Chương 3: Hôn ước thứ hai

- Ê tao giỡn có xíu thôi mà!!!

Cậu cả nhà Edward cong chân chạy té khói để tránh những đòn tấn công tuy không hề nguy hiểm nhưng lại chứa đầy sự phẫn nộ vì bị làm phiền của chú chó Doberman.

Một người một chó, cứ thế mà chơi trò đuổi bắt khắp cả sân vườn rộng lớn.

Chàng trai tóc vàng vẫn đứng lặng lẽ dõi theo, chẳng lọt vào tai mấy lời cầu cứu của anh trai mình khi đang sống chết kéo chiếc giày đắt tiền ra khỏi miệng chú Doberman.

- Marco ơi!!

Tiếng gọi trong trẻo vang lên ngay sau lưng, anh vừa quay lại thì cái đầu tóc đen nào đó đã xuất hiện ngay trước mặt.

Marco cúi đầu nhìn cậu nhóc, không chút biểu cảm, không cả mở lời.

Ace chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng.

- Bác Newgate kêu anh đó.

Marco nghe xong rồi quay đi nước một.

Ace cũng bám ngay sau lưng anh, vì đã biết được một chút về tính cách nên cậu đoán là người này sẽ không để tâm đến những chuyện khác nên phải tạm nói dối một chút.

Caesar giật lại chiếc giày xong nhìn theo hai người họ. Tặc lưỡi nhẹ, quay sang chú chó bên cạnh.

- Tao rất muốn đẩy cái hôn ước vớ vẩn này cho Marco, nhưng mà, cũng chỉ toàn là những kẻ giả tạo mà thôi.

Chưa được trao cái ghế thừa kế thì bổn thiếu gia đây còn lâu mới nghĩ tới mấy thứ linh tinh đó.

----------------------

Đó là câu đầu tiên Caesar nghe được khi còn chưa bước qua cánh cửa.

- Thưa cha mẹ, thưa bác Newgate, con thực sự muốn lấy Marco!

Một điều quá hoang đường không đời nào xảy ra. 

"Ảo giác hả trời!?" 

Một người làm trong dinh thự Portgas đi ngang anh.

- Cậu gì ơi, sao lại không vào nhà mà ngồi ở đ---

- No no, tôi có việc nên mới phải làm vậy!

Nhận thấy đây có vẻ là khách tới nhà, cô gái liền cúi người lui đi không hỏi nữa.

Caesar từ từ đưa mắt vào ló ra từ cánh cửa để quan sát. 

Có chuyện gì thế không biết, trong khi hai vị gia chủ nhà Portgas thì rõ hớn hở và vui như lộc tới, còn cha anh lại như bị đóng băng dù hiện tại mới có 20 độ.

Lí do là bởi, lúc nãy ông tưởng thằng bé nói vậy thôi, ai mà có ngờ nó nói là làm, đi ngược lại với tất cả mọi người từ trước tới nay. Thậm chí hai vị bạn thân của ông, thân là cha và mẹ của thằng bé cũng chẳng lo lắng và phản đối, ngược lại còn nhiệt tình ủng hộ cái quyết định khác người của con trai.

Ace, không một chút miễn cưỡng, cứ vô tư và vui vẻ chọn lấy một người mà chẳng còn ai muốn dựa vào hay ngưỡng mộ, thậm chí đến những người thân cận còn chẳng muốn thương xót. 

Roger tức cười nhìn vẻ mặt sốc chưa hoàn hồn của Newgate.

- Nè ông bạn, nên cho gia đình tôi một câu trả lời đi chứ? 

Newgate nhìn Roger và Rouge, rồi lại quay sang hai người đang đứng trước mặt. 

Rồi rốt cuộc là hôm nay....ai hỏi cưới ai?

Nghe được câu đó, hai vị gia chủ và cậu con trai chỉ biết cười. Còn người đang sắp thay thế vị trí của anh mình trong hôn ước ban đầu thì chẳng biết là đang vui hay buồn, và có phản đối hay sẽ chấp thuận chuyện này?

