Chương 3
Bản thân do dự cả ngày trời, Ace cuối cùng cũng quyết định bước xuống giường đi qua phòng bên cạnh. Sau khi nói rằng mình muốn gọi về cho người nhà Ace vẻ mặt không tránh khỏi một chút gượng gạo nhưng vẫn miễn cưỡng nói ra.
Cầm điện thoại áp vào tai, cậu lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, có người nghe máy, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Alo, ai đấy?" Garp lên tiếng hỏi.
"Là tôi đây." Ace hít vào rồi thở ra, sau đó mới trả lời.
"Ace?! Con đi đâu mà cả đêm không về nhà vậy?" Nghe thấy tiếng cậu, ông gấp gáp lo lắng vội hỏi. Cậu có biết rằng biến mất cả đêm khiến ông lo lắm không?
"Ờ... Không gì đâu." Ace hờ hững đáp.
"Vậy giờ con ở đâu? Sao không về nhà?" Garp cũng chẳng để tâm đến thái độ đó của Ace, bởi cậu đã luôn như thế rồi.
"... Tôi muốn mượn ông chút tiền." Im lặng một lúc, Ace nói.
"Tiền? Con cần tiền làm gì?" Garp thắc mắc hỏi, cảm thấy lạ lẫm khi Ace lần đầu tiên mở miệng hỏi mượn tiền của mình.
"Không quan trọng! Thế ông có cho mượn không đây?" Ace nhíu mày khi phải trả lời quá nhiều câu hỏi từ người kia, cậu dường như cũng sắp mất kiên nhẫn rồi.
"Nhưng ít nhất cũng phải cho ta biết lí do con cần tiền chứ?" Đột ngột biến mất lại cần tiền khiến ông không khỏi nghĩ ngợi Ace đang làm điều gì đó không tốt, với tính cách của cậu thì khả năng lại càng cao.
"Là để trả tiền viện phí, thưa ông." Người nói ra câu đó không phải Ace, mà là Marco. Chẳng ai biết anh xuất hiện từ lúc nào và đã nghe được những gì, còn Ace sau khi bị cướp mất điện thoại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh không biết nói gì. Mãi cho đến khi tiếng nói phát ra từ trong điện thoại mới khiến cậu từ trong ngơ ngác tỉnh lại.
"Viện phí??! Ace?! Con bị làm sao mà phải vào bệnh viện?!!" Đầu dây bên kia Garp trở nên hốt hoảng sau câu nói từ một giọng xa lạ, nhưng thứ khiến ông chú ý hơn cả chính là việc cậu đang ở bệnh viện.
"Bác sĩ đang làm cái gì vậy?" Nhận một tràng những câu hỏi dồn dập khiến Ace đen mặt nhìn vào người đàn ông cao hơn cậu gần một cái đầu kia, giọng nói bình thường nhưng lại xen lẫn sự tức giận bên trong.
"Cậu ta bị thương hiện đang ở bệnh viện X, phòng 318 khu ngoại thương. Ông có thể đến đây để gặp cậu ta, tạm biệt ông." Không bận tâm đến ánh mắt toé ra lửa kia, Marco bình tĩnh trả lời một lần nữa rồi tắt máy, xong rồi mới quay sang nhìn cậu.
"Ai cho chú cái quyền xen vào việc cá nhân của bệnh nhân vậy?" Lần này Ace mắng thẳng mặt, không nể tình người trước mặt đây từng cứu mình một lần thì với bản tính nóng nảy trời sinh cậu đã đấm vào cái mặt đáng ghét đó mấy cái rồi.
"Tôi chỉ lo cậu sẽ trốn mất mà không trả tiền thôi." Marco làm lơ sự tức giận của cậu thản nhiên đáp, trước khi Ace kịp nói thêm lời nào thì một cô y tá đi vào gọi anh.
"Bác sĩ Marco, có bệnh nhân muốn gặp anh."
"Được, tôi đi ngay." Marco nói xong đi luôn cũng không nhìn lại cậu nhóc phía sau lần nào, nhưng anh có thể hình dung được gương mặt mà cậu đang biểu hiện đằng sau lưng mình.
Ace ôm một bụng tức giận không thể trút ra hậm hực trở về giường của mình, cũng chẳng biết làm gì khác ngoài chờ Garp mang tiền tới để cậu còn được về. Nói thật ban đầu sau khi tỉnh lại cậu rất muốn gặp người đã cứu mạng cậu, nhưng hiện tại cậu hối hận rồi, cậu bây giờ chỉ muốn cả đời cũng không phải nhìn cái bản mặt chết tiệt đó lần nào nữa.
Khoảng một tiếng sau, Garp người đầy mồ hôi đi vào phòng cậu. Ace đang nằm nghiêng người sang nhìn cửa sổ nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại thì thấy ông đang đi đến chỗ cậu.
"Ace! Con không sao chứ? Chỗ nào không khoẻ? Mấy vết thương này là sao đây?"
