27. Bí mật của thần mã

Khụ, khụ.

Pegasus nhìn xuống chiếc khăn tay trong lòng bàn tay đang khẽ run.

Màu đỏ thẫm loang lổ trên nền vải trắng. Cậu lại ho ra máu ngay sau cái ngày đứng dưới mưa bốn tiếng đồng hồ cổ vũ trận Quidditch, rồi lén lút tới gặp bà Pomfrey vào sáng hôm sau. Bà đưa cho cậu vài lọ thuốc và cái nhìn thương hại

"Thuốc này chỉ giúp em dễ thở và chữa sưng họng thôi, Grey. Cơ thể em quá yếu, ta khuyên em nên tới Viện thánh-

"Cả cô và em đều biết việc đó chỉ tốn thời gian thôi, cô Pomfrey ạ." Pegasus toét miệng cười, như thể đang khen thời tiết hôm nay thật đẹp, chứ không phải nói về cái tình trạng sức khoẻ đang dần lụi tàn của chính cậu.

Bà Pomfrey nhìn thằng nhóc trước mặt rồi thở dài. Trái với vẻ sốt sắng mỗi khi biết có học trò bị bệnh, với Pegasus Grey, bà đã phải học cách chấp nhận từ lâu rằng mình chẳng thể giúp gì hơn với cậu bé này.

Thật quá sức tội nghiệp.

"Cảm ơn cô về số thuốc"

Không ai biết. James không biết. Sirius không biết. Remus ... có lẽ nghi ngờ, nhưng không dám chắc. Chỉ có Hayden và Emilius biết, và đó là giới hạn duy nhất mà Pegasus Grey cho phép.

Thằng ngốc nào muốn để người khác thấy mình đáng thương?

Không phải cậu.

Nếu bọn họ biết cậu đang ho ra máu mỗi đêm, thậm chí phải niệm bùa Silencio để không làm ba người kia tỉnh giấc, liệu còn ai có thể đối xử bình thường với cậu nữa?

Cậu ghét ánh mắt thương hại hơn cả những cơn ho rách cổ và những cơn đau xé ruột gan. Ghét cảm giác bị đối xử như một con búp bê sứ mong manh, dễ vỡ. Thế nên Pegasus Grey vẫn cứ cười. Cười to hơn người khác. Năng động, tinh quái. Như thể nếu mình đủ ồn ào, người ta sẽ không nghe thấy tiếng phổi đang rách dần trong lồng ngực.

Gia tộc Grey đã chi không biết bao nhiêu tiền để nghiên cứu thuốc chữa, nhưng họ chỉ có thể làm ra một liều thuốc làm xoa dịu cơn đau, giúp Pegasus có thể sinh hoạt như một đứa trẻ bình thường miễn là uống điều độ. Nhưng đó là tất cả công dụng. Thứ thuốc ấy không hề giúp cải thiện sức khoẻ, không chữa lành thân thể ốm yếu, mà nó khiến cậu không còn cảm giác đau đớn hay phải nằm liệt giường mỗi lần đổ bệnh. Còn bên trong cậu vẫn dần bị ăn mòn mỗi ngày, từng bước gần hơn đến cát bụi.

Tất cả những y sĩ đã chữa trị cho cậu đều nói rằng Pegasus sẽ chẳng sống đến tuổi 20, nên tội gì mà không cười cho đã kia chứ.

"Ponyyyyyyy!"

Một cơ thể ấm nóng nhào tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau khiến Pegasus loạng choạng suýt ngã, ngay lập tức nhét lại chiếc khăn tay dính máu vào trong ngực áo.

"Prongs, nặng quá đấy!"

Pegasus gỡ tay James đang ôm ngang bụng mình, quay lại đối diện với gương mặt hào hứng quá cỡ của tên bạn thân. James đang cười toét đến mang tai, mắt lấp lánh. Chứng tỏ tên này vừa mới hoàn thành xong một trò quậy phá nào đó.

"Sao, vừa lập thêm chiến công lừng lẫy nào nữa?"

