CHAP 7
CHAP_7
"ÀN NONGGGG"- Hope vui hơn thường ngày bước vào lớp
"Chắc chưa uống thuốc"- Suga nhìn Hope
"...."- đấm Suga 1 phát
"Auuuu"- ôm mặt chịu đòn
"Nó thân thiện thì đếu muốn, thích bạo lực à"- Kook, V bàn dưới hùa theo, đẩy đầu Suga.
"Hana, tụi nó ăn hiếp anh kìa"- Suga quay sang ăn vạ
"Kệ anh"- Hana đang duỗi móng tay
"Bố mượn tý nào"- Min đua cái duỗi móng của Hana
"Ơ đậu"- ngước nhìn Min, cũng muốn táng cho mấy phát lắm, nhưng thôi đang bận bịu đống thứ trong đầu.
"...."- Eun cằm ngay ngắn trên bàn, ỉu xìu -" đói qúa, ai giúp tui với"
"........"- cái lớp im như chưa từng được im
"Moá cái lớp ác quỷ"- Eun ngục mặt xuống bàn thất vọng tràn trề
"Đây thiên thần xuất hiện đây"- Hope đứng dậy vuốt tóc, quang người hào quang phát sáng lấp lánh, làm lố quá má ơi
"..........."- xung quanh câm nín.
"Em đi ăn"- Eun chạy ra cửa
"Đợi tui"- Hana đi theo Eun
"Tụi mình đi luôn đi"- Min. 4 thằng đi ra cửa. Còn mình Mon với Hope trong lớp
"Mày không đi hả??? "- nhìn Mon mắt đẫm lệ
"Ờ, tao đang tính"- Mon cũng đi ra
"Oh.....WAEEEEE"- Hope gào thét trong đau khổ.
---------------
Chuông reo, 'xoạch' Jin mở cửa bước vô lớp
"Jin, sao đi muộn vậy?"- Kook ngó ra cửa
"Ờ"- Jin phờ phạc đi vô
"....."- Mon nhìn Jin
"...."- chạm mặt Mon, má Jin hơi ửng đỏ, đi về chỗ tránh mặt Mon-" Min ra ngoài ngồi đi"
"Wae??? "- Min ngước nhìn Jin
"Bảo ra thì ra đi"- kéo Min ra, đi vô ngồi
*Ngồi đây cũng được dễ cướp đồ*- Min cười gian nhìn lên Hana
"....."- Hana liếc xuống Min, quay lên om hết đồ đạc để trong tầm tay
"Gì vậy? "- Eun nhìn
"Đề phòng trước mất đồ như chơi đấy"- Hana ôm khư khư đống đồ ngó xuống Min
*Tui làm gì sai sao???? *- Mon khó hiểu
------
Ra về, Jin ở dưới sân, quên đồ, chạy lên lớp. Lúc xuống thì bỗng trời mưa to
"Ô đệt, không mang dù"- đứng ở hành lang ngó ra
"Về chung không?"- Mon ở đằng sau đi tới
"...."- vừa nghe thấy tiếng Mon là nhiệt độ tăng rõ rệt, Jin cứ im lặng như z cho đến khi Mon đứng cạnh mình
"Sao vậy? "- Mon nhìn
"À không. Không cần đâu"- Jin quay đi bước xuống sân
"Cậu sao vậy?"- Mon kéo Jin lại
"Sao cái gì cơ? "- Jin quay lại nhìn Mon
"Thì cả ngày hôm nay cậu cứ tránh mặt tôi"- Mon
"Làm....gì có"- Jin cười trừ
"Có phải vì chuyện hôm trước...... Cậu suy nghĩ xong chưa"
"Chuyện...hôm trước... Suy nghĩ... "- nhiệt độ tăng vọt, Jin ấp úng. Mon vẫn điềm tĩnh đợi Jin trả lời -" Xin lỗi cậu...tôi...."- Jin giật tay lại chạy đi thật nhanh dưới làn mưa, bỏ lại Mon ở đó vẫn nhìn theo Jin cho đến khi khuất bóng
------------
Trời tạnh mưa, cũng vừa chập tối
"Con dọn hành lý, đồ đạc xong hết chưa? "- giọng người phụ nữ qua điện thoại để trên giường
"Ngày mai rồi dọn"- Mon ngồi dưới sàn tựa lưng vào thành giường-" Mẹ, con phải sang đó thật sao? "
"Tất nhiên rồi, 3 năm bố mẹ để con tự lập vậy đủ rồi"
"...."- Mon cúp máy, cậu ngẩng đầu ra sau, nhắm mắt lại -* JIN*
---------
"Lạnh quá trời"- Jin ngồi quấn chăn trên giường. Đang sưởi ấm trong chăn thì lại nghĩ đến Mon, 2 má cậu chợt đỏ lên, đặt tay lên 2 má-" gì vậy nè, đồ ngốc này. Mình phải làm gì đây"- nằm ngả xuống giường, dãy dụa ....'RẦM'... ngã xuống giường
"A, đau quá"- ôm đầu
Jin cũng thích Mon nhưng dường như cậu không xác định được tình cảm của mình như thế nào, đến giờ vẫn cứ lưỡng lự không biết phải trả lời Mon ra sao
-----------
"Jin với Mon không đi học à"- Kook nhìn vào 2 ghế trống
"Thông báo"- Hope đứng dậy quay ra mọi người-" Mon...."
