Marbled
Tiếng nhạc ồn ào của gã nằm giường dưới đánh thức tôi dậy bất chợt. Mình tôi nặng như thế có thêm bốn người khác đang nằm chồng chéo lên trên; đầu tôi, vẫn chìm sâu trong chiếc gối, nhưng chẳng có chút cảm giác gì là nó đang đứng yên một chỗ. Đêm qua tôi đã uống quá nhiều, nhưng nhiều là bao nhiêu? Tôi không nhớ nổi, và bộ não nhão nhẹt của tôi lúc này chẳng thể chạy bất kì một phần nào nữa. Tôi cố gắng quay mình sang ngang để hất đổ đám bốn người qua bên, nhưng vô ích, ngay cả khi tỉnh táo thì sức lực của tôi cũng chẳng đủ để lay chuyển từng đó người. Với cái thân thể tê liệt ấy, tôi nhắm mắt cố chìm lại vào giấc ngủ. May mắn rằng hôm nay tôi không phải vác thân tới chỗ làm, tôi cũng chằng còn nhớ đã bao nhiêu lâu tôi không tới đó, tôi thậm chí không nghĩ ra được lần cuối ở đó mình đã làm những gì.
Vậy nhưng tiếng nhạc vọng lên không dứt, nó như đẩy thêm từng đợt vào guồng quay dữ dội trong đầu tôi bây giờ. Với lấy chiếc đồng hồ đeo tay cạnh gối, tôi định bụng sẽ nhìn vào khung giờ sớm tinh mơ rồi quát cho gã một tràng ra trò. Vậy nhưng mọi ý định tan tành khi chiếc đồng hồ của tôi chỉ một giờ hai mươi mốt phút chiều. Tôi không tin rằng mình đã ngủ tới giờ này mà cơ thể vẫn cảm giác như mới chỉ sáu giờ sáng, tôi tự hỏi không biết mình còn trụ được lối sống này bao lâu trước khi nó bắt đầu khiến tôi cảm thấy mình đang tiến gần cái chết một cách rõ rệt. Tôi vực dậy bằng mọi sức lực còn sót, hai tay chống lên giường, giữ cho mình không bị ngã xuống trở lại.
Bước ra ban công, tôi châm điếu thuốc ngay khi vừa ngồi phịch xuống ghế. Làn khói đi ra từ miệng tôi đặc quánh và nặng nề, thay vì bay thẳng lên và tan dần, nó lơ lửng xoay vòng trước mặt tôi một lúc, giống như một ai đó ở bên trong đang cố nán lại nói với tôi điều gì.
- Này, tao tính ra ngoài ăn gì đó, cũng trưa rồi, đi không? - gã trong phòng nói vọng ra
- Không, tao không đói - tôi nói mà không quay lại nhìn
Tiếng sập cửa vang lên sau đó không lâu. Gã đã ra ngoài. Tôi bắt đầu nhận ra thuốc lá và cồn đã thế khá nhiều chỗ của đồ ăn trong cơ thể tôi gần đây. Vậy nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy tệ, hoặc là tôi không thể cảm nhận được " cái tệ " đang hiện diện ấy. Giống như cách một cái cây không thể cảm nhận được rằng nó đang già và héo úa dần, hoặc là nó có, trong trường hợp đó, tôi còn không tinh tường bằng một cái cây.
Tôi với tay xuống ngăn bàn, lấy lên cuốn sách đang đọc dở. Đây là việc tôi hay làm khi trong phòng chỉ có mình tôi, tôi không thể đọc khi xung quanh quá nhiều âm thanh hỗn tạp của mấy gã ngu ngốc chung phòng, vậy nên ngày qua ngày tôi chỉ chực chờ những lúc họ ra khỏi phòng. Nếu tôi thực sự khát đọc mà họ ở trong phòng thì tôi sẽ ra đây, đóng kín toàn bộ cửa và ngồi ngay vị trí này, với chỉ những tiếng gió phang phảng, mà ngấu nghiến những dòng chữ. Tôi cảm thấy thoải mái với việc này hơn nhiều là nói chuyện hay đi ra ngoài ăn với họ.
