07.
Nhà Keonho tối nay đông và ồn ào. Tiếng nhạc mở lớn, tiếng cười nói vang khắp phòng khách. Chiếc đèn disco hình tròn treo giữa trần quay chậm, hắt ánh sáng lấp lánh xuống không gian bên dưới, làm gương mặt mọi người lúc sáng lúc tối, lúc rõ lúc mờ.
Mùi đồ ăn trộn lẫn vào nhau, từ đồ mặn đến bánh ngọt, lan khắp căn nhà. Mọi người tụ lại thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện rôm rả. Nổi bật trong đó, ở sofa, Keonho ngồi giữa đám bạn, cười nói không ngớt. Juhoon ngồi cạnh, đôi mắt cong lên theo khuôn cười. Hai má em đỏ hồng cùng tiếng cười duyên trông rất tươi.
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, có một ánh mắt từ xa hướng thẳng về phía sofa. Ánh nhìn không rời khỏi nhóm Keonho và Juhoon, mang theo một cảm xúc khó gọi tên. Nó không đủ dữ dội để phá vỡ bữa tiệc, nhưng đủ rõ để làm không khí ở một góc phòng trở nên lệch nhịp.
Martin thấy Juhoon gần như ngay lập tức. Trên sofa, giữa tiếng cười nói ồn ào và ánh đèn disco xoay chậm trên trần,Juhoon ngồi cạnh Keonho, hòa vào câu chuyện một cách tự nhiên. Những mảng sáng lấp lánh trượt qua gương mặt em, bắt lấy nụ cười đang cong lên nơi khóe môi. Em cười khi người khác nói gì đó, nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu ngắn. Không gượng, không dè chừng, giống như em đã quen với không khí này từ trước.
Martin khựng lại một nhịp. Juhoon vốn không thích những chỗ như thế này. Em vốn không thích chỗ đông người, không thích tiếng nhạc lớn, càng không thích những buổi tụ tập ồn ào kiểu này. Nhưng lúc này, em không có vẻ gì là khó chịu.
Martin rất thắc mắc tại sao em lại có mặt ở đây. Em với Keonho vốn không thân nhau. Nếu là Juhoon của trước kia, em ấy còn lâu mới tới cái bữa tiệc này. Nhưng bây giờ em lại ở đây, không những thế, lẽ ra em nên nhắn một câu thông báo cho Martin . Chỉ một câu thôi cũng được. Nhưng điện thoại Martin im lìm cả tối.
Càng nhìn lâu, Martin càng nhận ra nhiều điều. Nhận ra Juhoon biết cậu cũng ở bữa tiệc này, thế nhưng Juhoon không hề đảo mắt tìm kiếm. Không nhìn về phía cửa, không có dáng vẻ của người đang chờ ai đó xuất hiện. Ý nghĩ đó đến rất nhanh, khiến lòng cậu chùng xuống. Lẽ ra, nếu Juhoon đến đây, em sẽ tìm cậu trước. Nhắn tin rằng anh cũng ở đây, em đang ở đâu rồi lập tức tìm kiếm cậu.
Rồi Juhoon ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, ngắn nhưng rõ ràng. Martin chưa kịp phản ứng thì Juhoon đã quay đi trước, dứt khoát, như thể khoảnh khắc đó không đáng để giữ lại. Keonho nói gì đó bên cạnh, Juhoon đáp lại ngay, cuộc trò chuyện tiếp tục liền mạch, tiếng cười bật lên thêm một lần nữa. Martin đứng yên thêm một chút, cảm giác như mình vừa bị đẩy ra ngoài một vòng tròn đã khép kín từ trước.
Giọng James vẫn vang lên bên cạnh, đều đều và rất gần, nhưng Martin không còn nghe rõ nữa. Những câu chữ trôi qua tai rồi biến mất giữa tiếng nhạc. Cậu gật đầu theo phản xạ, môi cong lên một nụ cười quen thuộc.
-Martin?
Jame gọi. Martin như sực tỉnh mà chớp mắt.
-À... xin lỗi.
Martin quay sang cười gượng.
-anh đợi em chút nhé.
Jame nhìn cậu, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu. Martin quay người, lần này không do dự nữa, bước thẳng về phía sofa, về phía Juhoon.
