[Ác mộng]
Ace giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt hoảng hốt đang cố gắng tìm lấy sự bình tĩnh sau khi gặp một cơn ác mộng.
Marco đang ngồi làm việc với đống hồ sơ nghe thấy tiếng động liền quay ra đằng sau. Trông thấy Ace đang khổ sở lấy lại sự bình tĩnh, gã tiến lại gần em, nhẹ nhàng ôm lấy rồi hỏi:
- Ace, sao thế, yoi?
- Em gặp ác mộng...
Ác mộng, phải, em đã mơ thấy tất cả mọi người rời xa mình, Ace cố gắng níu kéo từng người nhưng không thể, rồi em chìm vào trong cái hố đen... đối với Ace, việc những người mà mình yêu quý rời xa chính mình thì đó chính là ác mộng lớn nhất của em.
Marco nghe vậy, gã ôm chặt Ace hơn, sau đó tặng cho em một nụ hôn, rất ngọt ngào, nó chỉ chan chứa sự an ủi dành cho em, chỉ mình em.
- Sẽ không có chuyện tôi rời bỏ em đâu, yoi.
-Thật chứ ạ?
- Ừ, thật đấy.
Gã hôn lên mi mắt em, dỗ dành em ngủ và lại tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn kia.
Ace đã hết sợ hãi rồi, vì em tin chắc rằng gã sẽ không rời xa em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top