"Tao vừa cho đám Slytherin biết mùi bom thối há há, với một chút nguyên liệu bí mật~"

"James, tao đã nói không hay ho gì với trò bắt nạt người khác- Không đâu! Là bọn Avery với Mulciber, Pony, mày biết mấy thằng đó khốn nạn thế nào mà. Sirius đang đi hướng nghiệp rồi, tao chán quá nên chỉ thử nghiệm lên tụi nó một xíuuu xiuu~"

Pegasus nghiêm mặt nhìn James Potter làm vẻ cún con vô tội, đôi mắt mở to hết cỡ dưới cặp kính tròn ngớ ngẩn. Cuối cùng cũng phì cười.

"Tsk. Tao cho là hai thằng đó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy..."

"Tụi nó còn tệ hơn cả Snivellus, Pony, tao chỉ trả đũa lại mấy lần trước thôi- Ê, sao mặt mày tái vậy?"

James Potter đang nhăn nhở ngay lập tức trở nên nghiêm túc, cậu vươn tay ôm lấy gương mặt Pegasus, giật mình

"Pony, da mày lạnh quá!"

"Tao vừa từ sân trường vào"

"Vậy sao ăn mặc mỏng thế?! Mày còn chưa khỏi hẳn mà, mặt trắng hơn giấy rồi đây này!!"

James vội vã tháo khăn của mình quấn chặt lấy tên bạn tóc đỏ, Pegasus chưa kịp chối đã quấn kín mịt nửa cái mặt, sau đó James còn nắm lấy bàn tay buông thõng của cậu,

"Còn không đeo găng! Tay lạnh cóng hết cả rồi! Pegasus Arnord Grey ! Mày có biết tao sắp làm gì đây không?! Tao sẽ nhấc bổng mày lên, gói mày lại như một gói đồ, kẹp nách đem mày về phòng, nhốt cổ mày trong phòng đó!"

"Mày là mẹ tao hả Potter?"

"Tao là mẹ mày đây Grey"

Pegasus nhìn tên bạn đang ra sức hà hơi vào đôi tay lạnh cóng đỏ ửng của mình, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Rồi bật cười, khiến James quắc mắt lên

"Vui lắm hả?"

"Ừ, nhìn mày cuống lên trông hài thật"

James bĩu môi, vươn tay bẹo má tên bạn tóc đỏ.

"Grey, may là mày trông đáng yêu, nếu không với tư cách là mẹ mày, tao đã đè mày ra tét đít ngay tại đây rồi!"

"Ú ù, ít ra cũng phải mời tao ăn tối trước đã Potter"

Cả hai cùng phá lên cười, Pegasus gục đầu lên vai James, vừa cười vừa nói

"Mày biết không Prongs, nếu mày chịu khó khoe cái mặt quan tâm săn sóc này ra với Lily nhiều hơn, sẽ tạo được ấn tượng tốt với cô nàng đấy"

Nghe vậy James khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lấy lại vẻ bình thản.

"Vậy à?"

"Chứ sao nữa. Lily chỉ không ưa cái vẻ khoe khoang, kệch cỡm, quậy phá, thiếu đứng đắn-

"Pony"

"-nếu mày chịu khó ngừng bày trò lại, tỏ ra quan tâm và dễ thương hơn, tin tao đi, cửa chắc chắn sẽ mở cho xem"

James cúi đầu nhìn xuống nụ cười ranh mãnh trên gương mặt người đối diện. James Potter không phải quá cao lớn, nhưng tên bạn tóc đỏ với dáng vóc nhỏ bé mảnh khảnh kia dường như lọt thỏm trong vòng tay cậu.

Pegasus Grey trời sinh có làn da trắng như tuyết, do cả tuổi thơ ốm yếu chỉ ở trong nhà, thêm mái tóc đỏ rực rõ càng khiến cậu trông như phát sáng.

Tuyệt đẹp. Nhưng cũng quá đỗi mong manh.

Trong nhóm Marauders, sau Sirius, Pegasus Grey là kẻ được biết bao người ái mộ săn đón vì gương mặt đẹp không tì vết, cùng một vẻ thanh cao, quý tộc, nhưng trông cậu mềm mại và tạo cảm giác dễ gần hơn vẻ nổi loại kiêu căng của Sirius.