Martin bước tới, miệng đã treo sẵn nụ cười quen thuộc. Cậu chào mọi người trước, giọng thoải mái, tự nhiên như thể chỉ vừa rời đi đâu đó rồi quay lại. Khi ánh mắt lướt qua Keonho, nụ cười vẫn còn nguyên, nhưng cái nhìn thì không giống lúc nãy nữa.
-Mọi người nói chuyện gì vui thế.
Chỉ đến khi nghe thấy giọng Martin, Juhoon mới quay đầu lại. Em hơi tròn mắt, rõ ràng là bất ngờ. Ánh đèn disco xoay ngang qua gương mặt em, để lộ khoảnh khắc ngơ ngác chưa kịp giấu. Martin thấy hết, nhưng không nói gì, chỉ cười thêm một chút.
Bỗng nhiên Martin tròn mắt, giả bộ bất ngờ mà lên tiếng hỏi:
-Ơ, sao Jju lại ở đây ?
Câu hỏi được nói ra rất nhẹ, gần như thân mật. Cậu giữ ánh mắt trên Juhoon, nhưng trong đầu thì vang lên hàng loạt câu hỏi mà cậu không nói ra. Lẽ ra Juhoon phải nhắn cho cậu, lẽ ra em phải tìm cậu trước, lẽ ra khi nhìn thấy cậu, em không nên quay đi như thế. Chưa kịp để Juhoon trả lời, cậu ngay lập tức quay sang Keonho. Nụ cười vẫn còn đấy nhưng ánh mắt đã sắc lẹm hơn.
-Yah.. chúc mừng sinh nhật nhé Keonho.
Cậu nghiêng người, đặt tay lên vai Keonho. Lòng bàn tay siết lại rất nhẹ, vừa đủ để Keonho cảm nhận được. Câu chúc vang lên nhẹ hều. Martin cười, nụ cười quen thuộc vẫn nằm yên trên môi. Nhưng ánh mắt thì không đi theo nụ cười ấy. Nó dừng lại trên Keonho lâu hơn mức bình thường, không hề chớp, không né sang chỗ khác.
Ánh nhìn đó không gắt, cũng không cau có. Chỉ là trầm hơn như thể đang nhìn xuyên qua bề ngoài thân thiết trước mặt. Khoảng cách gần khiến Keonho thấy rất rõ đồng tử Martin hơi tối lại, ánh nhìn thu hẹp, tập trung, không còn phân tán bởi tiếng nhạc hay tiếng cười xung quanh.
Bàn tay Martin vẫn đặt trên vai Keonho. Khi các ngón tay khẽ siết, ánh mắt ấy cũng chùng xuống thêm một chút, như một lời nhắc im lặng. Không cần lời nói, không cần biểu cảm quá rõ. Chỉ cần nhìn là đủ hiểu câu chúc kia chả có mấy gì là thân thiện.
Rồi Martin chớp mắt. Rất nhanh. Ánh nhìn rút lại, nụ cười vẫn ở đó, gương mặt lại trở về dáng vẻ thoải mái thường ngày, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Chỉ Keonho biết mình đã nhìn thấy gì.
Keonho khẽ nhếch môi. Không phải cười lớn, chỉ là một động tác rất nhỏ, đủ để người đối diện nhận ra. Tay anh không rời khỏi ghế Juhoon, thậm chí còn xích lại gần hơn một chút, chậm rãi, có chủ đích, đủ để Martin nhìn thấy rất rõ. Anh ngẩng lên. Nụ cười mở ra, tươi đến mức không thể bắt bẻ.
-Cảm ơn nhé.
Ánh mắt Keonho giữ thẳng trên Martin, không né, không lướt qua, như thể câu nói ấy không chỉ để đáp lại lời chúc, mà là để trả lại toàn bộ thứ vừa được gửi sang.
Martin sững lại một nhịp. Hàm cậu siết chặt lại trước khi kịp nhận ra. Nụ cười trên môi chậm đi, rồi được kéo lên lại, gượng gạo đến mức chỉ chính cậu cảm thấy. Ánh mắt Martin tối xuống trong tích tắc, lướt qua bàn tay Keonho đang ở sát bên Juhoon, rồi mới quay lên. Không khí quanh họ chùng xuống trong khoảnh khắc ngắn đến mức chỉ hai người nhận ra.
Juhoon cảm thấy có gì đó không ổn. Em liếc qua Keonho, rồi lại nhìn Martin, lưỡng lự một chút trước khi lên tiếng.
-Martin..em qua đây làm gì ?
