08.

Giờ ra chơi đổ xuống hành lang như một cơn sóng ồn ào. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, ghế bàn xô nhẹ... tất cả chen chúc, nhưng Juhoon lại thấy mình đứng lệch ra khỏi dòng chảy đó.
Cậu không ở lại lớp.

Như một thói quen đã ăn sâu, hễ cảm xúc chệch nhịp, Juhoon sẽ lên sân thượng. Không phải vì nơi đó đẹp, mà vì nó đủ cao để mọi thứ bên dưới trở nên nhỏ lại... kể cả những chuyện khiến cậu khó chịu.

Cánh cửa bật mở.

Gió lùa tới, mang theo chút nắng trưa còn non.
Juhoon bước ra, thở nhẹ, như vừa thoát khỏi một chiếc hộp kín.
Nhưng rồi—

Cậu dừng lại.

Martin đang đứng ở đó.

Sáng nay lúc rời kí túc xá, cậu đã khựng lại một nhịp vì không thấy Martin đứng đợi ở chỗ cũ. Không có ánh mắt quen thuộc, không có cái cách cậu ta nhìn mình đầu tiên mỗi sáng. Juhoon đã nghĩ rất nhanh rằng Martin không muốn gặp mình, rồi tự gạt đi, coi như không có gì.

Nhưng khi cánh cửa sân thượng bật mở, gió thổi tới và Martin đứng sẵn ở đó, Juhoon mới hiểu mình đã nghĩ sai. Không phải không muốn gặp, mà là chọn cách khác để gặp.

Cậu dừng lại một nhịp rất ngắn, tim khẽ nhói, rồi vẫn bước tới như bình thường. Juhoon đi ngang qua Martin, không nhanh cũng không chậm, dừng lại ở lan can quen thuộc, hai tay chống lên, mắt nhìn xuống sân trường phía dưới. Cậu không nói gì, cũng không quay lại.

Gió trên cao lồng lộng, thổi tung mái tóc hơi rối của Juhoon, nhưng nó không đủ sức thổi bay sự im lặng đang đặc quánh lại giữa hai người.

Cái im lặng này khác hẳn mọi khi. Trước đây, giữa họ có những khoảng lặng dễ chịu, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ. Còn bây giờ, nó như một bức tường tàng hình nhưng kiên cố, ngăn cách Juhoon và cái dáng vẻ cao gầy đang đứng cách cậu vài bước chân.

Juhoon siết chặt tay vào thanh lan can sắt lạnh lẽo. Cậu cố tập trung vào đám đông lộn xộn dưới sân trường, vào trận bóng đá đang hồi gay cấn của đám lớp dưới, vào tiếng loa thông báo rè rè... bất cứ thứ gì ngoài sự hiện diện của Martin ngay bên cạnh. Nhưng thính giác của cậu phản bội chủ nhân. Cậu nghe rõ mồn một tiếng bước chân nhẹ hẫng của Martin, rồi tiếng sột soạt của vải áo khi cậu ta di chuyển.

Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh. Martin không đứng sát, nhưng khoảng cách đủ gần để hơi ấm từ cậu ta len qua lớp áo đồng phục, chạm vào cánh tay Juhoon. Martin cũng chống tay lên lan can, bắt chước dáng vẻ của cậu, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định phía trước.

Sự im lặng kéo dài thêm một phút, hoặc có lẽ là một thế kỷ đối với Juhoon. Cuối cùng, Martin là người phá vỡ nó trước. Giọng cậu ấy khàn đặc, như thể đã bị gió làm khô khốc từ lâu:

- Anh vẫn thường lên đây.. khi cảm thấy khôbg ổn nhỉ ?

Juhoon không đáp. Cậu vẫn nhìn xuống sân trường, nơi những bóng áo trắng nhỏ xíu đang chạy đua với thời gian của giờ giải lao. Cậu cảm thấy ánh mắt của Martin không còn đặt ở phía trước nữa, mà đã chuyển sang phía mình - một ánh nhìn nặng nề, chứa đầy những điều chưa nói.

-Sáng nay...

Martin ngập ngừng, ngón tay cậu ta gõ nhịp vô thức lên thanh sắt

- Em đã định đợi anh. Nhưng em lại sợ nếu thấy em, anh sẽ quay đầu đi hướng khác.

Juhoon khẽ mím môi. Bàn tay đang siết lan can của cậu hơi trắng bệch ra. Sự thẳng thắn của Martin luôn là thứ vũ khí khiến Juhoon không biết phải phòng thủ thế nào. Trước đây, nó là sự ngọt ngào, còn bây giờ, nó giống như một vết cắt mảnh nhưng sâu.