Đôi mắt xanh lơ như bầu trời đối diện với đôi mắt nâu ấm của James khiến cậu cảm thấy trái tim mình rộn rã trong lòng ngực. Sau một hồi im lặng nhìn người trước mắt, James Potter khô khan cất tiếng

"Pony"

"Hửm?"

"Về chuyện đó... Lily..."

"Ừ sao?"

"Tao với Lily-

"Pony! Mày đây rồi! Đi học nhóm tiếp chứ?"

Hayden từ sau đi tới, tay ôm chồng sách độc dược dày cộp. Pegasus và Hayden vốn hẹn nhau tới phòng Yêu Cầu để ôn bài, tiện sẽ gặp Emilius luôn. O.W.L.s sắp đến rồi, phải tranh thủ ốp cho Hayden càng nhiều càng tốt nếu không muốn thằng bạn thăng thiên sớm.

"Ồ, Hế lô Potter"

"Chào Alert"

James buông vai Pegasus ra, cảm giác có chút mất mát. Hayden nhìn quanh hai đứa một lượt

"Tao xen ngang chuyện gì à?"

"Không, James chỉ đang kể tao nghe về hành trình cưa cẩm Lily thôi. Nói nốt đi Prongs, Lily làm sao?"

".... Không, chỉ là Lily lại từ chối tao phát nữa thôi. Có ai thấy Sirius không, giờ này chắc nó phải xong rồi chứ?"

Hayden lên tiếng

"Có, nãy tao thấy nó đi lung tung dưới sân, chỗ mấy con dơi đá"

"Cảm ơn, gặp sau nhé"

Nói rồi James quay người rời đi. Còn lại hai đứa, Hayden gãi đầu

"Thằng này không ưa tao hả?"

Pegasus vỗ vai

"Không đâu, nó vừa bị Lily từ chối phát nữa nên đang nản thôi. Kiếm được Sirius là vui liền, đi nào"

____________________

Emilius, cái đồ himbo.

Nói thế cũng không đúng lắm do thằng này cái quái gì cũng giỏi, trừ cờ.

Nhưng khi Pegasus Grey và Hayden Alert bước vào phòng Yêu Cầu, và đập vào mắt họ là cảnh thằng bạn tóc vàng đẹp như tiên kia đang cởi trần, búi tóc, cơ bắp cuồn cuộn chống đẩy dưới đất, thì đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu hai đứa.

Mà kể cũng buồn cười, thằng Emil bình thường lười chảy thây, nếu không phải đi tập quiddich hay có dịp gì cần rèn thể lực, cậu ta chỉ nằm ườn một chỗ đọc sách. Nên thân là bạn chí cốt, cả hai thằng ngay lập tức đánh hơi thấy vấn đề.

Emilius từ nhỏ đã ít biểu lộ cảm xúc gì nhiều ngoài sự chán đời, mỗi khi có chuyện gì làm cậu khó chịu, bức bối, Emilius sẽ đến phòng Yêu Cầu để giải toả bằng hành động. Có lúc là tập quyền anh với mấy con hình nộm, khi thì tập tạ, và chống đẩy hít đất như hiện tại.

Thân là phù thuỷ bình thường, người ta giải toả bằng phép thuật, thằng này chơi hệ vật lí, vậy mới đáng sợ.

Mà tưởng chuyện gì, hoá ra Emil phải chuyển sang cấm túc trong nhà, lại còn là với Sirius Black.

Hayden và Pegasus nhìn nhau rồi phá ra cười.

"Vui lắm ha?"

Emilius hoàn thành nốt set cuối rồi ngồi dậy, gương mặt đỏ gay vì vừa hít đất hay cáu bẳn, chẳng ai biết được. Cậu cũng kể lại cuộc đối thoại ngắn khi chạm mặt Black trước cửa phòng giáo sư, rằng hắn muốn họ "bắt đầu lại".

"Đúng là oan gia ngõ hẹp, có vẻ Merlin rất thích đẩy hai đứa mày dính vào nhau đấy Emil à"

"Tại sao, trong tất cả cái đám học sinh trong trường này, tao lại dính phải nó chứ?!"

