3. [Present] Gặp
Dorm VIVA Dayz, trong một căn phòng nằm ở phía đông, có con thỏ béo nào đó đang ngả người trên giường, một tay ôm thỏ bông, mắt dán chặt vào màn hình di động.
"Wonyoungie, thứ 7 này em với Yujinie có thời gian rảnh không?"
Wonyoung hơi nhướn mày khó hiểu khi đọc tin nhắn mới nhất trên điện thoại của mình.
"Chiều hôm ấy tụi em có lịch, tối thì rảnh ạ."
Là Eunbi unnie nhắn, xem ra mọi người lại định tổ chức ăn uống hội họp gì nữa rồi đây.
"Okay, vậy 7h tại quán cũ nhá~" Cuối câu còn có một hàng emoji cùng trái tim.
Em bật cười, gửi tin đồng ý cho chị ấy.
Sau khi IZ*ONE disband, từng người trong nhóm đã có những con đường phát triển riêng cho mình. Chaeyeon unnie trở thành ca sĩ solo, Minju unnie thì chọn làm diễn viên, Hitomi unnie cùng Nako unnie về Nhật gánh vác AKB48, Hyewon unnie mở cả 1 kênh Youtube mukbang riêng vì nghiệp ăn uống, Eunbi unnie, Chaewon unnie, Yena unnie, Yuri unnie đều đã debut cùng nhóm mới của công ty mình. Dù bận rộn túi bụi, nhưng cả bọn vẫn cố gắng dành ra một ngày trong năm để tụ hợp lại ôn chuyện với nhau. Tình cảm của họ chưa từng phai nhạt qua thời gian, Wonyoung cũng muốn gặp lại các chị nữa, với các chị, em vẫn là thỏ con bé nhỏ ngày nào.
VIVA Dayz sẽ có màn trình diễn comeback đầu tiên của năm nay vào một ngày trời hè với chủ đề elegance. Trong khi các thành viên khác lo lắng đủ thứ thì em vẫn còn lười biếng trên giường. À không, đâu chỉ có em, Ahn Yujin cũng đang nằm bấm di động này. Thiết nghĩ nếu có prank camera ẩn thì cả hai đứa sẽ bay mất hình tượng nữ thần thôi.
"Unnie, thứ 7 có hẹn."
"Tuyệt, chị cũng đang thèm ăn lẩu này!"
Yujin tiếp tục ba hoa về 7749 món ăn mình đang thèm cộng thêm một tràn than phiền về chế độ ăn kiêng của chị Manager, Wonyoung bơ hoàn toàn chuỗi spam đó, tay cầm một miếng umeboshi bỏ vào miệng ăn.
"Urhhh... Làm sao em có thể ăn cái thứ chua như vậy chứ Wonyoungie?" Mặt Yujin bí xị khi thấy con bé nhai umeboshi một cách ngon lành.
"Em cũng không biết nữa."
Jang Wonyoung đôi khi thấy mình là một kẻ nhàm chán đến bất ngờ. Thật ra em rất chán ghét cái vị chua này, đối với một người thích ngọt giống em thì nó cứ như cực hình ấy. Nhưng đây lại là thứ mà người kia rất thích...
Người kia đáng ghét y hệt như Umeboshi vậy, hứa hẹn đủ điều với em rồi một đi không trở về... Và khi những bức ảnh, những lá thư, những video cũ đã không thể xoa dịu nỗi nhớ trong tim, Wonyoung lại bất giác bắt chước thói quen của chị.
Thì ra Umeboshi cũng có thể ngon như thế. Thì ra game không hề tệ tí nào. Thì ra... thì ra... Miyawaki Sakura đã dung nhập vào cuộc sống của Jang Wonyoung rồi.
Mà Jang Wonyoung, lại không có cách nào xoá bỏ kí ức về Miyawaki Sakura.
Tình này đã đi vào lối mòn, người cũng đã không thể buông bỏ, cho nên chỉ có thể chọn cách chôn vùi tất cả ở góc tối trong tim. Và mỗi buổi sáng sẽ là một ngày mới, em sẽ tiếp tục khoác lên người vẻ vui cười kia. Ừ, chẳng sao cả, em đã sống 14 năm không có sự hiện diện của Miyawaki Sakura, thì em vẫn có thể sống mà không cần chị ấy. Em ổn, ừ, Jang Wonyoung rất ổn, nhưng đồng thời, một giọng nói khác cứ văng vẳng bên tai em, thì thầm những sự thật em luôn biết rõ.
Ngước đầu lên, em bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu từ tấm gương trên tường.
Vẻ đẹp chỉ tăng trưởng theo thời gian, bé con nho nhỏ trong vòng tay của các chị năm nào, giờ đã hoá thân thành nữ thần được mọi người yêu mến, kiêu sa và nhã nhặn. Có điều, chỉ Wonyoung mới thấy được đôi mắt dưới lớp tóc mái kia trầm đục đến mức nào.
Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó đem lại hạnh phúc, nhưng cũng dễ dàng tước đi chúng. Đấy là với người thường, còn với Wonyoung, thứ tình cảm đó dùng cả hai lưỡi sắc bén để phá nát tâm hồn em, khắc lên trái tim rỉ máu chưa lành vô số vết sẹo xấu xí.
Nếu biết trước mọi việc sẽ biến thành thế này, Wonyoung của ngày xưa có lẽ đã ước rằng mình vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa từng hiểu chuyện. Tuy nhiên, vấn đề nằm tại chỗ này, chính nỗi đau khi mất đi Sakura là thứ khiến em nhận ra mình khờ khạo, làm lơ rung động đầu đời, để rồi em tiếc nuối những kỉ niệm, mong nhớ sự ngọt ngào như nụ cười dịu dàng trên môi chị. Wonyoung em ích kỷ lắm, em muốn quên đi mọi đau đớn tinh thần, nhưng cũng không muốn buông bỏ kí ức về Sakura.
Phải, Jang Wonyoung của hiện tại nhất định sẽ ước rằng mình chưa từng thả cho Miyawaki Sakura đi như thế. Cho dù chị có hận, có ghét em đi chăng nữa, Wonyoung sẽ không bao giờ để chị biến mất khỏi vòng tay mình. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng đây chính là tấm lòng của em. Giống như Umeboshi ấy, lần đầu ăn vì sự hiếu kỳ phát sinh từ khổ sở của biệt ly mà tìm cách tự lừa dối bản thân mình, nó chua muốn khóc luôn (em đã khóc thật, nhưng không biết là vì vị của Umeboshi hay vẫn là lí do khác), bất quá, khi em đã quen rồi thì lại thấy nó ngon miệng một cách kỳ lạ.
Hiện thực rất tàn khốc, em có thể mơ tưởng thoải mái trong đầu cho đến khi thức giấc và căn phòng không chút hơi ấm của chị ấy như tát một bạt tai vào má em. Em rồi sẽ tự cốc đầu mình, nước mắt vỡ oà trong ánh sáng bình minh, cuối cùng lại bình tâm mà cong khoé miệng, giấu mọi gào thét dưới vẻ tươi cười.
Em đã thực hiện quy trình này rất tốt, nhưng không hiểu sao gần đây những cảm xúc tiêu cực luôn được ẩn nấp kín đáo kia đôi lúc lại như muốn bùng nổ. Bản thân Wonyoung rất dễ dàng nhận ra em trông như thế nào, mắt là cửa sổ tâm hồn, khuôn mặt em có đẹp đến đâu cũng không thể che lấp sự chán chường và bi thương đang ăn mòn cuộc đời em.
Dùng tay đỡ lấy mắt, em khẽ thở dài, tiếng thì thầm của em hoà vào khí trời nóng nực.
"Kkura unnie... Em nhớ chị..."
Em thật có lỗi với cả nhóm và các fan của mình mà. Tất cả ủng hộ em đến thế, vậy mà Wonyoung chẳng thể cống hiến hết mình vì họ. Miyawaki Sakura, chị quá là thông minh, em thua chị thật rồi.
Làm sao em có thể mỉm cười với khoảng trống lớn như thế này đây?
**********
Mỗi lần đứng trên sân khấu, Wonyoung lại nghĩ đến những ngày tháng ở PRODUCE 48. Khi đó em chẳng phải idol nổi tiếng gì, mà chỉ là một cô bé Thực Tập Sinh 14 tuổi lần đầu bước vào đấu trường lớn như thế. Wonyoung tự do mà bay nhảy, nghịch ngợm, chạy lên ngồi thử chiếc ghế No.1 của chương trình.
Gần 5 năm sau PRODUCE 48, em không còn là đứa trẻ đó nữa, em là Jang Wonyoung, thành viên sáng giá của nhóm nhạc nữ VIVA Dayz, con hắc mã trong cuộc chạy đua âm nhạc này!
Bài hát comeback lấy chủ đề Elegance, nên động tác nhảy cũng mang đầy tính nghệ thuật và nét thanh tao. Để phù hợp với chủ đề đó, chị hair stylist đã nhuộm tóc Wonyoung thành ombre tím đen. Có một phút, Wonyoung tưởng như mình đang ở quá khứ.
Lần cuối cùng em thấy màu tóc này, chắc là đợt comeback Violeta với IZ*ONE nhỉ?
"Anfaret và Violetta..."
Một chuyện tình đậm chất bi kịch.
Wonyoung bật cười, khẽ lắc lắc đầu.
...
Buổi diễn comeback đã thành công tốt đẹp, trong khi các thành viên khác kéo nhau đi tặng album cho các tiền bối và hậu bối, Wonyoung chỉ từ chối và ngồi lại ở phòng chờ VIVA Dayz.
Cốc cốc!!!
Tiếng gõ cửa khiến thiếu nữ dừng việc lướt điện thoại, Wonyoung nghiêng đầu khó hiểu, Yujin unnie lại để quên cái gì sao?
Đứng dậy rồi bước về phía cửa, Wonyoung bắt lấy tay nắm.
