3.

lời thách thức của martin vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực juhoon suốt cả buổi chiều. cậu ghét cái cách hắn tự tin nắm thóp mình, ghét cái bắt tay đầy tính chiếm hữu, và hơn hết, cậu ghét việc mình thực sự đã leo lên xe của hắn để đến cái nơi gọi là 'kho chứa bí mật' này.

đó là một nhà kho cũ nằm lọt thỏm giữa khu xưởng đúc đồng bỏ hoang. khi cánh cửa sắt nặng nề rít lên một tiếng khô khốc rồi mở ra, juhoon phải đưa tay che mũi. nhưng ngay khi ánh đèn vàng vọt bật lên, cậu sững người.

- "đến nơi rồi, 'người tuyết'. chào mừng cậu đến với thế giới của tôi."

cậu bước vào, đôi mắt sau lớp kính cận khẽ dao động. đây không phải là một kho chứa rác như anh tưởng. khắp nơi là những khối bánh răng khổng lồ, những mảnh đồng oxi hóa xanh ngắt như ngọc bích, và những chiếc đồng hồ áp suất cổ đại. chúng không được lau chùi, nhưng dưới ánh đèn vàng vọt, chúng tỏa ra một thứ mĩ cảm tàn khốc và rực rỡ.

- "anh thu thập những thứ rỉ sét này.. để làm gì?" - juhoon hỏi, giọng cậu vô thức hạ thấp, như thể sợ làm kinh động đến sự tĩnh lặng đầy ám ảnh này.

- "để thấy rằng cái đẹp thực sự nằm ở sự vụn vỡ." - martin tiến lại gần. hắn không đứng đối diện, mà lại lách người đứng ngay sau lưng juhoon, khoảng cách gần đến mức juhoon cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn sau chuyến đi dài.

martin vươn tay, không phải để chạm vào juhoon, mà là để chỉ vào một tấm bảng đồng cũ bị nứt một đường dài ở giữa.

- "cậu thấy vết nứt này không? nếu là cậu, cậu sẽ vứt nó đi hoặc dùng sơn trắng trát phẳng nó lại. nhưng với tôi, đường nứt này chính là 'hóa học' của thời gian. nó khiến cho tấm đồng này có linh hồn."

martin đột ngột xoay người juhoon lại. đôi bàn tay thô ráp của hắn áp sát vào hai bên kệ sắt, giam chặt juhoon vào một khoảng không gian chật hẹp nồng nặc mùi bạc hà.

- "bản vẽ của cậu rất hoàn hảo, juhoon. nhưng nó sạch đến mức ngột ngạt. nó cần sự 'bẩn thỉu' của tôi để thở. và tôi..." - martin cúi thấp xuống, chóp mũi hắn cọ nhẹ vào chóp mũi juhoon, một hành động đầy vẻ khiêu khích nhưng cũng cực kỳ tình tứ

- "...tôi cần cái sự ngăn nắp chết tiệt của cậu để không tự tay phá nát cuộc đời mình."

juhoon cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. cậu ghét cái cách martin nhìn thấu qua lớp vỏ bọc, ghét cái cách mùi hương của hắn cứ thế xâm lấn vào từng kẽ hở của lý trí cậu.

- "anh... anh quá tự phụ rồi." - juhoon thở dốc, đôi tay cậu run rẩy đẩy vào lồng ngực săn chắc của martin, nhưng thay vì đẩy ra, những ngón tay cậu lại vô tình bấu chặt vào lớp áo phông mỏng ướt đẫm mồ hôi của hắn.

- "tự phụ sao?" - martin nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy vẻ hoang dã.
- "vậy sao tim cậu lại đập nhanh thế này? cái nhịp tim này... nó đang phản bội lại cái cậu đấy."

martin trượt bàn tay từ kệ sắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đang đỏ bừng của juhoon. cái chạm tay thô ráp ấy tạo nên một sự tương phản mãnh liệt với làn da mịn màng của cậu. juhoon thấy mình như một viên pha lê đang bị đặt dưới áp suất cực lớn, một loại áp suất không làm cậu vỡ vụn, mà làm cậu nóng ran và tan chảy.

trong bóng tối nhập nhạng của nhà kho, ánh mắt hổ phách của martin rực cháy một sự khao khát chiếm hữu không thèm che giấu. hắn không đợi juhoon trả lời, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang mím chặt kia. nụ hôn mang theo mùi vị của sự đối đầu, của rỉ sét, và của một loại khao khát nguyên thủy nhất.

juhoon nấc nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền, mặc cho sự hỗn loạn của martin hoàn toàn nghiền nát sự ngăn nắp cuối cùng trong lòng mình.

