3
Tiếng vải áo bị xé. Mùi đất ẩm mốc. Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu bé, nhấc bổng lên như một con búp bê vô tri.
"Xinh đẹp quá ..." Giọng nói trầm khàn, lẫn chút phấn khích bệnh hoạn vang lên sát bên tai. "Một đứa lai Veela như này, chắc chắn đáng giá."
Cổ họng Emilius nghẹn cứng, tim đập loạn trong lồng ngực nhỏ bé. Cậu quẫy đạp trong vô vọng, đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh toát, bẩn thỉu.
"Ba ơi... Mẹ ơi..." Giọng cậu nức nở, khản đặc vì gào thét. "Cứu con! Làm ơn..."
Không có ai. Không một ai đáp lại. Chỉ có tiếng cười trầm thấp và ánh mắt tham lam dõi theo từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng.
Một bàn tay thô ráp luồn vào mái tóc mềm mại màu bạch kim, kéo ngược ra sau. Đau điếng. Emilius rít lên, toàn thân run rẩy như cành liễu trong cơn bão.
Cơn sợ hãi tột độ bóp nghẹt lấy cậu. Lạnh. Lạnh đến mức không còn cảm giác. Hơi thở dồn dập hóa thành những mảnh vụn sắc nhọn cắt vào lồng ngực.
Cậu muốn thoát. Nhưng bàn tay bé nhỏ yếu ớt chẳng thể chống lại sợi dây trói thô cứng. Cơ thể non nớt không thể chống lại sức mạnh áp đảo.
Chỉ còn lại tiếng nức nở tuyệt vọng, vỡ vụn trong bóng tối.
Emilius bật dậy. Tim cậu đập cuồng loạn như muốn phá nát lồng ngực. Căn phòng kí túc của Slytherin vẫn tĩnh mịch, lò sưởi cháy rực, nhưng hơi ấm ấy không thể xua đi cái lạnh ăn sâu trong xương tủy.
Ngón tay cậu siết chặt mép áo ngủ, khớp tay trắng bệch, cả người căng cứng như thể cơn ác mộng vẫn còn đang bóp nghẹt.
Nhan sắc. Đó không phải là món quà, mà là lời nguyền. Thứ mà kẻ khác tán tụng, thèm khát—đối với cậu, chỉ là con dao hai lưỡi, là thứ đã kéo cậu vào địa ngục.
Đến tận bây giờ, trong những giấc ngủ chập chờn, cậu vẫn nghe thấy giọng nói khàn khàn đó.
Khốn kiếp.
_____________
Mùa hè năm thứ tư, Sirius Black trốn khỏi nhà và sang tá túc tại nhà James Potter, như mọi năm. Gia đình Potter luôn rộng cửa chào đón cậu, chẳng khác nào một thành viên trong gia đình. Hai cậu thiếu niên tận hưởng kỳ nghỉ một cách tự do, không có những bài giảng dài dòng của gia đình Black về dòng máu thuần chủng hay lời nguyền rủa từ bà mẹ Walburga Black đáng mến.
Tất nhiên, với bản tính hiếu động của mình, James và Sirius không thể chỉ ở lì trong nhà. Thỉnh thoảng, họ lại lang thang khắp nơi, tận hưởng sự tự do của thế giới Muggle—một điều mà Sirius đặc biệt thích, đơn giản vì nó hoàn toàn trái ngược với những gì gia đình hắn đề cao.
—
Vào một ngày nắng đẹp, khi đang đi dạo trên một con phố đông đúc, James và Sirius đi qua một hiệu sách nhỏ dành cho dân Muggle. Sirius khựng lại.
Một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.
Bên trong hiệu sách, một thiếu niên tóc vàng đang đứng trước kệ sách, lật giở từng trang một cách cẩn thận. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc cậu ta, khiến nó trông như một vầng sáng rực rỡ. Cậu ăn mặc như một Muggle thực thụ—áo phông trắng và quần bò đen , không hề có dấu hiệu nào của thế giới phù thủy.
James cũng nhìn thấy người đó. Cậu nheo mắt, suýt nữa thì thốt lên thành tiếng.
"Khoan đã... đó có phải là Ravophine không?"
Sirius cảm thấy khó tin. "Không thể nào. Tên đó ở cửa hàng Muggle?!"
