Con mèo ăn hết nỗi buồn

Mùi đất ẩm đột ngột xộc vào mũi Martin khi nó vừa rời khỏi cổng trường tầm đôi bước. Rồi một giọt nước nghiêng ngả bỗng đậu lên vai áo đồng phục, chạm vào da thịt lạnh buốt. Nó giấu nhẹm cả hai tay trong túi quần, mặc kệ bao áng mây đen đã kéo thành bầy trên đỉnh đầu.

Giọt thứ hai trượt trên sóng mũi nó, rơi xuống khoé môi rướm máu, mùi sắt khó chịu khiến nó vô thức chau mày. Những giọt kéo theo sau đó ào ào tuôn ra từ nền trời xám xịt, nhanh chóng "gột rửa" nó từ đầu đến chân.

Nó không mang ô. Khi tự nhìn lại chính mình của hiện tại, nó tự nhủ rằng không cần cũng được. Áo đồng phục sơ mi dính sát vào vai, vài vệt bùn loang trên ống quần. Mùi khói thuốc vẫn còn quanh quẩn đâu đó nơi khóe môi, trộn lẫn cùng cái vị tanh tưởi nó ghét cay ghét đắng, mỉa mai nhắc nó rằng cuộc ẩu đả chiều nay chẳng hề kết thúc trong vinh quang.

Seoul khắc chiều tàn đã tự phủ lên chính mình một màu xám nhợt buồn tẻ. Ngày cuối cùng của tháng mười, tựa như mọi sự đều đã trở nên thật mỏi mệt. Hoàng hôn sớm bị nuốt chửng bởi mây đen, còn Martin lại bị nuốt chửng bởi cảm giác bất lực sâu thẳm, thậm chí còn không hẳn là nỗi buồn.

Nó cứ bước đi vậy thôi, không biết điểm đích là nơi đâu, không biết liệu có nên về thẳng nhà hay lại tìm bừa một chốn dung thân tạm bợ cho qua cơn giông.

Dù nó có quyết định ra sao, nó biết rồi sẽ chẳng có gì đổi khác. Thế giới này vẫn sẽ vận hành trơn tru kể cả khi nó không về nhà, kể cả khi nó chỉ ngồi yên và chẳng làm gì hết, kể cả khi... nó biến mất.

Ở trường, người ta gọi nó là "thằng nửa Tây nửa Ta", là "đứa cao kều lập dị", là "thằng điên thích đánh nhau". Ở nhà, bố mẹ bận cãi vã, ai cũng có lý do riêng để không hỏi nó hôm nay thế nào. Chỉ có chiếc bật lửa trong túi quần là thứ duy nhất trung thành tuyệt đối.

Martin rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra bãi đất trống sau khu dân cư. Ở đó có bức tường gạch nứt nẻ, rêu mọc thành từng mảng. Một góc có mái hiên che mưa tạm, đủ cho nó ngồi trú. Nó rút từ trong túi ra chiếc bật lửa mà nó nâng niu hơn sinh mệnh, châm điếu thuốc, hơi lửa lép nhép cháy trong gió.

Mùi thuốc lá và hương đất trộn lẫn vào nhau, nồng nặc và đắng nghét.

Nó giương mắt nhìn mưa rơi ngày một nặng hạt, khói thuốc toả ra thành từng vòng nhỏ rồi vỡ tan tành sau màn nước rả rích. Đôi khi, Martin những tưởng mình cũng sẽ tan biến như vậy, không ai nhớ đến, không ai để tâm. Nhưng nó nào phải khói thuốc, nó là một sinh vật sống với da thịt và tim gan, với linh hồn và cảm xúc, nó sẽ không tan đi đâu cả. Cuộc đời của mỗi sinh vật sống cấp cao đều đã được định sẵn trong sự trói buộc, trong những vòng tròn lặp lại và những gánh nặng đếm chẳng xuể trên vai. Nó không trốn được, dù nó đã thử cả vạn lần.

Meo. Một âm thanh khẽ khàng vang lên từ góc tường, nhẽ ra phải bị át bởi tiếng mưa, nhưng nó vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng. Martin khựng lại, ngụm thuốc dài vừa rít vào được thả trở ra bằng miệng.

Con mèo nhỏ xíu đang co rút người dưới mái hiên, chẳng biết đã ở đó từ lúc nào. Bộ lông mèo ướt sũng nước mưa, nhưng vẫn trắng đến mức có thể phản chiếu tia nắng tàn cuối cùng, trông như phát sáng.

"Ơ... mày ở đâu ra vậy?" Martin khẽ cất giọng khản đặc.

Con mèo không buồn kêu meo meo nữa, chỉ ngẩng đầu lên. Đôi mắt em có màu xám tro, tĩnh lặng một cách lạ kì. Ấy không phải ánh nhìn sợ hãi hay ngây ngô như những con mèo hoang bình thường, mà dường như đang quan sát, như đọc thấu tường tận nội tâm nó.

Martin dụi điếu thuốc, cúi thấp người nhất có thể. Nó chà sát hai tay vào ống quần cho tản bớt mùi thuốc lá rồi chìa tay ra. "Lại đây. Trời mưa thế này, mày cũng biết tìm chỗ trú hả?"

Con mèo không nhúc nhích chút nào.

"Chậc," Martin khẽ tặc lưỡi, nhếch môi một cách gượng gạo. "Cả mày cũng không thích tao."

"Ai cũng không thích tao." Gió rít qua, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Martin nói tiếp, chẳng quan tâm con mèo có hiểu hay không. "Mày cũng thấy tao khác người, cũng không muốn lại gần tao nhỉ?"

Con mèo vẫn ngồi im, nghiêng đầu chờ nó nói tiếp. Nhưng khi nó dừng lại, em chậm rãi bước đến, những dấu chân nhẹ tênh cứ như đang lướt trên mặt đường. Em dụi đầu vào cổ tay Martin, cảm giác mềm mại và ấm áp hơn nó tưởng.

Hơi ấm từ bộ lông mèo thấm dần qua đầu ngón tay, ngấm vào tận mạch máu. Cái lạnh căm căm của mưa và cái đau rát trên da thịt phút chốc tan biến, chỉ còn sót lại một cảm giác rất người, rất thật.

"Mày không sợ tao à?" Nó nhìn lại con mèo, bỗng nhiên chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Con mèo khẽ rướn người, dụi đầu vào mu bàn tay nó thêm lần nữa. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức Martin có cảm tưởng như nếu nó thở mạnh hơn một chút thôi, em sẽ tan biến.

Martin cúi thấp hơn, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông trắng dính nước. Trên bộ lông trắng muốt thoang thoảng mùi hương dịu dàng như phấn em bé, chầm chậm bao bọc lấy nó trong một lớp ngăn cách vô hình với thế giới.

"Mày trông có vẻ còn sạch sẽ hơn tao." Một tiếng cười khàn bật ra, chẳng buồn che giấu giọng điệu tự giễu. Nó ngồi bệt xuống nền đất, vươn tay bế con mèo lên, đặt vào lòng mình, động tác nhẹ nhàng khác thường.

"Lông mày mềm thật đấy. Mày đi lạc hả? Chủ của mày có đối xử tốt với mày không?" Nó hít sâu, ngón tay run run vuốt dọc lưng mèo. Chính Martin cũng không ngờ, nó đã cô độc đến mức vội vàng muốn kết bạn với một con mèo vô tình gặp trên đường.

Cục bông trắng trong lòng nó khẽ cong người, lim dim mắt, có vẻ cực kỳ tận hưởng cảm giác được vuốt ve. Một giọt nước lăn dài từ mái hiên, rơi trúng đầu em, rồi trượt xuống sống mũi nhỏ. Martin bật cười, lấy tay lau đi. "Mày mà là con người, chắc xinh xắn lắm nhỉ?"'