"À thì hôm bữa Sirius lỡ chọc giận giáo sư McGonagall trong lớp nên bị cấm túc hai tuần lận, may cho mày là chỉ phải gặp nó một tuần thôi đấy"

Pegasus vừa bình phẩm vừa liếc xuống cơ thể săn chắc cuồn cuộn của tên bạn.

Quả bắp tay này mà đấm thì Sirius Black cũng chỉ còn là cái tên.

"May con khỉ"

Hôm nay căn phòng đã biến lại thành căn phòng cũ của ba đứa trước khi bị nhóm James phát hiện. Một căn phòng thiếu niên Muggles điển hình với một chiếc TV, tường treo đầy các poster phim ảnh, ban nhạc muggles, board game, góc phòng có thêm một bàn chơi bi lắc, và cây ghita của Emilius dựng trên ghế.

Đây là lí do họ không muốn để tụi James nhìn thấy. Vì đây là thánh địa riêng của ba đứa mà thôi.

Hayden vung đũa khiến cho chiếc khăn lau người từ góc phòng bay đến, Emilius đưa tay tóm lấy.

"Tao chưa từng thấy mày vì ai mà chống đẩy nhiều thế này. Nếu tao không biết gì có khi lại tưởng mày đang cố làm dáng cho thằng Black xem"

Ánh nhìn sắc như dao lườm Hayden cháy mặt từ dưới lớp khăn.

"Thôi mà, đừng giận. Tao hiểu mà, Emil. Cái cảm giác biết là nó thích mình nhưng mình thì chưa chắc, mà lại cứ phải đụng mặt nhau, đúng là lộn ruột"

"Tao, không hề có cảm xúc gì với thằng Black. Không có chưa chắc gì ở đây cả" Emilius thẳng thừng nói "Trong mắt tao nó luôn là một thằng phiền phức. Quá khứ hay hiện tại cũng vậy"

"Nhưng mày phải ghi nhận sự thay đổi đáng kể của nó Emil à, Sirius thực sự có thiện chí" Pegasus cố gắng vớt vát thằng bạn khốn khổ kia.

"Thiện chí?" Emilius nhướn mày,. "Mày nghĩ chỉ cần tỏ ra tử tế vài câu là đủ xóa sạch cái cách nó từng đối xử với tao trước đây à?"

Hayden ngậm miệng, khôn ngoan không chen vào.

"Không. Nhưng nếu mày cứ chôn chân trong quá khứ thì sẽ không bao giờ bước tới được."

"Câu đó mày nghe ở đâu? Hạt giống tâm hồn chắc?" Emilius nói, lật khăn sang mặt sạch, tiếp tục lau mồ hôi trên cổ.

Pegasus nhún vai.

"Ừ thì... tao biết mày không phải kiểu dễ xiêu lòng, nhưng cũng không nên cố tỏ ra vô cảm. Mày không phải đá."

"Không. Tao chỉ chọn cách đối xử công bằng,"

Emilius đáp, giọng đều và bình tĩnh đến mức như thể cậu đang giải thích định lý. "Nó từng ghét tao vì tao là Slytherin. Ghét tao vì tao giỏi hơn nó trong vài thứ mà nó nghĩ mình độc quyền. Giờ tự dưng quay ngoắt lại như chưa từng có chuyện gì sau khi tao lộ mặt. Tao không nuốt nổi cái kiểu đó."

Pegasus bật ra một tiếng "ừ" nhỏ, như chấp nhận được sự bướng bỉnh đó là thứ cố hữu. Mà đúng là thế thật. Có thứ bọn họ không thể thay đổi ở Emilius Ravophine, như trí thông minh hơn người , lòng tự trọng cao ngất, và sự thù dai cay nghiệt.

"Vậy giờ mày tính sao? Cấm túc một tuần đấy."

"Lau cúp thì lau cúp. Tao đến đúng giờ, làm đúng việc. Miễn là Black liệu mà tỏ ra đứng đắn, thì tao cũng sẽ như vậy"

Pegasus thả mình xuống sofa, cầm cây đàn của Emilius lên

"Vụ tập đàn đến đâu rồi?"

