2.

sáng thứ 4, một thông báo từ ban quản lý tòa nhà dội xuống như gáo nước lạnh: dự án tái thiết bảo tàng thành phố sẽ được giao cho văn phòng Atelier No.9, với điều kiện duy nhất: juhoon và martin phải đồng chủ trì.

juhoon nhìn bản hợp đồng, cảm giác như mình vừa ký tên vào bản án tử hình cho sự thanh sạch của bản thân.

còn martin? hắn chỉ huýt sáo, tay xoay xoay chiếc thước dây kim loại, đôi mắt hổ phách nhìn juhoon như nhìn một món đồ chơi mới đầy thú vị.

- "để xem 'người tuyết' sẽ làm gì với một bảo tàng đầy gạch vụn và rỉ sét đây," - martin cười cợt.

- "tôi sẽ gột rửa nó. còn anh, đừng có làm bẩn bản thảo của tôi bằng đống cà phê rẻ tiền đó," - juhoon đáp trả, giọng lạnh lùng nhưng bàn tay siết chặt mép giấy đã tố cáo sự không bình tĩnh của cậu.

6 giờ tối, cả hai có mặt tại công trình cũ - một nhà hát bỏ hoang từ thập niên 80, nơi sẽ được cải tạo thành bảo tàng. không gian tối tăm, nồng mùi ẩm mốc và bụi bặm.

juhoon cầm chiếc đèn pin nhỏ, bước đi cẩn thận như thể sợ bụi sẽ làm ô nhiễm bộ sơ mi trắng của mình.
còn martin thì ngược lại. hắn như cá gặp nước, leo trèo qua những thanh xà gồ rỉ sét, dùng bàn tay thô ráp chạm vào từng mảng tường bong tróc.

- "nhìn đi juhoon! những vết nứt này... chúng có câu chuyện. cậu muốn trát phẳng chúng bằng lớp sơn trắng vô hồn của cậu sao?" - martin đứng trên bục sân khấu đổ nát, ánh đèn pin từ tay gã quét qua khuôn mặt thanh tú của juhoon.

- "câu chuyện của anh là sự hỗn loạn. bảo tàng cần sự trang nghiêm, không phải một bãi rác nghệ thuật,"

juhoon ngẩng đầu lên, ánh sáng đèn pin của cả hai giao nhau giữa không trung, tạo thành một điểm sáng rực rỡ duy nhất trong bóng đêm.

bỗng nhiên, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ phía trên.

- "CẨN THẬN!"

martin hét lên, hắn lao đến như một con báo. một thanh gỗ mục nát từ trần nhà rơi xuống ngay chỗ juhoon đang đứng. martin không kịp nghĩ ngợi, hắn dùng cả cơ thể mình bao bọc lấy juhoon, đẩy cả hai ngã nhào vào một góc kẹt dưới gầm sân khấu.

Rầm!

bụi mù mịt bốc lên. không gian đột ngột trở nên chật chội và đặc quánh. juhoon mở mắt, thấy mình bị ép chặt giữa bức tường gạch lạnh lẽo và lồng ngực nóng hổi của martin. cánh tay của martin chống mạnh sang hai bên đầu cậu, tạo thành một cái lồng bằng da thịt vững chãi. mùi mồ hôi, mùi bạc hà và mùi gỗ mục quyện vào nhau, tấn công trực diện vào khứu giác vốn dĩ chỉ quen với mùi hương nước hoa dịu nhẹ của juhoon.

hơi thở của martin dồn dập, phả thẳng vào hõm cổ juhoon.
- "cậu... có sao không?" - giọng martin thấp và khàn hơn hẳn mọi khi, không còn vẻ cợt nhả, chỉ còn lại duy nhất sự quan tâm.

juhoon run rẩy, đôi tay anh vô thức túm lấy vạt áo sơ mi của martin để giữ thăng bằng. tim cậu đập nhanh đến mức cậu sợ martin cũng có thể cảm nhận được nó qua lớp áo mỏng.

- "buông... buông tôi ra được rồi." juhoon lý nhí, nhưng cậu không hề đẩy hắn ra.

martin không buông. trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt hổ phách của gã sáng rực, khóa chặt lấy đôi môi đang mím chặt của juhoon. hắn cúi thấp xuống thêm chút nữa, cho đến khi chóp mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau. một sự đụng chạm thoáng qua nhưng đủ để làm nổ tung mọi rào cản lý trí.