- Anh không trẻ con đến thế

Juhoon lên tiếng, giọng cậu phẳng lặng, không chút gợn sóng

- Nếu không muốn gặp, anh sẽ nói thẳng.

Martin khẽ cười khổ, một âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng:

-Vậy sao tối qua anh không nói thẳng là anh không muốn về cùng em ? bỏ mặc em lại trước mặt James như một thằng hề ?

Juhoon quay đầu lại. Ánh nắng trưa rọi thẳng vào mắt khiến cậu hơi nheo lại, nhưng cái nhìn vẫn trực diện và lạnh lùng.

- Vì lúc đó em cũng đang rất vui vẻ với James mà, đúng không? Anh chỉ làm điều tương tự thôi. Em cảm thấy bị bỏ rơi, còn cảm giác của anh khi thấy em cười nói với người khác suốt cả buổi tối thì sao?

Martin sững người. Cậu ta tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bàn tay định đưa lên chạm vào vai Juhoon nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, run rẩy rồi buông thõng xuống.

- Em đã giải thích rồi, đó chỉ là xã giao...

- Xã giao đến mức quên luôn việc nhắn cho anh một tin?

Juhoon ngắt lời, giọng cậu thấp dần nhưng sắc lẹm

- Martin, chúng ta đều biết vấn đề không phải là James hay Keonho. Vấn đề là em luôn mặc định anh sẽ ở đó, sẽ đợi em, sẽ bao dung cho mọi cuộc vui của em. Nhưng anh mệt rồi.

Gió trên sân thượng đột ngột thổi mạnh, lùa vào giữa hai người. Juhoon đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ vạt áo như muốn rũ bỏ hết những vụn vặt của cuộc đối thoại này.

- Đừng tìm anh ở chỗ cũ nữa. Cả sáng nay, lẫn sau này.

Cậu xoay người, dứt khoát bước về phía cánh cửa sân thượng. Tiếng đế giày nện xuống sàn bê tông nghe khô khốc. Martin vẫn đứng đó, bóng lưng cao gầy đổ dài dưới nắng, cô độc và bất lực.

Ngay khi tay Juhoon chạm vào tay nắm cửa lạnh toát, tiếng của Martin vọng lại từ phía sau, vỡ vụn:

- Nếu em nói... em thực sự sợ mất anh, anh có tin không?

Juhoon khựng lại. Một nhịp, hai nhịp. Bóng lưng cậu dưới ánh nắng gắt của buổi trưa trông gầy guộc nhưng cứng cỏi đến lạ lùng. Cậu không quay đầu lại, cũng không để cho sự dao động trong ánh mắt mình lọt vào tầm mắt của đối phương.

Juhoon khẽ nhếch môi, một nụ cười tự giễu hiện lên rồi vụt tắt. Cậu cất giọng, âm thanh không cao nhưng mỗi chữ rơi ra đều nặng nề và chuẩn xác như một lời phán quyết:

- Nếu em thực sự sợ mất anh... thì em đã không để anh phải đứng một mình nhìn em hạnh phúc bên người khác suốt cả tối qua.

Cậu dừng lại một chút, hít một hơi sâu để nén lại cái cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, rồi bồi thêm một câu cuối cùng, lạnh lẽo như băng mỏng:

- Người sợ mất một thứ gì đó, Martin à, người ta sẽ trân trọng nó lúc còn ở trong tay, chứ không phải đợi đến khi nó rời đi mới bắt đầu thấy sợ.

Tiếng "cạch" của chốt cửa vang lên dứt khoát.

Cánh cửa sân thượng đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn không gian lồng lộng gió với hành lang vắng lặng bên trong. Juhoon bước đi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm để giấu đi sự run rẩy. Cậu không nhìn lại, cũng không biết rằng ở phía sau cánh cửa kia, Martin vẫn đứng chết trân, đôi bàn tay vừa định vươn ra giờ buông thõng, vô lực giữa cái nắng chói chang đang đổ xuống đỉnh đầu.

Cánh cửa sân thượng đóng lại, để lại một tiếng vang khô khốc trong không gian lồng lộng gió. Martin đứng đó, tay vẫn còn hơi đưa ra phía trước, nhưng chỉ bắt được những hạt nắng nhạt nhẽo và cái lạnh lẽo của sự khước từ.

