Spin - off IV: DAT

Trong vài cuốn truyện mà đội trưởng đội 16 hay đọc, chúng ta sẽ bắt gặp khái niệm "Thế giới ABO" - nơi những chàng trai Omega thường sẽ rất thích ở cạnh và gần gũi với Alpha của họ để cảm thấy an toàn và dễ chịu vào những thời điểm đặc biệt.

Và một trong số đó có cả thời kỳ mang thai - là một trong những thời điểm mà các Omega rất muốn được bạn đời của mình ở bên cạnh và xoa dịu nhiều nhất. Họ như trở thành những chú mèo bầu vô cùng nhạy cảm, cần được vuốt ve, lo lắng.

Và Portgas D. Ace - như một chàng Omega thực thụ từ truyện bước ra, cùng với Alpha do chính cậu ấy lựa chọn - Phượng Hoàng Marco. Trích suy nghĩ của đội trưởng Izo.

___________

Hơn 22 giờ:

Chỉ có một ánh đèn nhỏ không nỡ sáng mạnh vì sợ làm phiền những giấc ngủ êm đẹp trong đêm khuya. Một thân tóc vàng nghiêng đầu viết từng dòng chữ, con số. Không một tiếng sột soạt của giấy bút làm ồn đến ai.

Sau khi dỗ bé con và bé bầu, Marco lại ngồi vào bàn xử lí cho xong mấy sấp giấy tờ và nhiều thứ khác, mặc kệ cho thời gian lặng lẽ trôi đi.

Căn phòng vẫn đang yên tĩnh, bỗng một tiếng động bên ngoài khẽ vang lên:

- Anh ơi...

Tiếng gọi mềm mỏng như tơ lụa còn chưa buông hết lời thì cánh cửa gỗ đã từ tốn mở ra.

Vì bằng haki quan sát, nên trước khi tiếng gọi cất lên thì Marco đã nhận ra, cậu vợ của hắn lại không chịu ngủ mà lon ton đi tìm "gối ôm" rồi.

- Lần sau nhớ mang dép vào, nhớ chưa?

Ace mắt vẫn còn lim dim nhưng miệng vẫn chậm rãi đáp.

- Hì...Marco có bao giờ để em bị lạnh đâu mà...

Sự ngạo mạn trong cơn mơ màng ngủ của em khiến Marco dù có muốn nhắc nhở thêm thì cũng chỉ bất lực thở dài. Vì Ace nói đúng.

Dù hiện tại em không mang giày nhưng cái sàn tàu lạnh lẽo cũng không thể làm chân em có một chút tê buốt nào.

Marco cẩn thận bế em về giường. Khi chắc chắn rằng Ace đã say giấc thì mới quay lại đống giấy bút còn chưa hoàn chỉnh ban nãy.

Một lúc sau thì mọi thứ cũng coi như đã ổn. Nhưng tính anh cẩn thận nên để không sai sót thì có lẽ một lát nữa mới đi ngủ.

Nhưng, có một cái chạm nhẹ nhàng khiến xúc giác ở bàn tay Marco hoàn toàn đình chỉ mọi sự tập trung.

Vừa ngẩng lên đã bắt gặp gương mặt có vẻ chỉ vừa tỉnh ngủ đôi chút. Vậy mà nụ cười giản đơn của cậu vẫn cứ rạng rỡ hơn ban ngày.

Cùng với giọng nói đã có chút tỉnh táo. Ace hơi cúi xuống, tay còn lại đặt lên chiếc bụng đã có đường cong.

Pha vào giọng mình một chút trẻ con nhí nhảnh, mặt còn tỏ vẻ đáng thương như một chú cún con đang cụp tai vì tủi thân. Ace ngước cặp mắt trong veo nhìn Marco.

- Đã trễ lắm rồi, sao bố còn chưa đi ngủ nữa...Bố mau đi ngủ sớm đi! Con và ba Ace lo cho bố lắm đóoo! Bố không ôm ba Ace, ba Ace không ngủ được gì hết trơn! Bố ơi! Đi ngủ đi màaa !!!

