Chương 5

"Ăn xong rồi tôi đưa cậu về." Ngồi chống cằm nhìn Ace ăn một cách ngon lành, Marco nhàn nhạt mở lời. Và sau đó mắt anh chú ý khi thấy cậu nhóc nhỏ ngồi đối diện khựng lại, buông muỗng cháo chạm vào miệng tô và rồi lẳng lặng cúi đầu.

"Tôi... Có thể ở lại đây vài ngày được không?" Qua một lúc tĩnh lặng có tiếng phát ra từ bên dưới chiếc đầu nhỏ đang cúi gằm, giọng nói khe khẽ xen lẫn sự ấp úng khi lần đầu xin ai đó điều gì.

"Tại sao? Ông của cậu sẽ rất lo lắng đấy!" Lại trôi qua vài giây sau khi suy nghĩ, Marco thắc mắc nhìn về chiếc đầu đen xù trông vô cùng mềm mại và hỏi.

"Chú không cần quan tâm chuyện đó, chỉ cần cho tôi ở nhờ thôi là được." Ace ngẩng mặt lên trả lời. Thật ra cậu định sẽ về nhà, nhưng nghĩ đến việc trở về sẽ nghe Garp lải nhải bên tai lại thôi đi ý định đó.

"Liệu có thể không?" Cậu nhóc nhỏ giọng thăm dò lần nữa, nhưng chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt buồn ngủ và điềm tĩnh mà cậu đã luôn thấy, không có chút biểu cảm gì có thể nhận ra được.

Và cậu ghét điều đó! Nó khiến cậu trông như thể một đứa ngốc đang lí sự trước một người trưởng thành đầy kinh nghiệm vậy.

Thật tệ hại!

"..." Marco im lặng nhìn cậu.

"Nếu chú không chịu thì tôi tự tìm chỗ khác để ở." Đối mặt với ánh mắt ấy, Ace tức giận lại trở nên cáu gắt như mọi lần.

Marco nhìn Ace suy nghĩ một chút rồi trước khi cậu mất hết kiên nhẫn mà bỏ đi cuối cùng đành thở dài đồng ý cho cậu ở lại. Ít ra anh còn có thể chăm sóc và tránh cho cậu gây chuyện lung tung ảnh hưởng đến vết thương của mình. Với cương vị là một bác sĩ.

"Được rồi, cậu có thể ở lại đây."

"Thật chứ? Cảm ơn." Nghe vậy Ace trông vui vẻ hẳn ra, môi nhỏ mỉm cười nói lời cảm ơn với Marco.

Có lẽ Ace không nhận ra và Marco cũng không ở bên cậu quá lâu để hiểu. Nhưng khoảng thời gian ở bên cạnh anh, cậu không để ý rằng mình đã để lộ ra rất nhiều biểu cảm mà ngay cả những người thân thiết nhất của cậu cũng hiếm khi thấy được.

...

Sau bữa ăn, Ace ngồi trên sofa xem tivi và chậm rãi uống hết cốc sữa do Marco đưa tới.

Cạch! Cửa phòng tắm mở ra. Ace nghe tiếng liền dời mắt từ tivi sang hướng cửa phòng tắm vừa được mở, ánh mắt vô tình chạm phải cơ thể nửa trần phủ một lớp hơi nước ấy khiến cậu mở to mắt và sau vài giây ngạc nhiên vì điều gì chẳng rõ gương mặt cậu liền trở nên ngu ngơ.

Marco vừa tắm xong nên chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, phần trên để trần cùng chiếc khăn vắt ngang cổ, mái tóc vàng mềm ướt được anh đưa tay vuốt qua loa vài cái.

"Có chuyện gì sao?" Chú ý thấy cậu nhóc ngồi trên sofa đang ngây ngẩn điều gì đó, anh thắc mắc lên tiếng hỏi, cắt ngang sự tập trung trong vô thức của cậu.

