Chương 1: Lần Đầu Gặp

Giữa sân ga 9 3/4 tấp nập những gia đình đưa con mình đến trường thì lại có một cậu nhóc mang đôi mắt xanh lục hờ hững và mái tóc xám tro đang chật vật để đưa cái rương để đồ của mình lên tàu. Đã có kha khá người yêu cầu để được giúp đỡ nhưng đều bị cậu nhóc ấy phũ phàng từ chối.

Còn phía bên kia, có một cậu bé mang đôi mắt hổ phách lo lắng, e dè mọi thứ và có mái tóc đen xù đang được mẹ dặn đi dặn lại những điều mà mẹ cậu đã nói từ những hơn 7 tháng trước. Cậu không nhìn vào mắt mẹ, tỏ khuôn mặt vẻ ngáo ngơ xem như không quan tâm những lời mẹ nói.

Tiếng còi vang lên báo hiệu tàu chuẩn bị chạy, cả hai cậu bé ấy đều nhanh chân chạy lên tàu.

Người mẹ của cậu bé tóc đen xù không khỏi lo lắng khi nhìn con mình bước vào một nơi xa lạ nào như thế. Bà thúc vào bụng người chồng nói. "Thomas... thằng bé sẽ ổn chứ?"

"Thằng bé sẽ ổn thôi, vợ yêu à" Người chồng nhăn nhó mặt mày nói.

.

.

Robert đang ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ mà lim dim ngủ vì tối hôm qua anh đã bị dì ghẻ của mình sai vặt một đống thứ để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường Hogwarts (như anh) của con bà ta.

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cánh cửa toa bị mở toang ra làm anh hết sức là khó chịu.

Robert khó chịu mở mắt thì thấy một thằng nhóc nào đó đang dùng ngón tay đếm số, mắt thì nhắm tiệt lại. Anh nhíu mày nhìn.

Thằng nhóc đó bước vào, rụt rè nói. "Chào... cậu... tớ là... Thomas Waston, mấy... toa kia... hết... hết chỗ rồi, cậu... có thể cho... tớ ngồi... ngồi đây không?"

"Nếu như tôi nói không?" Anh mở to con mắt một mí của mình nhìn kỹ vào thằng nhóc tên Thomas đấy.

Thomas cắn môi suy nghĩ, cậu không biết phải trả lời làm sao vì cậu chắc chắn cái bạn tóc xám kia sẽ không cho mình ngồi... Nhưng mẹ đã dặn là phải là phải mạnh mẽ làm quen với bạn mới.

Thomas đứng đó một lúc, dậm dậm cái chân phải nói "Nếu cậu không... không... không cho tớ ngồi thì... thì... tớ vẫn sẽ... sẽ ngồi!" Cậu lấy hết sức mạnh nội tại để nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn tóc xám kia nhưng chưa được 2 giây thì cậu phải cụp mắt lại xuống vì cậu không quen với việc này và có một phần là mắt bạn tóc xám này quá là lạnh lùng!

Đôi mắt Robert thờ thẫn nhìn thằng nhóc Thomas rồi nói "Ngồi đi, nhưng đừng làm phiền tôi, tôi mong cậu hiểu được tiếng người" Rồi anh từ từ nhắm mắt lại nhưng lại bị câu hỏi của thằng nhóc kia làm giật mình.

"Này! Cậu... cậu... tên gì thế?" Sau khi an vị vào chỗ ngồi, Thomas một lần nữa lấy hết dũng khí để hỏi.

Robert tuy khó chịu nhưng vẫn rất từ tốn trả lời câu hỏi của thằng nhóc kia vì anh cảm nhận được thằng nhóc này đang sợ anh.

"Robert Dawson, năm nhất. Không còn gì nữa thì im dùm, để tôi ngủ"

Thomas nghe thế liền im lặng không nói gì nữa.

.

.

"Johnny Dawson" Giáo sư McGonnagall nói.

Johnnny hất mặt, tự tin bước lên đầy kiêu hãnh, thằng này với Robert nhìn không khác gì nhau là mấy, đơn giản là cùng một người cha ra, chỉ là khác mẹ thôi.

"HUFFLEPUFF" Cái nón dõng dạc tuyên bố.

Mặt thằng Johnny thộn ra, nhìn cảnh này mà Robert ở dưới liền không nhịn được mà được cười khúc khích.

Johnny đi ngang qua mặt Robert, liếc anh muốn lồi con mắt rồi hậm hực đi xuống dưới bàn nhà Hufflepuff.

"Robert Dawson"

Anh từ từ tiến lên, đôi mắt đầy ý cười hồi nãy liền trở về với như cũ.

Vừa đội cái nón lên, Robert liền nghe một giọng nói thì thầm nhỏ bên tai mình.

"Để xem... chà! Mi có một trí não phi thường, có sự dũng cảm, thật thà và quyết tâm làm mọi việc đến cùng, bỏ qua nguyên tắc để làm những gì mình muốn. Chà chà, xem ra có ca khó rồi đây..."

Robert im lặng nghe những gì cái nón nói.

"Mi rất hợp với Gryffindor và kể cả Slytherin, nơi đó sẽ cho mi sự vinh quang nhưng... mi lại không cần những vinh quang đó, mi chỉ muốn cuộc đời bình thường thôi đúng không?" Cái nón hỏi.

"Ừm" Robert nhỏ giọng nói.

"Thế thì... RAVENCLAW!" Cái nón dõng dạc tuyên bố.

Robert nhướn mày lên thích thú, bỏ cái nón ra rồi đi về hướng nhà Ravenclaw.

Những người tiếp theo phân loại tiếp theo đó thì Robert không quan tâm nhưng đến khi thằng nhóc tên Thomas đó bước lên, Robert hơi ngẩng cao đầu lên nhìn.

"Thomas Waston"

Thomas run rẩy bước lên, hiện tại cậu đang cảm thấy rất căng thẳng vì đang có một đống người nhìn chăm chăm vào cậu mà Thomas lại không hề quen với việc người khác nhìn vào mình như thế.

Khi vừa đội nón lên, cậu liền nhắm chặt mắt lại cùng lúc là một giọng nói vang lên bên tai cậu.

"Để xem... mi có một lòng dũng cảm không ai sánh được, luôn hướng về chính nghĩa nhưng mi không có đủ dũng khí ấy, thật thà, không dám phá bỏ nguyên tắc và quy định của mình để làm những chuyện mà mi không muốn, mi không có sự quyết tâm tới cùng" Cái nón trầm ngâm nói.

"Như ta nói, mi có lòng dũng cảm không ai bì được nhưng mi không có đủ dũng khí ấy nên có một nơi ta cho là phù hợp với mi... GRYFINNDOR!" Cái nón tuyên bố.

Thomas giật thót tim lên vì tiếng hét của cái nón. Cậu nhẹ nhàng bỏ cái nón ra, cúi đầu xuống đi về phía nhà Gryffindor-nơi đang nhiệt liệt chào đón cậu. Thomas gật đầu với bọn họ rồi cúi mặt xuống, thỉnh thoảng lén nhìn qua dãy bàn Ravenclaw.

Robert nhìn Thomas đi xuống dãy bàn Gryffindor liền không khỏi mà thấy nực cười, hồi nãy thằng nhóc ấy còn sợ anh ra mặt mà lại được phân vô Gryffindor-nơi được cho là ngôi nhà của những người dũng cảm nhất hay sao? Xem không chừng là cái nón Phân Loại đó hư rồi.

______________________

Tác Giả: Thư Cao

Số Từ: 1150 từ

NGÀY:8/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top