quác quác

tuyết bắt đầu phủ lên những mái nhà ở ottawa, rơi xuống dòng rideau đang se băng, và lặng lẽ neo đậu bên bờ gatineau diễm lệ. nắng chiều nhẹ hôn mặt đất, và ánh hoàng hôn khảm bóng trên mặt hồ phẳng lặng. gió mùa tây bắc tràn về, làm lay động cả những hàng cây đã trơ trụi lá, cuốn theo vài bông tuyết lạc loài bay chếch về phía bên kia cầu. dưới bầu trời ngày chủ nhật cuối cùng của tháng mười, trong không khí rét buốt, từng dãy nhà dường như cũng chậm rãi rút lui vào sương mờ, để mặc thành phố trôi dần vào tĩnh lặng. cầu alexandra như khoác lên mình một lớp áo trắng mỏng, im lìm vắt ngang làn nước đã thôi chảy xiết tự thuở nào.

"hắt xì!" ông lão khẽ lầm bầm trong cổ họng, "mới cuối thu mà lạnh thế hả giời!"

hình như năm nay mùa đông đến sớm, ông thầm nghĩ. dẫu biết rằng tuyết đầu mùa ở ottawa thường rơi vào độ cuối tháng mười, đầu tháng mười một; nhưng lạnh thế này thì quả thật vẫn nằm ngoài dự đoán của ông. chép miệng, ông tuỳ tiện lấy thêm một cái áo phao nằm tít tận sâu trong tủ quần áo. tâm trí ông bắt đầu miên man về những ngày tươi đẹp phía trước, và cả số mệnh cũng như trách nhiệm đang đón chờ.

xong xuôi, ông lão chầm chậm bước xuống bậc thềm, rảo bước qua con phố elgin phủ đầy tuyết đầu đông.

do thị lực đã giảm sút đáng kể, ông lão luôn phải nheo mắt mà nhìn ngắm xung quanh. cũng đều tại thói bất cẩn, không bao giờ chịu đoái hoài tới mắt kính viễn thị đang dần đóng bụi trên nóc tủ lạnh. ông phủi bớt những đốm trắng li ti vương đầy bên vai áo. phố elgin đã thưa người hơn so với ban sáng. từng bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, rồi lại tinh nghịch hạ cánh trên chóp mũi của ông, trên mũ áo người qua đường, trên những tấm bảng gỗ đã sẫm màu của hàng quán, trên cả mái lều nhỏ của quầy bán táo đỏ và cam vàng chín mọng. trên vỉa hè, người bán hàng đứng co ro trong chiếc áo dày cộp, đôi tay nứt nẻ vẫn thoăn thoắt sắp lại từng rổ trái cây, niềm nở mời chào bằng tông giọng hiếu khách như thường lệ.

hơi ấm từ quầy bánh nướng bên cạnh khẽ phả ra, mang theo mùi bơ và quế, hòa vào cùng hương cà phê mới xay, ôm siết lấy cả dáng hình ông lão. ông vội vàng hít một hơi thật sâu, để cho mùi hương ngọt ngào ấy ngập ngụa trong buồng phổi căng tràn, nhu nhược để nó len lỏi vào từng sợi tóc, từng nếp áo. cơn gió rét cũng theo đó mà trở nên dễ chịu hơn bội phần. tinh thần phấn chấn, ông lão nghĩ bụng lát nữa nhất định sẽ ghé lại, mua một chiếc baguette giòn ruộm và cái bánh sừng bò béo ngậy mà ông vẫn hằng ưa thích, như một phần thưởng ấm áp cho bản thân cuối ngày đông lạnh giá.

tới một quầy hoa quả đầy màu sắc, ông ngả mũ, tươi cười chào hỏi người đối diện,

"buổi chiều tốt lành, amanda. hôm nay mọi thứ vẫn ổn thoả cả chứ?"

người phụ nữ trung niên quay người lại, không giấu nổi vẻ mừng rỡ ngay khi trông thấy ông lão, "buổi chiều tốt lành, david! mọi thứ đều ổn, ổn lắm. còn ông? à, giờ mới đến lúc làm việc của ông nhỉ?"

"trời lạnh thế này, chẳng biết có làm ăn được gì không, amanda ạ. à, cho tôi ba cân cherry như mọi ngày nhé."

"ấy, chết! hôm nay hết cherry mất rồi!" bà amanda đáp, "xin lỗi, ngày mai quay lại nhé, david. mà ông ăn nhiều cherry thật đấy, ông định mở tiệm bánh hay chăng?"

"ôi trời. tôi sẽ mở được đấy, nếu tôi cũng nấu ăn ngon như amanda."

đáp lại ông là tiếng cười khanh khách của người phụ nữ trung niên nọ. ông lão toan ngồi xuống cạnh bên bà amanda, thì bất chợt ông thấy một cậu trai trẻ thủng thỉnh bước tới. cậu cứ dáo dác nhìn quanh khu phố như khách tham quan. cậu có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nao lòng, tựa hồ chan chứa muôn vạn vì sao lấp lánh tinh khôi, cháy bập bùng như đốm lửa nhỏ giữa miền mộng mị. mái tóc hạt dẻ của cậu khẽ tung bay, tham lam bắt lấy từng tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà; và nhờ đó, mỗi sợi tóc lại càng óng ánh hệt những sợi tơ ánh đồng. gió đông nhẹ thoảng qua, cố tình ve vuốt làn da trắng mịn, khiến đôi má cậu cũng theo đó mà ửng đỏ. có lẽ cậu không giỏi chịu lạnh. cũng phải. nhìn sơ thì hoàn toàn có thể đoán được rằng cậu vốn không phải người ở đây.

bỗng ông lão lại nảy sinh tính tò mò. có một điều gì đó nơi cậu trai trẻ, một vẻ đẹp vượt khỏi tuổi trẻ và xác thịt, vừa thần thánh vừa trần tục, vừa sống động lại vừa héo úa. ông không khỏi suy ngẫm triền miên. dẫu sao thì, những gì gọi là cái đẹp, trong bản chất sâu xa nhất của chúng, đều mang theo cả một thoáng u hoài.

một nỗi buồn! một nỗi buồn bi ai và sầu thảm! nhưng ta cần phải buồn để sống. rằng là, ta không thể sống nếu ta không buồn, và ta không thể buồn nếu ta không yêu. vì những cảm xúc mãnh liệt yêu thương thù hằn thất vọng siêu thoát của tình yêu là tất cả những gì mà ta cần biết về con người. người ta đơn giản là mãi mãi theo đuổi một lý tưởng mơ hồ, dù là tình yêu, hay sự nghiệp, hay cái tuyệt đối thì cũng thế. không có cảm xúc nào là tầm thường, rẻ rúng hơn cảm xúc nào cả.

có lẽ cậu ta đang yêu.