Mưa vẫn dội xuống không thương tiếc. Nhưng dưới mái hiên nhỏ ấy, không khí lại trở nên êm dịu một cách lạ lùng. Martin ngồi đó rất lâu, cho đến tận khi mấy ngọn đèn đường đầu hẻm bật sáng, thứ ánh sáng vàng ệch chiếu lên mặt đường loang nước. Vậy mà cơn mưa trắng trời những tưởng có thể kéo dài mãi mãi rồi cũng đến lúc tạnh hẳn. Con mèo vẫn nằm trong lòng nó, mắt lim dim, có lẽ đã say ngủ.

Chẳng hiểu sao, Martin bắt đầu lẩm bẩm, nói với con mèo đủ thứ chuyện linh tinh, tỉ như điểm số mãi chẳng khá khẩm hơn dù đã cố gắng lắm rồi, tỉ như nó không có bạn, hay nó yêu âm nhạc, nhưng nào có can đảm để theo đuổi. Nó thấy đầu óc mình nhẹ đi, hơi thở chậm lại. Những tiếng cãi vã, những khuôn mặt mỉa mai, những cú đấm náo loạn sân thể dục, tất cả đều bị kéo ra xa, mờ nhòe dần.

Nó nói mãi, nói đến khi nhận ra cổ họng khô khốc và tim mình dần đập chậm lại, trở nên thật bình thản.

"Tao lắm lời quá- ủa?" Martin giật mình khi nhận ra lòng bàn tay mình trống trơn. Con mèo đã biến mất. Không một tiếng động, không một dấu vết, thậm chí còn chẳng để lại sợi lông trắng nào. Nhưng Martin vẫn cảm nhận được hơi ấm mơ hồ vương lại ở nơi em vừa nằm, và trong lòng bàn tay nó đọng lại một vệt ẩm như cái hôn thật khẽ bị bỏ quên.

Con mèo rời đi, mang theo tâm trạng tệ hại của nó. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Martin cảm thấy như trái tim mình vừa được giải thoát khỏi khối đá cột chặt vào nơi ngực trái, nhẹ bẫng.

"Cảm ơn nhé, mèo trắng."

Tiếng gió rì rào đáp lại, và đâu đó lẩn khuất trong ấy, dường như có tiếng "meo" xa xăm vọng đến, mềm mại tựa sương đọng trên lá.

Nó rẽ ra khỏi hẻm, đi về phía dãy đèn vàng vừa sáng lên sau mưa. Trên đường, nước mưa đọng lại thành vũng phản chiếu bầu trời xám bạc, và trong một vũng nước gần đó, nó thoáng thấy cái bóng trắng vụt qua những mái nhà, rồi chỉ sau cái chớp mắt, hoàn toàn biến mất.

Martin cho rằng ấy đã là lần giao tiếp tử tế hiếm hoi, dù là chỉ với một con mèo, sau ngần ấy ngày và tháng chẳng bắt đầu nổi một cuộc hội thoại nào ra hồn. Cho đến khi nó chạm mặt một kẻ kỳ cục phía sau cổng trường.

Nó đứng dựa vào bức tường phủ rêu phong, cúi nhìn tay mình, những khớp ngón đỏ bầm, rướm máu, vết thương mới chồng lên từng dấu sẹo cũ. Một cơn đau âm ỉ len qua, nhưng Martin chỉ khẽ siết lại nắm đấm, chẳng còn hơi sức đâu mà nhăn nhó. Mọi cuộc hỗn chiến nó đã trải qua ở trường đều chỉ dẫn về cùng một kết quả: thương tích đầy mình. Kể cả nó có thắng, nó cũng chưa lần nào thật tâm vui mừng.

Cú đấm cuối cùng nó nện vào tên kia vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí nó. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức khi bình tĩnh lại, Martin mới nhận ra cả đám đã bỏ chạy, để lại mình nó đứng chỏng chơ giữa sân, vô tình nhận về cái danh "anh hùng" từ người lạ mặt nào đó nó trót giải cứu. Ấy không phải lần đầu tiên nó làm vậy, nhưng cũng chẳng có lần nào là cố tình. Nó chỉ ghét cái cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, cái cảnh người ta thờ ơ với mọi sự bất công chỉ để không phải chuốc thêm phiền phức vào mình. Nếu vậy, nó sẽ là người nhận thảy mọi phiền phức ấy, Martin đã tự nhủ như thế.

"Cậu lại bị thương rồi."

Martin giật bắn mình vì giọng nói trầm trầm rơi vào tai nó nghe hệt một tách trà gừng cuối đông, rằng người ta không nghĩ là họ cần cho đến khi được ai đó dúi vào tay. Bởi lẽ trong phút chốc, nó đã thật sự cảm nhận được hơi ấm toả ra khắp người.

Cách nó chừng vài bước, chàng thiếu niên đứng nép mình bên hàng cây, áo len trắng rộng thùng thình, mái tóc nâu nhạt như mật ong loà xoà chấm mắt. Em trắng đến phát sáng, nhất là khi nắng chiều rơi nghiêng vô tình rải lên khuôn mặt thanh tú một sắc vàng bợt bạt.

"Cậu là ai?"

Martin biết đối phương không phải học sinh trường này, trước đây cũng chưa từng thấy em quanh đây. Nó vốn chẳng mấy khi mang tâm thế hiếu kỳ với người lạ, nhưng từ cách em nói "lại", nó không thể không cho rằng bọn họ đã gặp nhau ở đâu đó. Chỉ là, nó thật sự có thể quên được một người có dáng vẻ như vậy sao?

Em không vội đáp lời nó, vẫn chỉ đứng từ xa, hơi nghiêng đầu nhìn nó chăm chú. Đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo, ánh lên một thoáng cười mơ hồ, như nhìn thấu tường tận đến tầng sâu thẳm nhất của nội tâm, không cho người ta một kẽ hở nào để che giấu. Martin đã bắt gặp ánh nhìn này ở đâu?

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Cuối cùng, em cũng sải bước về phía nó, trông thong dong, điềm nhiên đến độ khiến nó hơi sốt ruột. Khi người nọ đến càng gần, thứ mùi hương phảng phất trên cơ thể em càng thêm rõ ràng. Lồng ngực Martin khẽ râm ran, nó biết mùi hương này. Là mùi phấn em bé.

"Sao tôi cứ có cảm giác cậu cũng tình cờ biết tôi nhỉ?"

Khi Martin dứt lời, nó thấy đôi mắt em thoáng cong lên. Hình ảnh đó vô tình cọ vào lòng nó nhộn nhạo, khiến nó không biết nên tỏ ra khó chịu hay nên để mặc cảm xúc chân thật nhất chiến thắng, rằng kì thực trông mắt nó, người lạ mới gặp này xinh đẹp phát bực.

"Có thể." Em nhún vai, môi hơi chu lên làm ra vẻ vờ suy nghĩ. "Chỉ là tôi nghĩ, nếu cậu cứ để bản thân bị thương hoài, cậu sẽ không còn đôi tay lành lặn để làm điều cậu thích nữa."

"Điều tôi thích?" Martin trợn tròn mắt, mà phản xạ đầu tiên của con người khi bị nhìn thấu sẽ luôn là chống chế. "Tôi không thích gì cả."

"Cậu có." Người nọ mạnh dạn tiến thêm một bước, giọng điệu chắc nịch. "Tôi thấy cậu chơi guitar rồi."

Martin ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm ngập trong ánh chiều yếu ớt, bất giác khựng lại như thể vừa nghe thấy một điều gì không nên tồn tại. "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nhìn thấy từ trên kia." Em nhoẻn miệng cười, giơ tay chỉ về phía mái ngói của nhà kho đối diện phòng nhạc cụ. "Cậu cứ lén lén lút lút, hình như ngày nào cũng vậy."

"Đừng đùa nữa." Nó cứng người, có lẽ là thẹn quá hoá giận, cũng có lẽ là thật sự không tin vào chuyện hi hữu ấy, nó đột nhiên trở nên gắt gỏng với người mới gặp lần đầu. Người ta không biết được, không ai được phép biết về chuyện này. Nó chưa từng kể với ai, con người thì không, thậm chí còn giấu kỹ cây đàn cũ dưới gầm giường để tránh những lời dò xét của bố mẹ.

