1
"Đừng nghĩ nhiều quá nhé!....."
Poon ngẩng mặt sau đó nhanh chóng nở ra một nụ cười tỏ ý mình không sao với Aou. Nếu cách đây 30 phút, Poon nghĩ mình có thể khóc oà lên hoặc lao vào đánh nhau với Marc cho ra chuyện, thì Poon của hiện tại đã rất bình tĩnh, mà có thể nói đúng hơn là Poon đã nghĩ rằng bản thân buông xuống được rồi.
Buông xuống một đoạn tình đơn phương đè nặng trái tim bấy lâu với người con trai có đôi mắt ngọt ngào thật tình đó.
Không phải không vấn vương, chỉ là chấp nhận và thôi chờ mong.
Marc này, Poon thôi không phiền em nữa nhé, đứa trẻ đừng dỗi nữa, Poon sẽ chỉ là một partner thật tốt của em đến khi còn có thể mà thôi.
Ánh mắt chứa đầy trời sao lại như chứa cả đại dương mênh mông vô định của Poon khiến Aou cảm thấy có chút không yên lòng quay sang nhìn Boom. Boom lại chỉ có thể thở nhẹ một hơi lắc đầu, bước đến xoa nhẹ tóc Poon như một cách an ủi. Có thể vì bản thân vốn nhạy cảm, hoặc vì anh đã nhìn thấy đoạn đường đơn phương của Poon nên từ khoảnh khắc Marc giả vờ ngó lơ Poon cho đến cách Poon im lặng ngồi xuống cách Marc một đoạn, Boom đã linh cảm được điều gì đó sẽ đến. Ví dụ như có một đứa nhóc ngồi im lặng 30 phút để lướt qua những video mang hastag #marcpoon. Hay ví dụ như chỉ trong một cái chớp mắt, Boom đã nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống lúc Poon đặt điện thoại lên bàn, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Boom khi bắt gặp ánh nhìn của Boom đang rơi trên người mình.
Poon nghĩ mình che giấu rất kĩ, cho đến khi nhận ra chuyện bản thân thích Marc không chỉ còn là câu chuyện chỉ riêng Poon cất giữ trong lòng.
Mà cũng đúng, từ ánh mắt chỉ nhìn về một người, từ sự cố chấp tiếp cận, từ những sự quan tâm chỉ dành cho riêng Marc, Poon cười khẽ mọi người đâu phải ai cũng ngốc được như Pun của Weare để không nhận ra. Thật ra tính đến thì có lẽ Marc cũng nhận ra rồi ấy nhỉ. Thế nên đứa trẻ đó mới sẽ có lúc khó chịu xa cách khi Poon đến gần, sẽ không thoải mái dù cậu là partner khi diễn chung, đôi khi sẽ vô thức nhíu mày khi nhìn cậu với ánh mắt hung dữ. Nhóc con đó nhìn ai cũng ngọt ngào lại nhìn Poon với ánh mắt đầy khó chịu.
" Poon ổn mà P'Boom, thật đấy, chuyện đến đây thôi, em biết mọi người biết, nhưng mà vậy là được rồi, em cảm thấy cũng không cô đơn lắm, nhưng đừng nói cũng đừng hỏi hay an ủi em được không. Em sẽ biết ơn mọi người lắm đấy"
Poon khẽ cất tiếng, nắm lấy tay Boom lắc nhẹ. Có lẽ vì mặc định trong lòng Boom là anh nên Poon đối với Boom sẽ vô thức có sự ỷ lại nhẹ. Đôi mắt lấp lánh cong lên híp lại, như cất đi toàn bộ yêu thương cùng đau khổ. Boom cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khẽ đầy cưng chiều. Poon luôn nói duyên duyên phận phận là thứ phải tu tâm tích đức mới có được, không nên cưỡng cầu, vậy thôi cứ để chuyện của 2 đứa nhỏ này tùy duyên vậy. Biết đâu như Aou nói, với Marc thì cần phải có ai đó đấm vào đầu thì Marc nó mới nhận ra với Marc Poon ở vị trí nào.
Tiếng người nói chuyện xung quanh như bao bọc lấy bầu không khí trầm mặc của cả 3. Poon đứng dậy phá vỡ không gian, cầm lấy túi xách khoác lên vai, vẫn không quên treo nụ cười trên môi sau đó cuối chào tất cả mọi người. Cơn choáng lúc vừa kết thúc fanmeeting đã vơi đi phần nào nên Poon muốn có thể nhanh một chút về nhà nghỉ ngơi, mọi thứ hiện tại đang quá mức với cậu.
"Em về trước nha!"
Bóng lưng gầy guộc bước nhanh ra cửa, khẽ gập người một chút khi lướt qua người Marc đang tiến vào phòng. Trái tim cậu bảo đau, nhưng tâm trí Poon khẽ nhắc "đừng nháo, vậy thôi là đủ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top