- "nếu tôi không buông thì sao?"
martin thì thầm, bàn tay hắn rời khỏi bức tường, lướt nhẹ từ mang tai xuống cổ juhoon, ngón cái dừng lại nơi mạch đập đang hỗn loạn.

- "cậu nói cậu ghét sự bừa bãi.. nhưng nhịp tim của cậu lúc này đang bừa bãi lắm đấy, juhoon."
juhoon cảm thấy toàn thân mềm nhũn. cậu ghét cái cách martin điều khiển bầu không khí này, ghét cái cách hắn xâm nhập vào vùng an toàn của cậu một cách trắng trợn.

nhưng kỳ lạ thay, cảm giác bị chiếm hữu này lại khiến cậu có một sự thỏa mãn mơ hồ mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.
- "anh... đồ khốn.." - juhoon thở dốc, đôi mắt ngấn nước vì căng thẳng nhìn trân trân vào martin.

martin nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ chiến thắng nhưng cũng đầy dục vọng. hắn không hôn cậu, hắn chỉ nghiêng đầu, đặt môi mình hờ hững lên vành tai đang đỏ bừng của juhoon rồi nói nhỏ:
- "hôm nay tôi cứu cậu một mạng. để xem, kiến trúc sư tối giản sẽ 'trả ơn' tôi bằng cách nào đây?"

hắn đứng dậy, thản nhiên kéo juhoon đứng lên theo, để lại cậu đứng đó giữa đống đổ nát, lòng rối bời như một bản vẽ bị vò nát. juhoon biết, vạch kẻ giữa hai người họ đã chính thức bị xóa sổ kể từ giây phút ấy.
___
sau khi rời khỏi nhà hát đổ nát, bầu không khí giữa hai người đặc quánh một sự gượng gạo khó tả. juhoon bước đi tập tễnh, bụi gỗ và vôi vữa bám đầy trên chiếc sơ mi trắng tinh khôi mà c hằng nâng niu. martin đi phía sau, đôi mắt hổ phách không rời khỏi cái bóng lưng gầy đang cố gồng lên để tỏ ra bình thản của đối phương.

vừa về đến sảnh văn phòng Atelier No.9, juhoon định đi thẳng vào phòng lab để thu mình lại trong cái kén an toàn của mình, nhưng một cơn đau nhói từ mắt cá chân khiến cậu khuỵu xuống ngay cạnh bàn làm việc.

- "chết tiệt..." - juhoon nghiến răng, một giọt nước mắt vì đau và vì ức chế bắt đầu chực trào ra.
martin không đứng nhìn nữa. hắn bước tới, thô bạo nhưng đầy quyết đoán, xoay ghế xoay của juhoon lại và ấn cậu ngồi xuống.

- "đã bảo là đừng có gồng rồi mà. cậu muốn cái chân này tàn phế luôn để tôi một mình ôm cái dự án bảo tàng đó à?"
martin càu nhàu, gã quỳ thụp xuống sàn, tháo đôi giày tây bóng lộn của juhoon ra.

cổ chân juhoon đã sưng vù, tím ngắt do cú va chạm dưới gầm sân khấu. nhìn thấy vết thương, và nhìn thấy cái cách martin - kẻ mà cậu luôn coi là "nguồn cơn của mọi sự hỗn loạn" - đang nâng niu chân mình, bao nhiêu sự kìm nén suốt bao năm qua của juhoon bỗng chốc vỡ tan.

juhoon không quát tháo, không mắng chửi. cậu im lặng, rồi những tiếng nấc nhỏ bắt đầu thoát ra. những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào vai áo flannel của martin khi gã hơi rướn người lên để kiểm tra vết thương.

- "này... đau đến thế à?" - martin khựng lại, giọng hắn bỗng dịu đi một cách lạ lùng. hắn ngẩng đầu lên, thấy juhoon đang lấy hai tay che mặt, bả vai run rẩy liên hồi.

- "không phải... không phải chỉ vì đau.."

- "anh thì biết cái gì chứ... lúc nào anh cũng ngang nhiên chen vào cuộc sống của tôi, làm chúng trở thành một mớ hỗn độn. anh làm bẩn văn phòng, anh làm hỏng nhịp sống của tôi, giờ anh còn... anh còn cứu tôi... tôi ghét việc mình phải nợ anh, tôi ghét việc mình trông thảm hại thế này trước mặt anh!"

martin lặng người. hắn nhận ra lớp vỏ tối giản, sạch sẽ kia thực chất là một cái lồng sắt mà juhoon tự nhốt mình vào để tránh bị tổn thương. hắn không dùng những lời mỉa mai như mọi khi nữa.

bàn tay thô ráp của martin vươn lên, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang che mặt của juhoon ra. hắn ép juhoon phải nhìn vào mắt mình. dưới ánh đèn văn phòng nhập nhạng, khuôn mặt juhoon ướt đẫm nước mắt, trông mỏng manh và tinh khiết như một khối pha lê sắp vỡ.

