người gần hơn: "mày đi nói với bọn nó là tao không thích con gái"
Juhoon sững người. Cái gì? Cậu thề có trời đất chứng giám, cậu chưa từng hé răng với bất kỳ ai về vụ đó hết. Tự dưng Martin nhảy từ đâu ra, vu oan cho cậu như vậy?
"tao không có nói!" Juhoon gắt lên, giọng đầy bức xúc
"chỉ có mày biết thôi, Juhoon" Martin gằn từng chữ, mắt vẫn ghim chặt vào cậu
"tao... tao không có nói cho ai hết! mày nghĩ tao là người như vậy à? ai biết được mày bất cẩn làm lộ ra cho đứa nào biết-"
Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh ập tới, Martin đè cậu nằm xuống giường, hai tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, ghì chặt không cho cựa quậy, cả người hắn phủ lên người cậu, nặng trịch và nóng hổi.
"mày làm lộ ra thì đừng hòng thoát, mày phải chịu trách nhiệm" giọng Martin thì thào bên tai, mang theo hơi thở nóng rực khiến Juhoon nổi da gà
"Đ* mẹ! tao nói là không phải tao mà!" Juhoon vừa vùng vẫy vừa gào lên.
Martin không đáp, hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt trong bóng tối tối sâu thẳm, phức tạp. Rồi hắn cất giọng, chậm rãi như đang dạy dỗ một đứa trẻ:
"mày biết gay là như thế nào không? là... hai đứa con trai hôn nhau đấy"
Juhoon chưa kịp hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, thì cậu đã thấy khuôn mặt Martin cúi xuống, cúi xuống, xích lại gần mình, rồi cậu cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên môi mình. Và rồi có một cảm giác mềm mại, ấm áp áp lên môi cậu.
Juhoon trống rỗng. Đầu óc cậu như ngừng hoạt động, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đến khi Martin hơi rời ra, rồi lại một lần nữa áp môi xuống, lúc này Juhoon mới vỡ lẽ: nó đang hôn mình! Thằng chó nà nó đang hôn mình!
"Hức-" Juhoon giãy giụa điên cuồng, quay mặt đi tránh né "thằng chó đẻ! Đ* mẹ mày làm cái chó gì đấy?!"
Nhưng Martin không dừng lại. Hắn tìm theo môi cậu, chặn lại mỗi lần cậu tránh, đầu cậu cứ lắc qua lắc lại không yên, Martin phải dùng một tay giữ hai tay cậu ép trước ngực, tay còn lại nắm lấy cằm Juhoon, giữ chặt lại. Hắn cúi xuống, hôn lên môi, chặn đứng những lời chửi rủa sắp thốt ra khỏi miệng cậu.
Lần này không còn là cái chạm nhẹ thoáng qua, môi họ áp chặt vào nhau, hơi thở hòa quyện, Juhoon cảm nhận rõ mồn một vị mặn, vị ấm nóng từ đôi môi đang đè lên môi mình.
Cơ thể Juhoon căng cứng như sắp đứt dây đàn. Hai tay bị ghì chặt, cằm bị nắm giữ, cậu hoàn toàn bất lực trong vòng kìm kẹp của Martin, đôi môi nóng hổi của hắn vẫn đang đè lên môi cậu, áp sát đến nghẹt thở.
"Ứm! Ứ ứm-!"
Juhoon cắn chặt răng, không cho Martin có cơ hội luồn lách vào bên trong. Nhưng chính vì thế, cậu không thể thốt ra bất cứ lời chửi rủa nào. Tất cả những gì thoát ra khỏi cổ họng chỉ là những âm thanh ứ ứ nghẹn lại, yếu ớt và vô vọng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Cả người cậu vặn vẹo, cố gắng thoát ra khỏi sự đè nén nhưng vô ích, Martin nặng hơn cậu nghĩ, và sức mạnh của hắn lúc này là một chiếc bẫy thép siết chặt lấy cậu. Trong bóng tối, Juhoon chỉ còn cảm nhận được hơi thở hổn hển của chính mình hòa lẫn với hơi thở đều đặn, có phần nguy hiểm của Martin vẫn đang phả lên mặt mình.
