Fire of the name - Chương 2


Vấn đề bắt đầu sau đó nhưng không phải rất lâu sau đó.

Cậu chỉ đang ngồi đó với Izou trên boong tàu, Thatch đang tán ngẫu với mấy người cùng Đội của anh cách đó dưới năm mét, liếc họ lần này qua lần khác và nhẹ mỉm cười với Izou. Con tim Ace nghẹn ngào mỗi lần cậu để ý tới họ.

"Vậy," Izou đột nhiên bắt chuyện. "Cậu muốn dấu của mình ở chỗ nào?"

Lòng Ace hoảng lên một chút, vì nghe thấy từ dấu nhưng đó chỉ là dấu hiệu của Oyaji mà Izou đang nói về, chứ vị trí của dấu tri kỉ không thay đổi được. Nếu có thể, cậu đã làm từ đời nào rồi.

"Không biết nữa," cậu ngẫu nhiên đáp. "Đại khái tôi muốn nó phải lớn vào. Tôi chưa từng thuộc về một gia đình chứ đừng nói một gia đình ngoại cỡ như thế này."

"Cậu quê ở Biển Nam, phải chứ?" Izou hỏi. Cậu gật. "Cậu không có gia đình ở đó sao?"

Ace lắc đầu, nhìn về phía biển.

"Không, tôi có một đứa em trai ở Biển Đông," cậu kể. "Thằng bé sẽ ra khơi trong hai năm nữa."

Izou ậm ừ, khẽ phẩy quạt. "Cậu ấy cũng sẽ gia nhập với chúng ta chứ?"

Đó là một câu hỏi thành thật và giản đơn, có thể đoán trước được. Ace bật lên một nụ cười ngắn.

"Chắc chắn là không," cậu nói. "Anh đâu thể trở thành Vua Hải tặc mà không là thuyền trưởng được, đúng không?"

Ace muốn Luffy trở thành Vua Hải tặc. Cậu sẽ có thể tự hào khi có Vua Hải tặc trong gia đình lúc đó.

"Cậu ấy muốn trở thành Vua Hải tặc?" Izou thốt lên. Thatch và nhóm người ngó họ. "Phải nhà cậu toàn đám khùng như nhau không?"

Phải, là câu trả lời, Gold Roger khốn kiếp đâu thể bình thường được, nhưng Ace trả lời, "Ai biết."

Izou nhìn cậu, và chỉ nhìn thôi, đã hiểu, còn Ace cảm thấy có chút tội lỗi vì đã nói dối nhưng nó đâu hẳn là một điều dối trá, phải không? Anh dịch lại, gần Ace hơn, và cùi chỏ họ chạm nhau. Vải kimono thật mềm.

"Về hình xăm," Izou quay lại chủ đề. Ace thấy biết ơn. "Được rồi, cậu không nhất định phải có một hình xăm, không phải ai cũng có, một vài người chỉ mặc nó lên thôi. Mấy cô y tá bảo có chúng như là tự nguyện đầu độc bản thân đến cuối đời đấy."

Ace nhún vai. "Không ngại hình xăm. Nó là vĩnh cửu và đó là cái tôi muốn có."

Izou mỉm cười. "Còn về thiết kế? Tôi sẽ làm nó, cậu biết đấy, tôi đã có vài ý tưởng luôn rồi."

"Biểu tượng Hải tặc, màu cam, đỏ hoặc tím. Không xanh dương hay vàng," cậu đáp tức thì. Izou chớp mắt. "Một cái lớn vào, cơ mà tôi vẫn chưa biết nên xăm vào đâu."

"Cụ thể một cách kì quặc đấy," Izou cảnh giác. "Mấy màu sắc ấy."

"Mấy anh em của tôi luôn chọn vàng với xanh dương, còn tôi chọn cam và tím," cậu giải thích.

Đội trưởng Đại đội Mười sáu tư lự. "Không phải cậu nói cậu có một đứa em trai ở Biển Đông à?"

Ace hoàn toàn hiểu điều anh nói. "Tôi đã nói thế."

Izou dịch tay mình lại gần Ace hơn nữa, làm nó lướt qua sườn cậu. Thật là một sự an ủi kì lạ. Thân mật.

"Không có nhiều vị trí cho một hình xăm lớn như thế trên người," Izou tiếp tục, chuyển chủ đề êm ru. "Ngực, lưng, có thể là đùi cậu."

"Tôi không biết nữa."

Izou nói một mạch, không để ý giọng Ace trở nên gần như thì thầm, "Nó không nên đặt ở đùi cậu, hẳn thế chứ? Cậu sẽ phải mặc quần nên nó sẽ bị che mất. Nhưng nếu cậu xăm trên ngực hay lưng, cậu sẽ không mặc áo được. Sẽ lạnh đấy."

"Tôi có năng lực Logia Lửa đấy, nhớ chứ?" cậu cười khúc khích. "Tôi không bị lạnh."

"Vậy ngực hoặc lưng cậu đi, rồi," Izou kết luận. "Tôi nghĩ xăm ở ngực sẽ hơi giống cái của Marco quá, nên chắc là lưng cậu đi."

Ace câm nín và tim cậu đập mạnh.

"Cậu nghĩ sao?" Anh Đội trưởng khăng khăng. "Nếu là lưng cậu chúng ta có thể xăm nó khá lớn và một cái áo là đủ khi cậu không muốn gây chú ý."

Ace chần chừ trước khi hỏi, không nhìn vào mắt Izou, "Liệu mực xăm có che được dấu tri kỉ không?"

"Đệch, Ace," anh lắp bắp. "Đừng có đùa với mấy chuyện như thế."

Cậu gắt. "Thật sao?"

Ace không quay lại nhìn Izou nhưng cậu biết biểu cảm của anh là tổn thương. Dù sao thì, Izou cũng đã tìm thấy tri kỉ của mình và đang sống một cuộc đời hạnh phúc với ảnh. Chuyện của Ace thì hơi khác.

"Có phải tri cậu đã mất rồi không?" Izou thì thầm.

"Không phải." Ace có đủ can đảm để mỉm cười. "Nhưng tôi có thể xem là đã chết với người đó."

Anh Đội trưởng Đại đội Mười sáu lặng im nhìn cậu.

"Ảnh không cần tôi," cậu nói thêm như để kết liễu chính mình.

Izou hắng giọng. "Tôi hiểu." Tất cmn nhiên anh hiểu. Ace thật vô vọng, không xứng đáng, là một sự lãng phí không gian không hơn và Izou chắc cũng hiểu. "Ý tôi là, Thatch không thực sự muốn có tôi lúc đầu."

Cậu không lường trước điều đó. "Cái gì? Nhưng không phải hai người- ?"

Izou nhún vai, cười buồn nhìn nhóm người đang đứng cùng Thatch. "Ảnh nghĩ tri kỉ của mình sẽ là một cô gái dễ thương nào đó mà rồi lại có được một tên okama."

"Izou," Ace phản đối. Âm sắc trong giọng của Izou nói lên cách anh đã cảm thấy thế nào. Ace không cần nghe nó.

"Điều tôi muốn nói là," anh ngắt lời, phớt lờ cậu, "Cậu không bao giờ nên ngừng hi vọng, mọi thứ đều có thể thay đổi."

"Tôi khá chắc chả có gì thay đổi cho tôi cả," Ace lầm bầm. "Cái dấu là một gánh nặng với ảnh cả đời rồi."