Lướt nhanh qua tràng giấy để tới trang đang đọc dở, khi tôi vừa tới thì mảnh đánh dấu trang của tôi rơi ra ngoài, hạ xuống đất. Cúi xuống nhặt nó, vẫn là mảnh bìa chữ nhật quen thuộc mà tôi yêu thích. Thực chất, tôi thích nó đến nỗi nó đã luôn nằm trong bộ hành lý ít ỏi của tôi từ khi tôi rời nhà cách đây nhiều năm. Từ ấy tới giờ tôi cũng đã đi qua đến lại nhiều nơi khác nhau, nó vẫn luôn chiếm một chỗ trong số những thứ tôi mang đi, cho dù tôi có sử dụng đến nó nhiều hay ít. Tôi nghĩ nó mang một giá trị nào đó đặc biệt với tôi, thứ giá trị khó tả, thứ giá trị không thể nói được rằng là nhiều hay ít, vì dù có nói nó nhiều hay ít thì cũng đều không hợp lí.
Mảnh bìa này, cùng với hai mảnh khác, được My tặng cho tôi vào một ngày đã xa. Ở thời điểm đó, cô ấy đối với tôi cũng chẳng phải là một người đặc biệt. Tôi và cô gặp nhau qua một người bạn, Thịnh, một kẻ quảng giao hiếm thấy. Thịnh đưa cô theo lần đầu tiên vào một buổi tối họp mặt thường lệ của chúng tôi. Chúng tôi ở đây là một quần thể nhỏ, xoay quanh năm người, đến từ đủ những nơi khác nhau. Có những khi chúng tôi có nhiều hơn là năm, nhưng chưa bao giờ ít hơn. Tôi cũng không rõ vì sao năm người có thể gặp nhau và giữ liên lạc được lâu như vậy, chúng tôi cũng chỉ biết tới nhau qua những người bạn chung, nhưng khi gặp nhau rồi thì lại gắn kết bằng một sợi dây không định hình nào đó, giống như cách mà tôi đã gặp cô. Lần đầu chạm mặt, cô mặc một chiếc đầm đen dài chấm đầu gối, không bó sát, cũng chẳng rộng; hay tôi muốn nói là nó gần như vừa vặn. My không mang phụ kiện gì ngoại trừ một chiếc túi nhỏ bên hông cũng màu đen. Tôi sẽ muốn nỏi rằng cô toát lên một vẻ huyền bí nhưng gương mặt với lớp trang điểm nhẹ của cô thì lại quá đỗi trong trẻo, khiến cho toàn bộ những thứ màu đen cô khoác lên chỉ khiến tôi tưởng tượng đến một tấm vải thưa đang ôm trong nó một vũng nước. My nở nụ cười nhẹ với mọi người trên bàn khi được Thịnh giới thiệu, một nụ cười mà với tôi, khá kém ấn tượng.
Bỏ mặc những gì tôi nghĩ khi mới nhìn thấy cô, My là người duy nhất yên lặng hơn tôi trên bàn trong suốt cuộc vui. Cô chỉ trả lời những gì được hỏi, đáp lại vừa đủ những điều mọi người hướng đến cô; tôi không chắc rằng cô có muốn làm bạn với chúng tôi không. Bản thân tôi vốn là người không kết bạn, chỉ có người khác kết bạn với tôi; và dù đã kết được với bao nhiêu người bạn thú vị qua cách đó, tôi vẫn không thể nào đưa kết bạn vào danh sách những việc mà tôi có thể làm. Những buổi họp mặt đông người không phải thế mạnh của tôi; vậy nên dù ở đâu, với ai, lạ mặt hay đã thân quen, nhân dịp gì... thì tôi cũng sẽ là kẻ yên lặng và ít xã giao nhất. Nhưng tối hôm ấy tôi không thể ngừng đặt câu hỏi trong đầu với My, vì tôi không bao giờ tin sẽ có một người nào có thể yên lặng và khép kín hơn mình được, tôi cảm thấy nếu mình được sinh ra với một chiếc miệng không thể mở thì cũng chẳng có gì quá khác biệt so với hiện tại.
