02

Chuyển gió, những cơn mưa phùn tấm lấm vội vã. Chẳng nán lại lâu nhưng lại đủ để nhiều hộ gia đình nhăn nhúm khó chịu vì áo phơi mãi chẳng kịp khô. Tháng mười một, mặt trời xám xịt u uất. Mùa đông là thế, đến không ồn ào nhưng cũng không báo trước. Mỗi mùa đông sang, con người ta lại phải chăm chú nhìn nhận đoán mùa vì đông kiên nhẫn đến lạ. Không vồ vã mà từ tốn, thâm nhập qua từng cơn gió chuyển mùa, từng cái hách xì hơi khó chịu đến tận trước cửa nhà

Dọc đường lối là những cây bàn nặng trĩu tự ôm lấy mình, những tán lá úa tàn ngả màu nâu đỏ như một minh chứng mùa thu từng ở đây. Thương thay, chúng ngả mệt nhừ ra đất thế là không đón được mùa hoa nở. Những con người sành ăn sẽ có hàng vạn lần ngoáy đầu với mùi khoai lang nướng thơm nức nở, những con người mang trong mình máu nghệ thuật lại lấy giấy bút. Cặm cụi viết lại những rung cảm của mình mùa trắng, tái hiện lại khung cảnh mùa nứt nẻ qua những lần chấm bút

Martin cũng không ngoại lệ, nó yêu mùa đông sang. Mỗi sương sớm ngày cuối thu vương tí không khí lạnh hắn lại hồ hỡi, chờ mong. Cầu cho thời gian nhích nhanh lên một chút để nó sớm được đứng dưới bầu trời đông. Những ngày này fits của nhóc lại thêm vài lớp, trông gọn gạng nhưng cũng high fashion lắm nhé, nó có thể bận mấy quần mấy áo cất tủ đã lâu. Nhưng hơn hết, khi đông về Martin đầu nảy số rất nhanh, những hôm thế này Cortis lại vắng bóng Leader khi đêm về vì Martin sẽ đi tản bộ, từ phòng thu đến công viên Seoul. Hắn sẽ dọc theo từng nẻo đường, gió lạnh ùa về thì lại đan tay vào nhau. Thở ra một hơi lạnh nặng trĩu, nó muốn ngắm phố xá Seoul để viết nhạc. Vì Martin là thế mà, nó làm gì muốn nhạc nó viết nên lại mang một vẻ chung chung, nó muốn những lời ca nó chắp bút viết thành là thật sự từ con tim nó. Khi người ta nghe, sẽ thấy nửa hồn nó ở đó. Len lỏi qua từng nốt cao, từng vũ đạo mà nó thể hiện

Tuần đầu, có cả Seonghyeon đi cùng nó. Áp út nghĩ đi dạo tí cho đỡ ngột, nhưng Martin nó đi mãi, đi tù tì chẳng nán lại nơi nào quá lâu. Seoul nếu không đủ rộng lớn, có khi nó đã đi quá nửa, Seonghyeon bỏ cuộc. Thế là lại chỉ có mình Martin rong ruổi trên các nẻo đường Seoul

Keonho nghe Seonghyeon tường thuật về cả chuyến đi khi về ký túc xá còn phải mếu máo xanh mặt, Kim Juhoon ngả người ra sofa ôm gối. Nghe các em bàn luận rôm rả, em lại có chút tò mò. Anh James vừa nhìn thoáng đã nhìn ra tâm tư trong mắt của cậu bạn roommate, liền vỗ cái bốp lên vai em, lắc đầu

" Thằng đấy khoẻ lắm em, đừng dây vào chỉ tổ mệt thôi "

Juhoon gật gật cho có lệ, làm như mình nghe lời, thấm thía lắm nhưng thật ra đã có tí vụn vặt vu vơ trong đầu

Như mọi hôm tháng mười một bình thường khác, Martin khoác lên mình chiếc áo sweater, bên ngoài phủ thêm chiếc hoodie xanh. Xoa xoa tay chuẩn bị ra khỏi cửa, thì có tiếng kêu vọng nán chân hắn lại

Là Kim Juhoon.