Marco chưa bao giờ nói với cậu nhưng đã ngụ ý thế khi anh giả bộ là tri kỉ của anh đã chết. Và, thật ra, Ace hiểu, không dễ dàng gì để mang họ của Vua Hải tặc trên người.

"Tôi không biết liệu có thể che nó bằng mực xăm hay không," cuối cùng Izou nói, nhưng nghe như những lời này đang cứa vào miệng anh. Vào tim anh thì đúng hơn. "Nhưng nếu nó màu đen thì nó sẽ lẫn vào mực đen chăng?"

"Dấu tri kỉ có thể có màu khác đen à?" Cậu thắc mắc.

Izou cười lặng lẽ. "Của Vista màu đỏ."

"Sao lại có người viết bằng mực đỏ thế?" Ace chất vấn.

Anh Đội trưởng Đại đội Mười sáu nhún vai, nhẹ cười với cậu. "Hầu hết mọi người hỏi Vista là: ai lại đi viết bằng máu thế."

"Ờm, không khác nhau lắm," Ace dẫn chứng. "Máu chỉ lâu khô hơn mực thôi."

Izou nhướn một chân mày lên, nhìn cậu tò mò. Vài sợi tóc rơi xuống trước trán anh. Ace nhận ra, có vẻ đó không phải điều thường được nói cho lắm.

"Bọn tôi không có mực nơi mình sống, chỉ có máu động vật. Bọn tôi sống trong rừng."

Izou hắng giọng.

"Về hình xăm," anh thử lại. "Tôi sẽ thiết kế nó cho cậu. Vì tôi là nghệ nhân xăm mình, khi nào cậu sẵn sàng thì cứ nói."

Tim Ace nảy lên, đập thình thịch. Mọi thớ cơ trên người cậu căng lên và cậu có mong muốn mãnh liệt là quay mặt đi, đứng dậy và đi luôn không ngoảnh lại. Không đời nào cậu trốn tránh được việc này mãi mãi, cậu biết, nhưng có thể tránh được lâu hơn một chút nữa. Đội trưởng Đại đội Mười sáu không ngu, và kể cả anh có, từ Phượng hoàng mang nghĩa quá là rõ ràng. Trong mọi loài chim chết tiệt Marco cứ phải là một con phượng hoàng, không phải chim sẻ hay chim két gì đó thông thường đi, mà phải là phượng hoàng. Ace khoanh tay, cảm thấy nhớ cảm giác cùi chỏ Izou chạm vào da mình.

"Anh là thợ xăm á?" Cậu hỏi, nhăn mặt.

Izou làm mặt dỗi. "Có ý kiến gì à?"

"Không hẳn," cậu trả lời, trong giọng cậu chứ ẩn ý gì đó khác. "Tôi không thực sự muốn bất kì ai thấy cái tên. Tôi nghĩ muốn để ai đó ngoài băng, như một thợ xăm ở hòn đảo nào đó chăng."

Izou nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước, trông thất vọng và bực bội. Giữ bí mật không phải là khởi đầu tốt với gia đình, Ace phải thừa nhận, nhưng không còn cách nào khác cả. Nếu hệ thống tri kỉ đã không mắc sai lầm, Marco đáng ra đã có một tri kỉ anh xứng đáng có, không phải một đứa trẻ bị nguyền rủa của một con ác quỷ. Che giấu nó là lựa chọn duy nhất, cậu nhắc đi nhắc lại với mình trong đầu.

"Tôi không biết vì nó quá riêng tư hay là vì cậu không tin tưởng chúng tôi," Izou khẽ khàng. "Nhưng cậu có thể tin tôi. Tôi sẽ không nói với ai nếu cậu không muốn, không một lời."

Ace nghiến chặt hàm, ngước nhìn lên trên, nơi bầu trời mây sáng sủa phía trên họ. Có tiếng khịt mũi nhẹ của Marco trong tai cậu, hòa với tiếng xì xào của Thatch và nhóm người anh đứng cùng. Mặt trời tỏa sáng, sưởi ấm gương mặt cậu nhưng Ace, kể cả có năng lực Logia Lửa, cảm thấy gai người, một cơn nổi da gà rất giống với cái cậu trải qua mỗi đêm, từ ngày còn ở đảo Dawn.

"Tôi sẽ nói với anh lúc tôi sẵn sàng," cậu lưỡng lự. "Làm cho tôi cái áo sơ mi có biểu tượng trong lúc chờ nhá."

Izou cắn môi nhưng thở ra. "Được rồi."

Cảm thấy tâm trạng của Ace thay đổi, anh đứng lên để cậu được một mình. Lòng Ace ấm lại khi anh tiếp tục ngó lại cậu, kể cả khi đi thẳng về phía Thatch.

Mới chưa được hai tuần rưỡi từ lúc cậu hòa nhập với gia đình này, cái dấu tri kỉ của cậu đã trở thành một vấn đề.

~~~

Marco đến gặp với cậu sau bữa tối.

Ace cảm giác được sự hiện diện của anh trước cả khi anh bắt đầu leo lên chòi gác.

"Izou đã kể với tôi về cái dấu, yoi," anh mở lời.

Tim Ace hẫng đi một nhịp trước khi cậu nhận ra anh đang nói về dấu hiệu của Oyaji. Họ không gọi nó cách khác được à? Cậu sẽ không phải mất công lên cơn đau tim mỗi lần nghe từ dấu nữa.

Ace nuốt nước miếng, không trả lời. Marco ngồi xuống đối diện cậu, thở dài.

"Cậu có thể xăm sau cũng được, không bắt ép gì. Oyaji hiểu mà," anh tiếp tục.

Cậu giữ im lặng, không muốn nói gì để mà hối hận sau này. Giọng nói của Marco có ảnh hưởng với cậu, làm cậu thư giãn, ấm lòng, mềm yếu và thấy được quan tâm. Nó cũng là một lời nhắc rằng Marco không đáng phải có một tri kỉ khốn kiếp như Ace, không cần một một tri kỉ khốn kiếp như Ace. Giọng của Marco chứa tất cả mọi thứ Ace không xứng được nhận từ anh.

"Nhưng Izou có nói là cậu chắc chắn muốn xăm," anh nói thêm. "Cậu chỉ không chắc là cậu có nên để Izou thấy dấu tri kỉ của mình hay không thôi."

Marco nói với giọng đều đều nhưng Ace biết anh không bằng lòng với cậu theo một cách nào đó. Anh là một trong những thành viên rất coi trọng việc cả băng là một gia đình. Việc Ace thiếu tin tưởng có thể thông cảm được, đại loại là kiểu "cậu vẫn đang trong quá trình làm quen với băng" nhưng hầu hết mọi người đã quen cậu rồi – cậu đã ở trên tàu Moby Dick tới hơn một trăm ngày. Anh không, cứ nói là, tức giận nhưng anh tỏ ra thất vọng sâu sắc về việc Ace khép mình lại với họ.

Ace hiểu cảm giác của anh nhưng đồng thời không thể để mình mở lòng trong việc này được. Những bí mật đã là một phần của cuộc đời cậu từ khi cậu sinh ra, cùng với nghi ngờ và bội tín. Rất nhiều người đã làm cậu thất vọng và điều này khó có thể nguôi ngoai chỉ trong một tuần. Quái, cậu có lẽ chỉ nhận thêm thất vọng từ băng hải tặc này khi họ tìm ra sự thật mà thôi. Râu trắng là Oyaji của họ nhưng ông không phải họ - ông chỉ là một người trong một nghìn sáu trăm.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu," Marco lên tiếng lần nữa, nhìn chăm chú vào mắt cậu. "Và tôi không bảo cậu phải vứt bỏ tất cả chúng ngay. Đó là cả một quá trình, dài. Nhưng cậu có thể bắt đầu quá trình đó bằng cách tin tưởng Izou. Ảnh sẽ không nói gì nếu cậu cấm ảnh nói."

Marco nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên như thể đang tìm kiếm những vì sao trên bầu trời đêm mây mù và chỉ hít thở. Ngay lúc ấy, Ace cuối cùng cũng có cơ hội ngắm nhìn anh bao lâu cũng được vì không ai có thể thấy.

Lồng ngực anh phập phồng với biểu tượng của Oyaji, quai hàm anh xương xương, yết hầu anh nhô lên, phảng phất vài sợi râu. Cách mái tóc anh, bay rối trong gió, sáng lên ngay cả trong bóng tối. Bờ vai anh rộng và đôi chân gọn ghẽ. Anh lớn tuổi hơn Ace nhiều nhưng khó thấy được. Trong mắt Ace, có một khí chất ấm áp, tốt bụng từ Marco khiến anh càng dễ gần hơn.

Trên cơ thể rắn chắc của Marco, ở đâu đó, có cái tên đáng ra là của Ace nhưng lại chỉ là của cha cậu.

Marco mở mắt ra, nhướn mày với cậu nhưng Ace chỉ tiếp tục nhìn anh chằm chằm.

Ném cho Marco một cái nhìn cuối, cậu nhăn nhó với bản thân, vì việc đã dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh của mình tới mức nào.

Cậu đứng dậy và nhảy khỏi chòi gác.

Chết tiệt, cậu sẽ xăm hình và giấu Phượng hoàng dưới mực xăm. Và cậu sẽ phải quên Marco đi vì anh sẽ không thuộc về cậu nữa. Ace chưa từng nghi ngờ việc anh không dành cho mình nhưng theo cách này, tâm trí cậu sẽ ngừng khiến cậu nghĩ gì khác.