Cậu còn cố tính ghé sát gương mặt tội nghiệp lại gần khiến Marco không giấu được nụ cười vì hạnh phúc. Tức thì liền kéo nhẹ Ace ngồi lọt thõm vào lòng mình.

Anh từ từ xếp lại đống giấy tờ, nhưng lỡ nán lại ở một quyển sách. Ace thấy vậy liền nép vào ngực anh như mèo con bị lạnh.

- Chồng ơi, đi ngủ điii!

Cuốn sách được Ace gấp lại, yên vị trên bàn nguyên vẹn. Nhưng còn trái tim của người mà Ace vừa gọi một tiếng "chồng" đầy ngây thơ kia không biết đã tan chảy thành nước hay bốc hơi hết cả rồi.

Anh bế bé mèo bầu đang tròn mắt long lanh nhìn mình, về lại giường. Khuôn ngực rắn chắc lại trở thành chỗ dựa độc quyền của nó.

Mấy tháng nay, Ace đã luôn phải ngủ bên cạnh Marco thì mới cảm thấy ngon giấc và yên tâm. Chỉ xa một lúc lâu là cậu liền cảm thấy nhớ và cần con Phượng Hoàng của mình lắm.

Có vẻ em bé thứ hai này không hiền như Draco, bé thích quậy hơn thì phải, nên Ace mới có chút nhạy cảm.

Mà nói thật lòng thì, Marco cũng không hề chủ ý muốn có con lần nữa.

Lần trước khi Ace sinh Draco, Caesar - bạn thân anh có nhắc nhở, rằng việc Draco chào đời an toàn là một may mắn thực sự mạo hiểm.

Vì mấy cái lý thuyết vốn có không thể áp dụng cho kỳ mang thai của Ace. Họ không thể kiểm tra, chẩn đoán, dự đoán gì về tình trạng của thai nhi vì lớp lửa kì lạ bao bọc chúng quá nghiêm ngặt. Nên Caesar lo ngại nếu lỡ Ace mang thai lần hai mà không may mắn như lần một thì sao?

Và sự nhạy cảm cũng như tâm trạng thất thường càng nhiều hơn của Ace mấy tháng nay, khiến Marco thực sự lo lắng về nỗi lo sợ chung của cả anh và Caesar.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ, bỗng cặp mắt đen láy xinh đẹp phía dưới ngước lên như một tiếng gọi. Thanh âm của chuồn chuồn chạm nước nhẹ nhàng cất lên.

- Em bé lần này tên là Athena có được không anh?

Lời Ace nói đối với Marco đương nhiên là ý trời rồi, nhưng đến việc kiểm tra sức khỏe thai nhi đã bất khả thi, vậy làm sao mà...

- Em cảm nhận được. Rõ lắm, lần này là con gái đó nha!

Ace của anh hay thật đấy!

Có vẻ như điều ước gió thoảng của Izo đã thành sự thật rồi, trên tàu sắp có một tiểu công chúa, và cậu ấy có thể thỏa thích may cho cả hai bé con biết bao nhiêu là áo quần và váy đầm. 

Để hai đứa nhỏ cho Izo thỏa ý chăm sóc thì Marco không hề lo ngại.

Anh chỉ sợ chúng tiếp xúc độc với gã T giấu tên.

____________

Vài tháng sau...

Caesar và các y tá thở phào nhẹ nhõm, còn Ace hệt như lần trước, tưởng mình như vừa thoát chết, nhưng may mắn là vẫn còn thấy cái bản mặt lo lắng của con chim xanh ngay bên cạnh. 

Mới ổn định lại đôi chút, cậu đã nghe thấy cái giọng trêu chọc quen thuộc của Caesar.

- Hên quá, vẫn không phải đầu dứa!

Marco "cười hiền" đáp lại rồi quay sang lo cho Ace . Cậu cũng yếu ớt cười theo mọi người, khẽ nhìn về phía đứa con gái mới chào đời còn đỏ hỏn trên tay của người này tới người kia. 

