Phần 4

Trở về với giỏ đầy ấp cá kẻ ngồi bên gốc cây khi nảy đã biến mất từ lúc nào không hay. Ace cũng chẳng qua tâm mấy chỉ là chút tiếc nuối sẽ thật tuyệt nếu có thêm một người bạn mới nhỉ.

Còn Marco, việc đợi chờ người ban nảy quay về quả thật rất lâu, anh ta cần phải về cung điện thật sớm để chuẩn bị cho buổi phát xét và hành quyết công khai tên khốn phản bội ấy trên vương quốc họ. Nhưng lại có chút phân vân anh chẳng muốn đi ngay lúc này, anh muốn nhìn thấy tên nhóc kia thật lâu hơn nữa.

" Tiếc thật đấy! "

.......

Tiếng bút cọ vào nền giấy phát ra từng âm thanh đều đều. Thời gian trôi qua lại vừa đúng một tuần, sau khi buổi xét xử của tên phản bội kết thúc Marco trở lại việc bận bịu trong đám báo cáo chất thành đống trên bàn của mình. Còn Izo, bấy giờ khuôn mặt cậu ta trở nên rạng rỡ hơn hẳn, cậu cuối cùng cũng được sống lại cảm giác thật nhẹ nhõm khi Marco trở lại dám vẻ thường ngày và giờ cậu không cần phải thay anh ta giải quyết cái đóng nghẹt thở ấy.

Thở hắc một hơi rõ dài, vươn đôi vai dường như đang gào lên vì cơn đau nhức, buông lỏng đôi tay sau khi hoàn thành tấm ghi chép cuối cùng, nhắm nghìm đôi mắt đỏ ngầu Marco bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Dù có là thần thánh cũng chẳng ai có thể tỉnh táo nổi sao khi thức trắng đêm ngồi ghì trên bàn làm việc suốt trong một tuần.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, không còn âm dư xào xạc của ngòi bút cũng chẳng còn tiếng lao xao của những trang giấy trắng khi vô tình chạm vào nhau. Chỉ còn vỏn vẹn tiếng thở đều đều của kẻ đang gục đầu trên nền bàn cứng nhắc.

" Cốc cốc cốc "

" Cốc cốc cốc "

- Này đừng gõ nữa -yoi! Ồn chết đi được.

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng răn rắc của cánh cửa già tuổi kia. Nhâu đôi mài, khuôn mặt nhăn nhó đến mức biến dạng, cố gượng đôi mắt ấy liếc nhìn tên phiền phức trước mắt bằng ánh nhìn chết chóc và thành công khiến gã ta rợn người.

- Ấy đừng như thế chứ, uống đi tôi mang đến cho anh một thức uống tuyệt hảo này.

Liếc gã ta một cái rồi quay nhìn cốc nước trên khây. Là máu!

- Thôi khỏi!

Vẫy vẫy tay xua chiếc cốc ra khỏi tầm mắt

- Này này không uống thì anh sẽ chết mất. Nào thứ này sẽ ngon hơn rất nhiều đấy người anh em của tôi ạ.

Thacth nói đúng, Marco đã không uống máu đúng một năm và giờ đây anh dường như trở nên kiệt sức. Đã là quỷ, họ luôn cần một lượng máu cung cấp mỗi ngày để tiếp tục sống sót. Riêng cơ thể anh ta có tí khác biệt, anh ta không thích máu của bọn chúng. Anh ta luôn tham vản với Thatch rằng vị nó thật sự rất tệ thay vì xem nó như một thứ thức uống ngon tuyệt như bao con quỷ khác. Thậm chí còn có thể sống bình thường khi không sử dụng đến máu của loài người trong một thời gian dài tuy nhiên nếu không cho cơ thể một lượng máu cơ thể Marco sẽ yếu đi và chết như giống loài của mình.

Nghiến răng, nhìn chầm chầm vào cốc nước tanh nồng kia rồi uống một ngụm.

- Marco anh cần uống hết chổ này thay vì một ngụm nhỏ.

