chapter 2.

martin đang đứng cạnh juhoon, trong mắt nó lúc này juhoon còn đẹp hơn cả mấy vì sao trên trời đêm, juhoon ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt long lanh của em "rọi" thẳng vào mắt của nó. martin ngại ngùng quay đầu, nó vò mái tóc dựng đứng của mình rồi lắp bắp hỏi, "hoon gọi tớ lên đây có gì không?"

juhoon quay lưng lại với martin, em đá chân vào cạnh tường, juhoon cũng chẳng biết nên nói gì, rõ ràng ban nãy em nghĩ được nhiều lắm vậy mà chẳng hiểu sao thằng martin này xuất hiện, juhoon lại câm như hến. em cứ cúi gằm mặt, juhoon mím môi hai má em ửng hồng. tự dưng, juhoon như nghĩ ra điều gì đó, em quay ngoắt lại để đối diện với martin. khi juhoon vừa mấp máy miệng, martin cũng định nói gì đó, martin đưa tay lên xoa gáy mình và cười ngốc, "hoon nói trước đi..."

juhoon lắc đầu, "tin nói trước đi..."

chúng nó cứ đùn đẩy nhau nói trước, cuối cùng mãi chẳng đứa nào chịu nói. và giờ, mỗi đứa đang quay một hướng, mặt đứa nào đứa đó đỏ ửng lên hệt như một quả cà chua chín.

rồi một tiếng động phát ra từ ngoài cửa khiến cả hai đứa đều giật mình. chúng nó quay sang nhìn nhau, martin kéo tay juhoon núp vào một góc kín của tháp thiên văn. khoảng cách giữa martin và juhoon lúc này đã rút lại rất ngắn, đến nỗi hai đứa còn nghe thấy được tiếng tim đập của đối phương.

cánh cửa mở toang, là thầy giám thị argus filch. martin đưa tay lên đặt trước miệng ra kí hiệu im lặng với juhoon khi em sắp sửa nói gì đó. không gian chật hẹp và kín mít tạo ra cho con người ta một cảm giác ngột ngạt, sợ hãi và lo lắng.

giáo sư filch đi lại vòng quang tháp thiên văn, không nhòm ngó từng ngóc nghách của tháp để đảm bảo không có phù sinh nào bén mảng lên đây khi đã quá giờ giới nghiêm. tiếng bước chân của argus filch ngày càng gần chỗ mà martin cùng juhoon đang trốn, tay của juhoon ướt đẫm, mồ hôi từ hai bên thái dương túa ra như tắm. trái ngược với juhoon, martin lại bình tĩnh đến lạ, nó còn liên tục thì thầm bên tai juhoon mấy lời an ủi vô nghĩa.

tiếng rì rầm đã vô tình thu hút sự chú ý của giám thị filch, tim của juhoon dường như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, em thở hổn hển vì sự lo lắng đang vây quanh em, juhoon ngước mắt nhìn người cao hơn -- tim của martin rộn ràng hẳn lên, không phải do nó sợ mà là vì juhoon đang nhìn bằng đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm trong đó. .

martin như nhớ ra điều gì đó, nó lôi cây đũa phép từ trong ngực ra. vậy mà từ nãy nó không nghĩ ra niệm chú ẩn thân, đúng là đứng trước juhoon thì 10 thằng nhà slytherin như martin cũng phải ngu hết, martin cầm đũa phép quơ quơ vài cái rồi đọc thần chú, "disillusionment charm."

và thế là martin ẩn mình vào trong bức tường, rồi martin nhận ra mình vừa quên ai đó.. nó quên mất rằng nó chỉ ẩn thân một mình, juhoon đang bị nó vứt ở ngoài kia với giám thị sắp tiến tới. trái tim juhoon đang vụn vỡ, em âm thầm chửi thằng martin hàng trăm lần. bức tường trước mặt juhoon đang chuyển động, em biết martin đang xin lỗi em, nhưng juhoon đã giận rồi, mười cái hồ đen cũng không rửa trôi được tội lỗi của martin edwards trong đêm trăng thanh gió mát ngày hôm nay.

