5.
sau cái gật đầu đầy liều lĩnh, juhoon và martin chính thức dấn thân vào dự án để đời. như lời người đàn ông đó nói, dinh thự không nằm ở những quảng trường rực rỡ, mà ngự trị chênh vênh trên một mỏm đá cô độc sát biển, nơi đại dương gào thét những bản tình ca giận dữ suốt đêm ngày.
để giám sát công trình sát sao nhất, họ quyết định rời bỏ sự tiện nghi của thành phố, dọn vào sống tạm trong một chiếc container được cải tạo ngay sát mép vực.
không gian bên trong container chật hẹp đến mức mỗi nhịp thở của người này đều có thể làm lay động tần số của người kia. ở đó, sự sạch sẽ đến cực đoan của juhoon bắt đầu va chạm với sự hoang dã đầy muội than của martin, tạo nên một bản giao hưởng vừa đối lập vừa quyến rũ.
— "anh... bỏ cái tay đang dính đầy bụi sắt đó ra khỏi áo em ngay!" - juhoon thốt lên, giọng nói trong trẻo như tiếng pha lê va vào không gian sực mùi muối biển.
cậu đang đứng bên bàn vẽ, chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh khôi đối lập hoàn toàn với vẻ phong trần, lấm lem của martin. martin không những không lùi lại, mà còn tiến tới, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của juhoon từ phía sau. hắn cố tình vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, hít hà mùi hương đào thoang thoảng đang bị mùi nắng gắt của hắn nhuộm đẫm.
— "đừng khó tính thế chứ yêu."
giọng martin trầm khàn, rung động ngay sát vành tai juhoon.
— "những hạt bụi này là linh hồn của vách đá đấy. em không thấy sao? nó khiến bản vẽ của em bắt đầu thoáng đãng hơn trước đấy."
juhoon run rẩy, đôi tay định đẩy hắn ra bỗng trở nên yếu ớt. cái tiếng "yêu" phát ra từ khuôn miệng đầy vẻ hoang dã kia mỗi lần đều khiến hàng phòng thủ của cậu tan rã.
— "anh toàn lý sự cùn." - juhoon xoay người lại, đôi mắt trong veo ẩn sau lớp kính nhìn hắn đầy hờn dỗi.
— "nhìn xem, drap giường em mới thay, anh lại làm bẩn hết rồi. anh là cái tên bừa bãi nhất thế giới."
martin cười khẽ, hắn bế thổng juhoon lên, đặt cậu ngồi lên kệ gỗ cạnh cửa sổ container. hắn đứng giữa hai chân cậu, hai bàn tay thô ráp áp vào gò má hồng hào của juhoon, để lại những vệt xám mờ ảo trên làn da trắng sứ.
— "yêu, nhìn vào mắt anh này."
martin thì thầm, ánh mắt rực cháy một thứ tình cảm nguyên thủy.
— "anh làm hỏng sự ngăn nắp của em, để đổi lại một juhoon biết cười, biết giận, biết yêu... chẳng phải rất xứng đáng sao?"
__________
đêm xuống, khi tiếng sóng biển đập vào ghềnh đá bên dưới tạo thành những âm thanh rền vang, cả container bỗng trở nên nhỏ bé và ấm áp lạ lùng. juhoon tựa đầu vào vai martin, nhìn ra phía cửa sổ kính lớn – nơi bóng tối của đại dương và sự lấp lánh của các vì sao hòa làm một.
— "anh này..." - juhoon khẽ gọi.
— "anh có thấy chúng ta điên không? nếu dự án này thất bại, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả."
martin siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của juhoon:
— "điên chứ. nhưng em là kiến trúc sư, còn anh là kẻ lưu giữ khoảnh khắc. chúng ta không đơn thuần là xây một cái nhà ở, yêu ạ. chúng ta đang khảm một khối pha lê vào lòng vách đá rỉ sét. chỉ cần có em bên cạnh, dù vách đá có sụp xuống, anh vẫn sẽ giữ cho em không một vết xước."
juhoon mỉm cười, một nụ cười rực rỡ hơn bất kỳ công trình nào cậu từng thiết kế. cậu nhận ra, sự hoa mỹ thực sự không nằm ở những khối đá cẩm thạch vô hồn, mà nằm ở cái cách martin nâng niu những mảnh vụn trong lòng cậu.
dưới mái tôn container rền vang tiếng gió, hai hình bóng hòa làm một. pha lê không vỡ, nó chỉ đang tìm thấy bệ đỡ vững chãi nhất đời mình giữa những mảng sắt rỉ hoang dại nhất.