Cả hai lập tức nép sang một bên, lặng lẽ quan sát.
Emilius Ravophine trông hoàn toàn khác so với hình ảnh cậu ta ở Hogwarts. Không có biểu cảm chán chường thường thấy, không có thái độ xa cách thường trực. Cậu chỉ đơn giản là một thiếu niên đang chọn sách, thỉnh thoảng nghiêng đầu đọc lướt qua bìa sau, rồi mỉm cười mơ hồ khi tìm thấy thứ gì đó thú vị.
Một lúc sau, Emilius cầm một chồng sách đi đến quầy thanh toán. Họ nhìn thấy cậu lấy ra tiền Muggle, trả tiền một cách thành thạo như thể đây là điều cậu đã làm vô số lần.
James lén liếc sang Sirius.
"Tao tưởng nó phải giống bọn Slytherin khác, khinh thường mọi thứ liên quan đến Muggle chứ?"
Sirius khoanh tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào Emilius. "Rõ ràng là không rồi."
Khi Emilius bước ra khỏi hiệu sách, cậu bất giác đưa tay chỉnh lại kính mắt của mình rồi rời đi, hoàn toàn không nhận ra hai kẻ đang đứng cách đó không xa.
James và Sirius vẫn đứng im tại chỗ, suy nghĩ về những gì họ vừa chứng kiến.
Sirius Black tựa người vào tường, khoanh tay nhìn theo bóng lưng Emilius đang dần khuất xa giữa dòng người trên phố.
"Nó thay đổi rồi."
James liếc nhìn hắn. "Hử? Thay đổi chỗ nào?"
"Tóc dài hơn." Sirius hất cằm về phía Emilius, mái tóc vàng của cậu ta giờ đã chạm đến bờ vai, không còn kiểu gọn gàng như trước. "Có vẻ đang cố nuôi dài."
James nhướng mày. "Mày để ý cái đó chi vậy?"
Sirius không đáp, chỉ nhớ lại hình ảnh Emilius trong hiệu sách. Không còn bộ đồng phục Slytherin, không còn vẻ ngoài xa cách, cậu ta trông... bình thường đến lạ. Không giống một Ravophine danh giá, không giống con trai của một thần sáng huyền thoại, và cũng không giống một kẻ khó chịu mà Sirius từng xem như cái gai trong mắt.
Có gì đó... không khớp.
Hắn bật cười nhẹ, tự lẩm bẩm: "Thú vị thật."
James huých vai hắn. "Thú vị cái gì chứ? Chẳng phải mày ghét cay ghét đắng nó sao?"
"Ghét thì ghét, nhưng mà—" Hắn dừng lại một chút, rồi lắc đầu. "Thôi, chẳng có gì."
James nhíu mày nhìn hắn, nhưng cũng không hỏi thêm.
__________________
Mùa hè kết thúc, Hogwarts lại đón chào lũ học sinh quay về. Sân ga số 9¾ tấp nập như mọi năm, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, tiếng động cơ tàu hỏa gầm rú vang vọng khắp nhà ga.
Sirius Black ngồi trên khoang tàu cùng nhóm bạn thân. James vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch khiến Lily Evans chú ý, Remus lặng lẽ đọc sách, còn Pegasus thì nhai nốt thanh kẹo của mình, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và rồi cậu ta thấy.
Một nhóm Slytherin bước lên tàu, trong đó có một dáng người nổi bật với mái tóc vàng chạm vai, trông vừa lười nhác vừa thản nhiên, như thể hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh.
Emilius Ravophine.
Pegasus huých nhẹ Remus rồi hất cằm về phía cậu ta. "Nhìn kìa, tóc Emil dài hẳn ra rồi. Tớ đã bảo cậu ấy hợp với tóc dài mà."
James và Sirius đồng loạt quay đầu lại.
Emilius vẫn đeo cặp kính gọng đen như mọi khi, nhưng không thể phủ nhận rằng với mái tóc dài hơn, cậu ta trông có chút... khác biệt. Một chút phong trần hơn, một chút thoải mái hơn, và—mặc dù Sirius không muốn thừa nhận—có gì đó cuốn hút hơn trước.
"Trông hắn cứ như quý tộc Pháp vậy." James nhăn mặt, khoanh tay. "Tên đó định thay đổi hình tượng hay gì?"