Phần lớn thời gian mà tôi không cần đặt sự chú ý của mình vào cuộc vui, tôi sẽ nhìn My. Cô có vẻ dành nhiều tâm huyết cho cuộc vui hơn là gã kì cục đang ngó nghiêng mình không ngớt. Mặc dù không nói gì, tôi có thể thấy sự hưởng ứng hiện rõ lên khuôn mặt cô, ánh mắt cô luôn hướng về phía người đang kể chuyện ở thời điểm, sắc mặt cô biến chuyển song song với mạch của mỗi câu chuyện, và chẳng có một trò đùa nào không nhận được sự thích thú của My. Không một lần hai ánh mắt của tôi và cô chạm nhau. Tôi cảm tưởng như cô mới là người thứ năm ở trong nhóm này, còn tôi chỉ là một kẻ ngoài luồng mới tới đây ngày đầu tiên. Trong một vài khoảnh khắc, tôi như nhìn thẳng vào mình ở phía đằng kia, rằng là tôi có hiện hữu, nhưng không phải là ở vị trí này, mà là ở đó; còn cuộc vui này như một giấc mơ, với tôi đang đứng ở góc nhìn thứ ba.
Gần tan cuộc, mọi người đều thấm men, những câu chuyện cũng đã được bày ra hết. Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào ly rượu còn một nửa của mình thì My tiến đến ngồi cạnh tôi.
- Khôi phải không? Có thể cho tớ mượn bật lửa không? - vừa nói, cô vừa đưa một điếu thuốc lên miệng
Không lời đáp, tôi đưa bật lửa lên châm thuốc cho cô. Không phải rằng tôi không muốn trả lời, mà thực sự tôi không biết phải nói gì.
- Tớ có một câu hỏi cho cậu. - My nói sau hơi thuốc thứ haiLà gì thế?Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?
Cô lộ một nét nhẹ đắc chí khi thấy khuôn mặt sửng sốt của tôi.
- Sao cậu biết?
- Tất nhiên là tớ biết, cảm giác bị nhìn bởi một người khác là một cảm giác rất rõ ràng, cậu sẽ biết ngay khi có ai đó đang dành cho cậu những sự chú ý trên mức bình thường. Điều mà, tớ không có ý xấu, tớ nghĩ cậu không được trải nghiệm nhiều lắm.
Phải rồi. Sao lại có bất kì một ai trên Thế Giới này chú ý đến tôi cơ chứ. Tôi có một khuôn mặt trung bình, lùn, tóc thưa, thừa cân, cận thị. Tôi không có tài ăn nói hay khiếu hài hước, tôi cũng chẳng mang một kĩ năng hay thành tích nổi trội nào. Người ta có thể dẫm lên tôi mà không hề hay biết.
- Tớ xin lỗi. Tớ không có ý gì cả.
My cười. Lần này nụ cười của cô ấn tượng hơn cái đầu tiên rất nhiều. Đoạn lại đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi dài.
- Không có gì phải xin lỗi cả. Tớ quen với cảm giác đó rồi, nó xảy ra với tớ thường xuyên, đặc biệt là từ khi lên năm ba đại học. Nói thật thì nó chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi gặp phải những gã mà nhìn tớ như thể sẵn sàng giật toạc váy áo tớ ra và đút cái của nợ của gã vào trong tớ vậy. Tớ không thể hiểu họ nghĩ gì, dù cho tớ có thấy một anh chàng đẹp cỡ nào thì chắc chắn tớ cũng không muốn nhìn thấy thứ đó của anh ta ngay lập tức.
- Tớ xin được nhắc lại, là tớ không hề có ý gì với cậu cả.
Lần này cô cười lớn, như thể tôi mới nổ một trò đùa hài hước bậc nhất.
- Tớ biết. Tớ biết. Cậu không cần giải thích đâu.
- Sao cậu lại biết?