"Mon làm sao? "- Suga chờ đợi
"Mon... "
"Làm sao"- Min cằn nhằn ....'BỐP'...
"Im để nó nói"-V ném quyển sách vào đầu Min
"Mon... Ra nước ngoài"- Hope sướt mướt
"MỐ...Ố...Ố"- cả đám sốc
"Tại sao lại ra nước ngoài. Mà đi nước nào"- Hana
"Qua Mỹ. Bố mẹ Mon muốn cậu ấy sang ở cùng" - Hope chấm nước mặt
"Còn Jin sao lại nghỉ?"- Eun
"Không biết"- Hope trả lời tỉnh bơ đi về chỗ
"Đi đột ngột vậy sao?"- Min khóc thành dòng sông-"Monnieeee à~~~~"
"Bao giờ lên máy bay, chúng không ra tiễn à"- Suga
"Mon nói chúng ta hk nên ra vì sẽ làm nó không nhấc chân đi được"- Hope lặng người đi
Không khí im lại, cái cảm giác buồn bao trùm tụi nó
------------
"Khụ... Khụ"- Jin mệt mỏi mở mắt-* bệnh rồi khổ thật*- Chuông điện thoại, Jin quơ lấy cái điện thoại-" alo"
"Jin à...."- Hope đầu bên kia
"Sao"- thấy Hope im lặng Jin hỏi lại
"Mon....."
"Làm sao? "
"Mon....Ra nước ngoài rồi"- Jin đứng người-" 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.... -" Jin vứt cái điện thoại xuống giường, vớ lấy cái áo khoác chạy ra ngoài
"Cậu ấy nhờ tôi .....@*&&₫#4&₫#"- Hope nói 1 tràng dàiiii , không thấy Jin trả lời-"cậu có ở đó không vậy... đi đâu rồi"
Jin chạy xuống đường, bắt xe. Đi nửa đường thì kẹt xe
"Chú ơi sao vậy?"- Jin ngó lên trước
"Kẹt xe rồi"
"...."- Jin vội đẩy cửa, xuống xe. Cố gắng chạy đến sân bay dù đang rất mệt, trên người chỉ là bộ đồ ngủ mỏng với cái áo khoác không chống chịu được cái gía lạnh
----------
Ở sân bay
"...."- Mon đứng im ở đó, đôi mắt thấm buồn, hóng ai đó
10 phút, 15 phút trôi qua. Mon vẫn ở đó
"XIN THÔNG BÁO, CÒN NỬA TIẾNG NỮA MÁY BAY SẼ CẤT CÁNH, QUÝ KHÁCH HÀNG NÀO CHƯA LÊN MÁY BAY XIN VUI LÒNG LÊN MÁY BAY"
"Hộc.... Hộc"- Jin vừa chạy tới, dừng lại nhìn xung quanh tìm Mon-* làm ơn đừng đi mà*- chạy đi tìm Mon
"Cậu hk đến thật sao? "- Mon đứng lặng 1 lúc nữa rồi kéo vali quay đi
"KIM NAMJOON"
"...."- Mon quay lại, Jin đứng ngay trước mặt cậu, quần áo luộm thuộng, tay chống đầu gối thở dốc. Đúng y kịch bản phim tình cảm hàn quốc.
"Ya. Đồ xấu xa. Tại sao cậu có thể như vậy hả?"- đấm vào ngực Mon-" Tỏ tình xong rồi bỏ đi vậy sao? Cậu còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà"- nước mắt lăn trên má Jin
"..."- Mon kéo Jin lại. Đặt môi cậu lên môi Jin. Jin cũng ngoan ngoãn không kháng cự
"Xin lỗi"- Mon ôm Jin vào lòng, mỉm cười
"1 tiếng xin lỗi là xong sao? Từ nay cậu.... tuyệt đối không được đi đâu cả. Phải ở bên tôi mãi mãi đó biết chưa? "- nước mắt Jin ướt đẫm áo của Mon
"Nè"- hk thấy Jin nói gì nữa nhìn xuống thấy Jin đã ngủ-" Cậu bệnh rồi"- cõng Jin ra về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top