1

Giờ cao điểm ở nhà hàng Cỏ Tí luôn trong tình trạng chật kín chỗ. Người bên trong vừa đứng lên thì bên ngoài đã có người trực sẵn, nhân viên dọn xong liền nhanh chân chen vào ngồi xuống. Khách khứa ra vào liên tục, bát đĩa chạm nhau vang lên những tiếng lách cách hoà với một hỗn hợp tiếng ồn khác phát ra từ giọng nói của các vị khách và nhân viên nhà hàng.

Martin Edwards, chàng trai mang trong mình hai dòng máu Canada và Hàn Quốc, đang hoạt động hết công suất để đảm bảo hiệu suất cao nhất cho nhà hàng. Với mái tóc vàng và chiều cao nổi bật, cậu không chỉ là nhân viên kỳ cựu của Cỏ Tí, mà còn là một trong những lý do không nhỏ khiến khách khứa ghé nhà hàng ngày một đông. Martin gần như hoá thành ma quỷ ba đầu sáu tay, mỗi bên tay ôm ba đĩa, cậu vừa bước vừa bê đồ ăn ra từ trong bếp. Kỹ năng vô cùng điêu luyện, cậu luồn lách qua đám trẻ con miệng còn hôi sữa đang chạy nhảy loạn xạ, khua tay múa chân né tránh trong tích tắc, đặt xuống mỗi bàn một đĩa rồi vội xoay người theo tiếng gọi từ những bàn khác.

Martin bước đến quầy thu ngân, nơi ông chủ James đang ngồi chễm chệ gác một chân lên ghế, mấy ngón tay liên tục bấm lên thiết bị nằm ngang nhưng mồm thì liến thoắng múa võ với ông chú đầu trọc về phong độ phập phù của đội bóng Tottenham. Anh dúi vào tay cậu mấy tờ hoá đơn, "Bàn bốn với bàn bảy nhé." Thấy cậu nhân viên Eom Seonghyeon đi ngang, anh sẵn tiện lặp lại hành động vừa rồi, lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình điện thoại hiển thị con game Hay Day đang ở level 49, thiếu vài XP nữa là lên level 50.

Ting. Tiếng chuông báo đồ ăn đã sẵn sàng vang lên. Ahn Keonho, đầu bếp duy nhất của nhà hàng, ló đầu ra từ bên trong với chiếc mũ đầu bếp hình cây nấm, nói lớn. "Phần cuối của ngày hôm nay rồi nhé anh em."

Một ngày bận rộn nữa lại trôi qua, lúc này nhà hàng mới được trả lại sự bình yên vốn có. Khách đã về hết, chỉ còn lại mùi đồ ăn lơ lửng trong không khí và đống bát đĩa trực chờ được xử lý để kịp mở cửa vào ngày mai. Martin thở dài, đưa tay quệt mấy vệt mồ hôi đọng trên thái dương. Máy lạnh thì chạy phà phà nhưng cơ thể vẫn bết rích vì cả ngày không ngơi chân. Cậu tháo tạp dề, vắt hờ lên lưng ghế rồi ngồi phịch xuống, tiện thể quay sang than thở vài câu với ông chủ, đồng thời cũng là người anh thân thiết của mình.

"James à, em thấy anh nên tuyển thêm nhân viên phục vụ đi. Không thì... cân nhắc tăng lương cho bọn em cũng được."

Ở phía bên kia, Seonghyeon đang cật lực lau sàn. Nghe Martin nói vậy, nó cũng phải buông tay giơ ngón cái, thả một cái like thật to để thể hiện sự đồng tình mãnh liệt.

Ông chủ James nghe xong chỉ khẽ thở dài. Anh gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng, "Anh biết chứ. Cái ngành F&B này ấy mà, không tinh ý thì khó mà tồn tại. Nhân viên thì cũng không phải là không tính tuyển thêm, nhưng mà..." Anh dừng lại giữa chừng, như có điều gì đó khó lòng mà nói ra.