Tóc thì vàng óng, da trắng bóc, còn mắt là bầu trời xanh hay ngọc trai đen thì chưa biết.

Trong khi mọi thứ còn chưa hạ nhiệt...

[...]

- Mar-Marco! Marco!!!!

Cơn đau buốt người ở phía dưới bỗng dưng ập tới khiến Ace không kịp nhận ra nó là gì, chỉ biết oai oái đau mà kêu tên và bấu xước cả tay Marco.

Mấy y tá đang khâu vết mổ cho em cũng phải ngừng tay.

Bé Athena dường như cũng nhận ra ba em đang đau nên cũng hòa chung không khí hỗn loạn mà khóc oe oe lên.

Caesar vừa nhấc tay, Izo đã hiểu ý liền ôm Athena và kéo Thatch như bao cát nhanh chân phi ra ngoài.

Tức khắc thanh kiếm vung lên, một đường gió mạnh hất văng những kẻ chậm chân ra khỏi phòng y tế. 

- Tháo hết đống chỉ dở, chuẩn bị tiến hành ca mổ thứ hai!

_______________

Một lúc sau...

- Oh, là bé trai!

Ace chẳng kịp nghe câu thông báo của Caesar thì đã ngất vì mệt luôn rồi. Đùa chứ, cứ tưởng sinh xong công chúa nhỏ Athena là cậu sống sót rồi.

Ai mà có ngờ, hai em bé lần này chen chung một chỗ như vậy mà bụng Ace cũng chỉ lớn gần bằng với lần có anh trai của chúng.

Các bác sĩ và Marco cũng đều khẳng định chỉ có một em bé, và Ace cũng chỉ cảm nhận được sự hiện diện của mỗi Athena. Còn em trai của con bé thì....có vẻ muốn tạo bất ngờ ha!

Nhưng đúng là bất ngờ thật...bất ngờ đau tới mức xỉu tận 4 tiếng đồng hồ.

Ace mơ màng, mệt mỏi khẽ mở mắt. Cảm giác không còn buốt đau, chỉ còn chút tê tê dư âm, lành nhanh vậy?

À, thì ra là do mấy đốm lửa xanh chưa chịu nhạt màu từ bàn tay ấm áp của chồng đang yên vị và đã chữa lành hết mọi vết thương trên bụng của cậu rồi còn đâu.

Lúc này vẫn còn khuya.

Ace định nhẹ nhàng nhấc tay Marco để không đánh thức bất chợt. Nhưng không thắng nổi cái thính giác hơn người kia, Marco bừng tỉnh, nhìn thấy cậu đã dậy, như thấy sao trời ngay trước mắt.

- Em thấy ổn hơn chưa? Bụng có còn đau không?

Ace dịu dàng lắc đầu.

Marco thở phào nhẹ nhõm. Ace nhìn anh trông mệt mỏi như vậy, liền thấy xót lắm.

Cậu dang hai tay ra. Ngay lập tức được một vòng tay lớn hơn bọc gọn lấy. Mỗi hai cánh tay của anh cũng đã đủ che khuất tấm lưng nhỏ. Vậy nên, những khi ở cạnh Marco, Ace dường như chẳng còn đáng sợ và nguy hiểm như "Hoả Quyền" trên chiến truờng đại dương, thay vào đó là hoá thành một đốm lửa nhỏ xinh, chỉ cần sưởi ấm cho trái tim lành lạnh của Marco là đủ, mọi việc còn lại, anh lo hết.

- Em vất vả nhiều rồi. Anh xin lỗi, thật là cũng không ngờ...không ngờ lần này...lại là sinh đôi.

Thấy anh cứ tự trách bản thân không thể chịu thay cho cậu cơn đau, hay vì để cậu phải mang thai lần nữa, Ace nhìn gương mặt tội nghiệp của ông chồng, vừa thương vừa buồn cười.