- "juhoon, nghe này." - martin thì thầm, ngón tay cái lướt nhẹ lau đi vệt nước mắt trên gò má cậu.

- "thế giới này vốn dĩ là một đống lộn xộn. cậu không cần phải gồng mình lên để làm sạch nó một mình đâu. đôi khi... cậu cứ yếu đuối đi, sẽ có người khác đến và dọn dẹp thay cậu."

martin đột ngột kéo juhoon vào lòng, ôm chặt lấy cậu. juhoon ban đầu còn chống cự yếu ớt, nhưng rồi cậu buông xuôi, vùi đầu vào hõm cổ nồng mùi bạc hà của martin mà khóc nức nở.

mùi hương nam tính đó, sự vững chãi đó, bỗng chốc trở thành liều thuốc an thần cho tâm hồn đang rạn nứt của cậu.

martin vỗ về tấm lưng gầy, khóe môi khẽ nhếch lên khi cảm nhận được juhoon đang vô thức siết lấy áo mình.
- "ngoan nào. khóc xong rồi thì để tôi bế cậu về. cấm có cãi."

martin buông juhoon ra một chút, nhưng không rời đi hẳn. hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang nhòe lệ của juhoon, rồi nhìn xuống bờ môi đang mím chặt. sự quặn thắt ở vùng bụng dưới khiến hơi thở martin trở nên nặng nề.

- "juhoon... cậu có biết là khi cậu khóc, trông cậu... quyến rũ đến mức tôi chỉ muốn làm bẩn cậu thêm không?"

hơi thở của martin phả sát vào môi huhoon. juhoon không lùi lại, cậu run rẩy khép mắt, chờ đợi một sự "xâm lấn" mà bấy lâu nay cậu hằng trốn tránh, nhưng thâm tâm lại khao khát đến điên người.
______________

về đến nhà juhoon, martin bế cậu đặt xuống sofa, rồi thản nhiên đi thẳng vào phòng ngủ như thể hắn đã sống ở đây từ kiếp trước. juhoon chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì martin đã quay ra, trên tay là một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh than cùng chiếc khăn tắm trắng muốt.

hắn quăng nhẹ bộ đồ lên đùi juhoon, hất hàm:
- "vào phòng tắm mà thay đi. hay là định ngồi đây trình diễn thời trang 'bụi bặm' cho tôi xem?"

juhoon nghiến răng, gương mặt thanh tú lộ rõ sự bài xích. cậu dùng hết sức bình sinh, một tay bám vào thành sofa, một tay vịn tường để lết vào phòng tắm. mỗi bước đi là một lần cơn đau từ mắt cá chân xộc thẳng lên đại não, nhưng sự hiện diện của martin ở ngay sau lưng khiến juhoon không cho phép mình rên rỉ một tiếng nào.

- "để tôi bế vào ch-.."
- "ngồi yên đó!" - juhoon quát khẽ, giọng run rẩy vì đau nhưng đầy kiên quyết.

- "anh.. ngồi yên đó đợi đi. cấm có đi theo tôi."

martin nhún vai, giơ hai tay lên như thể đầu hàng:
- "được được, đại thiếu gia. tôi ngồi đây đợi cậu."

tiếng cửa phòng tắm đóng lại một cách nặng nề. martin thả mình xuống chiếc sofa tối giản của juhoon. căn hộ này quá sạch, sạch đến mức martin cảm thấy mình giống như một vết bẩn lạc quẻ.

hắn tựa đầu ra sau, đôi mắt hổ phách nhìn trân trân lên trần nhà, tai lại vô thức lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất phát ra từ phía sau cánh cửa khép kín kia. bên trong phòng tắm, juhoon tựa lưng vào cánh cửa, thở dốc.

cậu nhìn mình trong gương: mồ hôi rịn trên trán, môi mím chặt, và chiếc sơ mi trắng đắt tiền giờ đây nhuốm đầy bụi bặm từ cái thế giới hỗn loạn của martin.
juhoon run rẩy cởi bỏ từng chiếc cúc áo. khi lớp vải trượt xuống, làn da trắng sứ của anh lộ ra trong ánh đèn vàng ấm áp. cậu hận cái cảm giác này - cảm giác yếu ớt khi phải thay đồ trong khi một kẻ mình ghét cay ghét đắng đang ngồi ngay bên ngoài phòng khách.

