Fire of the name - Chương 1


http://archiveofourown.org/works/15456921

Tác giả: charlie_mou

Pairing: Marace (Saboala, Lawlu)

Tag: soulmate, romance


Tóm tắt

Garp bồn chồn nhưng sự quan tâm hiện trên gương mặt ông không mất đi.

"Ace," ông nhấn mạnh. "Cháu không bao giờ nên tìm kiếm người đó."

Cậu chớp mắt. "Cái gì?"

"Vì sự an toàn của chính cháu, nhóc."

Và trái tim Ace tan vỡ lần đầu tiên


Notes

Từ dịch giả: Tui thực sự thích soulmates AU nên tính dịch thêm vài bộ như này nữa luôn =)). Dù sao thì mời thưởng thức, có gì khó hiểu cứ tự nhiên hỏi nha. Nhân tiện, hủ nào thích có thể search link trên vào comment/ tặng kudo cho tác giả nhá.





Mọi người đều có một dấu tri kỉ. Một cái tên trên cổ tay, trên ngực, trên cánh tay, trên bàn chân bạn. Chỉ là một cái tên. Thi thoảng nó là một cái tên một từ, thi thoảng thì hai từ, ít thấy ba hay bốn từ hơn. Đó là một sự thật giản đơn.

Mọi người đều có chúng nhưng chúng luôn độc nhất. Mà, tất nhiên rồi, tên mỗi người mỗi khác, nhưng có một chi tiết, tùy vào may mắn của bạn, có thể làm việc tìm thấy tri kỉ dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn. Nó có thể không phải tên khai sinh, cũng có thể không phải biệt danh, cũng có thể không phải tên bạn gọi họ trong tương lai. Dấu tri kỉ là tên hoặc một phần của cái tên sẽ gây ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới.

Có khả năng bạn đã từng gặp người đó rồi, chỉ là người đó vẫn chưa trở thành người mang cái tên bạn có trên người mà thôi. Bạn có thể qua đời trước cả khi gặp được người đó vì người đó có thể trở thành một con người khác sau khi bạn mất.

Mẹ cậu có một dấu ghi Vua Hải tặc trên ngực trái của bà. Không phải Gold Roger, không phải Gol D. Roger hay chỉ Roger thôi. Vua Hải tặc. 海賊王 (Kaizoku Ou)

Với Ace, điều này có nghĩa cậu sẽ không đời nào được nhận diện bằng chính cậu, bằng Portgas D. Ace. Cậu sẽ luôn luôn là Gol D. đầu tiên và duy nhất trên thế giới này.

Dấu tri kỉ của Sabo bình thường.

Đó là một cái tên đơn giản, viết bằng mực đen, với những con chữ nghiêng nghiêng và hơi cong. Koala. Cái tên dễ thương, đơn giản, ngắn gọn và có vần nhưng đủ độc đáo để Sabo không phải thắc mắc kiểu liệu người này là tri kỉ của mình hay mình nên đợi ai đó khác cùng tên? Cậu có nó chỗ dưới xương quai xanh bên trái, bên trên vị trí của trái tim như thể nó đang đợi cậu tìm ra tình yêu đời mình, cái sẽ mang trái tim cậu đi vậy.

Ace không phải kiểu người lãng mạn nhưng cậu lại ước gì mình có một dấu giống cái của Sabo. Sẽ yên bình và an tâm biết bao. Cậu ghen tị với Sabo, người mà, trong một phút tuyệt vọng, có thể áp tay lên áo phông, vuốt ve những con chữ qua lớp vải. Người mà có thể lơ đãng chạm vào nó trong lúc chạy. Người mà có thể vô thức chạm vào nó lúc đang ngủ.

Sabo đã chết trước khi cậu kịp gặp bất kì ai.

コアラ (Koala)

Ace ghi nhớ cái tên Koala, chỉ để nói cho người đó biết Sabo đã yêu người đó dù cậu không bao giờ gặp được.

Dấu tri kỉ của Luffy có chút phức tạp hơn.

