Chương 1

Trong con hẻm tối tăm, một bóng dáng cao gầy vụt ngang qua, vang vọng ngay phía sau là những âm thanh ồn ào đang không ngừng la hét chửi bới.

"Bắt thằng nhóc kia lại, nhanh lên!" Một đám người đuổi theo phía sau một cậu thanh niên đang cầm trên tay một thanh sắt nhọn dài.

Nhưng rất nhanh chóng, đến khúc quẹo thứ tư họ đã mất dấu cậu.

"Chết tiệt! Nó chạy nhanh quá!" Một tên trong số chúng bực tức mắng một tiếng, sau đó cả bọn chia nhau ra tìm kiếm.

Còn kẻ được nhắc đến lại đang nhởn nhơ đi trên con phố sau khi cắt đuôi được bọn côn đồ kia. Ace đưa tay lau khoé môi dính máu của mình, cũng chẳng để tâm đến mấy vết bầm trộn lẫn với máu trên cơ thể cùng bộ quần áo lấm lem nhàu nát.

Cậu mặc kệ mấy ánh mắt không chút thân thiện đang nhìn chằm chằm vào mình mà cất bước trở về nhà.

Sáu giờ tối, bên trong nhà len lỏi chút ánh sáng mờ ảo. Biết rằng người kia đã về, Ace hiện tại thật sự chẳng muốn đi vào. Bước tới bước lui một hồi, cậu cuối cùng cũng quyết định mở cửa ra rồi vào trong.

"Ace! Anh về rồi!" Luffy nghe tiếng mở cửa liền hớn hở lên tiếng, phút chốc xé tan bầu không khí đang bị sự im lặng bao trùm.

"Ừ." Ace nhàn nhạt đáp, sau đó định đi vào bên trong tắm rửa nhưng người kia vẫn nhanh hơn một bước.

"Lại đi đánh nhau?" Garp ngồi trên chiếc ghế sofa đã ngả màu nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người Ace rồi hỏi.

"Không liên quan đến ông." Ace cúi đầu nói rồi bỏ đi vào bên trong ngay lập tức trước khi Garp có thể nói thêm điều gì.

"Cái...?!!" Garp tức điên vì cái thái độ đó của Ace. Gì chứ? Thân làm ông quan tâm cháu mình một chút không được à? Cậu cứ cách vài ngày lại đi đánh nhau, ông lo lắng trách móc vài câu cũng không được sao?

Nhìn thấy ông nội vẻ mặt hậm hực, Luffy thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

"Ông làm sao thế?"

Garp nghe thấy tiếng nói liền quay sang nhìn vào đứa cháu ruột của mình, nhìn vẻ mặt ngây ngô ấy mà không khỏi thở dài, ông giơ tay kéo cậu ôm vào lòng.

"Không có gì đâu."

Ông dĩ nhiên biết rõ trong đầu đứa nhóc đó đang nghĩ cái gì, cũng không thể trách thằng bé được. Nhưng ông lại chẳng có cách nào giúp cậu xoa dịu nỗi đau ấy.

Thâm tâm ông chỉ hi vọng rằng Ace sẽ có một ngày chấp nhận cái gia đình này và đừng tiếp tục tự tổn thương chính mình nữa.
...

"Ace à, con có muốn làm công việc gì không?" Trong bữa cơm, Garp lên tiếng hỏi.

Ace buông đũa quay sang nhìn ông, nghĩ ngợi một chút rồi nói.

"Tôi sẽ tự tìm."

Cậu hiện tại cũng đã mười tám tuổi rồi, cũng nghỉ học đã lâu, có lẽ cũng nên đi tìm công việc gì đó ổn định để làm.

Nhưng việc đó chẳng dễ dàng gì với một kẻ ít học lại hay gây gổ đánh nhau như cậu cả. Và cái thái độ cùng tính cách nóng nảy của cậu luôn là lí do khiến cậu liên tục bị từ chối.

Ace thở dài lang thang đi qua mấy con hẻm nhỏ, đang suy nghĩ xem nơi tiếp theo mình nên đến là đâu liền bị ai đó chặn đường. Ngước mặc lên nhìn, cậu giật mình nhận ra đó là đám côn đồ hôm qua cậu đã đánh.

Vội lùi về sau định tẩu thoát, Ace nhận ra cả đằng trước lẫn đằng sau cậu đều bị vây kín. Mắt thấy không còn đường lui, Ace cũng không phải kẻ chết nhát liền lao đến chỗ bọn chúng, mặc kệ trên tay không có lấy một món vũ khí nào để đánh trả.

Và tất nhiên, một mình cậu thậm chí còn không có vũ khí trên tay bị chúng đánh đến mình đầy thương tích nằm la liệt trên nền đất mà thở hồng hộc.

"Lần này tụi tao chỉ cảnh cáo thôi. Lần sau còn để tao gặp lại mày thì xác định mất mạng nghe chưa." Tên cầm đầu nói xong rồi đá mạnh vào bụng cậu một cái, sau đó cùng đám thuộc hạ bỏ đi.

"Khụ... Khụ...!" Ace ho sặc sụa sau cú đá vừa rồi. Đầu óc cậu bắt đầu thấy mơ hồ cùng nhức nhối, có lẽ là do lúc nãy cậu bị một tên trong số chúng dùng gậy đập trúng đầu, đoán là chảy máu rồi cũng nên.

Tâm trí mờ mịch do bị mất máu, cùng những vết thương đang nhói lên từng hồi rút dần khả năng nhận thức của Ace.

Trong mơ màng, cậu nhìn thấy chân của một ai đó đang đi về phía cậu. Người đó ngồi xuống và hình như còn chạm vào cậu. Bên tai cậu nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi cậu, một giọng nói thật trầm ấm và dễ nghe.

"Ư..." Ace muốn lên tiếng trả lời lại giọng nói ấy nhưng cậu chẳng còn chút hơi sức nào.

Sau đó Ace cảm nhận được cơ thể cậu bị ai đó nhấc bổng lên, cả người cậu được ôm trong một vòng tay rộng lớn săn chắc, đầu cậu tựa vào khuôn ngực ấm áp đó mà cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ace chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cậu chưa từng được ai ôm vào lòng như thế cả. Không hiểu sao, một Ace bình thường không thích tiếp xúc với người khác nay lại yêu thích cảm giác này. Hoặc có lẽ là do đang kiệt sức cùng mệt mỏi, hoặc có lẽ là vì lí do nào đó khác mà Ace lại muốn tận hưởng cảm giác dễ chịu này.

Và Ace đã để bản năng nắm giữ lí trí khi cậu thích thú mà dụi đầu vào người ai đó khiến kẻ đang ôm lấy cậu không khỏi ngạc nhiên khựng lại mọi động tác mà cúi xuống nhìn cậu chằm chằm.

___04/05/22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top