4.

suốt hai ngày sau đó, martin biến mất.

cái vị trí đối diện bàn làm việc của juhoon, nơi vốn dĩ luôn bừa bãi với những ống kính, cái dáng ngồi ngông cuồng của hắn, giờ đây sạch sẽ một cách bất thường. không có tiếng lạch cạch của máy ảnh, không có mùi bạc hà quẩn quanh, và cũng không có những lời châm chọc khiến juhoon phát điên.

juhoon cố gắng tập trung vào bản vẽ, nhưng những đường kẻ của cậu bỗng trở nên vô nghĩa. cậu nhận ra mình đang liên tục liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa, chờ đợi một cái bóng cao lớn bước vào và phá hỏng sự yên tĩnh này.

"mình đang phát điên vì một kẻ như thế sao?" - juhoon tự hỏi, lòng dâng lên một nỗi bực dọc khó tả. sự biến mất không một lời từ biệt của martin giống như một vết mực loang trên bản vẽ hoàn hảo của anh, không thể xóa sạch, cũng không thể phớt lờ.

chiều ngày thứ ba, juhoon không chịu đựng thêm được nữa. cậu lấy cớ cần lấy tài liệu thực địa để tìm đến căn hộ kiêm studio của martin – một địa chỉ mà anh đã ghi nhớ từ hồ sơ nhân sự.

khác với căn hộ tối giản của juhoon, nơi của martin nằm trong một khu phố ở ngoại ô cũ với những mảng tường rêu phong. cửa không khóa. juhoon đẩy cửa bước vào, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

bên trong là một mớ hỗn độn của nghệ thuật: ảnh chụp treo đầy tường, những cuộn phim nằm rải rác, và mùi hương bạc hà nồng đậm hơn bao giờ hết. martin đang nằm gục trên bàn làm việc, xung quanh là hàng tá vỏ lon cà phê rỗng. hắn dường như đã thức trắng nhiều đêm.

juhoon định tiến lại gần để đánh thức hắn, nhưng mắt cậu chợt khựng lại ở một bản thảo khổ lớn đang trải rộng trên bàn. đó là bản thiết kế bảo tàng. nhưng nó không phải là bản vẽ hiện tại. đó là phương án đầu tiên của juhoon – phương án mà cậu từng tâm huyết nhất nhưng đã tự tay vứt vào sọt rác vì cho rằng nó quá "mạo hiểm""không đủ chuyên nghiệp".

trên bản vẽ đó, martin đã dùng mực đỏ vẽ thêm vào những chi tiết kết cấu thô sơ, những mảng khối không đối xứng nhưng lại mang một sức sống mãnh liệt. hắn không phá hỏng nó. hắn đang hoàn thiện nó bằng tất cả những gì mà juhoon đã thiếu: sự can đảm để trở nên không hoàn hảo.

dưới góc bản vẽ, có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút chì:
"gửi juhoon – người luôn sợ mình bị vụn vỡ trước mặt người khác."

juhoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. hóa ra, khi cậu đang cố gắng đẩy hắn ra xa, thì hắn lại là người duy nhất trân trọng những gì thật nhất trong con người cậu. martin không chỉ "phá hủy" lớp vỏ của cậu, hắn đang cố cứu vãn tâm hồn kiến trúc sư của cậu khỏi sự khô héo.

— "cậu đến để giết tôi thật à?"

giọng nói khàn đặc của martin vang lên từ phía bàn. hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vằn lên những tia máu vì thiếu ngủ nhưng ánh nhìn vẫn sắc lẹm như cũ. martin nhìn juhoon, rồi nhìn bản vẽ bị phát hiện, hắn không hề bối rối mà chỉ thản nhiên đứng dậy, tiến về phía cậu.

— "tôi đã bảo rồi, juhoon. cậu không thể giấu được sự thật lâu đâu. bản vẽ này... và cả nụ hôn đó... đều là những thứ cậu thực sự khao khát."

juhoon đứng trân trối, bản ngã kiêu ngạo của cậu một lần nữa bị tên này bóc trần, nhưng lần này, cậu không thấy giận dữ. cậu thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể cuối cùng cũng có người cho phép cậu được sai, được bừa bãi, được là chính mình, và hơn thế, là được.. yêu.

martin tiến lại gần, tiếng bước chân hắn nện trên sàn gỗ cũ nghe khô khốc. hắn dừng lại ngay sau lưng juhoon, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể thiếu ngủ bao vây lấy cậu, lấn át cả mùi giấy vẽ.