Giọng Juhoon không lớn, đủ chen vào giữa tiếng nhạc và tiếng cười, nhưng lại vừa khít để cắt ngang bầu không khí đang căng ra kia. Câu hỏi rất vô tư. Chính vì thế mà nó khiến Martin khựng lại.
Trong ngực cậu, thứ cảm giác vừa bị khiêu khích còn chưa kịp lắng xuống, giờ lại bị xoáy thêm một vòng nữa.Hàm cậu siết chặt trong thoáng chốc. Cậu qua đây với người mình yêu, qua với em - juhoon, người yêu của cậu, qua để chúc mừng sinh nhật bạn cùng phòng của cậu. vậy mà Juhoon lại hỏi như thể anh chỉ là một người ghé ngang, một người lạ chẳng thân thiết.
Martin không trả lời ngay. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hàm cậu siết chặt lại. Cơn bực dâng lên rõ ràng, nóng và gắt, nhưng bị ép chặt xuống dưới nụ cười thân thiện. Cậu hít một hơi, rất nhẹ, rồi quay sang Juhoon.
Nụ cười tươi xuất hiện gần như lập tức. Dịu hẳn đi, quen thuộc, đúng kiểu Juhoon hay thấy.
-Juhoon, nói chuyện với em chút nhé.
Giọng Martin hạ thấp, mềm hơn, như thể vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm.Cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Juhoon. Không mạnh, nhưng đủ để khiến em đứng dậy theo quán tính.
Họ không đi xa. Chỉ là một góc khuất hơn, nơi tiếng cười bị tường nuốt bớt.
-Juhoon à, sao anh đi sinh nhật Keonho mà không nói em câu nào thế?
Juhoon đứng dựa lưng vào tường, hai tay buông thõng, lòng bàn tay hơi lạnh vì chạm vào bề mặt gạch. Em ngước lên theo phản xạ. Martin đứng rất gần, cao hơn em hẳn một cái đầu, cúi xuống vừa đủ để ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách ấy khiến Juhoon khựng lại, tim đập lệch đi một nhịp.
Martin đưa tay lên vuốt tóc, động tác có phần bực bội nhưng không thô. Giọng cậu hạ thấp, không còn đều đều như lúc ngoài kia, mang theo chút gắt nhẹ bị kìm lại, lẫn vào đó là sự thân quen rất rõ. Âm cuối rơi xuống chậm, không nặng, nhưng đủ làm Juhoon thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Em mím môi, ánh mắt chao đi trong giây lát rồi quay lại nhìn Martin. Không phải vì sợ, mà vì bối rối. Có gì đó vừa áy náy, vừa tủi, lại vừa rối ren vì không hiểu rõ vì sao câu hỏi ấy lại khiến không khí giữa hai người trở nên chật đến vậy.
Martin nhìn xuống, ánh mắt không còn sắc nữa mà đậm lại, giữ nguyên trên gương mặt Juhoon. Cậu vẫn đứng đó, rất gần, rất im lặng. Không khí giữa họ lắng xuống hẳn, như thể tiếng nhạc và tiếng cười ngoài kia đã bị đẩy ra xa, chỉ còn lại hai người và một câu hỏi chưa được trả lời.
Juhoon vẫn im lặng. Chính sự im lặng đó làm Martin thấy trong người mình nhói lên, không phải kiểu đau rõ ràng, mà là cảm giác bị bỏ mặc ngay trước mặt. Cậu khẽ thở ra, rồi đổi hẳn thái độ, nhanh đến mức Juhoon cũng nhận ra.
Martin cúi thấp hơn một chút, như để ánh mắt mình ngang với em. Ánh nhìn vừa nãy còn căng thì giờ mềm hẳn ra, mi mắt sụp xuống, khóe mắt kéo dài theo cái kiểu rất quen mỗi khi cậu bắt đầu làm nũng. Cậu nghiêng đầu, môi hơi bĩu ra, giọng cũng chùng xuống, nghe yếu đi thấy rõ.
-Anh đến... mà anh cũng chẳng tìm em.
Câu nói bật ra nhẹ, nghe như than thở hơn là trách móc. Martin đưa tay lên, chống vào tường bên cạnh Juhoon, không chạm vào em nhưng đủ gần để không khí giữa hai người chật lại.
-Vừa vào là anh ngồi chơi với Keonho luôn.
Cậu dừng một nhịp, mắt liếc sang chỗ khác rồi lại quay về Juhoon, ánh nhìn lúc này lộ rõ vẻ tủi thân.
