6. [Present] Somnus

31/8, đó là ngày sinh nhật của Wonyoung. Cái năm em tròn 14 tuổi, em đã nhận được một món quà quý giá, danh hiệu người chiến thắng của PRODUCE 48. Với một Thực Tập Sinh chưa được 2 năm như em, nó là thứ vô cùng ý nghĩa, đánh dấu việc bản thân em đã nỗ lực và trưởng thành như thế nào sau bao năm tháng.

Sinh nhật 15 và 16 tuổi qua đi trong muôn vàn yêu thương từ các thành viên IZ*ONE. Em rất thích những món quà các chị đã tặng, không phải vì chúng mắc tiền hay đẹp đẽ, mà vì chúng chứa trọn tình cảm cùng sự quan tâm từ họ, các unnie em yêu mến.

Còn sinh nhật thứ 17... Sinh nhật thứ 17 của em đến trong sự buồn bã và nước mắt. IZ*ONE disband, mỗi người phải chọn lựa con đường khác nhau, mà trên con đường đó, họ có lẽ chỉ là những đường thẳng song song không có chút liên kết nào.

Em lạc lõng rời bỏ ký túc xá chứa đầy kỷ niệm, trên tay là chiếc vali cồng kềnh do cố nhét quá nhiều thứ vào. Thứ gì em cũng muốn mang theo cả, nhưng em biết dù mình có vác cả căn hộ này đi thì cũng không giữ lại được gì, các chị đã không còn ở đây, chẳng còn ai cưng chiều em nữa, mọi thứ trống rỗng, ở lại chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Rồi một ngày giữa tháng 8, khi em đang chán chường, một tin nhắn đã đem tới niềm vui bất ngờ.

Ôi, các chị của em sẽ tụ hợp và tổ chức sinh nhật đôi cho em và Yujin unnie!!!

Vậy- vậy là em có thể gặp mọi người rồi!! Em sẽ gặp lại cả... Kkura unnie nữa.

Bật cười, em chợt nhớ tới cái ngày chị lên máy bay về Nhật và... đỏ mặt.

"Suki da yo, Wonyoung."

Câu nói bình thường đến lạ, thứ chị vẫn hay nói với các thành viên khác, nhưng hôm ấy em chẳng cảm thấy vậy. Khác hơn rất nhiều, cảm xúc đó, ánh mắt đó, cử chỉ ôn nhu đó.

Tất cả.

Là một lời tỏ tình.

Đúng, một lời tỏ tình.

Khi đó Wonyoung chẳng cho chị được câu trả lời nào cả. Rất nhiều thứ đan xen hỗn loạn trong đầu em, vui mừng, ngạc nhiên, ngại ngùng,... Nhưng chần chừ và sợ hãi đã chiến thắng sự hăng hái, khiến em chỉ biết im lặng mím môi nhìn chị. Em cứ ngỡ Sakura sẽ thất vọng, vậy mà chị ấy vẫn cười, một cách vô cùng bất đắc dĩ, như lúc em đùa nghịch chị lúc chơi game, không chút trách móc hay hờn giận.

Sakura vẫn luôn như thế, là chỗ dựa tinh thần cho em, dịu dàng bao dung, chấp nhận sự trẻ con của một thiếu nữ chưa đầy 18.

Cho dù em chỉ mang tới rắc rối cho chị.

Em không thể đáp lại Sakura, vì em cũng không rõ mình xem chị là gì nữa.

Wonyoung đồng ý rằng Sakura giữ một vị thế khác các thành viên IZ*ONE, rằng em có thích gần gũi chị hơn một chút, nhưng cũng không thể vì vậy mà bảo em có tình cảm vượt mức tình bạn/tình chị em với Sakura.

Là do... Sakura cho em cảm giác mới lạ chăng?

Vẻ đẹp bắt mắt, sở hữu thần thái lạnh lùng, thực tế lại vui tính, đáng yêu và chu đáo.

Ừ, chắc vậy rồi.

Và còn một lí do khác cho sự im lặng này... Giới tính của cả hai.

Wonyoung chẳng kì thị cộng đồng LGBT, việc mưu cầu được sống đúng chính mình là một quyền cơ bản nhất của con người, nhưng điều này không có nghĩa xã hội với những định kiến khắt khe sẽ hiểu cho họ. Đây thật sự là một vấn đề làm cho Wonyoung cảm thấy khó xử, em có thể đứng lên cổ vũ Yuri unnie và Yena unnie khi họ đến với nhau, nhưng nếu nhân vật chính là bản thân thì em chỉ biết cúi đầu bối tối mà thôi.

Cuối cùng Sakura là người kết thúc cuộc nói chuyện lúng túng đó bằng một cái ôm thật chặt trước lúc ra đi.

"... Unnie... sẽ trở lại chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Thật đấy."

"Chờ chị nhé, Wonyoung."

Trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh, em thầm mong ngày sinh nhật mình mau đến sớm. Em nhớ các chị (đặc biệt là gối ôm Kkura unnie) lắm, em vẫn không quen với cảm giác khi ngủ một mình, hay việc không gian xung quanh chả còn tiếng cười đùa quen thuộc.

Hơn nữa... Kkura unnie dạo này dường như rất bận, hoàn toàn không có thời gian trả lời tin nhắn của em, càng khiến thỏ con buồn chán quá chừng.

Mong đợi, dồn hết tâm tư tình cảm vào một hy vọng mong manh nhỏ nhoi. Em có thể vẫn chưa hiểu được chính bản thân mình ra sao, như thế nào với Sakura. Tuy nhiên, em chắc chắn được một điều. Rằng Jang Wonyoung luôn dõi theo Miyawaki Sakura bằng tất cả tấm lòng.

Thế nhưng ngày hôm ấy, thiếu nữ mang sắc thái Anh Đào kia... đã không xuất hiện, thay vào đó là ánh mắt áy náy của các chị.

Cái tuổi 17 tràn ngập sức sống nọ... Jang Wonyoung nhận được một món quà đến muộn.

Đồng hồ tích tắc điểm qua 12h đêm.

Món quà sinh nhật 'để đời'...

Một buổi sáng như bao ngày. Trên màn hình di động là những tin nhắn mang phản ứng phẫn nộ và khó tin, cùng với đoạn video ngắn đang xem dở.

"... Miyawaki Sakura-san sẽ chính thức tạm dừng hoạt động vô thời hạn kể từ ngày hôm nay..."

Em thẩn thờ mất hồn, câu hỏi vì sao cứ lặp lại liên tục trong đầu.

Vì sao chị không nhận bất kì cuộc gọi hay tin nhắn của em?

Vì sao chị lại ngừng hoạt động??

Vì sao chị có thể làm như thế!???

Đây là món quà chị dành tặng cho em sao, Miyawaki Sakura? Đây chính là lời hứa của chị?

"... Chị đang trừng phạt em đó ư...?"

...

Jang Wonyoung thật sự căm ghét sinh nhật của bản thân.

...

(Hiện tại)

Wonyoung nghĩ em lại điên khùng thêm chút nữa rồi.

Ngay lúc này đây, tại thứ ảo ảnh không có thực, tay em đang vòng quanh cổ Miyawaki Sakura, hôn người em vẫn hằng ao ước từ lâu. Chân thật đến mức em cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể của chị.

Môi chị rất mềm, hệt như những gì em đã tưởng tượng.

Đôi tay gầy khẽ níu lưng áo em, kéo nhẹ, và em mặc cho mình nhào vào lòng chị, di chuyển để khiến nụ hôn đầu đời sâu hơn.

Tuyệt vời, mình đang hoang tưởng cực nặng.

Hành động hoàn toàn dựa trên bản năng và khao khát, muốn chị nhiều hơn nữa, gần hơn nữa. Ngượng ngùng hé môi, để lưỡi chạm lưỡi, có chút gì đó ngọt ngào, lại mặn đắng.

Hân hoan vì chúng, đau đớn cũng vì chúng.

Hương vị ái tình kia, Wonyoung biết được rồi.

Thì ra nó là như vậy.

Chị thấy chưa, Sakura. Wonyoung không còn là một đứa trẻ khờ khạo nữa.

"... Ha... Thật tệ hại mà unnie..."

Dứt khỏi vị ngọt đó, em thở dốc, không kiềm được mà trách móc chị.

Đúng, tệ hại lắm. Một người phải tuyệt vọng đến mức nào mới chọn đắm chìm vào ảo giác chứ?

"Wonyoung..."

Giọng chị khàn khàn, gọi tên em.

Ôi, em yêu chết cái cách Sakura lẩm bẩm cái tên của mình.

"Kkura... Sakura... Đồ thất hứa..."

"Khốn nạn thật, ngay cả một Sakura cấu thành từ ảo tưởng cũng có thể khiến Jang Wonyoung này đau khổ đến thế..."

Nước làm nhoè đi tầm mắt, mọi thứ dường như trở nên vô cùng mờ mịt, như bóng ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc đầy cát nóng rực.

Đối mặt với con người này, Jang Wonyoung lại một lần nữa biến thành kẻ yếu thế, bi luỵ thẫn thờ bởi từng cử động nhỏ nhoi của chị ta, tự mình nguyện ý lạc bước trong cái cảm giác lâng lâng khó tả nào đấy.

Trời đất quay cuồng, ấy mà một phần nào đó trong em cũng đang ra sức cảnh cáo bản thân.

Mày sảng rồi hả Jang Wonyoung???? Đây là ảo giác, mày làm sao có thể tin nó chứ???

Là giả thôi, tất cả chỉ là giả.

Nhưng sao em vẫn...

"Đau..."

"Wonyoung!"

Em khuỵu chân, ngã vào lòng Sakura (như cách em ngã lên chiếc giường ấm áp, không do dự, không nghi ngờ), vùi mặt vào cổ chị, đôi bàn tay run rẩy nới lỏng, chỉ để hờ trên bả vai gầy gò nọ.

