2

"Alo?"

[Nay con nghỉ làm à? Sếp Sun điện bảo mẹ là con vắng không xin phép]

Hả cái gì cơ? Tôi bật người dậy như chưa từng được bật. Cái lề gì thốn?? Tôi mà đi làm trễ cơ á?

Tôi quay ngoắt đầu sang 180 độ, đảo mắt tìm đồng hồ trên tường

10h sáng, hôm qua đến giờ tôi bị cái gì vậy nèeee


Tôi chạy thụt mạng thay đồ rửa mặt, tôi thề là đây là lần đầu tôi dậy ở cái giờ linh thế này(lúc còn là em bé có thế không thì tôi không nhớ) nhưng mà hôm qua tới giờ tinh thần của tôi lại đi đâu vậy trờiiiii. Tôi cũng chưa kịp nhét gì vào miệng, xách túi cặp lên vai rồi chạy vội tới công ty

"Anh ơi cho em qua Đường A Quận X ạ"

"Rồi rồi"


Cũng may sao mà đường giờ này vốn vắng vẻ nên chắc tôi cũng sẽ không tới quá giờ trưa. Nhưng cá chắc là Sếp Sun sẽ tẩn tôi sấp mặt. Có lẽ cuối tuần này tôi nên đi kiểm tra sức khỏe, dạo này người cứ đi mây về gió, hoặc có khi tôi cứ ũ rũ thế này tất cả lại tại chuyện phải làm teamwork.

"Em xin lỗi ạ, dạo này em thấy không được khỏe nên không nghĩ bản thân lại ngủ nhiều tới vậy.."

"Em sẽ viết bản kiểm điểm ạ"

"Ừ"-Ô nay anh sếp nói chuyện lạnh lùng dữ vại TT-TT, tôi làm gì sai dữ lắm saoo, chưa thấy nhân viên đi trễ bao giờ hay sao ạaaaaaaaa Ụ-Ụ

"Em là đứa thứ 2 tới trễ trong hôm nay đấy Poon, hai người cũng tâm linh tương thông quá nhỉ?"


Tôi ngẩng mặt nhìn lên với vẻ thắc mắc, hai ngườig? aii? ai cơ?

"haha thôi không gì đâu, may cho em là sáng nay không có lịch gì vì công ty mình vừa hoàn thành dự án 2 đấy"

"à.. dạ" chời ơi dè dặt quá Poon Mit ơiii, sao tôi lại để mình mất uy tín bằng cách đi trễ thế này chứ trời

"Chiều nay em đi thu âm bài mới đi nhé"

"dạ anhh"


"à khoan đã!"

Gì nữa vayyy, tôi làm gì sai hã anh sếp ơii

"Em đã nghĩ về chuyện hợp đồng chưa Poon?"


Đm hết hồn

"Dạ em ký rồi"

"NHANH THẾ Á?"

Trời ơi em sẽ điếc đó anh Sun ơi. Thể mà tôi gọi sếp một cách thân thương trìu mến như thế là vì sếp tôi là em rể của ba tôi (tức là vợ sếp là cô tôi á hiểu hơm hiểu hơm). Nhưng tôi không có đút lót gì để được vào đâu nhá. Thật ra là sau khoảng 1 năm vào công ty, trong một dịp đám cưới bên họ ba, trong lúc tôi đang chụp hình chúc mừng vợ chồng bên ấy thì vô tình bắt gặp anh Sun. Anh Sếp Sun là kiểu người ở độ tuổi nửa này nửa kia, vừa có thể gọi tôi là em vừa có thể gọi tôi là cháu=)))


Vì thế mà đôi khi tôi cũng hay bị sếp đùa chơi như thật, làm có lúc Joong cũng hỏi là rốt cuộc tôi có chọc trúng dây thần kinh nào của sếp không mà bị ghẹo gan khiếp dữ vậy. Lúc đó tôi cũng chỉ có thể cười trừ.

"dạ thì.. em nghĩ cũng kĩ rồi, dù gì đây cũng là lệnh bắt buộc mà, em ký sớm xong sớm thôi ạ"


Anh sếp gật gù rồi đưa tôi một mẩu giấy nhỏ. Tôi bước lại gần cầm lấy lại bị kéo xuống xém nữa thì té khỏi server trái đất.

"Đây là số của Marc, em liên lạc đi nhé, cố lên nhóc con"

(Ảghhhhh aizzz chết tiệt ông anh này, có thế cũng kéo sắp thì dập chiếc mặt tiền trắng trẻo của tôi mất)

Tôi cười cười cầm lấy, vọt vội ra khỏi cửa phòng Giám Đốc. Chắc hôm nay tôi nên soạn lại tài liệu ca nhạc và lịch làm việc của mình. Dù gì thì tầm 1 tháng rưỡi nữa thôi dự án 3 của công ty sẽ được công bố. Tôi tự hỏi liệu đến lúc đó việc bản thân mình xuất hiện trước khán giả với tư cách ca sĩ Duo(đôi) có thật sự khiến khán giả vui lòng hay không?

