05.
Juhoon vốn không có ý định đi đâu vào chiều nay.
Kế hoạch ban đầu của em rất đơn giản. Đi siêu thị mua chút đồ ăn, vài món lặt vặt cho tối nay rồi về kí túc, đóng cửa phòng, bật đèn bàn lên và vùi mình vào bài vở. Một buổi chiều yên tĩnh, không Martin, không tin nhắn, không phải suy nghĩ xem nên mềm lòng hay nên cứng rắn thêm một chút nữa.
Siêu thị vào giờ tan tầm đông vừa đủ. Không quá chật chội nhưng cũng chẳng yên ả. Ánh đèn trắng trải dài trên trần, xe đẩy va nhẹ vào nhau, tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên nền gạch, tiếng nhạc nền quen thuộc vang lên đều đều. Juhoon đẩy xe đi chậm rãi qua từng dãy kệ, tay cầm danh sách trong đầu mà mắt thì không tập trung nổi.
Juhoon dừng đứng trước tủ nước, tay em đặt hờ trên thành xe đẩy, ánh mắt trôi dạt vô định.
Dạo gần đây... mọi thứ giữa em và Martin không hề lạnh nhạt. Ngược lại là đằng khác. Vẫn nói chuyện mỗi ngày. Vẫn dính lấy nhau. Vẫn là Martin hay cười, hay làm nũng, hay đứng sát bên em như thể sợ lạc mất. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta sẽ nghĩ hai người chưa từng có vết nứt nào.
Nhưng Juhoon biết.
Có những thứ thay đổi rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không yêu đủ lâu thì sẽ không nhận ra.
Martin bắt đầu nhắc đến một cái tên khác.
James.
Ban đầu chỉ là thoáng qua.
"Anh James cùng khóa với anh đó."
"Anh James học giỏi lắm."
"Anh James hôm nay cũng ở thư viện."
Juhoon lúc đó chỉ ậm ừ cho qua. Em không phải kiểu người dễ ghen, càng không thích hỏi dồn. Với em, yêu là tin. Tin là không cần phải soi mói từng câu chữ.
Nhưng rồi cái tên James ấy xuất hiện nhiều hơn.
Đi mua nước, Martin cầm lấy chai nước mình thích, nhìn nó chằm chằm với ánh mắt rất khác lạ rồi nhẹ giọng nói:
-Anh James cũng thích uống loại này nè.
Chọn bánh, Martin cầm một hộp lên, cười cười:
-Hôm trước em thấy anh James ăn cái này và khen nó rất ngon.
Có lần Juhoon hỏi vu vơ:
-Em uống gì cũng được mà.
Martin lại đáp:
-Ừ nhưng em nghĩ anh James— à không, ý em là loại này ngon.
Cái tên đó được nói ra trơn tru đến mức Juhoon không thể giả vờ là mình không nghe thấy nữa.
Điều khiến Juhoon hoài nghi không phải là James, mà là Martin của bây giờ.
Ngày trước, khi còn yêu nhau, Martin rất ít khi nhắc đến người khác trước mặt em. Nếu có, cũng chỉ thoáng qua, không chi tiết, không kéo dài. Thế giới của cậu khi ấy dường như chỉ xoay quanh Juhoon. Sở thích, thói quen, những thứ cậu nhớ, cậu mua, cậu quan tâm... đều vô thức đặt Juhoon ở vị trí đầu tiên.
Còn bây giờ, James chen vào những mẩu chuyện nhỏ nhặt nhất.
Không ồn ào.
Không lộ liễu.
Chỉ đủ để Juhoon nhận ra mình không còn là người duy nhất trong dòng suy nghĩ của Martin nữa.
Juhoon không ghen dữ dội. Em không thấy tức giận. Chỉ là trong lòng có một khoảng trống rất lạ, như bị ai đó đặt tay vào rồi nhấn xuống nhẹ một cái.
Em đứng ngẩn ra như vậy, giữa siêu thị đông người, ánh đèn sáng trắng chiếu lên kệ hàng. Trong kính tủ lạnh, hình ảnh phản chiếu của Juhoon mờ mờ hiện ra. Một người đứng yên, sắc mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến lạ.
Hay là... mình đang nghĩ quá?
Juhoon tự hỏi, nhưng câu hỏi đó không mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Bởi vì sâu trong lòng, em biết mình không vô cớ để ý. Em chỉ đang nhận ra điều mà bản thân chưa sẵn sàng đối mặt.
Em đã không còn là ưu tiên duy nhất.
Và điều đó... đau hơn em tưởng.
Juhoon đứng trước tủ lạnh đựng nước, cánh cửa kính mờ hơi nước. Trên tay em là một lon nước đã cầm từ lúc nào, lạnh đến tê đầu ngón nhưng vẫn không buông. Ánh đèn trong siêu thị hắt xuống, phản chiếu lờ mờ hình bóng em trên mặt kính. Juhoon nhìn mà như không nhìn, ánh mắt mắc kẹt ở đâu đó rất xa, rất sâu trong những suy nghĩ chưa kịp sắp xếp.