"Chẳng tiến triển lắm, khó kinh lên được" Emilius xoè bàn tay với năm đầu ngón tay hằn dấu dây đàn lên. Hai đứa kia nín cười. Hôm trước tụi nó bước vào phòng đúng lúc Emilius đang tập đàn, và Merlin ơi, chúng nó đã quay ngoắt ra ngoài ngay lập tức. Bởi cái thứ âm thanh thằng tóc vàng tạo ra thật sự không thể gọi là âm nhạc cho được. Mà nghe như tiếng đám Mandrake la hét thì đúng hơn.

Nhưng có chết tụi nó cũng không dám nói ra. Vì cái bắp tay to đùng kia.

"Mày biết ai chơi ghita khá giỏi không Emil?"

"Trong trường này á. Chịu"

"Sirius chơi được lắm đấy, tao có thể nhờ nó dạy mày"

"Khỏi, cảm ơn"

______________

Căn phòng ký túc xá nam sinh nhà Gryffindor im ắng đến lạ.

Pegasus Grey đẩy cửa bước vào, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhận ra mình đang được ở một mình. Đám bạn cùng phòng chắc đã kéo nhau xuống Great Hall ăn tối cả rồi. Cậu thay áo chùng, rút lọ thuốc nhỏ từ trong rương ra, uống một ngụm nhỏ, chất lỏng đắng ngắt lan xuống cổ họng khiến cậu cau mày. Khi toan đứng dậy thì bỗng thấy một thứ gì đó rơi dưới giường Sirius

Cậu nhặt nó lên. Đó là một mảnh giấy nhỏ, gập làm ba. Pegasus tưởng chỉ là một tờ giấy vớ vẩn nào đó. Nhưng khi mở ra, mắt cậu dừng lại ở dòng chữ to ngay đầu:

"Hóa đơn mua hàng từ Magical Maintenance & Co. – Kèm dịch vụ bùa bảo vệ đặc biệt."

Bên dưới, dòng mô tả ghi rất rõ:

"Bộ chăm sóc & bảo quản chổi Deluxe – bao gồm dầu đánh bóng cán chổi, sáp chống thấm, khăn lau da rồng, túi giữ ổn định khí ma pháp."

Tên người nhận: Sirius Orion Black.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Sirius bước vào, cởi khuy áo chùng, mái tóc đen rối tung, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hắn ngẩng lên, và lập tức khựng lại khi thấy Pegasus đứng đó, tay cầm tờ giấy mà đáng lẽ không ai nên thấy.

Một thoáng sững sờ lướt qua gương mặt hắn

"Ờ... cái đó..." Sirius lắp bắp, điều hiếm thấy. "Không phải cái mày nghĩ đâu."

Pegasus chậm rãi gấp mảnh giấy lại

"Thế tao đang nghĩ gì?"

Sirius cào tay vào tóc, mặt hơi đỏ lên, không rõ vì xấu hổ hay bối rối.

"Chỉ là..."

Pegasus nở nụ cười chiến thắng. "Cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm đã tặng bộ bảo quản chổi 30 Galleon cho Emil."

Sirius giật lấy tờ giấy, nhét vào túi áo. "Là quà thôi. Thấy chổi nó tã quá."

"Ờ, hợp lý. Cũng chỉ có mỗi cậu quý tử dòng họ Black mới tiện tay quăng ra 30 Galleon mua quà cho người khác dễ như bỡn"

"Coi quý tử dòng họ Grey danh giá nói gì kìa"

Sirius bĩu môi, nhưng tai đã đỏ hoe.

Pegasus khoanh tay tựa vào cạnh giường, mắt nheo lại đầy vẻ ranh mãnh.

"Tao đoán mày nghe được cuộc nói chuyện hôm đó của tụi này?"

Sirius khẽ liếc sang Pegasus, rồi quay đi như thể không thèm để tâm, nhưng cái động tác quá thừa đó chỉ càng khiến hắn trông tội hơn.

"... Tao thừa biết nó sẽ không nhận quà từ tao," cuối cùng Sirius lên tiếng, "Ngay cả tụi mày là bạn thân tặng còn không nhận, thì tao cửa gì. Chỉ còn cách ẩn danh."