Sirius không nói gì, chỉ chống cằm quan sát. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh Emilius trong hiệu sách mùa hè vừa rồi—không phải một Slytherin kiêu ngạo, mà là một thiếu niên hòa nhập với thế giới Muggle một cách tự nhiên. Và giờ, trông cậu ta lại khác hẳn lúc đó.
Kỳ lạ thật.
Còn Emilius? Cậu dường như chẳng bận tâm đến những ánh mắt xung quanh. Đến khi vô tình bắt gặp ánh nhìn của nhóm Đạo tặc, cậu chỉ khẽ nhướn mày, thậm chí chẳng buồn tỏ thái độ gì, rồi đi thẳng.
James bĩu môi. "Vẫn cái kiểu làm như cả thế giới không liên quan gì đến mình."
Pegasus cười cười, ngả người vào ghế. "Đó là Emil mà. Ai thèm quan tâm người khác nghĩ gì chứ?"
Sirius vẫn im lặng. Nhưng lần này, hắn không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đã thay đổi. Không phải chỉ ở Emilius, mà còn trong chính hắn. Một sự tò mò khó chịu cứ len lỏi trong đầu, khiến hắn bất giác muốn hiểu thêm về cậu ta.
Và hắn ghét cảm giác đó.
Pegasus nhét nốt viên kẹo vào miệng, vươn vai đứng dậy. "Thôi, đi đây."
James ngay lập tức nheo mắt. "Lại nữa à?"
"Gặp bạn thôi." Cậu nhún vai, tay đút túi quần.
James khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. "Bạn? Hay là cái tên Slytherin tóc vàng đó?"
"Ừ thì, là cậu ấy."
"Pony, thật sao? Mãi mới tụ họp đông đủ mà đã tính đánh bài chuồn à."
"Vậy mày đi với tao đi." Pegasus cười. "Muốn gặp Emil không?"
James lập tức xua tay. "Khỏi , cám ơn."
Pegasus đảo mắt, rồi không nói gì thêm mà rời đi. Sirius nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy.
James nhướng mày. "Tính đi đâu?"
Sirius nhếch mép. "Chẳng phải nói Ravophine thay đổi à? Cũng tò mò một chút."
James tròn mắt. "Cái quái gì? Mày định thật à?"
"Thử xem thôi."
Và trước sự kinh ngạc của James, Sirius ung dung rời khỏi khoang tàu, đi theo hướng Pegasus vừa biến mất.
Emilius đang ngồi bên cửa sổ toa tàu, đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt lười nhác nhìn ra ngoài. Hayden ngồi bên cạnh cậu, đang kể một câu chuyện gì đó về mùa hè vừa rồi, trong khi Pegasus vừa mới đặt mông xuống bên cạnh họ.
"Lại chuồn khỏi Potter hả?" Emilius hỏi mà chẳng buồn quay đầu lại.
Pegasus cười toe toét. "Ừ thì, mày biết mà."
"Biết chứ." Emilius thở dài. "Biết là mày cứ thích gây chuyện với bọn Gryffindor kia rồi lại chạy sang đây núp."
Hayden bật cười. "Thôi nào, ít nhất Pony còn chịu làm bạn với hai bên. Emil, mày chẳng thèm quan tâm ai ngoài tụi tao."
"Càng khỏe ."
Pegasus cười lớn, nhưng trước khi kịp nói gì thêm, cửa toa tàu đột nhiên mở ra.
Cả ba đồng loạt quay đầu lại.
Sirius Black đứng đó, khoanh tay, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Đúng là ở đây thật."
Emilius nhướn mày, nhưng không tỏ ra bất ngờ. "Black."
Pegasus thì bật cười. "Ồ? Hôm nay rảnh rỗi đến mức sang tận đây cơ à? James có biết không?"
"Rủ sang cùng nhưng nó không chịu, bảo đang ngồi ấm mông rồi"
Hayden nuốt nước bọt, cảm giác bầu không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.
"Ơ... mày qua đây làm gì vậy?"
Sirius không trả lời ngay. Hắn quét mắt nhìn quanh toa tàu, rồi dừng lại ở Emilius, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.
"Muốn xem thử cậu ta thay đổi đến mức nào."
"Thất vọng chưa? Vẫn là tao thôi."
Sirius nhếch môi. "Ai mà biết được."
Emilius hờ hững nhìn hắn.