Một đứa con trai học không tốt, thường xuyên gặp rắc rối ở trường học, giờ đây lại còn muốn ôm đàn ca nghêu ngao. Chỉ nghĩ đến đó, Martin đã cảm thấy đây là bí mật lớn nhất đời nó, cái thứ nó thề sẽ chôn giấu đến ngày cuối cùng nó còn trên cõi đời. Nhưng giờ đây, bí mật ấy đã bị một kẻ nó thậm chí còn chẳng biết tên họ vạch trần.

"Có đùa đâu. Cậu cộc cằn thế làm gì?" Cái bĩu môi thật dài làm Martin lập tức cảm thấy người có lỗi chính là nó.

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, cậu là ai?" Martin hắng giọng, đưa tay sờ mũi trong vô thức. Nó thà lảng sang chuyện khác chứ tuyệt nhiên không thể chịu thêm một giây nào nghe em bàn về việc nó chơi đàn.

Hừ. Em lại bĩu môi. Mới hôm trước còn ôm người ta trong lòng, hôm nay đã giở giọng lạnh nhạt. "Juhoon. Người ta gọi vậy đấy."

"Được rồi, Juhoon. Tôi là Martin." Nó thề rằng điều cuối cùng nó muốn làm trên cõi đời này chắc chắn là nói tên cho một người xa lạ. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt trong veo ấy xem, nó thậm chí sẵn lòng mang hết ruột gan trưng ra trước mặt em. Như thể có phép thuật đang dẫn dắt nó vậy.

"Tôi biết rồi, Martinie." Nhưng nào có phép thuật gì chứ. Cùng lắm, chỉ là một con mèo giỏi nói chuyện mà thôi.

Martin đứng im thin thít. Nó giật mình khi nghe tiếng Martinie trôi ra từ cánh môi hồng phớt, thoải mái, tự nhiên cứ như đã gọi hàng vạn lần. Chẳng biết bao lâu rồi không nghe một thanh âm dịu dàng đến vậy khi được kêu tên.

"Martinie, đưa tay đây nào." Juhoon chìa tay ra, chờ bàn tay to lớn gấp đôi đặt lên. Động tác giống như đang tiếp cận một con mèo, giống như cách Martin từng làm với em.

"À, cái này... không sao, tôi quen rồi." Nó bất giác giấu bàn tay đầy thương tích sau lưng. Ấy là thói quen đã được hình thành từ lâu, sau vô số lần phơi bày ra khía cạnh yếu đuối rồi phải nhận về những lời giễu cợt.

"Không được quen." Juhoon không chờ nó nữa, dứt khoát vòng tay ra sau, nắm siết lấy cổ tay nó. "Dù Martinie có bị đau 99 lần mà không dám kêu lên, thì đến lần thứ 100, Martinie có Juhoon rồi mà."

Juhoon đã ở gần đến mức mùi phấn em bé trên người em nghiễm nhiên bao trùm lấy Martin. Loài mèo vốn rất yên tĩnh, nhưng khi ở cạnh bên lại vô cùng yên bình. Chắc em không biết con người chẳng nói lời ngọt ngào với nhau từ lần đầu gặp mặt, nhưng em đâu quan tâm được nhiều vậy, dù sao loài mèo cũng không biết nói dối. Những gì em nghĩ, em cứ để mặc nó tuôn ra thôi, hoàn toàn chân thành.

Martin sững người, hơi ấm từ lòng bàn tay Juhoon khiến hơi thở của nó nhanh hơn một chút, nhưng tâm trí lại dịu đi nhiều chút.

"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Nhà thuốc. Phải xử lý vết thương đã chứ."

Juhoon nói với nó bằng cái giọng nửa ra lệnh, nửa dỗ dành, nghe kiên quyết đến mức Martin thấy mình chẳng có lý do gì để từ chối. Thế là nó ngoan ngoãn đi theo.

Martin bước nhanh, tay đút sâu trong túi quần, còn Juhoon thì thong dong đến lạ, hai tay đan sau lưng, bước chân nhịp theo tiếng gió. Martin trộm nghĩ, có lẽ nó cũng nên học theo dáng vẻ điềm tĩnh này, giả như thử đối diện với cuộc đời từ tốn hơn chút, không biết liệu mọi sự có đến với nó nhẹ nhàng hơn chăng.

Hiệu thuốc cuối phố dần hiện ra trước mắt, sáng đến mức mọi thứ xung quanh như bị rút hết màu sắc. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi Juhoon đẩy cửa bước vào trước, Martin theo sau, vẫn chưa thôi ngơ ngác về lý do mình xuất hiện ở đây.

Juhoon không nói gì thêm, chỉ đi thẳng đến quầy hàng băng gạc, đôi mắt lơ đãng lướt qua từng ngăn kệ như đang tự gợi nhớ lại bài học nào đó đã trót quên mất. Thỉnh thoảng em nghiêng đầu, đọc chậm mấy dòng hướng dẫn, mày hơi nhíu lại vì chẳng hiểu hết được.

"Cậu kì lạ thật đấy, cứ lấy mấy món này là được mà." Martin vừa nói vừa vươn tay gom vài thứ dụng cụ sơ cứu cơ bản.

Thật tình, một con mèo trắng biết nhiều như vậy đã là rất rất hay rồi. Juhoon nghĩ đến đây liền hậm hực tiến lên hai bước, giật phăng lấy đống đồ khỏi tay Martin với vẻ giận dỗi như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm lắm.

"Cậu nghĩ xem, đây đâu phải mấy chuyện mà mè-" em ngừng giữa chừng, nhíu mày, rồi quay đi thật nhanh như sợ lỡ lời thêm điều gì.

Martin vốn định hỏi lại, nhưng nhìn Juhoon cứ vậy mà toan bước thẳng ra cửa, nó lập tức nắm cổ áo len của em từ đằng sau, kéo giật ngược lại.

"Ê, chưa tính tiền mà đi đâu? Có tin ra đến cửa, người ta trùm bao bố bắt đi luôn không?"

Hả? Khuôn mặt Juhoon hiện rõ phụ đề to tướng. Rõ ràng em chẳng biết gì về mấy giao dịch trao đổi kinh tế của xã hội loài người. Nhưng ấy chưa phải vấn đề chính, từ khoá em nắm bắt được trong câu nói của Martin lại là "trùm bao bố".

Với tư cách là một con mèo đặc biệt kiêu ngạo, Juhoon sợ nhất là bị bắt cóc. Ngộ nhỡ người ta biến em thành món tiểu hổ, chẳng phải bao công sức làm việc bấy lâu nay của em đều sẽ đổ vào bụng người khác sao?

Đối với người (và mèo) biết mình dễ thương, ba mươi sáu kế, làm nũng là thượng sách.

"Juhoon không có tiền, Martinie ơi." Em chớp mắt nhìn nó, một lần, rồi hai lần. Cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ thuyết phục, Juhoon vươn tay nắm lấy gấu áo nó, kéo kéo như trẻ nhỏ đòi kẹo.

"Haha, buồn cười quá nhỉ, Juhoonie ơi?" Martin nhại lại giọng điệu của em, khoé môi vô thức nhếch lên. "Thật sự tính dùng đôi mắt long lanh đó năn nỉ người ta hả?"

Juhoon trộm nghĩ, nếu em đang ở dạng mèo, biết đâu được em sẽ thành công.

"Thì... ở chỗ của tôi, người ta đâu có dùng tiền, cũng phải cho thời gian để làm quen chứ!" Lại nữa, cái điệu dẩu môi trông rõ là ghét, nhưng cũng rõ là yêu.

"Chỗ của cậu? Cậu ở trong rừng chắc?"
"Thì cũng gần giống vậy... thôi, đi tính tiền nào, trời tối đến nơi rồi."

Khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, quả thật trời đã sập tối. Mùa đông làm Seoul âm u hơn hẳn, mặt trời cũng chẳng còn nhiều đất diễn.

"Này, cậu không đói à?" Martin nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mái tóc nâu hơi rối vì gió thổi. Tay nó đang bị giữ chặt trong những miếng băng gạc mà Juhoon đã cặm cụi dán được một lúc.

"Không, tôi no rồi." Ăn những nỗi niềm của cậu đến no luôn. "Đau không?"

Martin lắc đầu, nhưng chợt nhận ra Juhoon đang cúi xuống, vậy là nó đành bật thành tiếng từ "không" khàn đặc.

"Đau muốn chết luôn chứ gì?" Juhoon ngẩng lên. Ánh đèn từ bảng hiệu phía trên chiếu xuống khiến khuôn mặt em phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt, trông như vô thực. "Không muốn bị đau thì đừng đánh nhau nữa."

"Cậu cũng nghĩ tôi là người xấu đúng không?" Nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Juhoon, cứ đảo ánh nhìn đi đâu đâu.

"Không phải." Juhoon khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay lúc này đã được phủ trong những lớp băng gạc sạch sẽ. "Tôi biết mà, cậu đâu có vô cớ kiếm chuyện. Có những người đánh vì vui, nhưng cậu đánh vì không nỡ nhìn kẻ yếu bị bắt nạt. Thế thì khác hẳn rồi."

Martin lặng im trong thoáng chốc, nhìn xuống đôi bàn tay được băng bó một cách vụng về, nhưng cũng rất cẩn thận.

"Chậc, cơ mà cậu biết xót người khác như vậy, sao không nghĩ là cũng sẽ có người xót lắm nếu thấy cậu bị thương?" Juhoon thở hắt ra một hơi, không kiềm được nói kiểu trách móc. "Không biết sao lại ngố vậy nữa, còn ngố hơn mấy con mèo."

Martin định cãi lại, nhưng chẳng hiểu sao lời sắp ra khỏi miệng lại tan mất. Nó chỉ chăm chú nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Nếu là mèo, chắc hẳn Juhoon sẽ là một con mèo trắng muốt. Martin nghĩ vậy, rồi tự nhiên mỉm cười thoải mái. Vậy là bụng mèo đã được lấp đầy bởi thức ăn ngon lành, và nỗi phiền muộn trong lòng Martin cũng đã vơi đi phần nào.

Hôm đó, Juhoon theo Martin về đến tận nhà. Khu chung cư cao cấp toạ lạc tại trung tâm Seoul, rõ ràng là một chốn nghỉ ngơi xa hoa. Nhưng dẫu có lộng lẫy hơn nữa, cũng thực khó để che đậy sự lạnh lẽo bên trong.

"Hôm nay cảm ơn cậu- ủa?" Nó bước lên bậc thềm dẫn vào sảnh chính, nhưng khi quay đầu lại tìm Juhoon, em đã biến mất dạng. Không tiếng động, không dấu vết, hệt như cái cách con mèo trắng hôm trước rời đi. Thậm chí còn chẳng biết liệu có cơ hội gặp lại hay không.

Đương nhiên là có rồi.

Martin đứng trước cửa hàng tiện lợi. Hôm nay, da thịt nó lành lặn, bộ đồng phục trên người nó trắng tinh tươm. Nhưng dẫu có bước qua được những ngày trầy da tróc vẩy, nó vẫn chưa bỏ được thuốc lá. Một thứ thói quen độc hại, ấy vậy mà trớ trêu thay, lại là liều thuốc hiệu quả nhất cho những tâm hồn vốn đã sẵn ngấm độc.

Vậy là nó kéo cao khoá áo khoác, cố tình để chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che khuất một phần khuôn mặt. Mọi lần nó vẫn làm vậy, và chẳng khi nào thất bại trong việc nguỵ trang thành người lớn.

Chỉ là hôm nay, nó chưa kịp xem ngày trước khi bước ra đường.

"Chị ơi, cậu ấy chưa đủ tuổi đâu ạ." Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ sau lưng khi Martin đang đứng ở quầy thanh toán. Gói Malboro đỏ đã trót lọt vượt qua vòng quét mã vạch, chỉ chờ nó rút tiền từ ví. Nó lập tức quay ngoắt lại, hai đầu lông mày chau vào nhau đầy vẻ bực bội.

"Juhoon?" Đối diện với ánh mắt hình viên đạn và giọng nói sắc lẻm của "quý ngài tập tành làm người lớn", Juhoon chỉ nở một nụ cười châm chọc ngứa đòn, tung tăng tiến đến, vỗ vai nó hai cái, rồi cầm luôn gói thuốc trên bàn lên.

"Để em cất lại cho ạ." Em chuyển sang nụ cười thân thiện khi nói chuyện với nhân viên, không quên nắm tay nó kéo ra khỏi cửa hàng sau khi đã đặt gói thuốc về chỗ cũ. "Và dạy lại tên ngốc này nữa."

Cánh cửa vừa đóng lại đằng sau, Martin đã vùng vằng giật tay mình ra khỏi tay Juhoon.

"Cậu bị điên à? Ai cho cậu quyền xen vào việc người khác như thế?" Martin gằn giọng, tiếng nói trầm thấp nhưng hơi run rẩy, như cố dằn mình lại để không quá to tiếng với em. Nó vốn định nói thêm, song khi bắt gặp ánh mắt bình thản của Juhoon, mọi câu chữ lại rơi rụng đâu mất.

"Cậu nghĩ như vậy là ngầu lắm hả, việc hút thuốc ấy?" Juhoon nói khẽ, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích.

Martin bật cười một tràng rỗng tuếch. "Cậu không hiểu được đâu."

Chậc, Juhoon khẽ tặc lưỡi. Lại là văn mẫu của những người đuối lý đây mà.

"Tôi làm sao mà hiểu hết cậu nghĩ gì được. Nhưng mà Martinie này, cậu đâu có thích thuốc lá, cậu chỉ thích cái cảm giác được thở ra một hơi thật dài. Để tôi đoán nhé, vì nhiều khi cậu cảm thấy đời cậu hỗn độn đến mức chẳng có không gian để thở luôn nhỉ?"

Lời nói của Juhoon đã thành công đánh động vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nó. Cái nơi cần lắm một bàn tay vươn ra xoa dịu, một lời thủ thỉ trấn an, và hơn hết, một chút cảm thông thật tâm. Người ta thường chỉ buông lời an ủi cho có rồi thôi, vì họ biết họ chẳng quản được chuyện của một cá thể riêng biệt khác. Nhưng Juhoon nào phải người ta.

Juhoon rút từ trong túi áo len ra một vật nhỏ xíu, gói trong giấy bạc. "Kẹo bạc hà nè, thơm ơi là thơm, cũng cay nồng nhưng không có hại gì hết."

Martin nhướng mày, chưa kịp nói gì thì Juhoon đã thoăn thoắt bóc lớp giấy, nhét viên kẹo vào miệng nó. "Buộc phải thử! Nếu cậu không thích vị này, lần sau tôi sẽ mang loại khác."

Vị ngọt mát lập tức lan ra trên đầu lưỡi, cay cay nhuốm hơi thở nó the lạnh. Kỳ lạ thay, nó thấy thật sự dễ chịu. Martin đẩy viên kẹo qua một bên má, làm nơi ấy căng phồng lên như sóc chuột giấu hạt dẻ. "Cậu cứ thích ra lệnh cho người khác nhỉ."

"Ừ." Juhoon mỉm cười, đuôi mắt hơi cong cong. "Vì tôi biết kiểu gì thì cậu cũng sẽ nghe."

Đúng là vậy thật.

"Được rồi." Juhoon đan tay ra sau lưng, nghiêng đầu, đây là điệu bộ khi em lại chuẩn bị bày trò. "Bây giờ, Martinie thử thở ra xem nào."

"Gì cơ?"
"Thở ra đi, bằng miệng í."