Từ cách đó không xa, Keonho bắt gặp Juhoon đang đứng đờ ở đó liền tiến tới bắt chuyện.
-Anh Juhoon?
Không phản ứng.
Keonho đứng cách đó hai bước, nghiêng đầu nhìn, tưởng em không nghe thấy.
-Kim Juhoon ?
Vẫn không phản ứng.
Keonho khẽ nhíu mày, bước lại gần hơn một chút, giọng cao lên, cố tình kéo dài:
-Anh Juhoon ơiiii~
Lần này Juhoon mới giật mình. Em chớp mắt liên tục, như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ dở dang. Tay siết lon nước mạnh hơn một chút rồi vội buông lỏng.
- À... ừ?
em quay đầu lại, giọng chậm hơn thường ngày.
- Em gọi anh à?
Keonho bật cười, vừa buồn cười vừa bất lực.
-Anh đứng đây hóa đá à? Em gọi ba lần rồi đó.
Cậu liếc xuống lon nước trong tay Juhoon.
-Nước lạnh lắm đó, cầm vậy không tê tay hả?
Juhoon cúi nhìn, lúc này mới nhận ra cái lạnh đã lan đến cổ tay. Em khẽ "à" một tiếng rất nhỏ, rồi đặt lon nước vào xe đẩy.
- Anh... nghĩ chút thôi.
- Nghĩ gì mà mặt đăm chiêu vậy?
Keonho hỏi, giọng nhẹ tênh, không đào sâu.
- Nhìn anh giống như sắp quên mình đang đứng ở siêu thị luôn rồi.
Juhoon cong môi cười, nụ cười rất mỏng.
- Dạo này hay bị vậy.
Keonho nhìn em thêm vài giây, như cân nhắc điều gì đó, rồi bỗng nhiên đổi giọng, tươi hơn hẳn.
- À mà tiện nè. Hôm nay sinh nhật em.
Juhoon hơi khựng lại.
- Sinh nhật em?
-Vâng.
Keonho gật đầu, cười hì hì.
- Tối nay mấy đứa bạn tụ tập ăn uống chút xíu. Em định mua thêm đồ đây.
Cậu nghiêng đầu nhìn Juhoon.
Juhoon theo phản xạ gật đầu, miệng vừa định nói lời chúc thì Keonho đã nói tiếp, rất tự nhiên.
-Anh đi luôn nhé.
Juhoon khựng hẳn.
-Anh á ?
Juhoon hỏi với giọng khá ngạc nhiên. Cậu giơ ngón tay chỉ vào mình như đang cân xem có thật là mình. Vốn Keonho và Juhoon không thân nhau, cả hai chỉ biết một người là người yêu Martin còn một người là bạn cùng phòng của Martin nên khi được mời Juhoon có phần hơi ngạc nhiên và bối rối.
- Ừ. Đi sinh nhật em.
Keonho nói, giọng như đang mời đi ăn cơm bình thường.
-Có Martin, có mấy người bạn chung phòng thôi à. Đông vui hơn.
Cái tên đó xuất hiện, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để tim Juhoon lệch nhịp.
Em cúi mắt, tay vô thức nắm chặt tay cầm xe đẩy.
-Anh không chắc...
Juhoon chần chừ.
- Làm sao đây, anh chưa chuẩn bị gì cả.
Keonho bật cười. Tưới rói nói:
-Chuẩn bị gì chứ. Anh chịu đi đã là món quà làm em vui nhất rồi.
*giống Martin quá.* Juhoon nhìn khuôn mặt đó, điệu cười đó mà hơi ngẩn người.
-Ừm, anh biết rồi.
Juhoon cười mỉm, một nụ cười dịu dàng đã lâu không thấy. Dạo gần đây trông em cứ âm u, chẳng giống người còn sống, cứ như xác chết vậy. Keonho thấy nụ cười đó mà hơi đỏ mặt. Juhoon cười thật sự rất đẹp, vậy mà em lại cười rất ít...chỉ có ở cạnh Martin mới thấy em cười nhiều.
Hai người cứ song song đi cùng nhau. Lâu lâu lại nói chuyện phiếm. Mặc dù Juhoon lớn tuổi hơn nhưng em lại thấp hơn Keonho nửa cái đầu. Một người thấp một người cao cứ thế trò chuyện, đi cạnh nhau tới lúc cả hai đều tính tiền xong và bước ra khỏi siêu thị.
Sắc mặt Juhoon giờ tốt hơn nhiều rồi. Ở cạnh Keonho - thằng nhóc vui tính, em cứ cười mãi thôi. Làm Keonho nãy giờ mặt nóng như lửa, hai bên má đã ửng đỏ từ lâu.
