Ngọt ngào đêm Giáng Sinh

"Marco là một ông chú già đầu Dứa, khó ở, đáng ghét, không biết lãng mạn là cái khỉ khô gì hết." Ace gào lên như vậy khi ngồi trong phòng của Izo.

Cách đây một tiếng cậu đã đi qua rủ rê Marco xuống đảo mừng lễ Giáng Sinh, còn dịp nào để hâm nóng tình cảm tốt hơn hôm nay cơ chứ, dù Ace có là một đứa đơn bào, chả biết gì về tình yêu đi chăng nữa thì cậu cũng hiểu rằng cậu và anh đã xa nhau tận một tuần. Cứ cậu ở thuyền thì anh đi và ngược lại. Không muốn thừa nhận nhưng Hỏa Quyền này nhớ anh ta phát điên lên rồi.

Vậy mà bất chấp là cậu lê lết, bò trườn, uốn éo mời mọc đủ kiểu thì cái tên Gà Tây Xanh ấy vẫn ngồi ôm khư khư cái bàn làm việc.
"Tôi còn giấy tờ cần giải quyết."

Được lắm!!! Sao anh không yêu luôn cái mớ giấy tờ chết tiệt cùng cái bàn làm việc (cũng chết cmn tiệt) của anh đi. Tỏ tình tôi làm cái con mẹ gì nữa.

- Anh ta là cái đồ...

- Ace à, tôi biết cậu đang rất bực tức, cơ mà nay tôi cần phải đi chơi với Thatch._ Izo chấm nốt chút son đỏ trên môi, chỉnh lại đai chiếc kimono của mình, chán nản quay sang Ace_ Cậu có thể đi chửi Gà Mẹ hoặc là... đấm cho hắn một cái vào mặt.

Ha nói hay lắm. Cậu là đang xúi dại tôi đây thì có, làm sao mà tôi nỡ đánh Marco cơ chứ (mà có nỡ thì cũng chả dám)

- Hừ, khỏi đuổi khéo. Tôi đi cho mấy người thoải mái hẹn hò.

Nhìn bóng dáng cậu em út hậm hực ra khỏi phòng, Izo vuốt mặt thở dài. "Các người không tình cảm được thì cũng đừng lây sang bọn này chứ."

Marco sau khi giải quyết xong đống công việc chất đống cả tuần liền dựa người ra lưng ghế, tay xoa xoa thái dương.

- Mình già quá rồi, yoi.

Cơ mà giờ không phải lúc ngồi cảm thán tuổi tác, anh phải đi tìm mèo nhỏ nhà mình, chắc chắn giờ Ace đang ngồi bó gối chỗ nào đó để chửi mắng anh rồi. Nãy giờ anh hắt xì hẳn mười cái, cá chắc là cậu chửi anh không dưới mười lần đâu.

Có người yêu nhỏ tuổi mệt muốn chết cái thân già này, nhưng vì Ace đáng yêu coi như Phượng Hoàng này hồi xuân.

- Ace, yoi. Không lạnh sao?

Không mất quá nhiều thời gian để Marco tìm thấy Ace đang ngồi trên đài quan sát của Moby Dick. Anh nhẹ nhàng phủ thân mình ôm lấy cậu, cánh Phượng Hoàng bao trọn người trước mặt, giữ chặt cậu trong lồng ngực.

Và thật bất ngờ khi mà cậu không cho anh một cú vào bụng hoặc đốt cháy mớ tóc vàng trên đầu, dù rằng đôi má tàn nhang vẫn đang phồng lên giận dỗi.

- Ôm tôi làm cái giề? Về mà ôm cái bàn yêu quý của anh đi chứ.

Đáng yêu chết mất!!! Ai dám nói Ace của anh chỉ là một thằng nhóc láo nháo, hỗn xược, không chút đáng yêu thì thề với cái đầu Phượng Hoàng, Marco sẽ không ngại vứt nó vào nhà thổ đâu.

- Em vẫn còn giận tôi à, yoi?

- Ai thèm giận anh.

Con người phải ngồi nghe cậu kêu gào suốt một tiếng như Izo mà nghe được câu này chắc cười đến nội thương mất. Không giận nhưng trưng ra cái mặt như bị ai ăn mất miếng thịt thế kia thì ai mà tin cho nổi.

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía sau phả lên cổ càng làm Ace nóng máu, quay lại định đốt trụi mớ tóc trên đầu người đằng sau thì...

Chụt!!!

- Tôi yêu em, yoi.

- Cái..._ Đâu ra cái kiểu xin lỗi như này, cậu không có vì một nụ hôn mà tha thứ đâu.

Marco xoay người trong lòng lại, đặt lên đôi môi lạnh kia một nụ hôn. Không gay gắt nhưng vẫn đủ mãnh liệt, dịu dàng nhưng tràn đầy sâu lắng, lưỡi của anh nhẹ nhàng len lỏi, chạm vào từng góc trong khoang miệng, kéo ra chiếc lưỡi nhỏ nhắn, dây dưa như đang nhảy trên điệu nhạc mừng Giáng Sinh vọng lại từ hòn đảo.

Ace thích hôn, hay nói chính xác hơn là thích được Marco hôn, anh luôn khiến cậu rơi vào cơn mê khi hai đôi môi chạm nhau, vị rượu đắng nhẹ nhưng nồng ấm phát ra từ người anh luôn khiến một thằng nhóc mới hai mươi như cậu say.

Và đương nhiên... Ý nghĩ "không tha thứ" kia đã bị đá văng xuống biển cho thủy quái ăn mất rồi.

Marco luôn làm như thế này mỗi khi Ace giận dỗi, cái kĩ thuật điêu luyện đến mức khó chịu đó. Dù biết trước mà Ace vẫn chả thể thoát được.

- Bất công!

Ace tức tối kéo hai bên má của anh sang hai bên, mặt đỏ bừng không rõ vì ngượng hay tức, cũng có thể là do thiếu không khí nữa.

Nhìn mèo nhỏ nhe nanh giơ vuốt khiến Phượng Hoàng bật cười, ở cạnh thằng nhóc Hỏa Quyền này anh cười nhiều hẳn lên. Marco nắm lấy tay cậu, đeo vào một chiếc vòng có khắc tên hai người.

- Giáng sinh vui vẻ, yoi. Tôi từ chối đi chơi với em là vì đợi cái này.

Ace chăm chú nhìn ngắm chiếc vòng, hình một con Phượng Hoàng màu xanh đang sải cánh, trước ngực nó là một ngọn lửa nhỏ màu đỏ cùng với hai chữ MA.

- Cảm ơn. C... cơ mà tôi vẫn chưa có tha thứ cho anh đâu đấy nhé._ Bướng bỉnh vốn là đặc tính đáng yêu của Ace_ Giá..áng sinh vui vẻ.

- Vậy em có muốn cùng tôi vào đảo mừng Giáng sinh không, yoi?

~~~~~End~~~~~

Có ai còn nhớ mình không nhỉ? ^^
Một fic nho nhỏ ngày Giáng sinh cho hai tình yêu của mình. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha, miền Bắc đang lạnh lắm đó.

P/s: Mình nhớ là có bạn nào đó đã nhắn mình viết truyện cho SaboxAce nhưng mà chả hiểu sao mình đăng 4 lần đều bị gỡ xuống hết á :< nên mình xóa luôn rồi. Thành thật xin lỗi bạn!!!

Merry Christmas!!! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top