Chap 3: Chấp nhận tình yêu của anh
Severus đang ngồi dưới gốc cây. Cậu vẫn đang nghiên cứu về Độc dược như mọi lần.
- Ô dào Snivellus! Mùa Xuân tới nên nhìn mặt mày tươi tắn hẳn nhể? - James từ xa đi lại, sau cậu là hội anh em của mình
- Tránh xa tao ra! - Severus ngồi dậy định bụng rời khỏi đây
- Khoan hẳn đi đã! Bọn tao mới học được bùa chú này, mày giúp tụi tao làm thí nghiệm nha - Sirius chạy tới trước Severus mà chặn đường lại
"Erecto*" James chĩa thẳng đũa phép về phía Severus
(*/ Bùa nhấc bổng)
Cả người Severus như nhẹ tênh, cậu không thể điều khiển chân tay như ý mình nữa, ngược lại còn bị James điều khiển. James hất đôi đũa lên, Severus cũng bị điều khiển mà bay theo đầu đũa.
Đến cuối cùng James lật ngược cả cơ thể Severus lại khiến cho phần áo choàng lẫn cái áo sơ mi bên trong cậu bị tốc lên. Gương mặt Severus trở nên đỏ tía khi từ đằng xa đã thấy Lily chạy tới chỗ mình, xung quanh còn rất nhiều đám học trò cười đùa chỉ chỏ cậu nữa.
- Dừng lại! Mau dừng lại cho tôi! - Lily tức giận đứng trước mặt James
- Thôi nào Evans, trò này vui mà - không những không cảm thấy hối lỗi mà James còn cảm thấy rất thoả mãn khi thấy Severus như này
- Cậu điên rồi Potter! Nếu cậu không thả Severus ra thì đừng bao giờ gặp tôi nữa - Lily gần như muốn gào lên
- Merlin...được rồi - James thả đũa xuống, làm cho Severus theo đó mà ngã lộn cổ xuống dưới đất cỏ
- Bồ không sao chứ? - Lily đỡ Severus đứng dậy
James, Sirius và Petter đứng tụ lại một chỗ, che khuất luôn cả ánh nắng mặt trời. Còn Remus đâu thì trả lời luôn rằng cậu ấy đang ở thư viện tìm hiểu về Người Cá rồi, cậu không rảnh đâu mà đi quan tâm tới mấy trò bắt nạt này.
- Nhờ có Evans đây mà tụi tao tha mày đấy nhé, thằng mũi dài ngoằm - James vểnh mặt nói, tay lấy chiếc cặp nhờ Petter dữ giúp
- Tao không cần sự giúp đỡ! Nhất là từ con nhỏ máu bùn này - Severus chợt hất luôn cả Lily ra mà dõng dạc tuyên bố, may là có James chạy thật nhay đỡ cô
Tất cả đám học sinh đang xem trò vui xung quanh bỗng dưng ồ lên, lúc này Severus mới giật mình về câu nói vừa nãy. Lily nhìn chằm chằm Severus, cô không còn gì để nói, sự tực giận pha lẫn buồn bã đã chiếm lấy cảm xúc cô.
- Tao nghĩ là mày nên đi xin lỗi Evans - Sirius nói
- Đồng ý - Petter tiếp lời
- Không, mày không cần xin lỗi Lily đâu, bởi vì tao cá chắc rằng từ thời khắc này chỉ cần mày lại gần Lily thôi thì tao sẽ đứng ra đấu đũa phép tay đôi với mày - James thì thầm với Severus rồi cũng tức giận bỏ đi
Mới đầu, đúng thật James đã rất vui trong lòng khi cậu chắc chắn được một điều rằng Lily sẽ giận Severus một thời gian kha khá, cậu sẽ có thêm cơ hội mới với cô. Nhưng rồi James lại thấy câu từ "máu bùn" vừa rồi của Severus rất sai trái, đặc biệt là khi Severus đã làm cho tâm trạng James từ vui mà chuyển sang thành tức giận.
Lẽ thường tình thì Severus đúng là có khả năng đấu đũa phép rất cừ khôi, ấy thế cậu lại vô cùng sợ sệt với James. Do một phần khí thế của cậu thiếu gia Potter này rất to lớn, nó lớn tới nỗi lấn át Severus và khiến cậu sợ hãi trước nó.
Sau khi giờ ăn tối kết thúc, các học sinh quay trở lại nhà chung và sinh hoạt thêm chút xíu nữa mới lên trên phòng ngủ.
- Prongs chưa ngủ à? - Remus thấy James chứ lăn qua lăn lại
- Chưa, tớ chẳng nhắm mắt nổi - James uể oải đáp
Remus không trả lời thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại đống sách đang đọc mà cậu mượn được từ thư viện.