giám thị filch bước đến chỗ hai đứa đang trốn, ông ngó nghiêng một lát không có gì lạ thường thì bỏ đi, tiếng khoá cửa tháp thiên viên lại kêu lên lần nữa, cánh cửa lại đóng lại. martin ló mặt ra, nó thở phào nhẹ nhõm, may mà nó nhanh trí thoát khỏi bùa chú ẩn thân rồi lôi ra cái áo choàng tàng hình từ đâu đó mà juhoon cũng chẳng biết, nó trùm cái áo lên người cả hai và thế là chúng nó thoát nạn. nếu không kịp thời, sáng mai trong bữa sáng ở đại sảnh đường sẽ có hai chiếc thư sấm bay thẳng đến bài của hai đứa.

juhoon ngồi thụp xuống đất, cả người em đổ về phía, tay juhoon vẫn còn chưa hết run. nhóc martin thấy thế thì lân lan đưa tay đến gần tay juhoon, nó đang định nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia thì juhoon đã nhanh hơn, em giơ tay lên vươn vai một cái. sự thất vọng hiện rõ ràng trên gương mặt của martin, mọi thứ đều đã thu hết vào mắt của juhoon. em bật cười khúc khích, juhoon ngáp một cái rồi hỏi martin, "tin ơi, cậu buồn ngủ chưa."

martin nhìn sang juhoon, nó lắc đầu, "chưa, tin chưa buồn ngủ. hoon buồn ngủ rồi thì để tớ đưa hoon về nhé."

giọng juhoon có vẻ hơi dỗi, em bĩu môi và nói với martin, "nhưng mà tớ với martin chưa nói chuyện mà, martin không muốn nói gì với juhoon hả?"

thằng nhóc martin chột dạ, nó xua tay chối đây đẩy, miệng cứ lặp đi lặp hai từ "không phải", juhoon liếc nhìn martin rồi bụm miệng cười, "tin có thấy đêm nay nhiều sao không, đẹp thật nhỉ?"

"nhưng không đẹp bằng juhoon đâu." martin lẩm bẩm, nó không dám nói to vì ngại, nó sợ juhoon nghe thấy sẽ lại quay đi. nhưng điều nó sợ đã xảy ra, giữa không gian yên lặng của tháp thiên văn, đến nỗi một con muỗi bay qua còn có thể nghe thấy thì tiếng của martin đã là gì, juhoon nghe được rõ ràng nhưng vẫn hỏi lại martin, "tin nói gì cơ?"

martin giật mình, nó lúng túng không biết nên trả lời juhoon như thế nào. martin đang định nói lại thì tiếng chuông điện thoại của juhoon reo lên, là keonho nhắn tin, juhoon chẳng hiểu vì sao thằng bé lại nhắn tin cho mình vào giờ này, keonho nhắn gần trăm tin nhắn cho juhoon mà chẳng biết lí do là gì?

em mở điện thoại ra, một loạt tin nhắn đến keonho, juhoon cảm thấy mình đang bị khủng bố tinh thần một cách nặng nề.

juhoon tắt điện thoại, em ngẩng mặt lên thì thấy martin đang cúi sát rạt với cái mặt mình, juhoon ngượng ngùng ho vài tiếng. martin lúc này mới quay đi, nó vuốt mấy cọng tóc đang lỉa chỉa trước trán lên. sự im lặng bao trùm lấy  cả không gian, chả đứa nào thèm nói gì. khi keonho nói có đứa vu oan cho martin, juhoon đã suýt nhảy dựng lên nhưng chẳng hiểu vì sao martin lại bình tĩnh đến thế.

