02.
Cuối mùa đông năm ấy. Martin và Juhoon đã trở thành người yêu của nhau.
Martin đối xử với Juhoon rất tốt. Từ lúc yêu Juhoon, cậu gạt hết mọi chuyện qua chỗ khác và đặt người cậu yêu là Juhoon lên hàng đầu. Cậu luôn đặt em ở vị trí ưu tiên nhất từ những chuyện nhỏ tới những chuyện lớn. Cậu nâng niu Juhoon như trứng. Quan tâm hết mực, chăm sóc cẩn thận, luôn trong trạng thái lo lắng, nhớ tới hình dáng của người mình yêu ngay cả khi cả 2 đang đi cùng nhau.
Dáng vẻ vừa yêu vừa chiều và dáng vẻ vừa được yêu vừa được chiều của cặp đôi Martin và Juhoon được không ít người ngưỡng mộ. Martin yêu rất nhiều và chiều rất rõ, Juhoon muốn gì, cần gì, Martin đều cố làm cho bằng được. Juhoon than mệt, Martin dù bận đến đâu sắp xếp hết việc riêng để ở cạnh. Hay đôi khi Juhoon quá lười để nói nhưng vẫn muốn cái gì đó, Martin vẫn để ý, vẫn đoán, rồi vẫn làm như thể đã được yêu cầu từ trước.
Có người từng nhắc Martin đừng có chiều Juhoon quá, riết sinh hư. Đoán xem Martin có nghe không ? đương nhiên là không rồi.
Cậu quen với việc lo trước cho Juhoon. Chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, thuốc men, áo ấm. Những thứ Juhoon hay quên thì Martin nhớ hết. Những việc Juhoon không thích làm thì Martin làm thay. Có lúc Juhoon chỉ buột miệng than một câu rất vu vơ, Martin cũng ghi nhớ, vài hôm sau đã giải quyết xong.
Cậu nói :
- Để mặt trời nhỏ của cậu luôn sáng, mình tối đi một chút cũng chả sao.
Tình yêu của họ đẹp biết bao. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Còn bây giờ sao ?
-Em đi đâu thế ?
- Có việc, lát em quay lại đón.
Juhoon bị bỏ mặc lại một mình trong quán cà phê. Vốn dĩ hôm nay là cuối tuần, ngày cả hai cùng hẹn đi chơi với nhau. Ban đầu cả hai đi chơi khắp nơi, vui lắm. Nào thì khu vui chơi, rồi lại sở thú, rồi lại đi dạo quanh vườn hoa và điểm đặt chân cuối của buổi đi chơi ngày hôm nay là quán cà phê mà Martin yêu thích. Và bây giờ chả hiểu nổi Juhoon lại bị thẳng thừng bỏ rơi ở chính cái nơi này. Martin bỏ đi không phải có chuyện gì siêu bận, siêu gấp gáp. Juhoon biết.
Từ lúc đi khu vui chơi, em đã thấy Martin liên tục bấm điện thoại nhắn tin với ai đó đến nỗi còn chả nghe thấy juhoon nói gì. rồi lúc ở sở thú Martin liên tục cầm điện thoại chụp hết cái này đến cái kia gửi cho ai đó. Juhoon hỏi thì cậu vội giấu điện thoại đi, trông đáng nghi vô cùng. Cả lúc ở vườn hoa, ban đầu đi dạo nói chuyện, nắm tay, rảo bước cùng nhau trông rất yêu thế mà máy Martin vừa thông báo một cái anh gỡ tay Juhoon ra cái một. Không phải gỡ một cách mạnh bạo, ngược lại nó rất nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức lòng Juhoon càng lúc càng nặng trĩu. Còn bây giờ tại sao Juhoon bị bỏ đi ư ?.
Lúc đấy cả hai đang oder nước, còn đùa vỡn nhau cái này cái kia. Trông đáng yêu thôi rồi.
*ting*
Là thông báo tin nhắn từ máy Martin. Theo quán tính, cả hai đều nhìn vào màn hình điện thoại. Nơi hiển thị thông báo tin nhắn từ một người có biệt danh là bánh quy:" Tin ơi mưa rồi, tớ không mang ô Tin ơi. Đón tớ Tin ơi *kèm icon mặt khóc*".
Martin chộp lấy điện thoại rất nhanh sau đó quay đầu ra phía cửa. Đúng là mưa rồi, mưa khá nặng hạt. Cậu quay lại nhìn Juhoon với ánh mắt khó xử. Cậu xoa đầu Juhoon sau đó hôn nhẹ lên trán em một cái rồi quay đầu rút chiếc ô từ trong cặp mà quay lưng rời đi bỏ lại mình em - Juhoon còn đang chết sững, đứng đó mà không biết nên phản ứng như nào.