Pegasus im lặng . Nhìn Sirius Black, kiêu ngạo, ngổ ngáo, ngang ngạnh, mà giờ đây đang phải tìm cách lặng lẽ bày tỏ tình cảm với một người ghét mình cay đắng, khiến cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa... cảm động.

"Black, mày đúng là simp có tâm thật sự." Cậu thở dài.

"Làm ơn đừng nói cho nó biết, tao năn nỉ"

"Ờ biết rồi. Thế lát nữa đi lau cúp cấm túc nhớ mà tận dụng cơ hội đấy. Biết đâu vận may đổi chiều."

Sirius khịt mũi. "Tao không hy vọng gì nhiều, mong nó không coi tao như không khí là mừng rồi."

"Ừ thì, không hy vọng nhiều. Nhưng nhớ rửa tay sạch, chải đầu, và đừng có nói năng kiểu 'Sirius quá mức' trước mặt Emil nếu không muốn bị ăn đấm."

Cậu nhớ lại quả cơ bụng cùng bắp tay cứng như đá của thằng tóc vàng, rùng mình một cái

"Tao nghiêm túc đấy, đừng chọc nó"

"Em nào dám nữa"

--------------------

Sirius đến phòng cúp lưu niệm sớm gần mười phút. Cái điều mà chính hắn cũng thấy... kỳ quặc. Cấm túc chứ có phải hẹn hò đâu. Nhưng hắn vẫn chỉnh tề như thể sắp đi tiệc: đồng phục được ủi phẳng, áo chùng không vướng một nếp nhăn, tóc gọn gàng, mùi xà phòng sự nức vẫn còn phảng phất quanh cổ áo. Hắn định xức thêm cả nước hoa, nhưng bị Pegasus đuổi thẳng cổ

"Mày mà xức cái thứ đó lên người, thằng Emil sẽ ném mày từ trên tháp xuống"

Đứng giữa căn phòng bày đầy những chiếc cúp lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ, Sirius cảm thấy mình cũng sáng choang không kém.

Hắn lẩm bẩm:

"'Hi, chào.' Không. Gượng quá."

"'Chà, mày cũng đi lau cúp à?' Ờ, rõ rồi, còn gì nữa."

Sirius thở ra, chống tay lên bàn, trán gần đập vào mặt gỗ lạnh. Chưa bao giờ hắn thấy mình lúng túng đến vậy. Hắn, Sirius Black, kẻ có thể tán tỉnh ba nữ sinh liền trong một buổi tối, giờ lại đứng đây loay hoay vì một đứa con trai, mà còn là kẻ mới ba tháng trước hắn còn bày trò chọc phá trêu ghẹo.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Ngẩng đầu dậy, tim đập thình thịch. Bước chân ấy đang đến gần.

Sirius đứng thẳng người, vội vuốt lại tóc một lần nữa:

"Đừng làm trò. Cứ bình thường. Làm ơn... bình thường thôi."

Cửa mở. Sirius quay đầu lại, suýt nữa thì quên cả thở.

Emilius trái ngược hoàn toàn với sự chải chuốt của Sirius. Cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng của đồng phục nhà trường, nút cổ mở hai khuy, cà vạt Slytherin buông thõng lười nhác quanh cổ, bên trong là một lớp áo giữ nhiệt màu đen ôm gọn cơ thể. Tay áo xắn tới khuỷu, để lộ cổ tay trắng và chắc. Có cái gì đó vừa lơ đễnh vừa tự nhiên đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Và mái tóc, Merlin cứu hắn, mái tóc vàng óng ấy được búi lên sau đầu một cách cẩu thả nhưng kỳ lạ thay, vẫn gọn gàng, vẫn đẹp. Một cây đũa phép cắm xuyên giữa búi tóc như một cây trâm bất đắc dĩ, và một dải tóc lơi ra, mềm mại vắt nhẹ trên gáy, đong đưa theo từng bước chân.

Sirius nuốt khan. Trái tim hắn chắc chắn sắp nhảy phắt ra khỏi lồng ngực.

"Chào," Emilius nói, giọng đều đều như mọi khi, đôi mắt xanh lướt qua hắn không quá một giây.

Nhưng chỉ một giây ấy thôi, cũng đủ để Sirius muốn đi lau cúp cả tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top