1.

Những xác chết lạnh cóng nằm la liệt giữa quảng trường Grimmauld, đây những gì còn sót lại, một cuộc tấn công của lũ Tử Thần Thực Tử cuối cùng, vô nghĩa và đầy tuyệt vọng, nhưng đủ lấy đi tính mạng của bảy vị thần sáng. Rowan thẫn thờ nhìn ánh trăng len lỏi qua màu xám xịt của nền trời rồi cúi đầu. Voldermort chỉ mới bị đánh bại cách đây không lâu, cô cũng chỉ vừa tốt nghiệp Hogwarts và đang thực tập tại trụ sở.

Nó có cảm giác tựa như, vừa hụt hẫng vừa bi thương.

"Tương lai không phải thứ nói thay đổi liền thay đổi."

"Rowan Kingsley, tao..."

Những dòng suy nghĩ chảy qua đầu cô. Rowan nhắm ghiền mắt mò mẫm tìm đến ghế đá bên đường. Sương mù cuộn dọc con phố rồi chuyền thành bụi mưa. Phiền quá, đến lúc chết rồi cũng không được yên tĩnh, ai đó,

dừng lại đi

"Mày chỉ biết khóc thôi, nàng Kingsley-nhát-cáy ạ."

Đây không phải suy nghĩ của cô. Rowan thấy mọi thứ tưởng chừng đang quay mòng mòng trong tâm trí. Cô lấy tay bịt hai tai lại nhưng vô nghĩa, tựa như càng bịt thì âm thanh càng to ra vậy. Rowan cảm thấy nỗi hối tiếc vô tận chạy nhanh trong máu của mình, nhanh hơn tốc độ phát tác của chất độc. Cô đã không quỳ xuống để cầu xin điều này.

"Cha ơi, con-"

Ừ, Rowan đã học cách sống mà không cần nhiều thứ trong suốt bảy năm tại Hogwarts, cô có vài người bạn, vài thành tựu trong bộ môn Độc dược, vài ba lần nhảy xuống Hồ Đen trong rừng Cấm. Cô cũng học được cách sống mà không có đũa phép. Công cụ mạnh mẽ nhất của cô, thứ mà mẹ cô để lại khi bà qua đời, bị gãy nát như miếng lá khô dưới chân chúng. Nó không mấy khoa trương như cô nghĩ, nhưng khi nhìn thấy những mảnh vỡ của gỗ mun nằm bất cẩn trên nền đất, với những giọt ma thuật cuối cùng cuộn xoắn lại, nó đủ để khiến bụng cô chao đảo.

"Đừng quên thân phận của con là gì-"

Cơn buồn ngủ bao trùm lấy cô và Rowan cố gắng một cách tuyệt vọng để chút ý thức còn lại bám víu vào sự dũng cảm mà tỉnh táo. Rốt cục thì cô sống để làm gì? Hay như cha đã nói, con gái nhà Kingsley luôn được sử dụng như một công cụ trong hôn nhân? Nếu như cha không phải là một Tử thần thực tử thì liệu cái kết của cô có thảm hại như thế này không? Lời nói của Moody, mà thực ra là Đuôi Trùn khi cô đánh nhau với hắn dưới hầm chợt hiện rõ mồn một trong tai cô.

"Mày có thể là một Thần sáng như mày muốn nếu mày không phải một Kingsley. Đáng tiếc thay rằng như họ vẫn thường nói, Kingsley vốn không thể yêu, cái tôi của bọn chúng là thứ khiến giới phù thủy phải khiếp sợ."

Cả trong quá khứ lẫn tương lai, Kingsley vẫn luôn là một gia tộc trụ cột trong giới phù thủy. Bọn họ sở hữu khối tài sản kếch xù và toàn bộ trụ sở của tòa soạn Nhật báo Tiên tri trên toàn thế giới. Rowan vốn có thể ngẩng cao đầu với cái tên của mình nhưng cô lại chọn sống trong im lặng chỉ vì một lời nói của mẹ và thân phận của cha.

Có vẻ như Rowan không còn thấy đau nữa, ai đó lục trong túi quần cô ra điếu thuốc và châm lửa, kề vào môi cô. Cô đã trở thành một Thần sáng thực tập, cũng có thể nói là hoàn thành ước mơ của mẹ. Cô phà làn khói mỏng vào không trung.