~~~

Izou cho cậu xem thiết kế và nó thật tuyệt. Đó là biểu tượng băng Hải tặc Râu trắng trong màu sắc pha trộn giữa tím thẫm và đỏ. Đỏ tía, theo những gì Izou nói. Phần tuyệt nhất là nền, một màu đen huyền trông như thể chảy ra từ lưng Ace thành một ngọn lửa, lửa đen với bóng dáng đỏ tía ở phần ngọn.

Có một khung đen lớn phía trên cùng định dùng để che đi dấu tri kỉ của cậu. Izou thực sự đã làm được. Ace rất kinh ngạc.

"Bao giờ sẵn sàng thì nói với tôi," Izou nói, quăng cậu một hỗn hợp kì quặc giữa mỉm cười và nhăn mặt, ngắm nghía Ace nghiên cứu thiết kế.

"Được bây giờ thì tốt," cậu hằn học.

Izou cười với cậu thiếu chắc chắn, vắt mấy sợi tóc qua sau tai. "Bây giờ thì bây giờ."

Ace đã chắc chắn với hình xăm cho đến khi cậu ngồi lên bàn, xem Izou chuẩn bị kim bằng đá nước biển và mực. Sẽ tốn ít nhất vài tiếng đồng hồ nhưng cậu không sợ đau – cậu sợ mình sẽ hối hận.

"Tôi sẽ phác thảo trước thiết kế lên, rồi ta sẽ xem trông nó thế nào và chỉnh sửa nếu cần thiết," anh giải thích.

Ace ngưng lại, nuốt nước miếng.

"Anh sẽ nhìn thấy dấu tri kỉ của tôi một lúc," cậu khạc ra. "Nhưng anh phải hứa với tôi, anh sẽ không nói cho ai. Hứa trên tính mạng của Oyaji."

Izou cau mày, tựa lưng vào một cái quầy. Anh có một câu đùa muốn nói nhưng có gì đó ngăn anh lại, gương mặt, giọng nói và toàn bộ thái độ của Ace, tất cả đều quá nghiêm túc. Izou không thể thắc mắc ai là tri kỉ của Ace hơn được nữa. Tuy nhiên, nếu Ace phiền muộn về vấn đề này đến thế, anh có thể xem trọng nó.

"Tôi hứa." anh chỉ đáp.

Ace cắn môi, cúi nhìn sàn nhà một lúc lâu. Izou không thúc giục cậu – họ có tất cả thời gian trên thế giới này, và sự thoải mái của cậu là ưu tiên của Izou.

Ace hít một hơi sâu và cởi áo, vẫn chưa quay lưng lại cho Izou xem. Cậu đếm đến mười trong đầu, chậm rãi và chắc chắn. Không có cách nào khác nữa, cậu tự nói với mình, mày không bao giờ là một hình mẫu cho tri kỉ đâu.

Cậu để Izou thấy lưng mình, giống như cách cậu cho ông nội Garp xem ngày xưa – cúi đầu xuống trong tin tưởng, khom vai và chờ đợi. Cậu lại đối diện với cùng một sự im lặng – kéo dài, khó xử và căng thẳng.

Izou ngừng hít thở mất một lúc. Đó là một dấu ngoại cỡ, ba chữ kanji phủ hết bả vai Ace, trông thật đẹp và thật đáng kinh ngạc. Đó là màu đen thăm thẳm nhất và anh từng nhìn thấy, nó đơn giản là mê hoặc.

Và nó cũng viết Phượng hoàng.

不死鳥 (Fushichou)

Phượng hoàng

Ace là tri kỉ của Marco. Ace là tri kỉ của Marco.

Cái nhìn của Izou khoan một lỗ không tồn tại lên bả vai Ace, mắt anh nheo lại, lộ ra sự phiến diện. Tờ giấy đồ lại anh đang cầm nhăn nhúm lại, tạo ra tiếng sột soạt khi Izou nắm tay lại thành đấm và cơ bắp anh cứng lại. Bụng anh siết lại với một lực anh kiềm chế lắm.

Anh đang ở đây, chuẩn bị che đi tên của Marco sau lưng cậu ấy với mực xăm.

"Tôi nghĩ tôi cần một sự giải con mẹ nó thích nào đó," Izou lắp bắp.

Ace không liếc lại anh, cúi gằm hơn xuống.

"Không có giải thích gì hết," cậu gần như thì thào. "Tôi chỉ có một dấu tri kỉ tôi chưa từng muốn có. Và không có ai muốn tôi có nó cả."

"Marco có biết không?" Izou hỏi lại, lo ngại mình có nên biết câu trả lời hay không. Sự im lặng của Ace đầy ý nghĩa. "Ảnh nên được biết."

Ace căng lên. "Anh đã hứa," cậu nhắc.

Phải, Izou đã hứa không nói cho ai biết nhưng điều đó không khiến toàn bộ tình huống trở nên chấp nhận được. Anh nuốt xuống cơn giận của mình.

"Tôi đã hứa và tôi sẽ không nói với ai hết," anh phun ra. "Tôi chỉ không hiểu. Marco yêu khái niệm về tri kỉ."

Ace khịt mũi, nghe sao mà mệt mỏi. Cậu xoa mặt, thở một hơi bình tĩnh. "Chắc thế. Ảnh đã bao giờ nói với anh về tri kỉ của mình chưa?" Giọng cậu đầy kiềm chế.

"Chưa."

"Anh biết tại sao không?" Ace nói tiếp. "Vì dấu của ảnh chắc hẳn là tên khai sinh của tôi, Izou ạ. Cứ cho là tôi không phải sinh ra với Portgas đi."

