mập mờ.

Juhoon là kiểu người mà ai trong khoa cũng biết tên, nhưng rất ít người dám lại gần.

Học bá, lịch trình kín đến mức từng phút đều được ghi chú cẩn thận. Cậu không lười nói chuyện, chỉ là không thấy cần thiết. Những cuộc trò chuyện không có mục đích rõ ràng thường kết thúc rất nhanh ở phía Juhoon.

Martin thì ngược lại.

Ồn ào, nhiều năng lượng, quen biết rộng, đi đến đâu cũng có tiếng cười theo sau. Hai người giống như hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau — nếu không có buổi học nhóm năm đó.

Ban đầu, mọi thứ rất "bình thường".
Martin hỏi bài, hỏi rất nhiều, hỏi cả những thứ lẽ ra có thể tự tra được.Nhưng Juhoon vẫn trả lời, trả lời một cách ngắn gọn, chính xác.Nếu là người khác, câu chuyện đã kết thúc ở đó. Nhưng Martin thì không.

-Xong rồi đi ăn không?

Juhoon nhìn đồng hồ. Lịch trình không có dòng đó. Cậu đáng lẽ phải từ chối.

-Được.

Chỉ một lần đó thôi — Juhoon tự nhủ như vậy.

Chỉ là... cái "được" đó xuất hiện hơi nhiều.

Juhoon bắt đầu nhận ra, mỗi khi Martin nhắn tin, cậu sẽ vô thức mở lịch ra trước. Nhìn chỗ trống ít ỏi còn lại trong ngày, rồi... tự tay xóa đi một việc không quá quan trọng. Không phải vì Martin đòi hỏi. Mà vì cậu cho phép.

Martin gọi những buổi đó là đi chơi.
Juhoon luôn sửa lại: "Chỉ là tiện đường."

Nhưng "tiện đường" của Juhoon kéo dài đến tối.
"Tiện đường" dẫn đến xem phim khuya.
"Tiện đường" là đi bộ rất lâu dù ký túc xá hai người ở hai hướng khác nhau.

Martin hay nhìn Juhoon bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

-Cậu có biết không.

 Martin nói một lần, giọng nửa đùa nửa thật.

-mấy cái này giống hẹn hò lắm.

Juhoon không nhìn cậu.

-Không giống.

- Vậy giống gì ?

Juhoon im lặng vài giây, đủ lâu để Martin tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời.

-Là đi cùng nhau.

Martin bật cười, mắt nheo lại nhìn Juhoon..trông vừa rất tình mà cũng vừa rất bất lực.

- Cậu giỏi né tránh thật.

Juhoon không phản bác.

Juhoon vốn không quen đụng chạm.

Không phải vì ghét, chỉ là không cần thiết. Những tiếp xúc không mang mục đích rõ ràng thường khiến cậu chậm một nhịp để xử lý. Nhưng Martin thì khác — cậu ta lúc nào cũng ở quá gần, quá tự nhiên, như thể khoảng cách cá nhân là một khái niệm không tồn tại.

Ban đầu chỉ là những cái chạm rất nhỏ.

Vai kề vai khi cùng cúi nhìn một cuốn sách.
Bàn tay Martin đặt lên lưng Juhoon để đỡ khi cậu suýt trượt chân trên bậc thềm.
Ngón tay lướt qua cổ tay khi đưa chai nước.

Juhoon mỗi lần như vậy đều khẽ khựng lại, rất nhanh, rất nhẹ. Cậu không rút tay ra ngay, nhưng cũng không chủ động giữ lại. Martin biết, mỗi lần cậu nhìn thấy điều đó, cậu đều nở một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức người tinh ý như Juhoon cũng khó phát hiện ra được. Và thay vì dừng lại, cậu... chậm rãi tiến thêm một chút.

Martin bắt đầu có thói quen đứng sau Juhoon.

Khi cả hai cùng xem gì đó trên điện thoại, Martin sẽ nghiêng người từ phía sau, cằm gần chạm vào vai Juhoon, hơi thở phả rất khẽ bên tai. Juhoon lúc đầu sẽ nghiêng đầu tránh đi một chút, nhưng Martin không rút lại — chỉ điều chỉnh vị trí để gần hơn chút , như thể đó là vô thức.

Mỗi lần như thế, vành tai Juhoon sẽ lại hơi đỏ lên một chút rồi lí nhí nói

 -Cậu đứng xa một chút được không?

Martin thích thú lắm, lúc nào cũng chỉ cười rồi nói với chất giọng như đang trêu chọc: 

-Xa rồi mà.

Thực ra không hề xa.