Dù tôi sẽ chính thức trở thành ca sĩ đôi với bạn diễn mới nhưng đến lúc công ty công bố part 3 thì tôi mới được chính thức công bố thông tin này. Có nghĩa là trong một tháng rưỡi, tôi sẽ phải hoạt động thầm kín với một người mà không ai biết được điều đó.


"Anh đang làm gì óo"

"Anh đang soạn lịch", hả, ủa ai vậy? Tôi nhìn lên ngóng xem nhân dạng của con người mới cất tiếng . À ra là Perth.

"Em không đi quay hình với Chimon à, anh nghe bảo mấy đứa có Job PR sản phẩm gì đó mà?"

"À đó là Job của pí Chimon thôi anh, em mới đi tập nhảy về"


Này là Perth, cũng là một trong những nghệ sĩ tài năng của nhà Gà, Perth là ca sĩ đôi với Chimon, Chimon bằng Dunk còn Perth thì bằng tuổi Joong. Tôi 99 cứ thế mà bị một đám nhóc chỉ bé hơn mình một 2 tuổi xưng hô chêm kính ngữ, Poon còn trẻ, Poon còn muốn đi chơi.

Perth tới ngồi i đối diện bàn cà phê tôi đang ngồi. Không biết là do linh tính tôi nhạy hay ông trời đang cố khều tôi chuyện gì đó mà dạo này mấy nhóc nhỏ cứ nhìn tôi như thể tôi làm chuyện gì tày trời lắm.

"Anh"

"sao thế"

"Anh có partner rồi hả?"

"Ừm.. chắc là sắp có rồi đó.."

"Hẩyy! Chúc mừng anh nháa"


Tôi nghĩ chắc Perth không thể biết đây là nỗi đau thấu ruột của ông anh nó.

Lâu nay việc tôi diễn solo luôn khiến mấy đứa nhóc làm chung với tôi xuýt xoa tiếc nuối. Sơ hở là bảo sao công ty không cho tôi diễn đôi hay bảo giám đốc thiên vị lứa trẻ dù thật ra tôi mới chính là người xin được hoạt động solo. Chuyện của tôi lúc đại học cũng không có gì đặc sắc. Chủ yếu rốt cuộc là tại vì tôi quá bất cẩn mới thành ra như vậy, mọi chuyện từng xảy ra cũng không thể nào trách thời điểm hay con người.

Tôi thở hơi ra hơi vào rồi cứ ngồi bấm máy vừa nghe Perth kể về chuyến đi lưu diễn hôm qua của mình. Nhà GMM được cái dù có một số chính sách hơi khó hiểu nhưng việc chia nhóm partner của các ca sĩ lại rất êm tay. Trộm vía đa phần cái đôi nghệ sĩ trẻ của công ty tôi đều hoạt động rất ổn như PerthChimon, JoongDunk hay PondPhuwin. Ban đầu cứ sợ tụi nhỏ ghép cặp lại như chó với mèo nhưng coi bộ lại hợp nhau hơn tưởng tượng.


Đấy, nói đi cũng phải nói lại là vì bị lứa nhỏ coi như người lớn miết nên tôi cũng quen gọi là "tụi nhỏ" luôn dù cũng chỉ cách người ta vài ba cái tuổi.

Mà tôi nhớ không nhầm là đã từng nghe JoongDunk bảo partner mới của mình từng hoạt động đôi một lần, thế tại sao lại..

"Pí Poon đã biết về cơ chế hoạt động của couple chưa?" Cậu chàng tay vừa lân la tìm đồ ăn trưa miệng lại quay sang hỏi tôi chuyện này. Đúng là nhiều chuyện hết biết.

"Rồi rồi anh biết mà"

"Thôi anh giả bộ quên đii, em tính kể cho anh nghe vậy mà"

"Lo đặt đồ ăn trưa đi kìa Perth"

Tôi chọt nhẹ ngón tay vào màn hình điện thoại Perth, ra hiệu cho cậu nhóc đang tỏ ra chán nản, khoanh tay rồi ngửa người ra ghế.

"À! Chắc một tiếng nữa là Chimon về rồi á anhh, anh ăn gì không mình đặt một lượt đii"

"Ừm.. anh hơi ngại khi ăn chung với người lạ"

"Ngại gì ngại trời píii, pí Chimon hiền queo àaa. Nhá? Nháaaa?"

Giờ được đàn em mời cơm thì ngại nhưng cũng không nỡ từ chối. 

"Điii anhhh, à! Partner mới của anh là Marc mà đúng không? Pí Chimon cũng khá thân với Marc áaa! Ăn đi mà có gì em hỏi thêm về thông tin nhóc đó choo"

Rồi rồi, giờ chả lẽ mình lại từ chối thì quá đáng, dù gì thì hôm nay của tôi cũng đã đủ tệ rồi, thôi thì ăn chung vậy.


"Ừ rồi sao cũng được hết, anh không ăn thịt heo nha còn lại gì cũng được"

Perth vui vẻ nhắn gì đó. Tôi nhìn, không biết nói sao, chỉ là cảm thấy Perth trông hạnh phúc thật, tôi từng trông thấy một Perth im lặng ít nói và cũng rất cô đơn. Giờ cậu ấy lại khác xưa rất nhiều, không biết liệu là vì thời gian hay thứ gì làm con người Perth thay đổi. Đôi khi tôi còn nghĩ là vì Chimon, liệu có overthinking quá rồi không ta?