— "cậu thấy nó rồi." - martin thấp giọng, không có vẻ gì là đắc ý, chỉ có một sự mệt mỏi chân thành.

— "phương án đó... cái bản vẽ mà cậu đã vứt đi vì sợ nó quá 'trớn'. tôi đã nhặt nó lại."

juhoon run rẩy chạm tay vào mép giấy:
— "tại sao anh lại làm vậy? anh có biết nếu ban quản lý thấy cái này, họ sẽ nghĩ tôi đang làm trò hề không?"

— "vì đó là thứ duy nhất cậu vẽ bằng trái tim, không phải bằng thước kẻ thẳng tắp."

martin đột ngột xoay vai juhoon lại, ép anh phải đối diện với đôi mắt hổ phách đang rực cháy.

— "juhoon, cậu có thể lừa cả thế giới bằng cái sơ mi cài kín cổ này, nhưng cậu không lừa được tôi. cậu khao khát sự phá vỡ. cậu khao khát được hét lên rằng thế giới này không chỉ có những góc vuông 90 độ."

bàn tay martin trượt từ vai xuống, nắm trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của juhoon, siết chặt:

— "tôi không muốn phá hỏng sự nghiệp của cậu. tôi muốn cứu nó. tôi muốn người ta nhìn vào bảo tàng đó và thấy một juhoon bằng xương bằng thịt, biết đau, biết yêu,.. chứ không phải một con robot tối giản."

lần đầu tiên, juhoon không đẩy gã ra. cậu đứng lặng giữa đống hỗn độn của martin, cảm nhận sự rung động lạ lùng lan tỏa từ lòng bàn tay hắn. một cảm giác an toàn kỳ lạ nảy sinh ngay giữa sự bừa bãi này. juhoon nhận ra, bấy lâu nay cậu xây dựng những bức tường trắng tinh khiết là để nhốt mình vào trong, vì cậu sợ nếu để ai đó thấy những "vết nứt" bên trong, cậu sẽ tan vỡ.

nhưng martin đã bước thẳng vào, dùng đôi tay đầy bụi bặm của hắn để ôm lấy những vết nứt đó.

__________
sáng hôm sau.

hội trường lớn của Atelier No.9 bao trùm bởi bầu không khí trang nghiêm. hội đồng quản trị và các cổ đông lớn đã ngồi sẵn, chờ đợi bản thuyết trình cuối cùng để chốt phương án thi công.

juhoon bước vào, vẫn là bộ suit phẳng phiu, vẫn là gương mặt lạnh lùng. nhưng lần này, cậu không đi một mình. martin đi bên cạnh, vai vác túi máy ảnh, dáng vẻ bất cần nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.

khi bước lên bục, juhoon không mở file dự án đã chuẩn bị sẵn từ trước. cậu hít một hơi thật sâu, nhìn xuống phía dưới, nơi martin đang khẽ gật đầu với mình.

— "thưa hội đồng, hôm nay tôi sẽ không trình bày phương án mà chúng ta đã thảo luận hôm trước."

tiếng xì xào vang lên khắp căn phòng. vị giám đốc dự án đập bàn:
— "cậu nói cái gì? cậu có biết mình đang nói gì không, juhoon?"

— "tôi biết rõ." - juhoon bình thản mở bản phác thảo đầy những vệt mực đỏ của martin lên máy chiếu.

— "đây mới là linh hồn của bảo tàng. một sự kết hợp giữa kiến trúc tối giản và sự tàn phá của thời gian. nó có thể không hoàn hảo, nó có thể gây tranh cãi, nhưng nó là sự thật."

juhoon liếc nhìn martin. giây phút này, cậu biết mình đang đặt toàn bộ sự nghiệp, danh tiếng và tương lai của mình lên bàn cân. nếu hội đồng bác bỏ, anh sẽ trắng tay.

— "kiến trúc sư juhoon," - một cổ đông lớn lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.

— "cậu đang đánh cược danh dự của mình cho một thứ... hỗn tạp như thế này sao?"

juhoon không hề do dự, anh nhìn thẳng vào martin, rồi dõng dạc trả lời:
— "tôi không đánh cược danh dự. tôi đang tìm lại nó."

trong phía tối của hội trường, martin nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. hắn biết, viên pha lê của hắn cuối cùng đã chịu nứt ra, để lộ một trái tim rực lửa bên trong.

cả hội trường im phăng phắc nhìn bản thảo đầy những vệt mực đỏ loang lổ trên màn hình chiếu. sự im lặng kéo dài đến mức juhoon nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch vào lồng ngực.