Nước mắt cay sè bắt đầu dâng lên khóe mi, cậu thấy đau, thấy tủi thân, thấy tức tưởi vì không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Martin nhìn lên thấy Juhoon đã khóc, môi dời ra, nhưng lúc này juhoon không chửi rủa nữa:
"dm tao không có nói mà...sao mày không nghe tao?" giọng cậu nghẹn lại, mếu máo như một đứa trẻ "tao không có nói...tao thề mà..."
Martin vẫn giữ nguyên tư thế, một tay ghì hai cổ tay Juhoon, một tay giữ cằm cậu, hắn nhìn Juhoon khóc, nhìn cậu mếu máo một hồi rồi hắn lại cúi xuống.
Juhoon theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, nghĩ rằng mình lại sắp bị hôn đến nghẹt thở như lúc nãy. Nhưng lần này khác.
một cái chạm môi thật nhẹ
chụt
rời ra một chút lại cúi xuống
chụt
thêm cái nữa
chụt chụt chụt
Những nụ hôn nhẹ khẽ, hết cái này đến cái khác phủ lên môi Juhoon, không còn sự hung hăng hay áp đặt, tất cả chỉ còn là những cái chạm môi dịu dàng, nhẹ nhàng, như đang dỗ dành, như đang an ủi.
Juhoon bất giác thả lỏng, cơ thể căng cứng lúc nãy bắt đầu mềm đi. Khi Martin lại cúi xuống, vô thức cậu hơi chu môi lên, khẽ đáp lại cái chạm môi ấy, nhận ra hành động của mình, mặt Juhoon nóng bừng.
"..." cậu lí nhí, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào "mày... mày bóp cằm đau tao"
Martin khựng lại, tay đang giữ cằm Juhoon lập tức buông ra, cùng lúc đó, tay đang ghì hai cổ tay cậu cũng nới lỏng. Hắn chống hai tay hai bên đầu Juhoon, giữ nguyên khoảng cách mong manh ấy, nhìn xuống cậu.
Giọng Martin trầm xuống, khẽ khàng hơn bất cứ lần nào Juhoon từng nghe:
"tụi nó nói... mày nói ra lúc ăn sinh nhật cô"
Juhoon vừa định đưa tay lên quệt nước mắt thì khựng lại. Sinh nhật cô? Hôm lớp tổ chức sinh nhật cho cô chủ nhiệm? Hôm đó...
Ký ức ùa về như thác lũ. Hôm đó Martin không đi, cả lớp tụ tập ở nhà hàng, cậu uống hơi nhiều vì được mấy thằng bạn ép, tụi nó ngồi tán gẫu, bàn tán về Martin, rồi cậu say mèm, lỡ mồm... Cậu nhớ ra rồi, sáng hôm sau đau đầu như búa bổ, cậu chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì.
chết m* thì ra là có nói ra thiệt
Cậu lúng túng, lí nhí không nói nên lời, lúc nãy còn tự tin bảo "tao không nói", giờ nhớ ra rồi, cảm giác có lỗi dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng.
Cậu ngước nhìn Martin, định mở miệng giải thích rằng tại rượu, tại say, tại không kiểm soát được...
Nhưng Martin đã nói trước:
"không sao"
"giờ tao hôn mày rồi, thì mày cũng thành gay"
Juhoon: "?????"
Cái thể loại logic quái quỷ gì thế này?! Ai đời lại suy luận như vậy?! Lí lẽ ở đâu?!
"xin lỗi mày..." Juhoon ấp úng, vừa ngượng vừa bối rối "nhưng mà... tao thẳng"
Martin không nói gì, hắn chỉ nhìn Juhoon một lúc, rồi lại cúi xuống.
Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng dừng lại ở lớp môi nữa, Martin mút nhẹ môi dưới của Juhoon, cảm giác tê tê, buồn buồn lan từ bờ môi lên não, Juhoon giơ tay chặn lại trước ngực hắn, nhưng động tác chẳng quyết liệt chút nào. Bối rối, phân vân giữa việc nên đẩy ra hay nên để yên.