Em ngồi trong tiệm rất lâu, trên bàn có hai ly nước. Một ly em gọi cho em và một ly em gọi cho...không biết nữa. Ban nãy nhân viên đã hỏi em gọi nước gì, em vẫn trả lời một cách bình thường nhưng chảng hiểu sao khi nhân viên hỏi có gọi gì thêm không thì em lại buột miệng nói thêm một ly Mintchoco. Nói xong mới khựng lại một nhịp, nhưng em không sửa.
Juhoon nhìn chằm chằm vào ly mint choco đó. Là loại Martin thích nhất, lần nào tới đây cũng gọi, không cần xem menu. Nhìn nó đặt trên bàn, Juhoon có cảm giác rất buồn cười, như thể chỉ cần chờ thêm một chút thôi, Martin sẽ quay lại, sẽ ngồi xuống đối diện, sẽ nói gì đó để xoa dịu.
Em ngồi yên..Điện thoại không bấm, nước không uống.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những giọt nước trượt dài trên mặt kính, kéo theo ánh đèn đường bị bóp méo thành những vệt sáng run rẩy. Trời tối một cách chậm rãi, giống hệt tâm trạng của Juhoon lúc này. Không bùng nổ, không vỡ ra, chỉ nặng dần, nặng dần.
Em tự rủa mình lẽ ra nãy nên đấm cho thằng bạn trai mình một cái vì đã làm vậy với mình. Đây không phải lần đầu tiên em bị bỏ mặc như này. Em và Martin yêu nhau đến giờ cũng đã được 1 năm, nửa năm đầu người yêu đối xử với em tốt ơi là tốt nhưng bắt đầu từ nửa năm sau em nhận thấy Martin càng ngày càng lạnh nhạt. Quan tâm thì như quan tâm cho có, chăm sóc thì như bị bắt ép mà chăm, chả còn nói những lời ngon ngọt mà cũng chả còn dính, yêu em nhiều như trước. Ban đầu em nghĩ là do em tự phóng đại vấn đề nhưng càng để ý càng thấy. Người bạn trai của mình thì không quan tâm, không để ý, suốt ngày chăm chú, cắm đầu vào cái điện thoại. lúc thì nhắn tin, lúc thì bí mật gửi voice, lâu lâu còn call bị em phát hiện. Lúc tra hỏi thì lại cáu gắt nói là bạn, giận em hỏi cớ nhiều.
Nhiều lần đi chơi em cũng đều bị bỏ lại do hàng tá lí do vớ vẩn mà thằng bạn trai của em vớ ra : Nhà em có tý chuyện, thầy điểm danh bất ngờ, thằng bạn cùng phòng gặp tai nạn, táo bón, mệt,... Cái quái gì nó cũng lấy ra làm lí do được, chẳng màng cái lí do đó ngớ ngẩn đến đâu. như thế chỉ cần ở cạnh em thêm một giây nữa thì trái đất sẽ nổ tung. Nhưng lần này có phần đặc biệt hơn, nó chả cần phải bịa đủ thứ lí do nữa. Nó xách đít cái một đi luôn.
Em không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Em cảm thấy lòng mình vừa nặng mà vừa rỗng. Rỗng toác bên trong chẳng còn gì. Lẽ ra phải tức giận, buồn cũng được nhưng không. Em thấy nực cười, em thấy bản thân mình thật nực cười
Ly mintchoco đã ta đá từ lâu, màu nước nhạt dần. Em để ý thấy, bỗng chợt nhớ Martin không thích uống ly nước bị tan đá.
-Điên rồi.
Em hơi gục đầu, chả hiểu nổi bị đối xử đến thế mà vẫn nhớ đến người ấy. Hai bàn tay em bao bọc cốc cà phê nóng giờ đã lạnh. Em quay đầu, ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa kính.Đường phố Seol vẫn nhộn nhịp dù đang mưa to. Đường xá đông nghịt, xe nối xe, ánh đèn vàng trắng đỏ đan vào nhau như một tấm lưới sáng rực giăng kín thành phố. Người qua đường chen chúc dưới những chiếc ô đủ màu, bước chân nhanh, tiếng cười nói loãng trong mưa. Có người vội vã, có người chậm rãi,có những cặp đôi đi cạnh nhau, cùng che chung một chiếc ô, vai chạm vai, như thể mưa chỉ làm thành phố thêm đông đúc hơn. Mọi thứ vẫn rất tấp nập.
Chỉ có em.
Trên mặt kính, hình ảnh ấy phản chiếu rất rõ. Juhoon thấy mình ngồi đó, lưng thẳng nhưng vai trĩu xuống, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ gục. Ánh đèn ngoài đường trượt qua gương mặt em, cắt nó thành từng mảng sáng tối chồng chéo. Sắc mặt trầm đến mức chính em cũng không nhận ra mình đã mệt như thế từ bao giờ.