- Cho là ngoài khả năng cảm nhận được rằng có người khác đang chú ý mình, tớ còn có một khả năng nữa là đánh giá được sự chú ý đó là tốt hay xấu. Nói cho cậu biết, phải đến tám mươi phần trăm số lần tớ cảm nhận được sẽ là những sự chú ý xấu. Không hề ngoa, tớ rất tin vào cảm nhận của mình, và nó rất hay đúng.
Tôi chỉ nghe rồi gật gù. My hít vào hơi cuối cùng của điếu thuốc rồi dụi nó vào gạt tàn. Đầu lọc của cô dính lớp son hồng nhạt, hình ảnh đó cộng với men trong người đang vực dậy từ từ cái đó trong quần tôi.
- Nhưng thế không có nghĩa tớ cho rằng sự chú ý của cậu là tốt. Nói thật tớ cũng không biết nữa.
- Sao lại như vậy được?
- Nó lạ.
"Lạ?"
Hai đứa tôi cùng nhìn về phía xa. Đêm đang bao trùm xuống con phố, các ngôi nhà san sát đều đã đóng cửa, hạ đèn. Ánh sáng hắt xuống từ những ngọn đèn đường trải dài thành những đường cong nối tiếp, đều đặn tựa những bước sóng âm thanh; tôi gần như có thể nghe thấy tiếng của nó giữa không gian tĩnh lặng. Tôi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi thì đang suy nghĩ xem sự chú ý của tôi dành cho cô có thể lạ đến mức nào.
- Thực ra thì tớ mới tới Hà Nội chưa lâu, tớ không biết ai cả, Thịnh đây là bạn tớ hồi còn ở trường cấp hai. Cậu là người ở đây, nếu tớ không nhầm?
- Ừ. Tớ là người ở đây.
- Có một nơi này tớ luôn muốn đến. Nó là một quán cà phê, tên Phạm, tớ được nghe rất nhiều lời hay về nơi đó. Cậu nghĩ sao về việc đưa tớ tới đó?
Tôi hơi ngập ngừng trước lời đề nghị của My. Tôi đang có bạn gái ở thời điểm ấy. Tôi yêu bạn gái tôi, và cô ấy sẽ không vui khi tôi làm việc này. Giống như cách tôi đã không vui khi bắt gặp cô ấy bên cạnh một gã lạ mặt ngày nọ.
- Được, để tớ đưa cậu đi - tôi mở miệng nói trước khi kịp suy nghĩ thông suốt
- Tuyệt! Vậy hẹn cậu ở Phạm sớm.
Phạm ẩn mình trong một con ngõ nhỏ bên lòng thành phố. Tôi cũng đã tới đó một vài lần, danh tiếng của Phạm thì không hề lạ lẫm với những người lứa tuổi đôi mươi chúng tôi. Hắn là một quán cà phê mang chất riêng, đầy tính nghệ thuật mà ít nơi nào có được, cũng là chốn lui tới thường xuyên của nhiều kẻ mơ mộng. Hắn toạ lạc trên lầu hai của một căn nhà cũ, có lẽ cũng đã trải qua nhiều thập kỉ xuân. Đường lên Phạm không phải dễ mà thấy được, hắn khuất và nhỏ tới nỗi chưa chắc một người đã có thể nhớ ngay được sau một hoặc hai lần tới, và hắn cũng chẳng màng sắm lấy cho mình một tấm biển chỉ dẫn nào. Hắn như thể một ẩn sĩ luôn cố nép mình khỏi những con phố xô bồ, những dòng người hối hả; tìm kiếm cho mình một chốn tĩnh mịch mà trầm tư suy ngẫm. Và ai đến với Phạm ắt hẳn cũng ở trong một trạng thái tương tự.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn ngoài ban công, nơi có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh con ngõ đang bận rộn với những hoạt động không ngớt. Cô lấy cho mình một ly trà hoa nhài nóng, trong khi tôi chọn cà phê sữa.