đêm hôm đó, biển không còn hát tình ca nữa. nó gào rú.
cơn bão bất ngờ tràn qua vách đá, quật những vệt nước mặn chát vào lớp vỏ kim loại của chiếc container. cả không gian nhỏ bé rung lắc bần bật dưới áp suất của gió, tiếng rít qua khe cửa nghe như tiếng gào của một loài thú dữ.
juhoon co người trong chăn, gương mặt trắng bệch. cậu vốn ghét sự mất kiểm soát, và cơn bão này chính là đỉnh điểm của sự hỗn loạn. martin lúc này đang ở bên ngoài gia cố lại bạt che cho đống vật liệu, để lại juhoon một mình giữa những tiếng va đập chói tai.
một cú rung lắc mạnh khiến chiếc kệ gỗ phía trên bàn làm việc của martin đổ sụp. đồ đạc rơi vãi tung tóe. juhoon hốt hoảng ngồi dậy, định dọn dẹp giúp anh thì ánh mắt cậu khựng lại ở một chiếc hộp sắt cũ kỹ, rỉ sét trầm trọng, văng ra từ một ngăn bí mật phía sau kệ.
nắp hộp bật mở, để lộ những xấp ảnh phim cũ kỹ, màu đã ngả sang tông vàng hoài cổ.
juhoon run rẩy cầm một tấm lên. tim cậu như ngừng đập.
trong ảnh là một chàng sinh viên đang ngồi trầm tư trong thư viện trường đại học kiến trúc mười năm trước. góc nghiêng thanh tú, chiếc cổ áo sơ mi cài kín cổng cao tường – đó chính là cậu. tấm ảnh tiếp theo là cảnh cậu đang bảo vệ đồ án tốt nghiệp, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo. rồi tấm khác, cậu đang đứng trú mưa dưới hiên trường..
tất cả đều là cậu. một juhoon của quá khứ, qua ống kính của một kẻ bám đuôi tài ba.
cửa container bật mở, martin bước vào, người ướt sũng, nước mưa chảy ròng ròng từ mái tóc rối. hắn định gọi juhoon để trấn an cậu, nhưng nụ cười trên môi hắn tắt ngấm khi thấy chiếc hộp sắt trên tay juhoon.
không gian bỗng chốc im lìm, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp điên cuồng trên mái tôn.
— "giải thích đi." - juhoon ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo giờ đây hừng hực lửa giận xen lẫn sự bàng hoàng.
— "yêu... nghe anh nói.." - martin lúng túng, anh bước tới định chạm vào cậu nhưng juhoon né tránh.
— "anh theo đuôi em từ thời đại học? anh là kẻ đó sao?" - juhoon ném xấp ảnh xuống giường, giọng cậu run lên vì uất ức.
— "hèn gì lần đầu gặp ở văn phòng, anh cứ nhìn em như thể biết hết mọi chuyện. hóa ra anh đã rình rập em suốt mười năm qua? anh biến em thành vật thí nghiệm cho cái 'nghệ thuật rỉ sét' của anh đấy à?"
martin đứng chôn chân giữa phòng, nước từ quần áo hắn thấm đẫm sàn nhà. hắn thở dài, vẻ bất cần thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự chân thành đến tội nghiệp:
— "không phải rình rập... là dõi theo. anh đã lỡ va phải ánh mắt của viên pha lê rực rỡ nhất năm đó, nhưng anh biết mình chỉ là một kẻ không xứng. anh đã đợi, juhoon ạ. đợi đến khi anh đủ bản lĩnh để bước vào thế giới của em mà không làm nó vỡ vụn."
— "anh im đi!" - juhoon hét lên, vơ lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt martin.
— "đồ lừa đảo! vậy mà em còn tưởng chúng ta là định mệnh. hóa ra là do anh sắp đặt hết? anh cút ra ngoài cho tôi! cút ra ngoài với cơn bão của anh đi!"
martin ôm lấy chiếc gối, nhìn juhoon đang giận đến mức phát khóc. hắn biết tính cậu, lúc này càng giải thích càng hỏng, nhưng hắn không thể để cậu một mình trong cơn bão.
hắn tiến tới, bất chấp sự phản kháng, khóa chặt juhoon vào lòng bằng đôi tay to lớn, ướt át và nóng hổi.
— "buông ra! tôi ghét anh!" - juhoon đấm thùm thụp vào ngực hắn, nhưng sức lực của cậu chẳng thấm tháp gì so với sự kiên định của martin.
— "được, em cứ ghét anh, cứ tát anh, mắng anh thế nào cũng được. nhưng đừng phủ nhận mười năm qua anh đã yêu em thế nào."
martin thì thầm vào tóc cậu, giọng hắn nghẹn lại.
— "anh đã chụp hàng nghìn tấm ảnh, nhưng chưa bao giờ dám rửa ra vì sợ mình sẽ phát điên vì em. cho đến khi thấy em ở văn phòng, anh mới biết mình không thể trốn chạy nữa."
juhoon mếu máo, cơn giận bỗng chốc biến thành sự tủi thân cực độ. cậu cắn mạnh vào vai martin một cái thật đau, cho đến khi vị máu nhàn nhạt thấm vào đầu lưỡi.
