Chương 2
Khi Ace tỉnh dậy, một cơn đau nhức dữ dội kéo đến, nhưng vì đã quá quen thuộc nên cậu cũng chẳng để tâm.
Cậu mở mắt ra, chạm phải trần nhà trắng tinh lạ lẫm, cùng lúc đó mùi của thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhận ra ngay bản thân đang ở nơi nào mà chẳng cần quan sát xung quanh.
Cũng chẳng động đậy gì, bởi vì Ace đang chuyên tâm suy nghĩ để nhớ lại về những khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp đó, nhớ rõ bản thân đã tham luyến nó thế nào.
Nghĩ lại, Ace không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động của mình. Xoay đầu nghiêng sang một bên âm thầm quan sát, xung quanh ngoài vài cái giường bệnh trống ra thì chẳng còn ai. Cậu đoán có lẽ người kia sau khi đưa cậu đến đây đã rời đi rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Ace bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.
Đỡ người ngồi dậy, trước khi Ace kịp đặt chân xuống giường liền có một cô y tá đi vào. Thấy cậu đã tỉnh, cô ấy hỏi.
"Cậu thấy sao rồi? Cơ thể có chỗ nào không ổn không?"
"Tôi không sao." Ace lắc đầu đáp.
Cô y tá nghe vậy mỉm cười gật đầu rồi đi đến đưa thuốc cho cậu.
"Cậu ăn chút gì đó rồi uống thuốc vào nhé! Lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho cậu." Cô ấy nói xong liền quay người đi ra, nhưng sau đó dừng bước rồi quay lại hỏi cậu.
"Cậu đi được chứ? Hay để tôi mua giúp cậu?"
"Không sao, tôi tự mua được." Ace nhìn sang cô y tá trả lời lại, đối với thái độ nhiệt tình thân thiện ấy làm cậu có chút khó xử.
"Ừm, tôi ở phòng kế bên, cần gì cứ gọi nhé!" Cô y tá gật đầu cười đáp, định đi ra thì bị cậu gọi lại.
"Chờ một chút."
"Có chuyện gì sao?" Cô ấy hỏi.
"À, người đã đưa tôi đến đây... Cô có biết người đó là ai hay không?" Ace giọng nói ấp úng lên tiếng hỏi, cậu thật sự rất muốn gặp lại người kia, người đã giúp đỡ cậu và mang đến cho cậu một loại cảm giác khó có thể quên được.
"Cậu muốn gặp để cảm ơn sao?" Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong trông đợi kia khiến cô ấy cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.
Ace gật đầu xác nhận, cậu quả thật cũng muốn nói một lời cảm ơn với người đó.
"Người đó tôi có biết. Anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện này, tên là Marco." Cô y tá nói tới đây liền nhìn sang gương mặt có hơi thẫn thờ không biết đang nghĩ gì kia mà lại cảm thấy muốn cười thành tiếng.
Cậu nhóc này dễ thương thật!
"Cậu may mắn đấy! Gặp được một bác sĩ trong tình trạng mất máu nhiều như vậy, nếu là người khác e là đã có nguy cơ mất mạng rồi."
"Vậy... Có cách nào để gặp được người đó không?" Ace hỏi.
"Anh ấy là bác sĩ đã chữa trị cho cậu, lát nữa sẽ đến kiểm tra vết thương cho cậu."
"Vậy à, cảm ơn cô." Ace cúi đầu nói, cô ấy nói xong cũng quay trở về chỗ làm việc của mình.
Quay sang nhìn đống thuốc trên tay, Ace rót cho mình một cốc nước, cậu không hề ăn gì lót dạ trước mà trực tiếp xé vỏ rồi uống hết số thuốc được đưa cho.
Sau đó cậu lại nằm xuống giường, bây giờ Ace mới để ý rằng trên tay cậu có một ống kim và cậu vẫn còn đang được truyền máu.
Nằm được một lúc, cậu hơi thiếp đi. Lúc đó, đột nhiên Ace có cảm giác có người đang ở rất gần cậu, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng thở nhẹ phát ra. Khoảnh khắc tay người đó chạm vào vết thương trên mặt Ace cậu liền giơ tay bắt lấy rồi mở mắt ra nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, người kia có vẻ đang giật mình vì hành động của cậu. Ace sau đó đã định mở miệng hỏi, nhưng khi ánh mắt hết mờ đi cậu nhìn thấy chiếc áo trắng dành cho bác sĩ mà người kia đang mặc. Cậu tò mò nhìn lên bản tên, chữ Marco hiện rõ ràng ở trên miệng túi.