Có hơi ngạc nhiên nhưng không quá nhiều. Rất nhiều anh chị em của họ dùng tên mới. Izou cũng không dùng họ của mình kể từ khi anh rời quê ra đi.

"Điều đó không hẳn thay đổi được gì."

Ace nhìn lại anh với lửa cháy trong mắt, khó chịu. "Nó có. Có một điều giấu trong tên khai sinh của tôi, chỉ một thôi, nhưng nó khiến tôi bị cả thế giới căm ghét. Một bí mật đen tối."

Izou sẽ chấp nhận tất cả nếu tri kỉ của Ace là ai đó khác Marco. Nhưng lại không phải thế và không có chuyện gì có thể khiến ảnh ghét tri kỉ của mình, ghét Ace của mình được. Đồng thời, Marco chưa bao giờ thực sự nói về tri kỉ của anh cho ai khác ngoài Oyaji. Mọi người đều, một cách sai lầm, cho rằng tri kỉ của ảnh đã chết.

"Tôi thực sự chỉ muốn quên phứt cái trò tri kỉ đi thôi," Ace nói thêm. "Làm ơn đi, tôi có thể cứ thế được xăm không?"

Izou nhìn thẳng vào mắt Ace – thấy sự tuyệt vọng, thấy nỗi buồn sâu thẳm, và sự cam chịu không hợp với cậu chút nào. Nhưng dù đang nhìn cậu, anh vẫn có thể tưởng tượng vẻ mặt của Marco.

"Tôi không thể làm thế, Ace," anh trả lời vào phút cuối. "Tôi không thể, tôi xin lỗi."

Ace quay đi, lại nhìn xuống sàn, nhắm nghiền mắt và giấu mặt trong long bàn tay. Cậu thở dài một hơi bực bội và lùa tay vào mái tóc.

"Tuyệt," cậu gằn giọng và vội mặc lại áo. Cậu rời căn phòng còn Izou chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn lọ mực đang mở nắp và cây kim đã lên ngòi.

Tờ giấy đồ lại bản vẽ trong tay anh đã bị vo lại thành một cục nhăm nhúm.

~~~

"Cậu biết chứ, cậu thật sự lơ đãng đấy. Tôi đã cố hôn cậu hẳn hoi từ lúc ta rời nhà bếp," ảnh thì thầm vào tai anh. "Tôi sẽ thấy bị xúc phạm nếu tôi không lo lắng, Izou."

Anh ngước lên Thatch, ngắm nụ cười yêu thương mà anh đầu bếp dành cho anh từ khi họ thành một cặp. Lông mày anh chau lại rồi anh đặt tay lên ngực Thatch, liếc xuống dưới. Họ vẫn đang ở hành lang, gần khu dành cho các Đội trưởng. Mọi người đều thấy được thứ có lẽ là đáng ngạc nhiên – Đội trưởng Đại đội Bốn, khi nói đến chuyện bày tỏ tình cảm, là một người rất ý tứ.

Izou chỉ đang bận tâm đến cái vụ Ace-Marco quá. Không phải anh là một ông mai bà mai hay cái quỷ gì đại loại thế. Ace rõ ràng rất đau khổ, dựa theo cuộc đối thoại về hệ thống tri kỉ đã sai nhưng vẫn rõ như ban ngày là cậu có quan tâm. Có gì đó không đúng về tình huống xảy ra giữa Marco và Ace.

Izou đã luôn nghĩ Marco phải rất thích vụ tri kỉ, ảnh về cơ bản luôn chờ đợi ai đó để yêu thương. Mọi người đều cho rằng tri kỉ của Marco đã chết, đã ra đi mãi mãi và Izou là một trong mọi người đó. Có gì đó trong cách Marco nhìn những cặp đôi tri kỉ hạnh phúc bên nhau, bằng một đôi mắt đầy thất vọng, cam chịu và buồn bã. Ảnh rõ ràng là cũng quan tâm.

Thatch áp hai tay vào má Izou, chăm chú nhìn gương mặt anh.

"Izou," ảnh hỏi, "có chuyện gì thế?"

Anh cắn môi. Anh không giấu bí mật từ hồi họ có nhau, nhưng nó cũng không phải là bí mật của anh.

"Ace muốn tôi che đi dấu tri kỉ của cậu ấy bằng biểu tượng của Oyaji," anh lặng lẽ thú nhận. "Tôi chỉ không chắc chắn lắm về điều đó."

Đó không hoàn toàn là một lời nói dối. Chỉ là thiếu đi một phần thôi, phần một dấu tri kỉ viết là Phượng hoàng.

Thatch trông bị sốc. Izou lùi lại một bước, không có tâm trạng tiếp tục bất cứ gì nữa. Anh có hơi thắc mắc liệu Thatch có nghĩ về chuyện che đi tên anh bằng một hình xăm khi mà họ vẫn chưa rõ ràng không. Nó làm anh còn lưỡng lự và buồn hơn về tình huống này.

"Cậu ấy có nói tại sao không?" tri kỉ của anh lắp bắp, bồn chồn.

"Cậu ấy có," anh trả lời đơn giản. Thatch đưa tay để anh nắm. Anh nắm lấy nó.

"Có hợp lý không?" ảnh tiếp tục.

Izou nắm chặt tay hơn. "Tôi không biết nữa. Liệu có bất kì lý do nào đủ hợp lý để che đi dấu tri kỉ của mình mãi mãi không?"

Thatch hít một hơi sâu, có lẽ thấu hiểu hơn cả Izou. Ảnh cũng là một trong những người đã từng chối bỏ tri kỉ của mình, như Ace bây giờ. Nhưng ảnh đã đổi ý và đó là một trong nhiều điều ngăn cản Izou. Anh thậm chí không chắc là có đúng là Marco không muốn Ace là tri kỉ mình hay không, dù Ace đã tự mình nói với anh rồi.

Qua khóe mắt mình, anh nhìn dãy hành lang dẫn tới khu dành cho các Đội trưởng, anh bắt gặp cái áo tím và mái tóc vàng thân quen. Bây giờ hoặc không bao giờ, anh quyết.

"Tôi phải nói chuyện với Marco," anh nói vội. "Gặp anh sau, anh yêu."

Rảo bước, anh nghe sau lưng tiếng gọi sắc bén, "Izou!"

Tìm thấy Marco trước cửa phòng ảnh, anh hít sâu, chuẩn bị tinh thần.

Đội trưởng Đại đội Một chau mày nhìn anh. "Sao thế?"

Izou chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối thoại khó khăn và thiếu nhịp nhàng nhất anh từng có trong đời. Anh sẽ phải chừa Ace ra, lời hứa, dù có ngu ngốc đi nữa, vẫn là lời hứa.

"Tôi có điều cần hỏi anh," anh giải thích. "Nó có thể hơi kì quặc và không liên quan nhưng mà quan trọng"

Marco nhướn mày. "Cứ hỏi đi."

Anh nhìn quanh hành lang, vẫn loáng thoáng nghe thấy những giọng nói từ xa. "Đây không phải là chuyện ta nên nói ngoài đây, tôi đoán."

Marco gãi đầu, thở dài. "Vào đi, yoi."

Ảnh mở cửa cho Izou vào.

"Xin lỗi vì đống bừa bộn," ảnh thêm vào.

Có quần áo bẩn quăng trên sàn, giấy tờ bày la liệt trên bàn, mực dây và một đống sách chất thành nhiều chồng nhưng Izou không để ý chút nào.

"Vậy," Marco ướm lời, "anh cần hỏi tôi cái gì?"

"Tên của tri kỉ anh là gì?" Anh ngưng lại, chờ đợi cơn chấn động.

Marco sặc lên, vì cái gì Izou không biết. Có lẽ là vì nước miếng của chính ảnh.

"Cái gì đã bắt đầu câu chuyện này thế?" ảnh xoay sở nói lại được sau vài giây. Ảnh bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

"Tôi đã nói là nó có hơi không liên quan rồi," Izou nhắc. "Tôi đoán chỉ là vì tò mò thôi."

"Chỉ vì tò mò à." Marco nhướn mày lần nữa. Ảnh hít sâu. Mặt ảnh trông bình thản nhưng Đội trưởng Đại đội Mười sáu thấy nét cam chịu trong ánh mắt ảnh và nỗi buồn quen thuộc trong nụ cười của ảnh. "Nói thật là đó không phải một bí mật. Chỉ là chưa có ai hỏi thôi."

Izou biết, vì thế nên anh mới hỏi, hiểu là Marco không cố ý giữ bí mật với gia đình mình nhưng cũng không có thói quen thông báo mọi chi tiết về đời tư của mình. Oyaji biết về những bí mật không hoàn toàn là bí mật của ảnh, vì đã biết ảnh lâu nhất và có số lượng những cuộc trò chuyện kiểu này nhiều nhất với anh.

Marco bắt đầu tháo dải thắt lưng màu xanh từ khoảng giữa thân ra.

"Tôi đã có chủ rồi, Marco, anh không phải cởi đồ cho tôi." Anh ngăn.

Đội trưởng Đại đội Một chớp mắt, ngừng lại giữa chừng. Ảnh chỉ lườm Izou.

Anh chủ yếu nhận xét để giảm bớt căng thẳng. Nó có tác dụng vì vai Marco buông lỏng ra.

"Anh có muốn biết hay không thế?"

Izou nhún vai, cười ngượng. "Tôi có."

Marco đảo mắt và tháo nốt phần còn lại của cái thắt lưng. Giữa tay anh và viền áo, Izou có thể nhìn thấy đường nét đơn giản của những chữ katakana. Marco tránh tay, kéo áo ra sau để có thể thấy nó rõ ràng.

ゴールD. (Gol D.)

"Tôi không hiểu," anh thốt lên.

Marco cười. "Tôi hiểu chết liền."

Đó không phải Ace. Không phải Portgas D. Không phải Hỏa quyền. Chẳng lẽ Izou đã hiểu lầm tất cả? Chẳng lẽ Ace là tri kỉ của người khác? Nhưng vậy thì sao cậu ấy bắt anh không được nói cho Marco? Thật không có nghĩa lý gì.

"Đừng nhìn tôi như thế. Đừng nhìn như thế." Marco nạt.

"Nó không thực sự trả lời cho câu hỏi của tôi," Izou đáp ngơ ngẩn.

"Tôi không thực sự có câu trả lời cho nó, yoi," anh nói. "Hồi trẻ tôi đã nghĩ là Roger nhưng Roger có tri kỉ là một người phụ nữ, Rouge. Sau đó tôi đã nghĩ là có thể là con của ổng."

Câu đó như một nắm đấm dộng vào mặt Izou vậy.

"Nhưng kể cả ổng có một đứa con, nó hẳn đã thiệt mạng, sau những gì hải quân làm với tất cả phụ nữ mang thai ở Biển Nam hồi đó," Marco tiếp tục, không để ý sự thay đổi tâm trạng.

"Anh chắc chứ?" anh chăm chú.

Theo cách này, mọi thứ đều hợp lý. Ace sinh ra ở Biển Nam nhưng lớn lên ở Biển Đông. Cha mẹ cậu đều đã mất. Cậu mang cái khí chất như thế gánh vác cả thế giới trên vai đó. Cậu mạnh, cậu có cả Haki Bá cmn vương. Có điều gì đó về cậu khiến cả thế giới căm ghét cậu, như những gì cậu kể cho Izou. Tên khai sinh của cậu mang một bí mật đen tối, như những gì cậu kể cho Izou. Dấu tri kỉ của Marco là tên khai sinh của cậu, như những gì cậu kể cho Izou.

Tên khai sinh của Ace là Gol D. Ace. Cha cậu là Vua Hải tặc, Gol D. Roger.

Điều này còn khiến Izou không hiểu hơn nữa. Vấn đề là ở đâu? Chỉ là một chút sốc nhưng không quá nghiêm trọng.

Marco nhìn anh lạ lùng.

"Anh đập đầu vào đâu à, Izou?" anh khịt mũi. "Tất nhiên người đó đã thiệt mạng. Hải quân có tên của người mẹ trên ngực Roger. Sao họ có thể không tìm thấy bả?"

Thật tuyệt vọng.

Izou không biết phải làm gì nữa. Cả hai là những tên ngốc chả biết gì. Có lẽ anh nên nói với Oyaji.