Lần này anh ta không nhìn chiếc cốc ấy, nhìn trực tiếp vào bản mặt có tí thách thức của gã nhăn nhó uống hết một hơi trước khi hung hăng đá đít tên kia ra khỏi căn phòng.

- Tôi cần một giấc ngủ -yoi. Ngậm mồm thật chặt và đừng phát ra âm thanh nào.

——————
Bầu trời chuyển màu tối đen như lọ, nơi đây không còn thấp sáng bởi thứ ánh sáng nào nữa. Đó là hiện tượng kia Mặt Trời ở bìa rừng kia xuất hiện, khi thứ đó xuất hiện mặt Trăng nơi đây sẽ biến mất hoàn toàn.

Cơn gió lạnh luồn từ cửa sổ đến ngai vàng của người đàn ông bán khổng lồ trước mắt. Kẻ được lũ quỷ tôn sùng như vua chúa Edward Newgate. Người đang ngồi chiễm chệ trên ngai vàng của mình tay cằm bình rượu quí, tay còn lại cằm một khung ảnh nhỏ. Nhìn dáng vẻ nâng niu cùng đôi mắt già nua đầy trâm ngâm của Người làm cậu nhóc bên cạnh không giấu nổi sự lo lắng.

- Bố già.. người sao thế ạ?

- Àa, ta không sao chỉ là chút chuyện xưa thôi.

Haruta không hỏi bởi trong ánh mắt ông ấy toát lên bao nhiêu phiền muộn. Tự hỏi, điều gì có thể khiến người đàn ông vĩ đại ấy buồn rầu đến thế?

Bố không nói nhưng cậu có thể nhìn được bức ảnh trên tay ông. Là một đôi nam nữ! Họ cười thật tươi trong sự hạnh phúc dường như chẳng ai có thể xâm chiếm vào khoảng không giữa hai người họ, tuy nhiên điều cậu khiến cậu lấy làm thắc mắc chính vì người trong bức ảnh không phải Bố mà là một ai khác.

" Họ là ai? "

Vụng về che đi sự buồn phiền trên khuôn mặt, Người chẳng muốn những đứa con của mình trở nên lo lắng một chút nào. Cất bức ảnh vào tay áo chỉ có thể đợi đến khi đứa trẻ ấy ra ngoài, mới lặng lẽ lấy xem một lần nữa.

" Roger! Tôi thật có lỗi, vì bản thân vô dụng chẳng thể bảo vệ cô ấy và đứa con của cậu.."

- Này..tôi phải làm sao đây?

————

"Lạch cạch.. lạch cạch"

Âm thanh khi bị vật va vào của cánh cửa sổ già nua cũ kĩ, thứ tiếng kinh dị phát ra từ con qua đen nhem nhuốc ngoài cửa. Nó đã phá tang giấc ngủ yên bình vốn có của Marco.

Trườn người dậy, kẻ phá giấc ngủ của Marco quả thật là một tên ngu ngốc. Anh ta đang cố thật kiềm chế không giết chết kẻ bên ngoài.

"Cạch"

"Gì đây?" Đến giờ khi mở toan cánh cửa mới phát hiện kẻ bên ngoài chỉ là một con quạ đen mang bên chân trái một mảng thư đưa đến. Nhẹ nhàng nhận lấy bức thư tay. Con quạ hoàn thành nhiệm vụ cũng vụt bay đi mất. Lại là Thatch? Phải rồi Marco vừa bảo gã ta đừng ồn ào thì giờ gã điên ấy lại gửi thư bằng con quạ đen trong khi gã ta vẫn đang ở phía dưới cung điện.

- Tôi sẽ giết cậu, Thatch!.