_____
sau nụ hôn nồng nặc mùi kim loại và khói thuốc ở kho chứa, juhoon về nhà với tâm trạng hỗn loạn cực độ. cậu lao vào phòng tắm, dùng sữa rửa mặt tẩy đi tẩy lại đôi môi mình như thể muốn xóa sạch sự tồn tại của martin. nhưng trớ trêu thay, càng chà xát, đôi môi ấy càng sưng mọng và đỏ rực lên, nhắc nhở cậu về cái áp suất mãnh liệt mà hắn đã tạo ra.

sáng hôm sau, juhoon đến văn phòng với vẻ ngoài lãnh đạm hơn bao giờ hết. cậu mặc một bộ sơ mi xám nhạt, cài kín cúc áo từ trên xuống, dựng lên một bức tường thành kiên cố.

martin ngồi đó, đôi chân dài gác lên bàn, tay xoay chiếc máy ảnh. hắn không nhắc một lời nào về nụ hôn tối qua, chỉ nhìn juhoon bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

- "hôm nay trông cậu có vẻ... kín cổng cao tường nhỉ?" - martin cười khẩy, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.

juhoon phớt lờ, cậu mở bản vẽ bảo tàng ra, cố gắng tập trung vào những đường kẻ thẳng tắp. nhưng khi cậu cầm lấy chiếc bút vẽ kỹ thuật, cậu liền khựng lại. trên mặt bàn trắng tinh của mình, ngay vị trí cậu hay đặt tay, là một dòng chữ nhỏ được khắc bằng mũi dao sắc lẹm: "sự thật nằm ở dưới lớp sơn."

juhoon run rẩy. hắn đã dám làm bẩn cái bàn của cậu. cậu ngước lên, định bùng nổ cơn giận thì martin đã đứng ngay sát bên cạnh từ lúc nào.

- "đừng cố tìm cách xóa nó." - martin thì thầm, cúi xuống sát vành tai juhoon.

- "cũng giống như nụ hôn tối qua, cậu càng cố quên, nó càng in sâu vào tâm trí cậu thôi."

- "anh... anh là đồ biến thái." - juhoon nghiến răng, nhưng bàn tay cầm bút lại run lên bần bật.

- "tôi biến thái, hay là cậu đang mong đợi tôi làm lại điều đó?"

martin đột ngột luồn tay vào dưới gáy juhoon, ngón cái miết nhẹ lên làn da nhạy cảm sau gáy cậu. một luồng điện xẹt qua khiến mọi sự phòng bị của juhoon sụp đổ trong tích tắc. cậu quay phắt lại, định đẩy hắn ra, nhưng đôi môi lại vô tình lướt qua má martin.

khoảng cách bị kéo hẹp đến mức nghẹt thở. juhoon thấy mình đang đứng trên bờ vực: một bên là sự ngăn nắp hoàn hảo mà bản thân cậu tôn thờ, một bên là vực thẳm hỗn loạn mang tên martin.

- "cá cược của chúng ta chưa kết thúc đâu, juhoon." - martin nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của cậu.

- "cậu nói cậu ghét tôi, nhưng cơ thể cậu lại đang run lên vì khao khát được tôi 'phá hỏng'. có đúng không?"

juhoon không trả lời được. trong sự kiểm soát của martin, juhoon nhận ra bầu không khí sạch sẽ của mình đã bị mùi bạc hà nồng đậm của hắn xâm chiếm, ép cậu phải hít hà thứ mùi hương mà cậu từng thề là mình căm ghét. cậu ghét hắn, cậu thề là cậu vẫn ghét hắn, nhưng sự ghét bỏ này giờ đây đã nhuốm màu của sự nghiện ngập.

- "chứng minh đi..." - juhoon thách thức trong hơi thở đứt quãng.
- "chứng minh là anh có thể 'phá hỏng' tôi đi."

ánh mắt martin tối sầm lại. hắn không đợi thêm một giây nào, kéo tuột chiếc cà vạt của juhoon ra, dùng nó trói chặt hai tay cậu lại ngay tại bàn làm việc.

- "được thôi. để xem kiến trúc sư tối giản sẽ trụ được bao lâu."

chiếc cà vạt lụa cao cấp, vốn là biểu tượng cho lý trí cuối cùng của juhoon, giờ đây lại trở thành xiềng xích siết chặt hai cổ tay cậu. martin không trói quá chặt, nhưng cái cách hắn vòng dải lụa quanh thanh ngang của ghế xoay khiến juhoon hoàn toàn bị cố định trong tư thế hơi ngửa ra sau, phơi bày vùng cổ trắng ngần và lồng ngực đang phập phồng kịch liệt.