Mắt nhìn thấy Ace đang nằm trên giường, Garp vừa bước tới vừa mở miệng hỏi tới tấp. Sau khi Ace thấy ông và ngồi dậy Garp mới nhìn thấy được đống vết thương trên người cùng mặt cậu, lo lắng chạy đến xem xét.
"Tôi không sao! Ngoài da thôi." Ace lắc đầu nói, cố gỡ bàn tay của ông ra khỏi tay mình rồi đặt ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Có đem tiền không? Làm thủ tục xuất viện cho tôi đi." Ace thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
"Không được!" Ngoài dự đoán, Garp đột nhiên trở nên nghiêm túc, ông dứt khoác bác bỏ ý định xuất viện của cậu.
"Gì chứ?" Ace nhăn mặt khó hiểu nhìn ông, cậu khoẻ mà, có làm sao đâu?
"Con lần nào cũng bầm dập trở về nhà, nhưng lần này lại phải nhập viện tức là vết thương không hề nhẹ, tạm thời cứ ở lại đây cho đến khi khoẻ lại rồi về."
"Không, tôi hoàn toàn ổn và tôi muốn về."
"Ace à, nghe lời ông đi. Con quan tâm bản thân mình một chút được không?" Garp hạ giọng cất tiếng, thật chẳng dễ dàng gì để khuyên được một kẻ cứng đầu như Ace.
"Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà! Ông nghe không hiểu hả? Tôi về đây, ông trả tiền xong thì tự bắt xe mà về." Ace bực tức trả lời, mắt thấy cậu bước xuống giường định đi về thật khiến Garp tức điên lên.
"Ở lại đây không có đi đâu hết! Còn vẫn muốn về thì tự đi mà trả tiền viện phí, ông mày không trả cho đâu. Mày liệu mà làm lấy!" Mắng xong, Garp bực tức bỏ đi ra ngoài, thật ra là đi tìm bác sĩ để hỏi tình hình sức khoẻ của Ace. Bề ngoài mắng chửi cậu là thế nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến đứa cháu trai này.
Ace không còn cách nào khác đành phải ở lại thêm hai ngày, cậu phải nhìn cái bản mặt mình ghét thêm năm lần nữa rồi mới được xuất viện trở về nhà.
"Về nhà nhớ nghỉ ngơi cẩn thận." Marco căn dặn trước khi cậu rời đi.
"Tôi biết rồi." Ace chả thèm liếc mắt nhìn lại anh lấy một lần, cậu hờ hững đáp một câu rồi quay người đi mất.
"Tôi thay mặt thằng cháu xin lỗi bác sĩ, cảm ơn bác sĩ mấy ngày qua đã tận tình chăm sóc nó." Nhìn thấy thái độ của Ace, Garp chỉ biết lắc đầu thở dài cúi người cảm ơn cùng xin lỗi.
"Không sao đâu! Ông về cẩn thận." Marco mỉm cười trả lời.
Đợi hai người kia đi khuất, một cô y tá đi vào quan sát Marco một lúc rồi lên tiếng thắc mắc.
"Anh lạ lắm đấy, bác sĩ."
"Về điều gì?" Nghe tiếng, Marco dừng bút ngước lên nhìn cô ấy rồi hỏi.
"Về cậu nhóc lúc nãy. Kể từ hai ngày trước khi anh xen vào cuộc nói chuyện của cậu ta với ông của mình là tôi đã thấy lạ rồi, anh có bao giờ làm thế đâu? Ngoài ra tôi luôn để ý thấy anh quan tâm cậu ta hơn hẳn những bệnh nhân khác." Cô y tá vừa nhớ lại vừa nói, càng nói càng cảm thấy kì lạ vô cùng.
"Có gì lạ đâu. Tôi làm thế vì biết cậu ta sẽ không chịu nói ra, mà bệnh nhân thì cần có người nhà bên cạnh. Và tôi không hề quan tâm cậu ta hơn, với ai cũng vậy thôi." Marco nhẹ nhàng giải thích, vẻ mặt không chút thay đổi.
"Vậy sao? Chắc là do tôi nghĩ nhiều quá, xin lỗi nhé!" Mặc dù vẫn còn nghi vấn nhưng anh đã nói thế nên cô ấy cũng chẳng biết nói gì thêm, cũng có thể là do cô ấy nghĩ nhiều thật.
"Ừ, không sao. Cô về làm việc đi."
"Vậy tôi đi đây." Nói xong cô y tá cũng đi ra ngoài.
Còn mỗi mình Marco ngồi ở trong phòng, anh đứng dậy đi đến cửa sổ rồi kéo rèm nhìn xuống phía dưới. Bao nhiêu người ở dưới đó thế mà chỉ cần đảo mắt một vòng anh lại ngay lập tức xác định được vị trí của hai người một già một trẻ kia. Đứng đó trầm ngâm quan sát, chẳng biết được anh đang nghĩ cái gì mà nét mặt lại trở nên mơ hồ đến thế.
___05/06/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top