"Mẹ ơi, nếu cuộc đời của con chỉ để sống cho mẹ,"

Đến lúc rồi.

Nằm xuống thôi.

"Hãy nhớ những gì ta đã nói với con, Rowan."

Rowan nhận ra sự thay đổi trong không khí. Giống như... có mùi thảo dược? Có nhiều hơn hai người ở nơi cô đang đứng, có cái gì đó mềm mại quấn quanh thân dưới của cô, và tay cô như đang nhói lên từng đợt. Nếu hai tai vẫn hoạt động tốt như cô tưởng tượng, Rowan nghĩ rằng mình vừa phát ra tiếng kêu đau đớn ngắt quãng.

"Trò sẽ phải ở lại Bệnh thất hết chiều nay đấy, trò Kingsley."

Vâng? Bệnh thất? Trò? Chất độc chắc làm mình ảo giác mất rồi. Thì ừ, người ta từng bảo rằng trước khi chết bộ não sẽ biến cuộc đời chúng ta thành thướt phim tua ngược mà.

Rowan nhận ra mình vẫn có thể cảm nhận được gió lùa trong không khí. Cô quyết định lật chăn ra và bước xuống giường. Lạy Salazar, cái khoảng khắc khi chân trần chạm đất khiến cô rùng mình, mắt cũng chỉ còn mờ mờ ảo ảo. Nhưng cảm giác chân thật quá. Giống như khi còn sống vậy. Đầu Rowan quay mòng mòng không nhận thức được đâu là thật đâu là giả, cô bước thêm vài bước nữa, chân cô không đủ sức để giữ thăng bằng vì nó đang... bó bột? Trước khi Rowan có thể phản ứng lại thì cả cơ thể cô đã đổ về phía trước, như một phản xạ tự nhiên cô sử dụng cổ tay chống lên nền để tránh đập đầu xuống đất.

Nhưng mà tay cô cũng đang quấn đầy băng?

Tiếng rầm chói tai và tiếng hét the thé thu hút ánh nhìn trong bệnh xá và ngay lập tức một cô gái chạy tới đỡ cô dậy.

"Này! - Woah! Trời đất, mày nghĩ gì mà ra khỏi giường bệnh vậy hả?" cô nàng trách móc.

Rowan ngơ người trong chốc lác, nhìn vào cô gái, cô nàng cao hơn cô nửa cái đầu, trông đô con và có mái tóc ngắn khá máu.

"M-mình còn sống á?"

"Ừ" cô nàng thở dài "Rơi từ độ cao đó chưa đủ để mày chết đâu."

"Mà mày là ai?" Rowan thủ thỉ

"Nhưng đủ để mày quên tên tao." cô nàng chống nạnh, trông hơi bất ngờ "Daisy, Daisy Parkinson. Rõ chưa?"

Rowan nhìn cô nàng tên Daisy rồi hỏi tiếp "Và tao là Rowan?"

"Lạy Salazar, mày mất trí luôn rồi hả?"

"Có phải là Rowan không?"

"Đúng vậy, Rowan Kingsley. Mà sao nay mày xưng hô kì cục thế? Bình thường có như này đâu?"

Rowan ngồi sụp xuống đất, gõ tay liên tục vào đầu để cố nhớ ra điều gì đó. Nhưng mọi thứ trống rỗng và thiếu sót, giống như đại não của cô bị khoét một miếng lớn. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cô rõ ràng đã trúng lời nguyền của-

Của ai? Lời nguyền gì?

Rowan muốn nôn, bụng cô xáo rỗng. Một thứ gì đó trong cô không còn nguyên vẹn nữa và cơn đau ở tay và ở chân chẳng là gì nữa. Ngay cả việc hít thở cũng quá ồn ào trong sự im lặng ngột ngạc này, nên cô quyết định ngừng thở.

Và Rowan lại chìm vào cơn buồn ngủ.

-

Rowan tỉnh lại vào buổi chiều. Về cơ bản đã ổn định tinh thần và chấp nhận sự việc mà cô gọi là sự xáo trộn này. Theo như lời Daisy nói thì cô bị ngã khỏi chổi khi đang tập với chổi bay, rạn xương tay và trật chân. Ngu ngốc, cô trước giờ đâu bay tệ đến thế. Hoặc là cô nhớ rằng mình đâu bay tệ đến thế.