" Martin ah, mình theo với "

Rồi Juhoon rục cổ, cắm cúi mang giày chẳng màng người kia có đồng ý hay không

Seoul về đêm, hơn 6 độ một chút

Khi đông gõ cửa, Juhoon là người phát hiện đầu tiên qua những cái rùng mình rất khẽ, một khoảng rung lên những lần hít thở như mảnh dao cứa khiến Juhoon đôi khi ho khan trong vô thức. Cái cơ thể mảnh khảnh giờ đây trông chút trì trệ, gáy, ngón tay.. đều ửng lên một màu đỏ trầm. Nhiều lần Juhoon phải rụt vai, kéo cao khăn choàng hay là cắn môi dưới cho môi đỡ run lên bần bật. Juhoon không giỏi giấu khoảng này với mọi người xung quanh. Đi kế Martin Juhoon cứ vô thức đi nép vào người hắn hơn một chút, mỗi khi nổi gió lại nhắm tịt mắt chịu lạnh mà đâm sầm vào lưng Martin

" Biết thừa là lạnh mà còn gán đi theo mới chịu cơ "

" Thì tò mò "

" Tò mò cái gì mới được "

" Chả nhẽ, tò mò về tớ à? "

Juhoon húych Martin một cú cho có lệ, tay em đan rồi xoa vào nhau. Thở ra một hơi lạnh rõ hình hài, mắt Juhoon sáng lên. Chạy ra phía trước Martin, vờ xoa tay rồi lại thổi ra hơi nữa. Chiếc má đỏ hây hây, đôi bàn tay màu đỏ lựu in rõ trên các khớp hơi run lên đan vào nhau thế mà vẫn cười toe toét với hắn

" Thế nào? Giống mấy nam chính vườn trường không nào "

Martin thấy Juhoon xinh, lâu rồi

Trước cả khi em có cái glow up chấn động như bây giờ, hồi mới vào nhóm ấy. Dù lúc đấy ít chuyện trò nhưng chung quanh Juhoon Martin lại phát hiện ra cái gì đấy rất nhẹ nhàng, rất nữ tính? Cái mà mọi người thường ví von là aura ấy. Thế mà, giờ đây trông Juhoon còn đáng yêu hơn nữa. Martin cười thầm, trông y như Choco ấy hay nói đúng hơn Choco y rang chủ nó

Martin lấy đà túm lấy hai bàn tay em, Juhoon xém xíu ngả vật ra sau nhưng được Martin nhanh tay kéo lại phía mình dù bước chân em còn lảo đảo. Cúi thấp người xuống, hà một hơi vào đôi bàn tay đã sớm lạnh buốt của em

" Thế nào, vậy trông tớ giống nữ chính chưa? "

" Nam chính, nữ chính thế là một đôi à " tự nói em lại tự cười nắc nẻ, ngả nghiêng mà dúi đầu vào ngực hắn

Juhoon vẫn còn cười rộ lên, Martin thoáng bối rối rồi cũng cười đến nheo mắt với em. Tay vẫn trong tay, chắc hắn quên gỡ ra. Người qua đường cứ vài giây là lại ngoáy đầu xem bọn weirdo làm gì khó coi giữa ban ngày ban mặt thế kia

' bọn trẻ ngày nay bạo thật đó '

Juhoon ngẩn đầu, mặt vẫn còn vương tí đỏ nhìn hắn. Lúc Martin cúi xuống thì mắt hắn chạm mắt em với, rất gần khoảng cách như thế chỉ cần nhích lên một phân là đầu mũi sẽ chạm nhau vậy. Em cười vần trăng khuyết lại hiện lên rõ ràng, ngẩn ngơ

" Bỏ tay ra được chưa, nữ chính gì bạo thế không biết "

" Ấy quên "

Những tuần sau đó, kế bên Martin lại có một bông tuyết sợ lạnh. Chúng nó cũng hợp cạ nhau khiếp cơ, Martin cắm cúi note mấy câu hay hay mỗi khi nó nảy số. Juhoon thì ôm khư khư cái photo films, chụp ảnh quan và chụp hắn. Tràn bộ nhớ, từ đó Martin Edwards lại có những bô ảnh xuất thần nhưng lại có cái gì man mác nhẹ nhàng, mềm xèo. Đến nổi anh James còn phải khen sao mấy nay canh góc máy nghệ thế. Nào biết đó đều một tay Kim Juhoon căn chỉnh góc đấy nhé, nhưng có vài cái trông buồn cười chết lên. Hình dìm nó thế mà cậu người nước ngoài vẫn đăng tất tay trên mạng xã hội