- "martin... buông ra... có người vào bây giờ!"
juhoon rít qua kẽ răng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cả vì một luồng nhiệt nóng bỏng đang cuộn trào dưới bụng.

- "cửa khóa rồi. và cậu vừa thách tôi chứng minh cơ mà?" - martin nhếch mép, nụ cười đầy vẻ hoang dã.

hắn không vội vàng. martin vươn tay, thong thả tháo chiếc kính cận của juhoon ra, đặt nó sang một bên. thế giới của juhoon bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt, chỉ còn lại khuôn mặt góc cạnh của martin là tiêu điểm duy nhất đang tiến sát lại gần.

- "cậu luôn muốn mọi thứ phải nằm trong khuôn khổ, đúng không?"

bàn tay thô ráp của martin bắt đầu "không nghe lời". hắn không chạm vào những nơi nhạy cảm, mà lại dùng những ngón tay đầy vết chai lướt chậm rãi từ xương quai xanh xuống hàng cúc áo sơ mi xám nhạt của juhoon. mỗi lần ngón tay gã chạm qua, juhoon lại run lên một cái.

hắn bật mở chiếc cúc áo đầu tiên. rồi chiếc thứ hai.

- "dừng lại..." - juhoon thốt lên yếu ớt, nhưng đôi mắt cậu lại dán chặt vào đôi môi của martin.

- "cậu đang bảo 'dừng lại' hay đang cầu xin?" - martin thì thầm, gã cúi xuống, đặt một nụ hôn ngay hõm cổ juhoon, rồi dùng răng day nhẹ vào đó.

juhoon ngửa cổ ra sau, một tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi môi cậu. sự ngăn nắp mà cậu dày công xây dựng suốt bao năm qua đang bị martin xé toạc bằng những hành động thô bạo và nồng nhiệt nhất. cậu ghét bản thân mình lúc này, ghét cái cách đôi tay bị trói đang vô thức co rúm lại vì hưng phấn.

martin đột ngột dừng lại, hắn nhìn sâu vào đôi mắt mờ sương của juhoon, giọng khàn đặc:

- "sự thật nằm dưới lớp sơn, juhoon ạ. và bên dưới lớp áo này, cậu cũng bừa bãi và nóng bỏng chẳng kém gì tôi đâu."

hắn áp lòng bàn tay vào lồng ngực trái của juhoon, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ như một con thú bị dồn vào đường cùng. juhoon không nhịn được nữa, cậu rướn người lên, dù đôi tay vẫn bị trói, anh vẫn cố dùng môi mình tìm kiếm môi martin.

sự chủ động hiếm hoi của juhoon như một mồi lửa ném vào kho xăng. martin hừ nhẹ một tiếng, hắn tháo tung chiếc cà vạt ra nhưng không phải để thả juhoon, mà để ép cậu nằm hẳn lên mặt bàn vẽ - nơi vốn dĩ chỉ dành cho những đường kẻ hoàn hảo.

bản vẽ bảo tàng bị xê dịch, bút chì màu rơi vãi trên sàn thành những vệt dài hỗn loạn, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. giữa đống đổ nát, juhoon nhận ra mình thích cảm giác này đến nhường nào - cái cảm giác khi mọi thứ trật tự đều đổ sập, chỉ còn lại nhịp tim đập đến đau nhói trong lồng ngực.

lý trí cuối cùng của anh, thứ pháo đài trắng muốt mà anh dày công xây dựng, cuối cùng đã bị sự hoang dã của martin nhuộm lên một màu đỏ rực của sự sống trần trụi.

juhoon thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền khi cảm nhận hơi nóng từ hơi thở của martin phả vào da thịt mình, như thể hắn đang muốn hút cạn sự lạnh lẽo trong cậu.

- "ngày mai... tôi sẽ giết anh..." - juhoon thều thào, giọng nói lạc đi giữa sự giao thoa của căm ghét và sự lệ thuộc khó gọi tên.

martin không ngẩng lên, hắn chỉ siết nhẹ đôi tay juhoon, thì thầm một câu nói đầy vẻ dung túng:
- "được, muốn làm gì cũng được. miễn là đừng bao giờ quay lại làm cái xác không hồn trong lớp sơn trắng đó là được."