Martin đang định lên tiếng hỏi thêm thì đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

"Đóng cửa rồi ạ." Seonghyeon không xoay người lại, vừa đẩy cây lau nhà vừa nói vọng ra, đủ lớn để người vừa bước vào nghe thấy. Nhưng đáp lại nó chỉ là một khoảng im lặng.

Từ lúc người kia bước vào, ánh mắt của James và Martin đã dồn cả về phía đó. Chưa kịp phản ứng gì thì Seonghyeon ở phía sau cũng xoay lại nhìn theo, khiến người nọ nhất thời quên béng mất việc mình cần làm là gì.

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy nhà hàng, cho đến khi Keonho từ trong bếp bước ra. Nó đã cởi bỏ mũ đầu bếp, mái tóc bết bát mồ hôi, trên vai vắt chiếc khăn vừa đi vừa huýt sáo. "Ai vào phụ em khiêng mấy thùng hàng vô tủ đông coi-"

Ngay khi nhìn thấy một người lạ mặt xuất hiện trong nhà hàng, nó khựng lại. "Ủa ai vậy?"

Người đứng sững ở cửa ra vào lúc bấy giờ mới sực tỉnh. Nó đảo mắt nhìn quanh một lượt, xác định được vị trí của James thì mới chậm rãi bước tới, chìa tệp hồ sơ ra trước mặt anh, giọng nói có phần dè dặt nhưng không quá nhỏ. "Em là Kim Juhoon, chắc anh còn nhớ em. Theo những gì em biết thì nhà hàng mình đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng, và em cảm thấy lý do anh từ chối em hôm qua chưa thuyết phục. Hôm nay em mang CV tới, anh xem đi rồi hãy quyết định."

James nhận lấy tệp hồ sơ, lật ra xem qua vài trang rồi ngẩng lên nhìn Juhoon từ đầu đến chân. Ánh mắt anh dừng lại khá lâu, như đang tự hỏi người đứng trước mặt mình có thật sự hiểu công việc này là gì không.

Martin ngồi bên cạnh cũng nhìn theo, đầu hơi nghiêng sang một bên. Da trắng, dáng mảnh, mắt to, môi hồng, trên người thì toàn quần áo đắt tiền, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ sẵn sàng xắn tay áo chạy bàn đi phục vụ người khác. Cậu thầm nghĩ người như thế này nên là công tử nhà giàu sáng đi học, chiều tập gym, tối đi bar gặp gỡ bạn bè, hưởng thụ cuộc sống mới phải.

Sau một hồi James mới lên tiếng, giọng hơi bất lực. "Juhoon à, em đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn CV của em đi, nó hoàn hảo."

"Vậy thì có vấn đề gì chứ? Em đã mất rất nhiều năm mới được như thế đó."

"Đó là vấn đề, Juhoon. Em nhận giải thưởng học sinh giỏi toàn quốc, đạt huy chương vàng Olympic Toán học, đứng nhất toàn trường mười hai năm liền, công trình nghiên cứu khoa học còn được đăng trên tạp chí sinh viên quốc tế, là chủ tịch của nhiều câu lạc bộ lớn nhỏ, từng làm trợ giảng cho sinh viên thời đại học, đi thực tập ở các công ty lớn trong và ngoài nước, và em vừa là thủ khoa đầu vào, vừa tốt nghiệp bằng xuất sắc Đại học Quốc gia Seoul. Từng đấy mới chỉ là trang đầu tiên thôi. Em cầm CV thế này để ứng tuyển vị trí nhân viên phục vụ? Juhoon, đây là nhà hàng. Em hiểu lý do vì sao anh không muốn nhận em chưa?" James cầm xấp hồ sơ, đọc một lèo không ngừng nghỉ, đồng thời liên tục chất vấn người trước mặt.

Phía sau, ba người Martin, Keonho, Seonghyeon từ lúc nào đã mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào tai mình. Có lẽ là do thông tin họ vừa tiếp nhận nghe giống hệt bộ truyện audio tổng tài nào đó trên YouTube chăng. Không biết nữa, họ tò mò vô cùng. Sao một người như thế lại muốn xin vào đây làm? Hay cậu ta cần thêm kinh nghiệm phục vụ để ghi vào CV? Khao khát làm all-rounder đến thế à?