Martin nén cười, nhưng rồi vẫn làm theo. Một hơi thở dài, trút hết thảy áp lực ra ngoài, cùng với mùi bạc hà thoang thoảng tan vào trong luồng khí lạnh quẩn quanh. Juhoon chỉ đứng yên, dõi theo từng cử chỉ của nó, ánh mắt em lấp lánh như vừa chứng kiến phép thuật gì nhiệm màu lắm.

"Thấy không? Cũng giống hút thuốc thôi, nhưng lần này, không có gì làm tổn thương cậu cả." Juhoon mỉm cười, vươn tay chạm khẽ lên lồng ngực nó đang phập phồng. Có lẽ, em cũng thầm muốn truy tìm một hơi ấm thuộc về chính mình.

Liệu Martin có thể là người đó không? Em chẳng biết đâu, nhưng trong chốc lát ngắn ngủi nào đó, em đã cảm nhận được từng nhịp tim chẳng còn đập theo trật tự dưới bàn tay mềm xèo.

Hôm nay, mèo ta lại no căng cả bụng. Và em vẫn chọn một khoảnh khắc vừa vặn để biến mất khỏi tầm mắt nó, đủ để nó ngờ ngợ về sự tồn tại mơ hồ của em, nhưng cứ hoài chẳng tìm ra câu trả lời.

Dẫu sao thì cũng sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Đã là con người, kì thực rất khó để trốn chạy khỏi những ngày tan vỡ. Mà Martin lại còn là một con người đặc biệt, kiểu người có thể mang đến rất nhiều "đồ ăn ngon" cho Juhoon, nhưng cũng là kiểu người khiến em không nỡ nhất.

Giả dụ như hôm nay, khi màn đêm buông xuống thực chậm chạp, không gian lạnh lẽo và đặc quánh sương mù những ngày chớm đông, Martin lại ngồi co ro một mình trong góc. Căn phòng lúc này như một chiến trường bỏ hoang. Tấm ga giường xộc xệch, mấy vết nứt cũ kĩ trên tường càng thêm hằn rõ dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng.

Cây đàn của nó mất rồi. Ấy cũng là lý do cho trận cãi vã ầm ĩ giữa nó và những người nó xem là gia đình. Chuyện trong mắt người lớn luôn "chẳng có gì to tát", nhưng nó đâu phải người lớn. Nó thậm chí còn chưa đến tuổi có thể tự mua một gói thuốc lá. Người lớn không cho phép nó đứng ngang hàng với họ, nhưng cũng chẳng để nó yên ổn được làm trẻ con.

Lâu lắm rồi, Martin chẳng ngậm một điếu thuốc nào. Trong túi vẫn còn bật lửa, nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay mình, nó chỉ thấy Juhoon, chỉ nghe thấy giọng em vừa kiên quyết vừa dịu dàng. "Không được tự làm tổn thương bản thân nữa."

Cốc, cốc, cốc. Âm thanh vang lên từ ngoài cửa sổ. Nó hơi giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Con mèo trắng đang thản nhiên ngồi trên bệ cửa sổ, bộ lông mướt sương đêm, ánh mắt tĩnh lặng như chỉ chờ nó di chuyển.

Martin đứng dậy, đẩy khung cửa ra. "Sao mày lại ở đây?"

Dù em có là một con mèo trắng giống hàng vạn con mèo trắng khác đi chăng nữa, nó vẫn biết ấy là người bạn đồng hành cùng nó trong chiều mưa rả rích hôm ấy.

Con mèo khẽ nghiêng đầu, kêu một tiếng meo mềm xèo, rồi nhảy qua bậu cửa. Khi chân em chạm đất, ánh sáng trong phòng bỗng nhiên chớp lên rồi vụt tắt. Martin lọ mọ lần tìm công tắc trên tường, bật sáng cả căn phòng. Và chính trong khoảnh khắc ấy, con mèo trắng biến mất, chỉ còn một người con trai quen thuộc đứng sừng sững trước mặt nó.

"Juhoon?" Martin giật bắn mình, bước lùi lại đến khi lưng chạm vào tường. Từng khoảnh khắc vô tình gặp gỡ của cả hai chậm rãi tua ngược lại nơi tâm trí nó như một thước phim. Thì ra là vậy.

Nếu là người khác, ắt hẳn họ sẽ hét toáng lên hoặc bỏ chạy, cũng có thể nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác hay đang mơ ngủ giữa ban ngày. Nhưng Martin chẳng bao giờ mang tư duy giống người bình thường. Nó tin vào mấy chuyện kỳ quái trên đời, tỉ như con mèo trắng có mùi phấn em bé và Juhoon xinh xắn, cũng có mùi phấn em bé chính là một.

"Tôi biết ngay là cậu sẽ sợ mà." Juhoon nói một cách thấu hiểu. Đáp lại em, Martin lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu rằng nó chẳng sợ chút nào hết, chỉ bất ngờ thôi. "Kệ đi, tôi sẽ giải thích với cậu sau. Giờ thì... đi tìm cây đàn nào."

Juhoon nói một cách tự nhiên đến mức Martin chẳng kịp thắc mắc. Em lại nhảy lên bậu cửa, biến trở lại dạng mèo rồi mất hút trong màn đêm.

Martin không có thời gian để nghĩ nhiều, nó cũng lập tức lao ra khỏi nhà, vội vàng đuổi theo em.

Con mèo trắng dẫn nó băng qua những con đường quanh co, qua nhiều bậc cầu thang, qua bãi cỏ của khu nhà. Sương đầu đông dày đến mức Martin phải giơ tay quệt từng đợt trước mặt, hơi lạnh rát buốt len vào cổ áo. Thế nhưng, giữa màu xám nhòe nhoẹt ấy, cái bóng trắng nhỏ xíu vẫn sáng lên, dẫn đường như một ngọn đèn.

Cuối cùng, con mèo dừng lại trước một góc khuất cạnh nhà kho cũ, nơi ánh sáng yếu ớt của đèn đường chẳng thể với tới. Ở đó, cây đàn của Martin nằm lẫn giữa những túi rác, dây đeo bị đứt, mặt đàn dính đầy bụi bẩn.

Martin khuỵu chân, vươn tay khẽ chạm vào. Lòng bàn tay nó run run như vừa tìm lại thứ gì từng đánh mất lâu lắm rồi, dẫu thậm chí còn xa cách chưa được một ngày.

Juhoon, lúc này lại trở về dạng người, đang đứng nép vào tường. "Lợi ích của việc biết leo trèo đấy. Không có cái gì qua mắt được tôi đâu."

"Vậy rốt cuộc... cậu là sao thế?" Martin ngập ngừng, vẫn đang siết chặt cây đàn trong tay. Nó muốn hỏi, nhưng chẳng biết phải hỏi cái gì, hỏi từ đâu.

"Thì..." Juhoon nghiêng đầu, cố gắng tìm những lời lẽ thích hợp để giải thích cho nó hiểu. "Một vài con mèo như tôi... có thể hóa thành người. Chúng tôi đi tìm những con người buồn nhất, u ám nhất, để ăn nỗi buồn của họ. Khi họ không còn tiêu cực nữa, chúng tôi lại đi tiếp, tìm người khác."

"Ăn nỗi buồn?" Martin lặp lại, giọng hơi chùng xuống. "Vậy tôi là người thứ mấy rồi?"

"Người đầu tiên." Juhoon ngồi xuống cạnh nó, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Giữa lòng Seoul, ngay cả trong những ngày trời quang cũng sẽ không dễ để thấy được ánh sao. "Tôi mới... vào nghề thôi. Muốn biến qua biến lại giữa dạng người và mèo đúng là không dễ tí nào hết."

"Chẳng trách," Martin cũng ngồi hẳn xuống nền đất lạnh toát. Cả không gian và thời gian đều chẳng lý tưởng, nhưng chỉ cần thật lòng muốn chuyện trò, bãi phế liệu cũng có thể biến thành chốn bồng lai. "Mèo mới nên hay lo chuyện bao đồng ghê nhỉ? Cậu đâu cần phải giúp tôi hết lần này đến lần khác."