"Nhìn đủ chưa? Giờ thì cuốn xéo khỏi toa bọn này đi"
Sirius nhướng mày, nhưng thay vì bực mình, hắn chỉ càng cười lớn hơn.
"Được thôi. Gặp lại trên trường nhé, các con trai"
"Fuck off"
____________
Hogwarts chào đón năm học mới bằng không khí rộn ràng quen thuộc. Sảnh đường lớn rực rỡ ánh nến, trần nhà phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, và bữa tiệc khai giảng luôn dư thừa thức ăn đến mức ngay cả những kẻ kén ăn nhất cũng không thể phàn nàn.
Emilius lười biếng ngồi vào chỗ của mình ở bàn Slytherin, yên lặng quan sát xung quanh. Cậu chẳng có hứng thú với những bài diễn văn nhàm chán, cũng không quan tâm lũ học sinh năm nhất đang run rẩy chờ được phân loại. Như mọi khi, ánh mắt của cậu dừng lại ở hai người bạn thân đang ngồi bên bàn Gryffindor và Hufflepuff—Pegasus đang cười nói với một vài người bạn cùng nhà, còn Hayden thì đang vất vả cân nhắc xem có nên thử món bánh pudding mới hay không.
Tất nhiên, cậu cũng không bỏ lỡ ánh mắt khó chịu mà Sirius Black đang lén ném về phía mình từ phía bàn Gryffindor.
Sau bữa tiệc khai giảng, học sinh lũ lượt rời khỏi Sảnh đường để trở về ký túc xá của từng nhà. Pegasus lách qua đám đông để bắt kịp Emilius và Hayden, định đi cùng họ một đoạn. Nhưng trước khi kịp mở miệng, James Potter đã túm lấy tay cậu, kéo ngược lại.
"Mày đi đâu đấy, Pony?"
Pegasus nhíu mày, giật tay mình ra. "Đi với bạn."
"Bạn? Mày định bỏ đám bạn Gryffindor của mình để đi theo một tên Slytherin nữa à? Vụ trên tàu tao còn chưa nói đâu"
Pegasus khoanh tay trước ngực.
"Prongs, tao không hiểu nổi vấn đề của mày là gì nữa. Tao sẽ còn nhìn cái bản mặt mày trong phòng kí túc tận 2 năm nữa lận, mày tức cái gì chứ."
"Điều đó không giống nhau!"
Ánh mắt khinh khỉnh của Sirius lướt qua Emilius. "Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Một con rắn lúc nào cũng ranh ma. Chắc nó phải dùng thủ thuật nào đó để trói buộc Pony ở bên cạnh mình chứ."
Câu nói đó khiến Pegasus ngay lập tức quay phắt lại.
"Mày vừa nói cái gì?"
Emilius cười nhạt, nhưng lần này, cậu chưa kịp mở miệng thì Hayden đã lên tiếng trước.
"Bọn mày có thể ngừng làm phiền tụi tao được không?" Hayden cau mày, trông có vẻ bực bội hơn bình thường. "Pegasus có quyền đi với ai cậu ấy muốn. Và tao chẳng thấy có gì sai khi một Gryffindor, một Hufflepuff và một Slytherin làm bạn cả."
Sirius hừ lạnh, nhưng lần này, hắn chưa kịp đáp trả thì một giọng nói khác đã vang lên.
"Đáng thương thật, tôi cứ nghĩ các cậu sẽ hiểu chuyện hơn chứ, Gryffindor."
Cả nhóm lập tức quay lại. Một nhóm học sinh Ravenclaw đang bước qua hành lang, dẫn đầu là một chàng trai cao ráo với mái tóc bạch kim và ánh mắt sắc sảo.
Dracy.
Ánh mắt Emilius ngay lập tức tối lại.
Dracy cười nhạt, bước chậm rãi đến gần, ánh mắt lướt qua Sirius và James với vẻ khinh bỉ. "Tôi tưởng Gryffindor nổi tiếng với sự cao thượng cơ mà? Sao lại có thể cư xử như một lũ trẻ con vì bạn mình thích chơi với người khác thế?"
James nhíu mày. "Liên quan gì đến cậu?"
Dracy cười cợt. "Tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Định kiến của mấy người thật nhỏ nhen. Nếu Pony thích chơi với ai, đó là lựa chọn của cậu ấy, đúng không?"