- Kì lạ nhỉ, cái cách mà những người như tớ, rời bỏ chốn quê hương bình yên mà mình sẵn có, tìm đến một nơi hối hả thể này để sống, cố gắng hết mức để hoà nhập được với nó, để cho guồng quay của nó cuốn mình đi lúc nào không hay. Nhưng rồi khi đã ở trong đó, mình lại luôn tìm đến những nơi như này để được tận hưởng sự bình yên mà con người mình vốn thuộc về. GIống như là tớ đang tự chạy trốn khỏi cái bóng của tớ vậy, dù tớ có đi đâu thì nó luôn ở sau chỉ một bước.
- Tớ không chắc tớ hiểu được cảm giác của cậu. Tớ sinh ra và lớn lên ở đây, cái thứ hối hả cậu nói nó đã thấm vào con người tớ rồi, nó là tớ. Và tớ thì chưa bao giờ có ý định rời bỏ nơi này để tìm một chốn bình yên.
Cô đưa ly trà lên môi, hít hà hương hoa nhài với đôi mắt nhắm hờ. Bất giác tôi cũng cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
- Tớ không hoàn toàn đồng ý với điều cậu mới nói. Theo cách tớ nhìn thì cậu lại không mang một vẻ hối hả như tớ thường thấy ở những con người nơi đây. Bằng cách nào đó, tớ cảm nhận được sự bình yên ở cậu, cậu giống như Phạm đây, một mảnh tĩnh lặng nhỏ lạc giữa dòng chảy dữ dội. Đấy là lí do vì sao tớ để ý cậu, nói chuyện với cậu, và mời cậu tới đây. Cho cậu biết một điều, tớ đã tới Phạm nhiều lần, nói cậu đưa tớ tới đây chỉ là cái cớ của tớ thôi.
Nói rồi My cười nửa miệng như cách cô mới thành công trong một phi vụ tâm huyết. Tôi cũng cười theo, thấy mình như một nạn nhân may mắn. Với lấy thuốc lá, tôi châm một điếu cho mình, rồi truyền một điếu khác đưa cho My.
- Cảm ơn cậu - cô nói khi đón lấy điếu thuốc đưa lên miệng
- Cậu cũng hay lắm
- Cậu có đọc sách chứ Khôi?
- Tớ có. Không thường xuyên lắm. Không hẳn là một người mê đọc sách, nhưng cũng hơn người ít đọc sách.
- Tớ có cái này cho cậu.
My đưa chiếc túi xách nhỏ lên bàn. Cô mở nó, nhìn vào trong rồi lấy ra ba miếng bìa chữ nhật cỡ nửa bàn tay. Mỗi miếng mang một hoạ tiết khác nhau; một miếng nền đỏ, miếng kia nền tím than, miếng còn lại kín hoạ tiết; các hoạ tiết đều là những đường lượn sóng đan xen những chấm nhoè, không có một khuôn mẫu nào cả. Trông chúng hỗn loạn, nhưng cũng mang chủ đề.
- Cái gì thế? - tôi hỏi
- Đây là đồ đánh dấu trang, cho việc đọc sách của cậu. Tớ đã tự tay làm mấy cái này cho cậu đó.
- Sao cậu biết tớ có đọc sách?
- Chỉ là tớ biết thôi - cô nửa đùa nửa thật
Tôi nhận lấy mấy tấm bìa từ tay My, lật qua lật lại chúng trên tay. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng tôi chưa bao giờ có một đồ đánh dấu trang tử tế, tôi đánh dấu trang mỗi khi đọc bằng bất kì thứ gì mỏng mà tôi có thể tìm thấy.
- Nói cho cậu biết, mấy cái này rất đặc biệt. Tớ làm nó bằng phương pháp Marble. Tớ vẽ chúng một cách rất tuỳ hứng và ngẫu nhiên, để cho ngòi bút đi những đường nét mà nó thích, hoàn toàn không có một sự tính toán nào hết. Vì thế, những thứ này là duy nhất, không thể nào có cái thứ hai giống nó. Cho dù giờ tớ có làm lại chúng theo cách tương tự thì chắc chắn tớ cũng sẽ không thể làm nó giống, hay thậm chí là hao hao, được.
- Ồ..
