Chương 4: Vơ đũa cả nắm.
Dù mang danh nghĩa là sắp lấy nhau, nhưng dường như chỉ có Ace là hồi hộp và mong chờ, vì cậu cũng còn khá nhỏ, chưa hiểu gì về chuyện hôn nhân và tình cảm cho lắm. Với cả, nếu không vì gia đình, thì cậu cũng chẳng phải vội vàng.
Còn đối phương của Ace thì vẫn cứ lặng lẽ như thường, chẳng mong chờ, chẳng bận tâm. Có lẽ trong mớ nhận thức mờ nhạt của một tên lầm lì như anh, chỉ biết là trong nhà có thêm một người nữa. Vậy thôi.
Cho nên, khi Newgate và Caesar chưa phát tin mừng thì chuyện hôn sự rất hệ trọng này kì thực vẫn chưa có mấy ai được biết.
Nhưng nó chắc chắn sẽ không bị trì hoãn lâu dài.
Vì theo như tin tức Newgate cập nhật được, thì vào mùa hè năm sau, tập đoàn Portgas sẽ được sát nhập vào tập đoàn Serpentis theo thoả thuận lợi ích, nếu không muốn nói là bước cuối trong cái kế hoạch "lừa thầy phản bạn".
----------------------
Dinh thự Edward:
Roger và Rouge đã ở đây để bàn một số chuyện về tập đoàn.
Trong lúc vẫn còn vài chỗ chưa kịp hoàn thành, thì Rouge đã vội lo lắng nhìn ra bên ngoài khi chỉ sau một tiếng sấm vang dội thì trời đã đổ mưa ào ào.
Cô lo là vì cậu con trai hậu đậu của mình hôm nay lại quên mang dù theo. Và Ace thì vốn không thích ngồi trong xe mà toàn cùng mấy đứa bạn lân la đi bộ tới trường.
Có lẽ bây giờ thiếu gia nhà Portgas đang khá cô đơn mà đợi mưa tạnh hoặc nếu Ace dám đội mưa về thì chắc chắn cậu nhóc sẽ phải lãnh hậu quả thích đáng.
Caesar vừa xong chút giấy tờ liền ngước lên.
- Cô à.
- Sao vậy Caesar?
Ánh mắt cậu cả chứa đầy sự hí hửng.
- Cứ để con rể của cô đi đón vợ nó cho quen dần đi.
Thực chất là anh đang cố tình tạo dựng để xem thử hôm nay có tên lầm lì nào sẽ đi lạc đường và để vợ tương lai phải đợi đến mòn cổ hay không.
Anh định đi tới phòng Marco, nhưng thật trùng hợp là thằng em trai đã ở sau cầu thang gần đó từ khi nào.
Anh lên tiếng nhờ ngay. Còn Rouge khách sáo không muốn phiền Marco nên nói rằng có lẽ trời sẽ mau tạnh và Ace cũng tự về được.
Nhưng Caesar lại cười xoà. Trực tiếp đẩy người ra tận cửa.
Và em trai anh vốn rất dễ bảo, nên không chút do dự mà lái xe đi mất.
----------------------
Đúng là ở trường, chỉ còn mình Ace đang ngồi ngắm mưa trong sự bất lực. Cứ cầu cho trời mau tạnh nhanh.
- Biết tới chừng nào mới tạnh mưa chứ....
Ace ngước mắt lên nhìn khoảng trời trắng xóa mờ ảo. Một ý nghĩ lóe lên.
- Hay là...chạy về đại đi, không lẽ đội mưa có chút mà bị bệnh? Chỉ cần không bị bệnh thì không bao giờ bị mẹ la được.
Với ý nghĩ đơn giản đó, Ace liền đeo balo lên, đi nhanh về phía sân trường dẫn ra cổng lớn.
- Xe ai vậy..?
Thấy nó đang tiến gần, Ace chỉ còn chút nữa là chạy khỏi phần sân được che mưa cuối cùng liền dừng lại và lùi ra sau chút, vì chiếc xe đó lại chạy đến trú mưa ngay trước mặt mình.
Nghĩ đây là xe của thầy cô nào đó nên chỉ cúi chào rồi định phi thẳng ra ngoài.
Nhưng những giọt mưa chỉ kịp chạm vào cậu được hai giây thì chính chủ lại bị giật lui về sau.
Nếu không bị kéo ngã vào người ai đó đằng sau thì chắc là đo đường rồi đấy. Tuy không kéo quá mạnh nhưng lại rất nhanh.
