Chap 1: Nàng thơ của tôi


Tặng em một nhành hoa
Hoàng Lữ Tâm



James Potter gục lên gục xuống trong tiết Lịch Sử Pháp Thuật chán òm của lão giáo sư Bins, lão ấy vẫn chưa biết rằng từng tiếng giảng bài của lão như là tiếng ru ngủ học sinh ấy. Đến cả Moony - Remus Lupin gương mẫu nhà Gryffindor cũng không nhịn nỗi mà thỉnh thoảng phải chợp mắt một chút.

- Prongs! - Sirius Black khẽ lay lay người James, cậu ta vẫn chưa ngủ à?

- Ôi quần cụt Merlin! Bồ vẫn chưa ngủ sao Padfoot? - James ngồi thẳng dậy nhìn người bạn thân của mình

- Nãy giờ mình đi kiếm Wormtail, bồ thấy bồ ta ở đâu không? - Hoá ra từ nãy tới giờ Sirius cúp tiết nhưng không rủ James

- Bồ cúp tiết? -

- Hả? Ừ -

- Sao không rủ mình? -

- Thấy bồ ngủ say quá nên mình đi luôn - Sirius nhún vai đầy vô tội

- Hai người có thôi đi không! - Lily Evans ngồi phía dưới đang vô cùng khó chịu vì Sirius và James ồn ào từ nãy tới giờ

- Evans! Bồ có thể.. - Chưa kịp nói hết câu Sirius đã bị James bên cạnh dẫm lên chân phải khiến cậu la làng lên

- Tớ xin lỗi nhé! - James cười toe toét với Lily nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chán chường

Prongs là cái đồ mê gái bỏ anh em, Sirius lườm James muốn nổ mắt, ấy thế anh bạn vẫn thản nhiên nhìn ngắm "nàng thơ" của mình mà chẳng thèm để ý Sirius. Tức quá, Sirius không ngồi cạnh James nữa mà chuyển sang ngồi kế Remus.

- Sao đấy? - Thường ngày Sirius vẫn hay ngồi gần James nhưng giờ cậu lại đổi cạnh Remus nên Remus đây cũng khá thắc mắc

- Bồ ta đang mãi mê ngắm nhìn chân lý của mình rồi - Cậu bực dọc nói

Chỉ nghe Remus à lên một tiếng rồi cậu vẫn tiếp tục vỗ vỗ mặt mình để thật tỉnh táo, chú ý nghe giáo sư giảng bài trên đấy.

Thật nể phục Moony, cậu không những học giỏi tất cả các môn mà còn có thể giữ sự tỉnh táo "nhất định" trong tiết lão giáo sư Bins, cô McGonnagall rất tự hào về cậu và cả Lily nữa. Có lẽ cậu cũng sắp được lên chức Huynh trưởng nên cũng cố gắng siêng hơn bình thường.

- Chán quá - Sirius than thở - Bồ thử nghĩ xem Moony, mình tán tỉnh thêm một cô gái nữa nhé -

- Dừng lại được rồi đó Padfoot, bồ không thể cứ làm tổn thương họ hoài như thế - Remus đáp trong khi cậu vẫn chăm chú viết bài

- Tớ không dừng được, phải chi tớ giống như Moony thì tuyệt biết mấy - Sirius nói tiếp - Học giỏi, ga lăng, đặc biệt là rất cuốn hút nữa -

- Bồ đang nịnh bợ mình đấy à? -

- Đương nhiên là không - Sirius nằm dài lên bàn, nhìn Remus

- Bồ muốn làm người sói giống tớ? - Remus thở dài

- Làm người yêu bồ thì thích hơn - vừa dứt câu Sirius đã bị Remus húc một cái vào bụng

Sirius Black là vậy đó, cậu ta luôn phóng khoáng và đôi khi hơi quá đáng, với vẻ đẹp lãng tử bẩm sinh của mình mà cậu ta đã đi tán tỉnh không biết bao nhiêu nữ sinh trong Hogwarts, James và Remus cũng thường hay nhắc nhở cậu nên dừng lại nhưng tật xấu khó bỏ cơ mà, nhắc hoài cũng thế thôi.

Đỉnh điểm là khi Sirius qua đêm với một cô bạn, khi ấy cậu ta rất điềm tĩnh ngồi kể lại mọi chuyện còn cả hội đều hoảng loạn la ó lên vì sợ cậu sẽ bị trừng phạt bởi Bộ Pháp Thuật. Xém tí nữa James lẫn Sirius đều đã có một cuộc ẩu đả với nhau nhưng rồi cả hai đã bình tĩnh lại được.

Chưa dừng lại ở đó, James, Sirius và Peter rất nhiều lần bắt nạt Severus Snape nhà Slytherin, đơn giản là vì Snape thân thiết với Lily, James thấy ngứa mắt nên đã giở trò trêu ghẹo.