Cô có nhìn bản thân trong gương, giương mặt và gò má thật sự là của mình nhưng rõ ràng trông non nớt và ít trải hơn cô từng nhớ, mái tóc đen để dài quá vai và chiếc kính gọng khổ lớn làm cô chẳng khác gì một con mọt sách. Và mắt cô, Rowan nhìn kĩ, nó trong veo và ít sự vặn vẹo thống khổ hơn nhiều.

Rowan được rời khỏi bệnh thất vào giữa chiều, cô cà dắt bước dọc hành lang. Hogwarts vào hạ không có nắng gắt mà chỉ xen kẻ vài giọt nắng lung linh qua hàng cây như kim tuyến. Nó trông đẹp và thơ mộng. Cô cảm thấy dường như lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình đến thế này. Giống như trước đây cô chỉ luôn chạy đến mỏi mệt đuổi theo một cái gì đó và giờ khi nhìn lại, cô nhận ra rằng thế giới này vẫn chậm rãi cho ta dừng chân.

Rowan chững một lúc và nhìn về xa xăm rất lâu, rất lâu. Từ vị trí này có thể nhìn thấy thẳng ra rừng Cấm, những tán cây cao xen vào nhau tạo thành một pháo đài vây hãm mặt hồ. Phía bên kia có một ngôi nhà gỗ.

Một cách bất chợt và ngẫu hứng, Rowan muốn đổi mới, mà cũng không hẳn là đổi mới, cô muốn trở lại thành con người mà mình từng biết.

Cô trở về phòng mình ở kí túc xá nữ theo kí ức cũ. Căn phòng trông vừa lạ vừa quen, nằm ở cuối dãy, có hai cửa sổ nên có thể nói là căn phòng được chiếu sáng nhiều nhất. Cô kéo rèm lại, trút hết vật dụng trong balo xuống giường rồi bước vào nhà tắm.

Rowan nhìn vào gương, tay trái cầm kéo vì tay phải của cô đang bị rạn xương, lẳng lặng nhìn từng mớ tóc rơi xuống qua những đường kéo.

Cô cũng quyết định không đeo kính nữa.

Cô là Rowan Kingsley, cũng là Rowan Kingsley.

-

Rowan theo chân Daisy xuống Đại sảnh đường. Thoạt đầu, Daisy trông khá bất ngờ với tạo hình mới của cô, song cô ả chỉ cười lớn và đập liên tục vào vai cô khiến cô không khỏi nhăn lại vì đau.

"Mày được, nó trông tuyệt."

"Đương nhiên." cô đáp lại theo thói quen.

"Tao đoán chắc mấy thằng nhãi đó sẽ chẳng dám làm gì mày nữa đâu." Daisy vừa nói vừa kéo cô về phía dãy Slytherin. Cả hai ngồi vào chiếc bàn ở giữa, xu hướng lựa chọn kì quặc nhưng không ai phàn nàn. Mùi thức ăn nhanh chóng sộc vào mũi cô đủ để Rowan nhận ra mình đã đói đến nhường nào.

"Nhưng mà mấy thằng nhãi nào cơ?" cô vừa gặm bánh mì vừa hỏi. Trước khi Daisy có thể trả lời, tiếng náo động phía cuối dãy bàn của Slytherine thu hút sự chú ý của cô.

"Mày đùa tao đúng không?" ai đó cười khúc khích, thực ra là giọng của ba tên con trai "Đây là gã trai mà Lily bỏ rơi chúng ta để gặp sao?"

Có tiếng huỵch vai và tiếng rơi vỡ của đĩa sứ

"Ném nó đi, Sirius"

Và một giọng nữ khác nữa, ai đó hét lên dừng lại. Và cô chợt thấy khó thở, lồng ngực bỗng nóng ran, cảm giác lo sợ vừa dấy lên trong lòng là lúc mà cô đứng dậy, đi về phía đó. Rowan chưa bao giờ là kẻ thích nhúng tay vào mấy vụ ẩu đả này, nhưng rõ ràng ai đó đã nhập vào cô khi cô thấy mình ném bát thức ăn vào người một trong bốn gã con trai và khó chịu nói.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả?"