Hai người ấy, trông không giống bạn bè, họ hơn thế, như tri kỷ vậy.


Tôi tặc lưỡi cho qua, lòng ngực chợt cảm thấy xót xót giống như cách lát chanh vàng chà sát vào nơi nào đó đang rướm máu bên trong tôi. Đó là cảm giác lạ, hoài niệm? Đau xót? hay tiếc nuối?

Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra từ linh hồn tôi kia chứ. Có khi rốt cuộc chỉ là vì tôi đang ganh tị với người có được hạnh phúc mà tôi không thể có, không thể hiểu được.


.


.


Góc nhìn của Marc:

Tối qua tôi thức hơi khuya, chắc là vì tôi  hơi tò mò với partner mới.

Giọng anh ta có vẻ rất mệt, có phần hơi ũ rũ như bị tôi điện mới thức dậy vậy. Thế nhưng p'Sun nói đúng, người này chính là người tôi khen hát hay. Vocal tốt, gương mặt cũng...


*Píng poong*

Là tiếng chuông nhà, tôi sống ở một tòa chung cư cách công ty không xa.


Ai giờ này vậy trời.

"Anh Chimon nè"


Tôi lật đật chạy ra, Chimon là đàn anh tôi siêu siêu quý, cũng là người làm việc cùng công ty với tôi nữa.

"gì đây pí?"


Ý là, ý là, không phải gì đâu nhưng Pí Chimon tới thăm thì vui đó, nhưng sao lại dẫn theo tệp đính kèm của anh ấy thế nàyyy.

"Em chào pí Mon, chào Pí Perth ạ"

"ô hô! chào Marc!! Lâu quá không gặp" Pí Perth ôm lấy tôi. Mà trêu tí thôi chứ tôi với pí cũng thân lắm=)))). Nhưng mà do tôi với pí từng ganh nhau chỉ vì giành pí Mon 555


Vì quen biết cũng lâu nên tôi coi pí Mon như anh trai của mình vậy, thế mà áaa từ khi pí có pí Perth là tôi ra rìa đúng nghĩa. Bởi thế nên có một thời gian hai chúng tôi cứ chọt qua chọt lại cho đến khi tôi có partner mới thôi. Cơ mà nói chứ pí Mon trông rất ổn khi chơi với pí Perth nên tôi cũng yên tâm, sau này hiểu nhau hơn thì cũng thân hẳn, tôi như có thêm 1 ông anh trai vậy.

"Dạo này lớn nhanh phết nhờ!!"

"haha em mà, tuổi ăn tuổi lớn phải nhanh mới theo kịp bạn bè chứ pí Perth"

"ủa mà.. hai anh qua đây làm gì vậy?"


Pí Mon đưa tay cao lên ý chỉ vào túi đồ ăn mới mua trông còn nóng hổi.

"Tiệc mừng Nong Marc nhà mình có partner mới đó"

"ồ, sao thông tin tới lẹ vậy?"


Pí Mon trông mặt vừa tự hào vừa thích thú, 

"nói nhỏ này cho cưng nghe,  pí Sun đã kể cho pí nghe từ lúc đưa giấy xác nhận hợp đồng cho partner của em rồiiiii. Chỉ có em là người biết trễ nhất đó Marc"

"ơ hay?? sao không kể cho em nghe"

"keke từ từ rồi nói, cho bọn anh vào ngồi cái đãaa, đứng sắp rụng rời chân tay rồi nèe"-Pí perth giãy nảy cả lên.


"Rồi saoo, sao chỉ có em là người được biết trễ nhất vậy?" Tôi vừa đổ gà ra dĩa lớn vừa hỏi vội

"Ừm thì,, Pí Sun sợ Pí Poon từ chối nên chỉ mới kể cho anh nghe thôi" Pí Mon gãi đầu, pí perth ngồi chỉnh lại tóc cho Chimon rồi vô tình thả cái gì đó vào mặt, tôi. Á à, cơm chó.

"Em nghe bảo là hợp đồng bắt buộc, dù gì anh ấy cũng phải đồng ý cơ mà, sao phải sợ?"

"Nghe thì dễ đó, nhưng bằng mặt mà không bằng lòng rất khó khăn" pí Perth trông có vẻ rất am hiểu về người kia. 


"Anh có quen pí Poon không?"

"anh á hả" anh perth chỉ tay hỏi, tôi gật đầu.


"ừm cũng là anh em chung công ty, gọi là có thể giao tiếp được"

"có thể giao tiếp á?"

"Ừ, pí Poon khi chưa quen với quen rồi như 2 người khác nhau vậy" "à với lại pí Poon cũng mới kể anh nghe là anh ấy đã kí hợp đồng nên anh mới rủ Chimon đi chúc đấy"

"Khà khà lần này thì pí Sun sẽ là người sau cùng biết thông tin này" Chimon vui vẻ xé gà để vào dĩa pí Perth và tôi.