-Juhoon, anh nhớ đến đấy. Không được thất hứa đâu.
-Anh biết rồi. Cái thằng này.
Juhoon cười bất lực. Cậu lấy trong túi đồ ra một món món đồ chơi có hình người đang trong tư thế bơi.
-cho em. Quà.
Em đưa ra trước mặt Keonho. Keonho hơi bất ngờ, cậu cười cười thích thú mà nhận lấy món đồ.
-Gì đây, sao thằng này vừa mặc mỗi cái quần sịp thế này. Còn làm cái tư thế gì trông kì cục quá.
Cậu bật cười đầy thích thú mà ngắm nghía món đồ chơi. Juhoon bật cười bất lực. Em vươn tay ra xoay cái gạt một vòng. Ngón tay em lướt qua tay Keonho, Keonho hơi giật mình mà ngón tay siết chặt.
-Thả lỏng ra, em cầm chặt nó vậy sao nó bơi.
Juhoon mỉm cười, nhẹ nhàng lấy món đồ chơi đặt xuống cái bàn. Bỗng nhiên món đồ chơi di chuyển về phía trước, mô tả lại động tác bơi.
-Wow, coi này. Nó đang bắt trước em này.
Keonho trố mắt đầy thích thú, cúi gập người chăm chú quan sát nó.Juhoon bật cười, nhẹ giọng nói:
-Anh biết em thích bơi nên anh mua cái này cho em. Chúc mừng sinh nhật nhé, Keonho.
Giọng nói em trầm ấm, dịu dàng đến lạ.Em đứng hơi nghiêng người, ánh mắt đặt nơi cậu nhóc đang cúi đầu nghịch món đồ chơi, khóe môi còn cong cong vì thấy Keonho vui ra mặt. Không phải cái nhìn dò xét, cũng chẳng mang ý gì sâu xa, chỉ đơn giản là nhìn một đứa trẻ đang thích thú với món đồ chơi.
Rồi Keonho ngẩng lên.
Và bắt gặp Juhoon ngay khoảnh khắc ấy.
Hoàng hôn đã tràn xuống từ lúc nào. Bầu trời phía sau lưng Juhoon nhuộm một màu cam nhạt pha hồng, ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống, lướt qua gương mặt em như một lớp phủ mềm. Ánh sáng ấy làm làn da Juhoon trông sáng hơn, làm sống mũi và đường viền khuôn mặt nổi lên rất vừa vặn, không sắc, chỉ đẹp một cách yên tĩnh.
Juhoon cười.
Nụ cười dịu, rất khẽ, như thể chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này. Môi em cong lên nhẹ nhàng, không hề gượng ép. Đôi mắt xinh vốn đã to, lúc cười lại cong xuống một chút, ánh nhìn ấm áp đến lạ, phản chiếu sắc hoàng hôn lấp lánh mờ mờ bên trong. Có gì đó rất mềm, rất hiền, giống như em đang đứng yên giữa ánh chiều, để thế giới tự xoay quanh mình.
Hoàng hôn làm Juhoon càng xinh.
Không phải kiểu xinh rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà là xinh đến mức khiến tim người khác chùng xuống, chậm lại một nhịp, rồi quên mất phải phản ứng thế nào.
Keonho sững người.
Cậu đứng đó, tay đang chống hờ trên đầu gối siết chặt lại một vòng, tim bỗng đập lệch đi một nhịp. Cảm giác nóng ran lan lên từ cổ đến tai, rõ ràng đến mức không cách nào làm ngơ. Trong khoảnh khắc ấy, Keonho quên mất phải nói gì, chỉ biết nhìn Juhoon, như thể nếu chớp mắt thì nụ cười kia sẽ tan vào ánh chiều mất.
Cậu quên mất mình định nói gì.
Quên cả việc nên cười hay nên đáp lại.
Chỉ biết rằng nụ cười trước mắt rất đẹp.
- ...Dạ.
Một tiếng đáp rất khẽ, hơi chậm, mang theo chút lúng túng không giấu được. Keonho bật cười sau đó đứng thẳng dậy, vội vàng cúi đầu, gãi gãi sau gáy để che đi sự bối rối.
- Em... em thích lắm. Cảm ơn anh.
Juhoon chỉ gật đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Em xách túi đồ lên, giọng nói trầm và ấm.
- Tối gặp lại nhé.
-Vâng. Nhất định rồi.
Juhoon quay lưng rời đi. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng em kéo dài trên mặt đường, hòa vào dòng người đang tấp nập. Keonho đứng yên một lúc lâu, nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn.
Trong tay cậu, món đồ chơi nhỏ vẫn chậm rãi bơi về phía trước.
Còn trong lòng Keonho, có một thứ gì đó vừa khẽ lay động, âm thầm, nhưng rất rõ ràng.
_____________________
hpbd Keonho - Trùm bully lớn thêm 1 tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top