4

Đêm dài trôi qua, ánh hừng đông len lỏi qua khung cửa sổ phủ nhẹ lên căn phòng một tầng ánh sáng hiền hoà. Ngày mới lại bắt đầu trong lúc hai thanh niên vẫn còn đắm chìm trong cơn mộng mị trên chiếc giường đơn êm ái.

Theo đồng hồ sinh học cùng thói quen sinh hoạt, Kim Juhoon sẽ thức giấc vào đúng năm giờ sáng mỗi ngày, chạy vài vòng quanh khu dân cư cao cấp trước khi trở về biệt phủ Kim Gia tại trung tâm quận Gangnam, nơi có ông bà Kim cùng bữa sáng thượng hạng đã được người làm dọn sẵn đang chờ. Dù cuộc sống không còn như trước song thói quen không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Vì thế buổi sáng đầu tiên mở mắt tại một nơi khác, Juhoon vẫn theo lịch trình thường nhật ra khỏi nhà tập thể dục khi người còn lại vẫn đang say giấc nồng.

Linh cảm nó mách bảo rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Gia đình phá sản nhưng vẫn được chăn ấm nệm êm, được chạy bộ và được đi làm thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Adrenaline không ngừng giải phóng, Juhoon hình dung bản thân như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp với mười năm trong nghề, chạy liên tục về phía đường chân trời đang mở rộng vòng tay to lớn chờ đón trước mắt.

6 giờ sáng.

Martin Edwards bước vào nhà hàng Cỏ Tí mang theo tâm thế vô cùng háo hức. Bởi vì từ thời khắc này trở đi, cậu sẽ được giảm đi ít nhất một phần ba khối lượng công việc của hiện tại và có thêm cho mình một phần thời gian hít thở.

Quá trình đạt được danh hiệu nhân viên xuất sắc chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi Martin luôn là người đến đầu tiên và ra về trễ nhất so với mọi người. Dốc hết tâm sức cho công việc là vậy, thế mà James vẫn chưa chịu đưa cậu lên làm quản lí với lý do nôm na rằng một rừng thì không thể có hai hổ. Nhưng bù lại, nhìn vào căn nhà trọ và điều kiện sống hiện tại của Martin thì cũng có thể thấy lương bổng cậu nhận được từ ông chủ vẫn được xem là khá hậu hĩnh.

Martin định bụng ra sau bếp tìm Juhoon vì cho rằng cậu bạn đã đến từ sớm. Khi nãy thức dậy không thấy người kia ở nhà, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nó lo lắng cho ngày đầu tiên nên ngủ không được sâu.

Tay đặt lên thanh nắm cửa chuẩn bị đẩy vào trong, bất chợt cậu nghe thấy tiếng Keonho gọi tên mình từ phía sau rồi dừng lại quay đầu tỏ vẻ thắc mắc.

"Anh Martin! Đi lấy hàu với em cái. Bên cung cấp vừa báo đêm qua tàu vừa cập bến cả tấn hàu sống luôn. Hàng hiếm đó. Nhanh lên nha, em ra khởi động xe trước."

Nói rồi nó hớt hải chạy đi khiến Martin phía sau cũng cuống lên mà quên béng ý định ban đầu, lật đật vơ lấy điện thoại chạy theo.

Xe vừa tấp vào kho cung cấp hải sản thì mùi vị mặn tanh đặc trưng của biển lập tức xộc thẳng vào mũi.

Đúng như lời Ahn Keonho nói, số lượng hàu được nhập về hôm nay áp đảo gấp mười lần ngày thường khiến cả kho chật kín những thùng nhựa xanh đỏ xếp chồng lên nhau, người quen kẻ lạ từ khắp nơi đứng túm tụm thoăn thoắt cân đếm từng thùng hàu đầy ắp, miệng thì không ngớt cảm thán về độ tươi rói của chúng và chắc mẩm mẻ hàng này mang về thế nào khách hàng cũng sẽ thích.

Sau gần nửa canh giờ loay hoay, Martin và Keonho cuối cùng cũng gom đủ số lượng cần thiết cho ngày hôm nay. Hai người vừa thay phiên nhau khiêng từng thùng hàu nặng trịch lên xe tải nhỏ vừa nghĩ tới cảnh anh em lại được bữa xúm xít tách hàu bở hơi tai.

Đúng lúc Martin vừa đóng cửa thùng xe lại thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Nhìn thấy hai chữ "sếp già" trên màn hình, ngón cái nhanh chóng quẹt phải bắt máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng trước.

"Juhoon đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa có mặt?"

"Ơ, em tưởng Juhoon đến rồi mà. Hôm qua em để cậu ấy ngủ nhờ ở nhà, sáng không thấy đâu nên nghĩ là đến trước để chuẩn bị tinh thần."