Tôi cũng chưa biết nên vui hay nên buồn khi coi bộ partner có vẻ cũng chấp thuận việc hoạt động với tôi. Tôi cứ sợ vía mình lại không tốt

"Này! đừng có mặt ỉu xìu nữa, ăn gà rồi nhậu với bọn anh đê"

"Dạ phải ăn chứ, đồ được bao mà=))"

"Ủa mà người kia sao rồi" "ấyyy Perthhh" Chimon bịt miệng Perth lại, nhưng tôi nghe thấy rồi, cảm giác xuýt thì rớt miếng gà trong tay nó khó nói thật.


"thôi quên đi em, chuyện sau này xong xuôi rồi tính sau, bây giờ chưa chắc được gì cả"

"dạ.."


Pí Mon bực bội cú vào đầu Perth mấy phát khiến anh phải lấy tay che đầu lại.

í Mon nói phải, nếu giờ tôi cứ nghĩ nhiều thì cũng đâu được gì. Tôi chỉ còn một tháng rưỡi để nổ lực vượt qua và có thể khiến khán giả vui lòng khi trở lại sân khấu, vì khán giả của tôi thì tôi phải vực dậy chứ.

"ừm mà, pí Poon là nngười thế nào vậy pí Perth"

"Ưm hửm?" Chắc phải đợi ảnh nhai hết con gà đã..

"Ực,.. ờ,.. nói sao ta, pí Poon là kiểu người mà khi mới gặp ai đó sẽ trưng ra khuôn mặt kiểu 'Human is dangerous!'(con người thật huy hiểm!). Nhưng mà khi quen hoặc thân thiết rồi thì ảnh cũng vui vẻ lắm, trừ khi có hôm buồn hay mệt ảnh mới ỉu xìu chứ vui là ảnh có thể luyến thoắng 24/7 luôn đó"


"Chà Perth hiểu nhiều về ảnh quá ha" Pí Mon cười chọc ghẹo

"Hehe nhưng em hiểu anh nhiều hơn"

"thôi thôi thôi ở đây có 3 ngườiii" tôi lắc đầu lia lịa để ngăn hint tỏa ra từ hai con người này. Bực thật đấy, không có tình yêu khiến tôi cô đơn không tả nổi. Chắc cuối tuần này phải về thăm Por Mae (Bố mẹ) đi thôi.

"Mà liệu ảnh có làm việc được với Marc không nhỉ" Anh Mon nhìn sang Perth


"hmm tùy hà anh ơi, em nghe bảo ảnh cũng ngại teamwork lắm, nhưng nếu đã ký chắc cũng đã nghĩ kĩ rồi mới kí thì sẽ ổn thôi anh"

"Em không biết chứ Marc nó lúc gặp người lạ cũng ngại lắm, ngộ nhỡ hai người im ru không thèm lên tiếng với nhau thì sao?"


Ừ nghĩ cũng lo thật, nhỡ vậy thì sao ta?

"À em có cách này!" pí Perth lên tiếng

"Cách gì vậy"

"Ăn gà gòi kể cho ngheee"


.


.


Chimon mà Perth kể đúng là trông hệt mô tả của em ấy nói, mái tóc hơi xoăn lơi, gương mặt có phần baby, đôi mắt sắt ra miếng và một nụ cười rất dễ thương. Tôi biết sao mà Perth khoái rồi. (Góc nhìn Poon)

"Chào Pí Poon ạ"

"Mặt còn nền trang điểm luôn này.. em mới xong show hả.."Chắc do là người quen của người quen nên tôi mở lời cũng mượt(tui nghĩ vậy hoi:,,>)

"Dạ! rất vui được làm quen ạ, em cũng nghe Perth kể nhiều về anh rồi"
"À.. rất vui.."

Giờ thì bắt đầu ngượng rồi đó, 


"Đây cơm gà của mọi người đâyy" Perth cầm đồ ăn tới may sao cũng gỡ bớt được bầu không khí căng như bong bóng của chúng tôi


"À giới thiệu với pí Poon, đây là pí Mon, còn giới thiệu với pí Mon đây là pí Poon nhá" Perth trông hứng thú thật đấy, sao cậu nhóc có thể thoải mái giao tiếp vậy nhờ, tôi cần một lớp học gấp ngay lúc này mẹ ơi.

"Cơm đây ạ" Chimon cười nhẹ, đưa hộp cơm lại gần tôi. C-cũng thoái mái.. ý là tôi không cảm thấy lo lắng cho lắm với người này, coi bộ cũng đáng tin cậy.


Thế là công cuộc làm quen của chúng tôi cũng êm ả trôi qua mà không có quá nhiều vấn đề phải lo lắng.

"Ra là Pí Poon vào công ty lúc 2 năm trước, thế là cùng thời điểm với Perth ha?"

"Ừm ừm, anh cũng mới vào được hai năm thôi, nhờ mọi người chỉ dẫn anh mới theo kịp á"

"À, em với Marc là anh em từ lâu rồi, nếu anh có gì cần biết thêm cứ liên lạc cho em nhá"

"à.. okee"


"Pí Poon! Pí Mon!!" Perth gọi lớn, hai tay đập mạnh lên bàn khiến tim tôi xuýt thì chạy khỏi lồng ngực

"Perth!! hết hồn thật đấy!"

