1. [Present] Wonyoung
Thứ tình cảm này, bắt đầu từ khi nào nhỉ?
**********
Lần đầu họ gặp mặt, chị cùng những người bạn đứng dưới kia, còn em thì ngồi trên khán đài.
Rõ là thế, nhưng sự hiện diện của chị lại cao lớn đến không ngờ. Giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, mọi người đổ dồn sự chú ý về phía chị, vậy mà chị vẫn cứ ung dung cười nói mà từ từ tiến lên.
Khi đó Wonyoung thật sự choáng ngộp, đây là thần thái của một idol chuyên nghiệp sao??
Khiến người ta mê say không dứt.
Ngưỡng mộ pha lẫn ngạc nhiên, và đứa trẻ nọ không nhận ra rằng...
Có lẽ... khoảnh khắc ấy, đã gieo một thứ gì đó vào tâm trí em.
Nhưng cái làm nó nảy mầm, cắm rễ và sinh trưởng chằng chịt, len lỏi vào từng ngóc ngách tựa như gốc cây Thế Giới Yggdrasil trong truyền thuyết, là những ngày tháng êm đềm bên nhau.
...
Em dần phát hiện ra Miyawaki Sakura không phải một nữ thần cao quý không ai chạm tay tới, mà chỉ là một thiếu nữ đôi mươi có sở thích khác hẳn phần lớn phái nữ.
Thích trốn trong nhà cày những tựa game khó nhằn, để rồi lúc thua lại cau có phụng phịu.
Tuy rằng luôn ra vẻ đáng yêu cứ như mình là maknae của nhóm, nhưng thật ra luôn là người chị lo lắng từng li từng tí cho mấy đứa trẻ nhà mình.
Mặc những thứ bị coi là khủng bố thời trang, thậm chí fan còn phải tặng quần áo để mong idol mình có thể cải tạo lại gu thẩm mỹ.
Hành động ngớ ngẩn để chọc cười, mang đến niềm vui cho mọi người.
Cùng vô số điểm dở khóc dở cười cực đáng yêu.
Wonyoung thích chúng, nhưng em thích nhất, vẫn là cách chị chăm sóc cho em.
Wonyoung nhớ rất rõ, hôm ấy mọi người đều có lịch trình trừ em ra.
Thời tiết trở lạnh vào đông, ngay cả dorm cũng có phần lạnh lẽo dù đã đóng kín hết cửa. Tại phòng, em cuộn tròn trong chăn, đầu thì đau nhói. Bệnh rồi. Em biết chứ, nhưng cơ thể đâu nghe theo ý em, muốn đi lấy thuốc cũng chẳng được, đành phải nằm một chỗ đắp chăn giữ ấm, chỉ mong rằng giấc ngủ sẽ khiến em quên đi sự mệt nhọc trong người.
"...-onyoung? Wonyoung?"
Đờ đẫn mở mắt, đối diện là một cặp mắt to tròn quen thuộc.
"Kkura... unnie...??" Em thều thào.
Chị hết lịch trình rồi ạ? Chị về lúc nào? Có mệt không?
Tất cả câu hỏi rơi vào quên lãng khi chị vuốt ve gò má em, rồi di chuyển lên phần trán nóng hổi.
"Em sốt rồi."
"Em chưa uống thuốc phải không? Đây."
Nói xong chị đỡ em ngồi dậy, vòng tay kéo em dựa vào người mình, tay còn lại giúp em uống thuốc.
Kỳ lạ thật, em cao hơn Sakura tận vài cm, vậy mà giờ đây em lại đang nép vào lòng chị như một chú thỏ nhỏ nhắn.
Wonyoung nhớ, cách hơi ấm của chị bao trùm lấy em, bờ vai tuy gầy gò nhưng vững chãi đến bất ngờ, mùi hương từ mái tóc ngắn kia thoang thoảng quanh mũi, cùng sự dịu dàng trầm lắng dưới hàng mi cong.
Chị mỉm cười, nhẹ nhàng tựa gió xuân.
Wonyoung nghĩ mình bệnh đến sảng rồi, vì sao nhìn thấy chị như thế, trái tim em lại đập nhanh liên hồi?
Đúng là... điên mà.
Vì trong phút chốc, Wonyoung đã muốn hôn Sakura.
...
Phim ảnh có giúp gì cho người ta vào lúc cần không?
Câu trả lời là không.
Coi không biết bao nhiêu bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, Wonyoung lại chưa bao giờ tính tới tình huống ấy.
Kết quả là, đứa trẻ này chưa từng biết mình đã rung động.
Rung động trước một cô gái khác.
Một người chị, một người bạn, và một đồng đội.
Mà khi em biết, thì tình đầu... đã thành tình cuối, dày vò em mãi.
***********
"Thỏ con? Wonnie? Wonyoung? Jang Wonyoung!!!!"
"Vâng?"
"Chị gọi em nãy giờ đấy nhóc. Vậy mà em cứ thừ người ra đó như kẻ mất hồn."
Ahn Yujin năm nay đã 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp ngày càng trở nên chín chắn, bớt phần nghịch ngợm ngày xưa, nhưng làm thế nào thì cái nụ cười đầy tinh quái ấy vẫn còn đó.
Bây giờ con người này đang cau có, hai tay chống eo chất vấn Wonyoung với giọng cằn nhằn.