Newgate hướng đến con trai mình, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

- Con trai, Ace và gia đình Portgas đã bày tỏ hết ý muốn của họ rồi, vậy...ý con thế nào? Cứ việc lựa chọn những điều con thực sự mong muốn.

Rouge hiền hậu tiếp lời.

- Chúng ta tôn trọng quyết định của con, Marco. 

Roger ở bên cạnh cũng hướng đến anh rồi cười nói.

- Ace nó mến con như vậy, nếu chuyện này không thành ta sẽ rất tiếc đó.   

Những lời nói của họ không hề có chút miễn cưỡng, mỉa mai nào như những câu thường ngày mà người xung quanh hay nói với Marco. 

Có lẽ họ thực sự tôn trọng và nghiêm túc chờ đợi để anh đưa ra quyền lựa chọn cho riêng mình. Nhưng hình như vì gương mặt chẳng rõ ràng cảm xúc đã khiến gia chủ nhà Portgas có phần lo lắng.

Marco khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu nhóc tóc đen bên cạnh - đây chính là nguồn cơn của mọi sự. Ai nhìn vào chắc chắn cũng đều không hiểu tại sao hoặc không hiểu là Ace có bị kẻ nào xúi bậy hay không mà lại đi chọn một người mà ai ai cũng ghét bỏ như anh. Quả thật chẳng giống ai.

Một lúc sau...

Marco chỉ khẽ gật đầu một cái. Roger và Rouge giờ phút này chẳng kiêng nể hình tượng gì nữa mà quay sang lắc vai của Newgate sốc ngớ người, cả ba đều vui mừng cười vang lên như đang quẩy tưng bừng trong một lễ hội.

Tâm trạng của Newgate hôm nay quả thật có quá nhiều bất ngờ.

Còn Ace, cậu nhóc cũng chẳng ngờ được Marco lại thực sự đồng ý. Chỉ nhìn anh chằm chằm, nhưng khi Marco cũng nhìn lại, thì cậu đã chạy vội đến ngồi sát bên mẹ.

Cuối cùng, gia đình Portgas cũng có cơ hội thoát nạn rồi. 

Gia tộc Serpentis chỉ thành công được một lần vì sự chậm trễ của tập đoàn Edward và Gol D, nhưng lần này đừng hòng đạt được ý định.

Và Marco, tuy hơn cậu tận 13 tuổi và không còn xuất sắc như Caesar, nhưng tâm tính lại rất tốt bụng và ấm áp. Khiến cậu cảm thấy bình yên và an toàn hơn.

Chọn Marco và có thể giải nguy cho tập đoàn Portgas thì cũng chẳng có gì mất mát. 

Lấy chồng sớm chút thôi mà. 

Và ngay ở cánh cửa chính, cậu cả nhà Edward cũng chẳng màng đến hình tượng, bộc lộ sự mừng rỡ như vừa được thực hiện một điều ước bất khả thi, những người làm vườn gần đó thì chẳng biết nguyên do, chỉ thấy mỗi một chàng trai tóc đen đang ngồi ở cửa chính tự hò reo một mình. 

Họ không dám đến gần hỏi thăm nên lẳng lặng tản ra chỗ khác hết.

- Thằng nhóc đó, vì đường cùng nên chọn đại...hay là thật sự không được bình thường đây? Trong khi người nhà còn chẳng muốn nhìn đến nó, thì làm gì người ngoài có thể thương cảm chứ...Khó hiểu thật! Nhưng mà kệ, ít nhất mình thoát nạn rồi hahah!

Caesar tâm trạng vui hơn bao giờ hết, đứng dậy đi tìm chú Doberman.

"Cũng chỉ muốn lợi dụng Marco để đào hết tài sản của gia đình này...." 

-------End chap 3-----------

17/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top