Emilius nghiến chặt răng, bàn tay vô thức siết lại.
"Mày đếch có quyền gọi cậu ấy là Pony đâu, Gallard"
Hayden khẽ liếc sang cậu, thấp giọng nói nhỏ. "Bình tĩnh, Emil."
Nhưng tất nhiên, chuyện đó là không thể.
Gallard nhìn sang, khoé môi cong lên
"Ô kìa, tôi đang giúp mấy người đấy"
"Mày thì có tư cách gì để nói điều đó?" Emilius lạnh lùng cất giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Dracy. "Chính mày là kẻ đã từ bỏ tình bạn chỉ vì một lý do nực cười."
Dracy thoáng dừng lại, nhưng ngay sau đó hắn cười nhạt. "Ồ, mày vẫn còn cay cú chuyện đó à? Tao cứ nghĩ mày không để tâm chứ."
Emilius nhếch môi.
"Mày nghĩ tao sẽ không để tâm khi một kẻ từng là bạn thân của tao quay lưng chỉ vì tao được phân vào Slytherin?"
Dracy nhún vai. "Tao chỉ chọn con đường của mình thôi, Emil. Chúng ta đã từng là bạn, nhưng mày không thuộc về thế giới của tao nữa."
Pegasus và Hayden giữ chặt áo chùng của Emilius , cả hai đều rõ ràng đang cố kiềm chế cơn giận.
Nhưng trước khi bất kỳ ai có thể nói gì, Sirius bất ngờ bật cười.
"Tuyệt thật." Hắn lắc đầu, khoanh tay trước ngực, vẻ thích thú rõ ràng hiện lên trên gương mặt. "Hóa ra là vậy."
Emilius nheo mắt. "Cái gì?"
Sirius nhếch môi. "Tao đã luôn nghĩ mày là một tên khó ưa, nhưng bây giờ tao thậm chí còn thấy thương hại mày nữa đấy."
Dracy nhướn mày, còn James nhìn Sirius với vẻ ngạc nhiên.
"Mày bị chính bạn thân nhất của mình đá vì là Slytherin? Tao nghĩ chuyện này chỉ có thể xảy ra với một tên như mày thôi."
Emilius không phản ứng ngay lập tức. Cậu chỉ lặng nhìn Sirius, đôi mắt sau cặp kính không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Rồi, đột ngột, cậu bật cười.
Cả Sirius lẫn James đều có chút giật mình.
"Một tên bị chính gia đình mình ruồng bỏ lại đang thương hại tao?"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Sirius tối sầm lại, còn James thì ngay lập tức trừng mắt. "Mày nói cái gì?"
Nhưng Emilius chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhún vai đầy thờ ơ. "Tao không có hứng đứng đây tranh cãi. Đi thôi, Hayden, Pegasus."
Nói xong, cậu xoay người bỏ đi, để lại Sirius đứng đó với bàn tay siết chặt vì giận dữ.
Và ngay lúc này, hắn biết chắc chắn một điều—hắn căm ghét Emilius hơn bao giờ hết.
Dracy Gallard nhìn theo bóng lưng ba người kia khuất hẳn, rồi ném cho Sirius cái nhìn thương hại
"Bọn mày chọn nhầm người để trêu chọc rồi"
Người duy nhất có thể khiêu khích Emilius Ravophine chỉ có Dracy Gallard này mà thôi.
_________________
Năm học mới đã bắt đầu, kéo theo một loạt những bài giảng, bài tập, và các buổi luyện tập Quidditch đầy căng thẳng. Sirius và James vẫn đều đặn tham gia đội Gryffindor, trong khi Emilius tiếp tục là ngôi sao sáng bên phía Slytherin. Điều đó chỉ khiến Sirius càng thêm ngứa mắt.
Mà đâu chỉ có thế—thằng em trai chết tiệt của hắn, Regulus, cũng gia nhập đội tuyển năm nay với vai trò Tầm thủ, và trớ trêu thay, nó lại vô cùng ngưỡng mộ Ravophine .
Sirius nhận ra điều đó trong một buổi chiều cuối tuần, khi hắn đi ngang qua sân Quidditch và thấy Regulus, mắt sáng rực khi nhìn theo bóng dáng Emilius lướt nhanh qua không trung.