Sakura dựa vào tường, thở dốc cố đỡ lấy em.

"Đau..."

"Em đau ở đâu!?"

"Đau quá Kkura..."

"Wonyoung..."

"Em đau quá..." Em thều thào "Đau ở đây này..." Cầm lấy bàn tay chị, đặt lên nơi trái tim mình đang đập, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy bi ai kia.

"... Xin lỗi... Chị xin lỗi Wonyoung..." Cứ tưởng em mới là đứa mít ướt ở đây, ai ngờ vành mắt chị cũng đã đỏ rồi.

"Em không hiểu... Tại sao nó lại đau như vậy? Tại sao... yêu chị lại khiến em đau đến thế...?? Tại sao vậy... Sakura?"

"Em yêu Sakura, yêu rất nhiều. Nhưng em cũng đau lắm..."

"Chị xin lỗi... Làm sao chị có thể bỏ em như vậy...??" Chị khẽ hôn lên gò má em "Làm sao chị có thể tổn thương em tới thế..."

Bó hoa violet khi nãy đã nằm trên mặt đất, cánh hoa rơi khắp nơi, trải một sắc tím trên sàn gạch men trắng.

"Sakura... Em sợ đau..."

"Sẽ không đau, chị sẽ không để cho em đau nữa đâu."

"Em sợ đau, nhưng em càng sợ mất đi chị hơn nữa."

Jang Wonyoung sẽ không buông tay, sẽ không để vuột mất Sakura lần nào nữa.

Là giả thôi, Jang Wonyoung.

Móng tay ghim sâu vào da thịt, vậy mà Sakura trông chẳng có tí mảy may nào. Tất cả sự chú ý của chị đều tập trung vào người con gái đang mang vẻ mặt kiên định kia.

"Đừng bỏ em, đừng bao giờ bỏ em đi mà không nói tiếng nào." Giống như cách chị đã làm hai năm về trước.

"Xin chị."

Mặc xác mi đi, cái tôi cao ngạo kia.

"Chị sẽ không rời đi em, sẽ không..."

"Chị xin thề."

Vì mấy câu suông dường như là không đủ, không đủ để làm Wonyoung bé bỏng yên tâm, cho nên Sakura chỉ có thể bật lên một lời thề thốt. Bản thân Sakura cũng không nghĩ nó tệ hại là bao. Suy ra cho cùng, không gì có sức tàn phá dữ dội với chị hơn vô số khổ sở cất chứa trong cặp mắt trong veo của người thương.

"Sakura..."

"Vì vậy, hãy ngủ đi, Wonyoung của chị. Em lại cảm rồi..."

À, thì ra là thế...

"Đáng ghét... Em không muốn ngủ!!!" Wonyoung bất ngờ khi cơ thể mệt nhoài này còn khả năng lớn tiếng đến thế.

"Chị sẽ ở đây, em đừng sợ." Ngón tay vuốt ve vầng trán đỏ bừng vì sốt.

"Không. Chị sẽ đi mất." Nước mắt nóng hổi lại lần nữa chảy dọc trên gò má em "Vì tất cả..."

"Tất cả... chỉ là giả thôi. Chỉ là ảo tưởng của Jang Wonyoung em thôi." Tan nát cõi lòng, em thổn thức.

Sakura ngây người, sau đó ôm em chặt hơn, bật lên những tiếng nức nở nho nhỏ.

"Không, là thật, là thật đấy. Có chết chị cũng không bỏ em, Wonyoung. Có chết... cũng sẽ ở bên em mãi mãi."

Wonyoung cười khẽ, chóp mũi chạm vào mái tóc đen của chị, hưởng thụ hương thơm quen thuộc "Ngay cả Sakura ở trong mơ cũng dịu dàng như thế này."

"Em tham lam quá, Sakura."

"Phải làm sao đây, em thương chị nhiều lắm."

"Sakura..."

"Em luôn muốn được gọi chị như vậy. Sakura của em..."

Dù Wonyoung có ép bản thân chống chọi cơn buồn ngủ, thì mí mắt em vẫn cứ nặng trịu, và cuối cùng, bé con đành mặc cho vị thần Hypnos mang mình đến giấc ngủ êm đềm, không quên níu chặt lấy vạt áo Sakura.

Em nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.

"Ngủ ngon, Wonyoung của chị."

Chị hôn lên trán em, tựa như buổi đêm đẹp đẽ đó.

"Aishiteru yo."















***************




AN: tui đã comeback, và tui chỉ muốn nói, KKURA ĐỘ TOI BÀ CON ƠI!!!!!!

Hụ hụ, mua 2 album từ 2 chỗ (cho tội ngố này). Hôm nay I WAS vừa về và TOI BÓC ĐƯỢC 3 CÔ KKURA Ở 1 ALBUM. CHỜI QUƠI, MIYAWAKI PRO ĐỘ TOI RỒI!!!!!

E hèm, mong bản I WILL sẽ có Wonyo =)))?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top