-

"Chắc mày đang đùa đấy," James cười khúc khích khi đi tới bàn ăn, nhìn Snape từ trên xuống dưới, "Đây có phải là gã mà Lily đã bỏ rơi chúng ta để gặp không?"

Đôi mắt của Severus nheo lại.

"Biến đi," cậu nói, quay lại với cuốn sách của mình.

"Cái gì, mày nghĩ rằng mày đủ tư cách để nói chuyện với bọn tao, huh?" James chế giễu cậu, rõ ràng là rất khó chịu.

Như thể được gợi ý, chàng trai tóc xoăn giật lấy cuốn sách khỏi tay Snape, giữ nó ngoài tầm với của cậu khi cậu rời khỏi bàn ăn để lấy lại.

"Ném nó đi, Sirius!" James nói to và Sirius ném cuốn sách giống như một chiếc đĩa bay, Potter bắt được nó một cách dễ dàng.

Severus tức giận, tâm trí cậu nhảy số những hình ảnh mà ở đó cậu sẽ hành lũ khốn này cho ra bã, nhưng cậu chưa bao giờ dám làm điều đó. Chán nản, Slytherin rút đũa phép ra nhưng nhanh chóng bị áp đảo.

"Expelliarmus!"

Cây đũa phép của cậu bay ra khỏi tay và đâm thẳng vào Sirius, người đang giơ nó lên trên đầu. Ngay khi cậu bé tóc đen nhảy lên để giành lại, một câu thần chú khác bay về phía cậu, lần này là từ James.

"Winguardium Leviosa!"

Severus nghiến răng, bất lực nhìn chằm chằm vào cây đũa phép ngày càng bay cao hơn ngoài tầm với.

"James, thôi nào, tao nghĩ thế là đủ rồi," cậu bé cao hơn ở gần phía sau nói.

"Đừng có nhàm chán, Remus, bọn tao chỉ đang vui vẻ thôi."

"Tao nghĩ Remus đúng đấy, dừng lại thôi."

"Im đi, Peter."

Trong khi ánh mắt Severus đang tập trung vào cây đũa phép của mình, một cú xô thô bạo đã ném cậu xuống đất, những giọt nước mắt thất vọng trào ra trong mắt cậu.

"Không thể nào, mày thực sự đang khóc sao?" Sirius chế nhạo.

"Cậu ta đấy," James tiếp tục, "cứ nhìn bọn tao mà sụt sịt đi."

"Mày nói đúng, có lẽ bọn tao nên gọi mày là Snivelous, nó hợp với mày hơn."

"Hay đấy, Sirius."

Severus nhăn mặt khi bị James, người đang chế nhạo cậu, thô bạo kéo đứng dậy. Những học sinh Slytherin khác chỉ ném cho cậu ánh nhìn khinh miệt rồi bỏ đó, một số khác không thèm quan tâm, có vài ánh nhìn cảm thông nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ cậu.

"Thôi nào, Snivelous. Mày định làm gì? Mày với nhỏ Kingsley nhát cáy y xì nhau."

"Relashio!"

Đôi mắt của James mở to khi anh đột nhiên cảm thấy mình bị đẩy lùi bởi một sức mạnh vô hình nào đó, tay nắm chặt áo choàng của Severus buộc phải nới lỏng và anh bị ném về phía sau.

"Úi!" một giọng nói khác vang lên, cây đũa phép của cậu trai vụt qua mặt họ và rơi vào tay Lily.

Cả James và Sirius đồng loạt loạng choạng đứng dậy, cố tỏ ra bình thản trước sự thật rằng họ vừa bị đánh gục bởi một câu thần chú mà họ chưa từng nghe đến.

"Nhìn đi," Potter nói, giả vờ tự tin, "đoán rằng Snivelus cần một vài cô gái đến giải cứu cậu ta. Cậu nên loại bỏ kẻ thua cuộc này, Evans."

Trước khi Lily có thể đả kích lại và Sirius có thể bồi thêm vài câu, một bát súp bay từ nơi nào đó đáp trúng người anh làm anh không thể phản ứng kịp. Thức ăn day vào áo quần và cái nóng của nó khiến anh nhìn lên.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả?" cô gái chế giễu.

