2.1. Hạ

Không có gì là lạ nếu Martin có thêm nhiều người bạn thân khác.

Kim Juhoon cố tỏ ra bình thường khi nghĩ về chuyện đó.

Có lẽ những suy nghĩ về vấn đề "Martin xem mình là bạn thân nhất" đã hơi ám ảnh em, làm em có cảm giác Martin đã không còn vây quanh mình như trước. Juhoon biết, từ sau trận đấu bóng giao lưu hôm ấy Martin đã kết thêm nhiều bạn mới, nhận lời tham gia câu lạc bộ bóng rổ trong thời gian ngắn và thậm chí là trở nên rất thân thiết với một cậu nhóc lớp dưới tên Ahn Keonho. Martin bận rộn hẳn, cứ đến giờ ra chơi là cậu sẽ chạy biến xuống sân tập, và tần suất hai người đi căn tin chung giảm thấp tới mức thảm thương.

Kim Juhoon thấy tình trạng bây giờ nào có khác gì hồi Martin chưa đến đâu, vì đa phần thời gian em cũng chỉ có một mình.

Không phải là Juhoon không có bạn. Mọi thứ từ trước tới nay vẫn vô cùng ổn, em không bị bắt nạt, còn rất được lòng vì luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khả năng của em. Nhưng vấn đề ở đây là Kim Juhoon vốn là kiểu người rạch ròi, khó làm thân và chẳng mấy khi mở lòng thật sự. Những người thân thiết nhất như anh James hay nhóc Seonghyeon sát bên nhà đều không học cùng trường, còn với bạn bè cùng lớp lúc nào em cũng tỏ ra hơi khách sáo, không nhờ vả ai điều gì mà còn ít nói nữa. Đều đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi, đứa nào cũng tự nhận thức được đối phương có chào đón mình vào vùng an toàn của họ hay không mà.

Chỉ có cái tên ngốc Martin đó là năm lần bảy lượt xâm lấn, tìm mọi cách chạy nhảy trên sự dung túng của em mà thôi.

Hoặc chỉ có mình em nghĩ thế, còn với ai Martin cũng vô tư như vậy.

Thôi, dù sao người ta cũng sinh ra và lớn lên ở Canada, tất nhiên lối sống và suy nghĩ sẽ khác với một cậu bạn Hàn Quốc rặt, đã vậy phần I còn mạnh gấp mấy lần phần E nữa.

Vậy đấy.

Từ khi nhận ra mọi thứ đã khác đi, Kim Juhoon bắt đầu có xu hướng muốn giữ khoảng cách với Martin. Em nghĩ Martin giờ cũng chẳng bận lòng mấy chuyện này như xưa nữa, xung quanh cậu ấy có rất nhiều niềm vui và bạn mới, sao phải dành hết sự chú ý của mình cho một cậu bạn ít nói, đã thế còn nhạt nhẽo chẳng chủ động cười giỡn gì như em?

Có lẽ dự cảm ban đầu của Kim Juhoon là đúng - rằng họ không hợp cạ.

Juhoon không ngừng nghĩ linh tinh, xong tự mắng, xong lại nghĩ linh tinh, thành ra cứ gặp Martin là sẽ bực vô cớ. Đúng, đây mới là ghét này! Ừ ấy, em ghét Martin kinh khủng, tìm cách thân với em xong cuối cùng lại coi Ahn Keonho là tri kỉ, suốt ngày kiếm cậu ta giỡn hớt tới mức cả trường đều biết. Vừa có thiện cảm, vừa mới muốn thân thiết thì cái tên này lại như vậy...

Nếu Martin không quan tâm thì em để ý làm gì cho mệt người, cứ coi cậu ấy là trao đổi sinh cùng lớp như bình thường thôi!

Thế là, Kim Juhoon vốn đã ít nói, nay lại càng ít nói hơn.

Đã giữa hè rồi, bạn bè đã thân thuộc, chẳng còn ai thắc mắc vây quanh bàn hỏi đủ thứ chuyện trên đời để Martin phải níu áo Kim Juhoon cầu cứu nữa.

Cũng chẳng có gì mới lạ đến mức Martin muốn Juhoon đi cùng để đỡ bỡ ngỡ.

Cũng chẳng có bạn nữ nào tìm Kim Juhoon đưa thư, họ đã tìm được cách đưa tận tay cho Martin rồi.

Những ngày đầu hè nhàm chán, khi khí xuân hãy còn vương vấn chưa vội rời đi ấy, Kim Juhoon nghĩ cũng không dám nghĩ mình lại có một tình bạn quái đản chưa kịp thân quen thêm bao lâu thì đã dứt. Em đúng là hơi đề cao vị trí của mình trong lòng cậu ấy, giờ thất vọng ê chề thì tính ra cũng có phải lỗi cậu ấy đâu?