— "anh là đồ khốn... sao anh không xuất hiện sớm hơn? sao lại để em cô đơn trong cái vỏ bọc đó suốt mười năm?"
martin khựng lại, rồi hắn cười khẽ, siết chặt vòng tay hơn:
— "vì anh phải đợi cho đến khi em thực sự cần một tên bừa bãi như anh để phá hỏng sự hoàn hảo đó. ngoan, đừng giận anh nữa. anh thề từ nay về sau, ống kính của anh chỉ hướng về một mình em thôi."
cơn bão bên ngoài vẫn chưa dứt, nhưng áp suất trong container đã thay đổi. juhoon vẫn hậm hực, nhưng bàn tay cậu đã vô thức vòng qua eo martin, bấu chặt lấy lớp áo ướt sũng của anh.
_______
bình minh sau cơn bão không mang đến sự cứu rỗi, mà chỉ phơi bày những vết thương lở loét của địa chất. những vết nứt sâu hoắm chạy dọc theo sườn đá, nơi mà juhoon dự định đặt khối pha lê trung tâm của dinh thự.
— "không thể làm được.. chúng ta phải dừng lại thôi."
juhoon đứng trên rìa đá, gió biển thổi tung mái tóc rối bời. gương mặt cậu tái nhợt, đôi bàn tay cầm bản vẽ run rẩy đến mức không thể giữ thẳng một đường kẻ.
— "địa chất quá yếu. nếu chúng ta tiếp tục, khối kiến trúc này sẽ sụp xuống biển. em không thể để tên tuổi mình gắn liền với..."
lòng tự tôn của một kiến trúc sư và nỗi sợ thất bại đang bóp nghẹt juhoon. cậu thu mình lại, định quay bước trở về container để dọn dẹp đống đổ nát của giấc mơ. nhưng một bàn tay thô ráp, ấm áp đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
— "đi với anh." - martin nói, giọng anh trầm ổn như mặt biển sau cơn giông.
martin không đưa cậu về văn phòng. hắn dắt cậu xuống một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ, nổ máy và hướng thẳng ra một hòn đảo nhỏ nằm khuất sau những rặng san hô.
nơi martin đưa cậu đến là một hang đá bị sóng biển bào mòn qua hàng thế kỷ. bên trong hang, ánh sáng mặt trời len lỏi qua những kẽ đá phía trên, chiếu xuống mặt nước trong vắt, phản chiếu lên những vách đá đầy vết lõm, sần sùi và rỉ sét vì quặng sắt tự nhiên.
— "em nhìn xem." - martin chỉ vào vách hang, nơi một đóa hoa biển mỏng manh đang nở ra ngay giữa kẽ đá nứt toác.
— "nó không cần một nền móng bằng phẳng để tồn tại. nó sống nhờ vào chính sự rạn nứt đó."
juhoon im lặng, đôi mắt cậu dõi theo những vệt sáng lấp lánh trên vách đá sần sùi.
— "yêu, em đang quá ám ảnh với sự vững chãi của những khối bê tông."
martin tiến lại gần, vòng tay ôm lấy juhoon từ phía sau, để cậu tựa lưng vào lồng ngực mình.
— "dinh thự trên vách đá không phải là một pháo đài chống lại thiên nhiên. nó phải là một phần của vết nứt đó. tại sao em không dùng chính những vết rạn địa chất kia để làm xương sống cho công trình? hãy để pha lê nương tựa vào đá, thay vì cố gắng thay thế nó."
juhoon xoay người lại, ánh mắt cậu bừng sáng một tia hy vọng mới. cái nhìn của martin luôn như vậy – không bao giờ nhìn vào sự hoàn mỹ, mà luôn tìm thấy vẻ đẹp trong những thứ đổ nát.
— "anh.. anh muốn em thiết kế một công trình 'nứt' sao?" - juhoon lí nhí, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.
— "anh muốn em thiết kế một nơi mà khi người ta đứng trong đó, họ thấy mình thuộc về vách đá này, kể cả sự vụn vỡ của nó."
martin cúi xuống, chóp mũi cọ vào mũi juhoon, hơi thở nồng nàn vị muối biển.
— "cũng giống như cách anh yêu em vậy. anh yêu cả những vết nứt trong lòng em, vì nhờ chúng mà anh mới có thể bước vào."
dưới vòm đá cổ xưa, martin nhẹ nhàng đặt lên môi juhoon một nụ hôn sâu, đầy sự vỗ về. nụ hôn không có áp lực của sự kiện tụng hay tiền bạc, chỉ có sự tự do của những linh hồn dám đối diện với vực thẳm. juhoon vòng tay qua cổ anh, cảm nhận được sức mạnh từ người đàn ông này đang truyền sang mình, lấp đầy những khoảng trống sợ hãi.
— "em biết mình phải làm gì rồi..."
juhoon thầm thì giữa nụ hôn, nụ cười đã trở lại trên môi.
— "anh đúng là đồ khốn biết cách dỗ dành nhất thế giới."
— "anh chỉ là kẻ nắm giữ khoảnh khắc cho kiến trúc sư vĩ đại nhất đời anh thôi."
martin nháy mắt, tay hắn không quên bóp nhẹ vào eo cậu một cái trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top