5


Không phải bận tối mắt tối mũi như lời Keonho, nhưng lúc nào cũng phải có mặt ở đoàn trường. Martin lần đầu hiểu cảm giác thật sự bận rộn khi đi học, xong tiết là cắp cặp sách đi tới văn phòng, nào là số lượng học sinh đi học muộn, số lượng học sinh trốn học, sự kiện diễn ra sắp tới, mỗi lớp phải chuẩn bị sổ sách và ngày nhà giáo phải tiến hành ra sao, tóm lại là phải đưa ra các phương án cho các vấn đề trên. Đương nhiên Martin chưa có đủ khả năng làm vậy, nhưng mỗi lần họp thì tất cả mọi người đều phải nghe, và Kim Juhoon lúc nào cũng siêu nghiêm túc với vị trí của mình. Cho đến khi tan họp, Martin nghĩ chỉ có họp anh mới thấy được mặt của Juhoon xuất hiện, còn lại cậu chỉ ngồi trong văn phòng, hầu như chẳng bước chân ra ngoài.

Seonghyeon thấy Martin cứ nhìn ra hướng cửa của hội trưởng, bèn hỏi:

"Anh cứ ngó cái gì?"

"Đâu- không có gì" Martin cúi mặt soạn giấy tiếp.

"Nè, anh vô đây chi zậy?" Seonhyeon hỏi một câu mà có lẽ nó đã thắc mắc ngay từ đầu.

"Ờm.. muốn làm việc- cho trường?" Martin nhìn đi chỗ khác, chẹp miệng nói.

"Thật không?" Seonghyeon hỏi lại với giọng điệu cao vút, như đang nghi ngờ rõ rành rành với người trước mặt.

"Thế cậu nghĩ anh vào đây làm gì?" Martin hỏi ngược lại.

"Để... tiếp cận hội trưởng!" Seonghyeon hất mặt lên nói.

Martin nghe xong khựng người, hình như hơi trúng tim đen, nhìn thằng nhóc lắm chuyện ngồi bên cạnh mình.

"Chuẩn, tiếp cận đấy, làm sao?" Martin chọn cách thừa nhận dứt khoát.

"Ha, thật sự là vậy? Là anh vào đây để phá, phá anh của tôi chứ gì?" Seonghyeon nghe được câu trả lời bắt đầu mất bình tĩnh, căng thẳng hơn trong từng câu chữ.

"?"

"Phá gì hả mày?" Martin vẫn ngồi yên xếp giấy, trưng ra bộ mặt vô cùng khó hiểu.

"Anh cay hội trưởng vì giành mất top 1 của anh nên anh vào đây anh phá chứ gì?" Seonghyeon khẳng định chắc chắn suy đoán của mình.

".." Đm sao thằng này cái gì cũng biết thế, Martin nghĩ.

"Vế đầu cũng- đúng đúng, vế sau thì sai"

Seonghyeon thấy thái độ Martin rất bình tĩnh, nó mới bớt được chút hoả, ngồi xuống nói chuyện.

"Là anh không vào đây để phá?"

"Mày nghĩ anh là người tệ đến vậy à?" Martin thấy thằng nhóc này hơi mắc cười.

"Hờ, nhìn như thằng đầu đường xó chợ ăn chơi lêu lổng bố ai mà biết được"

Martin lườm sang Seonghyeon, thằng này không thốt ra được một tí lời hay ý đẹp nào cả.

"Này, đừng tưởng anh không dám động thủ với mày" Martin doạ.

"Gì? Anh thử mà xem?" Seonghyeon đứng lên thách thức.

Hai thằng đang chí choé om sòm, bỗng dưng Kim Juhoon đi ra, cắt ngang cái chợ trước mặt.

"Hai người thân nhau nhanh quá ha" Cậu mỉm cười, chầm chậm đi ra ngoài lấy nước.

Seonghyeon nhăn mặt, nó đi tới chỗ Juhoon, cứ dí sát mặt rồi dò xét anh nó.

"Sao anh phờ phạc như sắp chết thế? Em bảo anh không được làm việc quá sức cơ mà"

Kim Juhoon vừa uống nước vừa gật gật, như đã quá quen với sự nhắc nhở của Seonghyeon.

"Anh ăn chưa?"

"Anh ăn cái bánh rồi" Juhoon trả lời rất thản nhiên.

"Anh bị hâm à? 2 giờ trưa rồi đó" Seonghyeon thật sự rất dễ mất kiên nhẫn, mỗi lần anh nó bỏ bê bản thân là nó sẽ điên tiết lên, nhưng Kim Juhoon là đối tượng không thể bị khắc chế, mỗi hành động đều rất nhỏ nhẹ, thanh nhã, Seonghyeon chỉ có thể kìm lại sự bực tức trong minh.

"Không sao mà, trường mình sắp tổ chức Noel, anh đang xem cái bên tài trợ thôi"

"Haizz em không quan tâm, lần sau ăn uống đầy đủ cho em" Seonghyeon quay sang hướng Martin, thấy anh ta đã mất hút từ bao giờ.