Anh James, cả Seonghyeon đều thắc mắc vì sao Juhoon phải để tâm như thế. Trước giờ em không phải kiểu người đắn đo mấy việc này, em còn là người truyền tải kiến thức "đời người đôi khi phải chấp nhận chia xa, đối phương muốn đi muốn ở là lựa chọn của họ" cho cả bọn mà giờ lúc nào cũng mang suy tư về một cậu bạn tóc nâu chỉa nhọn chỉ ở đây có một năm. Tới Juhoon cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng em không biết mấu chốt nằm ở đâu, cũng không thể hỏi thẳng Martin: Rốt cuộc cậu có coi mình là bạn thân không vậy?

Khoan đã, Martin cũng chưa bao giờ thừa nhận Juhoon là bạn thân mà?

Vậy mà hôm bữa tên đó lại nghêu ngao hát rống ở hành lang: "Ahn Keonho, mày đúng là bạn thân nhất của anh" rồi khoác vai Ahn Keonho đi đâu mất dạng. Kim Juhoon nghe tới đó là ngơ ngác cả ngày, câu nói ấy kẹt cứng trong đầu em, làm giáo viên gọi em mấy lần mà cũng không kéo được hồn em về.

Mãi tới lúc đó Martin mới đành giật nhẹ góc áo Juhoon, thủ thỉ:

"Juhoon à, thầy gọi cậu."

Juhoon quay sang, nhìn thấy ngay khuôn mặt vô số tội đang mím môi chớp mắt.

Trong đầu em nổ một tràng.

Cái tên đáng ghét.

Mình ghét cậu điên luôn.

Cậu bẽn lẽn cái quái gì, sao cậu không nói mấy câu đó với mình đi!? Đòi thân với người ta làm gì xong từ dạo đó là suốt ngày đi với Ahn Keonho rồi đi bóng rổ, mình rủ đi căn tin ăn thì bảo lỡ hẹn với cả đội rồi. Biết vậy chẳng thèm nói chuyện làm gì, bạn cái đách, vậy mà hồi trước mình còn nghĩ mình đặc biệt mới ghê chứ!

Hóa ra ai hợp với cậu cậu cũng vậy hết.

Dẹp đi. Mình đúng là hết thuốc chữa nên mới nghĩ Martin giống mình... Sao có chuyện đó được chứ, Martin Edwards vốn là người dễ nói chuyện, thân thiện và tốt bụng, chứ đâu phải kiểu khó chịu như mình chứ.

Càng nghĩ càng rối ren, Kim Juhoon quay mặt đi, một câu cũng thấy khó nói với Martin, đành mặc kệ cậu bạn đang trở nên bối rối không biết phải làm sao.

Tình trạng đó kéo dài tới hết tháng, mãi tới khi kỳ nghỉ hè đến.

Lần đó, trường quyết định tổ chức cho cả trường đi tham quan Làng dân gian ở Yongin rồi chiều sẽ ghé sang công viên giải trí, làm cả lớp vui như vỡ trận. Chỉ riêng Kim Juhoon là chẳng có hứng thú gì mấy, em nghĩ em thà ở nhà chơi máy tính, hoặc rủ Seonghyeon với anh James đi dạo đâu đó nghe còn vui hơn - ít ra sẽ có những người bạn em thân, em sẽ được thoải mái tinh thần chứ không bị gò bó bởi điều gì.

Còn nếu đi với trường thì em cũng chỉ đi một mình thôi, buồn lắm.

Nhưng ngoài dự đoán của Kim Juhoon. Trước khi tan học và cả hai lại đi về hai ngả như mọi lần, Martin đã kịp níu lấy em, ánh mắt có chút lưỡng lự rồi hỏi thẳng.

"Juhoon, cậu cũng đi mà đúng không?"

Vẫn làm vẻ mặt nũng nịu quen thuộc, vẫn cố gắng ép cho giọng mình nhỏ xuống chứ không hò hét giỡn hớt như khi ở cùng đám bạn. Martin nhìn Juhoon với vẻ hồi hộp, vô cùng mong đợi câu trả lời của em khiến em thấy hơi bối rối.

Ban đầu Juhoon nghĩ mình đã miễn nhiễm trước mọi chiêu trò vì em vẫn đang giận Martin, tất nhiên em sẽ dõng dạc nói không đi. Ấy vậy mà, không hiểu sao em lại gật đầu, đến lúc em nhận ra mình bị hố thì đã thấy Martin cười hì hì.