- Ai chơi kì v--- Ủa kìa...Marco?
Ace thật sự rất bất ngờ, nhưng rồi nhớ ra giờ có hỏi thì cũng chẳng nghe được giọng trả lời.
Marco lấy cái khăn bông trên tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt mưa vừa nhanh nhảu bám vào tóc và mặt của Ace
Hành động đó khiến cậu phải giương ánh mắt bất ngờ lẫn tò mò lên nhìn Marco. Người kia thì chẳng để ý, chỉ kiên nhẫn lau cho xong rồi đem balo của cậu để vào trong xe.
- Cảm ơn anh!
Ace cười nói.
Dù khả năng người này tự ý đi đón cậu là hơi thấp, nhưng hành động chu đáo vừa rồi cũng khiến Ace có thêm thiện cảm với anh.
Marco như thế này mà nhiều người lại không biết trân trọng, đúng là cạn lời.
...
Lúc ngồi trên xe, cậu nhóc tóc đen dường như chưa cạn năng lượng mà cứ tò mò nói với Marco đủ thứ chuyện và đa dạng chủ đề.
Anh thi thoảng sẽ gật đầu hoặc mô tả hời hợt câu trả lời cho cậu nhóc biết.
Và suốt buổi cũng chỉ biết đáp lại bằng bấy nhiêu biểu hiện, dù Ace đã nói rất nhiều chuyện khác nhau, khiến cậu nhóc có chút khó khăn trong việc làm quen với anh.
-----------------------
Dinh thự Portgas:
Ace ngã người xuống giường sau khi giải quyết nhanh gọn đống bài tập khó nhằn. Lại ngẫu nhiên nhớ tới cái gương mặt đông như băng kia.
Lúc sáng khi ngồi đợi cha mẹ giải quyết công việc ở nhà Edward, thì Ace đã có dịp được "ông anh chồng tương lai" bắt chuyện.
Cậu cố lơ đi mấy câu xỉa xói nghe rất dị ứng, nhưng có vài chuyện Caesar đề cập khiến cậu phải chú tâm.
- Tao nói mày n--À em trai...Ờm, anh biết là em đang có nhiều thắc mắc về Marco, nhưng cứ mặc kệ đi, tại đằng nó cũng sẽ sống tới cuối đời giống hệt 7 năm qua, không thay đổi được gì đâu.
Ace nhíu mày, có cảm giác mình ghét phải chấp nhận điều vừa rồi.
- Đừng khẳng định vội quá. Cũng giống như đối với mọi người, việc em chọn lấy Marco và anh ấy đang sắp có vợ là chuyện hoang đường đúng chứ? Nhưng giờ thì sao? Nó vẫn xảy ra đó thôi.
Caesar cười cong môi vì hứng thú với câu trả lời, nhưng đôi chân mày lại nhíu vào một cách không tin tưởng.
- Well...đừng quên chứ, lí do chính mà em muốn lấy thằng em trai ngốc của anh là gì?
Ace bị khựng lại một chút. Caesar không cho cậu cơ hội suy nghĩ.
- Dễ thôi mà, tất cả là do hoàn cảnh! Là lựa chọn cuối! Là hy vọng cuối! Với lại, biết gì không? Từ lúc tình trạng của Marco bị lộ ra thì tất cả những đứa đã từng dùng mọi thủ đoạn tán tỉnh nó đều ngoảnh mặt đi và buông những lời chê bai thậm tệ. Giờ nghĩ thử xem, nếu lúc đó anh không khó ưa mà chấp nhận cái hôn ước kia thì em cũng đâu việc gì phải đổi ý đúng không? Nếu vậy thì giờ Marco chắc chắn vẫn là một đứa bị cả xã hội vứt bỏ....có đúng chưa!?
Sự uất giận lẫn lộn trong lời nói điềm tĩnh của Caesar khiến Ace cảm thấy mình đã bị hiểu lầm về cách cậu nhìn nhận Marco. Cậu nhóc cố giữ bình tĩnh.
- Em không phủ nhận chuyện này một phần cũng là do hoàn cảnh, nhưng mà đừng nghĩ em cũng giống những người đó. Chỉ cần anh ấy vẫn là một Marco sẵn sàng đỡ cho em đòn đánh ngày hôm đó thì dù có vì hoàn cảnh hay không em vẫn chọn lấy Marco!
Caesar cười không ngớt, nhưng trong mắt anh, mấy lời vừa rồi cũng là...giả tạo.