Keonho là người lên tiếng trước, phá vỡ sự tò mò của cả bọn. "Bộ một ngày của anh có 48 tiếng lận hả?"

"Cũng có thể nói là thế..." Juhoon mặt mày ủ rũ sau trận giáo huấn, thế mà lại mở miệng trả lời thật. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt nó lại sáng rực như vừa vớ được vàng, nó chồm người lên bàn với lấy tờ báo mới nhất tuần rồi đưa ra trước mặt đám người, chỉ tay vào dòng tiêu đề to đùng. "Mọi người đọc cái này đi."



SỰ SỤP ĐỔ CỦA MỘT ĐẾ CHẾ

Rạng sáng ngày xx/yy/zzzz, ông Kim Hwanseok, chủ tịch Tập đoàn Gajog, chính thức bị tuyên án 5 năm tù vì tội tham nhũng. Bất động sản cao cấp tại Seoul và Busan cùng nhiều công ty con bị phong toả. Vợ ông, bà Cha Janghye, và con trai, Kim Juhoon hiện sống biệt lập. Mọi chức vụ trong tập đoàn đều bị huỷ bỏ.


"Đ-đừng nói Kim Juhoon trong đây với Kim Juhoon này là một nha? Em là con trai của Kim Hwanseok thật đó hả? Anh cứ tưởng chỉ là trùng tên thôi." James cầm lấy tờ báo, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, liên tục đảo từ tờ báo lên Juhoon rồi lại xuống tờ báo.

"Anh không lướt mạng xã hội à? Trước đây em từng bị giật tít là làm con gái nhà người ta có thai rồi ép phá, trong khi hôm đó em chỉ cùng chị họ đi khám thai vì anh rể bận thôi. Để em nhớ lại xem, đại loại như Kim Juhoon, con trai chủ tịch Tập đoàn Gajog vướng nghi vấn ép bạn gái phá thai được netizens quay lại trong bệnh viện phụ sản gì gì đó. Sau đó phải tốn cả bộn tiền mới xoá hết mấy bài báo lá cải nhảm nhí. Em còn lưu video đó lại vì người ta quay em khá đẹp. Nhưng mà... tin anh vừa đọc là thật đấy."

Juhoon thấy mọi người sốc như vậy cũng không lấy làm lạ. Chính bản thân nó khi biết tin còn bàng hoàng đến mức nghĩ mình chẳng sống nổi nữa. Ai đời đang ăn sung mặc sướng, là lá ngọc cành vàng, đứng trên đỉnh cao vinh quang, nhà nhà phải ngước nhìn mà chỉ sau một đêm liền rơi thẳng xuống đáy xã hội, tan gia bại sản, bị người đời hắt hủi, còn tệ hơn là vác lên người cái danh con của tội phạm.

Mấy ngày qua nó như sống dưới tầng thấp nhất của địa ngục. Người ta thường nói con người phải có lúc lên voi xuống chó, nhưng cả cuộc đời Kim Juhoon từ khi sinh ra đến giờ đều cưỡi trên lưng voi, lần xuống chó này đến quá bất ngờ thì làm sao cái người đã quen ngậm thìa vàng như nó thích nghi kịp cơ chứ.

"Đừng để bụng nhé, nhưng những thành tích của em... không dùng được ở đây đâu Juhoon." James trả lại hồ sơ cho nó. "Em sẽ phải lao động chân tay chứ không phải chạy trên những đường đua trí óc cao siêu như em vẫn thường tham gia. Và anh khá chắc chắn ở nhà em chưa bao giờ phải động tay vào mấy việc này đúng không?"

"Anh nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Em chưa bao giờ sợ thất bại. Ngoài áp lực tiền bạc ra thì có áp lực nào mà em chưa trải qua đâu. Em tin rằng những kinh nghiệm tích luỹ của em sẽ đóng góp đáng kể cho nhà hàng mình. Vậy nên, nhận em vào làm nhé?" Juhoon cố tình kéo dài tông giọng, cố gắng trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể nhằm lay động người đối diện.








_
có ai đoán được inspo hem?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top