Những lần va chạm sau đó không còn quá "tình cờ".

Martin hay khoác tay qua vai Juhoon khi đi bộ, lúc đầu chỉ một giây, rồi buông. Sau vài tuần, cánh tay đó ở lại lâu hơn. Khi Juhoon không phản ứng, Martin coi đó là cho phép.

Có lần, trời lạnh. Juhoon đứng ở trạm xe buýt, cổ áo kéo cao. Martin tiến lại gần, chỉnh lại khăn cho cậu — động tác chậm, rất gần, thỉnh thoảng ngón tay còn miết lấy phần quai hàm hay phần cổ trắng nõn và mỗi lần như thế Juhoon chỉ hơi giật mình, đỏ mặt rụt cổ lại một chút chứ không phản kháng từ chối. Khoảng cách giữa họ chỉ còn đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau.

Juhoon định lùi lại.
Nhưng Martin đã ở đó trước, tay đặt nhẹ sau lưng cậu, giữ rất hờ, như thể chỉ cần Juhoon muốn là có thể thoát ra.

Juhoon không nhúc nhích.

Martin nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Không còn ồn ào, không còn đùa cợt. Dịu dàng đến mức khiến Juhoon khó chịu — kiểu dịu dàng chỉ dành cho một người rất đặc biệt.

Cậu cúi xuống gần hõm cổ Juhoon, giọng trầm lại:

-Cậu lạnh thật à?

Juhoon gật đầu, cổ họng khô đi.

Từ đó trở đi, ranh giới mờ dần.

Martin bắt đầu chạm vào tóc Juhoon — ban đầu chỉ là phủi nhẹ, sau là xoa rất khẽ, ngón tay luồn qua từng sợi. Juhoon sẽ khẽ cau mày, nhưng không đẩy ra. Cậu chỉ quay mặt đi chỗ khác, như thể không chịu nổi ánh nhìn của Martin lúc đó.

Có lần, họ ngồi cạnh nhau trên ghế dài. Martin nghiêng người quá gần, trán gần chạm trán. Môi chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Juhoon đứng hình, nín thở. Martin cũng vậy.

Khoảng khắc đó kéo dài đủ lâu để trở nên nguy hiểm.

Martin buông lời trêu chọc: 

-Nếu tớ hôn cậu bây giờ... cậu có tránh không?

Juhoon không trả lời. khó khăn nuốt nước bọt.
Cậu quay đầu đi trước khi môi họ chạm vào nhau.

Martin cười khẽ, nhưng ánh mắt tối đi một chút.

Từ hôm đó, Martin không dừng lại nữa.

Cậu hay tiến sát Juhoon một cách cố ý: cúi sát khi nói chuyện, đứng quá gần khi chờ thang máy, đặt tay lên eo Juhoon khi dẫn cậu qua đám đông. Những cái chạm không còn là thử nghiệm — mà là khẳng định.

Juhoon biết.
Biết rất rõ.

Cậu không phải người ngốc. Chỉ là... cậu cho phép Martin làm những điều mà không ai khác được làm. Cho phép chạm. Cho phép gần. Cho phép ánh mắt dịu dàng đó tồn tại quá lâu trên người mình.

Họ vẫn không nói yêu.
Vẫn không xác nhận.
Nhưng cơ thể đã quen với sự hiện diện của nhau hơn bất kỳ lời nói nào.

Có những buổi tối, Martin tựa trán lên vai Juhoon, thở nhẹ. Juhoon ngồi yên, tim đập loạn nhịp, tay siết chặt mép áo. Cậu nghĩ: Chỉ lần này thôi.

Nhưng rồi lần sau, và lần sau nữa.

Mối quan hệ này không có tên gọi.
Nhưng những cái chạm thì ngày càng thật.

không dừng lại ở việc skinship, Martin bắt đầu giữ Juhoon hơn. Cậu nhạy cảm với các mối quan hệ xung quanh Juhoon.

Juhoon được theo đuổi rất nhiều. Điều đó khiến Martin nhiều lúc muốn độn thổ tức điên lên.

Cứ mỗi lần cậu và Juhoon tản bộ trong khuôn viên trường thì y như rằng không nhiều thì ít sẽ có người tới bắt chuyện với Juhoon, hoặc là hỏi bài, hoặc là rủ đi chơi. Mỗi lần như thế Juhoon đều lịch sự từ chối nhưng điều đó vẫn không làm Martin thôi tức. 

-Họ thích cậu thật đấy.

Martin nói, giọng không vui. 

Cậu không thấy phiền sao?