"Ah... Em xin lỗi."
Phải rồi nhỉ, họ có hẹn đi chơi cùng nhau hôm nay, dù gì cũng là ngày nghỉ ít có trong một năm kế hoạch dày đặc. Wonyoung đã đến quán Coffee này sớm hơn giờ hẹn rất nhiều, trong lúc chờ Yujin thì thả hồn theo mây luôn.
"Con bé này..."
"Chị mà còn càu nhàu mãi thì sẽ xuất hiện nếp nhăn đó."
"Yah! Em học câu đó từ Yena unnie đấy à!?"
Hiếm khi Ahn Yujin bị người khác chơi lắm, nếu mà Choi Yena thật sự là người đứng sau "sự nổi loạn" của Wonyoung nhà cô thì cô không ngại đi đòi công bằng đâu!!!!
"Nah, em đùa chị thôi." Khoé mắt cong lên, Wonyoung cười đắc chí, còn làm cả dấu trái tim bằng ngón tay để mỉa mai cô nữa.
"Ừ, vui lắm, vui kinh hồn luôn." Yujin ngồi xuống chỗ đối diện với Wonyoung "Wonyoung bé bỏng của chị, kỳ nghỉ này em định đi đâu đâyyyyy???"
"Urhhh!!! Cái giọng đó làm em nổi da gà đấy!"
"Vậy bé thỏ đi đâu???"
"Em không có ý đi đâu cả."
"Hửm, sao lại không?"
"Chẳng thà em ở nhà còn hơn, du lịch mệt thân lắm." Wonyoung liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, tay đưa lên khẽ vén tóc.
"Aigoo, em mới có 20 nha Wonnie, đừng nói chuyện như mấy quý bà U40 chứ."
"Phải không?"
Nghiệp diễn xuất của Jang Wonyoung thật sự đã lên đến một tầm cao mới, nhưng quá là xui cho em, EQ cùng IQ của Ahn Yujin không có thấp, và cô cũng chẳng mù.
Làm sao mà Yujin lại nhìn không ra sự mệt mỏi đằng sau vẻ mặt tươi cười kia?
Đây không phải lần đầu tiên cô bắt gặp em như vậy. Việc này đã diễn ra rất lâu rồi, từ lúc... IZ*ONE tan rã. À không, chính xác là từ ngày Sakura unnie về Nhật.
"Wonnie..."
Yujin đã ngờ vực suốt mấy năm, nhưng cô vẫn chưa có cơ sở khẳng định nó. Đồng thời, Yujin cũng khá chắc Eunbi unnie cùng Chaeyeon unnie biết gì đó liên quan tới chuyện của Wonyoung.
Cho nên...
"Đi Nhật chơi với chị không?"
Ngay lập tức, Wonyoung xoay đầu lại nhìn cô, mắt mở to trong ngạc nhiên và... khoan đã, đó là...!????
Cá cắn câu!!!!
Mặc kệ Yujin có mong đợi thế quái nào, thứ cảm xúc nọ vẫn bị thay thế bởi vẻ mặt lạnh lùng đúng chuẩn nữ hoàng.
"Em không đi đâu."
"Tại sao Wonnieeee???"
"Không là không, Yujin unnie." Ố ồ, con bé giận thật rồi.
"Okay okay, em làm gì mà dữ quá vậy." Yujin chu mỏ.
"Vì em muốn yên thân"
"Thỏ con hung dữ~"
Ngoài mặt thì làm aegyo cho qua đề tài, bên trong Yujin đang phát hoảng lên này!!!
Chưa gì mà con bé đã nổi nóng chỉ vì một chữ "Nhật" rồi!!! Ôi trời ạ, vậy thì Sakura unnie thật sự có liên quan tới chuyện của Wonyoung!??
Nhưng mà- nhưng mà...!!!!!
Yujin hơi nhíu mày.
Cả nhóm, bao gồm cả Nako unnie và Hitomi unnie, đã hoàn toàn mất liên lạc với Sakura unnie rồi.
Ngước lên nhìn Wonyoung ăn kem chocolate bạc hà, Ahn Yujin tự hỏi rốt cuộc giữa người con gái hoa anh đào cùng con thỏ này đã xảy ra việc gì, mà lại khiến cho con bé... đau đến vậy.
Đau đến... chết lặng.
....
Jang Wonyoung đang ở thời khắc đỉnh cao của sự nghiệp thần tượng mà em vẫn luôn mong ước.
Sau khi IZ*ONE tan rã, Wonyoung cùng Yujin đã trở lại Starship. Cùng năm, họ debut với vai trò là thành viên của nhóm nhạc VIVA Dayz.
Suốt 2 năm, cả nhóm đã phấn đấu hết mình và gặt hái được nhiều thành công, giải thưởng cao quý. Thế nhưng không ai biết rằng, thiếu nữ này làm việc vất vả đến mức đôi lúc còn nhập viện, đơn giản là chỉ để cho mệt nhọc lấp đầy trí óc cùng tâm hồn khô cằn.
Vui sướng vinh quang cũng chẳng thắng nổi lỗ hổng trong tim.
Miyawaki Sakura biến mất, đã lấy đi một phần của em rồi.
"Em thua chị rồi... Chị trở về đi, có được hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top