Luffy chưa từng tự đọc nó lấy một lần, thậm chí còn không để ý là thằng bé có một cái – viết trên thắt lưng nó, hoàn toàn ngoài tầm nhìn. Trong rừng không có cái gương nào, cũng không có cái nào trong nhà cây của cả ba và Sabo cùng Ace đều nhất trí không nói cho thằng bé thì hơn, vì hơi không chắc chắn với cái tên lắm. Mang tính đánh đố, ít nhất có thể nói thế.

Bác sĩ tử thần không phải là một danh hiệu thông thường, hay một cái tên thông thường.

Ace biết cả đống người với biệt danh kì quái ngoài biển kia, cậu chỉ mong tri kỉ của Luffy không kinh khủng như cái biệt danh người đó. Luffy là một đứa tốt bụng nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ toàn gặp được người tốt. Mặc dù mọi người đều thích khái niệm của tri kỉ, Ace hiểu rõ hơn – là có những kẻ xấu, và vì mọi người đều có dấu tri kỉ, những kẻ đó cũng có chúng. Việc có tri kỉ không lý tưởng cho lắm.

死の外科医 (Shi no Gekai)

Bác sĩ tử thần

Dấu của Luffy có cỡ trung bình, gần như không nhìn thấy được vì vị trí của có và hơi kì lạ. Những con chữ viết tay không đẹp, nhem nhuốc, quá cao và việc đọc được những chữ kanji cuối, cái có nghĩa là Bác sĩ, quá khó với mấy đứa trẻ mười hai tuổi gần như không được dạy dỗ gì. Ace tự hỏi có bao nhiêu người không bao giờ tìm được tri kỉ vì họ không đọc nổi dấu của mình.

Ace ghét dấu tri kỉ của mình. Hoặc cậu cố để ghét nó.

Nói thật, nó to hơn nhiều cái của Luffy hay của Sabo hay của bất cứ ai – của Dadan, của Makino hay của ông nội đều nhỏ, như là ai đó viết chúng vào một cuốn sổ tay vậy. Dấu của Ace thật sự ngoại cỡ so với chúng. Ba chữ kanji lớn, kéo dài giữa hai vai cậu. Chúng trông tao nhã, với phong cách truyền thống và lớn khủng khiếp. Ace bắt đầu mặc áo sơ mi cao cổ từ năm mười một để che đi dấu của mình. Cái tên thật đẹp và khác thường, dù cậu không thật sự nhìn thấy nó mà không có gương nhưng cậu luôn để ý đến nó.

不死鳥 (Fushichou)

Phượng hoàng. Cậu thậm chí còn không biết nó có nghĩa gì.

Dadan cũng không biết luôn. Vậy là cậu hỏi ông nội. Cậu cởi áo ra, để lộ lưng mình, cúi đầu xuống trong tin tưởng và chạm cằm vào ngực. Mãi mà ông nội không nói gì, Ace quay lại.

Mặt Garp cứng lại, đầy vẻ nghiêm trọng, mắt ông nheo lại một ít, môi mím chặt, nếp nhăn của ông hằn lên thấy rõ. Tay ông siết thành nắm đấm.

Ace bắt chéo tay trước ngực để phòng thủ còn Garp bồn chồn nhưng sự quan tâm hiện trên gương mặt ông không mất đi.

"Ace," ông nhấn mạnh. "Cháu không bao giờ nên tìm kiếm người đó."

Cậu chớp mắt. "Cái gì?"

"Vì sự an toàn của chính cháu, nhóc."

Và trái tim Ace tan vỡ lần đầu tiên. Cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu đã thầm hi vọng là tri kỉ của mình sẽ là một trong mấy người tốt, một ai đó có thể chấp nhận dòng máu ác quỷ của cậu, mặc kệ việc cậu giết chết chính mẹ mình, mặc kệ việc Ace là một con quái vật.

Cậu đoán hi vọng thường đùa giỡn với kẻ ngây thơ.

"Tại sao?" Cậu hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt ông nội Garp, cúi gằm xuống nhìn mặt đất dưới đôi chần trần của mình.

"Kẻ đó sẽ giết cháu ngay khi hắn biết cha cháu là ai," ông chỉ trả lời thế.

Ông nội đặt tay lên đầu Ace, xoa rối mái tóc cậu khi cậu lặng lẽ bật khóc.