~~~

Marco không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ace không ra khỏi phòng suốt ba ngày, từ chối mở của cả lúc Marco mang đồ ăn cho cậu. Izou nhìn anh bằng cái cách Haruta thường nhìn sau khi làm gì đó cậu không nên làm – tội lỗi không hẳn là từ đúng nhưng chắc chắn có gì đó không đúng ở đây. Thêm nữa, mỗi lần Marco lại gần Izou, ảnh lại cười cười đầy lo lắng. Thatch nói ảnh không biết đó là sao nhưng Marco có cảm giác mình có biết. Nó bắt đầu từ sau cuộc nói chuyện kì quặc về tri kỉ của họ.

Khi Ace không xuất hiện vào bữa sáng sau bốn ngày liên tục, Oyaji nhìn anh, mong đợi gì đó mà Marco còn không biết chính xác ông đợi gì.

Đó là, một lần nữa, một minh chứng cho sự thật là anh có một gia đình toàn những kẻ ngốc.

Vào bữa tối, Oyaji gọi anh lại ngồi với ông. Luôn có chút rắc rối khi ngồi cùng những thành viên bự con hơn – họ có bàn ghế cao và lớn hơn. Marco phải ngồi hẳn lên bàn để ăn được như bình thường.

Có vài phút khó xử trôi qua khi mà không ai nói gì. Tất cả mọi người quanh bàn đều giữ im lặng, chờ đợi thời cơ để nghe trộm – so với một băng toàn mấy tên cướp biển man rợ, họ ngôi lê đôi mách rất nhiều.

"Con trai," Râu trắng mở lời và mọi người đều nín thở. "Ace sao rồi?"

Marco tư lự, không thực sự hiểu câu hỏi này từ đâu ra. "Ừm, con không biết chắc lắm, cậu ấy không muốn gặp ai cả."

"Hai đứa cãi nhau à?" Oyaji tiếp tục. "Nó có nói cho con biết vì sao nó hành động như thế không?"

Sự mông lung của Marco chỉ tiếp tục tăng lên. Hơn bất cứ ai, anh không phải là người thích hợp để bị hỏi. Thatch, Izou, cựu đồng đội đầu tiên của Ace – họ đều có quan hệ tốt với cậu hơn anh, dành với cậu nhiều thời gian hơn. Không phải họ không ưa nhau, Marco có chút thích Ace – cậu nhóc ương ngạnh, bền gan, vô tư, và phức tạp, hay lo âu trong mắt Marco. Nhưng với năng lực Logia Lửa, ờm, Marco nhận được những tín hiệu lẫn lộn từ cậu. Một khắc, cậu bị anh làm kinh ngạc, và cậu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh và nụ cười trên gương mặt, thân thiết đùa giỡn với anh và chỉ tận hưởng một khoảnh khắc vui vẻ. Rồi, khắc tiếp theo, Ace khép mình lại, nhìn Marco như nhìn thứ đáng khinh miệt nhất trên đời, với sự giận giữ cùng cơ bắp căng lên, mặt nhăn lại. Nó thay đổi sau vài giờ, thi thoảng vài phút và thi thoảng vài giây. Marco không bao giờ hiểu tại sao.