ông lão buông một tiếng thở dài. cậu ta si tình quá. không được rồi.

chưa kịp rời mắt sang những ngõ ngách khác của khu phố hòng tìm kiếm "mối làm ăn", thì bất chợt, những tiếng cãi cọ, chí choé cứ thế mà văng vẳng bên tai ông.

"ơ? này, đừng có quay đi chứ, nhìn anh ngứa mắt lắm à?"

một cậu trai khác, tóc vàng, từ đâu xuất hiện giữa bạt ngàn quầy hoa quả tươi của phố elgin, ngay gần nơi ông lão đang ngồi.

"tưởng bạn ở bên westboro cơ mà? mà xin được trịnh trọng thông báo nhé, em có người yêu mới rồi, đừng có làm phiền em nữa." cậu trai xinh đẹp với mái tóc hạt dẻ khi nãy quay phắt lại, thẳng thừng đâm dăm bảy con dao vào trái tim của cậu đầu vàng cao như cây sào trước mặt.

"ôi, có người mới rồi mà vẫn xưng hô lạ thật đấy. người ta là ai thế? lỡ người ta tìm anh đánh ghen thì sao?"

xem chừng tóc vàng cũng không tổn thương cho lắm.

trái lại, có lẽ do máu nóng dồn lên não, mặt mũi trai xinh đã đỏ lại càng đỏ hơn, tưởng chừng sắp bị nướng cháy khét đến nơi.

"xin lỗi, thưa quý ngài edwards, là do tôi quá phận rồi. cảm phiền ngài tránh đường cho tôi đi qua."

vậy ra tóc vàng tên thật là edwards. hay đây chỉ là họ nhỉ?

"thôi nào, anh biết bạn vẫn chưa bước vào mối quan hệ mới mà." tóc vàng chỉa tứ hướng vẫn không chịu nhúc nhích, thậm chí còn cười hề hề, không có lấy một tí sự nghiêm túc nào. "mà westboro cách elgin có bảy cây số thôi, bạn coi thường anh quá đấy."

"thằng keonho bép xép gì với bạn rồi?" tóc hạt dẻ ngẩng đầu nhìn người đối diện, chất vấn, "bạn theo dõi em đúng không?"

"ai thèm theo dõi?" tóc vàng nhún vai, "anh lượn sang đây thăm người yêu tí thôi. em ấy bảo thèm súp bí ngô."

ông lão quay đi quay lại đến chóng cả mặt. dĩa táo mà bà amanda vừa dúi vào tay, ông vẫn chưa thèm động đến.

"ừ, rồi, bạn và người yêu tưởng tượng của bạn đang chuẩn bị có buổi hẹn hò lãng mạn với ba cây nến cao cỡ hai mươi centimet bên bát súp bí ngô to bằng nồi lẩu, hiểu rồi, hay lắm. chúc phúc nhé. nhân tiện, có thể để cho người độc thân sống yên ổn được không, làm ơn?"

"ờ đúng rồi, à không, ủa? này nhé, anh có người yêu mới thật đấy, tưởng tượng là tưởng tượng thế nào?"

xinh trai càng cố đi qua, tóc vàng càng ngáng đường không cho chạy.

"cứ phải ra vẻ, nhìn là biết độc thân rồi. phiền phức quá." xinh trai làm điệu phủi tay như đuổi ruồi.

"thằng seonghyeon bép xép gì với bạn à?"

hơi nhiều nhân vật quá rồi. nhưng ấy không phải một vấn đề gì quá lớn.

bỗng một chàng trai lạ hoắc lại từ đâu tiến đến. chàng ta cười rộn rã:

"juhoon! em đến sớm hơn anh tưởng đấy!"

dác thấy bóng dáng người nọ, cậu nhóc xinh trai cứ như bắt được vàng. cậu lập tức quàng vai bá cổ với người ta, tay bắt mặt mừng,

"trời ơi, có anh ở đây thật là may mắn quá! em cứ nghĩ không biết phải xoay sở làm sao, may mà có anh hỗ trợ!"

tóc vàng đứng phỗng ra như trời trồng. nhưng chàng trai kia cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự hiện diện của cậu ta. chàng liền mở lời một cách vô cùng lịch sự:

"ờm, xin chào. bạn tóc vàng này là...?"

"anh bảo ai cơ?" tóc hạt dẻ nhanh nhảu chen ngang, nghiêng đầu hỏi lại, tay vẫn khoác chặt lấy cánh tay chàng trai, "em chẳng thấy ai tóc vàng ở đây cả."

không để người nọ kịp thắc mắc điều gì, tóc hạt dẻ vội vàng kéo tay anh ta mà lôi đi, vờ vĩnh cười toe toét như trúng số,

"chúng mình đi nhanh thôi, kẻo trời tối mất. em háo hức được ăn món súp bí ngô của anh lắm đấy!"

họ nhanh chóng đi khuất dạng sau con hẻm nhỏ của phố elgin. ông lão gấp gáp sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu. vậy là cậu tóc vàng cao hai mét tên (hoặc họ) là edwards, còn cậu trai xinh xắn tóc hạt dẻ kia tên là juhoon. hai nhóc khoảng độ mười tám, mười chín tuổi. vừa vặn. ông lão nở một nụ cười mãn nguyện, lòng phơi phới tựa xuân về. hẳn rồi, có khi ấy chính là tin vui nhất trong năm nay, bởi ông cuối cùng cũng đã có được một mối làm ăn thực thụ.

những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. hay người đời vẫn thường gọi là duyên trời định, hoặc cặp đôi trời sinh, hoặc vân vân và mây mây. ông lão vốn chẳng quan tâm rốt cuộc mối quan hệ giữa nhóc tóc vàng và nhóc xinh đẹp kia là thù ghét, hay bạn cũ, hay như thế nào; dù sao thì ông cũng chính là ông trời đây, vạn sự xoay quanh tình yêu đều do ông quyết định. và hai cậu trai này chính xác là dành cho nhau, không thể sai được.

