Chap 2: Em là đoá hoa xinh đẹp nhất
James đứng chôn chân tại chỗ trong giờ Thảo Dược Học, ở đây giáo sư đang giảng về loài hoa được gọi là "xinh đẹp nhất" nhưng giáo sư cũng thật chẳng biết gì cả, đoá hoa xinh xắn nhất trong mắt James chính là Lily.
- Trò Potter? - giáo sư Wilhelmina Grubbly-Plank hỏi
- V...vâng ạ? - James giật mình
- Nói lại cho ta biết, loài hoa xinh đẹp nhất có tên gọi là gì? - giáo sư Wilhelmina....Plank? Gì gì đó đặt ra câu hỏi với James, thật là một cái tên khó nhớ và dài dòng, James nghĩ
- Vâng là....Lily - Remus đột dưng huých vào vai James một cái
- Là hoa Anh Đào - Remus thì thầm
- Nhưng rõ là tớ thấy Lily đẹp hơn - James bướng bỉnh đáp trả lại
- Chúng ta đang học hoa Anh Đào -
- Lily rõ là đẹp hơn, giáo sư chỉ hỏi là hoa nào đẹp nhất thì tớ trả lời theo ý mình - James vẫn ráng bào chữa cho câu trả lời của mình
- Ừ thì đúng là Lily đẹp đó nhưng bồ nên trả lời rằng là Anh Đào chứ không phải Lily - Remus đáp, cậu bắt đầu thấy nóng máu với người bạn của mình
Cả hai cứ liên tục lời qua tiếng lại chẳng để ý rằng cả lớp nghe hết. Cả Lily cũng đang nghe rất rõ nữa.
- Hai bồ dừng lại đi - Peter thủ thỉ
- Sao cơ? - James và Remus đồng thanh với nhau, nhận ra cả lớp đang chăm chú nhìn hai người với ánh mắt cố nhịn cười
Sirus đứng cạnh chỉ biết thở dài, James từ lâu đã bị tình yêu làm cho lu mờ con mắt, cứ nghĩ cậu thích Lily cùng lắm cũng chỉ một năm hai năm ai dè là tới tận năm thứ năm, chung tình là thế nhưng Lily vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ đáp lại tình cảm ấy.
Sự ngượng ngùng hiếm có của James dâng lên trong người cậu, Lily đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, lần đầu tiên trong cuộc hành trình theo đuổi đầy vất vả của cậu, đây chính là một bước tiến đầy thắng lợi của cậu.
- Trò Potter, hoa Lily đúng là đẹp thật nhưng chúng ta đang nói về hoa Anh Đào trò ạ - Giáo sư Plank giải thích - Bất cứ loài hoa nào cũng có vẻ đẹp cho riêng nó, các em hãy nhớ lấy, tựa đề bài ngày hôm nay có lẽ rất sai khi chẳng bao giờ có loài hoa nào đẹp nhất mà chỉ có đẹp hơn thôi -
James không quan tâm tới giáo sư cho lắm, vì cậu bận ngại ngùng vời người ta rồi.
[...]
- Lily này...ý tớ là Evans - James lắp bắp sửa lại
- Sao? - cô trả lời trong khi mắt vẫn dán vào từng trang sách chứa đầy chữ kia
- Chiều nay nhà chùng ta sẽ đấu Quidditch với Slytherin...bồ có đến xem không? - James hiện giờ là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, trình độ thì khỏi bàn cãi nhưng cậu muốn cô đến cổ vũ hoạc chỉ đơn giản là xem thôi thì James cũng đã mừng lắm rồi
- Có - Lily sẽ đi cùng với Mary và Marlence
- Thật á? - James như không tin vào tai mình, cô chẳng bao giờ thèm đến để coi cậu đấu cả thế mà hôm nay cô lại đi
- Ừ, và tôi sẽ ngồi bên Slytherin - Mừng rỡ chưa được bao lâu James liền bị câu nói đằng sau của cô dập tắt
Ánh mắt tràn trền thất vọng pha với khó hiểu của cậu hiện rõ mồn một trong con ngươi màu xanh. Lily là một Gryffindor nhưng sao lại đi cỗ vũ cho Slytherin, nếu đây không phải là Lily Evans thì thế nào James và đồng bọn sẽ bắt nạt người này cho mà xem.
Mang theo sự thất vọng ấy, cậu ngồi vào bàn ăn với tâm trạng không thể nào tốt hơn. Nhai thức ăn như đang nghiền từng hạt gạo thành cháo. Sirius bên cạnh không chịu nỗi nữa mà vỗ vào lưng thằng bạn một cái đau đớn.