"Ấy ấy xin lỗi hai anh.. ý em là! Tối nay đi Bar không?"

"Đi Bar á?" Tôi hoảng, ý là tửu lượng của tôi không tốt, với một người không giỏi chơi với người lạ như tôi mà nói, vào Bar cũng là một kiểu cực hình.


"Ấy, là Hidden Bar, hay lắmmm, với chỗ đó không sập sình gì nhiều đâu, yên ắng dễ chịu như quán coffee thôii"

"Tửu lượng anh cũng không tốt, mày ghẹo gan anh đấy à?"-Pí Mon nhéo nhẹ tai Perth

"Thì.. thì mình lựa loại ít cồn được mòoo"


Tôi quay qua cầu cứu Chimon, nhưng hình như Mon không có sức phản kháng với Perth cho lắm (?) dù rõ ràng có khó chịu và nói ra mặt nhưng vẫn có cái gì đó rất chiều lòng thằng nhóc này.

"ừm.. thôi cũng được đi, nhưng nếu ồn ào thì tới công chuyện với anh đấy"-Đấy tôi nói có sai đâu, Chimon cũng chiều Perth quá trời.

"Vậy.. anh Poonnnnnn" Perth kéo dài cuối đoạn như thể nếu tôi từ chối chắc chắn động đất sẽ vang trời vậy

"rồi rồi rồi, anh cũng có và loại tủ cũng ngon, không đến nỗi không uống được"


"Yassss chốt nhá chốt nhá, 10h tối mình đi nhá"

Thế là hôm nay tôi bị thằng nhóc này kéo đi hướng tùm lum tận 2 lần. Không xong rồi, Poon mit sắp bị thao túng tâm lý rồii.


.


Vì tôi cũng hay ở lại công ty nên chắc hôm nay tôi đành phải mặc áo sơ mi vào Bar rồi. Thường thì trước đây khi vào Bar tôi cũng thích diện tí đồ cho hợp Background của quán. Cơ mà đợt này được mời nên chắc random vậy.

Chimon tới gọi tôi

"Anh, mình đi thôi"

"ơ thế Perth đâu? nó đầu tàu mà?"

"À Perth đi rước bạn rồi ạ, ẻm bảo muốn rủ thêm người đi Bar"


AHhhhhhhhhhhh sao hổng báo trước, tôi xanh mặt. Đã đi Bar rồi còn phải có màn chào hỏi người lạ, LOÀI NGƯỜI THẬT ĐÁNG SỢ.


"haha, không sao đâu anh, ai thì cũng nói chuyện ổn thôi, anh cứ tự nhiên đi" Chimon vỗ vai tôi trấn an

"Bệnh tình của anh nặng hơn em nghĩ nhiều ỤAU, là do em thân thiện dễ gần nên anh mới nhanh kết bạn thôi.."


Tôi nhìn lên trời cố than cho trời thấy. Rồi tự dưng có gì đó khiến tôi nhột nhột từ mé bên trái, tôi quay đầu qua nhìn. N'Chimon nhìn gì tôi thế nhỉ?

"Anh dính gì lên mặt hở?"

"Dạ không, chỉ là.."

"Chỉ là..??"

"Anh có người yêu chưa ạ?"

"Hớ???"


Gì tự nhiên được đàn em hỏi chuyện relationship luôn rồi vậy Poon ới??

"ưm.. có chuyện gì hả?"

N'Mon cười "à thì.. em cảm giác anh rất hợp (gu) với đứa em của em, không biết anh đã có ai chưa"

"À ra thế.. anh ế 25 năm rồi Mon àaa. Tiền điện nước, tiền lo cho por mae anh còn chưa lo xong tình yêu anh không dám nghĩ tới, sợ là sẽ khiến anh tiền đình mấttt"


N'Mon trông có vẻ vui khi tôi kể như vậy.. Hm.. tôi đoán là tôi đang nhận được sự đồng cảm, chắc là ai rồi cũng bị tư bản dắt thôi nhỉ?? chúng tôi đều là gà hết mà..

"Đi thôi anh, em biết đường, có gì lát gặp nhau ở Bar vậy"

"thế đi xe em hay xe anh?"

"Xe perth ạ, mà em lái, có gì lát Perth chở mình về, nhìn vậy chứ tửu lượng tốt"


Tôi lên xe ngồi, lâu rồi tôi mới được chở như thế này, thông thường trừ đi trễ ra thì tôi luôn tự mình chạy cho an toàn. Với thật ra cũng không có ai để chở nên mới vậy(đau lòng đồ đó).

"anh này"

"hửm?" Chimon thích trò chuyện hơn tôi nghĩ, nãy giờ tôi chưa chủ động được câu nào hết trơn hết trọi đã được đàn em hỏi lên bờ xuống ruộng rồi.


"Gu của anh là như thế nào ạ?"

"gu gì cơ?"

"Gu người yêu ý"

"Ừm.. anh cũng ít yêu.. nên không biết nữa"

"Anh nghĩ sao về việc yêu con trai ạ?"