Cậu ngồi thụp xuống nền bê tông nóng rát, lưng tựa vào bức tường ngăn. Trong cái tĩnh lặng đến gai người ấy, Martin bắt đầu tự mổ xẻ chính mình.

Cậu nhớ lại những lúc ở bên Juhoon dạo gần đây. Cậu vẫn cười, vẫn nắm tay, vẫn làm nũng... nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về những tin nhắn lấp lửng với James, về cái cảm giác hồi hộp đầy tội lỗi khi ánh mắt cậu và James chạm nhau giữa bữa tiệc tối qua. Cậu nhận ra mình đã không còn thấy "đủ" khi ở bên Juhoon nữa. Sự dịu dàng của anh giờ đây giống như một sợi dây xích vô hình khiến cậu thấy ngột ngạt. Martin rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên hàng chục thông báo từ các nhóm chat, từ James, từ những người bạn ngoài kia đang gọi cậu nhưng tuyệt nhiên người cậu ghim lên đầu lại không có co một dòng tin nhắn nào.

Cậu lướt lại lịch sử trò chuyện của hai người. Những tin nhắn gần nhất đều là từ phía Juhoon: "Em ăn chưa?", "Anh đợi em ở cổng nhé", "Martin, sao em không nghe máy?". Còn cậu? Cậu chỉ trả lời bằng những icon vô thưởng vô phạt hoặc những câu ngắn ngủn vì bận vui vẻ bên những cuộc vui khác.

Martin chợt nhận ra, sự bao dung của Juhoon không phải là vô hạn. Nó giống như một chiếc cốc thủy tinh, cậu đã vô ý đánh rơi nó quá nhiều lần, và hôm nay, nó đã vỡ vụn ngay dưới chân cậu trên sân thượng này.

Cậu nhìn vào đôi bàn tay mình—đôi tay đã từng nắm lấy Juhoon nhưng cũng chính nó đã buông ra để bắt lấy những thứ phù phiếm khác. Cậu không chỉ vô tâm, mà cậu đã thực sự thay lòng. Cậu hứng thú với cái mới mẻ, với sự kích thích mà James mang lại, và cậu thấy mệt mỏi khi phải tiếp tục sắm vai một người yêu chung thủy trước mặt Juhoon.

Martin bật cười một tiếng khô khốc, đầy tự giễu. Cậu thấy mình kinh tởm. Kinh tởm vì vừa muốn giữ lấy sự bình yên mà Juhoon mang lại, vừa muốn nếm trải những cảm giác mới lạ ngoài kia. Có lẽ, sự nhiệt huyết trong cậu dành cho mối quan hệ này đã bị chính sự vô tâm của mình bào mòn đến mức cạn kiệt.

Martin hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau nhói. Ngón tay cậu run rẩy chạm vào bàn phím. Cậu viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Cuối cùng, chỉ còn lại một dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lùng nhưng thành thật đến đau lòng:

"Em nhận ra mình chẳng đủ tốt để đứng cạnh anh thêm phút nào nữa. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Anh xứng đáng với một người trân trọng anh hơn em. Xin lỗi anh, Juhoon."

Gửi.

Tiếng tink vang lên nhỏ xíu nhưng Martin cảm giác như nó là tiếng nổ lớn phá hủy mọi thứ. Cậu ném điện thoại sang bên cạnh, gục đầu vào đầu gối.

Dưới sân trường, tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên lảnh lót. Đám đông lại ùa vào lớp, tiếng cười nói lại rộn ràng. Chỉ có trên sân thượng, Martin vẫn ngồi đó, đơn độc giữa cái nắng cháy da, nhận ra rằng việc từ bỏ đôi khi còn đau đớn hơn cả việc bị bỏ rơi. Cậu đã tự tay cắt đứt sợi dây cuối cùng, không phải vì không yêu, mà vì nhận ra mình đã "chán" cái bản thân tồi tệ mỗi khi ở bên anh.

Nắng cuối mùa bắt đầu hầm hập phả vào ô cửa kính lớp học, mang theo cái oi nồng khó chịu của buổi giao thời. Tiếng quạt trần quay đều đều, chém vào không khí những âm thanh khô khốc. Juhoon ngồi bất động ở dãy bàn cuối, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt thất thần nhìn ra khoảng sân trường đang rực lên dưới cái nắng gắt.

Đầu óc cậu đang trôi ngược về một miền ký ức khác.

Cuối mùa đông năm ngoái.