Cửa mở...
...
EYES ON ME, concert đầu tiên của IZ*ONE. Hôm ấy Wonyoung đã đổi màu tóc thành màu rêu, các thành viên khác cũng có sự thay đổi về kiểu tóc. Như Yujin unnie với Hitomi unnie với tóc vàng chói loá, hay Minju unnie nổi bật khi để màu hồng rực rỡ. Em thích thú, trầm trồ khi chứng kiến sự khác biệt này. Nhưng đến giờ em vẫn chưa thấy Kkura unnie? Hỏi mới biết Kkura unnie là người được làm tóc cuối cùng vì concept lần này khá tốn thời gian chuẩn bị.
"Wonyoung?? Sao em đứng ở đây?"
"Kkura unnie!??"
Wonyoung mở to mắt vì ngạc nhiên, là Kkura unnie thật sao!??
Ừ, là Kkura unnie của em đấy. Là Kkura unnie vẫn cưng chiều, quan tâm em. Mái tóc xám mới hôm qua còn ngắn giờ đã dài tận ngang lưng, vẫn khuôn mặt xinh đẹp đáng kinh ngạc kia, dưới ánh đèn của hậu trường, chị trông như một vị nữ hoàng băng tuyết, lộng lẫy và thanh tao. Nhưng khi thấy Wonyoung, đôi môi đỏ của nữ hoàng cong lên, băng tuyết tan ra, và mùa xuân trở về với nhân gian.
"Sao thế em?"
Ánh mắt dịu dàng quá đỗi, từng ngón tay vuốt ve gò má Wonyoung tựa như vật quý giá nhất trên đời.
Không hiểu sao em lại cảm thấy xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, trái tim nhỏ bé cứ đập liên hồi trong lồng ngực.
"Kkura unnie..."
Em khẽ dụi vào lòng bàn tay chị, giọng có chút khàn khàn... pha lẫn với một cảm xúc không tên.
"Kkura unnie để tóc dài... Trông đẹp lắm ạ."
"Vậy ư?"
Tiếng cười chị vang lên như tiếng chuông gió ngân nga, Wonyoung thích lắm, thích nghe chị cười thoải mái như thế.
...
"Cái quái gì..."
Vì chúa, Wonyoung có lẽ thật sự điên rồi.
Ừ, chắc chắn là mê sảng và ảo giác.
Đúng, đúng vậy.
Chứ làm sao Miyawaki Sakura có thể ôm một bó hoa Violet đứng trước cửa phòng chờ của em được?
"Chị về rồi, Wonyoung. Xin lỗi em, chị về trễ quá, phải không?"
Một Miyawaki Sakura tóc dài với nụ cười khiến em si mê bao năm qua.
"Haha..." Em cười khúc khích.
Ôi, có cả âm thanh này, sống động thật.
À, cũng chẳng sao cả. Như thế càng tốt, em đã phát cuồng vì người con gái này, đánh đổi thanh xuân để thấu hiểu và chấp nhận rằng mình có thể vì chị ta mà vứt bỏ định kiến xã hội, tất cả chỉ để đuổi theo một bóng hình mờ ảo, nhạt nhoà.
Đúng đấy, việc Miyawaki Sakura và Jang Wonyoung đều là nữ đã không còn quan trọng nữa.
"Kkura unnie."
"Chị đúng là đồ tồi tệ."
Nâng tay lên và âu yếm khuôn mặt của người em yêu, Wonyoung rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cho đến khi họ chỉ còn cách nhau vài cm. Hơi thở ấm áp chạm nhẹ da thịt, ấy mà Kkura unnie vẫn còn giữ vẻ bình tĩnh như nước, vẫn dùng cặp mắt ôn nhu đó nhìn thẳng vào mắt em.
"Chị đừng hòng chạy thoát khỏi Jang Wonyoung này."
Ảo giác cũng được, điên khùng cũng được, Wonyoung nguyện mãi không tỉnh lại, vĩnh viễn đắm chìm trong giấc mộng mang tên Miyawaki Sakura này.
Vòng tay ôm lấy cổ chị, Wonyoung cúi đầu, áp môi mình lên môi chị, tận hưởng hương vị của nụ hôn đầu đời, và ném lí trí vào xó nào đó của đầu óc.
Kkura unnie... Sakura... Làm ơn đừng bỏ rơi em nữa...
Nước mắt chảy dài trên má em.
***********
AN: chap ra hơi muộn vì author bận quẩy các thứ lol. Vâng, Đào của thỏ Wonyoung xuất hiện rồi nhá. Btw, chap này xoá rồi viết đi viết lại cũng chẳng ưng lắm, mọi người đọc tạm nữa có gì tui fix lại TvT
Về Anfaret và Violetta, đây là hai nhân vật chính của sự tích hoa Violet á. Nói chung tui đọc theory về Violeta của chủ blog Pink color road for IZONE trên FB ấy, các bác có thể lên đó mà search đọc nhá.
*khụ*SakufaretvàWonyoungetta*khụ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top