" Hắc xì " :Thatch

Cầm bức thư với những dòng chữ tay xấu chưa từng thấy của gã ta. Hình như là thư tình báo thì phải. Đoán mò từng chữ thì có lẽ nội dung sẽ như này "Hey Marco, tôi không phải Thatch đâu nhé! Có một vụ cháy lớn có ảnh hưởng của yêu thuật ở trung tâm thành phố của con người. Cậu từng hỏi tôi về vấn đề này nhớ không và......" Marco không thể dịch nổi nữa, rằng đây vốn là thứ ngôn ngữ anh dùng ngàn năm nay ấy mà giờ phải dịch ra từng chữ, nhằm chữ còn chả thể hiểu được. Thật là..! Phải rồi, giờ anh phải đi thật nhanh thôi nếu không lại lạc mất vài dấu vết quan trọng.

...

Một nơi nào đó rộng lớn trong toà lâu đài này.
Kẻ nào đó đang hào hứng khi nhận thấy bóng của Phượng Hoàng vừa lao ra từ cửa sổ.

- Thatch! Trong cậu có vẻ phất khởi nhỉ?

- Ôi Jozu kun! Phải công nhận rằng tôi thật thông minh đấy. Anh xem lúc nảy tên đầu dứa kia tống tôi ra khỏi phòng anh ta vì bảo tôi thật phiền và anh ta muốn tôi giữ yên lặng trong lúc anh ta ngủ. Nhưng có tin tình báo rằng có một vụ cháy lớn bởi sức mạnh của quỷ mà anh ta tìm kiếm.

- Tuyệt đấy, vậy cậu đã gọi anh ta dậy sao?

- Không anh bạn to xác ạ, tôi đã giữ im lặng như anh ta nói!

" Hửm?"

Thatch có vẻ đắc ý khi thấy vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của anh bạn đô con Jozu trước mắt.

- Tôi đã dùng con quạ đưa tin cho anh ta bằng đường cửa sổ đấy! Anh thấy tôi sao nàoo

Kẻ đấy đang nở nụ cười đắc thắng cùng cái nhướng mài tởm lợm của anh ta. Jozu không nói nhiều khoé môi anh đựt đựt vài cái đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Quay lưng tìm cánh cửa sao khi tát một gáo nước lạnh vào mặt kẻ ngu kia.

- Phải rồi, thật may khi anh ta chưa giết cậu đấy!

- Gì cơ??

...

Quay về khung cảnh của trung tâm sau vụ cháy dữ dội vừa nảy. Marco đã muộn một bước, đám cháy đã dập chỉ còn khói người xung quanh cũng ai vào việc nấy khiến anh ngao ngán mà buông tiếng thở dài. Bước vào con hẻm nhỏ lần tìm lối ra từ phía bên kia con đường. Khi lối ánh sáng đang ngày càng gần cũng chính là lúc thứ âm thanh quen thuộc vang lên.

" Là tên nhóc đó! "

Đôi chân thoi thúc cơ thể ngày càng bước nhanh về phía trước, vô thức dùng đôi tay to lớn ôm ghì lấy thân hình cậu, che đi âm thanh từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.

- ĐỨNG LẠI TÊN ĂN QUỴT !

- Đừng mơ! Ngu dì mà.. ưmm

Bất thình lình một lực mạnh kéo lấy cậu vào bên trong con hẻm trong sự ngỡ ngàng. Kẻ dùng tay ấn mạnh đầu cậu áp mặt vào lòng ngực. Khuôn miệng chẳng thể phát ra được âm thanh nào càng vùng vẫy đôi tay kẻ kia càng siết chặt. Lũ người đuổi theo cũng mất dấu cậu từ đây cứ đâm đầu tiếp tục chạy. Đến khi bọn họ vụt mất là lúc bàn tay vốn đang bịt miệng cậu đã hạ xuống và thêm giọng nói trầm ấm một lần nữa phát ra.

- Nhóc con, cậu ăn không trả tiền sao? Đúng là đồ ngốc.

- Này tôi không phải là nhóc con. Tôi là Ace đồ kh...

Vùng vẫy ngước nhìn kẻ vẫn đang ôm chặc lấy eo mình. Trong anh ta có chút quen mắt thì phải.

- Là anh..?

- Phải Ace -yoi! Tôi là Marco.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top