Bằng cách nào đó, mấy mảnh bìa này đã khiến tôi trở nên chăm đọc hơn rất nhiều. Kể từ khi có chúng, tôi dành nhiều thời gian rảnh của mình hơn cho sách. Vởi ba mảnh bìa mang ba sắc thái khác nhau, tôi hình thành cho mình một quá trình đánh giá những cuốn sách mới để chọn cho mỗi cuốn một mảnh mang chủ đề phù hợp nhất. Việc đọc trở nên hứng thú hơn với tôi, thay thế nhiều sở thích tốn thời gian khác mà tôi từng có.
My cũng rất vui khi nghe tôi kể về việc tôi đã sử dụng món quà của cô thế nào. Chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên, phần lớn thời gian tôi và cô sẽ tới Phạm. Có những lúc chúng tôi sẽ ngồi với nhau mà hàn thuyên đủ chuyện, nhưng cũng có lúc chẳng ai nói câu gì, lại có khi mỗi đứa ngồi một bên mà làm công việc riêng của mình. Chúng tôi ở cạnh nhau nhiều dến nỗi mọi người xung quanh ai cũng nghĩ hai đứa đã thành một đôi. Tôi thích ở cạnh My, không để làm gì cả, tôi chỉ thấy vô cùng dễ chịu khi có cô bên cạnh; tôi cảm nhận được một thứ vật chất vô hình toả ra từ cô, một thứ êm ái tựa mây trời.
- Khôi này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu lâu rồi, nhưng chẳng bao giờ dám. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ là người đề cập đến chuyện này trước, nhưng có vẻ lúc nào người chủ động hơn cũng là tớ.
Đó là một buổi tối se lạnh cuối năm, chúng tôi đang ngồi trong một quán rượu nhỏ. Một không gian ấm cúng, hay là nhờ có My ở đây nên tôi mới thấy vậy. Tôi đang uống dở ly whiskey thứ hai, cô thì cũng đã gọi đến ly Margarita thứ ba. Tôi quay qua nhìn cô ngập ngừng trước câu hỏi của mình, hình như tôi chưa bao giờ thấy cô ngập ngừng như vậy với tôi.
- Cậu đã có người yêu chưa Khôi? - câu hỏi bất ngờ tuôn nhanh ra từ My
Bây giờ thì người ngập ngừng là tôi. Đáng ra tôi không nên ngập ngừng trong chuyện này, vì đúng là tôi vẫn đang có bạn gái, tôi đã luôn luôn có bạn gái trong suốt khoảng thời gian biết My. Nhưng tôi và bạn gái giờ đây chẳng khác gì hai tấm ván gỗ lênh đênh trên biển lâu ngày. Chúng tôi đều đã mục nát, ứa đọng đầy nước; đính vào với nhau bằng một mảnh đinh hoen gỉ và hao mòn. Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng còn mong đợi gì nhiều. Tôi và cô ấy đều đã sẵn sàng cho chuyện đứt gánh từ lâu, nhưng chưa ai đủ can đảm để thực sự đối mặt với nó. Không một ai trong hai người tôi tin rằng đây là con người mà mình đã một thời thề non hẹn biển.
- Tớ có người yêu rồi - tôi quyết định vẫn nói ra sự thật
- À.. tớ hiểu rồi
Một khoảng im lặng rơi xuống hai chúng tôi. Nó len lỏi qua từng kẽ, nén chặt vào thanh quản của cả hai người, khiến cho cả tôi lẫn My đều không thể phát ra một tiếng nói. My cúi xuống nhìn đăm đăm vào ly Margarita, tay cô xoay xoay đáy nó không ngừng. Mặc kệ tôi có nhìn cô bao lâu thì cô cũng không ngẩng lên một giây nào, tôi cũng không chắc tôi có muốn cô ngẩng lên không, sợ rằng khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy tôi sẽ không còn biết mình đang ở đâu nữa. Tôi nốc cạn ly whiskey, đặt một cái cạch mạnh xuống bàn, hơi thở của tôi nóng bỏng như một lò than đỏ hồng.
- Nhưng cậu vẫn có gì đó với tớ phải không Khôi? - My lên tiếng, mắt vẫn dán xuống ly rượu
- Tớ có. Có chứ..
