7.

dinh thự đã đi vào vận hành, trở thành biểu tượng mới của sự thịnh vượng. nhưng khi ánh hào quang rực rỡ nhất vây quanh họ, martin lại nhận được một bức thư phong ấn bằng sáp đen. đó là lời mời từ một tổ chức quốc tế, đề nghị hắn tham gia chiến dịch nhiếp ảnh tại một vùng đất vừa trải qua cơn địa chấn kinh hoàng, nơi những thành phố nghìn năm tuổi giờ chỉ còn là những mảnh vụn trơ trọi dưới bầu trời xám xịt.

hắn muốn đi. hắn muốn tìm kiếm "vẻ đẹp của sự đổ nát thật sự" – thứ nghệ thuật rỉ sét tận cùng mà không một công trình nhân tạo nào có thể mô phỏng được.

bên trong căn phòng bí mật, lần đầu tiên giữa họ không có tiếng vang rẻ tiền hay những nụ hôn ngọt ngào. chỉ có sự im lặng đặc quánh đến nghẹt thở.

— "anh điên rồi sao?"
juhoon ném tờ thư mời xuống bàn, đôi mắt cậu run rẩy.

— "nơi đó vẫn còn dư chấn, vẫn còn bom đạn bị chôn chưa được tìm thấy. anh định bỏ lại tất cả những gì chúng ta vừa gây dựng để đi chụp ảnh những đống đổ nát đó à?"

martin đứng bên cửa sổ tròn, bóng lưng hắn hằn lên sự cương quyết đầy hoang dại. hắn không quay lại, giọng trầm buồn:

— "juhoon, em dành cả đời để xây dựng, để chống lại sự sụp đổ. nhưng anh thì khác. anh muốn ghi lại khoảnh khắc khi vật chất buông tay, khi cái chết và sự tàn lụi lộ ra vẻ đẹp nguyên thủy nhất của nó. đó là nơi anh thực sự thuộc về."

— "vẻ đẹp? anh gọi nỗi đau và sự tan rã là vẻ đẹp?"
juhoon nghẹn ngào, bước tới xoay người hắn lại.

— "em xây dinh thự này là để chúng ta có nơi nương tựa, chứ không phải để anh lấy nó làm bàn đạp rồi lao mình vào chỗ chết!"

martin nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của juhoon, ánh mắt hắn chứa đựng một nỗi u sầu sâu thẳm:

— "em có biết vì sao bản thiết kế của em trở nên vĩ đại không? vì nó chấp nhận được vết nứt. nhưng ngoài kia, có những vết nứt mà kiến trúc không bao giờ chữa lành được. đi với anh, juhoon. hãy đi để thấy rằng dù kiệt tác của em có vĩ đại đến đâu, nó cũng chỉ là một hơi thở tạm bợ trước sự tàn khốc của thời gian. đừng chỉ đứng trong khung kính và vẽ nữa."

juhoon lùi lại, cảm thấy thế giới quan của mình bị lung lay tận gốc rễ. một người khao khát xây dựng sự vĩnh cửu, một người tôn thờ sự hoang phế. hai đường thẳng tưởng chừng đã song hành, giờ đây lại rẽ lối trước vực thẳm của sự thật.

— "nếu em không đi thì sao?"
juhoon hỏi, giọng cậu mỏng manh như sương.

— "thì anh vẫn sẽ đi. vì nếu không nhìn thấy tận cùng của sự tan rã, anh sẽ mãi mãi chỉ là một gã nhiếp ảnh gia hạng bét chụp những bức ảnh nịnh mắt người đời. anh cần điều này để thực sự hiểu em, và để em thực sự hiểu anh."

______
sau ba ngày im lặng, juhoon xuất hiện trước cửa container với một chiếc balo leo núi cũ kỹ và một xấp giấy vẽ trắng tinh. cậu không mang theo thước kẻ, không mang theo những bản tính toán tỉ lệ vàng.

— "em đi không phải để vẽ một ngôi nhà mới."
juhoon nhìn thẳng vào mắt martin, ánh mắt cậu giờ đây không còn sự sợ hãi, mà là một sự chấp nhận can trường.

— "em đi để thấy cái cách mà anh yêu thế giới này. em muốn hiểu tại sao anh lại chọn sự rỉ sét thay vì pha lê."

hành trình đưa họ đến một thung lũng chỉ còn là những khung xương bằng thép cong queo và những bức tường đổ nát. giữa làn khói bụi mịt mù, martin say sưa bấm máy, ghi lại hình ảnh những bông hoa dại mọc lên từ giữa kẽ gạch vỡ vụn.

juhoon đứng giữa đống đổ nát, lần đầu tiên cậu thấy kiến trúc thật nhỏ bé. cậu cầm bút lên, nhưng không vẽ một tòa nhà nào cả. cậu vẽ lại bóng dáng của martin đang lấm lem cát bụi, vẽ lại sự kiên cường của một mầm xanh đang vươn lên từ cái chết.