Mỗi một mình Remus là người ngoan ngoãn nhất hội bạn, được cô McGonnagall tin tưởng giao nhiệm vụ trông chừng ba người bạn của mình nhưng cô quên mất rằng Remus dù gì vẫn là bạn thân với ba người này, hơn hết còn rất coi trọng họ, vì thế mọi trò chơi khăm xấu xa của James, Sirius, Peter đều được Remus giấu nhẹm đi. Khi bị hỏi cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn : "Em không biết rằng ai làm nhưng em chắc bạn của em sẽ không gây ra những chuyện này".

- Lily! - James vội chạy theo Lily khi tiết Lịch Sử Pháp Thuật kết thúc

- Tôi nghĩ rằng chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu Potter ạ, gọi tôi là Evans - Lily đáp

- À thì Evans, chuyện là...bồ có thể kèm mình môn Độc Dược được chứ? - James ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc nâu sấm rối bời trên đầu cậu

- Tôi nghĩ Remus kèm bồ sẽ ổn hơn là tôi kèm - Lily chỉ cho phép mỗi Remus được quyền gọi tên của cô và cô cũng gọi cậu bằng tên trong nhóm Marauders

- Moony á? Không đâu Lily! Moony giảng bài dở ẹc - Remus vừa bước ra khỏi cửa phòng học liền nghe được câu nói đầy sát thương được thốt ra từ miệng của anh em mình, cậu không nhìn được mà ôm tim khuỵa xuống, Sirius đi kế bên đành kéo cậu ra khỏi đây để không ảnh hưởng tới James bên kia

- Vậy thì đi nhờ ai đi - Lily quay người đi

- Tớ...tớ muốn Evans kèm tớ không được sao? - James hụt hẫng đuổi theo Lily

- Không -

- Nhưng tớ có giấy phép của cô McGonnagall - James lấy ra một tờ giấy ghi rằng James có thể nhờ vả bất cứ ai kèm mình học và đã được giáo sư Minerva MgGonnagall đóng dấu, cậu sẽ không nói rằng đây là do Remus phụ cậu lừa cô McGonnall để cô đóng dấu vào đâu

Dĩ nhiên Lily không thích dạy kèm James thật nhưng đây đã là lệnh từ cô McGonnagall thì sao cô trốn được đây. Phiền phức thật đó.

- Chiều nay tại thư viện - cô miễn cưỡng đồng ý

- Cảm ơn bồ nhé! - James vẫy tay chào tạm biệt cô rồi chạy ngược lại về bên hành lang kia đi gặp đồng bọn thông báo tình hình

Thành công rồi! James và Sirius nhảy tưng tửng lên ăn mừng, còn Remus vẫn đang đau khổ ngồi thụp xuống một góc bởi câu nói đau lòng của James. Không ngờ bao nhiêu công sức giảng bài cho James to lớn bao nhiêu vậy mà cậu lại nỡ lòng nào phán ra câu "Moony giảng bài dở ẹc".

Peter Pettigrew vừa mới từ Rừng Cấm trở về sau khi chịu hình phạt do quậy phá liền bị James cùng Sirius kéo vào nhảy lên nhảy xuống chung.

Khỏi phải nói, trong giờ ăn trưa, James như người trên mây, cứ ăn được một miếng bánh mì thì lại mỉm cười như một thằng ất ơ ngoài đầu đường xó chợ, cậu có nên viết thư cho ba má không nhỉ? Hẳn ba má sẽ rất tự hào về cậu.

Severus Snape đang thưởng thức buổi ăn trưa của mình tại dãy bàn Slytherin, từ xa nhìn thấy được tâm trạng đang rất rất hạnh phúc của James Potter bên kia, cậu đã bắt đầu nghi ngờ rằng có điềm rồi. Lucius Malfoy ngồi cạnh, thấy biểu cảm hầm hầm của Severus thì cũng đoán được phần nào tình hình.

- Ghen à? - Lucius hỏi

- Anh ngậm mồm đi - Severus khó chịu trả lời

- Tôi nói trước cho cậu Snape biết đây, ráng giữ con nhỏ đó cho chắt vào, cẩn thận không là bị lấy mất đấy - Nói xong Lucius đứng dậy dọn dẹp đồ đạc quay về kí túc xá Slytherin, bỏ lại Severus âm u trên bàn ăn

Điều Lucius nói không phải sai, James có đồng bọn của cậu ta hỗ trợ còn Severus chỉ một thân một mình đơn độc chống chọi lại. Severus biết rằng yêu đơn phương Lily khá thiệt thòi cho bản thân nhưng cậu vẫn cố đâm đầu vào sự ngu ngốc ấy. Lily là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, cô là người bạn đầu tiên và duy nhất cho tới hiện tại của Severus. Chính vì thế cậu trân quý Lily hơn bao giờ hết.

Tình cảm một chiều cứ thế lớn dần lớn dần bên trong Severus. Thế nhưng cậu không dám thổ lộ với Lily, cậu sợ mình sẽ lạc mất cô. Sợ cô sẽ từ chối rồi dần dần xa lánh cậu. Cho nên cứ để nhú vậy cũng tốt.

- Severus! - Lily từ đằng xa chạy tới chỗ cậu đang ngồi, vui vẻ gọi tên cậu

Cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Nhìn cô đang tiến lại gần mình trước sự ghen tị của James Potter đằng kia.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top