0. End

"..."

"... Không sao... Em không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu..."

Chị mỉm cười, nhưng đáy mắt lại là vẻ bất đắc dĩ thường gặp.

Em cắn môi, im lặng, chẳng biết nên nói gì với chị cả.

"... Unnie... sẽ trở lại chứ?" Tay níu lấy áo thật chặt.

Chị vẫn còn đấy nụ cười dịu dàng kia, nụ cười mà em có cảm giác (biết chắc rằng) sẽ không dành cho ai khác... ngoài em.

"Tất nhiên rồi."

...

"Thật đấy."

"Chờ chị nhé, Wonyoung."

*********

Jang Wonyoung tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc với khuôn mặt nhăn nhó.

Đặt tay lên trán, thiếu nữ sắp tròn đôi mươi này xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ kia.

Đồng hồ điểm 7h15 sáng.

Wonyoung cau mày, dụi mắt, tự hỏi vì sao bản thân lại dậy sớm đến thế này trong một ngày hiếm hoi em được nghỉ ở nhà.

Đôi má cảm nhận được thứ gì ấy...

Uớt nhoà...

Còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì vô số tiếng tí tách nối đuôi nhau vang lên trong căn phòng nho nhỏ.

Đây là... nước mắt sao?

Wonyoung ngỡ ngàng trong vài giây, ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc chuyển sang sự giận dữ, đôi tay xiết lấy chăn trên người.

"Chết tiệt, đến bây giờ chị vẫn còn bám riết lấy tôi như vậy à, Miyawaki Sakura?"

*********

Tháng 6/2021, IZ*ONE yêu quý của họ tan rã.

Tháng 7 năm ấy, Miyawaki Sakura nắm lấy tay em, bảo hãy chờ chị ta.

Tháng 8, họ mất liên lạc với nhau.

Tháng 9, HKT48 tuyên bố thành viên Miyawaki Sakura tạm ngừng hoạt động vô thời hạn.

...

Rất lâu sau đó, Jang Wonyoung bước khỏi căn phòng của mình, tự giễu rằng vì sao mình có thể tin tưởng một kẻ lừa gạt như Miyawaki Sakura.

Tin tưởng chị ta sẽ giữ lời mà quay về Hàn Quốc.

Đúng là đồ ngốc.

Ừ, ngốc thật.

Ngốc, vì đến phút cuối mới biết cái kẻ gian dối đó quan trọng đến mức nào.

"Đi cho khuất mắt tôi đi, Miyawaki Sakura!!!!"

...

Tất cả là chuyện của quá khứ, vì sao Wonyoung vẫn cứ giật mình thức giấc rồi bật khóc thế này.

...

Em đã từng mơ, mơ thấy chị.

Một nụ cười khác biệt, không giống cách chị cười trừ xấu hổ khi quay show, hay cách chị cười trêu chọc Yena unnie.

Cũng không phải nụ cười thích thú khi chơi game.

Mà là... nụ cười dịu dàng ấy, thứ chị chỉ trao cho riêng em.

Em ích kỷ lắm, Kkura unnie.

Em chỉ muốn nó thuộc về em... mãi mãi.

Sakura unnie.

Sakura unnie ơi.

Em...

*********

Đã quá muộn màng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top