đó chính là "bản vẽ thứ 21" – bản vẽ duy nhất không bị ràng buộc bởi các góc vuông, không có tính toán, chỉ có sự ghi chép về sự sống nảy sinh từ tàn tro.

dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực như máu tại vùng đất chết, juhoon nắm lấy bàn tay chai sần của martin. cậu hiểu rồi. martin không yêu sự sụp đổ, hắn yêu cái cách mà sự sống cố gắng bám trụ lại sau khi mọi thứ đã sụp đổ. và đó cũng là cách hắn yêu cậu – một juhoon đã từng vụn vỡ trong quá khứ.

_____
chuyến đi đến vùng đất tàn tro đã thay đổi juhoon mãi mãi. cậu trở về không phải với tư cách một kiến trúc sư kiêu hãnh của những dinh thự triệu đô, mà với đôi bàn tay đầy những vết chai và một trái tim đã biết cách rung động trước những điều không hoàn hảo.

dinh thự trên vách đá giờ đây đã không còn là đích đến cuối cùng. nó chỉ là một cột mốc, một minh chứng cho việc họ đã tìm thấy nhau.

juhoon quyết định thực hiện một hành động khiến giới kiến trúc chấn động: cậu từ chối mọi dự án thương mại xa hoa, cùng martin lặng lẽ rời khỏi ánh đèn sân khấu để quay về vùng vách đá cũ. nhưng lần này, họ không xây thêm gì nữa.

juhoon bắt đầu phác thảo bản vẽ cuối cùng của mình – bản vẽ số 22. đó không phải là một công trình, mà là một "kế hoạch phân hủy". cậu tính toán cách để theo thời gian, muối biển sẽ xâm thực vào thép, cách nắng gió sẽ làm mờ đi những tấm kính, để đến một ngày, dinh thự sẽ hoàn toàn tan chảy và trở thành một phần của thiên nhiên.

— "em đang vẽ cách để tiêu biến công trình của chính mình sao?"
martin đứng sau lưng cậu, tay cầm hai ly cà phê, mỉm cười hỏi.

juhoon tựa đầu vào vai gã, đôi mắt nhìn ra đại dương đang thét gào:
— "mọi thứ vĩ đại đều có ngày tàn, anh đã dạy em thế mà. em muốn nó biến đi một cách đẹp nhất, như một lời cảm ơn gửi tới vách đá này vì đã bao dung cho chúng ta."

_____
họ sống những ngày tháng không có thời hạn, không có deadline và không có những buổi tiệc tùng giả dối. martin vẫn cầm máy ảnh, nhưng hắn không còn đi tìm những vùng đất chết như trước nữa. hắn chụp juhoon. chụp lúc cậu nhóm bếp lửa trong chiếc container cũ (giờ đã được cải tạo thành một studio nhỏ), chụp lúc cậu ngủ quên bên những trang sách cháy xém, chụp cả những quầng thâm bắt đầu xuất hiện nơi mắt cậu – thứ rỉ sét đẹp đẽ nhất của thời gian.

một buổi chiều tím thẫm, khi thủy triều dâng cao, martin đặt chiếc máy ảnh xuống và nắm lấy tay juhoon.

— "yêu này, nếu một ngày tất cả những gì chúng ta xây dựng đều biến mất... em có hối hận không?"

juhoon xoay người lại, áp lòng bàn tay vào gương mặt phong trần của người đã thay đổi cuộc đời mình. cậu khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn:

— "kiến trúc thực sự không nằm ở gạch đá, martin ạ. nó nằm ở cái cách anh nhìn em, ở cái khoảng không mà anh đã lấp đầy trong lòng em suốt khoảng thời gian qua. dù vách đá này có sụp xuống, thì bản vẽ của anh vẫn nằm trong tim em rồi."

martin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên trán juhoon. không còn là nụ hôn nồng cháy của những ngày trốn chạy, mà là nụ hôn của sự gắn kết vĩnh cửu.

đêm đó, trên mỏm đá chênh vênh, có hai bóng người ngồi cạnh nhau bên đốm lửa nhỏ. ngoài kia, dinh thự lấp lánh như một viên kim cương bị lãng quên giữa đại dương. gió vẫn thổi, rỉ sét vẫn âm thầm ăn mòn những thanh thép, và pha lê vẫn lặng lẽ đón ánh trăng.

thế giới có thể nhớ về juhoon như một kiến trúc sư thiên tài, nhớ về martin như một nhiếp ảnh gia dị biệt. nhưng đối với họ, họ chỉ đơn giản là hai mảnh vỡ đã tìm thấy nhau, cùng nhau xây dựng một thế giới mà ở đó, sự sụp đổ cũng mang hình hài của một kiệt tác.

bản vẽ thứ 22 không có nét mực nào cả. nó là một trang giấy trắng, để họ cùng nhau viết tiếp những ngày tháng tự do phía trước.