Ace đi tìm nghĩa của phượng hoàng, biết được đó là một con chim lửa thần thoại có khả năng tái sinh từ tro và lửa bất kể trong hoàn cảnh nào. Cậu chưa bao giờ thực sự tìm kiếm một con người mà luôn giữ trong đầu hình ảnh một con chim lửa.

Tìm kiếm tri kỉ không phải luôn là một trò chơi đầy niềm vui và Ace ép bản thân không quan tâm, lo nghĩ về nó nữa, không bận lòng với ai đó đáng ra sẽ là một nửa tốt đẹp hơn của cậu nữa. Cậu không hỏi lại ông nội lần nào.

Sự lãng mạn hẳn là được đánh giá quá cao rồi.

Số phận lại trêu đùa cậu lần nữa khi cậu ăn trái Mera mera mà không biết năng lực mà nó mang lại. Lửa, y như ngọn lửa bất diệt mà Phượng hoàng được biết đến là sẽ tái sinh từ đó.

Ace mặc những cái áo sơ mi cao cổ và thi thoảng thêm cả khăn quàng và khăn trùm đầu. Không ai trong băng Spade biết về dấu tri kỉ của cậu. Cậu dự dịnh giữ thế mãi mãi.

~~~

Lúc đầu Marco đã cực kì hứng thú với tri kỉ. Nó đã phai dần với thời gian. Với việc hiểu rằng cái tên có nghĩa là gì, hay hơn cả là cái tên nói về ai. Nó trở nên quá phức tạp, quá rắc rối và gây thất vọng quá lớn.

Nhiều năm về trước Oyaji kể với anh, rằng dấu tri kỉ không đảm bảo được một kết cục hạnh phúc. Marco đã rất rõ điều này, nhất là khi Gold Roger bị xử tử hình với tên một người phụ nữ trên ngực ông chứ không phải là tên của Marco. Rouge là cái tên đó.

Marco đã thử hỏi và Gol D. Roger thành thật trả lời anh. Rouge, một người phụ nữ từ Biển Nam, cũng mang trên ngực trái tên ông.

Marco không hiểu. Dấu tri kỉ không xuất hiện như thế. Anh phải làm gì với chữ Gol D. đậm nét, cẩu thả, nhếch nhác đang chiếm một khoảng lớn trên eo anh, ngay trên cạp quần và luôn được che đi bởi một cái khăn màu xanh đây? Chưa có một ghi chép nào về những dấu tri kỉ không có đôi cả.

ゴール.D.(Gol D.)

Anh hi vọng có lẽ Vua Hải tặc và Rouge sẽ sớm có một đứa con. Có lẽ đó sẽ là tri kỉ của anh, với một khoảng cách tuổi không tưởng và một người cha là đối thủ với băng của chính Marco.

Và rồi Vua Hải tặc chết mà không để lại một đứa con nào, hoặc đã có, nhưng hẳn đã không còn sống nữa, đã thiệt mạng trong cuộc truy lùng của hải quân rồi. Rouge chắc cũng không còn nữa.

Không có lấy một tia hi vọng cho Marco, một tri kỉ theo truyền thuyết nào. Ít nhất anh vẫn có gia đình mình, anh có Oyaji, người đã mất tri kỉ từ lâu, giống như anh vậy. Anh đã có một cuộc sống toại nguyện khi là đồng đội đầu tiên và Đội trưởng Đại đội Một của băng Hải tặc Râu trắng.

Anh thấy anh chị em mình tìm ra và đánh mất tri kỉ của họ. Jozu, người rời bỏ người phụ nữ có tên trên đầu gối anh ở Biển Bắc. Haruta, người gặp một Đại úy Hải quân có tên trùng với cái cậu có trên cổ mà còn không nói chuyện với cậu một lời. Thatch, người có một cái dấu Izou được viết thật đẹp trên cổ tay, luôn giấu dưới tay áo dài. Izou, người có dấu viết Song kiếm trên gáy, thường che đi bằng mái tóc. Nancy, Y tá trưởng, người mất tri kỉ do một băng hải tặc hung hãn đã tấn công hòn đảo quê cô trước khi cô gặp Oyaji.

Tri kỉ của anh có thể không bao giờ là của anh mà là của Rouge, hoặc có thể đã thiệt mạng trước cả khi người đó có thể lớn lên và đi tìm anh.

Cuộc sống vẫn tốt.

