Chương 2: Hogwarts Vào Đông Và Bảo Bối Tử Thần


Hogwarts vào mùa đông luôn mang một vẻ đẹp huyền bí, nơi những cánh cửa gỗ cũ kỹ của lâu đài lớn mở ra chào đón học sinh với cái lạnh se của những cơn gió từ khu rừng cấm. Bầu trời bên ngoài mờ ảo, những đám mây xám vắt ngang trời như đang cảnh báo cơn mưa tuyết sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Những ngọn đuốc trên tường lấp lánh trong bóng tối, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trên những bức tường đá xù xì, tạo ra một không gian vừa cổ kính vừa lạ lùng.

Vì sắp đến kì nghỉ đông nên nơi đây náo nhiệt hơn bình thường, tiếng bước chân vang vọng dọc các hành lang, đôi khi là những tiếng cười giòn giã, đôi khi là những lời thì thầm, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động xua tan đi cái lạnh của London. Từng nhịp giảng bài lại vang lên, những chiếc bút viết nhanh trên giấy như một bản nhạc êm ái.

Kafka đứng lặng trong thư viện tối om của Hogwarts, những trang sách cổ xưa xung quanh cô giống như những tấm gương phản chiếu tâm hồn đầy những câu hỏi và khát khao chưa thể giải đáp. Lúc này, không khí có vẻ u ám hơn mọi khi, như thể những bức tường trong thư viện đều thấm đẫm sự bí ẩn.

Tom Marvolo Riddle bước vào, đôi mắt sắc bén như một con rắn nhìn chăm chú Kafka, nhưng lại mang theo một chút mềm mại.

Kafka đứng bên dãy sách, tay lướt nhẹ qua những cuốn sách dày, đầu ngón tay mềm mại nhưng đầy kiên định. Mái tóc đen xoăn dài của cô như những sợi tơ mềm mại rủ xuống đôi vai. Đôi mắt hổ phách của cô như hai viên đá quý lấp ló sau tóc mái mang theo vẻ trí tuệ sắc sảo nhưng cũng chứa đựng sự xa cách, như một hồ nước sâu không dễ dàng để người khác thấu hiểu.

Bộ trang phục nhà Slytherin với chiếc áo choàng dài, thướt tha, ôm lấy dáng người cao ráo, thanh thoát của cô, khiến mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi.

Sự tĩnh lặng của không gian dường như càng làm nổi bật vẻ đẹp mê hoặc của Kafka, vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ sự thông thái, mạnh mẽ ẩn sau từng cử chỉ, ánh mắt. Cô là người không dễ dàng lộ ra cảm xúc, nhưng mỗi hành động của cô đều toát lên một sự quyến rũ bí ẩn, như một lời mời gọi khám phá những lớp sâu thẳm trong nội tâm mình.

Sự hiện diện của Kafka dường như luôn khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Kafka rất đẹp, Tom khẳng định điều đó, nhưng đây không phải lý do khiến hắn chú ý đến cô, điều quan trọng hơn cả là sức mạnh mà cô nắm giữ, nó sẽ là công cụ giúp hắn trong kế hoạch.

"Vẫn tiếp tục tìm hiểu về những phù phép cấm kỵ sao, Kafka?" Tom hỏi, giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Anh luôn quan sát cô từ xa, nhưng lần này, ánh mắt của anh hơi khác thường, một chút tò mò, một chút thách thức.

Kafka ngẩng lên khỏi quyển sách cổ, ánh mắt hổ phách của cô giao nhau với ánh mắt của Tom trong giây lát, như thể họ có thể nhìn thấu tâm hồn của nhau. Cô không trả lời ngay, mà thay vào đó, mỉm cười một cách bí ẩn.

"Chắc cậu đã biết rồi," Kafka đáp, giọng cô vừa đủ nghe "Mọi thứ đều có lý do của nó, và tôi đang đi tìm cái gọi là 'lý do'."

Tom không nói gì, chỉ tiến lại gần cô hơn. Anh nhìn vào cuốn sách mở trên bàn, nơi những dòng chữ về phép thuật hắc ám lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Anh biết Kafka là một cô gái khác biệt, một người mà ngay cả những người mạnh mẽ nhất trong nhà Slytherin cũng phải dè chừng.

"Cậu nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ không?" Tom hỏi, giọng đầy nghi ngờ, nhưng ẩn chứa sự thách thức "Mọi thứ luôn có cái giá của nó, Kafka."