Xoạt.

tiếng vải lụa ma sát với da thịt vang lên trong không gian tĩnh mịch. ở ngoài phòng khách, martin khẽ nuốt khan. hắn có thể hình dung ra cảnh juhoon đang chật vật co một chân, tấm lưng mảnh khảnh khẽ cong lại khi mặc chiếc áo lụa.

một sự tưởng tượng đầy tội lỗi khiến gã phải nới lỏng cổ áo phông, dù căn phòng đang bật điều hòa ở mức thấp.

- "martin.." - tiếng juhoon gọi vọng ra, nhỏ và có chút bất lực.

martin bật dậy như lò xo, đứng sát cửa phòng tắm:
- "sao? ngã rồi à?"

- "lấy... lấy hộ tôi tuýp thuốc giảm đau trong ngăn kéo tủ đầu giường. nhanh lên."

martin đi lấy thuốc, nhưng hắn không chỉ mang thuốc lại. hắn đứng trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ ba cái:

- "thay xong chưa? tôi vào nhé?"

- "không! tôi ra ngay!" - juhoon hốt hoảng, cậu vội vã khoác chiếc áo lụa lên, nhưng vì quá vội, cậu cài nhầm hàng cúc ngay vị trí ngực, khiến vạt áo bị lệch một mảng lớn.

khi cánh cửa mở ra, juhoon hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật bị lỗi một cách đầy tình tứ. tóc tai cậu hơi rối, áo lụa cài lệch xếch để lộ một đoạn xương quai xanh thanh mảnh và vùng cổ trắng ngần.

martin đứng sững lại. hắn nhìn cái hàng cúc cài lệch kia, rồi nhìn vào đôi mắt đang cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại chứa đầy sự bối rối của juhoon. sự ghét bỏ của juhoon dành cho hắn rõ ràng như ban ngày, nhưng chính cái sự ghét bỏ đó lại đang bùng lên thành một loại sức hút chết người.

- "cậu đúng là... đến cái áo cũng không xong." - martin trầm giọng, hắn bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách.

juhoon lùi lại, lưng chạm vào bồn rửa mặt lạnh lẽo:
- "tôi tự làm được, anh tránh ra.."

martin không tránh. hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp, nồng mùi gỗ và khói nhẹ nhàng chạm vào chiếc cúc áo cài sai của juhoon. hắn từ tốn tháo nó ra rồi cài lại cho đúng vị trí.

mỗi lần đầu ngón tay martin lướt qua da thịt, juhoon lại cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. cảm giác ghét bỏ vẫn còn đó, nhưng nó đang bị trộn lẫn với một loại áp lực khiến hơi thở cậu trở nên ngắn và dồn dập.

cài xong chiếc cúc bị sai, martin không rút tay lại mà đặt hẳn lòng bàn tay lên lồng ngực đang đập liên hồi của juhoon. hắn cúi xuống, môi kề sát tai cậu, thì thầm:

- "đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. cậu càng ghét tôi, tôi lại càng muốn xem... lúc cậu phát điên vì tôi, trông cậu sẽ tuyệt thế nào."

martin buông tay, thản nhiên quay lưng đi ra phòng khách ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại juhoon đứng chôn chân trong phòng tắm, hơi thở hỗn loạn và lòng ngực đau nhức vì nhịp tim đập quá nhanh.

cậu ghét gã, cậu thề là cậu ghét gã đến tận xương tủy, nhưng cái cảm giác bị gã 'xâm lấn' này lại đang bắt đầu làm rễ trong tâm trí cậu.
____

đến khuya, martin không ngủ lại. hắn rời đi ngay sau khi juhoon đã yên vị trên giường với cái chân được băng bó. nhưng hắn không đi tay không, hắn 'mượn' tạm chiếc bút ký tên mà juhoon trân quý nhất, để lại một khoảng trống hẫng hụt trên bàn làm việc của cậu.

sáng hôm sau, juhoon xuất hiện tại văn phòng với gương mặt không thể hình dung nổi: mắt hơi thâm, chân đi tập tễnh và sát khí tỏa ra bán kính 2 mét. cậu đã thề với lòng mình là sẽ coi martin như không khí, sẽ chỉ nói chuyện về dự án bảo tàng và tuyệt đối không để cái 'vết nứt' tối qua lan rộng.

nhưng martin luôn có cách để phá tan mọi lời thề của juhoon.

vừa đẩy cửa vào, juhoon đã thấy martin đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của mình - chính xác là ngồi lên cái mặt bàn trắng tinh khôi mà juhoon vẫn lau chùi mỗi sáng.

hắn đang cầm chiếc bút ký tên của cậu, xoay xoay nó giữa những ngón tay dài.