~~~

Khi Ace thấy một con chim lửa lớn, màu xanh, tráng lệ, oai hùng và trung thành đậu trên vai Râu trắng, cậu biết. Cậu chỉ đơn giản biết. Phượng hoàng. Một con Phượng hoàng chết tiệt. Giống với cái người có tên cậu mang sau lưng từ khi cậu nhớ được. Giống với cái người sẽ ghét cậu và giết cậu ngay khi phát hiện ra cha cậu là ai.

Cậu đã cố không thất vọng. Nhưng đâu đó trong tim Ace đã từng vẫn hi vọng. Và giờ thì tia hi vọng đó đã hoàn toàn biến mất.

Cậu tạo một bức tường lửa chắn cho thuyền viên mình. Cậu sẽ chết trong tay thuyền trưởng của tri kỉ cậu, Oyaji của tri kỉ cậu.

Cuộc đời Ace là một trò đùa khốn nạn, cậu xác nhận. Toàn bộ cái trò tri kỉ chết tiệt này là một trò đùa khốn nạn.

Cậu tỉnh dậy sáng hôm sau, chán nản. Và hôm sau hôm đó và hôm sau của hôm sau hôm đó nữa. Tiếp tục như thế đến ngày thứ chín mươi bảy hay chín mươi tám, cậu quên đếm luôn. Mỗi ngày, cậu đều cố giết Râu trắng, mỗi ngày, cậu đều thất bại. Ông già chỉ cười xòa với cả băng và tống văng Ace đi với cánh tay khổng lồ của mình như thể Ace là một con ruồi phiền nhiễu và là một tên hải tặc chả nguy hiểm gì họ giữ lại trên tàu trái ý cậu.

Chuyện là, cậu có thể cảm thấy mình đang đầu hàng. Đầu hàng trước ý tưởng trở thành một thành viên của một gia đình, trở thành con trai của một ai đó. Vấn đề chính cản trở cậu là những gì Ace thừa hưởng, người cha khốn kiếp mà cậu còn chưa từng gặp và, như đã nói, Phượng hoàng, Marco. Cậu có thể giấu đi quá khứ của mình, cậu sẽ giấu đi dòng máu ác quỷ của mình, không tiết lộ gì và giả vờ là không có sự tự ghét bỏ bản thân ẩn sâu trong cậu, nhưng nếu ai đó thấy được dấu tri kỉ của cậu, mấy chữ kanji siêu lớn tạo thành chữ Fushichou sau lưng cậu, họ sẽ nhận ra và mọi lá bài Ace có sẽ bày ra bàn không cần sự cho phép của cậu. Cậu chắc họ sẽ giết cậu ngay khi sự thật về cậu lộ tẩy.

Băng Râu trắng là một đám quái dị. Đám quái dị thân thiện quá mức đã chấp nhận cậu không ngại ngần gì, xem cậu là anh em mặc cho huyết thống hay thái độ của cậu.

Cậu trở nên quá thân với họ, quá hòa nhập. Cậu có những câu đùa riêng với Haruta và Thatch, cậu biết được đầu bếp nào từ Đội bốn phụ trách hôm đó chỉ bằng việc nếm thức ăn, cậu dành thời gian rảnh với Jozu, đội của Fossa sửa chiếc Striker cho cậu, những thợ đóng tàu nhờ lửa của Ace để rèn mấy bộ phận vũ khí, các đầu bếp nhờ cậu nếm thức ăn. Cậu bắt đầu mở lòng và sẽ không có kết cục có hậu được. Không bao giờ có hậu với Ace hết.

Còn Marco. Marco, người giúp cậu liên lạc lại với băng Spade phần không ở trên Moby Dick cùng cậu hôm trước của băng, người đã mang thức ăn cho Ace lúc ban đầu khi mà Ace thậm chí không muốn bước vào bếp tí nào. Marco, người có khiếu hài hước nhạt nhẽo, người không ngại chế nhạo cậu, người có cái khí chất bình thản lạ lùng, ấm áp, người chăm lo cho mọi thứ và mọi người trên tàu này, bao gồm cả Ace.