Cứ nghĩ mãi trong đầu như vậy thì đã không kịp nữa rồi.
Nụ hôn tiến vào sâu hơn, Martin đưa lưỡi nhẹ nhàng luồn vào, chạm vào đầu lưỡi còn đang ngơ ngác của Juhoon, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau trong không gian tối mờ. Cảm giác ẩm ướt, ngọt ngào, kỳ lạ đến mức Juhoon quên mất mình vừa nói mình thẳng.
Martin rời ra một chút, nhìn Juhoon, cậu vẫn còn nhắm mắt, hàng mi hơi rung nhẹ, đến khi không còn cảm nhận được gì nữa, cậu mới mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Martin.
Và hắn lại cúi xuống lại hôn, lần nữa mút nhẹ môi dưới của cậu, lần này, hai tay Juhoon vươn lên, vòng qua ôm lấy Martin đáp lại nụ hôn chủ động hơn.
Thì ra cảm giác này không tệ chút nào, người Martin rất thơm, cái mùi hương nam tính thoang thoảng bao trùm lấy cậu, khiến đầu óc cậu mụ mị. Ôm chặt lấy hắn, cảm nhận thân thể rắn chắc áp sát vào mình, một cảm giác an toàn dâng lên, môi hắn mềm và cách hắn hôn khiến cả người cậu tan chảy ra giường. Dù là hắn hôn mình hay mình hôn hắn, cảm giác cũng thích như nhau.
Martin nghiêng đầu, đổi góc độ, đưa lưỡi sâu hơn vào khoang miệng Juhoon, đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy ham muốn, hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Môi lưỡi quấn quýt trong bóng tối, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở gấp gáp và những tiếng động ẩm ướt nhẹ nhàng phát ra từ nụ hôn. Juhoon cảm thấy đầu óc mình như quay vòng, tất cả những suy nghĩ về việc này đúng hay sai, về việc họ là đối thủ của nhau, tất cả đều tan biến dưới bàn tay đang vuốt nhẹ lên mái tóc mình của Martin.
Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng Martin cũng chịu buông môi cậu ra. Trán họ tựa vào nhau, hơi thở hổn hển trong không gian tĩnh mịch.
"thẳng à?" Martin thì thầm, giọng khàn khàn đầy ẩn ý, pha chút trêu chọc.
Juhoon đỏ mặt, đẩy nhẹ vào ngực hắn nhưng chẳng ăn thua "im đi..."
Martin cười nhẹ, một tiếng cười hiếm hoi mà Juhoon chưa từng được nghe, hắn lăn người sang nằm cạnh Juhoon trên chiếc giường đơn chật chội, tay vẫn giữ lấy tay cậu, không buông.
"tao xin lỗi" Juhoon nói sau một hồi im lặng "lần này là lỗi của tao"
Martin không trả lời, Juhoon nhìn lên trần nhà tối om, cảm nhận bàn tay ấm áp của Martin đang nắm lấy tay mình, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, vừa ngượng ngùng, bối rối, lại có chút hạnh phúc.
"mà" Juhoon bỗng lên tiếng, giọng hơi lí nhí
"hồi nãy mày nói gay là hai đứa con trai hôn nhau... thế bọn mình vừa làm mấy lần rồi, tính ra là gay chưa?"
Martin khựng lại một nhịp rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm vang lên trong đêm vắng làm tim Juhoon rung lên một nhịp lỡ.
Martin nghiêng người, kéo Juhoon vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu "mai tính tiếp"
"tính tiếp là tính gì?" Juhoon ngẩng đầu lên, dù không thấy rõ mặt Martin trong bóng tối nhưng vẫn cố nhìn về phía hắn.
Martin cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
Juhoon im lặng một lúc, vùi mặt vào ngực Martin, cả người hắn ấm như lò sưởi, mùi hương quen thuộc bao quanh lấy cậu, an toàn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top