à, ông đã giới thiệu tên thật của ông là cupid chưa nhỉ?






"là martin à?"

"sao anh biết?!" juhoon kinh ngạc hỏi lại, rồi mặt mày lại lập tức bí xị như bị ai trộm mất sổ gạo, "mà lần sau anh đừng nhắc thẳng tên cậu ấy ra giùm em, cứ nghe hai chữ martin là em bị sốc phản vệ rồi."

"em cứ nói quá," người kia ngửa đầu lên trời, cười giòn tan, "martin là người tốt mà."

"cậu ta trả anh bao nhiêu vậy?" juhoon bĩu môi, tỏ ý rất không đồng tình, "ôi, hồi nãy đứng giữa đường giữa chợ, ngay cạnh quầy hoa quả mà cậu ta cứ làm phiền. ngại muốn chết! em định vơ đại quả dưa lưới mà phang vào đầu cậu ta rồi đấy!"

"hung dữ quá." anh rùng mình, huých tay juhoon một cái, "thôi, cái gì qua rồi thì để nó qua đi, sang đây nhớ tập trung học hành đấy nhé."

juhoon mạnh mẽ tuyên bố, "anh nhắc thừa, không tin em trai anh à?"

"em họ," anh chỉnh lại, "cứ quên thằng martin đi là được."

"ừ thì em họ!" juhoon hừ mạnh một tiếng, "mà anh lại nhắc thừa nữa rồi đấy, james! em với martin chia tay gần một năm rồi, đều trôi vào dĩ vãng cả rồi! người dưng nước lã rồi!" em tuyên bố xanh rờn.

"mới có sáu tháng mà nhỉ?"

"thế à? cứ tưởng sáu năm rồi cơ đấy."

james chỉ nhún vai. thực lòng anh biết cả hai cu cậu đều chưa quên nhau đâu. khó mà quên ngay được.

về đến căn hộ của anh james, juhoon nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào phòng, rồi nhảy lên giường mà nằm thẳng cẳng. trước khi đặt chân lên máy bay tới ottawa, em đã cố gắng hết sức để bỏ qua sự thật là em chuẩn bị đi du học ở chính quê nhà, hay nói cách khác là địa điểm tạm trú tạm vắng hiện tại của người yêu . dù cũng hơn nửa năm trôi qua rồi và juhoon tự tin rằng em đã quên người ta, nhưng em vẫn không thể không thở phào nhẹ nhõm khi biết mình sẽ ở khu elgin, cách nhà của người yêu cũ tận bảy cây số.

đáng lẽ em nên hoảng loạn vì chỉ cách có bảy cây số thì đúng hơn.

juhoon vắt tay lên trán. tuần sau mới đến ngày em phải có mặt tại trường để hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng em vẫn sang canada trước vài hôm để làm quen văn hoá, tiện thể đi du lịch thư giãn một xíu trước khi lại phải lao đầu vào học hành. tâm trạng juhoon vốn vô cùng hứng khởi, nghĩ về những tháng ngày mùa đông được bay nhảy ở một môi trường mới với vô vàn niềm vui thú lạ. nhưng ông trời lại phụ lòng người. em vừa ra khỏi sân bay chưa tới nửa tiếng, taxi thả xuống tại vỉa hè elgin, vừa đi được dăm chục bước đã gặp ngay kẻ thù không đội trời chung. lành thì ít, mà dữ thì (quá) nhiều. tại sao em lại mù mờ tin rằng bảy cây số là đủ xa để không chạm mặt người ta nhỉ? và tại sao em lại tin rằng nếu uống nước vào lúc bảy giờ tối và liên tục đọc thật to "tôi biết ơn vì tôi không gặp lại martin edwards" thì sẽ linh nghiệm nhỉ? à, thật tình thì, juhoon cũng đã lường trước được là sẽ va phải người yêu cũ, không sớm thì muộn. nhưng gặp ngay ngày đầu tiên thế này, không phải là đen đủi quá rồi sao?

con sâu ngủ đột ngột kéo tới ngay sát gần gối đầu của juhoon mà làm phiền. để rồi ngay khi nó trườn bò qua tóc mai, chuẩn bị chạm tới khoé mắt, thì giọng anh james lại vang vọng khắp cả nhà, thành công làm em giật mình tỉnh dậy khỏi sự mơ màng:

"à, tối nay anh đi ăn với hội sinh viên đấy, em đi cùng không, juhoon?" james còn chu đáo bồi thêm mấy cái gõ cửa kịch liệt. chắc anh cũng tiên đoán được là thằng em thân yêu của anh sẽ đi ngủ rồi.

juhoon kéo chăn che kín đỉnh đầu, lười biếng đáp lại, "em không đi đâu, anh đi đi. lát nữa em đi ăn ngoài hoặc nấu mì là được."

"không được. chẳng mấy khi có buổi giao lưu thế này, em phải đi cùng anh, mau lên. còn tranh thủ kết bạn xây dựng mối quan hệ chứ." giọng james tự dưng đanh lại. thật kỳ quái. rõ ràng lúc đầu anh chỉ hỏi ý kiến, vậy mà giờ lại bắt em phải tự nguyện trên tinh thần bắt buộc?

cũng chỉ sang trao đổi một kỳ rồi về nước chứ mấy. kết giao quan hệ làm gì cho mệt óc. dù trong đầu nghĩ thế nhưng thân thể juhoon vẫn lò dò ngồi dậy, khoác tạm cái áo phao dày bịch, choàng ngẫu nhiên một chiếc khăn len màu ghi, rồi uể oải lê bước ra khỏi phòng.