"Nó có gì mà mày lại nhìn chằm chằm như thế hả?" Sirius khoanh tay đứng ngay phía sau, giọng điệu đầy châm chọc.
Regulus giật mình quay lại, nhưng rồi nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu khi nhận ra là ai. "Liên quan gì đến anh?"
Sirius cười khẩy. "Thật nực cười. Gia tộc Black coi Slytherin như một niềm tự hào, vậy mà mày lại đi thần tượng một kẻ lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến danh dự nhà mình."
Regulus nhìn anh trai với ánh mắt coi thường. "Anh thì biết cái gì chứ? Ravophine chẳng cần phải tỏ vẻ gì cả. Anh ấy giỏi hơn anh nhiều, Sirius. Trên sân Quidditch và cả ngoài đời thực."
Sirius nghiến răng. "Ồ, thế à? Vậy tao sẽ chờ xem thằng thần tượng của mày sẽ làm được gì."
Regulus không nói gì thêm, chỉ quay mặt đi, tiếp tục theo dõi buổi luyện tập của Emilius. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Sirius thêm khó chịu.
Làm thế nào mà một kẻ như Emilius lại có thể có mọi thứ như vậy? Một đứa Slytherin kiêu ngạo, lạnh lùng, chẳng bao giờ hòa nhập với ai ngoài cái hội nhỏ bé của mình, nhưng lại có thể khiến ngay cả em trai hắn cũng ngưỡng mộ?
Sirius ghét điều đó.
Và hắn biết cách duy nhất để xóa đi cái cảm giác khó chịu này—chính là đánh bại Emilius, không chỉ trên sân Quidditch, mà còn bất cứ nơi nào khác.
Cơ hội đến sớm hơn hắn tưởng.
Một buổi tối sau giờ học, khi Sirius đang cùng James đi dọc hành lang vắng để trở về ký túc xá, họ bắt gặp một cái bóng quen thuộc đang đứng gần cửa sổ lớn, ánh trăng phủ lên mái tóc vàng dài chạm vai.
"Ồ, trùng hợp nhỉ? Cái hội bé nhỏ của mày đâu Ravophine? Sao đứng đây một mình thế này?"
Emilius liếc qua hai người, ánh mắt chẳng buồn thay đổi.
"Tao đứng đâu là việc của tao. Nếu không có gì quan trọng thì đi chỗ khác."
Sirius cười khẩy. "Nói như thể mày có quyền ra lệnh ấy."
Emilius vẫn không tỏ ra tức giận, chỉ thở dài đầy chán chường. Nhưng chính cái thái độ thờ ơ đó lại càng khiến Sirius bực bội.
"Nghe này, Pony có thể chấp nhận chơi với một thằng Slytherin như mày, nhưng tao thì không. Tao không hiểu sao thằng em tao lại có thể ngưỡng mộ một kẻ như mày được."
Emilius vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt không chút dao động.
"Thì?"
Sirius cau mày trước phản ứng hờ hững đó. Hắn chờ đợi một sự tức giận, một sự phản kháng—bất cứ thứ gì ngoại trừ sự bình thản đáng ghét này.
"Mày có dám đấu một trận không?" Sirius nhếch môi khiêu khích. "Một trận để xem mày giỏi đến đâu. Hay mày chỉ biết trốn sau cái vẻ lạnh lùng đó?"
James bật cười, khoanh tay đứng xem như thể đang mong chờ một màn kịch hay.
Nhưng trái với mong đợi của Sirius, Emilius chỉ cười nhạt, rồi thờ ơ quay lưng bước đi.
"Mày là cái gì mà tao phải đấu ?"
Giọng điệu đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn của Sirius.
Hắn sững người nhìn theo bóng dáng Emilius, bàn tay vô thức siết chặt lại.
"Này! Mày chạy trốn đấy à?" Sirius gọi với theo, giọng đầy khiêu khích. "Hay mày sợ thua?"
Nhưng Emilius không thèm quay đầu lại. Cậu chỉ giơ tay lên vẫy vẫy như thể xua đuổi một con ruồi phiền phức, rồi biến mất ở khúc quanh hành lang.
James cười khúc khích. "Hắn ta vừa khiến mày trông như một thằng ngốc đấy, Padfoot."
Sirius nghiến răng. Hắn thề rằng hắn sẽ không để chuyện này kết thúc như thế.
