[Tình ca, tình ta]

Mình thương nhau cũng đã lâu.

Mà chẳng ai dám nói thành câu.
___________

Ngồi trên đồi hoa hướng dương vào ban sáng, anh hát, hát cho tôi nghe một bài hát nhẹ nhàng.

Tông giọng trầm của anh làm tôi say mê và đắm chìm vào bài hát ấy. Anh hát hay lắm, chất giọng trầm ấm chứa đầy sự ngọt ngào, anh bảo nó chỉ dành cho riêng tôi chứ không ai khác.

Marco trông thấy tôi đang mải mê cười, anh dừng lại và hỏi.

"Sao thế Ace?"

Ôi tôi thích giọng anh chết đi được! Tôi thích mỗi lần anh gọi tên tôi - 'Ace'. Cái tên mà tôi từng ghét bỏ bấy lâu nhưng bây giờ khi nghe anh gọi, tôi lại thấy nó thật tuyệt vời biết bao.

"Đã có ai bảo anh là em thích anh lắm chưa?"

"Tất nhiên là chưa, vì anh đang chờ câu nói ấy phát ra từ người đang lắng nghe anh hát đây."

"Em không thích anh."

Tôi không thích Marco.

"Mà em yêu anh."

Marco cười dịu dàng khi nghe tôi nói thế. Tôi cũng thích nụ cười của anh nữa, nói đúng hơn là tôi yêu tất cả những gì anh có. Tôi yêu anh.

"Anh cũng yêu em."

Marco tiến tới chỗ tôi, anh bỏ cây đàn của anh qua một bên. Tôi hơi bất ngờ khi anh hôn tôi.

Một nụ hôn ngắn, không mãnh liệt nhưng đủ để tôi ngơ ngác.

Ước gì cái khoảng khắc ấy có thể kéo dài mãi nhỉ?

Nơi đây bỗng chốc hóa thành bầu trời riêng chúng tôi. Như thể chúng tôi lạc vào chốn yên bình nào đó.

Cuộc sống hải tặc không nói quá chứ nó chả yên bình chút nào cả. Mà bây giờ tôi lại thấy yên bình đến lạ.

"Được rồi, về tàu thôi nào, Bố già và mọi người có lẽ đang chờ chúng ta đấy."

Anh đứng dậy và giơ bàn tay ra chờ tôi nắm lấy và cả hai tay trong tay về tàu.
____________
Lạc vào ánh mắt ngời lúc em cười.

Là anh muốn trọn đời làm em vui.

__________________

Đúng như tựa đề thì fic này mình lấy cảm hứng từ bài [Tình ca tình ta] của Kis.

Dự định ban đầu của mình là làm 14 câu chuyện, cơ mà mình đuối quá nên chỉ có thể rút xuống thành 10 (xin lỗi vì sự lười biếng này).

Chân thành cảm ơn mọi người vì đã theo dõi những câu chuyện đầu tay của mình, được ủng hộ vậy mình vui lắm áaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top