-Anh với Keonho thân nhau từ khi nào vậy?
Giọng hỏi nhỏ hơn, kéo dài ở cuối câu, nghe như đang dò xét, lại giống đang giận dỗi.
Martin nhíu mày rất khẽ.
-Ban nãy anh nhìn em...
Cậu cười gượng một chút, nụ cười không thành hình.
-Anh quay mặt đi luôn. Như thể không quen em vậy.
Giọng Martin không lớn, không gắt. Ngược lại, nó mềm đến mức có phần yếu ớt, nhưng dưới lớp làm nũng đó là sự bức bối chưa tan. Cậu nhìn Juhoon chăm chăm, ánh mắt vừa trách, vừa hoang mang, vừa cố tìm một phản ứng quen thuộc từ em.
-Anh sao thế? chả giống anh tí nào.
Juhoon mím môi. Em đứng yên một lúc lâu, như đang tìm cách xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn trong ngực mình. Bộ dạng làm nũng ấy quá quen, quen đến mức mọi lớp phòng bị trong em tự nhiên chùng xuống. Juhoon nhìn Martin. Nhìn lâu hơn mức cần thiết, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Rồi anh nói.
-Anh nghĩ là không cần thiết.
Giọng không cao, cũng không hạ xuống. Chỉ là một câu trả lời. Martin đứng trước mặt anh, im lặng hẳn. Mọi biểu cảm vừa rồi biến mất rất nhanh, như bị ai đó gạt phăng đi. Ánh mắt cậu trống ra trong khoảnh khắc, rồi tối lại.
Juhoon không dừng ở đó.
-Em cũng đâu có nhắn gì cho anh.
Anh ngừng một nhịp, đủ lâu để Martin hiểu rằng câu đó không phải trách móc, mà là sự thật.
-Vậy nên... anh cũng không thấy lý do phải báo trước.
Martin nuốt khan. Cổ họng khẽ chuyển động, nhưng không có lời nào bật ra.
-Với lại.
Juhoon tiếp tục, giọng thấp hơn một chút, nhưng không hề do dự.
-anh tìm em làm gì... khi em đang nói chuyện với người khác.
Ánh mắt Juhoon không rời Martin. Bàn tay em khẽ siết lại sau đó lại nhẹ thả lỏng.
-Rất vui.
Hai chữ cuối rơi xuống nhẹ, nhưng lại như dao mỏng.
Martin cảm thấy ngực mình thắt lại. Thì ra Juhoon thấy hết. Thấy cậu trong bữa tiệc, thấy cậu và người ấy nói chuyện với nhau rất vui và rất thân thiết. Hàm cậu siết chặt lại thấy rõ. Cổ họng chuyển động, như muốn nuốt xuống một thứ gì đó đang nghẹn ở bên trong. Cậu vẫn cao hơn Juhoon, vẫn đứng rất gần, nhưng cảm giác lại giống như vừa bị đẩy lùi ra sau một bước.
Không khí giữa hai người đặc lại. Không ai lên tiếng. Tiếng nhạc ngoài kia vang mơ hồ, như từ một không gian khác. Martin nhìn Juhoon, ánh mắt chậm chạp chuyển động, như đang cố hiểu một điều mà cậu không ngờ mình phải đối diện sớm như vậy.
Juhoon vẫn đứng đó. Lưng không còn ép sát tường nữa, tư thế thẳng, bình tĩnh. Không phòng thủ, cũng không tiến lên. Chỉ nói xong rồi im lặng, để những lời vừa thốt ra tự nằm lại giữa họ.
Keonho ngồi ở sofa, lưng tựa ra sau, giữa vòng cười nói rôm rả của đám bạn. Ai đó kể chuyện gì đó rất buồn cười, cả nhóm cười ầm lên, Keonho cũng cong môi theo, gật gù cho có lệ. Nhưng ánh mắt anh thì liên tục trôi đi chỗ khác, lạc khỏi cuộc trò chuyện từ lúc nào.
Anh liếc về phía lối đi bên hông phòng khách thêm lần nữa. Trống. Juhoon rời đi đã lâu hơn anh tưởng. Ban đầu chỉ nghĩ là nói chuyện riêng một chút rồi sẽ quay lại, nhưng thời gian kéo dài, đủ để cảm giác bất an len vào, rất khẽ, rất dai.
Keonho hắng giọng, cầm lấy lon nước trước mặt, đứng dậy.