"ê, tươi tỉnh lên xem nào! cứ như đưa đám thế này người ta sợ đấy!"

"anh be bé cái mồm đi được không? đau đầu quá."

james kí đầu em một cái. họ thong thả khoác vai nhau xuống nhà, vẫy một chiếc taxi màu vàng, rồi cứ thế đi bon bon tới điểm hẹn. tuyết vẫn lất phất rơi, bám đầy trên những cột đèn sáng loá dọc vỉa hè. juhoon thật muốn sờ thử vào chúng biết bao.

những tưởng em sẽ có một buổi ăn uống vui vẻ, đầm ấm bên những người bạn mới, nhưng mí mắt em lập tức giật giật khi vừa bước chân vào quán ăn. lát nữa về nhà juhoon sẽ bắt đền anh james, chắc chắn là thế.

đáng lẽ em cứ ở nhà ngủ cho rồi.

"ố? juhoon đấy à?" martin hớn hở, không giấu nổi tông giọng cao hơn vài bậc ngay khi trông thấy người yêu cũ, "mình có duyên hay sao ấy nhỉ?"

là nghiệp quả thì có, juhoon đảo mắt.

"tưởng bạn hẹn hò với cô nàng súp bí ngô cơ mà?"

"chứ không phải bạn cũng định hẹn hò với anh chàng súp bí ngô à?"

james khịt mũi. anh vội ho khan vài tiếng, đánh động hai thằng nhóc rằng anh vẫn còn sống sờ sờ ở đây.

martin lúc bấy giờ mới để ý sự hiện diện của chàng trai kia. à, là người yêu mới của người yêu mình, phải rồi. martin tặc lưỡi một cái to tướng. thế mà thằng keonho tình báo như thật, nào là anh juhoon ế chỏng ế chơ, nào là anh juhoon nhớ anh lắm, nào là anh juhoon cãi cha cãi mẹ sang canada du học chỉ để được gặp anh. thằng ranh khỉ gió. ra khỏi cái phố elgin này là martin sẽ gọi cho keonho tính sổ ngay lập tức.

"em chào anh ạ. quên chưa giới thiệu, em là martin edwa-"

"ừ, anh biết cậu rồi," james ngắt lời, "trưởng câu lạc bộ âm nhạc, phải không?"

ôi, anh james ơi là anh james. juhoon nghĩ bụng sẽ lạy anh mười cái ngay khi về nhà. thế mà anh dám bảo đây chỉ là gặp mặt hội sinh viên. thế quái nào lại có cả giao lưu giữa các câu lạc bộ thế này? già rồi còn lừa gạt trẻ con.

"à, mình ngồi vào bàn ăn thôi nhỉ? cũng đến giờ rồi đấy."

juhoon không còn lựa chọn nào khác ngoài bám rịt lấy người anh họ thân quý của mình như con trai bám mẹ. cũng may, em còn có anh james. nếu không thì có lẽ giờ em đã sùi bọt mép khi phải ngồi cạnh tên đầu vàng ất ơ nào đó rồi.

"anh james ơi, ủa?"

juhoon quay sang, vẻ mặt hào hứng định hỏi anh về mấy món kì lạ em chưa được thử bao giờ. nhưng trước mặt em lúc này đây, tuyệt nhiên lại không phải anh james.

"ờm, ngại quá, anh tên martin edwards, không phải james."

vậy ra đi với james cũng chẳng may mắn cho lắm. đúng hơn là, có anh họ cũng như không. mà tại sao từ đầu buổi đến giờ, ông trời cứ làm trái ý em thế nhỉ?

"bạn phiền phức quá đấy!" juhoon nhắm tịt mắt, hai tay ôm đầu.

"lo mà dạy lại bạn trai của bạn ấy, ai đời đi ăn mà để người yêu mình bơ vơ thế?"

"hả? bạn trai cái gì?"

"thì lão james đó. đã bảo đừng có rebound, cũng đừng dính vào rebound rồi mà không nghe. giờ lão ấy đi khắp các bàn cụng ly mà còn không kéo bạn theo để giới thiệu, thật không hiểu nổi. lão mới chia tay cách đây một tháng à?"

tên tóc vàng cao hai mét này lại lải nhải cái quái gì nữa vậy. juhoon tròn mắt nhìn martin, thầm cảm thán rằng sức tưởng tượng của bạn trai cũ mình vẫn thật là phong phú.

"đấy là anh họ em mà." juhoon lắc đầu ngao ngán, nhỏ giọng đáp lại, "mà tại sao em phải giải thích với bạn chứ. bạn còn yêu em thì nói một tiếng."

"có bao giờ hết yêu đâu." martin gật gù, tiện thể đẩy sang bên em đĩa steak cậu vừa cắt. khoé miệng cậu cứ vô thức cong lên không rõ.

"mắc ói." nhưng juhoon vẫn nhận đĩa steak, thậm chí còn đổi lại đĩa steak chưa cắt của em sang cho người bên cạnh.

juhoon nhai từng miếng thịt như nhai rơm nhai rạ. thật quá vô lý. cái gì cũng thật vô lý. gặp martin vô lý một, martin thừa nhận còn yêu vô lý mười. mà tại sao martin lại là trưởng câu lạc bộ cơ?

cho tới tận khi juhoon thắc mắc đến câu hỏi thứ mười trong hàng vạn câu hỏi vì sao, rằng là vì sao đĩa thịt của mình lại tự cắt thành miếng từ lúc nào vậy nhỉ, thì cũng đã quá muộn, em lỡ nuốt vào bụng hơn phân nửa khẩu phần ăn của mình mất rồi. đồ lưu manh giả danh tri thức edwards. người yêu cũ em vẫn hệt như ngày xưa, không đổi khác tẹo nào. kể cả những thói quen chung giữa em và người ta cũng thế. không phải họ đều nên quên nhau đi và bắt đầu cuộc sống riêng rồi sao?

"nàng súp bí ngô cũng tận số rồi thì mới bị vướng vào rebound là bạn." juhoon không chịu nổi mà đâm chọc.

