Practice
Tác giả: Skullsz_Writes
Người dịch: Đào Bự. (có sự giúp đỡ của mấy app từ điển nữa vì vốn tiếng anh của mình không tốt nên có gì mọi người bỏ qua)
Link gốc tác phẩm:
https://archiveofourown.org/works/38536798
Summary:
Marc cảm thấy khó chịu vì cái kĩ năng dở tệ của Steven...
Tác giả note:
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không viết nhiều tại tôi đã dính write's block... tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn với Nanowrimo :/ Và stress nữa.
I hope you enjoy it nonetheless. :)
_
Steven bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Lúc đầu, anh nghĩ mình đang trong căn hộ của mình, nhưng giây kế tiếp, anh nhận ra điều đó là không phải khi cánh cửa tự động mở. Anh chớp mắt trước một gương mặt quen thuộc.
"Steven."
Gượm tí... ồ, phải rồi. Anh đã cho Marc quyền khống chế cơ thể, và quyết định sẽ ngủ suốt ở một trong những căn phòng trắng toát này. Mặc dù, trên thực tế thì khi anh ấy phát hiện ra một trong số chúng thì căn phòng đã có tên anh trên đó, điều mà làm cho anh rất ngạc nhiên.
"Này," Steven thì thào, ngồi dậy trên giường bệnh. Và cái giường không phát ra bất kỳ tiếng kẽo kẹt nào, điều đó mới tuyệt vời làm sao.
"Steven, tôi đã để cho Jake giữ quyền điều khiển một chút," Gã nói, cái tông giọng thì đột ngột trầm một cách kì lạ khi gã ngồi ở giường cạnh anh.
"Tại sao?" Steven hỏi, anh có chút không chắc về quyết định của Marc, song cũng không phản đối.
"Sau khi cảm thấy đủ xấu hổ khi chứng kiến cái cách anh hôn vợ của mình, tôi nghĩ tôi cần làm gì đó để cải thiện lại kỹ thuật dở tệ đó của anh."
Steven hoàn toàn không dám có ý kiến ý cò gì về việc gã đang nói tới, mặc dù thì anh đã thật sự không quan tâm lắm những gì anh đã làm với Layla. Nụ hôn đó là tất cả những gì anh muốn, và anh thấy thật nhẹ nhõm khoảnh khắc thời điểm bờ môi của họ chạm nhau, nhưng để trả giá thì anh đã phải ăn trọn một cú khá đau...
Tốt thôi, anh biết sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc trò chuyện này mà.
"Nghe này, tôi biết anh đã rất tức giận vì điều đó, nhưng—"
"Dừng lại, Steven, làm ơn dừng lại, tôi không định trò chuyện với anh." Marc thở dài một cách đầy khó chịu và lắc đầu. "Nói tôi nghe...nó là nụ hôn đầu của anh?
Nụ hôn đầu của mình?
Marc nghiến răng, rên rỉ trước sự im lặng của Steven. "Tất nhiên rồi đó là nụ hôn đầu của anh..."
"Anh đang xúc phạm tôi?
"Anh mới đang xúc phạm tôi với cái nụ hôn đáng ghê tởm đó, Steven!"
"Có thiệt là tụi mình phải nói về chuyện này không thế?" Anh hỏi, và chẳng thể ngăn được cơn ngượng nghịu trải dài trên gò má.
"Không," Marc nói, gã ấn tay mình vào vai Steven, "không ai có thể chúng ta và không một ai sẽ biết về nó, nhưng tôi có thể dạy anh."
Steven chớp mắt, bối rối vô cùng. "Dạy tôi cái gì? ...Đợi đã, cái gì, tại sao?" Không giống như mặt, toàn bộ cơ thể của anh dần nóng lên khi nhận ra ý nghĩa của những chuyện mà Marc đã đề nghị.
"Bởi vì tôi chẳng thể chịu nổi cái cách mà anh hôn cô ấy, và điều đó không phải là cách để anh hôn một người mà anh nghĩ anh là anh đang yêu."
Steven cau có, "Chuyện mà tôi yêu cô ấy, không phải là nghĩ, tôi biết." (*)
(*) Câu gốc là Steven scowled, "I don't think I love her, I know." nếu như dịch sát nghĩa là Steven cau có, "Tôi không nghĩ tôi yêu cô ấy, tôi biết." Nó sẽ rất là cấn với hai câu trên, dưới cũng như với thiết lập nhân vật của Steven nữa nên mình mới mạn phép dịch theo ý mình hiểu. Vì tác giả không có in nghiêng một số chữ cần in đậm nên mình mới đoán mò và dịch vậy thôi. Nếu ai có cách dịch hay hơn hãy nói cho mình biết nhé.