Muộn rồi.

Kim Juhoon phát ngán chính mình luôn.

À, vậy còn Ahn Keonho thì sao?

Chần chừ mãi, rốt cuộc em cũng hỏi thẳng:

"Cậu không đi với Ahn Keonho à?"

Martin đang bấm điện thoại thì ngơ ra.

"Ừ thì... nhóc đó ở lớp dưới mà, sao đi chung được?"

Có thể ý Martin là Ahn Keonho không đi chung vì nhóc ở lớp khác, còn hai đứa mình thì cùng lớp, cùng bàn, chơi chung nữa thì đi với nhau mới là lẽ thường tình.

Nhưng Juhoon lại hiểu là vì Ahn Keonho không đi chung được nên Martin mới chọn đi với em.

Ghét nhất là làm sự lựa chọn thứ hai, thà ở nhà cho rồi đi... Nhưng đã lỡ gật đầu rồi, không đi lại đâm ra lật lọng bất tín, nên Kim Juhoon đành thôi.

Không sao cả, Juhoon tự an ủi mình, dù sao trước ngày vác cặp lên xe buýt trường để đi chơi em vẫn còn hẳn một tuần để suy nghĩ cho thấu đáo về tình hình hiện tại - và đương nhiên không phải là tự nằm ngẫm một mình.

Khỏi phải nói, Seonghyeon may ra còn chịu được chứ James đã phát ngán rồi, ai đời nguyên một tháng sáu vừa rồi cứ gặp là lại ca bài ca cậu bạn trao đổi sinh thế này, cậu bạn trao đổi sinh thế kia, cứng miệng "Em ghét cậu ấy lắm anh hiểu không?" xong lại làm cái mặt buồn buồn, chả ra làm sao!

"Kêu ghét lắm, cuối cùng nó hỏi có câu đi không mày gật đầu ngay luôn, ghê."

James bĩu môi, bồi thêm.

"Ai không biết còn tưởng mày đang chờ đợi câu đó của nó thôi ý em ạ."

Juhoon nằm lăn lóc dưới thảm sàn, rầu rĩ.

"Anh đừng ghẹo em, em cũng khổ lắm."

"Khổ đâu anh không thấy, anh toàn thấy mày hành hạ bản thân. Nếu em đã có khúc mắc trong lòng thì hỏi thẳng luôn đi, ở đây đoán già đoán non chi cho mệt dữ vậy."

"Anh James nói đúng đó... Lỡ mình hiểu lầm người ta thì sao? Mà lỡ anh trao đổi sinh đó đúng là kiểu có bạn mới quên luôn bạn cũ thì anh nghỉ chơi vẫn còn kịp chứ có gì đâu."

Nói qua nói lại mãi, cuối cùng thì James, với góc nhìn của người được cho là đã có sự va vấp đầu đời, thẳng thừng nói.

"Anh nghĩ mày nên nghiêm túc xem lại định nghĩa ghét của mày đi em, hai chục năm trời anh không thấy ai nói ghét mà khổ não như em hết đó."

Juhoon thở dài, em biết mình cũng không còn cách nào khác.

Có lẽ đây cũng là cái chìa khóa mà em cần nhất lúc này.

Vào ngày hẹn, trời chỉ vừa tờ mờ sáng mà sân trường đã đông nghịt người.

Kim Juhoon lững thững đi về địa điểm tập trung của lớp, từ xa em đã trông thấy mái tóc lỉa chỉa của Martin rồi nên không phải mắc công tìm lòng vòng.

Martin đeo cặp ở một bên vai, mắt dán vào điện thoại còn tay thì bấm liên tục không ngừng. Đầu mày cậu vô thức níu chặt vào nhau, trông căng thẳng như đang cãi nhau với ai đó và hoàn toàn tách biệt với tiếng ồn ào ríu rít quanh sân trường. Kim Juhoon chầm chậm tiến lại gần, đứng kế bên luôn rồi mà Martin cũng không để ý thấy. Mãi đến khi mấy cậu bạn cùng lớp đùa giỡn quá đà rồi vấp chân suýt va phải Juhoon khiến em tránh né theo phản xạ thì Martin mới nhìn sang, giật mình.

"Ấy, cậu đến từ lúc nào thế."

Martin vội vàng nhét điện thoại vào túi, mặc nó rung liên tục. Juhoon để ý thấy nên vội đáp lời.

"Mới tới thôi à. Cậu cứ trả lời tin nhắn đi, đâu sao đâu."

"Kệ đi, cãi nhau với chị gái thôi."