Kafka chỉ khẽ nhếch môi, cô không vì lời nói đó mà do dự về mình. Mặc dù không phải là người dễ bị dao động nhưng cô không thể phủ nhận rằng Tom rất cuốn hút. Sự kiêu ngạo của Tom, sự thông minh của anh và những bí mật mà anh che giấu... tất cả khiến cô không thể rời mắt khỏi anh.

Cả hai không nói gì thêm. Chẳng phải vì họ đang đối đầu, mà là vì họ đang cùng bước vào một không gian bí ẩn mà mỗi người đều có lý do để ở lại và chẳng ai muốn phá vỡ.

Hai người biết rằng dù có hiểu nhau, đôi khi sự khác biệt vẫn tồn tại. Nhưng chính sự hiểu biết này lại tạo nên một mối liên kết đặc biệt, không phải bằng lời nói hay hành động, mà bằng cái nhìn sâu sắc vào bên trong tâm hồn của đối phương.

Thư viện Hogwarts lúc này yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ, hòa với âm thanh của những bước chân nhẹ nhàng trên sàn đá lạnh lẽo. Những ngọn đuốc dọc theo các bức tường sáng nhạt, phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên những tấm gỗ cổ xưa, tạo ra một không gian vừa cổ kính vừa huyền bí. Kafka ngồi một mình ở một dãy bàn đọc sách, đôi mắt hổ phách của cô chăm chú lướt qua những trang sách dày về các phép thuật cổ xưa, đôi bàn tay thon dài của cô khẽ chuyển từ cuốn sách này sang cuốn sách khác, đôi khi ngừng lại để ghi chép một vài dòng quan trọng.

Tom ngồi đối diện cô, tay khoanh lại trên mặt bàn, mắt nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Ánh sáng từ ngọn đuốc dọc theo bàn làm nổi bật những đường nét sắc bén trên khuôn mặt anh, đôi mắt xanh lục sáng rực như đang phóng thẳng vào những câu chữ mà Kafka vừa lướt qua trong sách. Không khí giữa họ yên tĩnh, dường như cả hai đều chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng lại không thể không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Kafka không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Tom, nhưng ánh mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi cuốn sách trong tay.

Đột nhiên, cánh cửa thư viện mở ra, làm một làn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, cuốn theo một làn sương mỏng của mùa đông. Thầy Slughorn bước vào, chiếc áo choàng dài của ông phất phơ theo từng bước đi. Trên khuôn mặt ông là vẻ ngập ngừng và một chút lo lắng, đôi mắt sáng, tròn xoe nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Ah, Tom, Kafka," Thầy Slughorn lên tiếng, giọng ấm áp nhưng có vẻ hơi trêu chọc. "Thật là một buổi chiều yên tĩnh ở đây để hẹn hò nhỉ?"

Tom và Kafka cùng ngẩng lên nhìn thầy. Kafka chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không thay đổi sắc mặt, trong khi Tom nở một nụ cười mỉm đầy khiêm tốn, cả hai xem như không nghe thấy lời nói đùa của thầy.

Thầy Slughorn" Tom đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ ẩn chứa sự tò mò, "Chúng em chỉ đang nghiên cứu một chút về phép thuật cổ xưa thôi ạ."

Slughorn mỉm cười, tuy nhiên ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào họ, như thể cảm nhận được cấn đề mà họ đang gặp phải. Ông tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách một chút "Các trò đang có thắc mắc gì đúng không?"

Cả hai nhìn nhau rồi Tom bắt đầu "Thưa thầy" giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự tò mò "Chúng em đã nghe nói về Bảo bối Tử thần. Liệu thầy có thể cho chúng em biết đôi chút về chúng không?"

Thầy Slughorn khẽ giật mình, ánh mắt của ông thoáng chốc trở nên cảnh giác. Từ từ ngồi xuống, thầy nhìn hai học trò cưng của mình một cách nghiêm nghị, tựa như cân nhắc từng lời nói sắp tới.

"Bảo bối Tử thần..." Thầy Slughorn thở dài, có lẽ những lời nói trong lớp học mấy hôm trước đã làm cho chúng tò mò, biết mình không thể nói dối qua loa như trong lớp, giọng ông trầm xuống. "Đó là những vật phẩm đã được nhắc đến trong những câu chuyện xưa cũ, nhiều người tin chúng là những bảo vật huyền thoại, có thể ban cho người sở hữu chúng sức mạnh vô biên, thậm chí là khả năng bất tử." Ông ngừng lại, nhìn vào ánh mắt của cả hai, như thể đang đánh giá mức độ tò mò của họ.