"làm gì có nàng nào," martin thản nhiên gắp thêm vào đĩa em vài miếng cá hồi nướng, "anh nói dối vậy thôi."

juhoon đảo mắt, hừ nhẹ một tiếng. em thẳng thừng đáp lời,

"chia tay lâu rồi mà vẫn còn chơi mấy trò thử ghen tuông."

"bạn không ghen à?"

"sao em phải ghen? em thấy tội nghiệp người ta thì có."

"anh biết bạn ghen mà."

"bạn tưởng ai cũng như bạn à?"

bỗng martin im lặng một lúc. tiếng các đàn anh, đàn chị cười nói vẫn rộn ràng cả không gian, cộng thêm mùi bơ tỏi và siro phong nồng đậm khắp căn phòng. juhoon định quay đi lấy thêm đồ uống, thì martin đột ngột mở lời,

"anh xin lỗi, đều do anh không nghĩ tới cảm xúc của em."

juhoon khựng lại trong chốc lát. nhưng rồi em vẫn dứt khoát đứng dậy, không mảy may nhìn người kia lấy một lần,

"martin à, chúng mình kết thúc rồi."








suốt quãng đường trở về nhà, juhoon không khỏi trào dâng những xúc cảm khó gọi thành lời, lên tới tận khoé mi. ngồi yên vị trong taxi, ngăn cách với khoảng trời bên ngoài bằng một lớp kính rồi mà tuyết vẫn bay vào mắt được, thật lạ lùng làm sao.

em định nói gì đó với james, định gào ầm lên mà trút hết bầu tâm sự cho hả dạ. nhưng rốt cuộc em vẫn không thể bật thốt được gì. anh sẽ bảo em ngốc nghếch, em khờ khạo, em nhẹ dạ cả tin. em vẫn luôn nhẹ dạ cả tin. em mù quáng tin rằng người ta sẽ mãi cạnh bên em đến cuối đời, chỉ để một ngày người ta đột ngột bỏ đi mất mà không nói lời nào.

juhoon vốn đã bao giờ quên được martin hay chăng?

chưa bao giờ.

về đến nơi, james khẽ xoay ổ khoá, toan bước vào nhà, nhưng em họ của anh vẫn lưỡng lự mãi dưới bậc thềm phủ đầy tuyết. james nghiêng đầu, tỏ ý thắc mắc. juhoon vội xua tay,

"anh cứ lên phòng trước đi, em đi dạo một lát rồi về."

"đêm hôm rét buốt thế này còn đi dạo?"

"kệ đi, đằng nào chẳng phải thích nghi ạ." juhoon nhún vai.

james chỉ buông thêm mấy chữ "nhớ về sớm đấy nhé." rồi cũng quay lưng bỏ vào trong nhà.

juhoon dợm bước về phía công viên. tuyết chưa đóng thành từng mảng dày cộp, nên em cũng chẳng có gì để xây đắp thành người tuyết. băng ghế dài dưới tán cây phong trụi lá lại ướt đẫm. juhoon đành đi lòng vòng xung quanh. kể cả cái xích đu cùng mấy con vật ngộ nghĩnh trên đu quay cũng đều loang loáng nước. chẳng có chỗ nào ngồi được. juhoon khẽ xoè lòng tay ra, bắt trọn mấy bông tuyết từ trên nền trời tối đen như mực.

sáu tháng trước, vào độ đầu xuân, khi ấy, ngay trước sinh nhật mười chín tuổi của martin, juhoon đã háo hức như một đứa trẻ. em lên kế hoạch cho bữa tiệc từ hàng tuần liền, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, như thể đó là cách duy nhất để nói hết lòng mình sau hai năm ở bên cậu. trong suốt một tháng trước ngày sinh nhật, em cặm cụi làm một cuốn journal dày cộp: từng tấm polaroid, photobooth, hay cả những bức ảnh em lén chụp martin lúc cậu ngủ gật, biểu diễn, hay chơi bóng, tất cả đều được dán vào, xen giữa những hình vẽ nguệch ngoạc và trái tim đỏ hồng bay loạn xạ trên nền giấy.

tối hôm ấy, juhoon cùng keonho và seonghyeon phục kích sẵn trong phòng, tắt phụt đèn, nín thở chờ khoảnh khắc martin bước vào để hét vang "surprise!". nhưng họ chẳng kịp làm gì cả. martin đã ra sân bay từ sớm, chuẩn bị bay đến canada để tiếp tục việc học. không ai biết. không ai hay biết gì cả.

cả ba vội vàng bắt taxi tới sân bay incheon. ai nấy đều cuộn trào hàng đống cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang. có lẽ lần này martin sẽ không về hàn quốc nữa. và rằng là, martin thật sự định rời khỏi họ mà không một lời từ biệt.

đến nơi, keonho và seonghyeon gấp gáp chạy tới, dúi vào tay martin mấy hộp quà to nhỏ, cùng một miếng bánh kem họ đã chuẩn bị sẵn ở nhà. về phần juhoon, em cứ chôn chân tại đó như trời trồng. trên tay em là rất nhiều quà cáp lỉnh kỉnh, cùng với cả cuốn journal đỏ thẫm, hay cả một chiếc nhẫn bạc nằm lăn lóc trong túi áo. nhưng em không tài nào nhúc nhích được, dù chỉ một milimet. nước mắt em bắt đầu tuôn như suối.

martin hoảng hốt tiến đến, vội vã kéo juhoon vào lòng. cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của em, thì thầm vào tai em những lời dỗ dành như cậu vẫn thường làm. nhưng rồi juhoon cũng không đưa cho anh quyển journal, hay chiếc nhẫn bạc khắc chữ m&j mà em đã dành dụm từ biết bao tháng ngày mới có thể đặt mua. không. em tuyệt nhiên không trao martin bất kỳ món quà nào cả, ngoài một chiếc laptop mới cho cậu có thể tiếp tục đam mê làm nhạc. em đẩy martin ra, ngẩng đầu nhìn cậu, rồi nói từng câu từng chữ rõ ràng, mạch lạc,

"mình chia tay đi."

sau đó, sau đó à? làm gì còn sau đó nữa. juhoon quay lưng bỏ đi, bắt taxi về trước, mặc kệ keonho và seonghyeon níu kéo, mặc kệ martin sững sờ tại chỗ. em dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc với người yêu của em. từ ngày ấy trở về sau, thề sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

dù sao thì, người ta vốn đã bao giờ yêu em đâu?