"Nó bình thường mà, anh cũng từng yêu con trai rồi"

"Ố THẾ Á??" Chimon nhảy dựng lên, tròn mắt nhìn tôi kiểu 'không thể tin được' vậy.


"Thật mà? có gì đâu mà em bất ngờ thế"

"hì.. em cũng thích con trai nên bất ngờ"

"VL THẬT Á" Giờ thì đến lượt tôi là người sốc.


Chimon cười tươi rói nhìn tôi

"Em là song tính cơ, bất ngờ thật, không ngờ lại gặp được người cùng hội cùng thuyền như thế này"

"Ra là vậy, ừm.. thật ra thì anh cũng ngại nói về mấy vấn đề này lắm, mà thấy em hỏi có vẻ cũng thoáng nên anh mới dám kể thật đấy kk"


"Mình tới rồi kìa"

Hidden bar có khác, quán này nằm ở một góc khuất như khu ổ chuột, tôi và Mon phải đi qua 2 3 chiếc cầu thang xoắn mới tìm thấy được một cánh cửa.

"MMC Bar, nghe lạ nhỉ?"

"Hidden bar thì lạ cũng thường thôi anh, em cũng lâu quá chưa tới đây xém thì quên cả tên quán"

"ò ra là vậy"

"mà được cái nhỏ Perth thuộc lòng hết đường đi nước bước của các quán bar luôn ấy anh, nào anh u sầu phiền não gì hỏi nhỏ tìm cho 1 quán như ý luôn"

"hờ hờ.. anh mà buồn á hả là anh ngủ 2 ngày mới dậy chứ sức đâu mà nhậu nổi"


Mon đẩy cửa dẫn tôi vào. Chàaa, không gian quán được ướm lên màu xanh trời mềm mại như tôi đang ở trong thủy cung, từ cách bày trí, bàn ghế đều rất match với nhau, dễ chịu thật.

"Pí Poonnn, Pí Monn" Giọng Perth không thể lẫn vào đâu được đã vang lên từ phía quầy bartender. Chọn view tiện quá rồi nhỉ.

"Ô! Marc! Em cũng tới đây à?"


Mon kéo tôi lại gần chỗ Perth và.. Marc? đang ngồi

Sao nghe cái tên cứ quen quen ấy nhờ? Marc..? MARC Á HẢ? Từ từ từ từ từ.. đừng nói là..


.


"Plan của em là tụi mình hãy tạo 1 khung cảnh và thời cơ thích hợp để 2 người gặp nhau đi!" Perth hớn hở

"nhưng dù gì cũng sẽ gặp mà, sao tìm thời cơ" Tôi thắc mắc (Góc nhìn Marc)


"Như vậy là em chưa hiểu rồiii, gặp trên công ty sẽ vô cùng ngượng nghịu và khó làm quen. Mình phải tạo một khung cảnh tiện nghi cho việc trò chuyện hơn chứ" Perth cố gắng giải thích cho tôi

"Ừm cũng hay đó, nhưng mình đi đâu bây giờ? hơn nữa chỉ có mình em là quen p'Poon thôi á Perth"


"Vậy thì phải để pí Poon quen pí Mon trước, sau đó hẵn quen Marc"

"Thế mình gặp như thế nào"


Perth khoanh tay, cúi đầu vờ nguy hiểm "người ta có câu 'rượu vào lời ra', nếu việc làm quen với pí Mon êm xuôi, anh có thể rủ pí Poon đi Bar với chúng ta. Nhờ vậy em sẽ có cơ hội gặp trực tiếp sớm hơn!"

"Hay!" pí Mon coi bộ cũng đồng tình với ý kiến của pí Perth

"thế cũng được ạ"

"Chốt nhá anh và pí Perth sẽ diễn sâu nhất có thể cho hai người >v0"


Thôi thì thử để cho hai anh tôi xuất chiêu một lần xem sao vậy


.


ỂEEEEEEEEEE, người trông đô đô, khuôn mặt nghiêm nghị đó là nhóc Marc 2k2 á hả?? Quả thật nhìn qua hình thẻ không thể mô tả hết vẻ ngoài của một con người được. Marc bên ngoài nhìn lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

À mà ra 'người bạn' mà Perth nói là đây luôn á hả? sao mà trùng hợp dữ dội vậy trời..


"À giới thiệu với pí Poon, đây là N'Marc, em trai của bọn em đó.

"Chào anh ạ" giọng cũng trầm, mình coi trong profile thì nhóc này giỏi rap và nhảy hơn mảng hát. Giờ nghe được chất giọng cũng hiểu ra phần nào rồi.


Tôi cứng người được một lúc, không gian quá Bar khá tối, chỉ có ánh đèn xanh trời hình vệt sóng biển len lỏi qua từng ngóc ngách của quán mới thấy rõ vật thể xung quanh. Trong một giây phút nào đó, tôi thấy hình ảnh chàng trai trẻ trước mắt hòa vào ánh đèn mập mờ kia, vừa mờ ảo, vừa xao xuyến, rõ ràng tôi chưa húp lấy bất kì ngụm cocktail nào.