James im lặng vài giây trước khi đáp, "Chưa." Anh hạ giọng. "Anh vừa hỏi Seonghyeon, cũng chưa thấy xuất hiện. Em chắc là thằng bé không còn ở nhà chứ?"

Martin khẽ nhíu mày. "Chắc mà- chậc, thôi để em gọi cho Juhoon xem sao... Mà khoan, em làm gì có số của cậu ấy. Anh nhắn em số Juhoon đi James."

Ahn Keonho đứng bên cạnh hiếu kỳ nghe lỏm toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người nên cũng đâm ra lo lắng. Để rồi sau đó trong cái đầu tuy khiêm tốn nhưng sức sáng tạo thì vô cùng phong phú của thằng nhóc đã tưởng tượng ra đủ thứ tình tiết vô cùng ba chấm, nó cứ liên mồm đoán già đoán non về những khả năng có thể xảy đến với Juhoon chẳng khác nào thầy bói xem voi.

"Ê anh... không phải anh Juhoon bị ai đó nhận ra là con của Kim Hwanseok rồi bắt cóc đó chứ? Bố ảnh vào tù vì tham nhũng mà, nhỡ người bị hại tìm đến trả thù thì sao? Biết đâu giờ này ảnh đang bị trói chặt, miệng dán băng keo, nhốt trong một căn nhà hoang nào đấy tít ở ngoại ô rồi bị một đám côn đồ tra tấn. Tệ hơn là bị người ta bán qua biên giới luôn đó. Trời ơi, nghĩ thôi mà em nổi hết da gà rồi nè..."

Martin quay phắt sang nhìn nó. "Mày bớt coi phim lại cho tao nhờ!"

"Em nói thiệt mà-"

Nhận được tin nhắn từ James, Martin ra hiệu cho Keonho im lặng rồi vội vàng ấn vào dãy số gọi đi. Dù ngoài mặt vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì như đang ngồi trên đống lửa. Cậu thầm cầu mong người trả lời sẽ không phải chị tổng đài thuê bao thân quen.

Tiếng chuông vang rền bên tai chừng ba hồi thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Alo?"

Martin nhận ra giọng nói trầm thấp này, không chắc có phải nghe nhầm không nhưng dường như trong đó còn phảng phất một chút mệt mỏi.

"Juhoon à, Martin đây. Cậu đang ở đâu vậy?" Cậu gấp gáp hỏi.

Hóa ra cậu thiếu gia quên mất rằng nơi này không phải là địa bàn của mình, mải chạy bộ không để ý rồi mới nhận ra bản thân đã lạc đường từ lúc nào. Tài khoản bị khóa nên không thể gia hạn data để dùng Google Maps, Juhoon lại chẳng biết số điện thoại của người nào trong nhà hàng. Thế nên nó cứ đi loanh quanh ngoài đường mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được lối về.

Martin nghe ra giọng nó sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cố kiềm nén vì không muốn người khác biết bản thân đang sợ hãi. Phải nói là cuộc gọi của Martin lúc này chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh luôn xuất hiện đúng lúc để kéo nó khỏi cảm giác chới với cả.

"T-tôi không biết đây là đâu nữa Martin. Mau đến đưa tôi về với, ở đây lạ lắm tôi đi nãy giờ mà cứ- cứ quay lại chỗ cũ hoài... hức."

"Nghe tôi nói này, Juhoon. Đừng sợ, cũng đừng cố đi nữa, đứng yên trước đã. Hít thở sâu rồi nói tôi nghe xung quanh cậu có gì, được không?"

Martin bảo Juhoon tìm chỗ râm mát rồi giữ máy. Vừa nói vừa ra hiệu cho Keonho lên xe. Không giải thích gì ngoài một câu đi tìm người rồi đóng sầm cửa.

Chiếc xe lăn bánh khỏi khu vực trong cái nắng đã dần gắt gao. Cậu bật loa ngoài, một tay lái xe một tay giữ điện thoại, liên tục hỏi Juhoon nhìn thấy gì, có bảng hiệu hay cửa hàng nào không. Đầu dây bên kia trả lời chậm chạp, câu được câu mất, mô tả lộn xộn khiến Martin càng nghe càng sốt ruột. Cậu cố ghép từng mẩu thông tin lại với nhau rồi suy đoán những nơi gần nhà, phần lớn vẫn là rẽ theo bản năng, mắt lia nhanh qua từng góc phố.

Thằng nhóc Keonho ban nãy còn cợt nhả, hiện giờ ngồi bên cạnh cũng căng thẳng trông thấy, thỉnh thoảng lên tiếng suy đoán theo gợi ý của Juhoon từ điện thoại.

Khoảng mười phút sau, Martin đánh lái vào một khu chợ sầm uất trông khá khớp với miêu tả của Juhoon. Trước khi rời đi, cậu không quên dặn dò Keonho ở lại canh xe ngoài cổng rồi một mình hòa vào đám đông của phiên chợ tấp nập. Sau đó Martin liền bị vây kín bởi người qua lại chen chúc mọi nơi, tiếng rao hàng dội lên từ khắp phía khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Cậu vừa đi vừa căng tai nghe giọng Juhoon trong điện thoại, mắt không ngừng quét qua mọi ngóc ngách.