"Nè!" Juhoon dẩu môi, đã sẵn sàng "xù lông" lao vào cào nó vài phát. "Đó cũng là một phần của công việc thôi, hiểu không? Tôi giúp cậu sớm thoát khỏi tiêu cực, công việc của tôi cũng sẽ hoàn thành sớm hơn. Dù đúng là ở chỗ cậu tốt thật đấy."

"Tốt thì đừng đi." Martin vô thức bật ra những suy nghĩ đáng nhẽ không nên thành lời. "Hay là tôi cứ u ám vậy hoài nhé. Ở cạnh tôi, cậu không chết đói được đâu."

"Ngốc nó cũng vừa thôi!" Juhoon bực mình, vươn tay đánh khẽ lên vai nó. Đúng là cú đấm vô hại của loài mèo không có móng vuốt, nó chẳng thấy đau, trái lại còn thấy hơi khoan khoái.

Martin nhân cơ hội, giữ chặt lấy tay em không cho rút về. Nó chẳng nói gì hết, cứ chăm chú nhìn em vậy thôi, như thể đang cố gắng khắc thật sâu, thật kỹ những đường nét mà nó thề cả đời chẳng muốn quên.

Juhoon cảm nhận được lòng nó lại nặng nề rồi. Là vì không nỡ rời xa em sao?

"Tôi no căng cả bụng, sắp thành mèo ú rồi đấy. Cậu vẫn còn sầu não à?" Em nói nửa đùa nửa thật, di chuyển tay cao lên một chút, cạ cạ vào xương hàm nó nhồn nhột.

"Cậu đâu thể tự nhiên xuất hiện, đến bầu bạn với tôi, rồi đùng một ngày, đột ngột rời đi như vậy được..." Martin nói lí nhí trong cổ họng, vô thức tham lam hít hà mùi phấn em bé trên tay em.

"Cậu sẽ ổn thôi, Martinie." Juhoon mỉm cười, lướt bàn tay mảnh khảnh dọc theo môi, mũi, mắt, sau cùng dừng lại trên tóc nó, khẽ xoa rối. "Sắp đến ngày thi năng khiếu rồi nhỉ, cậu nên tham gia đi. Tôi biết cậu có tài, cũng có đam mê nữa. Cậu có biết về truyền thuyết mèo có thể dự đoán được tương lai không? Tôi nhìn thấy rồi, cậu sẽ thành công lắm cho xem."

Đó là lần cuối cùng ở tuổi 17, Martin gặp con mèo trắng ấy. Người bạn duy nhất trong đời nó, cứ vậy mà biến mất cùng những nỗi buồn đã đeo bám nó dai dẳng suốt bấy lâu.

Kể từ đêm đó, Martin bắt đầu tập luyện trở lại. Ban đầu là lén lút, sau là công khai. Dần dần, nó tìm được nhóm bạn cùng chung đam mê, viết nhạc, biểu diễn nhỏ ở những quán cà phê. Bố mẹ nó, ban đầu phản đối, sau cũng chỉ còn im lặng, để rồi đến một ngày, họ có mặt trong khán phòng khi Martin lần đầu đứng trên sân khấu, một sân khấu thật sự.

Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, khán giả reo hò chẳng ngớt. Giữa những âm thanh và hình ảnh đan xen lẫn lộn như một giấc mơ, Martin bỗng thoáng thấy ở hàng ghế sau cùng, có một người khoác áo len trắng, mái tóc nâu nhạt lấp lánh như mật dưới ánh đèn. Người ấy khẽ giơ tay, môi mấp máy: "Giỏi lắm, Martinie."

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Martin vội vã chạy xuống, chen qua đám đông. Nhưng Juhoon đã chẳng còn ở đó nữa. Không có sắc trắng quen thuộc của áo len, không có nụ cười hiền dịu mà nó ngày đêm mong nhớ. Chỉ còn sót lại một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư đặt trên chỗ ghế em vừa ngồi.

"Chỉ muốn đến xem thử mình có thật sự biết tiên tri hay không thôi. Đùa đấy, lần này Juhoonie đi thật đây, phải tạm biệt một cách tử tế như này mới đúng phép tắc của loài người nhỉ? Sau này, Martinie cũng hãy cứ tiến về phía trước như vậy nhé. Martinie ngầu lắm!"

Em mèo ngốc xít chỉ giỏi nói lời hay ý đẹp, không đành nói lời sướt mướt chia ly.

Trong những ngày phải nếm trải đủ mọi loại gia vị ngọt bùi đắng cay của tuổi trưởng thành, Martin chưa bao giờ ngừng nghĩ về khoảnh khắc ôm em mèo trắng cùng trú mưa dưới mái hiên, về lúc Juhoon xuất hiện kéo nó đi mua băng gạc nhưng chẳng có lấy một đồng trong túi, về hôm em ép nó ăn kẹo bạc hà để tập cai thuốc, và về cái đêm em dẫn nó đi tìm cây đàn bị vứt bỏ, cũng là khi em đoạt lại ước mơ nó đã toan chôn vùi từ lâu.

Cho đến ngày nọ, khi Martin đang vò đầu bứt tóc, đã ngồi nhìn màn hình sáng quắc một lúc lâu mà chẳng nảy ra ý tưởng gì, nó bỗng nghe thấy ba tiếng gõ cốc cốc cốc quen thuộc lên ô cửa sổ.

Âm thanh vang lên nhẹ như hơi thở, đủ khiến Martin khựng lại giữa chừng. Đầu ngón tay nó vẫn còn vương mùi nhựa đàn, ánh đèn vàng trên bàn hắt lên nửa khuôn mặt, soi rõ quầng thâm dưới mắt vì mấy đêm liền mất ngủ.

Trái tim nó bất giác đập nhanh, nhịp điệu hỗn loạn như những bản nhạc chưa hoàn thiện. Nó không dám chắc, không dám tin, nhưng vẫn đứng dậy, kéo ghế ra, bước đến bên cửa sổ.

Ngoài kia, tuyết đang rơi. Không nặng nề chút nào, chỉ vừa đủ để phủ lên lan can một lớp mỏng manh như muối. Và giữa nền trắng ấy, một cái bóng nhỏ xíu, trắng hơn cả tuyết đang ngồi thu mình co ro, đôi mắt xám tro tĩnh lặng, hơi thở tan ra thành từng dải khói mờ.

"Juhoon..." Martin khẽ gọi, giọng như nghẹn ứ nơi cổ họng.

Con mèo ngẩng đầu lên, meo một tiếng khẽ khàng. Rồi ngay sau đó, cái bóng trắng vụt qua ô cửa sổ, và chỉ trong vòng chưa đến một cái chớp mắt, chàng trai xinh đẹp trong áo len trắng đã đứng đó, hai tay lúng túng đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn nó.

"Lâu rồi không gặp, Martinie."

Martin đứng chết lặng. Phải mất vài giây nó mới nhận ra rằng mình đang thật sự run rẩy, không phải vì cái lạnh cắt da thịt, mà vì cảm giác mơ hồ giữa hiện thực và mộng ảo, giữa mong chờ và ngỡ ngàng.

"Cậu..." Giọng nó khàn hẳn đi dẫu đã cố nuốt khan vài lần. "Cậu thật sự quay lại à?"

Juhoon không trả lời ngay. Em bước đến, rút trong túi áo ra một gói kẹo bạc hà, vẫn là bao bì quen thuộc. Em giơ ra trước mặt Martin, ánh mắt lấp lánh.

"Martinie đã cai thuốc hẳn chưa?" Hoá ra đó lại là điều em quan tâm nhất sau ngần ấy thời gian cả hai xa cách.

"Lâu lắm rồi không hút lại." Martin bật cười khẽ, nụ cười chẳng giấu nổi sự run rẩy. "Sao cậu lại quay về, chắc không phải vì nhớ tôi đâu nhỉ?"