"ừm.. anh là Poon, rất vui được làm quen"


Marc gật đầu chào, ít nói thật, tôi ngồi xuống cạnh Chimon, chúng tôi ngồi ngang ra một dãy bàn dài. Chimon với Perth ngồi ở giữa mà tôi đã run đến thế này, hỏi tôi mà ngồi cạnh Marc chắc hóa đá mất nhỉ.


"Quý khách muốn oder gì ạ"  Cậu Bartender đưa thực đơn rồi hỏi ý chúng tôi

"Anh với anh này ly ruột của anh nhá" Perth chỉ vào mình và Chimon, không cần dùng đến menu mà nhân viên cũng tự biết loại nhóc ấy uống, đích thị là quen mặt nơi này rồi.

"Còn Marc với pí Poon?" Perth nhìn sang chúng tôi 

"Death in the afternoon ạ, cảm ơn"

"ầyyy mày tính dứt hết đêm nay hay gì mà chơi kiểu đó vậy?" Perth đẩy tay vào vai Marc, phải thôi. Tôi cũng biết loại cocktail đó, với đô bất tử thì không sao, chứ như với tôi thì một ngụm cũng đủ quên mất mình là ai rồi.


"Mình cũng vậy ạ" Pha oder của tôi đã vô tình khiến 3 con mắt còn lại chăm chăm vào như kiểu không tin được.

"Pí ơi.."

"ơi?"

"Anh chắc uống xong anh còn sống hông?"

"hahan't.. chắc cũng phải sống chứ Perth" tôi đẩy nhẹ Perth khi cậu nhóc cố nhướn người qua phía tôi tỏ vẻ trêu ghẹo. Rồi rồi tui biết tui đô bất tỉnh gòii, nhưng nếu không uống cỡ này tui sợ tui sẽ ngượng chín mặt trước Marc mất, nếu xỉn mất ý thức thì còn may ra.


Ly nước xanh đặt nhẹ trước mắt tôi, màu đẹp thật nhỉ. Nó trông giống như hồ cá nhỏ giữa bãi biển rộng lớn. Vừa có gì đó ngột ngạt, vừa êm đềm.

Tôi chạm nhẹ môi vào thành ly, húp nhẹ một ngụm.

Lúc này thì tôi biết mình sắp tới đâu rồi, bồng lai tiên cảnh đấy. Tôi đưa mắt nhìn sang Marc thì lại bất ngờ khi cậu nhóc cũng đang nhìn sang phía tôi. Tai tôi ù lại, cảnh vật đứng im lìm, chỉ có tôi, cậu ấy, đang di chuyển.


.


"Muốn đi nữaaaaa, Karaokeeeeeeeeeeee" Chimon xỉn tan tành, loại "u như kĩ" của Perth cũng là loại không hề nhẹ đô (góc nhìn chung)

Perth cố bịt miệng Chimon lại, anh ấy say lắm luôn rồi

"Ấy.. anh àaa, mình phải về thôi, còn chở pí Poon về nữa"

"Hôngg, để Marc chở, đi tăng 2 với anhhhhh" Chimon cựa quậy trong vòng tay Perth. Perth hoang mang nhìn sang Marc ý nhờ giúp đỡ. Cậu chàng thở dài, đi tới cố ngăn tay chân cựa quậy của Chimon lại.

Chợt Mon kéo áo Marc lại, thì thầm:

"Chở người đẹp về đi em trai cưng của anh, vạn sự nhờ em"


Marc nhìn Mon khó hiểu

"Sao không để anh perth chở về ạ?"

"Khônggg, anh muốn đi nữaaaaa, không chở pí Poon đâu"


Perth ba phần bất lực 7 phần như 3 nhìn Marc rồi kéo Chimon ra khỏi cửa quán

"Nhờ em nhé, lo cho pí Poon dùm anh"

"dạ"

*Cạch* 


Cánh cửa quán đóng lại, chỉ còn Marc và Poon. Poon hoàn toàn gục đi trên bàn, trong khi ly cocktail chỉ vơi được 1 phần 4.

"Đô thế này mà uống ly nặng vậy?" Marc lắc đầu, có chút cười nhẹ.


Thanh toán tiền xong, Marc thử đưa tay chọt vào vai Poon, không có động đậy.

"..pí Poon ơi?"

"pí Poon?"

coi bộ xỉn quắc cần câu thật rồi, Marc khều thêm tí xem có động tĩnh gì không nhưng vẫn không được. Cậu đỡ anh ngửa ra, gọi bartender nhờ mở cửa dùm rồi bế anh ra khỏi quán.

Poon lúc xỉn mặt rất đỏ, giờ nhìn kĩ Marc mới nhận ra anh trông nhỏ con hơn cậu tưởng. Bế cũng dễ dàng, Poon nằm im lìm không chút động tĩnh gì.


Marc đặt Poon lên ghế trước, kéo dây an toàn vào rồi lên ghế tài xế ngồi.

"Giờ sao ta" cậu nhóc gãi đầu, biết tên biết tuổi chứ đã biết nhà người ta ở đâu đâu? Đã vậy giờ người Marc cũng hơi lâng lâng, nếu đi lung tung sợ sẽ không giữ được tỉnh táo.