Cả hội trường nhanh chóng hướng ánh mắt về cô. Sirius chỉ ngơ ra trong giây lát.

"Và mày là ai?"

"Rowan! Trời ạ" Daisy từ phía sau chạy tới. Giọng cô to đến mức khiến cả hội trường nghe được và cái tên thoát ra từ miệng cô càng làm mọi người bất ngờ hơn.

"Rowan? Rowan Kingsley?" James không thể giấu sự châm biếm trong giọng nói của mình, một bên mày anh nhướng lên.  "Tuyệt, hai kẻ lập dị bọn mày có thể cùng nhau nghiên cứu về Lời nguyền không thể tha thứ."

"Và? Vấn đề của bọn mày là gì?" Rowan trầm giọng nói, ánh mắt găm vào khuôn mặt Sirius. Cô rõ ràng biết người này, có thứ gì đó toát ra từ anh làm cô sợ hãi.

"Mày đang giúp Snivelous sao, Kingsley? Tao không bị đui đấy chứ? Tao phải biết rằng mày luôn bận rộn như một chân chạy vặt của thằng Sirius. Hôm nay não mày bị úng nước à?"

"Tao không quan tâm nhưng xéo đi Potter, trở lại với lũ Gryffindor bọn mày đi."

Lúc này Sirius không nhịn được nữa mà bước tới nắm lấy cổ áo cô, gằn giọng nói "Mày thử nói lại tao nghe, Kingsley?"

"Sao nào quý ông Black, định đánh tao à?" cô cười khẩy

"Đừng nghĩ mày là con gái là tao sẽ tha-"

"Thử đi" cô nói mà không hạ đũa phép xuống, "hoặc thì biến khỏi đây trước khi tao đánh gục mày luôn."

"Aw, tao không biết đó Sirius, nhỏ khá dễ thương khi đáng sợ như thế này," James nhếch mép cười.

Rowan cảm thấy cơn giận bùng lên trong lồng ngực, và đến lượt Lily bước vào thay cô.

"Hãy để chúng tớ yên, James," cô ra lệnh.

Khi không ai trong số họ di chuyển, Kingsley thở mạnh ra, nắm lại cổ áo Sirius và đẩy anh về phía trước.

"Hoặc thay vào đó, tao sẽ biến mày thành một con lợn béo," cô lạnh lùng nói, "có thể sẽ phù hợp hơn."

Sirius bật cười trước lời đe dọa của cô, nhưng cô thề rằng cô đã nhìn thấy sự nao núng trong mắt anh khi anh ấy nhìn sang những người bạn còn lại của mình để hỗ trợ.

"Đi thôi, James. Nào," người tên Remus nói, cố tỏ ra có lý trí.

Cậu bé đeo kính cau mày, đút cây đũa phép vào trong áo choàng.

"Tốt thôi," anh gầm gừ, "dù sao thì chúng cũng không đáng."

Anh nhanh chóng quay gót, Sirius hất tay cô và Peter chạy vụt theo sau. Remus ở lại một lúc, hối lỗi nhìn cả bọn.

"Tớ rất tiếc về họ," anh nói, "thực sự đấy."

Lông mày của Rowan nhăn lại trong sự nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu, không cười lắm nhưng thể hiện một biểu hiện bình thường nhất trước khi cậu trai quay lại để bắt kịp những người còn lại trong nhóm của mình.

Phải mất một hồi cả hội trường mới trở lại nhịp sinh hoạt ban đầu. Lily phủi áo choàng cho Severus và Rowan chỉnh lại cà vạt của mình. Sirius đã kéo chúng mạnh đến mức để lại vết hằn sau cổ cô. Daisy giúp cô chỉnh lại đầu tóc rồi nhặt cuốn sách ném lại cho cậu trai Slytherin.

"Tao không cần mày giúp." cậu lầm bầm 

"Đừng hiểu lầm. Tao không giúp mày vì mày là Severus Snape, mà vì mày là một Slytherin, tao cũng là Slytherin, còn bọn chúng là Gryffindor." Cô cười khẩy và kéo Daisy ra khỏi hội trường, dù sao cô cũng hết hứng ăn. Nửa đường, cô ngoảnh mặt lại nhìn Severus 

"Nếu mày đã là Slytherin, hãy hành động mà đừng làm mất mặt bọn tao."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top