_____
năm phút sau, văn phòng Atelier No.9 vốn tĩnh lặng bỗng trở nên rộn ràng khi ban quản lý bước vào. juhoon đứng đó, chiếc áo sơ mi cổ cao khi nãy, giờ đã được cài lại kín mít đến tận chiếc cúc trên cổ.

dù vẻ ngoài vẫn là một kiến trúc sư kiêu ngạo, nhưng gương mặt cậu vẫn còn vương lại chút hồng nhạt không thể che giấu, và đôi môi thì hơi sưng lên - dấu vết của một trận 'tàn sát' cảm xúc vừa diễn ra.

cuộc họp báo cáo tiến độ bắt đầu. martin ngồi đối diện, hắn không còn vẻ cợt nhả mà thay vào đó là một sự im lặng đầy áp lực. hắn xoay xoay chiếc bút ký tên của juhoon, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua cái cổ áo của cậu, như muốn xuyên thấu qua lớp vải để nhìn vào những vết hằn đỏ mà hắn vừa tạo ra.

- "kiến trúc sư juhoon, phương án ánh sáng của cậu có vẻ quá an toàn," - vị giám đốc nhận xét.

juhoon hắng giọng, cố gắng để giọng mình không run rẩy:
- "tôi muốn giữ sự thuần khiết cho không gian trưng bày. ánh sáng phải được kiểm soát tuyệt đối."

- "tôi phản đối," - martin đột ngột lên tiếng, hắn ném chiếc bút xuống bàn, tạo ra một tiếng cạch chói tai.

- "sự kiểm soát tuyệt đối chính là sự bóp nghẹt. nhìn kiến trúc sư juhoon xem, cậu ấy cài cúc áo kĩ đến mức tôi cảm thấy cậu ấy sắp không thở nổi rồi. công trình này cũng vậy, nếu không có những khoảng hở cho sự ngẫu hứng và va chạm, nó sẽ chỉ là một cái hộp đẹp đẽ nhưng vô hồn."

juhoon cảm thấy máu trong người như sôi lên. cậu biết martin đang mượn chuyện công để nói chuyện tư, hắn đang sỉ nhục cái 'pháo đài' của cậu ngay trước mặt mọi người.

- "sự ngẫu hứng của anh chỉ mang lại sự hỗn loạn," - juhoon lạnh lùng đáp trả.

- "nhưng chính sự hỗn loạn đó đã khiến cậu cảm thấy mình đang 'sống' vào mười phút trước, đúng không?" martin hạ thấp giọng, chỉ đủ để âm thanh ấy lướt qua tai juhoon như một cơn gió độc, trong khi ban quản lý vẫn đang mải mê tranh luận về kinh phí.

juhoon sững người, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt đến trắng bệch. martin vẫn không dừng lại, hắn rướn người về phía trước, dùng đôi mắt đầy tính ám muội kia khóa chặt lấy cậu:

- "cậu đang cố che giấu những vết nứt, nhưng juhoon này, bản vẽ đẹp nhất là bản vẽ có những vệt mực loang lổ không thể tẩy xóa. giống như chiếc cổ áo kia của cậu... càng cố giấu, người ta lại càng muốn biết bên dưới đó là sự thật kinh khủng đến mức nào."

buổi họp kết thúc trong sự căng thẳng tột độ. khi mọi người vừa bước ra khỏi phòng, juhoon không nhịn được nữa, cậu tiến đến gạt phăng tập hồ sơ của martin xuống đất.

- "anh thôi cái trò ám chỉ đó đi! anh nghĩ mình là ai mà dám can thiệp vào cách tôi sống?"

martin không giận, hắn chỉ thản nhiên cúi xuống nhặt tập hồ sơ, rồi tiến sát lại gần juhoon, khoảng cách gần đến mức mũi họ gần như chạm nhau.

- "tôi không can thiệp, tôi chỉ đang bóc tách lớp sơn giả tạo của cậu thôi. đừng giận dữ như vậy, kiến trúc sư. màu đỏ trên mặt cậu lúc này... trông hợp với cậu hơn màu trắng nhiều đấy."

martin nói xong, hắn không đợi juhoon kịp phản ứng mà chỉ nhếch môi cười khẩy, xoay người bước thẳng ra khỏi phòng họp, để lại tiếng cửa kính va vào khung khàn đặc.

juhoon đứng đó, bàn tay vẫn còn run rẩy bám chặt vào mép bàn gỗ. căn phòng họp vừa rồi còn nóng rực vì sự hiện diện của martin, giờ đây bỗng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marhoon