Marco, người sẽ ghét cậu ngay khi anh biết tên cha của Ace. Marco, người chắc rất ghét dấu tri kỉ của mình vì Ace biết nó không phải Portgas hay Hỏa quyền ghi trên người anh.

Điều đáng sợ là, Ace để ý thấy cậu đã ngừng giả vờ là cậu không thích băng hải tặc này. Cậu biết mọi câu chơi chữ dở ẹc của Thatch, cậu có thể nói liệu Haruta có bày trò trêu ghẹo không chỉ bằng nhìn vào mặt cậu, cậu có thể nhận ra sự cáu kỉnh được giấu kĩ của Izou, cậu có thể nhận ra những ánh nhìn đầy suy tư của Jozu về phía đại dương, cả sự thay đổi tâm trạng của anh nữa.

Cũng có những cặp tri kỉ khác trên Moby Dick. Izou và Thatch rất ý tứ, nếu Izou không búi tóc lên và Ace nhìn thấy chữ Song kiếm trên gáy anh, cậu sẽ không bao giờ biết. Họ không hành động như người đang yêu – Thatch là một tên đào hoa còn Izou thường tránh chủ đề về tri kỉ. Dấu tri kỉ của họ là dấu hiệu duy nhất, lúc đầu cậu nghĩ thế. Rồi cậu để ý thấy cách họ luôn tựa vào nhau, cách họ dành toàn bộ thời gian rảnh với nhau, cách Marco thi thoảng nhìn họ, với ánh mắt vừa quý mến vừa buồn bã. Ace có lần nhìn thấy họ, phía sau thuyền, ôm lấy nhau trong hoàng hôn.

Có một anh chàng của Đại đội Ba thường xuyên lẻn vào bệnh xá. Cậu có dấu ghi Jojou trên cánh tay và có một cô y tá có Albert trong lòng bàn tay mình. Đó là tên anh chàng.

Nhìn thấy thế làm Ace quên cả đói. Ngoài mặt có thể nói là cậu đang hờn dỗi, còn cậu thì sẽ nói là cậu đang âm mưu cho vụ hành thích tiếp theo. Bởi vì cậu đang làm thế thật, dù nửa vời nhưng vẫn có.

Cậu cố giết Râu trắng vào bữa tối – không thành công. Cậu đã bị đá xuyên qua tường nhà bếp. Cậu không quay vào lại, ghi nhớ trận cười của cả băng, gương mặt bị làm phiền và nhượng bộ của Râu trắng, cái liếc chê bai của tri kỉ cậu. Ace có lẽ nên ngừng coi anh là tri kỉ của mình đi nhưng không hẳn có thể ép bản thân được.

Trời tối dần khi một bát súp ấm đặt xuống gần chân cậu. Cậu đang ngồi ôm chân, giấu đi ánh nhìn của mình dưới vành mũ, làm người đối diện không đọc được cảm xúc của cậu.

Cậu ghét cái cách nụ cười của Râu trắng xuất hiện trong suy nghĩ của mình, cách điệu cười của Thatch vang lên bên tai cậu giữa im lặng, cách mà từ Oyaji định vụt ra khỏi đầu lưỡi cậu mọi lúc. Đáng ra không được như thế. Ace ước gì họ cứ giết quách cậu đi như những hải tặc cẩn trọng họ đáng ra phải là.

Bát súp đẩy gần chân cậu hơn.

Ace ngước lên nhìn và có gì đó thắt lại trong dạ dày cậu. Marco đang đứng trước cậu, với tay đặt lên hông, nhìn Ace với ánh mắt làm cậu nhức nhối nhất từng gặp. Tóc anh rối và phần đuôi của dải thắt lưng anh bay trong gió. Ngay bên trên đầu anh một chút, Ace có thể thấy được bóng hoàng hôn, trải dài, đổi sắc từ vàng sang tím.