Ace chống người ngồi dậy, ngước mắt lên để nhìn rõ gương mặt đã mang đến cho cậu những cảm xúc kì lạ. Một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng, cùng một cặp kính màu đỏ khá nổi bật đeo trên mắt. Và tên đó lại đang nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt, điều đó làm cậu bỗng nhiên thấy chột dạ mặc dù cậu chẳng làm gì có lỗi.
"Nhìn gì dữ vậy?" Bị nhìn lâu quá khiến Ace đâm ra khó chịu nhíu mày hỏi.
"Cậu có thể buông tay tôi ra chứ?" Marco nhẹ nhàng cất lời.
Ace nghe xong giật mình, cậu cúi xuống nhìn thấy tay mình từ nãy đến giờ vẫn nắm tay người ta không buông phút chốc liền trở nên xấu hổ, cậu vội bỏ cánh tay bị mình nắm đến đỏ ửng ra rồi nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi!"
"Không sao! Cậu cảm thấy thế nào rồi? Mọi thứ ổn cả chứ?" Marco nói khi nhìn xuống cậu nhóc đang cúi gằm mặt kia.
Thấy Marco có vẻ không để ý đến điều đó, Ace cũng bớt căng thẳng, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh trả lời.
"Tôi ổn."
"Ừm, được rồi. Bây giờ tôi sẽ thay băng cho cậu, ngồi yên nhé!" Marco vừa nói vừa chuẩn bị băng gạc mới để thay cho cậu cùng thuốc sát trùng và những thứ khác.
Ace nghe lời ngồi yên để Marco băng bó cho cậu, nhìn từng động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận và vô cùng tỉ mỉ kia làm cậu không khỏi muốn lên tiếng khen ngợi. Nhưng cậu chợt nghĩ lại, không phải anh là bác sĩ hay sao? Biết những thứ này là chuyện bình thường thôi.
Khi Marco băng bó xong, anh ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi trên giường rồi nói.
"Nếu cậu ổn rồi thì nói số điện thoại để tôi gọi cho người nhà cậu đến chăm sóc."
Ace nghe xong liền khựng người lại, cậu đảo mắt sang hướng khác rồi hờ hững trả lời.
"Tôi tự lo được cho mình."
Nhìn thấy thái độ cậu đột nhiên thay đổi khiến Marco ngờ vực, anh cất giọng nói thêm.
"Trẻ nhỏ thì nên có người nhà chăm sóc."
"Trẻ nhỏ? Này! Tôi đã đủ mười tám tuổi rồi đấy, nhỏ gì nữa chứ?" Ace khi nghe thấy từ đó phát ra từ miệng Marco liền trợn mắt nhìn vào anh. Cậu thật sự rất ghét việc bị xem là trẻ con, lúc trước cậu không nói được nhưng bây giờ cậu đủ tuổi rồi thì đừng hòng.
"Mười tám đối với tôi vẫn là một đứa trẻ thôi." Marco bình thản đáp.
"Thế bác sĩ bao nhiêu tuổi." Ace thắc mắc.
"Tôi bốn mươi ba." Marco trả lời.
"Hừ, là do chú già thôi." Ace vẻ mặt rõ là đang khinh bỉ người trước mắt, chính xác là tên trước mặt cậu đây hơn cậu khá nhiều tuổi chứ liên quan gì đến cậu?
"Ừ, là tôi già." Marco nghe cậu nói liền đen mặt, lại còn bị gọi là chú khiến anh trông không được vui cho lắm.
Và vì đang không vui nên Marco dĩ nhiên sẽ không để người gây ra điều đó có quyền được vui vẻ.
"Cậu có thể không cần gọi người nhà đến nếu như cậu có tiền để trả viện phí."
Marco thản nhiên nói, xong liền nhìn thấy một gương mặt đang đơ ra mà nhếch môi cười. Anh là người đã đưa cậu đến đây, xử lí vết thương cho cậu rồi còn giúp cậu thay đồ nên anh dĩ nhiên biết rõ trên người cậu hoàn toàn không có một đồng nào cả.
"Tôi..." Ace ngước nhìn Marco với vẻ mặt nhăn nhó trông rất khó coi, cậu còn chưa biết nên trả lời thế nào thì anh lại cất tiếng lần nữa.
"Tôi đi khám phòng khác đây. Cậu nếu muốn gọi thì qua phòng kế bên nhờ y tá liên lạc giúp." Vẫn còn nhiều việc phải làm, Marco nói xong liền bỏ đi mất, để lại Ace vẫn còn đang không biết phải làm gì ngồi một mình trên giường bệnh mà đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
___08/05/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top