"Tên tây ba lô chạy đâu mất rồi??"

Martin với cái chân dài 2m thì ba bước đã tới được căn tin trường, anh mua 2 cái bánh bao, 2 hộp pocky dâu, 2 hộp sữa lạnh rồi một mình ẵm chúng lên phòng đoàn.

"Anh làm cái quái gì thế?" Seonhyeon trợn tròn mắt, nhìn cái mớ trên tay nhiều tới mức có thể mở cả sạp bán.

"Ăn" Martin mím môi, đi tới bàn của Seonghyeon đặt hết xuống.

"Đâu ra chuyện tốt như này?" Seonghyeon không tin nổi vào mắt mình, ngước lên cái cột đình và hỏi.

Martin chẳng nói chẳng rằng, chỉ hất mặt về phía cửa phòng hội trưởng.

Ồ, tử tế quá vậy trời. Seonhyeon nhanh chóng hiểu ý, vừa cười vừa đầu gật lia lịa.

"Hì, mang vào đi" Seonghyeon mở một hộp sữa ra uống rồi tiếp tục công việc.

"Ơ ê này, mày phải mang vào đi chứ" Martin chống hai tay lên, cúi xuống dằn mặt Seonghyeon.

"Không, không thích, ai muốn tặng thì tự đi mà tặng" Seonghyeon cảm thấy trêu tên trước mặt rất mắc cười. Martin Edwards tốt bụng mà còn ngại chẳng dám mang cho Juhoon nữa hả? Chuyện đáng xem nhất trần đời.

"Đm, đi mà, mày mang vô đi, mày quen cậu í hơn tao" Martin nài nỉ.

"Thế thì anh càng phải mang vào, để làm quen với hội trưởng dần dần đi ha, mang đi không phải sợ"

Martin chịu chết trước cái thằng nhóc đáng ghét này, anh bẻ cổ, thở dài một cái. Giờ không mang thì Juhoon đói, mà Martin mang thì Juhoon chắc gì đã nhận, nhỡ bị từ chối đuổi ra ngoài chắc nhục đi chết luôn quá.

Seonghyeon thấy điệu bộ suy nghĩ của Martin rất căng thẳng, nó cứ nhoẻn miệng cười không ngớt.

"Câu tệ nhất là bị từ chối ăn, còn tệ hơn là "Tôi đói nhưng đói ai hẻo cậu mua cho tôi"" Seonghyeon đùa cợt.

Martin trừng mắt, vớ lấy đống đồ rồi huỳnh huỵch đi tới phòng hội trưởng. Seonghyeon vừa cười vừa nhìn, quả nhiên là kích ngòi nổ thành công.

"Cộc cộc"

"Vào đi"

Juhoon thấy bóng lưng Martin đẩy cửa, quay người lại thì là một đống đồ ăn trên tay.

"Ờ- ờm, mình lỡ mua hơi nhiều." Martin ấp úng nói.

Hơi cái gì, quá nhiều, Juhoon chớp mắt mấy lần, Martin tiến tới đặt lên bàn cậu.

"Cậu có thích vị này không? Nếu không thích mình có thể xuống đổi cho cậu, còn nữa, uống sữa lạnh dễ gây đau bụng, nó chỉ ngon mồm thôi, nếu được cậu để hết lạnh rồi uống"

Nãy giờ Juhoon vẫn chăm chú nghe Martin nói và im lặng, cho đến khi anh dừng lại, mắt chạm mắt với Juhoon.

"Cậu- ăn nhé" Martin phải nuốt nước bọt xuống mới có thể nói được.

Juhoon ngơ ngác, gật gật.

Martin cười mỉm một cái ngoác đến tai, đập đập phủi phủi hai bên hông, lùi dần ra khỏi cửa, tính chuồn đi mất.

"Tin.. Martin, tớ cảm ơn nhiều nhé, toàn đồ tớ thích thôi" Juhoon lúc này mới cất tiếng, cậu cười tươi rồi lắc hộp pocky trên tay.

Martin thấy vậy cười khì khì, vẫy tay bai bai rồi đi ra ngoài.

Một lần nữa, Martin Edwards ngồi thụp xuống đất, ôm đầu vì quá ngại. Juhoon cười lên sáng bừng cả khuôn mặt, đã vậy hai mắt cậu ấy còn long lanh ngời ngời như mặt trời í, cái đm sao lại có người có khuôn mặt nhìn muốn sờ tới vậy. Mặt Juhoon còn siêu bé, cảm tưởng bàn tay Martin giơ lên là che được hết cái mặt rồi.

Seonghyeon lần đầu thấy cái bộ dạng nực cười của Martin, nó bụp miệng cười, tiện thể chụp lấy một cái.

"Trời, thật sự là ngại đến vậy cơ hả anh trai?"

Martin vẫn ngồi im bất động, giơ ngón giữa lên mặt Seonghyeon rồi mới đứng lên.

—-
Dm viết như chạy 200 cái kpi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top