Ace sững sờ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Thật dễ biết bao nếu tri kỉ cậu là một kẻ xấu xí nhất có thể, tỉ như có bốn con mắt, bảy cánh tay và có nhân cách khốn nạn hay đại loại thế, nhưng không, ảnh cứ phải tốt bụng đẹp trai cho bằng được.

"Cậu nên ăn gì đó, kể cả có đang tức giận đi nữa." Marco nói nghiêm túc.

Cậu không nói được gì, nhìn anh trân trân. Marco đảo mắt, thở dài khi Ace không động đậy để lấy cái bát. Anh đứng đó một lúc và chỉ nhìn cậu, gương mặt tắm trong phần còn lại của ánh mặt trời hôm nay. Ace không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đầy sự quan tâm và thấu hiểu. Ace hạ tầm nhìn xuống, nhìn vào ngực Marco, vào hình xăm giản thể của biểu tượng băng Hải tặc Râu trắng, dấu hiệu của Râu trắng. Những đường nét thanh mảnh, đều đặn xăm với màu mực xanh thẫm.

Đó là biểu tượng một gia đình đối với tất cả bọn họ.

Marco nhìn Ace từ trên xuống một lượt rồi quay lại, chuẩn bị rời đi.

Ace không biết tại sao cậu mở lời, "Tại sao mọi người gọi ổng là Oyaji?"

Marco khịt mũi trước câu hỏi nhưng sau đó, anh cười một nụ cười tươi nhất Ace từng thấy ở anh.

"Vì ông gọi chúng tôi là con," anh trả lời đơn giản. Ace nhìn lên, đối diện với anh. "Dù chúng tôi chỉ là một đám bị xã hội ruồng rẫy. Nó làm chúng tôi thấy hạnh phúc. Chỉ là một từ thôi nhưng nó làm chúng tôi hạnh phúc."

Tim Ace co thắt lại và cậu cảm thấy mạch máu đập trong tai mình. Cậu không còn kiểm soát được tay mình nữa – chúng đang run lên theo một nhịp điệu kì lạ, vô hình. Cậu quay đi, cúi xuống, giấu mặt mình đi sau đầu gối và che mắt lại với cánh tay mình.

Câu trả lời đó thật quá ấm lòng, mang quá nhiều hi vọng.

Cậu không nói gì nữa, cảm thấy nước mắt tuôn rơi và nắm tay cậu chặt tới mức khớp trắng bệch ra. Cậu không dám liếc trộm anh thêm lần nào.

Sau một khoảng im lặng và cậu nghe bước chân của Marco trên sàn tàu. Qua khoảng trống giữa cánh tay và chân mình, Ace thấy anh cúi xuống gần cậu hơn.

"Cậu định tiếp tục liều mạng như thế này đến bao giờ?" Marco hỏi, giọng anh nghe xa xôi, như thể từ đằng sau một bức tường. "Quyết định đi. Cậu không đời nào giết được Oyaji đâu. Cậu sẽ rời khỏi tàu và bắt đầu lại hay cậu sẽ ở lại và trở thành một thành viên như chúng tôi đây?"

Ace nhắm mắt lại và nghiến chặt quai hàm, cậu không thể nhìn Marco.

Đội trưởng Đại đội Một đứng lên, khịt mũi nhưng không nói gì với Ace nữa, quay người rời đi. Ace ngước lên, nhìn thấy tấm lưng rộng và cái đầu cúi xuống của anh.

"Marco," cậu nói, thử xem cái tên nghe như thế nào qua giọng mình. Không phải Phượng hoàng hay tri kỉ nhưng là thứ duy nhất cậu có. "Anh có tri kỉ không?"

Cậu không hiểu vì sao mình hỏi. Cậu không biết bằng cách nào mình có được lòng dũng cảm để hỏi.

"Không, tôi không có," anh gần như thì thầm. Mọi người đều có tri kỉ và một khi ai đó trả lời họ không có, nó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất. Ace biết Marco không phải trường hợp đó, khi mà tri kỉ của anh rõ là còn sống, đang ngồi đây cách anh chưa tới một mét. "Còn cậu?"

Ace nhắm mắt lại và lại ngước lên nhìn phần ngả tím của bầu trời, xa khỏi ánh nhìn của Marco.

"Hình như tôi không có."