-Em đi vệ sinh chút.
Anh nói như một thói quen, không chờ ai đáp. Vài tiếng ừ ừ vang lên phía sau, nhanh chóng bị tiếng nhạc nuốt mất.
Anh bước đi giữa ánh đèn disco đang xoay chậm, xuyên qua những mảng sáng tối chập chờn. Càng đi sâu vào hành lang, tiếng ồn phía sau càng nhỏ dần. Keonho bước chậm lại, ánh mắt đã bắt đầu tìm kiếm.
Đến khi thấy hai người đứng ở góc khuất kia, tay nắm tay, Keonho dừng hẳn lại.
Martin nắm lấy bàn tay Juhoon. Không kéo thêm, cũng không buông ra. Bàn tay cậu ấm, hơi run, nhưng nắm rất chắc, như thể chỉ cần lỏng một chút thôi là Juhoon sẽ biến mất.
-Juhoon.
Martin gọi tên anh một lần, thấp và gần. Không phải gọi để trách, mà giống như sợ nếu không gọi, người trước mặt sẽ đi mất thật.
Cậu cúi đầu xuống một chút, vai trùng hẳn. Ánh mắt vừa nãy còn cố gắng giữ bình tĩnh giờ đã lộ ra mệt mỏi.
- Em không có ý gì với James hết.
Giọng Martin không đều, nghe rõ sự vội vàng bị đè lại.
-Chỉ là... bạn thôi. Em không nghĩ anh lại thấy như vậy.
Martin siết tay Juhoon thêm một chút, lần này rõ hơn.
- Em thấy anh quay đi,em hoảng.
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng Juhoon. Ánh mắt không còn sắc, chỉ còn lại sự lúng túng và sợ hãi rất thật.
-Em tưởng anh giận em. Em tưởng anh không muốn nhìn thấy em.
Giọng cậu chùng xuống ở câu sau, gần như là cầu xin.
-Em chỉ muốn nói chuyện với anh. Chỉ muốn về cùng anh thôi.
Juhoon đứng yên. Khoảng cách giữa họ gần đến mức em cảm nhận được nhịp thở Martin đang thở gấp hơn bình thường. Trong khoảnh khắc đó, mọi điều vừa nói ra trước đó bỗng chốc trở nên mờ đi. Chỉ còn lại bàn tay đang nắm lấy em, ánh mắt đang chờ đợi một câu trả lời.
Martin hạ giọng xuống thêm một chút, gần như thì thầm.
-Mình về nhé.
Không ép. Không ra lệnh. Chỉ là một lời xin.
Juhoon nhìn cậu. Tim mềm ra rất chậm, rất đau. Vì yêu. Vì quen nhường. Vì người trước mặt đang tỏ ra yếu đuối theo cách mà anh không giỏi từ chối. Bàn tay em khẽ động, như sắp đáp lại cái nắm ấy.
Juhoon suýt gật đầu.
-Juhoon.
Keonho đứng đó, ngay lối rẽ hành lang. Không vội, không hấp tấp, nhưng gương mặt thì hoàn toàn không giấu được sự lo lắng. Ánh đèn hắt xuống làm đôi mày cậu nhíu lại, ánh mắt quét rất nhanh qua bàn tay Martin đang nắm lấy Juhoon, rồi dừng lại ở gương mặt anh.
-Juhoon.
Keonho gọi thêm một lần nữa, giọng trầm, có chút dè chừng.
-Anh... định về hả?
Cách gọi quen thuộc khiến Juhoon khựng lại. Anh quay đầu, như vừa bị gọi tên khỏi một suy nghĩ dang dở. Khi thấy Keonho, ánh mắt anh đổi khác.
Juhoon không trả lời ngay. Em cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở chỗ hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Tay Martin đặt lên tay em, hơi ấm càng lúc càng nóng. Bàn hơi siết nhẹ một chút như vô thức, như một phản xạ rất cũ. Juhoon nhìn chỗ tiếp xúc ấy lâu hơn cần thiết, đầu ngón tay khẽ động, nhưng không rút ra ngay.
Rồi em ngẩng lên.
Martin nhìn Juhoon. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì người trước mặt sẽ biến mất. Trong mắt cậu có sự chờ đợi lộ liễu, thứ chờ đợi không kịp che, không biết giấu. Hàng mi khẽ run, ánh nhìn hạ thấp một chút, mềm đi thấy rõ. Cậu đứng yên, cả người hơi nghiêng về phía Juhoon, như một phản xạ quen thuộc mỗi lần muốn được gần hơn.