Ace là một người khó nắm bắt.

Cũng, có một thứ gì đó đè nặng trong tim cậu mà Marco không thể giúp, thậm chí không biết phải giúp từ đâu.

"Con không nói chuyện với cậu ấy nhiều, yoi," anh thừa nhận. "Câu hỏi này nên dành cho Izou, Thatch hay thậm chí Haruta hơn con. Hay là cựu thuyền viên băng Spade."

Oyaji khựng lại trước câu trả lời và Marco lại tự hỏi anh đã nói gì sai.

"Ta biết hai đứa con không quá tình tứ," ông nói nghiêm mặt, "nhưng có lẽ con nên cởi mở hơn về cảm xúc của mình với Ace. Nó có lẽ dễ lạc lối trong hoàn cảnh hơn con tưởng đấy."

Anh phải chớp mắt sau câu nói đó. Anh nheo mắt, nhìn cha anh như thể ông bị ngớ ngẩn gì rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

"Và vì sao con phải làm thế? Oyaji, con nghĩ ta đang có hiểu lầm ở đây," anh chỉ ra.

"Hmm," Oyaji tự hỏi. "Ta nghĩ con sẽ hào hứng với việc tìm thấy tri kỉ của mình lắm chứ. Khá là bất ngờ nhưng ta có thể thấy con và Ace là một cặp xứng đôi."

Não Marco ngừng hoạt động sau đó. Cả nhà bếp há hốc miệng kinh ngạc, im lặng kéo dài trong vài giây. Rồi cả phòng vỡ òa.

"Đội trưởng Marco! Đội trưởng Marco! Sao anh không kể với chúng tôi?"

"Wa! Chúc mừng hai người!"

"Tri kỉ là Ace à? Anh sẽ rước về cả đống cơn đau đầu cho mà xem, bạn hiền."

"Làm sao mà chúng ta lại không biết thế?"

"Chơi xấu quá, Marco! Không được giữ bí mật chứ!"

"Hai người thành tri kỉ khi nào thế? Bọn này nghĩ tri kỉ của cậu chết rồi chứ?"

"Đúng thế, Oyaji," anh hét lên với giọng cao chói, mắt mở lớn. "Bọn con thành tri kỉ khi nào? Cha nhớ dấu tri kỉ của con ghi gì, phải chứ?"

Izou che mặt đi bằng một tay. Thatch ngồi đông cứng, nhìn mớ hỗn độn như thể một vụ đắm tàu đang diễn ra vậy.

Oyaji chớp mắt. "Ace không kể gì với con à? Về cha của nó ấy?"

Tim Marco ngừng đập. "Cái gì?"

Ace là tri kỉ của anh á? Nhưng bằng cách nào? Nhưng còn chữ Gol D. trên hông an-? Cha cậu ấy? Không phải cha Ace-?

"Cái gì?" anh lặp lại.

Oyaji nhìn anh lo lắng. "Ta rất xin lỗi, con trai. Ta cứ chắc là con đã biết."

Anh cảm thấy như thể mình rơi xuống một cái bẫy sập đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân, hoàn toàn bất ngờ. Môi anh mím lại mỏng dính rồi anh há hốc miệng, không biết nên hét lên hay chỉ thở. Một cơn ớn lạnh làm anh đông cứng tại chỗ và có một rung động mạnh và nhanh trong cổ họng anh. Cảm giác như những giây đầu trước một trận động đất – có một sự bất ổn sâu sắc, báo trước một nền móng vững chãi sắp nhường chỗ cho một hố đen không đáy.

Cảm giác thật tệ.

Rồi khi màn sương tuyệt vọng lúc đầu tan đi, anh chịu đựng một cơn giận dữ ngoài sức tưởng tượng. Giận dữ và bất dung thứ là những thứ vốn đã đóng cục và không chạm tới từ lâu, chôn sâu trong anh.

Anh vội vã đứng dậy, cháy lên về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – ngọn lửa xanh liếm lên da anh và chỉ có sự điên tiết trên gương mặt anh. Anh rời bếp để lại mọi người trong bàng hoàng.

