09.

Brr Brr..

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 6:30. Juhoon mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát một lúc lâu. Theo thói quen của một năm qua, việc đầu tiên cậu làm sẽ là với tay lấy điện thoại, kiểm tra xem Martin có nhắn tin chúc buổi sáng hay "nhắc" cậu dậy không.

Nhưng sáng nay, tay Juhoon khựng lại giữa không trung. Cậu thu tay về, thản nhiên với lấy chai nước lọc trên đầu giường, uống một ngụm lớn. Cảm giác mát lạnh tràn xuống cổ họng, đánh thức mọi giác quan. Cậu không mở điện thoại. Không có gì để đợi, và cũng chẳng có gì để hy vọng.

Cậu ngồi dậy, cẩn thận leo xuống cầu thang sắt. Đôi bàn chân chạm vào nền gạch men lạnh ngắt làm cậu khẽ rùng mình. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe rèm, Juhoon nhìn thấy chiếc khăn len đỏ Martin tặng mùa đông năm ngoái vẫn vắt vẻo trên thành ghế. Cậu cầm nó lên, sợi len vẫn mềm mại, nhưng hơi ấm của người đó đã tan biến từ lâu.

Juhoon không khóc. Cậu thấy mình cạn kiệt nước mắt cho những lần chờ đợi vô vọng rồi. Tất cả những thứ liên quan đến "mùa đông năm ngoái" đều được gom gọn. Chiếc cốc sứ đôi, tấm ảnh chụp chung ở rạp phim, cả chiếc khăn len mà cậu từng nâng niu... Juhoon thản nhiên tống tất cả vào một thùng giấy carton, dán băng keo kín mít rồi đẩy sâu vào góc dưới gầm bàn học của mình. Cậu làm mọi thứ trong thầm lặng, như một nghi thức tiễn biệt thầm lặng dành cho chính mình. Mỗi món đồ bỏ vào túi là một lần Juhoon tự nhủ: "Xong rồi, đến đây là hết thật rồi."

Juhoon bước vào phòng vệ sinh. Tiếng nước xả từ vòi sen vỗ về làn da, gột rửa đi chút dư vị mệt mỏi cuối cùng của đêm qua. Cậu bắt đầu ngân nga một giai điệu quen thuộc, bản nhạc Joyride vang lên khe khẽ giữa làn hơi nước mờ ảo. Giai điệu sôi động, tràn đầy sức sống của nó như một cú hích vào tâm trạng đang dần khởi sắc.

Juhoon bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt nước, những lọn tóc sẫm màu dính bết vào trán và cổ một cách lộn xộn. Cậu không vội lau khô ngay, cứ để những giọt nước mát lạnh thấm vào lớp áo thun trắng bên trong.

Juhoon vừa đi lại quanh phòng vừa lẩm bẩm giai điệu của bản nhạc Emily's song, thỉnh thoảng lại đổi sang một bài hát khác của Daniel Caesar hay Cortis .Thế rồi, như một phản xạ tự nhiên của một sinh viên sắp tới kỳ thi, cậu đột ngột dừng lại, nhíu mày lẩm bẩm vài công thức Toán cao cấp còn sót lại trong đầu từ buổi học hôm trước. Sự pha trộn giữa âm nhạc và những con số khiến tâm trí cậu trở nên bận rộn, không còn khe hở cho những suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu với lấy chiếc áo khoác Adidas màu xanh navy yêu thích-chiếc áo có đường kẻ sọc trắng chạy dọc cánh tay mà cậu luôn thấy tự tin nhất mỗi khi khoác lên-rồi xỏ chân vào chiếc quần jeans sẫm màu phong cách.

Đứng trước tấm gương dài ở góc phòng, Juhoon ngắm nhìn bản thân. Cậu đưa tay vuốt những lọn tóc ướt đã khô ra sau tai, để lộ gương mặt thanh tú đã bắt đầu hồng hào trở lại. Một kế hoạch rõ ràng bắt đầu thành hình trong đầu: đầu tiên là tiệm làm tóc để thay đổi màu tóc cũ kỹ này, sau đó là ghé hiệu sách tìm vài cuốn tiểu thuyết mới, rồi dành cả buổi trưa tại quán cà phê quen thuộc -nơi có món bánh quy socola mà cậu cực kỳ yêu thích. Và cuối cùng là tới trường cho tiết học buổi chiều.