_____
mười năm sau.

dinh thự bây giờ không còn là một công trình kiến trúc mới tinh nằm trên mặt báo. nó đã trở thành một huyền thoại sống. lớp thép rỉ vĩnh cửu giờ đã chuyển sang màu đỏ sẫm trầm mặc, hòa lẫn hoàn toàn vào màu đá của vách núi. những khối pha lê không còn trong suốt đến lạnh lẽo, chúng bám một lớp bụi mờ của thời gian và muối biển, lấp lánh một thứ ánh sáng dịu nhẹ như mắt người già.

nơi này không còn là một công trình, nó đã trở thành một "thực thể" sống.

juhoon bây giờ, phong thái không còn sự sắc lẹm, cứng nhắc của một "máy vẽ tối giản" năm xưa. cậu mặc chiếc áo len rộng, tay cầm một giỏ mây đựng đầy những hạt giống hoa dại. cậu đang kiên nhẫn gieo chúng vào những kẽ nứt của bức tường phía tây – đúng theo "kế hoạch phân hủy" mà cậu đã phác thảo năm nào.

— "em lại định biến dinh thự của chúng ta thành một cái vườn treo à?"

tiếng cười khàn đặc quen thuộc vang lên. martin bước ra từ studio bí mật, trên cổ vẫn treo chiếc máy ảnh cũ kỹ nhưng ống kính đã được thay bằng loại hiện đại nhất. hắn vẫn bừa bãi như thế, mái tóc đã lốm đốm vài sợi bạc nhưng ánh mắt hổ phách nhìn juhoon thì vẫn nóng bỏng như ngày đầu tiên ở văn phòng Atelier No.9.

— "em muốn khi chúng ta già đến mức không leo lên đây được nữa, những đóa hoa này sẽ thay chúng ta ôm lấy vách đá."
juhoon mỉm cười, vươn tay phủi chút bụi than bám trên má martin.

trong căn phòng bí mật – nơi mà mười năm trước họ đã lén lút uống vang rẻ tiền – giờ đây chất đầy những tác phẩm chung của hai người. đó là những cuốn sách ảnh kiến trúc mà ở đó, mỗi trang giấy là một sự kết hợp giữa bản vẽ kỹ thuật của juhoon và những khoảnh khắc đời thường của martin.

họ không còn thiết kế cho các tỷ phú nữa. họ thiết kế những thư viện nhỏ cho trẻ em vùng cao, những trạm dừng chân cho người vô gia cư... những công trình mà sự rỉ sét và pha lê được dùng để sưởi ấm tâm hồn thay vì phô trương sự giàu sang.

martin giơ máy ảnh lên, "tách" một cái.

— "này! đừng chụp lúc em đang lấm lem thế chứ."
juhoon cằn nhằn theo thói quen.

— "yêu à, em lúc nào mà chẳng lấm lem trong mắt anh."

martin hạ máy ảnh xuống, tiến lại gần và ôm chặt lấy juhoon từ phía sau. hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi của biển, mùi của hoa dại và mùi của sự yên bình.

— "mười năm rồi, em có hối hận vì đã rời bỏ văn phòng máy lạnh để ra đây chịu nắng gió với anh không?"

juhoon xoay người lại trong vòng tay hắn, đôi mắt nhìn sâu vào "kẻ bám đuôi" vĩ đại nhất đời mình. cậu không trả lời bằng lời nói, mà bằng một nụ hôn sâu, nồng nàn vị muối biển.

— "nếu không có anh làm hỏng cuộc đời em, có lẽ giờ này em vẫn đang là một khối pha lê cô độc trong một cái hộp kính nào đó. cảm ơn anh, vì đã làm em trở nên như bây giờ."

____
khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, dinh thự rực cháy lên một màu vàng đồng lộng lẫy. từ những kẽ nứt mà juhoon đã tính toán, những mầm xanh bắt đầu vươn ra, đón lấy những giọt sương muối đầu tiên.

họ đứng đó, hai người đàn ông đã đi qua đủ mọi cung bậc của sự tạo dựng và hủy diệt, giờ đây chỉ đơn giản là hai kẻ yêu nhau. thế giới ngoài kia vẫn hối hả với những tòa cao ốc chọc trời, nhưng ở mỏm đá này, thời gian như ngừng lại.

pha lê và sự rỉ sét.
sự kiến tạo và đống tàn tro.
kim juhoon và martin edwards.

cuối cùng, kiệt tác vĩ đại nhất không phải là dinh thự trên vách đá, mà là cuộc đời mà họ đã cùng nhau vẽ nên trên những mảnh vụn của quá khứ.

suy cho cùng, kiến trúc kiên cố nhất không đơn thuần chỉ được xây từ bê tông hay thép lạnh, mà được dựng lên từ những vết nứt, đã tìm thấy sự chữa lành trong nhau.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marhoon