Rồi khi đi đến một cái sạp nhỏ chưa có người thuê nằm sâu trong lòng chợ, Martin nhìn thấy một người đang ngồi xổm khép nép ở cạnh đó, vai rũ xuống còn mặt thì cúi thấp như cố thu mình lại giữa chốn đông đúc xa lạ.

Bấy giờ tảng đá đè nặng trong lòng mới rơi xuống, cậu thở ra một hơi dài rồi bấm cúp máy.

"Juhoon."

Người được gọi tên ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức. Ánh mắt đỏ hoe loay hoay tìm kiếm giữa dòng người trước khi dừng lại ở một bóng dáng cao lớn nổi bật từ xa.

Dường như vào khoảnh khắc Martin bước đến, mọi sự vật xung quanh Juhoon đều trôi dạt về ngoại vi. Âm thanh chợ búa dần loãng ra, hoá thành một lớp phông nền mơ hồ tụt lại phía sau.

Không chắc có phải do ảo giác hay không, nhưng Juhoon thấy ánh sáng phía sau người kia như hội tụ lại, hắt thẳng vào con ngươi khiến mí mắt nó vô thức khép nhẹ.

Rồi mọi thứ tối sầm đi.

7 giờ 47 phút.

Juhoon tỉnh lại với cảm giác đầu óc nặng trĩu, mí mắt chớp chớp mấy lần mới có thể hoàn toàn mở ra. Trần nhà sáng trưng hiện lên đầu tiên, ánh đèn hắt thẳng xuống khiến lông mày nó chau lại.

Nó lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên băng ghế dài trong phòng thay đồ cho nhân viên, dưới đầu là áo khoác của ai đó được gấp gọn làm gối. Cổ họng khô rát vì thiếu nước, một cơn choáng nhẹ ập đến khiến Juhoon chỉ có thể nằm yên một lúc, chờ cảm giác quay cuồng dịu xuống rồi mới chậm rãi ngồi dậy bước ra ngoài.

"Dậy rồi à?"

James là người lên tiếng đầu tiên khi nhìn thấy Juhoon bước ra, anh bảo nó tranh thủ ăn sáng rồi đến phụ mọi người tách hàu.

Nghe vậy nó mới để ý xung quanh, trong bếp ai nấy đều đang cật lực xử lý từng con hàu tươi mới. Họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, đeo tạp dề, găng tay cao su, đội mũ trùm đầu và mang bịch miệng. Trước mặt là thùng nhựa ngập ngụa hàu sống, tay thoăn thoắt dùng dao cạy vỏ chất thành đống bên cạnh.

Juhoon gật đầu rồi bước tới quầy bếp. Một hộp bánh bao còn ấm được đặt sẵn bên cạnh cốc nước. Nó mở nắp, mùi thơm bốc lên làm dạ dày vốn trống rỗng từ sáng sớm bỗng cồn cào.

Xử lý bữa sáng thật nhanh vì Juhoon không dám nhơi trong hoàn cảnh này. Nó lật đật mặc lên người những thiết bị đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Martin.

Seonghyeon ngồi bên còn lại liếc sang thấy Juhoon cầm dao còn lóng ngóng thì chủ động nghiêng người lại gần, hắng giọng.

"Anh đừng cạy mạnh quá," Nó vừa nói vừa cầm một con hàu khác lên. "Đưa mũi dao vào chỗ khớp này nè, rồi xoay nhẹ một cái."

Tách.

Vỏ hàu bật ra gọn ghẽ.

Seonghyeon nói tiếp "Không nghe thấy tiếng như vừa rồi thì anh rút dao ra làm lại, không là nát thịt đó."

Juhoon gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đầu óc thông minh nên tiếp thu rất nhanh, nhưng chỉ áp dụng cho lý thuyết thôi. Còn thực hành thì-

Bộp.

Con hàu trượt khỏi mũi dao ngay khi Juhoon vừa vặn tay, đáp một cú thật đẹp lên tạp dề của Martin.

...

Nó chậm rãi quay sang, nhe răng cười hì hì.

Cậu cúi xuống rồi ngước lên nhìn nó, khóe môi giật giật.

"Không sao." Martin miễn cưỡng nói. "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà."

Juhoon câm nín, cúi đầu tập trung trở lại vào công việc. Sau một hồi chật vật, cuối cùng nó cũng tách được một con trông tương đối hoàn hảo.

"Này Martin."

Rồi nó lại nghiêng người sang thì thầm to nhỏ gì đó chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Martin thản nhiên hửm một tiếng.

"Cảm ơn nhé. Vì mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top