Trong toàn bộ lịch trình dày đặc đó, tuyệt đối không có sự xuất hiện của cái tên Martin.

Ngay khoảnh khắc đó, lồng ngực Juhoon bỗng khẽ thắt lại. Một cơn đau nhói quen thuộc len lỏi vào tâm trí, kéo theo những thước phim cũ kỹ quay ngược về.

Từng thước phim ngọt ngào của mùa đông năm ngoái đột ngột ùa về như một cơn lốc. Juhoon nhớ lại những buổi chiều tan học muộn, Martin luôn là người đi phía ngoài để chắn xe cho cậu. Cậu nhớ mỗi khi cậu hào hứng kể về một công thức Toán khó hay một cuốn sách mới mua, Martin dù có thể không hiểu hết, vẫn luôn khẽ cúi thấp người xuống để ngang tầm mắt với cậu, chăm chú lắng nghe như thể lời Juhoon nói là điều quan trọng nhất thế gian. Cậu nhớ cái cách Martin luôn đan chặt những ngón tay mình vào tay anh, rồi nhét cả hai vào túi áo khoác rộng thênh thang của cậu ta để sưởi ấm.

Martin ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất: cậu biết Juhoon mặc phong phanh khi trời lạnh nên dù tay có bận tới cỡ nào cũng phải cầm theo 1 chiếc áo khoác đủ ấm cho Juhoon trước khi đến đón. Có những buổi chiều đông, Martin sẵn sàng ngồi bệt xuống vỉa hè chỉ để buộc lại dây giày cho Juhoon một cách tỉ mỉ, rồi ngẩng lên cười: "Anh đi đứng kiểu gì thế, ngã em xót chết mất".

Sự ưu tiên tuyệt đối đó từng là niềm tự hào của Juhoon. Cậu đã từng tin rằng, một người đàn ông có thể cúi xuống vì mình, tinh tế vì mình đến thế, thì sẽ chẳng bao giờ quay lưng.

Ký ức về sự nồng nhiệt, về những nụ hôn vụng trộm sau thư viện và những lời thề non hẹn biển khiến sống mũi Juhoon cay nồng. Cậu thấy buồn, một nỗi buồn âm ỉ như tro tàn gặp gió. Cảm giác hụt hẫng khi nhận ra người từng coi mình là cả thế giới giờ lại thấy chán và hứng thú với người khác khiến trái tim cậu nhói đau.

Nhưng chỉ vài giây sau, Juhoon hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình trong gương, tự vỗ nhẹ lên hai má để xua tan bóng tối. Cậu không thể cứ tự dìm mình trong những ngày tháng u uất này mãi được. Đồ ngọt của mùa đông năm ngoái đã tan chảy từ lâu rồi.

9:00 sáng tại tiệm làm tóc:
Mùi thuốc nhuộm nồng hắc ban đầu dần dịu đi. Juhoon ngồi bất động trước tấm gương lớn, nhìn màu tóc Dark Brown trầm mặc—thứ màu cuối cùng Martin từng bảo "đừng bao giờ thay đổi"—đang dần biến mất dưới lớp thuốc mới. Khi người thợ sấy khô, màu Nâu Tây pha chút ánh khói lạnh hiện lên rõ rệt. Nó sáng, nó kiêu kỳ và dứt khoát. Juhoon mỉm cười, cảm giác như mình vừa tự tay gột rửa sạch sẽ những dấu vết của một mùa đông đã cũ.

12:00 chiều tại quán cà phê yêu thích:
Giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, Juhoon ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi miếng bánh quy bơ yêu thích. Cậu mở cuốn sách mới mua, thỉnh thoảng lại ghi chú vài dòng vào tờ note được dán ở mép sách. Cậu nhận ra rằng việc thực hiện mọi kế hoạch một mình mà không phải lo lắng về cảm xúc hay sự thay lòng của ai khác thực sự là một loại tự do tuyệt vời.