Ace thoáng giật mình, đôi mắt xám bạc nhìn vào mắt của Marco. Chỉ một giây thoáng qua, cậu đột nhiên giật bắn người rồi vội vã đứng dậy chạy đi, vang vọng lại người đằng sau là một câu nói nhanh như gió thoảng.

"Không có gì! Tôi đi ngủ đây."

Ngay khi vào trong phòng, Ace nhanh chóng nhảy lên giường rồi kéo chăn trùm kín mít cả người.

Không biết có phải do không gian hiện tại kín quá chăng mà cậu cảm thấy cả người mình nóng lên trông thấy và cả nhịp tim cứ chậm rãi tăng lên đến chóng mặt.

Chịu hết nổi không khí ngột ngạt trong chăn, Ace một phát bật dậy cùng mái tóc đen tán loạn phủ trên gương mặt hơi ướt vì nóng của cậu. Rồi sau đó, cậu tự giơ tay tát vào mặt của mình một cái rõ đau.

Chát!

"Mày bị cái gì vậy Ace?" Ace đánh xong liền tự mắng chính mình ngu ngốc, tự dưng khi không lại bỏ chạy khi nhìn thấy ông chú trong bộ dạng đó. Việc đó khiến Ace vừa hậm hực vừa tức giận và trong sự tức giận ấy lại len lỏi chút sự xấu hổ mà đến chính cậu cũng không rõ nguyên do.

Đang ngồi tự trách thì tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói trầm ấm.

"Ace, còn thức chứ? Tôi vào thay băng cho cậu nhé?"

Nghe tiếng gọi Ace bực dọc nằm vật ra giường, lại kéo chăn lên phủ cả mặt mà đáp vọng ra.

"Tôi ngủ rồi, không thay đâu."

"Không được, như vậy vết thương sẽ lâu lành. Cậu ở đó, tôi lấy dụng cụ rồi sẽ quay lại ngay." Marco đáp lại dứt khoát, không cho Ace lấy một cơ hội để cự tuyệt rồi sau đó bỏ đi.

"A..này! Khốn thật!" Ace mắng một tiếng, nhíu chặt mày. Dù cậu không muốn cũng đành chịu thôi, đang ở nhà người ta thì nói làm sao được.

Marco rất nhanh đã quay trở lại, anh cứ nghĩ mình sẽ phải tự mở khoá thì sau tiếng gõ thứ hai cánh cửa đã mở ra với một gương mặt trông vô cùng cáu kỉnh.

Anh không rõ lí do nhưng cũng chẳng để tâm lắm, chậm rãi đi vào và đặt dụng cụ lên giường chuẩn bị thay băng cho cậu, Ace cũng chỉ đành lật đật theo sau.

Lặng lẽ quan sát người đang tỉ mỉ băng bó vết thương cho mình, Ace tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu cậu được anh băng bó cho rồi? Mà hình như chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi, nhưng lần nào gặp cũng là để băng bó cho cậu.

"Tsk." Ace tặc lưỡi.

Tự nhiên cậu thấy mình thật vô dụng.

"Đau sao?" Nghe thấy âm thanh phía trên, Marco chậm rãi ngước đầu lên nhìn vào mắt Ace quan tâm hỏi.

"??!!" Từ lén nhìn đến đối mắt trực tiếp khiến Ace thoáng chốc sửng sờ, trông cứ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

"Không, không sao!" Đơ ra vài giây, trước khi Marco hoàn thành cái nghiêng đầu đầy thắc mắc với cậu, Ace đã phục hồi tinh thần mà lắp bắp cùng vội vã trả lời lại.

"Nếu đau thì nói tôi nhé?" Im lặng và nhìn cậu một chút, trước khi kịp nhìn thấy quả hồng sắp chín trên má Ace, anh cúi đầu tiếp tục việc đang dang dở.

"À, ừm." Ace ậm ừ đáp lại, trong lòng lại âm thầm niệm thần chú cho quả tim của mình bình ổn lại khi cứ đập nhanh liên hồi như trống gõ mỗi lần chạm phải ánh mắt của ông chú tóc vàng.

__11/06/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top