đi mà không nói một lời. anh đã chán ghét em tới nhường nào mà không chào tạm biệt em lần cuối? sao anh nói yêu em mà lại để khoé mi em ướt nhoè? juhoon khóc đến lịm đi trên taxi. bao nhiêu hi vọng, giấc mơ, cuồng si, tất thảy đều bị cuốn trôi đi, lăn dài trên gò má, và đứt lìa khỏi quai hàm, rơi tí tách xuống bàn tay em tê buốt.

em đã tin rằng mãi mãi là vô hạn.

juhoon ngửa đầu lên trời, hơi em thở ra thành làn khói trắng mờ bay. lạnh quá. em khẽ kéo cao tấm khăn len hơn. em sụt sịt, định lê bước trở về nhà.

"ờm, cái đó, anh tới trả em cái áo."

tông giọng quen thuộc của martin edwards chợt vang lên giữa không trung. juhoon giật thót, quay phắt lại.

"cái này không phải áo của em." juhoon cau mày, dò xét cái áo len dày cộp trên tay martin.

"thế à? thôi cứ mặc tạm đi. tay chân run cầm cập rồi kìa."

"bạn lượn bảy cây tới đây à?"

"tình cờ đi ngang qua thôi."

"bạn vừa bảo bạn tới trả em cái áo."

"...ý anh là tiện thể trả lại cái áo."

"ừ, mong là bạn gái bạn đang không thèm súp bí ngô."

"đã bảo anh không có bạn gái mà," martin vội phân trần, "bạn trai cũng không có. trước giờ anh chỉ có em thôi."

"lắm chuyện quá." juhoon phụng phịu, giật phắt cái áo, "mặc thì mặc."

martin định mở miệng nói gì đó, nhưng juhoon đã nhanh chóng đi lướt qua, buông vài câu hờ hững,

"ngủ ngon, từ mai đừng tìm em nữa."

martin nói nhiều, làm cũng nhiều. martin chẳng bao giờ muốn để mọi điều quý giá vụt qua ngay trước mắt. thứ gì thuộc về cậu thì sẽ mãi thuộc về cậu. và chính bởi vì martin vẫn hằng vênh váo tin rằng juhoon nhất định phải là của cậu ta, không thể là của ai khác, nên ngay tại thời khắc này đây, cậu không để mái đầu hạt dẻ kịp chạy thoát bằng cách mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay người ta mà kéo lại,

"sao em cứ cay nghiệt với anh thế?"

"chứ ai mới là người đi canada mà không nói em một tiếng? không phải bạn à?"

"ít ra anh cũng không lên youtube làm video bóc phốt."

"em không bóc phốt, em chỉ tổng hợp bê bối thôi, đừng hiểu lầm!"

"ngại quá, trong số bê bối ấy còn có riêng một phần to tướng em không thèm tổng hợp đấy, là lỡ mồm thẳng thắn từ chối bạn diễn vì yêu kim juhoon! fan của người đó công kích anh suốt mấy tháng trời luôn, đừng bảo em không biết."

juhoon im lặng hồi lâu. mặt mũi em đột ngột đỏ lựng như trái cherry. chắc chắn là do trời lạnh âm độ. em hậm hực, nguyền rủa cái thời tiết cắt da cắt thịt của ottawa.

"em chính là cái tài khoản đã cãi nhau đến cùng chỉ để bảo vệ bạn đấy! bạn không biết ơn em thì thôi đi."

"hả?"

"hả?"

thôi chết, lỡ nói thẳng rồi.

juhoon quay đầu, lập tức bỏ chạy. nhưng chưa kịp xuất phát thì bất chợt một con ngỗng từ đâu chui ra, chặn đứng cả hai người họ.

tóc vàng và tóc hạt dẻ tròn mắt nhìn nhau, rồi quay qua nhìn con ngỗng, rồi lại nhìn nhau.

trời này mà ngỗng cũng ra đường à?

"quác."

"ờm, ok, may cho mày là thịt ngỗng không phải sở thích của tao. lo mà tìm đường về nhà đi nhé." martin nhắn gửi.

nhưng con ngỗng vẫn lon ton đi theo phía sau.

"ê, tao cũng không thích nuôi ngỗng đâu. xuỳ xuỳ." juhoon xua đuổi.

con ngỗng đứng im tại chỗ, nghiêng đầu nhìn martin và juhoon. juhoon khẽ thở dài, "thôi, giao cho bạn con ngỗng đấy. em về trước, kẻo anh james khoá cửa mất." nói rồi em quay lưng bỏ đi.

tiếng lạch bạch lại văng vẳng bên tai. nhưng juhoon vẫn cắm đầu đi tiếp, cố tình không thèm quay lại.

con ngỗng mất kiên nhẫn, liền mổ vào ống quần rộng thùng thình của juhoon.

"oái! ê! tao bắt mày về làm thịt thật đấy! để tao yên!" juhoon không nhịn nổi nữa, lớn giọng quát tháo.

martin thấy vậy thì phá lên cười. cậu cười sảng khoái. có lẽ lâu lắm rồi cậu mới được cười như thế. cũng do người yêu dễ thương quá rồi.

"bạn cười cái gì! bắt nó lại giúp em với!"

"ừ ừ, rồi, anh tới ngay đây."

martin nhanh chóng lao tới mà túm cổ con ngỗng trắng toát. sao đến cả ngỗng cũng lẽo đẽo theo sau juhoon như bị bỏ bùa thế nhỉ? juhoon là công chúa disney à?

nhưng con ngỗng cũng chẳng vừa, nó giận dữ mổ vào tay martin một cái đau điếng.

"trời đất ơi, cái con chó này!"

"con ngỗng mà!"

"quác quác quác quác."

"ôi đau đầu quá im lặng giùm!"

sau một hồi lăn lộn, cuối cùng họ cũng áp chế thành công, bịt được mỏ con ngỗng lại. phần thắng nghiêng về phía tóc vàng và trai xinh, hoan hô!