"Lỡ như thật sự là vì nhớ thì sao?"

Trong thoáng chốc, không gian như ngưng lại. Tiếng gió bên ngoài thôi rít qua khe cửa, chỉ còn tiếng tim Martin đập hỗn loạn. Ánh đèn vàng lặng lẽ quấn lấy họ, như thứ ánh sáng từng vô số lần soi sáng những con đường họ bước qua cùng nhau.

"Thôi nào, hôm nay tôi không vui, nên cậu mới đến nhỉ?" Martin khẽ lên tiếng, mắt nhìn xuống sàn gỗ, nơi mớ tuyết em mang vào tan thành từng vệt nước nhỏ.

"Cậu đâu còn là tên ngốc u ám có thể lấp đầy bụng tôi bằng nỗi buồn nữa." Juhoon bước đến gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa họ thành chỉ còn một hơi thở mong manh. "Lần này, tôi đến không phải vì nỗi buồn của cậu, mà là vì chính cậu thôi, Martinie."

Martin đứng chết lặng. Gió đầu đông luồn qua khe tường, se sắt, nhưng hơi thở của Juhoon lại ấm đến mức khiến cả không gian quanh nó như chao đảo.

"Đừng đùa nữa mà, cậu đâu được phép làm vậy." Martin nuốt khan, mắt vẫn dán chặt vào đôi đồng tử phản chiếu hình bóng mình. "Tôi nhớ Juhoon lắm, thật đấy. Nhưng tôi cũng đâu được phép giữ Juhoon lại bên mình, đúng không?"

Juhoon bước lùi lại đôi chút, ngước nhìn trời từ cửa sổ, ánh nắng ngày đông nhạt nhoà vẽ một quầng sáng quanh em, cái thứ ánh sáng dịu nhẹ và mờ ảo đến nỗi Martin bất giác cảm thấy em không giống điều gì thuộc về thế giới này. "Martinie có muốn ở bên cạnh tôi mãi không?"

Bóng lưng của Juhoon như một ảo ảnh xa vời, khiến nó chẳng biết liệu có nên chạm vào, liệu có đủ dũng khí để nắm bắt.

"Muốn chứ," cuối cùng nó cũng thốt lên, giọng khàn đi như thể đã bị gió mưa gọt giũa. "Tôi muốn, rất muốn là đằng khác. Nhưng cậu sẽ không ở lại đâu, phải không?"

"Thật ra..." Juhoon hít sâu vào một hơi gió trời, chật vật để giữ cho giọng mình điềm nhiên như không. "Tôi có cách để được ở lại bên cậu mãi, nhưng cậu phải... ừm... đánh đổi một chút."

"Đánh đổi?" Martin nheo mắt, lặp lại lời em như thể không tin vào tai mình. Nó tin vào chuyện người ta luôn phải đánh đổi điều gì đó để có được thứ họ muốn. Nhưng nó lại chẳng dám tin vào chuyện em thật sự sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi.

Juhoon quay người lại, đuôi mắt em cong cong khi em nở nụ cười tươi rói. "Ừ. Một khế ước. Giữa người và mèo."

Martin bật cười khan. "Cậu cứ như nhân vật trong truyện cổ tích í nhỉ? Lần nào cũng nói mấy điều kỳ lạ."

"Thế cậu thấy giữa tụi mình có chuyện gì bình thường không?" Juhoon bước tới, từng bước đều đặn như thể đang giẫm lên chính hơi thở của Martin. "Khế ước này hoạt động đơn giản lắm. Chỉ cần hai linh hồn đồng điệu, thật tâm muốn đồng hành cùng nhau là được. Ở chỗ của tôi, bọn họ gọi là khế ước bạn đồng hành vĩnh cửu."

"Được rồi, vậy tôi phải làm gì?"

"Không cần làm gì nặng nề đâu." Juhoon lại lần nữa đứng trước mặt nó, giơ bàn tay lên giữa không trung. Sau cùng, em miết nhẹ đầu ngón tay mềm mại lên cánh môi đang hé mở. Mùi phấn em bé lại thoang thoảng quanh chóp mũi, như lông vũ cọ vào trái tim Martin nhộn nhạo. "Chỉ cần hôn em thôi, Martinie."

Không khí như ngưng đọng. Martin nhìn em, thật lâu. Mọi âm thanh ngoài kia, tiếng xe, tiếng người, tiếng gió luồn qua cửa sổ, trong phút chốc đều tan biến, chỉ còn lại nhịp tim của chính nó đang tự dội vào lồng ngực.

"Thật?"
"Thật."

Rồi Juhoon bước đến gần hơn nữa, ép Martin phải đứng lùi hẳn vào tường. Nó nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong dài ướt sương, từng vệt ửng hồng trên nước da trắng phát sáng.

"Nhưng thật ra..." Juhoon đã gần như vượt qua lằn ranh mỏng manh ấy, gần như thật sự giữ chặt lấy nó. Ấy vậy mà em bỗng chốc dừng lại giữa chừng. "Chắc là không nên đâu. Em thích Martinie, nghiêm túc đó. Nên em mong Martinie sống tốt, hơn là phải gắn chặt cuộc đời với em. Bởi vì một khi đã ký khế ước, linh hồn mình sẽ không còn tách biệt nữa. Lỡ như một ngày em biến mất trước-"

Martin chau mày, rồi vòng tay mình qua eo thon, kéo em sát gần, không cho em dứt lời. Nó áp môi mình lên cánh môi mềm tưởng như có thể tan ra tựa tuyết. Trời đông rét căm căm, ấy vậy mà môi em vẫn nóng rẫy, ngọt ngào khơi dậy những xúc cảm nó đã cố giấu nhẹm đi suốt bấy lâu. Cái chạm đầu tiên thực khẽ khàng, chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc ngắn đến mức Martin tưởng mình đang trôi lạc trong mơ. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy kịp lóe lên, Juhoon lại nghiêng người sâu hơn, môi em áp chặt lấy môi nó, run rẩy như sợ rằng chỉ cần lỡ mất một khắc, nụ hôn này, chuyện cả hai, tất thảy đều sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Martin cảm nhận rõ rệt có điều gì đó luân chuyển trong mình: một dòng chảy ấm áp len dần qua từng mạch máu, từng tế bào, rồi neo lại ở nơi trái tim.

Juhoon khẽ tách ra, trán em tựa lên trán Martin. Cả hai đều thở gấp, nhưng không ai nói gì. Ánh nhìn của Juhoon như muốn khắc sâu vào tận đáy hồn nó.

"Xong rồi," em nói khẽ, giọng nghe sao mà nghẹn ngào. "Từ giờ, Martinie mang một phần thuộc về em trong tim, và em cũng sẽ mang theo Martinie trong mình. Dù ở đâu, chỉ cần gọi, em sẽ nghe thấy. Và em cũng có thể cuộn tròn bên cạnh Martinie cả ngày."

Môi Martin nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Nó vươn tay, vén một sợi tóc mảnh qua tai em. "Được rồi, từ giờ chỉ cần yên ổn làm một con mèo lười biếng bên cạnh Martinie thôi nhé, Juhoonie."

"Em sẽ béo lên mất. Nghe cứ như vừa bị lừa í." Juhoon dẩu môi, làm ra điệu giận dỗi nhưng hoàn toàn chẳng có chút sát thương.

"Không sao, dù như thế nào thì mèo của anh cũng rất xinh rồi."

Xinh nhất đời, thương nhất đời.

Những ngày đông lạnh giá sau đó, Martin đã chẳng còn phải đối diện một cách đơn độc nữa. Bởi lẽ mỗi khi mở mắt ra, nó sẽ thấy một cục bông trắng đang nằm cuộn tròn trên ngực mình. Juhoon, trong hình dạng mèo, thở khẽ khàng với đôi mắt nhắm tịt thành hai đường chỉ, bụng phập phồng đều đặn. Ánh sáng sớm mai tràn lên lớp lông trắng khiến em trông như một đám mây nhỏ đậu trên chăn.