Trong nửa giờ tiếp đó, họ nghe tiếng hét của Marco nghẹn lại qua những bức tường của Moby Dick. Oyaji nhún vai, bình tĩnh uống rượu.

~~~

Anh phá từng cái cửa dẫn tới phòng Ace. Thật ra, anh sút văng chúng.

Anh đã đợi chờ hai mươi năm, rồi anh đã nghĩ rằng mình không có ai để chờ đợi cả suốt hai mươi năm tiếp theo vậy mà thằng nhóc khốn kiếp kia dám làm cái gì cơ.

Mắt anh quắc lên, gương mặt đanh lại. Anh không biết phải cảm thấy gì.

Ace, vẫn đang mơ màng, buồn ngủ nhấc đầu khỏi gối và nheo nheo mắt. Cậu ở đó, thực sự, còn sống, trông như thiên thần giáng trần và hoàn hảo khiến Marco đứng hình một giây chỉ để ngắm cậu, tri kỉ của anh.

Từ tri kỉ phá hủy nốt chút bình tĩnh anh còn lại. Một đám mây cảnh cáo phủ lên nét mặt anh và giận dữ sôi sục lên trong lòng anh. Anh có thể cảm thấy mất tự chủ, lửa xanh và vàng lóe lên nơi vai và ngực anh, bên dưới thắt lưng anh, tạo ra hoa văn sau mỗi bước anh đi.

"Marco?" Ace nói, gãi đầu, vẫn gối lên cánh tay. "Ta bị tấn công hay gì?"

Tim Marco hẫng đi một nhịp. Rồi anh bùng nổ.

Anh nắm cổ áo Ace và kéo mạnh cậu lên. Ace dãy dụa dưới tay anh.

"Cái quái – Anh làm cái gì thế?" cậu hét lên.

"Tôi đang làm gì á? Vậy chứ cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì, hả?!"

Chỉ vì anh có thể, anh ném Ace vào tường, buông áo cậu ra.

"Quái gì – Marco?!" cậu lắp bắp, đứng lên và nổi lửa.

Ngọn lửa của Ace rất giống với của anh – sáng chói, lạ lùng, đẹp mắt. Mọi thớ cơ trên người cậu căng lên như đang chuẩn bị cho một trận chiến. Và họ đứng đó, như hai ngọn lửa ngoạn mục, hòa ánh xanh và đỏ thành tím.

"Thôi nào, " anh khạc ra. "Cho tôi xem dấu tri kỉ của cậu đi, Ace. Cho tôi xem."

Một ánh nhìn cay đắng quét qua mặt anh, tay anh run rẩy. Giận dữ cuộn lên nóng bỏng và không ngừng nghỉ trong lòng anh, như thể hỏa ngục đùng đùng muốn thiêu cháy anh từ bên trong. Mạch máu anh chạy đua và hơi thở anh nóng như thể sắp nổ tung.

Ace chỉ có vài giây hoàn toàn sốc và kinh hoàng trên mặt. Nhưng đó là mấy giây duy nhất và một cái quắc mắt hiện ra, đi kèm theo là một cơn sóng Haki Bá vương đầy đe dọa, là cái làm Marco bất ngờ hơn cả - Ace chưa luyện tập với Haki bao giờ, nó chỉ phản ứng lại cảm xúc mãnh liệt của cậu.

"Không," cậu phản đối, đứng lên và cố đi qua anh.

Marco giật cánh tay cậu không kiềm chế .

"Không á? Cậu đủ can đảm để nói không với tôi lúc tôi đang điên tiết thế này," anh gào. "Mà không có chút can đảm khốn kiếp nào để nói là cậu là tri kỉ của tôi à?"

Lúc đó, có gì đó thay đổi nơi Ace. Trong chớp mắt, cậu là người nắm lại cổ áo Marco, trông đằng đằng sát khí và cũng thật tan nát cùng lúc.

"Tại sao tôi phải làm thế chứ?" cậu phản công. "Tại sao tôi phải nói bất cứ gì, khi mà anh nói anh không có tri kỉ mẹ anh rồi? Anh đã giả vờ là tôi chết rồi đấy."

Có gì đó trong giọng cậu bắt Marco nín thinh.

"Chết tiệt, tôi biết anh hẳn ước gì nó không phải tên tôi cả đời rồi," cậu cay đắng nói thêm. "Anh làm rõ là bản thân không cần tri cmn kỉ nên tôi tự loại mình ra khỏi đời anh. Cũng như anh đã giả bộ thế."

Marco nhận ra là có một sự hiểu lầm nghiêm trọng giữa họ. Họ sắp làm hỏng mọi thứ tới nơi rồi.

"Ace -" anh ngắt lời.

Cậu không để ý anh.

"Vậy thì sao nếu tôi có Phượng hoàng ghi trên lưng, hả?" cậu tiếp tục. "Tôi biết từ khi tôi còn bé cái hệ thống tri kỉ này đã chơi đểu rồi. Gặp được anh cũng đâu thay đổi gì, phải chứ?"

"Ace," anh nói, không còn giận dữ nữa. Anh nắm lấy bàn tay đang nắm áo anh và vuốt ve nó bằng ngón cái. "Làm ơn, bình tĩnh lại."

Ace nhìn vào mắt anh, vẫn nghiến chặt hàm và khớp tay trắng bệch. Ngọn lửa trên mái tóc, trên vai và tay cậu tắt đi và những giọt nước mắt gần như không nhìn thấy được chảy thành dòng trên má cậu.

Anh mở miệng nhưng không nói gì. Marco chỉ đứng đó, sợ hãi rằng anh đã phá hỏng mọi thứ họ có thể có.

Ace vội vã lau đi nước mắt, quay lưng lại anh và nấc lên. Cậu không di chuyển một phân còn Marco muốn chạm vào cậu, muốn an ủi cậu nhưng không rõ liệu Ace có muốn thế không.

"Để tôi một mình đi, Đội trưởng."

Chỉ có một điều duy nhất anh có thể làm. Anh tháo thắt lưng, để lộ cái tên đã gây ra mọi vấn đề.

ゴールD.(Gol D.)

Trong mắt Marco, nó vẫn thật đẹp. Ace chỉ là không thấy điều đó thôi.

"Thôi mà, Ace" anh nhẹ nhàng nói. "Cho tôi xem của cậu và tôi sẽ cho cậu xem của tôi, được chứ?"

Cậu không quay lại nhưng vai cậu run lên.

"Tôi không giả bộ là cậu đã chết," Marco nói. Ace quay phắt lại, lườm anh với đôi mắt đẫm nước và tim Marco đập lạc nhịp. "Tôi không giả bộ. Tôi thực sự nghĩ là cậu đã chết."

"Cái gì?"

"Không có tên riêng ghi vào," anh giải thích, chỉ tay vào dấu tri kỉ của anh. "Chỉ có Gol D. Tôi lúc đầu còn nghĩ là Roger cơ." Ace co người lại. "Rồi sau đó tôi nghĩ có thể là con cái ổng sau này. Nhưng điều tiếp theo tôi biết là, ổng bị xử tử còn tri kỉ của ổng cùng đứa con chưa sinh đang bị săn lùng bởi mọi lính hải quân trên thế giới. Tôi nghĩ họ giết cậu rồi."

"Nhưng không," Ace thì thào.

"Họ không làm thế và tôi không thể biết ơn hơn được," Marco quả quyết. "Vậy nên làm ơn, cho tôi xem đi."

Ace chần chừ, nhìn chằm chằm mấy chữ thô cứng trên eo Marco.

ゴールD.

Gol D. nhìn chằm chằm lại cậu.

Cậu, một lần nữa, quay lưng lại Marco, cởi áo ra, sụp xuống, để lộ lưng, cúi xuống trong tin tưởng và chạm cằm vào ngực. Giống như cách cậu cho ông nội Garp xem ngày xưa, lúc cậu hỏi ý nghĩa của nó là gì.

Biết nó ở đó và tận mắt nhìn thấy nó hoàn toàn khác nhau. Nó làm Marco nín thở. Nó thật ngoại cỡ, lớn hơn mọi dấu anh từng nhìn thấy, như một biểu tượng nói rằng Ace là của anh và không ai có thể phớt lờ điều đó. Nó là chữ viết tay của Marco, biệt danh của Marco trên người tri kỉ của Marco.

不死鳥 (Fushichou)

Phượng hoàng. Không ai có thể nhầm lẫn đây là tên người khác được và trái tim Marco vỡ ra vì xúc động.

Anh lần tay dọc theo con chữ và Ace co lại trước cái chạm. Tay Marco lạnh còn người Ace ấm, như thể anh đang ngồi cạnh đống lửa trại vậy.

"Điều này cứ như giấc mơ thành sự thật," Marco thú nhận.

Ace khịt mũi, bồn chồn. "Tôi dám cá có một đứa trẻ ác quỷ làm tri kỉ hẳn là một cơn ác mộng rồi."

"Tôi không quan tâm cha cậu là ai," anh nói. "Cái tôi quan tâm là cậu là của tôi, cậu vẫn còn sống và cậu đang ở đây."

Ace lấy tay ôm mặt, Marco bước nốt bước cuối và ôm cậu, tựa đầu Ace vào cổ anh và lùa tay vào tóc cậu.

"Tôi sẽ không để cậu rời khỏi mắt tôi đâu," Marco nói, "không phải bây giờ và sẽ không bao giờ."

Họ tới nhà bếp lúc gần hết bữa tối. Ace có vẻ vẫn chưa thoải mái lắm khi để lộ da ra nhưng tay trái của Marco ôm lấy eo cậu thật chặt.

Oyaji cười xòa.

~~~

Chuyện là, Marco thực sự không rời mắt khỏi Ace bao giờ. Họ có nhau mọi nơi. Mọi nơi.

Trong phòng làm việc của Marco. Trong phòng Oyaji. Trong bệnh xá. Trong phòng Ace. Trên bàn ăn. Họ luôn ở cùng nhau.

Không ai ý kiến gì, tất nhiên rồi. Marco thư thái hơn bao giờ hết, bình thản và dễ dãi hơn. Đối với hầu hết cấp dưới của anh, đây như một kì nghỉ dài hạn vậy. Nói cho cùng, mấy cặp tri kỉ thường có xu hướng hơi bị tình tứ quá trong thời kì đầu và may là Ace cùng Marco không tệ đến thế - Ace vẫn ngượng ngùng khi Marco đột nhiên phải rời đi. Cậu không thích gần gũi khi ở bên ngoài, cũng không có ai bất ngờ cả, cậu đã có cả tuổi thơ trong một môi trường lạnh lẽo, lo lắng để sống sót được hơn là có được hơi ấm yêu thương.