- "trả lại đây." - juhoon chìa tay ra, giọng lạnh lùng như băng đá.

martin ngước lên, đôi mắt hổ phách sáng quắc dưới ánh nắng ban mai. hắn không trả bút, mà lại dùng nó vẽ một đường tròn nhỏ ngay lên... lòng bàn tay của juhoon.

- "cậu ngủ ngon không, 'người tuyết'?" - martin cười khẩy, giọng trầm khàn đặc trưng.

- "tôi thì không. cứ nhắm mắt lại là thấy bộ dạng khóc nhè của ai đó."

- "anh...!" - juhoon rụt tay lại, nhìn vết mực đen trên lòng bàn tay mình như nhìn một vết dơ không thể tẩy xóa.

- "đồ vô văn hóa. trả bút cho tôi và cút khỏi bàn tôi ngay lập tức."

- "không trả đấy, đến giờ họp rồi."

cả buổi sáng hôm đó, họ bị ép phải ngồi cùng nhau để xem xét bản vẽ thực địa của nhà hát. juhoon cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp, cậu chỉ tay vào những sơ đồ:

- "tôi muốn dỡ bỏ mảng tường gạch vỡ này. nó quá lộn xộn, không phù hợp với không gian trưng bày trang trọng."

martin đột ngột đặt bàn tay to lớn của mình đè lên bản vẽ, ngay vị trí tay juhoon. hắn cúi thấp người xuống, hơi thở phả lên vành tai juhoon:

- "cậu luôn muốn xóa bỏ những thứ không hoàn hảo, đúng không juhoon? nhưng chính những vết nứt, những mảng gạch vỡ này mới là thứ làm đẹp cho tòa nhà. giống như cậu vậy.. nếu không có những lúc 'vỡ vụn' như tối qua, cậu chỉ là một khối thạch cao vô tri thôi."

juhoon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. cậu ghét cái cách martin luôn dùng chuyện cá nhân để tấn công vào chuyên môn của mình.

cậu xoay người lại, đối mặt với martin, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy những đốm màu vàng cam trong mắt gã.

- "đừng có đánh đồng cảm xúc với công việc. anh là một kiến trúc sư bừa bãi, và tôi sẽ không để anh biến bảo tàng này thành một bãi rác giống như cái studio của anh."

martin nhếch môi, hắn không giận mà trái lại, hắn tiến sát hơn, dồn juhoon vào mép bàn vẽ. hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ dưới mắt juhoon - thứ mà sáng nay cậu đã cố dùng kem che khuyết điểm để giấu đi.

- "vậy cá cược không? nếu tôi chứng minh được sự 'bừa bãi' của mình có giá trị hơn sự 'trắng tinh' của cậu, cậu phải cho tôi một buổi hẹn hò đúng nghĩa. không bàn về công việc."

- "và nếu anh thua, anh sẽ phải dọn khỏi văn phòng này và không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa? dám không?"

- "chơi luôn." - martin đưa tay ra, ý muốn bắt tay giao kèo.

juhoon nhìn bàn tay thô ráp của martin, rồi nhìn vào đôi mắt đầy tự tin kia. cậu đưa tay ra, nhưng thay vì bắt tay kiểu đồng nghiệp, martin lại nắm chặt lấy tay cậu, kéo mạnh khiến cậu đổ nhào vào lồng ngực hắn.

- "chuẩn bị tâm lý đi, kim juhoon. tôi không bao giờ thua ở những trò chơi mà tôi thèm muốn phần thưởng đâu."

martin buông tay và thản nhiên bỏ đi, để lại juhoon đứng đó với bàn tay còn nóng hổi và một trái tim đang đập nhanh đến mức báo động. juhoon nhận ra, cậu vừa tự tay ký vào một bản hợp đồng còn nguy hiểm hơn cả dự án bảo tàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marhoon