Tôi muốn hét lên một tiếng thật to, thổi tung mọi thứ xung quanh, đưa chúng hết về nơi xa vắng, nơi mà các bí mật bị cất giấu, những cảm xúc bị dồn nén.
- Còn tớ thì có rất nhiều với cậu Khôi à. Nó đã nhiều từ ngày đầu tớ gặp cậu, rồi nó ngày một nhiều lên, nhiều đến nỗi nó đang đá hết toàn bộ những suy nghĩ khác trong đầu tớ ra ngoài, khiến tớ giờ chẳng còn biết cái gì là đúng là sai nữa.
Tiếng nói của My trở nên nghẹn, dòng thở của cô nấc lên từng đợt. Tôi với tay đến hộp khăn giấy, nhưng My đã đưa tay ra chặn hành động của tôi, đoạn tự rút cho mình một chiếc khăn giấy rồi thấm hai bên má.
- Tớ say rồi Khôi ạ. Tớ muốn về nhà ngủ.
Một khoảng cách đã bắt đầu xuất hiện giữa chúng tôi từ sau tối ấy. My không còn nói chuyện nhiều với tôi, cũng chẳng còn những ngày hai người ngồi cùng nhau ở Phạm, cũng biến mất những tối chỉ có hai người ngồi lại cuối cùng ở quán rượu quen thuộc. Tôi và My chẳng ai muốn rời, nhưng những khoảng cách, một khi chúng đã có thể chen vào giữa, chúng sẽ lớn lên không ngừng, đẩy hai người tôi ra hai phía, mặc cho có đứng vững cỡ nào, cũng chẳng thể chống cự. Tôi càng cố chạy về phía My, bàn tay ấy lại càng đẩy cô ra xa. Tôi thét lên gọi lên cô, thì hai bàn tay ấy sẽ đưa lên bịt kín hai tai cô lại, chẳng để cho bất kì một âm thanh nào từ tôi có cơ hội vươn tới.
Cuối cùng thì bạn gái tôi cũng đã đủ dũng cảm để đối mặt, cô ấy rời bỏ tôi bất chợt vào một buổi đêm. Bao nhiêu sự chuẩn bị cũng chẳng bao giờ làm tôi thực sự sẵn sàng cho chuyện này. Lần đầu tiên trong đời, tôi có ý định rời bỏ chốn xô bồ này, tìm đến những nơi thực sự bình yên cho mình, giống như cách My đã từng nói. Tôi về nhà, gói ghém một bộ hành lý nhỏ nhất có thể. Tôi sẽ đi. Tôi phải đi. Tôi không thể ở lại đây thêm được nữa. Tôi không thể nhìn thấy những thứ này nữa, tôi đã quá mệt mỏi với những câu chuyện, tôi không bao giờ muốn gặp lại chúng nữa.
Ngày rời đi, kéo chiếc va li vào sân ga, lòng tôi nặng trĩu. Cảm tưởng như đính kèm chiếc va li tôi đang kéo là tất cả những chuyện cũ, những chuyện mà tôi không hề cho vào hành lí, nhưng vẫn bám chặt theo tôi. Tôi quay lưng lại một lần cuối để nhìn những gì còn sót lại của mảnh đất đã gắn bó nhiều năm. Đằng xa, phía sau cửa kính ngăn cách giữa người đi và người ở, tôi thấy My. Cô mặc chiếc đầm đen, mang túi xách đen, y như ngày đầu tiên chúng tôi gặp. Tôi nhìn cô, cô nhìn tôi; hai người dù ở xa, ngăn cách bởi lớp kính dày cui, nhưng lại như thể đang thì thầm vào tai nhau những lời từ sâu thẳm bên trong. Tôi có thể thấy cô đang muốn nói gì, và tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được điều tôi muốn nhắn gửi.
Rồi tôi quay mặt đi thẳng. Phía trước tôi là hàng người tấp nập, chen chân nhau để được vào xếp hàng sớm nhất. Tôi cũng nhanh chóng hoà vào, chẳng mấy chốc tôi đã không còn thấy thứ gì thân thuộc trước mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top