Nhưng cậu đã bắt đầu thân thiết hơn. Sau ba tuần cậu không còn co lại phản ứng khi Marco hôn lên má hay trán cậu, cậu cũng không còn cảm giác bồn chồn khi Marco vòng tay ôm cậu nữa. Ngọn lửa của họ luôn hòa quyện xung quanh, đỏ nóng và xanh mát, tạo nên ánh tím của bầu trời lúc hoàng hôn.

Izou có hơi ghen tị với cách họ đến với nhau nhanh cỡ nào, cách họ có thể thể hiện họ quan tâm nhau như thế nào. Nhiều người trên Moby Dick cũng có cùng cảm giác đó.

Họ có thói quen này khi họ ngồi cùng nhau ngắm bầu trời chuyển từ tím sang xanh thẫm ở nhiều chỗ trên tàu, trên boong, trong chòi gác, cạnh rào chắn, ngoài mũi tàu. Không ai làm phiền khi họ nói chuyện.

Cuối cùng, Ace cũng kể cho anh nghe mọi thứ, mọi phần của cuộc đời cậu.

"Mẹ tôi, lúc vẫn đang mang thai, được ông nội cứu, ý tôi là Nắm đấm Garp," cậu kể. "Bà mang tôi trong mình hai mươi tháng để không ai có thể nghi ngờ Gold Roger là cha tôi, khi tôi sinh ra thì ổng đã chết từ đời nào rồi. Mẹ tôi mất sau khi sinh."

Cậu kể cho anh về Luffy, về Dadan, về Sabo. Cậu kể cho anh những gì ông nội Garp nói với cậu lúc mười tuổi.

Cậu kể cho anh về tất cả những kẻ đã nói là cậu không bao giờ nên được sinh ra.

Cậu kể cho anh cậu đã sợ hãi thế nào việc có một gia đình.

Và Marco lắng nghe.

~~~

Vào một ngày như mọi ngày khác. Marco vừa nhận danh sách những thứ họ nên dự trữ thêm trong chuyến cập bến sau từ Thatch.

"Thế," Thatch tiếp tục. "Chú thấy sao về chuyện Ace xăm hình hôm nay."

Marco điếng người. "Cái gì? Tôi đã nghĩ Ace không muốn xăm nữa chứ?"

Thatch kì quặc nhìn Marco. "Chú không biết à?" anh chất vấn. "Ace đến phòng bọn này, ý tôi là phòng Izou, sáng nay. Họ chắc sắp bắt đầu rồi đấy."

Trước khi Thatch nói thêm được gì. Marco rời phòng, cảm thấy tim như bị xé ra từ lồng ngực. Là hiểu lầm thôi, anh tự trấn an, Ace sẽ không che tên mình đi đâu.

Anh rảo bước. Anh xông qua cánh cửa, ngay trước khi Izou chuẩn bị xăm. Izou giật thót.

"Anh không nhớ tôi nói gì về việc vào mà không gõ cửa à?" anh nhăn. "Tôi làm việc với kim, Marco, mấy cái sắc bén ấy."

"Marco?" Ace hỏi, nhấc đầu lên và khẽ quay lại. Cậu đang nằm sấp, áo cởi ra và tay khoanh dưới cằm. "Anh làm gì ở đây?"

"Đừng có xăm," anh khạc ra.

Izou chớp mắt, cáu kỉnh, và xoa mặt, đặt cây kim xuống. "Lại vụ gì nữa đây?"

Ace ngồi dậy, nhìn anh. "Cái gì? Vì sao chứ?"

"Tôi biết cậu không thích để lộ dấu tri kỉ của mình, dù giờ đây cậu đã biết là tôi yêu cậu," anh vội vã nói. "Chỉ là, đừng che nó đi vĩnh viễn mà."

Ace chau mày lại nhưng mỉm cười. "Marco, tôi chỉ xăm dấu hiệu của Oyaji thôi," cậu từ tốn nói. "Mà không che đi tên anh."

Izou ho hắng ở đằng sau, cố nín cười.

Ace khoanh tay trước bộ ngực để trần. "Nói thật, tôi định làm ngược lại thì có. Ngay khi tháo băng, tôi sẽ không mặc áo nữa và tất cả mọi người lúc nào cũng sẽ thấy được tên anh sau lưng tôi."

"Ừa, Marco," Izou khúc khích. "Nhưng anh biết không, cơn hoảng hốt của anh hơi bị dễ thương đấy."

Marco thấy thiệt là ngu nhưng cũng nhẹ cả người.

"Anh ngốc thật," Ace cười nhẹ. "Izou đang định xăm cho tôi biểu tượng hải tặc của Oyaji vào lưng, bên dưới tên anh. Ở lại đây với tôi chứ?"

Marco chỉ có thể nói đồng ý, nắm lấy tay câu và ngồi xuống cạnh cái bàn Ace đang nằm lên.

Cả cái vụ xăm hình này làm anh suy tư.

Sau khi lành, Ace ngừng mặc áo luôn, trừ khi họ thả neo ở mấy hòn đảo không thân thiện với hải tặc. Mỗi lần anh thấy tên mình trên lưng cậu, nơi bả vai, gương mặt anh bừng sáng.

不死鳥 (Fushichou)

Phượng hoàng. Nó còn đẹp hơn với biểu tượng của Oyaji bên dưới. Nó cho thấy Ace thuộc về anh tới mức nào, cho thấy cậu không chỉ là gia đình của Marco mà còn là tri kỉ của đời anh.

Nó là anh suy tư vì Marco sẽ không bao giờ có thể khoe ra dấu tri kỉ của anh cho thế giới, điều đó quá nguy hiểm. Và kể cả khi anh có thể, Ace không thực sự thích dấu tri kỉ của Marco – cậu không thích nhìn thấy nó, không bao giờ đồng nhất mình với nó. Marco hiểu theo cách – Ace là Ace, hay Portgas D., hay Hỏa quyền chứ không bao giờ là Gol D. Mà, không phải không bao giờ, cậu chấp nhận nó với mình Marco thôi.

Đó là lý do anh nảy ra ý tưởng. Anh biết nó đáng làm, chỉ cần thấy được cách mặt Ace sáng rỡ lên và mắt đong đầy nước mắt hạnh phúc.

Anh nhờ Vista đi cùng Ace xuống thị trấn cả ngày và bắt cóc Izou.

Ace quay lại lúc nhá nhem. Thấy Marco, cậu chạy lại ngay tức thì. Marco cho tay vào túi, để Ace nhìn thấy rõ được. Cậu sững người.

Ở đó, với kiểu chữ viết tay của Ace Izou sao lại từ một bản báo cáo, trên ngực Marco, ngay phía trên dấu hiệu đơn giản hóa của Oyaji, là tên Ace.

火拳 (Hiken)

Hỏa quyền.

"Cậu thấy sao?" Marco hỏi.

Ace nhe răng cười. "Hoàn toàn thích nó," cậu nói, lại gần để ôm Marco.

Có một câu Tôi yêu anh chưa đủ thoải mái để nói ẩn trong âm điệu nơi giọng cậu, có lẽ sẽ chưa đủ được một thời gian lâu nữa. Nhưng nó ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top