"Thầy có thể nói cho chúng em biết những bảo bối ấy là gì không?" Kafka lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào Slughorn.

Slughorn cắn chặt môi, "Bảo bối Tử thần..." ông lặp lại, ánh mắt có chút xa xăm. "Chúng bao gồm ba vật: một cây đũa phép bất diệt, một viên đá có khả năng phục sinh người chết và một chiếc áo choàng giúp chủ nhân có thể ẩn mình khỏi mọi người."

Tom ngồi im lặng một lúc lâu sau khi Slughorn đã giải thích về Bảo bối Tử thần và nguồn gốc của chúng, đôi mắt anh không rời khỏi thầy, đầy sự tò mò nhưng cũng rất trầm tĩnh, như thể đang suy ngẫm về từng lời thầy vừa nói. Kafka không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lướt qua những dòng chữ trong cuốn sách của mình, nhưng cũng không quên quan sát người đối diện. Bầu không khí trong phòng như nặng thêm khi Tom cuối cùng lên tiếng.

"Thầy Slughorn" Tom bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý, "Bảo bối Tử thần là những vật rất đặc biệt và rất hiếm. Tuy thầy có biết chúng là gì, nhưng liệu thầy có biết một điều gì đó về việc ai đó có thể đã sở hữu hoặc đã tìm ra nơi cất giấu chúng không?"

Slughorn nhấp một ngụm rượu, cảm giác bồn chồn trong lòng dâng lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Tom không nói thẳng ra câu hỏi như một đứa học trò tò mò, cái cách anh lựa chọn từ ngữ và thái độ nhẹ nhàng của mình lại khiến ông cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"À, về chuyện đó..." Slughorn ngập ngừng, rồi lại khẽ nhăn mặt. "Chuyện này có thể là một huyền thoại hơn là sự thật, Tom. Những vật phẩm ấy... nếu có ai tìm ra được nơi cất giấu, thì người đó chắc hẳn ở trong bóng tối và nguy hiểm vô cùng."

Tom khẽ gật đầu nhưng ánh mắt anh vẫn không thay đổi. "Tuy nhiên, thầy có biết người xưa đã từng truyền lại những giai thoại nào không? Hay là có những... dấu vết, những dấu hiệu nào về nơi có thể tìm được chúng?"

Slughorn hơi bối rối, cảm giác lo lắng càng dâng cao trong lòng ông. Những câu hỏi của Tom không phải là sự tò mò vô thưởng vô phạt, mà là những câu hỏi mang đậm tính toán, như thể anh đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra.

Slughorn khẽ co rúm lại, ánh mắt của ông trở nên sắc bén và căng thẳng hơn. "Tom," ông nói, giọng nhẹ lại như đã nhận ra bản thân đã hơi lớn tiếng, "Việc quá tò mò về những thứ này có thể rất nguy hiểm. Những câu chuyện về Bảo bối Tử thần luôn chỉ là những huyền thoại, và thầy không nghĩ có ai thực sự tìm thấy chúng. Nếu có ai biết được điều gì, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ, và tôi cũng khuyên các em không nên quá chú ý đến những thứ như vậy."

Tom mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt anh lại có một sự kiên quyết không thể che giấu. "Em hiểu rồi, thầy. Chỉ là... những thứ huyền thoại này luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, phải không ạ?" Anh dừng lại, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó rất sâu sắc. "Dù sao, em chỉ đang cố gắng hiểu thêm về chúng thôi."

Slughorn cảm thấy hơi yên tâm khi nghe Tom nói vậy, nhưng ông vẫn không thể xóa bỏ cảm giác bất an trong lòng. "Tốt nhất là các em đừng tìm hiểu quá nhiều. Những gì tôi đã chia sẻ là tất cả những gì tôi biết, và tôi hy vọng các em sẽ không bị cuốn vào cuộc truy tìm này."

Cả hai đều nhận ra rằng Slughorn đã nói hết những gì có thể. "Chúng em hiểu rồi, thầy" Kafka nói, giọng điềm tĩnh.

Tom cúi đầu một chút, giống như tôn trọng lời khuyên của thầy nhưng trong lòng anh, những câu hỏi vẫn không có lời giải đáp. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Slughorn cảm thấy mình đã ngăn được một phần sự tò mò của Tom, chỉ là ông lại không biết rằng, điều này chỉ là sự khởi đầu cho những âm mưu mà Tom đã bắt đầu dệt nên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top