4:30 chiều tại sân trường

Tiết học buổi chiều kết thúc, Juhoon bước ra sân trong chiếc áo Adidas xanh navy và mái tóc nâu lạnh nổi bật dưới nắng chiều. Ánh mặt trời bắt được sắc khói trên tóc cậu, khiến cậu rạng rỡ đến mức không thể phớt lờ.

Ở phía lề sân bóng, Martin đứng đó, mồ hôi còn nhễ nhại sau trận bóng, bàn tay cầm chai nước khoáng siết chặt đến mức lớp nhựa kêu lên răng rắc. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Juhoon trong chiếc áo Adidas xanh navy-người vừa nhuộm lại mái tóc màu nâu lạnh kiêu kỳ, trông vừa lạ lẫm vừa cuốn hút đến mức tim Martin hẫng đi một nhịp. Martin mấp máy môi, định cất tiếng gọi tên "anh" như một thói quen khó bỏ, định chạy lại để hỏi về mái tóc mới, để tìm lại chút cảm giác ân cần cũ kỹ.

Nhưng tiếng gọi ấy chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị dập tắt ngóm.

Đôi mắt Martin dán chặt vào Keonho – người bạn cùng phòng vốn dĩ luôn là kẻ hay càm ràm, than phiền mỗi khi Martin thao thao bất tuyệt kể về Juhoon trong phòng kí túc xá.

Martin nhớ rõ, ngày trước mỗi lần cậu ta hào hứng đem ảnh Juhoon ra khoe, hay kể lể về việc mình đã chiều chuộng "anh người yêu" tinh tế ra sao, Keonho thường chỉ ném cái nhìn ngán ngẩm, buông một câu cụt ngủn: "Biết rồi, khổ lắm, kể mãi!" rồi đeo tai nghe vào thế giới riêng. Vậy mà giờ đây, chính Keonho – người tưởng chừng như chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của Juhoon – lại đang đứng đối diện với anh, nụ cười rạng rỡ và tự nhiên đến mức Martin thấy nghẹn đắng.

Sự nghi ngờ vốn đã nhen nhóm trong lòng Martin từ bữa tiệc sinh nhật tuần trước, khi cậu ta tình cờ thấy Juhoon xuất hiện và trò chuyện cực kỳ thân thiết với Keonho. Lúc đó Martin đã thấy lạ, nhưng giờ đây, nhìn cái cách Keonho vui vẻ chạy ào tới bên Juhoon, ánh mắt lấp lánh sự nhiệt thành, Martin thực sự cảm thấy hoang mang xen lẫn sự ghen tị và khó chịu.

Họ thân thiết như thế từ bao giờ?

Ánh nắng chiều nhuộm vàng mặt sân cỏ, đổ cái bóng dài của Keonho lên nền đất khi cậu chạy về phía Juhoon.

Đứng trước mặt Juhoon lúc này, Keonho khẽ nheo mắt vì nắng, nhưng ánh mắt cậu lại dịu dàng một cách lạ thường. Cậu giữ một khoảng cách lịch sự, không suồng sã, nhưng đủ gần để cảm nhận được mùi hương thanh khiết từ mái tóc mới của anh.

-Anh Juhoon! Màu tóc này thực sự... rất hợp với anh.

Keonho hạ giọng, một lời khen không quá phô trương nhưng đầy chân thành.

-Trông anh thanh thoát hơn hẳn, cứ như vừa trút bỏ được một gánh nặng nào đó vậy.

Juhoon khẽ bật cười, nụ cười mang chút vẻ lười biếng đặc trưng của một người vừa tìm lại được sự tự do. Cậu đưa tay vuốt lọn tóc nâu lạnh sau tai.

- Cảm ơn em nhé. Anh cũng thấy nó ổn hơn màu cũ nhiều.

Thấy Juhoon đang có tâm trạng tốt, Keonho khẽ hắng giọng, vẻ mặt đột ngột chuyển sang ủ rũ. Đôi vai cậu sụp xuống, giọng nói vương chút tủi thân:

- Anh ơi... Thực ra em có chuyện muốn nhờ anh. Cái Câu lạc bộ Nhạc của em mới lập nên ít thành viên quá, hoạt động cầm chừng mãi chẳng ai ngó ngàng tới...