Juhoon không tin lắm, nhưng em cũng biết nếu hỏi sâu lại thành ra thiếu tế nhị vì đây là chuyện riêng của người ta, mình hỏi nhiều cũng đâu để làm gì nên em chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Chắc do lâu rồi không dành nhiều thời gian nói mấy chuyện ngớ ngẩn trên trời dưới đất với nhau, nên lúc này Martin bỗng trở nên lúng túng. Cậu không biết phải kể điều gì cho Juhoon nghe, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sự ngập ngừng ấy làm em thấy hơi trống vắng, cũng hơi buồn. Nguyên một tháng qua toàn như thế. Dù là giờ ra chơi hay nghỉ trưa, khi thì có người gọi Martin, khi thì câu lạc bộ cần, tới lúc trở lại thì đã đến giờ vào tiết, mà tan học cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao. Chỉ có Kim Juhoon là ngồi nguyên tại chỗ suốt từ đó đến nay, từ lúc se lạnh đến khi trời nóng hơn; từ áo hoodie, áo phao giữ ấm đến áo sơ mi cộc tay; từ "Juhoon biết gì chưa, căn tin hôm nay có mỳ tương đen" đến "Martin, đi chơi bóng thôi" và "Xin lỗi nhé, hôm nay mình không đi ăn trưa với cậu được."

Juhoon khịt mũi.

Nếu năm ngoái bạn Lee không đột nhiên nghỉ vì đi định cư thì Martin sẽ được xếp chỗ ở bên cạnh một bạn khác, cụ thể là mấy cậu bạn đã rủ Martin đi giao lưu úp rổ. Nếu thế, Kim Juhoon sẽ không trở nên thân thiết với Martin, điều đó sẽ giúp em nhẹ đầu nhiều biết mấy.

"Ờm... dạo gần đây..."

Martin ngập ngừng lên tiếng, Juhoon cũng quay đầu nhìn.

"Mình, ừm, cậu giận mình hả?"

Juhoon nghe thế, trong giây lát, em bỗng không biết nên nói gì.

Bình thường thì suy nghĩ của Juhoon sẽ hơi loạn lên, nếu em thấy mình không im lặng được nữa thì em sẽ cho tên ngốc trước mặt hiểu ra vấn đề giữa hai người bằng một tràng răn dạy luôn. Nhưng lạ thay, khi Martin thật sự ngỏ lời, tất cả những điều Juhoon muốn nói đều tan biến.

Em bối rối.

"Không, mình không giận."

Juhoon cúi đầu, tầm mắt đặt lên đôi giày thể thao mình thích nhất.

"Tự nhiên giận làm gì. Cậu chơi với ai cũng được, miễn là cậu vui và hưởng thụ thời gian học ở đây thôi. Mình là bạn cùng bàn nên nếu có thể giúp được cậu điều gì thì cậu cứ nói, nếu không thì tụi mình tìm cách, hoặc đành vậy thôi..."

Martin đủ tinh ý để nhận ra Juhoon đang nói dối để che giấu suy nghĩ thật trong lòng, nhưng cậu chẳng có bằng chứng nào để vạch trần.

Cả hai lại chìm vào im lặng.

Cho đến khi cả lớp bắt đầu di chuyển lên xe buýt, dù bầu không khí vừa nãy vô cùng ngột ngạt thì Martin vẫn chọn ngồi với Juhoon với lý do cả hai là bạn cùng bàn, hoàn toàn bỏ mặc tiếng gọi í ới từ nhóm bạn úp rổ ồn ào ở hàng cuối ghế. Juhoon thoáng sững người, em không hiểu cậu ấy nghĩ gì, nhưng em cũng không muốn hỏi nhiều.

Ít ra, sự hiện diện ấy vẫn giúp chiếc ghế bên cạnh không còn trống trải.

"Nếu buồn ngủ thì dựa mình nhé, dựa cửa kính dễ bị đập đầu lắm đó."

Juhoon khựng lại, sau đó đỏ mặt.

"Mình không buồn ngủ đâu... cậu cứ nói cái gì vậy không biết."

Martin cứ cười he he mãi, điệu bộ như một con nhím ngốc.

Quá ngốc.

Tưởng vậy làm lành rồi ấy hả.

Juhoon bĩu môi.

Xe bắt đầu lăn bánh. Cảnh vật ngoài cửa sổ lần lượt lùi lại phía sau, từ quen thuộc thành xa lạ, cứ thế vụt qua tầm mắt. Nắng sớm dần lên, đem những tia sáng ấm áp đầu ngày khẽ ướm xuống vai hai cậu bạn - một người tìm cách kéo gần khoảng cách của cả hai lại như xưa, một người bối rối với đủ loại câu hỏi đan xen ngang dọc trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top