Một nụ hôn an ủi nhẹ nhàng đáp xuống môi của Marco. Đôi mắt đen xinh đẹp chất đầy sự yêu thương, tin tưởng chân thành dành cho người duy nhất mà con ngươi của cậu phản chiếu và khoá chặt lấy. Giọng nói nghiêm túc pha chút mềm mại.

- Em muốn sinh con cho anh, và em thấy vô cùng hạnh phúc với điều đó. Nhưng mà càng hạnh phúc hơn là vì, vào bất cứ lúc nào em đau, hay chỉ là em cần, anh đều luôn ở đây, ở cạnh em, nên lúc nào em cũng thấy an toàn hết đó.

Marco hoàn toàn không thể nói gì thêm.

Ace đúng là thiên tài trong việc hạ gục trái tim của con Phượng Hoàng bất tử mà.

- Cảm ơn em, Ace.

Một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho câu "Anh yêu em" cũng đủ cho Ace cảm thấy ấm áp.

Cậu bắt đầu lim dim vì còn hơi mệt. Marco khẽ chạm vào mặt của Ace.

Quả nhiên y hệt lần trước. Da có chút mềm, trắng hồng hơn một chút sau khi sinh. Tóc cũng thơm và mềm hơn. Như vậy thì mỗi lần Ace dùng chiêu "nhan sắc" để đối phó với thì tỉ lệ chống trả của Marco giờ chỉ còn 0,01% mà thôi.

Đốm lửa xanh lại phừng lên, luồn qua lớp áo, áp vào bụng của Ace.

- Bé út dễ thương giống em lắm, tóc đen, mắt cũng màu đen.

Ace cười cười:

- Cuối cùng cũng gỡ được một bàn, tóc vàng nhà anh vẫn đông hơn, thấy ghét...

Marco cười cười, xoa lưng cậu.

- Portgas D. Tom, em thấy sao?

Ace chớp chớp mắt ngạc nhiên chút.

- Anh còn nhớ cái tên này luôn à?

- Tất nhiên.

Ace cười hì hì ôm chặt anh hơn.

Tom hoặc Athena - hai cái tên đã được hai người suy nghĩ sẽ đặt cho em trai hoặc em gái của Draco.

Cứ nghĩ sẽ chỉ đón được Tom hoặc Athena. Nhưng không ngờ, cả hai đứa đều không thích nhường nhịn nhau, chen chúc trong cái bụng nhỏ của ba Ace để rồi cùng chào đón thế giới này trong cùng một ngày.

Hai chị em sinh đôi này nguy hiểm thật đấy!

_____________

Nếu hiện tại thời gian là khoảng 10 + 2 năm sau....

- Cái thằng quỷ ma kia! Đừng để ta bắt mi nghe chưa!!?

Tiếng hét vang trời mang đầy sự tức giận phừng phừng của vị sĩ quan tóc đã bạc từ hồi còn quấn tã - Phó đô đốc Smoker.

Trong khi ngọn núi lửa trên đầu ngài sếp vẫn đang chưa nguội bớt, Tashigi nhanh chóng cùng các đồng đội đem xử lý hết cả trăm tấm biển báo...

Biển báo: CẤM HÚT THUỐC (NO SMOKER)

- Sao không đặt mấy cái biển chết tiệt này ở trên tàu của nhà ngươi ấy! Đặt khắp nhà của ta làm gì!? Cái tên ranh con!

- Tăng mức tiền thưởng của Portgas D. Draco, ta phải bắt nó làm lại 1000 cái biển cấm phá phách và đặt khắp cái tàu của Râu Trắng!

__________

- Cảm ơn ông bà chủ đã chiêu đã—X-xin tạm biệt ạ!!! Ôi đừng chọi nữa, tốn chén bát lắm!!!!!

- TRẢ TIỀN CHO TA CON NHÓC KIA!!!!

- MỚI BÂY LỚN MÀ BIẾT ĂN QUỴT RỒI!!

Trong khi hai vị chủ quán còn chưa nguôi cơn tức vì "kẻ ác" đã tẩu thoát không dấu tích, thì đứa con trai của hai người lại ngồi bần thần ngắm gì đó mà nhìn ra cửa.