"tin không thấy sợ hả?"

martin đưa tay ra sau đầu, nó gối lên đó rồi nhắm mắt lại, thở dài, "nếu có thật thì cũng bình thường thôi mà, kiểu gì giáo sư chẳng bênh một người vừa giỏi vừa đẹp trai như tớ?"

juhoon liếc nó, em mở điện thoại lên lướt lướt gì đó trên màn hình nhưng rồi martin hé mắt và nhìn sang điện thoại của juhoon, "này, hoon. sao cậu cứ lướt màn hình chính mãi thế, bấm vào app nào đi chứ?"

kim juhoon nghe được thì tự ái bấm nút nguồn, điện thoại nhỏ không có tội tình gì lại lần nữa tắt ngóm, martin thấy hành động đáng yêu của juhoon thì cười khúc khích. juhoon giơ nắm đấm doạ martin, nhưng nó chả si nhê gì với cái thằng to đầu vàng to xác này.

martin đột nhiên bật dậy, nó khoác vai juhoon và hỏi, "sao nãy hoon lại hỏi thế, hoon lo cho tin à. thế thì cậu cứ yên tâm, ai mà bắt nạt được tớ, tớ chưa bắt nạt là may đấy!"

juhoon gật đầu, "ừ thì cũng lo, nhỡ đâu là thật, xong tin bị đuổi học...thì ai chơi với tớ nữa?"

"thế là juhoon thích chơi với tớ hả, sướng quá!", giọng của martin đột nhiên vượt mức cho phép, juhoon cấu vào tay martin một cái, mặt nó nhăn lại đít khỉ, "tớ đau đấy nhé."

"bây giờ là hơn một giờ sáng rồi nhé cậu martin, lúc nãy đã suýt chết rồi. bây giờ cậu còn hét nữa là mai hai đứa sẽ có một vé lên tháp hiệu trưởng ngồi với giáo sư mcgonagall đấy."

"được ngồi cạnh juhoon, dù có là đối mặt với giám ngục thì tớ cũng không ngại đâu."

"đồ hâm martin này."

martin mỉm cười, nó chẳng thích ai gọi nó là đồ hâm hay dở hơi đâu mà chẳng hiểu sao mỗi khi juhoon gọi nó lại thấy cuộc đời này mới đẹp làm sao.

juhoon lại ngáp rồi, đêm nay quá nhiều chuyện xảy ra - theo suy nghĩ của martin. nó và juhoon chưa nói được chuyện gì nữa, martin ngỏ lời, "tớ đưa juhoon về nhé. mai còn phải dậy sớm chứ."

lần này, juhoon không từ chối nữa, em gật đồng ý. martin đứng dậy trước, buổi đêm có chút hơi lạnh, juhoon vừa đứng lên đã hắt xì, martin thấy thế thì ngay lập tức cởi áo ra cho juhoon khoác lên, "hoon đừng để bị ốm nhé."

juhoon lọt thỏm trong chiếc áo to đùng của martin, mũi em hơi đỏ lên vì lạnh, má em hây hây. lâu lâu juhoon lại dụi mặt vào cổ áo khoác của martin rồi khịt khịt vài cái, juhoon cố gắng xoa hai tay vào nhau để cái lạnh tiêu tan.

martin giơ tay ra trước, nó nhìn juhoon rồi nhìn tay mình, ý muốn em nắm lấy tay nó, nhưng juhoon đâu hiểu ý, "tin giơ tay ra làm gì, giơ thế mỏi lắm đấy."

vẻ mặt của martin hiện rõ sự bất lực, nó nghĩ mình phải chủ động thôi. martin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của juhoon, em hơi giật mình, kim juhoon cảm giác như vừa có một luồng điện chạy thẳng vào tim, em rùng mình định bụng buông tay nhưng martin lại giữ rất chặt, juhoon không tài nào thoát ra được.

được nắm tay juhoon, martin cười thầm trong bụng. mặt nó cứ vênh lên, martin ngửa mặt lên trời dù trên đó chẳng có gì, đường từ tháp thiên văn về kí túc xá hufflepuff hôm nay bỗng dài quá ta?


tbc!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top