Juhoon nhìn cậu. Ánh mắt bình thản đến mức làm Martin bối rối.

-Tớ đã từ chối rồi.

-Nhưng họ vẫn theo.

Juhoon hạ giọng: 

-Điều đó không làm thay đổi.

-không thay đổi cái gì?

Juhoon im lặng, tiếp tục đi tiếp. Nói thật lúc đó Martin chỉ muốn nói rằng thà vì cậu cứ liên tục bị làm phiền và từ chối như thế sao cậu không nói rằng cậu có tớ rồi đi. nhưng cậu không nói.

Hai người cứ thế đi bộ cho đến khi hoàng hôn xuất hiện.

-Tớ về kí túc trước, mai gặp.

Juhoon chỉ quay lại hờ hững chào sau đó sải bước về phía kí túc thì cổ tay bất ngờ bị nắm lại.

Lực không mạnh, nhưng đủ chắc để buộc cậu phải dừng lại. Juhoon khẽ giật mình, bước chân khựng lại trong nửa nhịp, rồi chậm rãi quay đầu.

Ánh nắng hoàng hôn lúc đó đang rơi xuống rất thấp.

Martin đứng sau lưng cậu, cao hơn hẳn một đoạn. Ánh chiều nhuộm vàng gương mặt anh, làm mềm đi những đường nét vốn luôn rực rỡ và ồn ào. Bóng Martin đổ xuống, che khuất một phần ánh nắng trước mặt Juhoon, như thể thế giới xung quanh chợt bị thu hẹp lại, chỉ còn lại hai người.

Juhoon bị kéo vào khoảng tối dịu đó.

Cổ tay vẫn nằm trong tay Martin. Nhiệt độ truyền qua da khiến tim Juhoon đập lệch nhịp. Cậu ngước lên, đôi mắt phản chiếu sắc cam nhạt của hoàng hôn, hàng mi rung nhẹ như chưa kịp giấu đi sự bối rối.

Martin nhìn cậu rất lâu.

Không phải ánh nhìn trêu chọc thường ngày, mà là một thứ gì đó sâu hơn, chậm hơn, dịu dàng đến mức làm người ta không kịp phòng bị. Khóe môi anh cong lên, nụ cười có chút gượng gạo, như thể chính anh cũng không chắc mình sắp nói ra điều gì.

-Nếu tớ thích cậu thì sao?

Giọng nói trầm lại, hòa vào không khí cuối ngày, mang theo hơi ấm của nắng.

Juhoon cảm thấy cổ họng khô đi. Ánh mắt cậu dao động trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi hạ xuống, môi mím lại. Gương mặt cậu lúc này dưới ánh hoàng hôn trông mềm hơn bình thường — làn da sáng, chóp mũi ửng hồng, biểu cảm không còn lạnh lùng mà lộ ra một nét mong manh hiếm thấy.

Cậu im lặng quá lâu.

Martin không thúc giục. Tay vẫn giữ cổ tay cậu, nhưng nới lỏng hơn, như thể sẵn sàng buông nếu Juhoon muốn rời đi.

Cuối cùng, Juhoon hít một hơi rất nhẹ. Khi ngước mắt lên lần nữa, ánh nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó có một dao động không thể che giấu.

Cậu dừng lại một chút.

-Thì tớ sẽ suy nghĩ.

Không phải từ chối.
Cũng không phải đồng ý.

Nhưng với Martin, trong ánh chiều đang tắt dần ấy, câu trả lời đó đã đủ khiến tim anh đập mạnh hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.

Sự im lặng cứ thế bao trùm hai người thêm lần nữa cho đến khi Juhoon quay người nhẹ nhàng rời ra khỏi bàn tay đang nắm hờ cổ tay mình.

-Muộn rồi. Về thôi.

Martin nhìn theo bóng lưng Juhoon, tim đập nhanh đến mức khó chịu. Cậu không biết câu trả lời đó là hy vọng hay chỉ là một cách kéo dài.

Nhưng ngày hôm sau, khi mở điện thoại, Martin thấy tin nhắn:

Hôm nay 7 giờ. Nếu cậu rảnh.

Không giải thích. Không lý do.
Chỉ là một ô trống được tạo ra trong lịch trình kín đặc của Juhoon.

Martin cười.

Họ vẫn không gọi tên mối quan hệ này.
Vẫn không xác nhận.
Vẫn không bước thêm một bước rõ ràng nào.

Nhưng giữa những lịch trình chặt chẽ của Juhoon, Martin luôn có một vị trí không ai khác chạm vào được.
Và Martin biết — với Juhoon, đó đã là một dạng thừa nhận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top