Đôi mắt em hơi lờ đờ, không còn vẻ nhạy bén, tinh tường của trước. Chúng chỉ lặng lẽ nhìn, nhìn dòng người, nhìn những cặp đôi đi ngang qua, nhìn những bàn tay đan vào nhau dưới mưa và nhìn hình bản thảm hại của bạn thân phản chiếu mờ qua lớp . Mỗi hình ảnh đều rất đời thường, rất nhỏ, nhưng lại cứa vào em từng chút một, như những nhát dao mảnh. Không đau buốt. Chỉ âm ỉ. Và kéo dài.
Tiếng chuông từ cửa tiệm liên tục phát ra, mỗi lần như thế tim em sẽ hơi nhói lên nhưng rồi sau đó lại thả lỏng vô định. Vì em vẫn chờ, vẫn chờ người kia quay lại để đón em. Quán ngày một thưa dần, hầu như đã không còn ai. Tiếng chuông từ cửa vang lên lần nữa, tim lại bất giác nhói lên, mắt vô thức liếc về phái cửa tiệm. Hụt hẫng một lần nữa, người bước vào không phải Martin mà à Keonho - bạn cùng phòng của Martin.
Keonho bước vào và ngay lập tức nhìn thấy Juhoon, anh hơi bất ngờ vì đã muộn thế này rồi mà Juhoon lại ở đây, đã thế lại còn một mình. Lẽ ra bên cạnh phải có cái thằng ồn ào Martin kia. Cậu gọi nước sau đó tiến lại gần chỗ Juhoon bắt chuyện.
-Anh Juhoon, sao anh lại ở đây một mình giờ này thế ? thằng Martin đâu.
Keonho hỏi với giọng hơi lo lắng.
-Anh..không biết, em ấy bỏ đi từ sớm rồi.
Keonho ngạc nhiên nhìn Juhoon. Tông giọng có phần cao lên một chút.
-Thật luôn ? mưa thế này mà nó bỏ về trước á ?
Juhoon nhìn Keonho không nói gì. Em đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế đi qua người Keonho tiến về phía cửa tiệm.
-Anh về nhé.
Vừa đẩy cánh cửa ra thì cổ tay anh đã bị Keonho nắm lấy, ánh mắt Keonho đầy lo lắng nhìn anh.
-Mưa vẫn còn to lắm. Anh lại không có ô. Mình về chung đi.
Đúng lúc nước cậu vừa được làm xong, cậu mau chóng trả tiền sau đó tiến ra phía cửa bật mở chiếc ô. Cậu cười tươi nhìn em, ra hiệu đi chung. Nụ cười ấy...làm cậu nhớ đến Martin.
-Anh, đi thôi.
Keonho thấy em ngẩn người mà thúc giục. Juhoon nghe thấy liền nhanh chóng bước ra ngoài chui vào trong ô. Hai người một chiếc ô làm không gian giữa hai người có phần chật chội. Juhoon hơi lùi ra vì thế mà nửa vai dính nước mưa. Keonho thấy thế cũng cười bất lực mà nghiêng ô về phía anh.
Cả hai tảo bộ về, trong lúc đó Keonho không kìm được tò mò mà bắt đầu hỏi chuyện Martin. Chắc do hôm nay quá nặng lòng nên Juhoon cũng nói ra hết. Cứ thế hai người vừa đi vừa nói chẳng biết từ lúc nào đã đứng dưới kí túc xá của Juhoon.
-Má cái thằng ngu đấy. Bỏ đi anh ơi, nó ngoài cái cao ra được cái mẹ gì đâu.
-Anh biết rồi, em về đi.
-Em về ạ. Bye anh.
Juhoon cũng vẫy tay tạm biệt Keonho. Do ban nãy nói nhiều nên em thấy cơ hàm hơi mỏi mà cau mày nhưng sau đó lại thả lòng vì sự thoải mái khi được dãi bày hết. Em quay lưng chậm rãi leo cầu thang, mỗi bậc thang lại là mỗi luồng suy nghĩ của em. Lúc nãy đi về, Keonho đã khuyên em rất nhiều cũng đã kể dạo này Martin rất đang nghi. Em hơi đau đầu mà day trán. Nghĩ lại em thấy mình cũng thật phóng khoáng khi bỏ qua hết lần này đến lần khác cho Martin, lẽ ra em không nên như thế. Lẽ ra em phải chửi nó, phải trách móc nó, phải giận dỗi nó,phải...chia tay nó. Nghĩ đến đấy em liền dừng lại.
-Phải rồi...phải chia tay.
Giọng em có phần hơi trầm đục như kìm nén dầy sự mệt mỏi. ánh mắt em lúc này có phần hơi sáng lên. Có lẽ là em nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy, phải chia tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top