- Một thằng con tr--À không, một thằng đàn ông đã ba mươi mà lại mất hết tài trí, quyền thế, thậm chí mất cả cảm xúc, ai ai cũng chán ghét và muốn hất gọn vào một góc. Còn bị gọi là...à, thứ phế phẩm! Giờ Marco chỉ có giá trị tới khi gia đình em trở lại như trước...mất hơn bốn năm ha? Sau đó sẽ chẳng còn gì buộc em phải sống với nó nữa và việc bẻ gãy cuộc hôn nhân này là điều ai cũng sẽ làm. Đạt được mục tiêu rồi, bỏ nó đi để lấy một tiểu thư xinh đẹp khác không phải tốt hơn sao!?
Ace không kìm nổi chút tức giận đang dâng trào.
- Toàn là tự anh suy diễn thôi! Nghe đây, em lấy Marco không phải là để lợi dụng cho tới khi đạt được mục đích rồi vứt bỏ như anh nói. Một khi em đã chấp nhận thì có nghĩa là, em sẽ sống cùng Marco tới cuối đời, vậy thôi. Và anh cứ yên tâm, em và anh ấy chắc chắn sẽ sống vô cùng hạnh phúc cho mà coi.
Cậu cả nhà Edward bị sốc đến đóng băng, không hiểu vì sao thằng nhóc này nó dám khẳng định được một điều hoang đường như vậy. Anh đã không còn niềm tin rằng sau 7 năm trời, trên đời này lại xuất hiện một kẻ khác biệt có thể chấp nhận em trai mình bằng tấm lòng chứ không phải vì gia tài hay gia thế.
Trong mắt Caesar, những điều đó vẫn rất....giả tạo. Nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến anh có chút mong chờ. Caesar khoanh tay, điệu bộ dò hỏi.
- Marco giờ còn không thể biểu hiện cảm xúc gì. Đừng tưởng bản thân là thần thánh chứ.
Ace nghe câu đó lại hẫng đi một chút.
- Marco quả thật quá khó gần....Em đang không biết làm sao để làm quen với anh ấy...
Caesar tặc lưỡi.
- Marco y hệt một gốc cây vỏ dày lâu năm, và em phải luôn chủ động và kiên trì "tác động vật lý" thì nó mới "đổ". Chưa tính tới việc những mảnh gỗ nhỏ bị văng ra từ mỗi lần tiếp xúc sẽ khiến em có chút khó chịu chán nản, hoặc nó sẽ bối rối mà né tránh em. Nhưng bỏ qua đi, vì chắc là sẽ mất rất nhiều thời gian và anh nghĩ, kể cả em cũng không làm được cái chuyện khó hơn lên trời này đâu.
Nghe xong, Ace lại có hy vọng và chắc mẩm rằng mình sẽ làm được.
Caesar nhìn vẻ mặt suy nghĩ hớn hở kia mà càng thấy thằng nhóc này hết sức khác người. Nhưng...anh không tin vào bất cứ niềm hy vọng nào từ người khác muốn gửi đến em trai mình nữa. Tuy nhiên, lúc này anh cũng có chút mong chờ, hờ hững nói.
- Cứ bắt đầu một cách chậm rãi thôi, như là...thay đổi cách xưng hô cho gần gũi hơn một chút chẳng hạn....À mà, nói vậy thôi....anh vào nhà đây.
Ace lại có chút hy vọng cho những ý nghĩ của mình.
Cậu sẽ không đời nào giống những kẻ giả tạo ngoài kia, vì đó là những kẻ không liên quan đến Marco và cũng không đáng để tâm. Còn cậu, sắp trở thành vợ của anh rồi, không phải là một người xa lạ, cho nên Ace muốn mình phải làm gì đó để mang lại điều tốt đẹp cho anh.
Cậu nhóc hạ ánh mắt, chôn mặt vào một chiếc áo khoác lớn.
Marco không biết, lúc trên xe Ace đã cố tình làm bộ mình đang lạnh cóng chịu không nổi như sắp chết, chiếc áo khoác này đột nhiên rơi lên vai cậu, không một lời gì kèm theo.
Đáng lí cậu nên cảm ơn và trả lại trước khi về. Nhưng không, Ace chỉ cảm ơn và mặc cái áo đó về nhà luôn.
Dù hơi bất lịch sự nhưng mà cậu cần nó để thực hiện một vài thứ.
----End chap 4-----
17/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top