"Cô ấy là vợ tôi!"
"Chúng ta!"
"Không có bất kỳ chúng ta gì ở trong mối quan hệ này cả, cô ấy là vợ tôi, đéo phải của anh."
"Ôi Chúa ơi...Marc, hôn tôi đi, tôi không muốn có cuộc nói chuyện này thêm giây phút nào nữa." Steven nắm lấy Marc, nghiêng người về phía trước, và hôn lên miệng gã một cách miễn cưỡng. Đầu tiên, anh vẫn cảm thấy khá ổn trước khi nhận ra Marc chớ hề cử động, vì vậy anh ấy đã ngượng ngùng rời đi.
Marc đã trừng anh, "Nó không phải là cách hôn ai đó, Steven."
"Well...có phải không? Tôi đã hôn anh ở đây." Anh ấn ngón tay trên môi Marc.
Marc giữ tay anh, ngón tay gã siết chặt như cách mà gã cố gắng ghìm bản thân mình lại, "Không, nó chẳng phải là cách hôn, vậy cho nên giờ hãy im lặng và...chỉ là, im lặng đi!" Gã kéo ót cái ót duyên dáng của Steven và hôn anh lần nữa.
Gã biết hôn làm sao cho đúng cách. Làm cách nào mà Marc biết về bất cứ thứ gì liên quan về nó? Ý là chỉ tại vì gã có nhiều kinh nghiệm...và tại sao gã lại xô anh xuống giường thế này?
Giây phút đầu của anh chạm lên gối, Marc đã ở đè lên người anh. Khẽ thở hổn hển, cơ thể anh run lên, và anh đã trừng gã, nhưng gã có vẻ cảm thấy phiền nhiễu với bất cứ thứ gì tại thời điểm này.
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Steven hỏi, nặng nề thở bên dưới gã.
"Anh cứ, chết tiệt, đừng có mà nhúc nhích, okay?" Marc nói, gã hạ giọng xuống một chút khi cúi xuống, hơi thở của gã mềm mại đảo trên môi anh.
" 'Đừng di chuyển?' Tôi cứ nghĩ chúng ta đã xong rồi," Steven nói khi nắm chặt lấy cánh tay của Marc. Anh vẫn còn đỏ mặt, và mặc dù vẫn còn bối rối với sự khăng khăng của Marc, gã vẫn chưa kết thúc...
Marc cười, và có điều gì đó hấp háy trong đôi mắt của gã khiến cho Steven muốn kéo gã đến thật gần, gần hơn tất cả so với những lần họ có thể, nhưng anh khá chắc hiện tại đã đủ gần rồi.
"Chúng ta vẫn chưa xong cho tới khi anh học được một cách đúng nghĩa," Marc nói và rồi họ lại chạm môi nhau.
Steven đã bị choáng ngợp bởi sự mãnh liệt, anh hé môi, khao khát nhiều hơn sự ấm áp tỏa ra trong cơ thể anh. Marc không ngừng làm nụ hôn thêm sâu sắc, và Steven rên rĩ khi lưỡi của họ ép vào nhau, và tất cả điều anh có thể nghĩ là nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa đi. Anh khẽ nhích lên ở giường, cố gắng hết sức để kéo Marc xuống, và mở rộng chân mình trong khi đó anh còn phải cố đảm bảo là mình sẽ không trượt ra khỏi mép giường.
Tuy nhiên, Marc vẫn dứt ra khỏi và di chuyển trở lại, thở hồng hộc khi gã nhìn chằm chằm Steven.
"Marc?" Anh gọi, đưa tay về phía gã.
Marc liếc nhìn tay anh, nắm lấy nó, và kéo Steven dậy.
"Chúng ta đã xong chưa?" Steven hỏi, không thèm che giấu sự thất vọng.
Marc tặc lưỡi, "Không, chúng ta chưa, anh vẫn cần...tìm ra những thứ khác, bởi cái cách di chuyển lưỡi của anh, nó không ổn."
"Tôi chỉ làm theo anh thôi..."
"Well, theo quan điểm của tôi thì, Steven, điều đó khá tệ, vì vậy chúng ta phải...làm điều này lâu hơn chút nữa."
Marc sẵn sàng để ở lại...
"Tốt thôi." Steven nói, kéo Marc lại gần một lần nữa và hôm gã như cách anh đã làm trước đó, ít vụng về hơn và chính xác hơn khi anh mở miệng, để Marc luồng lưỡi vào trong một lần nữa.
_
fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top