Trời lạnh thấu xương, nhưng Juhoon chưa bao giờ thấy ấm áp đến thế. Martin của năm ngoái là một chàng trai cuồng nhiệt, sẵn sàng đứng dưới tuyết rơi lác đác cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa cho Juhoon một túi hạt dẻ nóng hổi. Cậu ta từng nắm chặt tay Juhoon, nhét cả hai bàn tay vào túi áo khoác rộng thênh thang của mình, cười rạng rỡ:

-Mùa đông năm sau, mình vẫn sẽ nắm tay nhau thế này nhé? Em sẽ không bao giờ để anh thấy lạnh đâu.

Lúc đó, Juhoon đã tin. Cậu tin vào hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực Martin, tin vào lời hứa sẽ cùng nhau đi qua mọi mùa đông của cuộc đời.

Cuối mùa đông năm nay.

Cũng là những ngày cuối đông, nhưng không khí chẳng còn sự dịu dàng đó nữa. Thay vào đó là sự im lặng đáng sợ trên sân thượng, là ánh mắt né tránh của Martin ở bữa tiệc nhà Keonho, và là cái bóng của một người thứ ba mang tên James chen ngang vào giữa hai người.

Juhoon thở dài, cảm giác lồng ngực mình như bị một khối đá đè nặng. Cậu tự hỏi, tại sao tình yêu lại có thể thay đổi nhanh đến thế? Mới một năm trước còn là hơi ấm duy nhất, mà giờ đây chỉ còn lại sự ngột ngạt.

Ting.

Tiếng rung nhẹ trên mặt bàn gỗ xé toạc bầu không khí đặc quánh suy tư. Juhoon khựng lại, tim cậu đập chệch đi một nhịp khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình khóa.

Martin.

Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy vuốt vào thông báo. Từng dòng chữ hiện ra, lạnh lẽo và dứt khoát dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa:

"Em nhận ra mình chẳng đủ tốt để đứng cạnh anh thêm phút nào nữa. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Anh xứng đáng với một người trân trọng anh hơn em. Xin lỗi anh, Juhoon."

Juhoon đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Không có một lời thú nhận về sự "chán chường" hay hứng thú với James mà Martin đã tự thú với lòng mình. Chỉ là một lời chia tay mang vỏ bọc của sự tự ti, nhưng thực chất là một sự giải thoát cho kẻ đã thay lòng.

Cậu tắt màn hình, đẩy điện thoại vào sâu trong hộc bàn. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ bỗng chốc trở nên chói mắt đến lạ kỳ. Juhoon nhận ra, mùa đông năm nay thực sự đã kết thúc rồi. Đúng một vòng tròn một năm. Họ bắt đầu khi trời trở lạnh, và kết thúc khi những tia nắng nóng đầu tiên thiêu cháy những lời hứa cũ.

Tiếng chuông tan học vang lên lảnh lót. Juhoon chậm rãi dọn sách vở vào cặp. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Cái nóng hầm hập của hành lang khiến cậu thấy hơi ngột ngạt, nhưng khi bước ra khỏi sảnh chính, một luồng gió mạnh thổi tới làm tung mái tóc cậu.

Juhoon dừng lại trước cổng trường. Cậu tháo chiếc khăn len mỏng. vẫn còn vương hơi lạnh trong túi xách ra, nhìn nó một lát rồi bỏ vào thùng rác ngay cạnh lối đi. Động tác dứt khoát, không một chút do dự. Juhoon đã từng rất thích và trân trọng chiếc khăn này vì nó chính là chiếc khăn do chính Martin chọn khi cậu và Martin cùng nhau đi mua sắm. Nhưng giờ đây, cậu lại thẳng thừng vứt nó đi - mọi thứ kết thúc thật rồi.

Cậu ngẩng mặt lên, đón lấy ánh nắng gắt gao của buổi trưa. Nắng rọi thẳng vào mắt, khiến cậu hơi nheo lại, nhưng cảm giác ấm áp này khác hẳn với cái ấm giả tạo từ những lời hứa của Martin. Đó là cái nóng của thực tại, của một mùa mới đang đến.

Juhoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận phổi mình căng tràn không khí mùa hạ. Không còn khăn len, không còn những cái nắm tay hờ hững, cũng không còn phải chờ đợi một tin nhắn không bao giờ đến. Cậu bước đi, đôi chân nhẹ nhõm nện xuống mặt đường nhựa bắt đầu bốc hơi nóng.

Mùa đông đã kết thúc ở phía sau lưng. Và Juhoon biết, từ khoảnh khắc này, cậu sẽ bắt đầu một hành trình mới—một hành trình chỉ có riêng cậu, rực rỡ và tự do dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top