Trước đi tour Nhật Bản hai tuần, bên cạnh Martin không còn cái đuôi nhỏ nữa. Vì thời khoá biểu hỗn loạn và đêm nào cũng vượt gió thế kia. Juhoon phát sốt. Đã lâu rồi Juhoon mới sốt tù tì mấy ngày liền, tại đơn giản cơ địa em sợ lạnh nhưng lại khá khoẻ thế mà vẫn bị thời tiết vật ngả. Bây giờ, Juhoon mới cảm thấy hối hận vì không nghe lời các noonas rằng không được ăn mì đêm thường xuyên như thế. Juhoon ôm bụng, lảo đảo từ phòng đi ra. Mấy thành viên khác đang quay quần xem phim thấy em như thế cũng hỏi han đủ điều, chỉ có mình Martin nhận ra bước chân Juhoon hình như không đủ vững vàng, như có thể ngả ngay sau một cái liếc mắt. Không chần chừ liến tới đỡ đần Juhoon nhưng được lát em lại hất tay hắn ra lao vào nhà vệ sinh nôn khan, tiếng nôn thốc nôn tháo như thể muốn moi móc cả ruột gan bao tử ra bên ngoài đủ khiến những người ngoài cửa xanh mặt, hiểu vấn đề không đơn giản như bọn nó nghĩ. Juhoon trước khi gục hẳn chỉ lờ mờ nghe được giọng nói thản thốt của James và ai đó đang xoa trán lưng nó liên hồi như muốn kiểm tra gì đó

" Martin mày bế nó vào đây lẹ ngồi ra đấy làm gì "

Chờm tỉnh giấc giữa đêm vì cả người em nóng hôi hổi, thế mà mồ hôi lại đầm cả người. Đầu còn ong ong, quay sang phải. Mắt Juhoon hơi híp lại, chẳng mở nổi. Chẳng thấy anh James đâu, nước mắt ứa ra từ hốc mắt không kiểm soát. Juhoon nhớ mẹ, em nhớ hồi còn bé ở với bố mẹ. Họ chưa bao giờ để em tủi thân như thế này, người em mệt lả hô hấp cũng bắt đầu tăng nhanh có khi còn nhanh hơn tim em một nhịp, khi mắt cay đến cực độ như thể Juhoon sắp nức nở thì cánh cửa hé mở. Có dáng người cao lớn bất thường bước vào, ánh sáng đột ngột làm Juhoon hơi loá mắt mà nhắm vô thức tịt mắt lại

" Dậy sao không gọi tớ? "

Rồi bàn tay ấm nóng chạm hờ lên má rồi, sượt xuống môi trước khi đổi khăn chườm trán. Có tiếng vắt nước, rồi một chiếc khăn âm ấm yên vị trên trán Juhoon, em hít một hơi lạnh khi người kia chuẩn bị rời đi. Em lấy hết sức, níu hờ ngón áp út của hắn, thều thào

" Tớ.. tại tớ mệt quá " rồi lả đi

Chẳng kịp nhìn thấy tia thoáng xót xa của người trước mắt, Martin dừng bước ngồi thụp xuống ngay mép giường, nó nhẹ nhàng nằm xuống gần khuỷu tay em. Cái giường nhỏ bé, làm sao đủ chứa cả hai? Hắn phải nằm mém mé để nằm vừa, tay thì vô thức rờ vào vết sẹo đã sớm trắng dả của người đã sớm say giấc kia

Cả đêm, Martin ở lại phòng của em và James. Cứ qua hơn 30p lại thay khăn cho em

Kim Juhoon sau trận sốt vật vả, khi tỉnh táo ùa về em đã đi cảm hơn hết cả cái Cortis. Và Martin Edwards cũng không để em đi với hắn nữa, nó hay trốn tản bộ bằng đường cửa sau. Sợ Juhoon đuổi theo lại phát sốt, nhưng quan tâm là thế trong mắt Juhoon lại là Martin chán không muốn chơi với em nữa rồi, tự hỏi. Khi mình sốt bộ bộ dạng thảm thương lắm sao? Sao Martin phải đến mức đi cũng không cho đi cùng thế này? Em chỉ hiểu ra khi được nghe qua lời anh bạn cùng phòng

" Martin mấy nay như thế với em đấy, thế mà luôn mồm Twinski, Twinski đấy "

James trầm ngâm lát

" Không phải sao, lúc sốt cưng trông thảm lắm "

" Hả, nhỉ. Anh trông em nên thấy là đúng rồi anh kể với cậu ấy sao "

James lắc đầu, cúi đầu xuống lướt lướt điện thoại

" Không, anh mày chăm mấy hôm cuối thôi "

" Thằng Tin thì nó trông mày từ lúc mày nằm vật ra nhà vệ sinh cơ "

Juhoon đang nằm xấp cũng giật mình bật dậy " hả " một tiếng rõ to, nhìn kĩ thì anh James trông không có chỗ nào là đùa cả. Ôm đầu, chốc. Em nhớ tới đêm đó, khi hốc mắt em cay xè

Thật sự là bóng dáng đó trông cho em có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top