____________________
Pegasus Grey có bí mật.
Dù cậu ta là một Gryffindor chính hiệu—thẳng thắn, cởi mở và chẳng bao giờ ngại thể hiện bản thân—thì vẫn có những chuyện Pegasus không bao giờ nói ra, dù là với Hayden hay Emilius.
Bởi vì có những bí mật không thuộc về riêng mình cậu.
Kể từ khi năm học mới bắt đầu, Emilius đã nhận ra có điều gì đó thay đổi trong thái độ của Pegasus. Không phải là họ xa cách hay lạnh nhạt, nhưng có những khoảnh khắc, Pegasus sẽ bất ngờ chui ra từ đâu đó, hành tung thần thần bí bí đến phát bực.
Điều đó khiến Emilius khó chịu. Không phải vì cậu muốn kiểm soát bạn bè, mà bởi vì từ trước đến nay, họ luôn chia sẻ mọi thứ. Từ những lần gây sự với Dracy cho đến những trò quậy phá bị giáo sư phạt, từ những lần trốn ra Hogsmeade đến những trận cãi vã chẳng đâu vào đâu—không có bí mật nào giữa họ cả.
Thế mà giờ đây, Pegasus lại có một chuyện mà cậu ta không muốn chia sẻ.
"Mày dạo này hay đi với bọn Gryffindor hơn hẳn đấy, Pony." Một chiều thứ Bảy, khi họ đang ngồi trong thư viện, Emilius lên tiếng.
Hayden bên cạnh gật đầu đồng tình, vừa cắn miếng bánh vừa hỏi: "Ờ đấy, có chuyện gì à? Sao gần đây mày toàn biến mất thế?"
Pegasus giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc. "Có gì đâu, chỉ là tập trung cho Quidditch thôi mà. Prongs cứ lôi tao đi luyện tập suốt."
Emilius đặt quyển sách xuống bàn, chống cằm nhìn bạn mình. "Thật không?"
Cậu không biết điều gì làm mình bực bội hơn—là việc Pegasus đang giấu cậu, hay là việc cậu ta nghĩ cậu sẽ tin vào lời nói dối vụng về đó.
Pegasus cười gượng, rồi quay sang Hayden. "Thật mà! Đừng nhìn tao kiểu đấy chứ! Tao chỉ bận thôi—"
"Đến mức không thể nói với bọn tao mày đang làm gì à?" Emilius ngắt lời, giọng không lớn nhưng đủ để Pegasus hiểu rằng cậu đang nghiêm túc.
Khoảng im lặng kéo dài một chút.
Pegasus bối rối tránh ánh mắt của Emilius.
"Emil, có những chuyện tao không thể nói được. Không phải vì tao không tin hai bọn mày , mà vì... nó không phải chuyện của riêng tao."
Lần này, Emilius thực sự sững lại.
Không phải chuyện của riêng cậu ta? Vậy là chuyện của ai? Sirius? James? Remus?
Không hiểu sao, cơn khó chịu trong lòng Emilius càng dâng cao hơn.
"Tao không phải thằng nhiều chuyện." Emilius nói, giọng trầm xuống. "Nhưng ít nhất cũng để bọn tao biết rằng mày không gặp rắc rối gì chứ?"
Pegasus khựng lại trong một giây, rồi mỉm cười.
"Tao không sao đâu, Emil. Thề đấy."
Nhìn vào đôi mắt xanh của bạn mình, Emilius biết Pegasus không nói dối.
"... Được rồi"
___________
Emilius không ngủ được.
Cậu nằm trên giường trong ký túc xá Slytherin, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, dù đã tắt đèn từ gần 2 tiếng trước, nhưng cậu vẫn trằn trọc.
Cuối cùng cậu bỏ cuộc và rời khỏi giường
Emilius có thói quen này từ lâu—những đêm không ngủ được, cậu sẽ lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, đi dạo ở những nơi yên tĩnh. Và trong số đó, rừng Cấm là nơi cậu ưa thích nhất.
Cậu thích cái cách ánh trăng chiếu xuống hồ nước , cái không khí mát lạnh và yên bình bao trùm nơi đây. Trong rừng, không có những ánh mắt soi mói của đám Slytherin khác, không có những lời đàm tiếu vô nghĩa về Chúa tể Hắc ám hay sự thuần huyết. Ở đây, cậu có thể thả lỏng, có thể quên đi tất cả.