- Tớ đi xuống dưới đây - James lấy cái áo choàng tàng hình của mình
- Nhớ cẩn thận đừng bị bắt - Remus vẫn chăm chú đọc từng dòng chứ
Nhìn thằng bạn mình chăm học như thế, James cũng nể phục phần nào.
Tiếng bước chân cậu khẽ vang vọng khắp lối đi trên cầu thang. Hẳn đây không phải lần đầu cậu đi vòng vòng Hogwarts ban đêm.
- Lily...à Evan? - James vừa bước xuống phòng sinh hoạt chung đã thấy Lily đang ngồi thừ ra một chỗ ngay lò sưởi
- Potter à? - Lily quay mặt lại nhìn cậu
- Ừ, bồ không sao chứ? - thấy đôi mắt của Lily như đang sưng lên, James lo lẳng hỏi thăm
- Bồ muốn tôi trả lời làm sao? - cô tựa đầu mình lên đầu gối bản thân
- Cứ trả lời thật theo Lily - James ngồi xuống cạnh cô
- Tôi...không ổn tí nào! Thật sự rất rất có sao - Lily lắc đầu trả lời
- Mình không biết phải an ủi sao nhưng...có mình bên cạnh bồ rồi, nên đừng buồn quá mà gây ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy nhé - James nhìn cô
Chẳng biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao, Lily cảm thấy....có lẽ cô nên chấp nhận James, suốt bao nhiêu năm ròng rã và cậu vẫn một mực chung thuỷ theo đuổi cô.
- Bồ biết không, tôi trước đây chẳng thèm quan tâm đến bồ một tẹo nào và ngày hôm nay, tôi lại có thể nhìn thấy được tình cảm bồ giành cho tôi trung thành tới cỡ nào - cô nói
- Vậy à, chỉ cần Lily có thể thấy được tình cảm của mình là James Potter này cũng rất vui rồi - không biết từ bao giờ cậu đã gọi cô bằng chính tên của Lily
Đơn giản thôi, Lily vui thì James cũng vui, Lily hạnh phúc thì James hạnh phúc gấp đôi, còn khi cô buồn cậu sẽ buồn theo và lẽo đẽo theo sau cô.
- James - cô chợt gọi cậu bằng tên
- H...hả? - cậu giật mình
- Thật khó nói....nhưng tôi sẽ chấp nhận tình cảm của bồ - nói rồi cô nở nụ cười, bỏ lên phòng ngủ mà để lại James đang hoang mang
Người cậu cứ lâng lâng, cậu vui thật nhưng chỉ cưới chứ không nhảy cẩng lên hú hét, bởi lẽ chuyện Lily có đáp trả lại tình cảm của James hay không thì từ đầu cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Và câu trả lời của Lily vượt ngoài mong đợi.
- ... -
- Hú hồn thần hộ mệnh! - Remus xém tí nữa là hét lên, James từ đâu ra đứng thù lù trước cửa mà chẳng thèm lên tiếng
- ... -
- Cái gì đấy! Bồ bị sao ấy hả! Làm người ta giật mình - Remus vuốt vuốt ngực, nằm xuống giường
- Moony... - James thều thào như sắp đứt hơi tới nơi
- Nói đi -
- Lily....đồng ý rồi -
- Chắc lại bị lão giám thị mắng đến ngu người à -
- Lily chấp nhận tình cảm của tớ rồi -
- Hả..? - Remus ngồi bật dậy nhìn James - Đâu kể lại từ đầu cho mình nghe nào -
Remus kéo James ngồi xuống cạnh của sổ, yêu cầu cậu kể đầu đuôi câu chuyện ra sao. Mới sáng này Lily còn đùng đùng bỏ đi mà giờ đã chấp nhận James rồi, có hư cấu quá không.
- Quần ló..quần đùi Merlin, lãng mạn dữ vậy - Remus định nói ra từ gì đó nhưng rồi lại thay thế từ khác, ở chung với Sirius riết rồi cậu cũng bị lây luôn
- Tớ vẫn chưa tin đây là sự thật..bồ nhéo thử tớ đi - James vừa nói xong liền bị Remus ngắt một cái ngay má khiến cậu thé lên - Đau chết đi được -
- Bồ....không xài tình dược đấy chứ? - Remus e dè hỏi
- Đương nhiên là không! Cô ấy trả lời bằng cảm xúc của mình - James hất mặt lên đáp - Hoàn toàn là tự nhiên -
Gật đầu một cái, Remus thầm chúc mừng cậu bạn đã thành công trên con đường theo đuổi người mình thích trong suốt quãng đời vừa qua. Rất tốt, cứ ngỡ James sẽ chẳng bao giờ có thể với tới Lily nhưng đời mà, đâu ai biết trước được.
Ngày mai nếu Sirius và Petter biết được kết quả bảo đảm hai người ấy sẽ nhảy cẩng lên rồi đi phá đám người khác để ăn mừng cho mà coi.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top