"ê, bạn trông này, có cái gì dưới chân nó ấy." juhoon dốc ngược con ngỗng, lắc lắc như cầm chai lọ.

martin ngó vào, nheo mắt nhìn, "ô, ngỗng giờ có cả mã số à?"

"chắc là ngỗng bán lấy thịt thật rồi." con ngỗng liền đập cánh phành phạch, giãy giụa như bị chọc tiết.

"số gì đây? 203 031 là sao?" martin thắc mắc.

"ừ, mã số gì lạ thật... ủa? ngày sinh của bạn và em à?"

"sao nghe giống lời nguyền thế?" tóc vàng khoanh tay.

bỗng điện thoại trong túi áo juhoon reo inh ỏi. thấy màn hình hiển thị anh james gọi, martin liền túm lấy con ngỗng, bảo,

"thôi, juhoon về trước đi. con ngỗng này để anh tính."

juhoon gật đầu, vẫy tay chào martin rồi đi về. tóc vàng đứng ngơ ra ở đó, định hỏi em không thơm tạm biệt anh à nhưng lại thôi. chia tay cũng nửa năm rồi mà còn nói vớ nói vẩn, khéo lại bị người ta mắng cho.

bỗng một ông lão từ đâu tiến đến, ho khù khụ, còn vỗ vai martin một cái.

"này, tóc vàng, trả tôi con ngỗng."

"ôi, hoá ra là của ông ạ? trời ơi, nó mổ chúng cháu cả buổi đấy, ngỗng gì mà hung dữ quá thể." martin cười nói, đưa lại chú ngỗng cho người ta.

"ngày mai nó sẽ còn đuổi theo hai cậu tiếp đấy. hoặc ngày kia, ngày kìa. nói chung là, nó nhắm hai cậu rồi."

martin há hốc mồm, lập tức ré lên giữa đêm đông tĩnh mịch, "cái gì? sao lại thế?! ông phải nhốt nó lại chứ! cháu bắt đền ông đấy!"

"tôi không nhốt nó lại được. hai cậu cứ ra khỏi nhà là nó sẽ xuất hiện. chỉ có một cách." ông lão ôn tồn giải thích.

"cách gì ạ?"

"hai cậu phải ôm nhau."

"ồ, thế thì dễ quá." martin thấy hơi sai sai nhưng thôi cũng được.

"và nói lời yêu nữa, thế thôi."

"???" miệng martin sắp chạm đất đến nơi. điều này chính xác là hết sức vô cùng ngớ ngẩn! chiêu thức lừa đảo mới à?

"chúng cháu cũng u20 rồi ông ơi, ông kể chuyện gì có lý tí đi chứ." martin lên tiếng.

"tôi đùa cậu làm gì." ông lão đáp, "tôi là cupid, chuyện các cậu thành đôi là không sớm thì muộn, con ngỗng này chỉ xúc tác thôi. tin hay không thì tuỳ."

...xúc tác cái quái gì chứ?! đây rõ ràng là ép người quá đáng mà! giờ bảo martin ôm hôn juhoon, khéo em còn từ mặt cậu luôn chứ nói gì đến yêu đương. đây là lời nguyền, lời nguyền! không phải phước đức nhân duyên gì sất!

"cupid thời nay thay đổi vũ khí rồi à? sao lại ngược đãi động vật thay vì dùng mũi tên vậy?" martin phán xét, "thần tình yêu gì mà vô nhân đạo thế."

"...tôi hết mũi tên rồi nên dùng tạm con ngỗng." ông lão cảm thấy thằng nhóc này quả thật là thiếu đánh, bảo sao bị trai xinh mắng cho giữa thanh thiên bạch nhật. "thôi đủ rồi! tôi về đây! chúc cậu may mắn, à không, trước sau gì cũng thế, chúc cậu không bị ngỗng mổ."

ông lão nhanh chóng đi khuất dạng. martin ngờ nghệch cúi nhìn mấy viên gạch lát đường vương đầy tuyết. ông ta vừa bảo cái gì ấy nhỉ? chuyện martin và juhoon thành đôi là không sớm thì muộn à?

à, hình như cái khăn len màu ghi khi nãy juhoon đeo, cũng chính là quà giáng sinh của martin tặng em từ hai năm trước mà.

khoé miệng tóc vàng vô thức cong lên thấy rõ. bao nhiêu nụ hoa đồng loạt bung nở trong lồng ngực cậu ta. cậu thầm cảm ơn con ngỗng kì lạ, dù cậu cũng chẳng biết chuyện ấy có phải thật hay không. nhưng thôi, chẳng ai đánh thuế ước mơ bao giờ.

bởi martin vẫn luôn mơ, mơ về ngày được sánh vai bên juhoon lần nữa, và mãi mãi về sau.







juhoon cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi nhà vào một buổi sáng thứ ba. bao nhiêu công sức những ngày qua nỗ lực hoà làm một với cái giường để từ chối mọi lời mời gọi hoặc tiếng mắng nhiếc của anh james có lẽ đều được trả giá xứng đáng cả, bởi em thà ru rú trong nhà còn hơn đi thăm thú đây đó để rồi lại vô tình chạm mặt người-mà-em-cực-kỳ-không-muốn-gặp-lại-thêm-bất-cứ-lần-nào-nữa. martin lởn vởn quanh khu elgin này mãi mà không thấy bóng dáng em đâu thì ắt sẽ chán mà bỏ cuộc thôi. juhoon đắc ý, tâm trạng vô cùng hứng khởi. em tự tin đến trường đại học ottawa bắt đầu kỳ học trao đổi đầu tiên (và cũng là duy nhất).

"juhoon! cứu anh với!"

em đi được bao nhiêu bước trong cái khuôn viên trường này rồi ấy nhỉ? sáu à? hay bảy? thậm chí còn chưa được chục bước! juhoon rủa thầm trong bụng bằng những từ ngữ kinh khủng nhất trần đời mà em có thể nghĩ ra. đến nước này thì có lẽ em bị vong theo rồi, chứ không đơn giản là bị người yêu cũ làm phiền nữa.