Đêm nay cũng vậy.
Emilius khoác áo choàng lên người, kiểm tra lại chiếc kính của mình trước khi lặng lẽ bước ra khỏi ký túc xá.
Rừng Cấm về đêm thật sự rất đẹp. Dưới ánh trăng tròn, những bóng cây in dài trên mặt đất, gió khẽ lay động tán lá tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng như một bản nhạc ru.
Emilius bước đi chậm rãi. Cậu không có mục đích gì cụ thể, chỉ đơn giản là đi dạo để đầu óc thanh thản hơn.
Nhưng khi cậu vừa đi qua một gốc cây lớn, một bóng trắng bỗng xuất hiện trong tầm mắt.
Emilius khựng lại.
Trước mặt cậu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, là một con ngựa trắng muốt.
Nó đứng đó, bộ lông sáng lên dưới ánh trăng một cách kỳ lạ. Đôi mắt to tròn của nó nhìn cậu chăm chú, không hề có vẻ sợ hãi hay đề phòng.
"Một con ngựa?"
Rừng Cấm không phải không có sinh vật lạ, nhưng ngựa thì có vẻ hơi bất thường. Nếu là bạch kỳ mã thì ít nhất nó cũng phải có một chiếc sừng trên trán. Nhưng con ngựa này không có, chỉ là một con ngựa trắng bình thường.
Một con ngựa trắng bình thường... xuất hiện trong rừng Cấm, vào lúc nửa đêm?
Emilius nhìn chằm chằm sinh vật trước mặt. Cậu không biết tại sao, nhưng có gì đó trong lòng nói với cậu rằng con ngựa này không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
"Mày ở đâu ra vậy?" Emilius lẩm bẩm, gần như vô thức.
Lập tức, con ngựa hơi vểnh tai lên, nhưng không lùi lại. Thay vào đó, nó còn tiến lên một chút, như thể muốn lại gần hơn.
Cậu cau mày, cảm giác có gì đó không đúng.
Trước khi cậu kịp làm gì, một âm thanh khác bỗng vang lên từ phía sau. Cậu xoay người—và ngay lập tức khựng lại.
Một con chó đen lớn đứng cách đó không xa, đôi mắt sáng rực nhìn cậu chằm chằm. Bên cạnh nó, một con nai cao lớn sừng sững dưới ánh trăng.
Ngựa trắng. Chó đen. Nai.
Ba con vật này nhìn cậu rất chăm chú, gần như thể đang quan sát cậu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Emilius.
Cậu không phải kẻ dễ sợ hãi, nhưng ánh mắt của chúng khiến cậu cảm thấy có gì đó rất... quái quái. Không giống như những sinh vật hoang dã thông thường.
Cậu quay lại nhìn con ngựa trắng—nó đã đứng sát bên cậu từ lúc nào.
Không hề e dè, con ngựa vươn đầu cọ nhẹ vào tay áo cậu.
Emilius đứng đơ ra mất vài giây.
Một con ngựa hoang bình thường sẽ không có hành động như vậy. Nó thân thiện một cách kỳ lạ, như thể đã quen biết cậu từ lâu.
Cậu đang tự hỏi nên phản ứng thế nào thì một tiếng động vang lên. Chỉ trong nháy mắt, con nai và con chó đen đồng loạt quay người, biến mất vào màn đêm.
Emilius chớp mắt.
Con ngựa trắng cũng giật mình, sau đó lùi lại vài bước. Nó quay đầu nhìn cậu một lúc, rồi cũng chạy theo hai con thú kia, nhanh chóng biến mất giữa những tán cây.
Chỉ còn lại Emilius đứng yên một chỗ
"... Quái thật."
Cảm giác quái lạ vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu, nhưng sau vài giây, cậu chỉ nhún vai.
"Kệ. Chẳng liên quan gì đến mình."
Cậu không phải kiểu người tò mò thái quá, nhất là khi chuyện này chẳng có chút liên quan nào đến cậu. Dù mấy con thú đó có kỳ lạ đến đâu, thì cũng không phải vấn đề của cậu. Chúng nó cứ việc chạy loanh quanh trong rừng Cấm nếu thích—cậu thì chỉ muốn tận hưởng chút yên tĩnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top