Marco không trả lời, để cậu lại một mình trên boong tàu, ngắm màu tím đẹp đẽ của bầu trời chuyển dần sang màu xanh thẫm, rồi được điểm sáng bằng những vì sao.

Không ai biết được rằng Ace đã lặng lẽ khóc, cảm thấy lại không xứng đáng với bất cứ thứ gì trên đời, cảm thấy lại bị chối bỏ, một lần nữa.

Đó là một quyết định bộc phát. Cậu tới phòng Râu trắng lúc đêm muộn. Ông chưa ngủ.

"Vào đi, con của ta," Râu trắng nói và Ace lần đầu tiên không nhăn mặt trước từ con.

Râu trắng vỗ vỗ một chỗ trống trên giường ông nhưng Ace không ngồi xuống.

"Ông muốn tôi gia nhập băng," cậu bắt đầu.

Râu trắng chau mày, mỉm cười. "Ta không muốn con gia nhập băng," ông ngắt lời cậu. Trái tim Ace thắt lại. "Ta muốn con là gia đình ta. Ta muốn con trở thành con trai ta."

Lồng ngực cậu như có lửa cháy. Cậu bình tâm lại, tập trung vào chỉ một điều trong đầu.

"Có một điều quan trọng ông không biết về tôi," cậu nói. "Một bí mật quan trọng, cái ông cần biết trước khi bắt đầu bất cứ cái gì."

Nụ cười của Râu trắng không tắt đi, ông nhìn cậu với đôi mắt ấm áp. "Ta nghe đây."

Ace biết cậu phải nói, cậu phải thừa nhận điều đó. Gia đình là thứ sẽ chấp nhận điều đó và nếu Râu trắng không thể, thì họ sẽ không bao giờ thành một gia đình.

"Cha tôi là Gol D. Roger."

Râu trắng nhìn cậu, nhướn mày lên và mở miệng nhưng không phát ra một âm thanh nào. Ace biết đến đây là hết. Cậu nhắm mắt, chờ đợi.

Râu trắng bắt đầu cười lớn. "Và ta đã nghĩ con sẽ nói cái gì quan trọng lắm chứ, Ace, con chỉ nói cho ta biết về cha mình thôi mà."

Ace chớp mắt, hoảng loạn. "Ông không ghét tôi à? Không phải lão là kẻ thù của ông sao?!"

Râu trắng bật cười lần nữa. "Hắn là đối thủ của ta, đúng thế," ông điềm đạm trả lời. "Nhưng vào phút chót, chúng ta đều là những đứa con của biển cả."

Ace bật ra tiếng nức nở, cho phép bản thân khóc, sụt sịt lớn tiếng. Râu trắng đặt bàn tay khổng lồ của ông lên đầu cậu, vò rối tóc và Ace òa lên.

"Ổn rồi, con trai ta," là mọi thứ Râu trắng nói.

Ace đã có một người cha mới. Một người sẽ yêu thương cậu.

Rời khỏi phòng Râu trắng lúc trời gần sáng, cậu bị giữ lại bởi giọng nói trầm ấm của ông.

"Con trai," ông nói. "Con biết về tri kỉ của mình chứ?"

Trái tim Ace đông lại, máu chảy dồn trong mạch. Cậu không bất ngờ vì Râu trắng biết. Marco là đứa con đầu tiên của ông.

"Đừng lo, Oyaji," cậu đáp. "Con nghĩ mình đồng cảm được với ảnh."

Đó là sự thật. Marco đã giả bộ là tri kỉ của anh đã chết, không cần cậu, và Ace cảm thấy yên lòng với điều đó, cậu chỉ cần che kĩ dấu tri kỉ của mình lại mà thôi.

Vào bữa sáng, về cơ bản vẫn là ngày hôm đó, Ace ngồi xuống cạnh Deuce nhưng cũng cạnh Curiel và Jozu.

"Chào buổi sáng, Oyaji," cậu chào Râu trắng khi ông vào.

"Chào buổi sáng, con trai," ông cười đáp lại.

Mọi người vui vẻ. Ace không liếc Marco. Cậu không làm thế.

Phượng hoàng. 不死鳥 (Fushichou). Marco.

Cậu không nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top