"em đã bảo là em không muốn gặp lại bạ- ôi mẹ ơi cái gì vậy trời?!" juhoon hét lên như phản xạ, rồi cũng bỏ chạy cùng hướng với martin.

con ngỗng! một con ngỗng trắng toát! lần này nó còn quắp một cây kéo vào mỏ và đuổi theo họ như điên như dại!

"trời đất quỷ thần ơi con ngỗng này bị quỷ ám à?? bớ người ta!" juhoon vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. càng nhìn càng hoảng. em không tài nào tin nổi vào mắt mình. "sao nó cứ đuổi theo chúng mình vậy martin?! nó ghim thù mình chắc?"

"chuyện dài lắm juhoon ơi!" martin cắm đầu cắm cổ chạy như điên. có lẽ giờ họ chạy được mấy vòng sân rồi cũng nên. trông họ chắc là lố bịch lắm, tự dưng lại bị ngỗng rượt ngay trong chính khuôn viên trường đại học ottawa. martin đành quay sang, cậu thở hồng hộc, cố nói vài từ với bạn trai cũ, "bạn phải tin anh thì ta mới hoá giải vụ này được!"

"cái quái gì vậy? lời nguyền hay gì mà hoá giải?!" juhoon gào lên, "ôi em tưởng mấy cái đó chỉ có trong tưởng tượng thôi đấy."

"từ từ nào rẽ vào trong phòng kia đi!"

"vào lối cụt để mà chết à?!" juhoon hốt hoảng, tông giọng vô thức cao hơn hẳn hai ba tông gì đấy. nhưng em vẫn bám chặt lấy áo người lớn hơn mà lao vào phòng.

con ngỗng cũng kịp chạy vào theo, hẳn rồi.

"trời ơi nó có vũ khí đấy! em còn chưa viết di chúc nữa!"

"bạn bình tĩnh lại đi xem nào!" martin chống tay lên tường, vội vã hớp lấy từng ngụm khí oxy ít ỏi. rồi nó ra hiệu cho con ngỗng, "mày đứng im đó, tao chỉ cần năm phút."

con ngỗng vẫn ngậm cây kéo trong mỏ, ngoan ngoãn đứng khựng lại nhìn tóc vàng và trai xinh trước mặt.

"gì vậy?"

"bạn phải thật bình tĩnh nhé, nghe anh nói," martin lại gần, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, "anh với bạn phải ôm nhau..."

"cái quái gì nữa thế???"

"...thì nó mới tha cho."

martin gãi đầu. juhoon kiểu gì cũng cho cậu cái bạt tai. nhưng biết làm sao bây giờ. cậu lập tức đỏ mặt tía tai, trong khi con ngỗng đáng ghét thì vẫn tròn mắt nhìn chằm chằm. hết cách, martin đành tiến đến, kéo juhoon vào lòng,

juhoon mạnh miệng là thế, nhưng được sà vào thân nhiệt ấm áp đã rất lâu không được ôm ấp, cả thân hình em bỗng chốc cứng đờ cả ra. đầu óc em nóng ran như phải cơn sốt. em đưa tay chắn ngang định đẩy martin ra, song sức lực lại yếu ớt bất thường.

phải rồi, đều do martin vẫn hằng dai dẳng bám riết lấy tâm trí em không rời. thật phiền phức làm sao.

"juhoon à, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi," martin siết chặt lấy vòng eo thon hẹp của người đối diện, khẽ gục xuống nơi hõm cổ, chậm rãi hít lấy hương nước xả vải đã quá đỗi quen thuộc. "anh không muốn làm em buồn nên mới giấu nhẹm chuyện ấy đi... anh định sẽ thật thành công rồi trở về hàn quốc mà cầu hôn em, mãi tận sau này anh mới nhận ra anh thật ấu trĩ quá..."

juhoon mở to mắt. đôi bàn tay nhỏ bé của em nhẹ vỗ về tấm lưng rộng của người nọ.

"...ngố lắm." juhoon nhỏ giọng.

"anh biết."

từng xúc cảm martin nóng hổi chực chờ chảy xuống khỏi khoé mi ướt mềm. có lẽ họ thật sự không thể nào làm lại nổi nữa. juhoon sẽ không đời nào tha thứ cho một người ích kỷ cậu, tồi tệ như cậu, vô tâm như cậu. không. không bao giờ.

"anh ơi."

"ơi? anh đây."

"ngẩng đầu lên nhìn em nào."

mái đầu vàng rốt cuộc cũng chịu rời khỏi hõm cổ thơm mùi hoa lan. mắt cậu đỏ hoe, khiến juhoon không khỏi bật cười khúc khích,

"ngố thật đấy, thật sự." nói rồi, em vươn hai bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt người đối diện, đồng thời rướn người lên, đặt lên môi martin một khúc tình si. rất chóng vánh, rất ngắn ngủi; nhưng cũng đủ để hun nóng cả thân thể mét chín kia rồi. sắc mặt martin đỏ bừng, đầu óc tưởng chừng đã bốc khói nghi ngút tự thuở nào.

"em thật lòng yêu anh. chưa bao giờ ngừng yêu anh."














đến tận khi họ rời khỏi phòng, họ mới hoảng hốt nhận ra con ngỗng đã không cánh mà bay. họ nhìn nhau, cũng chẳng rõ rốt cuộc con ngỗng ấy là như thế nào. nhưng tất thảy đều không còn quan trọng nữa, khi họ lại tay trong tay, sải bước về những chân trời mới; rằng là, họ lại có nhau ở bên đời.

ông lão ôm con ngỗng đứng đằng sau cửa sổ, mỉm cười đầy mãn nguyện. lại một năm nữa hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ. tốt quá rồi.

bỗng điện thoại trong túi quần ông rung lên từng đợt.

"alo?"

"buổi sáng tốt lành, david! tôi vừa nướng một mẻ bánh cherry thơm lừng, hợp khẩu vị của ông lắm đấy! ông có muốn đến đây cùng thưởng thức với tôi không?"

"dĩ nhiên rồi, amanda, thật là một niềm vinh hạnh cho tôi."






sau cùng thì, những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau thôi.








fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top