- Đau! - James rít lên
- Bồ làm gì mà thẫn thờ thế hả? - Sirius nói
- Lily sẽ qua Slytherin để cỗ vũ cho bọn rắn đấy! Đủ để tớ bực mình chưa! - cậu đáp
- Đùa à, Evans sẽ không làm thế - Sirius cười khẩy, dù gì Lily cũng là một sư tử chân chính mà sao lại đi cỗ vũ cho bọn kia làm gì
- Cô ấy vừa khẳng định với tớ đây - nói tới đây, Peter ngồi cạnh James chợt sặc nước
- Thật à? - Peter hỏi lại lần nữa cho chắc ăn
- Thật, cô ấy trả lời mà còn không thèm nhìn tớ - James gật đầu
- Thôi đừng buồn, anh bạn - Sirius trấn an
- Đường còn dài lắm Prongs ạ - Remus chen câu vào
- Bởi - thở hắt ra, James không còn nổi một miếng đói nào
Remus đưa cho James ổ bánh mì, nói gì thì nói vẫn ráng ăn gì đó lót dạ trong người nếu không thì làm sao mà có sức thi đấu vào chiều nay.
- Tớ có nên kiếm Snivellus không? - James hỏi
(*/ Snivellus là tên gọi chọc ghẹo của Marauders giành cho Snape)
- Được - Sirius và Petter đồng thanh đáp
- Không! Bồ đang muốn Lily càng ngày càng ghét bồ thêm à - Remus gằng giọng - Những lần mấy bồ đi chơi khăm Snape chỉ khiến cho Lily càng thêm chán ghét mà thôi -
Remus nói đúng, sở dĩ Lily ghét họ tới vậy là bắt nguồn từ những lần bắt nạt của họ với bạn thân của cô - Severus Snape. Theo triết lý của James thì là do Severus luôn bám Lily không rời, cậu chỉ muốn tách họ ra nhưng cậu càng làm thì càng thất bại.
"Thằng" đó luôn vểnh mặt lên nhìn James như kẻ chiến thắng mỗi khi Lily quát mắng James, lòng tự trọng của James sẽ không bao giờ chấp nhận cái chiến thắng đấy.
Cậu không phục.
- Tớ sẽ dạy cho nó một bài học - James nghiến răng nghiến lời nhìn về phía bàn ăn Slytherin, nơi mà người cậu ghét nhất ngồi chiễm chệ ở đó và đang ung dung thưởng thức bữa ăn của mình
- Bằng cách nào? - Petter hỏi
- Nghiền nát nó như nghiền nát vỏ ốc sên trong tiết Độc dược - James nắm chặt lòng bàn tay tới nổi da thịt cậu sắp bật máu
- Prongs! - cả hội hoảng hốt thốt lên, cậu đi quá xa rồi, sự căm hận ấy không đáng để tay cậu phải dính máu
- Bình tĩnh đi Prongs, cứ từ từ, hãy để Lily thấy được bồ là một người tốt bụng và Lily sẽ dẫn tha thứ cho bồ - Sirius nói, cậu cũng bắt đầu sợ sệt trước ánh mắt chứa đầy dây tơ máu màu đỏ của James
- Bồ không thể..giết Snivellus, bồ sẽ bị nhốt ở Azkaban mất - Petter đáp
- Hãy nghĩ kĩ đi Prongs - Remus nói tiếp
Cơn giận trong người James nguội dần, đến cả cậu còn không biết mình vừa nói gì. Cậu đã tức giận đến đỉnh điểm rồi à? Không thể, James Potter này sẽ không dễ dàng bị thằng đó chọc giận đến mức ấy.
- Bỏ đi - cậu phẩy tay
Ổ bánh mì mà Remus vừa đưa cậu đã bị cậu bóp nát, vụn bánh mì rơi đầy chén súp trước mắt cậu.
- Chào - Mary cùng Marlence dường như vừa từ thư viện đến đây, tay cầm rất nhiều quyển sách
- Chào - Remus đáp lại
- Ồ, Potter đang gặp chuyện gì không vui hay sao à? Đằng đằng sát khí thế kia? - Marlence vừa dứt câu đã bị James lườm bén
- Prongs - Sirius lấy chân của mình khều chân James, muốn cậu tiết chế cơn giận lại
- Có...chuyện gì thế? - Mary thấy cô bạn mình bị lườm đến ngu người nên khá lo sợ
- Không có gì, Prongs đang quạo cái tên rắn kia thôi - Sirius thay James trả lời
- Ý cậu là Severus.. -
Nói đoạn này, hai cô bạn liền bị ba người kia nhắc nhở, lỡ James điên lên thì không thể tưởng tượng nổi cậu sẽ làm gì đâu.
Mary và Marlence dần hiểu ra được vấn đề, hai cô bạn gật đầu rồi lấy đồ ăn vào dĩa. Dãy bàn đầu của Gryffindor thì xôn xao náo nhiệt còn dãy cuối thì im phăng phắt không tiếng nói nào.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top