Đôi mắt Keonho cụp xuống, hai hàng chân mày nhíu lại đầy vẻ tội nghiệp, đôi vai cũng sụp xuống như thể cả thế giới vừa quay lưng với mình.

Juhoon nhướng mày, nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu em mà không nhịn được cười:

- Gì đây ?

- Anh nghe em nói !

Keonho bỗng sáng mắt lên, giọng đầy thuyết phục.

- Anh vừa nổi tiếng học giỏi, lại vừa đẹp trai, cao ráo thế này. Anh mà chịu gia nhập, đảm bảo cái CLB của em sẽ siêu nổi luôn! Mọi người ai cũng yêu thích anh cả, anh chính là 'át chủ bài' mà em đang thiếu đấy.

Nghe xong Juhoon có chút phân vân nhưng như nhận ra gì đó liền cau mày, lắc đầu.

- Thôi anh chịu. Dạo gần đây anh bận lắm, mấy môn chuyên ngành đã khó rồi đằng này mãi anh chưa qua được môn bơi lội đây.

- Gì cơ ?, anh sợ nước ạ ?

Juhoon hơi ngại mà đưa tay xoa gây khẽ lắc đầu. Thấy biểu hiện thẹn thùng của Juhoon Keonho liền bật cười. Cậu nhớ lại những lần Martin càm ràm trong phòng KTX về việc Juhoon giỏi giang nhưng lại "nhát gan" trước mặt hồ sâu ra sao. Cậu tiến lại gần Juhoon một chút, đề nghị một cách sòng phẳng nhưng đầy thiện chí:

- Thế này đi. Em sẽ giúp anh qua được môn bơi lội còn anh sẽ đồng ý tham gia CLB của em.

Nghe lời đề nghị đầy mùi tính toán nhưng lại cực kỳ đánh đúng tâm lý của Keonho, Juhoon khựng lại một chút. Ánh mắt anh dao động, nhìn vẻ mặt tự tin đến đáng ghét của cậu em khóa dưới.

Khoảng cách giữa hai người lúc này đủ gần để Juhoon thấy rõ sự tinh quái ẩn hiện trong đôi mắt Keonho. Anh hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực:

- Em tự tin quá nhỉ? Thầy dạy bơi ở trường còn đang bó tay với anh, em định làm gì? Thuê thợ lặn kéo anh lên à?

Keonho không hề nao núng, cậu cười tươi:

- Thầy dạy là dạy cho cả lớp, còn em là dạy kèm 1:1. Em cam đoan trong vòng một tuần, anh sẽ bơi như rái cá, không qua môn em làm chân chạy vặt cho anh cả kỳ này.

Juhoon nheo mắt đầy nghi hoặc. Cái danh át chủ bài cho Câu lạc bộ Nhạc nghe thì oai, nhưng thực chất là anh chuẩn bị đem thân mình ra làm mồi nhử truyền thông cho cái nhóc lém lỉnh này. Tuy nhiên, viễn cảnh phải đối mặt với bài thi bơi sắp tới còn đáng sợ hơn nhiều.

- Một tuần? Em chắc chứ?

Juhoon hỏi lại, giọng đã mềm đi đôi chút.

- Chắc chắn! Chỉ cần anh gật đầu, lịch tập bơi riêng của vận động viên Juhoon sẽ bắt đầu ngay chiều mai.

Keonho chìa bàn tay ra, chờ đợi một cái bắt tay xác nhận hợp đồng. Juhoon nhìn bàn tay ấy, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu em, thở dài một hơi đầy bất lực trước khi đặt tay mình vào:

- Được rồi, coi như anh thua em. Nhưng nói trước, nếu anh không qua được môn bơi, CLB của em cũng đừng hòng thấy bóng dáng anh.

Keonho siết nhẹ bàn tay anh, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, lộ rõ vẻ đắc thắng:

- Chốt kèo! Anh chuẩn bị sẵn đồ bơi đi, chiều mai kết thúc buổi học em sẽ qua rước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top