— "đây là một trò đùa, hay là một sự sỉ nhục vào kiến trúc tối giản?" - vị giám đốc dự án lên tiếng, giọng run lên vì giận dữ.

một nửa hội đồng gật đầu đồng thuận với giám đốc. với họ, sự "bừa bãi" của martin là rác rưởi. nhưng nửa còn lại, những kiến trúc sư trẻ và các nhà phê bình nghệ thuật — lại nhìn bản thảo với ánh mắt kinh ngạc. họ thấy trong đó một sức sống mãnh liệt, một sự phá cách mà giới kiến trúc bấy lâu nay hằng khao khát.

— "chúng tôi sẽ không đuổi việc cậu, juhoon. danh tiếng của cậu là bộ mặt của công ty này." - vị cổ đông lớn nhất thở dài.

— "nhưng chúng tôi sẽ đình chỉ dự án này để xem xét lại. và điều kiện kiên quyết là..." - ông ta chỉ thẳng vào martin đang đứng dựa tường:

— "...nguồn cơn của sự hỗn loạn này phải rời khỏi dự án ngay lập tức. công ty không chấp nhận một kẻ phá hỏng tư duy của kiến trúc sư hàng đầu."

juhoon định lên tiếng bảo vệ, nhưng martin đã nhanh hơn. hắn thản nhiên nhún vai, thu dọn đồ đạc của mình:
— "không cần đuổi. tôi đi. nhưng đừng hy vọng cậu ấy sẽ vẽ lại được cái thứ đó cho các ông nữa."

sau buổi họp đầy căng thẳng, juhoon lao ra khỏi tòa nhà văn phòng dưới cơn mưa tầm tã. cậu tìm thấy martin đang đứng uống bia dưới hiên một quán giải khát bỏ hoang. trông hắn vẫn bất cần như thế, nhưng đôi mắt hổ phách lại phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.

— "anh điên rồi! tại sao anh không để tôi nói giúp?" - juhoon hét lên, nước mưa làm áo sơ mi của cậu dính chặt vào da thịt, phơi bày sự yếu đuối mà cậu luôn cố che đậy.

martin vứt lon bia, bước tới túm lấy hai vai juhoon, ép cậu nhìn thẳng vào mình. hơi nóng từ bàn tay hắn đối lập hoàn toàn với cái lạnh của cơn mưa.
— "nói giúp cái gì? để cậu bị kéo xuống vũng bùn cùng tôi à? juhoon, cậu có tương lai, cậu có danh vọng..."

— "tôi không cần danh vọng nếu nó bắt tôi phải sống trong một cái lồng kính!" - juhoon nức nở, sự kiềm chế suốt bao nhiêu năm cuối cùng vỡ vụn.

— "anh đã phá hỏng sự ngăn nắp của tôi, anh đã làm bẩn bản vẽ của tôi... rồi bây giờ anh định bỏ đi sao?"

martin sững người. hắn nhìn juhoon, kiến trúc sư băng giá của hắn, giờ đây đang run rẩy, đôi mắt nhòe đi vì nước mưa và những uất ức. hắn đột ngột kéo juhoon vào lòng, ôm chặt lấy cậu như thể muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho tâm hồn đang rạn nứt kia.

— "tôi không bỏ đi." - martin thì thầm vào tai juhoon, giọng khàn đặc và chân thành đến lạ lùng.

— "tôi chỉ lùi lại để cậu tỏa sáng theo cách của mình thôi. nhưng nếu cậu hỏi tôi có muốn ở lại không... thì câu trả lời là có."

martin buông juhoon ra một chút, hắn dùng đôi bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước trên mặt cậu, rồi đột ngột hạ thấp giọng:

— "nghe này Juhoon. tôi chưa bao giờ quan tâm đến cái bảo tàng chết tiệt đó. thứ duy nhất tôi muốn 'thiết kế' lại chính là trái tim của cậu. tôi thích cậu, juhoon. không phải thích cái vỏ bọc tối giản này, mà thích cái kẻ bướng bỉnh, hay cáu gắt mà tôi đã thấy ngày hôm đó."

juhoon đứng lặng người. giữa tiếng mưa rơi trắng trời, lời thổ lộ của martin như một loại áp suất cuối cùng, khiến trái tim cậu hoàn toàn tan chảy. không còn sự đối đầu, không còn những quy tắc tối giản. chỉ còn lại hai con người vụn vỡ đang tìm thấy nhau trong sự hỗn độn của cuộc đời.