"ưm.."

"Anh dậy rồi à?"

"đây là đâu.. tui là ai.."

"Anh nhà ở đâu vậy? để em chở về"

"Không biết.."

"hả?"


Marc thở dài, sao cậu lại cố nói chuyện với người không tỉnh táo như anh chứ.

"Thế về nhà em à?"

"hửm.. ừm.. đâu cũng được.."


Thế thì thôi vậy, cũng được, dù gì sau này thế nào cũng quen biết, giờ qua ngủ tạm cũng không sao.


Marc bế Poon đặt lên giường mình, nhẹ nhàng gỡ giày rồi đặt lên tủ đồ. Cậu thiết nghĩ chắc ngủ sofa cũng được, người xỉn hay làm trò lắm.

"Ah.. gối.. gối đâu rồi.."

Marc thay đồ ra lại thấy Poon nằm quờ quạng, mắt nhắm tịt lại nhưng vẫn cố kiếm thứ gì đó.

"Gối gì? anh tìm cái gì vậy?"

"Tui không thể ngủ thiếu ngối được.. gối.. gối.."


Marc bước lại gần, vô tình bị tay Poon với trúng vạt áo

"á! tìm thấy gối rồi!" Poon kéo áo khiến Marc té nhào vào người anh. Cậu cố chống tay lên mặt giường để không đè trúng anh, hai người đối mặt chỉ cách nhau vài cm.

"này.. anh điên à, thả tôi ra" Poon tay vẫn nắm chặt vạt áo của Marc mà không có dấu hiệu thả ra.


Poon lần này dường như nghe thấy được lời Marc nói, chợt nhăn mặt rồi bật khóc. Con người bị gì vậy?

"Đến cả gối cũng muốn bỏ tôi mà đi.. làm sao có ai muốn bên cạnh tôi nữa"


Poon đang nói mớ, tay anh vẫn cố cầm áo Marc nhưng dần lỏng ra rồi thả hẳn. Cậu nhìn anh với khuôn mặt ướt đẫm, vẫn cứ rư rử tiếng khóc như đứa con nít.

"Anh muốn ôm gối à?"

"ừm!"

"Sao không phải gối khác?"

"Gối (ý nói áo Marc) này ấm áp hơn.. nhưng không dành cho tôi rồi" Poon tỏ vẽ nũng nịu, mắt lại nhắm hẵn lại, nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn ra, ướt hết cả gối.

Marc đứng dậy, ngồi cạnh giường, đầu dựa lên nệm.

"Gối ơi.."

"Gì? tôi vẫn còn là cái gối à?"

"Gối nói chuyện với Poon đi.."

"Gối buồn ngủ rồi, Poon đi ngủ đi"

"Poon muốn ôm gối.. không thì Poon không thể ngủ được.." Poon mếu máo, nhích lại gần chỗ Marc đang dựa vào. Cố gắng tìm kiếm chút sự đồng thuận.


"Ờ ờ.. ôm thì ôm"

Marc đứng dậy, bế Poon lên nằm bên góc bên trái, cậu nằm ở phía còn lại. Ngay lúc Marc nằm xuống liền bị Poon quay tới ôm chặt.

"Gối bự quá hàa, ôm không hết" Poon cười khanh khách

"ờ, bự lắm nên không ôm được đâu" Marc hoàn toàn mất thế di chuyển, chân anh gác lên người cậu cứng ngắc

"Hông, gối ấm áp mà, ôm đượcc ôm được" Poon vui vẻ, anh dúi đầu vào người Marc.

"này..!" Ừ thì có phản kháng nhưng không được. Cậu thở dài.


"Anh làm vầy sao tôi ngủ"

"hưm..? Gối cũng muốn ngủ hỏ"
"ờ! tôi cũng phải ngủ để mai đi làm"


Poon tỏ vẻ suy tư, mặt đối mặt nhìn Marc

"Để Poon hát cho nghe nhé?"

"Thôi làm ơn.."

"Bài này là bài mae hay hát cho Poon nghe để ngủ lúc nhỏ á, để hát cho Marc nhooo"


Marc nhìn Poon, thì bây giờ cũng còn cách nào khác nữa đâu.

"ờ, nhưng phải hay á nha"

"hì hì, hứa hứa, hay mà"


Giọng Poon cất lên, tay trái anh đặt lên vai Marc vỗ nhẹ theo nhịp bài hát như mẹ đang ru con ngủ.


"..."


"Thấy hơm hay mà, Gối ngủ trước Poon luô rồi nè"  Poon ngờ nghệch ôm lấy người đối diện. Bất giác tay Marc choàng ra sau lưng Poon, kéo anh sát chặt vào mình.

"Á" Poon giật mình mở mắt nhìn Marc, đôi mắt long lanh giữa khung cảnh tối đen. Chỉ vừa hay được chút ánh đèn ngủ len lỏi vào. Anh ngơ ngác nhìn Marc. Cứ thế Poon đang nằm trọn trong vòng tay người đối diện. Anh vui vẻ cười.

"Gối chịu cho tui ôm rồi nè"

"..."


"Ngủ ngon nha, iu iu gối"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top