Môi Martin hé ra, rồi lại mím lại. Cậu không cười. Cũng không cau mày. Gương mặt đó mang theo vẻ tủi thân rất thật, rất quen, kiểu chỉ xuất hiện khi đứng trước Juhoon. Ánh mắt ấy bám chặt lấy anh, như thể đang âm thầm hỏi một câu mà không dám nói ra: anh có còn chọn em không.
Ánh nhìn Juhoon trượt xuống tay thêm lần nữa như đang cân nhắc gì đó.
-Không.
Martin chết sững. Nhịp thở dường như tác nghẽn. Ánh mắt cậu dao động rõ rệt, như thể vừa nghe nhầm. Cậu nhìn Juhoon chăm chăm, môi hé ra một chút, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh nhìn mang theo một thứ gì đó rất yếu, rất mong manh. Như đang chờ Juhoon nói thêm một câu nữa. Bất kỳ câu gì.
-Anh... không về thật hả?
Giọng Martin thấp đi, khàn nhẹ, không hẳn là hỏi, mà giống như thử bấu víu. Cậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không dám bước tới, cũng không dám lùi, ánh mắt dính chặt vào Juhoon, đầy sợ hãi bị bỏ lại.
Juhoon gật rất khẽ.
-Ừ.
Anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng tách tay Martin ra khỏi mình. Động tác chậm, đủ để Martin cảm nhận từng chút rời đi. Khi bàn tay trống không, Martin vẫn đứng yên, như chưa tin vào việc bị từ chối. Juhoon lùi lại một bước. Khoảng cách vừa đủ để không còn nằm trong phạm vi của Martin nữa.
-Martin...bạn đợi kìa.
Giọng Juhoon nhẹ như muốn cuốn đi theo gió. Martin cứng nhắc, đồng tử hơi run run mà liếc qua và thấy james đứng đó.
Ban nãy do quá chán nản nên James quyết định đi dạo quanh nhà Keonho, không ngờ lại bắt gặp Martin và Juhoon ở đây.
James thấy Martin nhìn mình liền ngơ ngác cười dơ tay chào. Martin rời ánh nhìn khỏi james, quay lại nhìn Juhoon. Ánh mắt cậu trống rỗng, môi cậu mấp máy như tính nói gì đó nhưng liền bị Juhoon ngắt lời.
-Thế nhé, chơi vui vẻ. anh với Keonho về chỗ sofa đây.
Juhoon cươi mỉm sau đó quay đi vội để lại Martin chết chân đứng đó. Keonho vẫy tay tạm biệt sau đó cũng chạy theo sau.
Hai người rời khỏi căn nhà ồn ào trong một khoảng lặng rất tự nhiên, như thể chẳng ai cần nói ra lý do. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng nhạc và cười nói bị chặn lại, chỉ còn con đường đêm trải dài trước mắt. Đèn đường vàng nhạt, gió thổi lùa qua vai áo, mang theo mùi lạnh rất khẽ. Juhoon đi trước. Anh cắn que kem socola, bước chậm, chậm đến mức mỗi bước như đang đếm. Keonho xách túi kem đi sau nửa nhịp, giữ khoảng cách vừa đủ để Juhoon không phải ngoái đầu lại, vừa đủ để anh không thấy khó xử.
Hai dáng người một cao một thấp kéo dài trên mặt đường. Gió làm tà áo Juhoon khẽ lay, Keonho nhìn theo, trong lòng nôn nao một cách không lý do. Cuối cùng, cậu bước nhanh lên, đi ngang với anh. Không chen, không vượt, chỉ là ngang bằng. Giọng Keonho hạ thấp, nhẹ như gió quệt qua.
-Sao anh không về với Martin?
Juhoon không dừng lại. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Que kem khẽ dịch sang khóe môi. Anh mỉm cười rất khẽ, nụ cười không vui cũng không buồn, chỉ nhẹ nhàng hiện lên tựa một bông hoa chậm nở.
-Anh đến đây vì em, không phải vì cậu ấy.
Keonho khựng lại nửa bước, rồi lại đi tiếp cho kịp. Tay cậu siết chặt quai túi kem. Một nhịp thở sâu. Cổ họng khẽ động. Hai má khẽ ửng đỏ. Cậu cúi đầu, cười nhỏ, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top