Chát!

một tiếng động khô khốc vang lên, át cả tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ. bàn tay juhoon run rẩy, lòng bàn tay đỏ rực sau cú tát trời giáng vào má martin. hắn không né tránh, gương mặt hắn lệch sang một bên, dấu tay của juhoon hằn rõ trên làn da phong trần.

— "anh nghĩ anh là ai hả?" - juhoon gào lên, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.

— "anh bước vào cuộc đời tôi, đập nát mọi quy tắc, làm đảo lộn sự nghiệp của tôi, rồi bây giờ anh nói anh thích tôi? anh có biết tôi đã phải đấu tranh thế nào để không biến thành một kẻ điên rồ như anh không?"

martin từ từ quay mặt lại. hắn không giận, đôi mắt hổ phách dưới làn nước mưa thậm chí còn hiện lên một tia cười dịu dàng đến đau lòng. hắn tiến thêm một bước, mặc kệ juhoon đang lùi lại.

— "tôi biết. vì cậu cũng điên giống tôi, juhoon ạ. cậu tát tôi vì cậu hận tôi đã bóc trần sự thật, hay vì cậu hận bản thân mình đã lỡ yêu cái sự 'bẩn thỉu' này của tôi rồi?"

juhoon định vung tay lần nữa, nhưng martin đã nhanh hơn. hắn chộp lấy hai cổ tay cậu, ép chặt chúng vào bức tường gạch rêu phía sau. trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản tối giản cuối cùng đã sụp đổ. juhoon không phản kháng nữa, cậu gục đầu vào vai martin, tiếng nức nở vỡ ra giữa màn mưa.

— "đồ khốn... tôi ghét anh... tôi ghét cái cách anh làm tôi thấy mình không còn hoàn hảo nữa..."
— "vậy thì đừng hoàn hảo nữa."

martin buông tay juhoon ra, nhưng không phải để rời đi, mà để nâng lấy gương mặt đang đầm đìa nước của cậu. hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang run rẩy kia bằng một nụ hôn mãnh liệt. nó không còn là sự thăm dò như ở kho chứa, mà là một sự xác nhận chủ quyền, một sự giao thoa giữa vị mặn của nước mắt, vị đắng của mưa và hơi ấm nồng nàn của sự khao khát.

juhoon vòng tay qua cổ martin, kéo hắn lại gần hơn, như thể muốn tan chảy vào sự hỗn độn duy nhất mà cậu chấp nhận trong đời.

_____ ______

một tuần sau, đơn xin nghỉ việc của kiến trúc sư trưởng juhoon nằm chễm chệ trên bàn giám đốc Atelier No.9. cậu ra đi, không mang theo danh tiếng, không mang theo những dự án triệu đô, chỉ mang theo một xấp bản vẽ dở dang và một tên luôn cười nhạo những góc vuông.

họ thuê một căn loft cũ ở khu công nghiệp, nơi có những cửa sổ kính lớn nhìn ra những đường ống rỉ sét. văn phòng M&J Studio ra đời — một cái tên đơn giản đến mức nực cười, nhưng lại là nơi trú ngụ của những ý tưởng điên rồ nhất.

— "này, kiến trúc sư, chúng ta sắp hết tiền mua cà phê rồi đấy." - martin gác chân lên bàn, xoay xoay chiếc máy ảnh, nhìn juhoon đang cặm cụi bên bàn vẽ.

— "im đi, nếu anh không chụp được bộ ảnh nào ra hồn thì đừng hòng có cà phê." - juhoon đáp, môi khẽ nở một nụ cười mà trước đây cậu chưa từng có.

đúng lúc đó, tiếng chuông cửa khô khốc vang lên. một người đàn ông trung niên mặc suit đen chỉnh tề, toát ra khí chất của một kẻ quyền lực ẩn mình, bước vào không gian đầy bụi bặm của họ.

ông ta đặt một chiếc hộp nhung lên bàn. bên trong là một miếng pha lê tinh khiết bị bao bọc bởi một khung thép rỉ sét lâu năm.

— "tôi đã theo dõi buổi thuyết trình 'thất bại' của các cậu tại Atelier No.9."
vị khách bí ẩn lên tiếng.

— "tôi có một dự án: một dinh thự trên vách đá. tôi muốn nó phải là sự hòa quyện tuyệt đối giữa sự lạnh lẽo của pha lê và hơi thở tàn khốc của rỉ sét. các cậu có dám nhận không?"

juhoon nhìn martin, martin nháy mắt. họ biết, trò chơi thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marhoon