Martin khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ qua lớp lông mềm. "Này, dậy đi, mèo lười. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Juhoon chỉ rúc đầu sâu hơn vào trong chăn, vươn móng vuốt cào cào vào tay nó một cách yếu ớt rồi lại cuộn người sát lại gần nó hơn, từ chối nghe lời.

Thế là Martin thôi không lay nữa, nằm yên thêm một chút, nhìn nắng rơi lốm đốm trên làn lông trắng muốt. Giữa cái lạnh khắc nghiệt của Seoul mùa đông, hơi ấm nhỏ xíu ấy đủ để khiến nó thấy cuộc sống này vẫn còn dịu dàng vô cùng.

Lại có những buổi trưa, nắng nghiêng lên bệ cửa sổ, vắt một dải vàng ấm trên sàn gỗ. Juhoon đã thôi làm mèo, trở lại hình dạng người, nhưng vẫn giữ thói quen biếng nhác của một con mèo lười: nằm dài nơi ánh sáng chiếu tới, đôi mắt khép hờ, mái tóc nâu màu mật ong ánh lên trong nắng. Em tắm nắng đến ngủ quên từ lúc nào, Martin nhìn thấy cảnh đó mà chỉ có thể bật cười khẽ. Mèo lười, nhưng là mèo lười của nó.

Martin bước khẽ lại gần. Nó cầm tấm chăn mỏng, định đắp qua vai cho em, sợ Juhoon sẽ cảm lạnh. Nhưng vừa chạm vào, bàn tay nó đã bị ai đó chộp lấy.

"Martinie..." Juhoon khẽ gọi, giọng ngái ngủ, mang theo chút khàn khàn quyến luyến. "Lạnh quá đi..."

"Thì anh đang đắp chăn cho Juhoon đây."

Juhoon hé một mắt nhìn nó, khoé môi cong cong như đang cười mà cũng như đang nũng nịu vòi vĩnh điều gì. "Chưa đủ đâu..." em kéo nhẹ tay Martin, áp bàn tay ấm áp ấy lên má mình. "Cho em mượn một chút ấm của Martinie nhé."

Martin khựng lại, rồi bật cười khẽ. "Cái đồ mèo con này, đúng là không thể cãi lại được." Nó cúi xuống, đắp chăn cho em gọn ghẽ, rồi vẫn để yên bàn tay mình ở chỗ cũ, ngón tay khẽ chạm qua làn da mịn màng, lạnh lạnh.

Juhoon mỉm cười nửa mê nửa tỉnh, rồi kéo tay Martin sát hơn, khiến nó hơi mất thăng bằng mà phải chống tay vào vách tường sau lưng em. Khoảng cách thu hẹp lại, hơi thở hai người giao nhau, mùi nắng và hương bạc hà từ loại kẹo quen thuộc thoang thoảng, hoà lẫn với mùi phấn em bé chẳng nhầm đi đâu được.

"Martinie..." Juhoon thì thầm, mắt vẫn khép hờ mà khóe môi cong lên. "Nếu anh cứ nhìn em như thế, em sẽ nghĩ là anh đang muốn hôn em đó."

Martin không trả lời. Nó chỉ im lặng, cúi thấp hơn, để nụ hôn chạm xuống nhẹ như gió. Chỉ một cái chạm thôi, mà trái tim cả hai đã cùng thắt lại. Juhoon khẽ nhích đầu, đáp trả bằng một nụ hôn dài hơn, mềm mại và ấm áp như giọt nắng vỡ ra trên đầu ngón tay.

Con mèo lười ngoài khéo ăn khéo nói, còn rất khéo nũng và khéo hôn.

Rồi cũng có những buổi tối như thế, khi màn đêm phủ kín cả căn phòng, chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên gương mặt Martin đang vùi mình trong những bản nhạc dở dang. Mười ngón tay nó dừng lại trên phím đàn, đôi mắt trĩu xuống, trong đầu quay cuồng những suy nghĩ mơ hồ: nốt nào thiếu, âm nào sai, hay là chính nó đang sai ở đâu đó mà không nhận ra.

Juhoon lúc ấy thường chẳng nói gì. Em chỉ lặng lẽ ngồi phía sau, trong dáng người thanh mảnh khoác một chiếc áo len rộng thùng thình, đôi chân trần gác lên ghế, tay ôm một cốc sữa ấm. Khi thấy Martin lại trầm tư quá lâu, em mới nhảy xuống khỏi ghế, đi lại gần, khẽ tựa cằm lên vai nó.

"Lại có gì không vui lòng rồi sao?" Hơi thở ấm nóng của em lướt qua cổ, khiến Martin hơi rùng mình.

"Không hẳn." Martin đáp, mắt vẫn nhìn những phím đàn chằm chằm. "Chỉ là đôi khi, anh vẫn sợ mình lạc lối."

Juhoon nghiêng đầu, mũi cọ cọ lên vai nó như một thói quen rất mèo con. "Thế thì có em mà. Martinie quên rồi à?"

Martin khẽ cười: "Nhớ chứ. Em bảo là vẫn có thể ăn hết nỗi buồn của anh mà."

"Ừm." Juhoon đáp, giọng nghiêm túc hơn, ngón tay khẽ gõ gõ lên ngực áo Martin. "Nếu bây giờ anh buồn, em sẽ ăn sạch. Không để sót miếng nào hết."

Martin xoay người lại, ánh đèn trần rọi lên đôi mắt long lanh của Juhoon. "Chết thật. Ở bên cạnh em hạnh phúc quá, anh không còn thấy buồn nhiều nữa rồi. Lỡ em không có gì để ăn, em đói, em ốm xuống mất thì anh biết phải làm sao?"

Juhoon phì cười, rồi hất nhẹ tóc mình ra sau, nghiêng đầu nhìn Martin bằng ánh mắt vừa đùa giỡn vừa dịu dàng. "Ngốc thật. Từ ngày ký khế ước với anh, em đâu cần sống dựa vào nỗi buồn nữa."

Martin hơi khựng lại. "Vậy em sống bằng cái gì?"

Juhoon mỉm cười, ngón tay khẽ chạm lên giữa ngực Martin, nơi có trái tim đầy tràn yêu thương đang đập đều. "Bằng tình yêu của anh."

Chỉ có như vậy, em mới không bao giờ sợ bị đói nữa.

Một con người và một con mèo biết yêu, điềm nhiên bên nhau qua ngày dài tháng rộng. Không gian chẳng còn ranh giới, thời gian chỉ gói gọn lại thành ba buổi mỗi ngày, bốn mùa mỗi năm, nếu thật sự cần phải đo lường, thì chính là mãi mãi.

Một con mèo trắng giờ đây đã chẳng cần phải đeo đuổi nỗi sầu thảm của ai hết, một con người từng lạc lối vô định rồi cũng đến lúc tìm được hơi ấm thuộc về mình. Tình yêu, giờ đây không chỉ là "thức ăn" nuôi lớn mèo con Juhoon, tình yêu còn là viên kẹo bạc hà tan ra trên đầu lưỡi, là mùi phấn em bé chân thật vương lại trên mớ chăn nệm lộn xộn mỗi buổi sáng, là sợi lông trắng muốt mắc vào dây đàn, là lý do để Martin vẫn đang "tiếp tục tiến về phía trước" như lời đã hứa hẹn với em.

Khi được nuôi dưỡng trong tình yêu thuần tuý, dù là người hay mèo, ta sẽ liên tục lớn lên, ngày ngày trở nên tốt hơn, để đến một lúc nào đó, hy vọng mọi nỗi buồn khi chỉ vừa kịp chớm nở đều sẽ bị ăn hết sạch sẽ.

Vì nếu cứ ôm lấy hoài những bi thương phiền não, biết đến khi nào mới cảm nhận được chân tình yêu thương?

End - 31/10/2025
Words count: 9766 words
Lexi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top