- Thôi mà mẹ à. Cô ấy cũng chỉ chưa trả tiền 20 dĩa đồ ăn thôi mà. Haizz, đánh đuổi nhiều quá, cô ấy sẽ không tới đây nữa mất!

- Thằng trời đánh này! Đây là lần thứ 3 nó quỵt nhà mày tận 20 phần đấy!

- Thật sao? Ôi người gì đâu mà vừa đẹp như nữ thần, mà vừa thông minh tới vậy nhỉ? Có thể lừa một người tận 3 lần! Đúng là "Nữ thần trí tuệ" của lòng anh!!!

- Phải mau đi báo chuyện này, để hải quân phát lệnh truy nã vì cái tội ăn cắp của nó mới được!

- Còn thằng này, ông mau đưa nó vào bệnh viện đi, nó nhớ con nhỏ đó đến điên luôn rồi đó!

____________

Tàu của Vua Hải Tặc:

- Phần đuôi tàu đó bị hỏng, ta mất tận 1 tuần còn chưa sửa xong. Vậy mà nhóc chỉ mất 3 ngày, đúng là rất có tiềm năng.

Đầu bếp trưởng ở một bên cũng cảm thán:

- Hèn gì mà được gọi là "Phù thủy" ha! Đúng là có thể chế tạo và làm được mọi thứ!

- Làm tê liệt toàn bộ hệ thống vận hành của nhà máy sản xuất trái Smile. Quả nhiên nhóc không hề tầm thường, vậy tại sao lại cứ đi theo bọn ta, không sợ bị mai mòn tài năng sao?

Cậu nhóc tóc đen ngẩng đầu đáp.

- Nếu không có chú Franky làm tấm gương, con cũng chẳng có lý do để bộc phát mấy thứ tài năng thiên bẩm gì gì đó đâu. Thực ra đều là học hỏi từ mọi người hết đấy.

Lời nói đầy chững chạc của một cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi, hoặc cũng có thể do Tom là đứa trầm tính nhất trong 3 anh chị em.

Sự xuất hiện của cậu giống như một cái máy hạ áp để cân bằng với hai cái máy tăng áp không khác gì máy nói là anh Dray và chị Ann của cậu.

Anh em nhà cậu nếu cố gắng thêm một thời gian thì có thể sớm thông báo với gia đình rằng tụi con sẽ tự ra biển với băng hải tặc do chính mình lập ra.

Thuyền trưởng sẽ là anh cả Draco, một vị bác sĩ có tiềm năng sức mạnh và tố chất của kẻ ở trên cao, vô cùng nhiệt huyết nhưng cũng đầy khôn khéo. Chị Athena sẽ giống như bộ não và cuốn sách tra cứu thế giới của cả băng, là một hoa tiêu, y tá kiêm ngoại giao và nhà uyên bác của cả tàu. Còn Tom, có lẽ nếu anh chị cậu là nội thất thì cậu sẽ là những bức tường của ngôi nhà thật vững chắc để bảo vệ và tiếp cho họ sức mạnh để vững bước hơn trên mọi hành trình. Nhờ chú Franky và Zoro, cậu biết gần như mọi thứ về cơ khí, chiến hạm tàu và cả kiếm thuật.

À mà họ gọi Draco là "Hoả Long" vì cái thói hay phát bá khí bừa bãi học từ ông chú Shanks. Athena ăn quỵt nhiều quá mà vẫn chưa bị bắt nên người dân chửi khéo là "Nữ thần trí tuệ" rồi. Nhờ chiến công phá hủy nhà máy Smile mà Tom cũng góp một phần vào công trạng tống Joker vào tù lần 2, và sau song sắt hắn vẫn cứ thầm "khen" cậu là "Phù thủy cơ khí", nhưng mà nghe cũng không tệ nhỉ?

Ba đứa con của Phượng Hoàng và Hoả Quyền đều không muốn thế giới bình yên nhỉ?

——End——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top